CXN_021813_2243_Lời kêu gọi một lần nữa của CXN “Hãy truất phế bọn lưu manh ngu dốt ĐCS này bằng cách đóng cửa DNNVV và toàn thể đồng bào chấm dứt đóng thuế (chây, Bên Thắng Cuộc KT))

Personalities_Politician_ĐCS_Đổ MườiPersonalities_Politician_ĐCS_Nguyễn Tấn Dũng_tôi đồ

Icon_Hồ Chí Minh_Gian HùngIcon_Symbols_ĐCS_Engels_Karl Marx

Châu Xuân Nguyễn

Cầu mong đồng bào phổ biến rộng rãi để xử lý dứt điểm ĐCS năm nay.

Lời Tri Ân: Tôi xin gửi lời tri ân tới bạn Huy Đức Oshin, người đã viết cuốn sách :”Sự lợi dụng quyền lực của một bọn lưu manh, ngu dốt gây lầm than, tụt hậu cho 90 triệu đồng bào VN trong suốt 68 năm” (mà bạn sợ trả thù nên đặt tựa lại là:”Bên Thắng Cuộc”).

Kính thưa đồng bào,

Như đồng bào đã biết, tôi chỉ tham gia chống đối bọn lưu manh này từ tháng 4.2009. Trước đó tôi không quan tâm vì quan niệm của tôi là biết rằng chúng ngu dốt nên dân VN lầm than, không bao giờ tôi nghĩ rằng tôi sẽ chiến thắng nếu tranh đấu lật đổ chúng. Nhưng càng ngày tôi càng thấy dễ dàng đạt đến mục tiêu nếu tôi kiên trì và gặp may mắn.

Số là kiến thức về chóp bu CS trước 2009 đến 1975 ở miền Nam của tôi là mù mờ, ngoài chuyện lờ mờ là chúng là một bọn lưu manh, rừng rú, hoạn heo, y tá v.v..và kiến thức về bọn này ở miền Bắc từ 1954 trở về 75 càng mù tịt, chỉ biết thằng đá cá lăn dưa Hồ Chí Minh lừa và ép (qua việc ngưng sổ gạo) người dân Bắc Việt hy sinh “giải phóng người anh em miền Nam bị kiềm kẹp bởi Mỹ Ngụy”.

Cuốn sách của Huy Đức ra đời vài tháng nay rồi, tôi post bài bình luận lên nhiều nhưng chưa đọc kỹ cuốn sách, hôm nay tôi đọc kỹ phần quyền Bính và tôi đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác rằng một đám lưu manh quyết định cho cuộc sống kinh tế cho toàn dân VN từ 1930 đến ngay tận ngày hôm nay, đám lưu manh này chỉ có một mục đích duy nhất là giữ tất cả bè phái lưu manh của chúng được nắm quyền bính mặc dầu điều đó đem lại sự lầm than, đói khác cho người dân như ngăn sông cấm chợ, đánh tư sản mại bản, đổi tiền, bán bãi vượt biên, thả lỏng (theo mức độ nguy hiểm tới chế độ chúng nó) KTTT nhưng giữ DNNN chủ đạo (định hướng XHCN) và mới đây, thằng lưu manh hiện nay đột quỵ nằm nhà thương là Trọng lú còn tuyên bố đất đai là tài sản nhân dân vì Chủ Nghĩa xã hội nói thế mặc dầu không có tư hữu đất đai là xóa bỏ mọi cố gắng làm giàu chính đáng của đồng bào.

Tôi xin trích ra một câu của Huy Đức:”Chứng kiến sự thay đổi tới từng gốc rễ kể từ khi để cho người dân được tự do làm ăn mới thấy hết những mất mát mà Việt Nam phải gánh chịu thời kinh tế tư nhân bị đặt ra ngoài vòng pháp luật.”(hết trích).
LỜI KÊU GỌI:

1. Hãy ngưng đóng thuế cho bọn lưu manh này
2. DN tư nhân hãy đóng cửa chờ cho tới khi CP Hậu Cộng Sản thành lập
3. Không bán vàng cho quốc doanh, tẩy chay vàng SJC, mua bán lẫn nhau nếu được.

NHỮNG LÝ DO CỦA LỜI KÊU GỌI:

1. Định nghĩa giữa ngu và dốt: Ngu là dạy hoài một điều gì mà không hấp thụ. Dốt là cứ như ếch ngồi đáy giếng, không mở mắt để nhìn thấy mình thua kém láng giềng để phấn đấu, lúc nào cũng nghĩ mình là đỉnh cao trí tuệ. CS dốt nhiều hơn ngu.

2. Khi đọc sách Huy Đức, rõ ràng chúng nó cố tình bóp nghẹt sự làm ăn của người dân để giao cho quốc doanh để chúng nó nắm hết quyền lực kinh tế, bao tử của người dân qua tem phiếu. Điều này xảy ra rất nhiều lần trong quá khứ mà bay giờ chúng ta không chấp nhận làm thinh nữa, chúng ta phải hành động như lời kêu gọi ở trên. Minh chứng:

a/ Sự mở mắt của Võ Văn Kiệt: Trích: “Tháng 2-1990, khi đến Davos, Thuỵ Sỹ, dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông Kiệt ngạc nhiên thấy sự phồn vinh của một quốc gia phương Tây. Ông thừa nhận, trước đây khi đến Liên Xô và các nước Đông Âu, thấy sự phát triển của họ, ông đã tưởng như đó là ước mơ của mình. Nhưng Thuỵ Sỹ so với Đông Âu hay Liên Xô mà ông biết chỉ là một trời, một vực. Ông hỏi người phiên dịch, bà Tôn Nữ Thị Ninh: “Điều gì giúp họ giàu có thế?”. Bà Ninh nói: “Thưa anh, đấy là ân huệ của hoà bình”.(hết trích)

b/ Tại sao phải cầm tù một triệu lính QLVNCH đến năm 1990 (15 năm cầm tù) . Trích:”Ngày 13-1-1990, 55 người Việt đầu tiên được xuất cảnh theo chương trình HO. Tới cuối năm 1992, khoảng 380.000 người Việt Nam đã đến Mỹ bằng đường hàng không theo diện HO, ODP, RD và theo diện con lai Mỹ (hết trích)

c/ Bị nguyên thủ Malaysia giận dữ vì tình trạng bán bãi, vượt biên: Trích:”Ông Võ Văn Kiệt kể: “Năm 1987, khi tôi thăm chính thức Malaysia(277), Thủ tướng Mahathir đã tiếp với thái độ rất giận dữ. Ba lần ông lớn tiếng khẩn thiết đề nghị Việt Nam phải giải quyết dứt điểm vấn đề người tị nạn. Tôi đợi ông dứt lời rồi nói rằng chúng tôi cũng đau lắm. Chúng tôi chiến đấu với niềm tin là để giành độc lập. Khi chiến tranh kết thúc, có độc lập, mà người Việt không thể ngồi lại với nhau, người Việt vẫn bỏ nước ra đi, thì nỗi đau ấy còn ghê gớm hơn sự chia rẽ của chiến tranh”.(hết trích)

d/ Sự dốt nát về ngăn sông cấm chợ: Trích:”Năm ấy nạn đói xảy ra. Báo cáo của Bộ trưởng Thương mại Hoàng Minh Thắng cho thấy, tuy sản lượng lương thực có giảm, nhưng ở nhiều tỉnh miền Nam, lúa gạo vẫn dư thừa, vấn đề là từ Nam ra Bắc khi ấy đang có hơn tám mươi trạm kiểm soát liên tỉnh được ba mươi tám tỉnh, thành phố lập nên trên các tuyến giáp ranh. Không chỉ ngăn cản lương thực lưu thông, các trạm kiểm soát được thiết lập ở khắp nơi, các rào chắn được lập nên để chặn từng con gà đưa từ làng này sang làng khác

e/ .Bọn lưu manh luôn luôn hiếp đáp dân lành cho đến khi gặp phản ứng mạnh mới nới lõng, điều này CP Hậu CS không bao giờ làm:
Trích: “Trong một phiên họp có ông Đỗ Mười dự, theo ông Triết, ông Võ Văn Kiệt kể câu chuyện: Một bà mẹ miền Tây đưa thịt heo lên cho con đang sống ở Sài Gòn. Để tránh ngăn sông cấm chợ, thay vì đưa thịt tươi, bà đã phải kho. Vậy mà nồi thịt kho của bà mẹ vẫn bị chặn lại. Tức quá, bà đập nồi ngay giữa đường rồi la lên: “Tụi bây ăn đi”. Những câu chuyện có thật này đã thuyết phục Phạm Hùng, Đỗ Mười và Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Ngày 11-3-1987, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt ký Quyết định “Bãi bỏ các trạm kiểm soát trên tất cả các tuyến giao thông trong nước” (hết trích)

f/ Bọn lưu manh nghe lời thằng LX về KT, lạm phát và “sự nguy hiểm cho CNXH”..Trích:”Cuối năm 1988, Bộ Chính trị tổ chức một cuộc họp để nghe nhóm nghiên cứu trong nước và nhóm của chuyên gia Liên Xô trình bày phương án của mình. Theo Giáo sư Đào Xuân Sâm, các chuyên gia Liên Xô, đứng đầu là Orlov, đã yêu cầu phải “xiết lại kỷ cương giá, phát hành đồng tiền có bản vị và thu mua phân phối thống nhất” – tức là tái lập cơ chế bao cấp. Orlov cảnh báo rằng: “Thả nổi giá theo cơ chế thị trường là rất nguy hiểm cho chủ nghĩa xã hội”.(hết trích)

g/ Nếu bọn lưu manh này được bọn chuyên gia LX giúp in tiền thì sẽ trở lại thời bao cấp: Trích: “Theo Giáo sư Đào Xuân Sâm: “May mắn cho Việt Nam là chính Liên Xô đã từ chối viện trợ khoản tiền mà họ nói là cần thiết để chống lạm phát, nếu không rất có thể Việt Nam đã quay lại với thời kỳ quan liêu bao cấp”.(hết trích)

h/ Ngày hôm nay, bọn lưu manh này cũng bị dồn vào góc tường (không phải chân tường nữa) thì hãy lật đổ chúng bằng cách tuân thủ theo lời kêu gọi, mọi lý luận về Kinh tế nhà nước chủ đạo, điều 4 Hiến pháp phải xóa bỏ hoàn toàn, không còn CS nữa.

i/ Đây là kinh nghiệm của thằng LX mà bọn lưu manh này suýt mù quáng nghe theo: Trích:”Thực ra, lúc đầu cũng muốn dựa vào Liên Xô. Nhưng, chuyên gia Orlov lúc ấy cũng nói: Liên Xô chỉ có kinh nghiệp chống lạm phát từ thập niên 1920, khi Lenin còn sống”.(hết trích)

j/ Một thằng lưu manh làm hoạn heo giải quyết bế tắc KT vĩ mô của VN: Trích:”Theo ông Trần Xuân Giá, những ngày ấy đi đâu ông Đỗ Mười cũng nói đi nói lại: “Lạm phát, nói nôm na một câu là in tiền nhanh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế”. Rồi ông giải thích: “Tôi già rồi, vừa làm vừa học, phải nói ra miệng thì mới nhớ được”.(hết trích)

k/ Đọc Huy Đức thì mới thấy đồng bào miền BAC*! BI% D(AY@ D(OA% BOI&# BỌN lưu manh này nhiều hơn chúng ta ở miền Nam. Trích: “Trong thời kỳ khôi phục kinh tế, 1955-1957, nền kinh tế miền Bắc phát triển ngoạn mục, chủ yếu nhờ vào lực lượng tư nhân: Công nghiệp tư bản tư doanh tăng 230%; cá thể, tiểu chủ, tăng 220,2%. Tư bản tư doanh và tiểu chủ, cá thể tạo ra một lượng sản phẩm chiếm 73,7% tổng giá trị công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở miền Bắc. Nhưng “Công cuộc cải tạo công thương nghiệp tư doanh” bắt đầu ở miền Bắc vào tháng 9-1957 đã gần như triệt tiêu hoàn toàn kinh tế tư bản tư nhân, tiểu chủ và cá thể bằng cách tước đoạt dưới các hình thức “tập thể hoá” hoặc buộc các nhà tư sản phải đưa cơ sở kinh doanh của họ cho Nhà nước với cái gọi là công tư hợp doanh.
Chỉ hai năm sau cải tạo công thương nghiệp tư doanh, ở miền Bắc, tài sản của các nhà tư sản teo dần trong khi lực lượng quốc doanh bắt đầu chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế(302). Văn kiện Đảng ghi ngắn gọn: “Đến cuối năm 1960, 100% hộ tư sản công nghiệp và 97,2% hộ tư sản thương nghiệp được cải tạo”(303). Con số đó đủ để nói lên chính sách đối với tư nhân của chế độ miền Bắc.
Nhà nước theo Hiến pháp 1959, với tham vọng “lãnh đạo hoạt động kinh tế theo một kế hoạch thống nhất”(304), đã coi “Kinh tế quốc doanh thuộc hình thức sở hữu của toàn dân, giữ vai trò lãnh đạo trong nền kinh tế quốc dân và được Nhà nước bảo đảm phát triển ưu tiên(305); Khuyến khích, hướng dẫn và giúp đỡ sự phát triển của kinh tế hợp tác xã(306)”.
Mặc dù nói, “Nhà nước chiếu theo pháp luật bảo hộ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất và của cải khác của nhà tư sản dân tộc”, nhưng vì Hiến pháp đã giao nhiệm vụ cho Nhà nước “ra sức hướng dẫn các nhà tư sản dân tộc hoạt động có lợi cho quốc kế dân sinh, góp phần phát triển kinh tế quốc dân phù hợp với kế hoạch kinh tế của Nhà nước”; bằng cách “khuyến khích và hướng dẫn các nhà tư sản dân tộc đi theo con đường cải tạo xã hội chủ nghĩa bằng hình thức công tư hợp doanh và những hình thức cải tạo khác”(307); đồng thời “nghiêm cấm việc lợi dụng tài sản tư hữu để làm rối loạn sinh hoạt kinh tế của xã hội, phá hoại kế hoạch kinh tế Nhà nước”(308), cho nên phạm vi tư hữu được “Nhà nước bảo hộ” chỉ còn ở mức “quyền sở hữu của công dân về của cải thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở và các thứ vật dụng riêng khác”(309).(hết trích)

l/ Thêm bằng chứng của bọn lưu manh hành hạ đồng bào miền Bắc: Trích:”Miền Bắc “tiến lên chủ nghĩa xã hội” bằng “kế hoạch 5 năm lần thứ nhất”, 1960-1965, trong một bối cảnh kinh tế tư nhân bị o ép và quốc doanh thì èo uột. Chiến tranh, với khẩu hiệu, “tất cả cho tiền tuyến; tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, đã biện minh cho sự nghèo nàn và viện trợ đã giúp miền Bắc sống thoi thóp cho đến ngày thống nhất. Ở miền Nam, sau năm 1975, những thương hiệu một thời nổi tiếng cũng lần lượt biến mất sau khi chủ nhân của nó di tản, bị bắt, hoặc trở thành thuyền nhân và các nhà máy bị quốc hữu hoá rồi được quản lý theo kiểu cha chung không ai khóc.(hết trích)

m/ Khi một số thằng lưu manh muốn thả lỏng người dân, chúng nó tranh đấu lẫn nhau để giữ vững quyền bính cho chúng nó…Trích:
Học lại “kinh tế thị trường”
Theo ông Phan Văn Khải, nói là Đảng bắt đầu đổi mới từ năm 1986, nhưng trên thực tế trong suốt nhiệm kỳ VI, trong Đảng vẫn tranh cãi liên miên về đường đi. Mãi tới năm 1991, những người chủ trương cải cách mới đưa được bốn chữ “kinh tế thị trường” vào văn kiện.
Sau khi khởi xướng con đường đổi mới, ông Trường Chinh vừa giữ chức cố vấn Ban Chấp hành Trung ương vừa là trưởng Tiểu ban Soạn thảo cương lĩnh của Đảng. Nhưng vai trò của ông chấm dứt chỉ chưa đầy một năm sau đó. Đầu năm 1988, Hội nghị Trung ương lần thứ 3 nhóm họp tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi Trường Chinh vào Nam dự theo thường lệ thì nhận được “đề nghị” của Chánh Văn phòng Trung ương Hồng Hà: “Đã lâu anh không vào Nam nên Văn phòng bố trí để anh đi nghỉ”.
Nửa năm sau, ngày 30-9-1988, khi xuống gặp nhóm giúp việc ở phần tầng nửa trệt, nửa hầm, nhà số 3 Nguyễn Cảnh Chân, Trường Chinh bị trượt chân nơi mấy bậc cầu thang, ngã bật người ra phía sau, rồi mất.

Thay vì cải cách cả kinh tế và chính trị, ưu tiên hàng đầu lúc bấy giờ của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và Đào Duy Tùng, trợ thủ đắc lực về lý luận của ông, là: “Kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở kiên định học thuyết kinh điển về cách mạng vô sản và thời kỳ quá độ trong đó có chính sách kinh tế mới của Lênin”(313).(hết trích)

Cùng thời gian ấy, Chính phủ được giao soạn thảo “Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000”(314). Những nhà cải cách có một cơ hội để “cài” vào văn kiện của Đảng hai chữ “thị trường”. Theo ông Trần Đức Nguyên: “Chúng tôi bàn nhau, dứt khoát phải đưa vào văn kiện thuật ngữ ‘nền kinh tế thị trường’ và chấp nhận thêm đuôi ‘có sự quản lý nhà nước’. Không có nền kinh tế nào lại không có bàn tay nhà nước, nhưng cứ viết ra như thế để những người sợ hãi thị trường yên tâm”(315). Cũng theo ông Trần Đức Nguyên: “Đào Duy Tùng, khi ấy là uỷ viên thường trực Bộ Chính trị, không muốn trình ‘Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000’ ra đại hội, lấy cớ đã có nhiều văn kiện quá. Nếu hai ông Đỗ Mười và Võ Văn Kiệt không kiên quyết bảo vệ, thì năm 1991, khái niệm kinh tế thị trường có thể đã chưa bắt đầu được Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập”. Không chỉ là vấn đề câu chữ, xung đột giữa hai nhóm biên soạn “Cương lĩnh” và “Chiến lược” của cùng Đại hội VII (1991) cho thấy, “cuộc đấu tranh giữa hai con đường” trong Đảng lúc đó mới thực sự bắt đầu(316).” (hết trích).

Melbourne
18.02.2013
Châu Xuân Nguyễn

Advertisements

6 comments on “CXN_021813_2243_Lời kêu gọi một lần nữa của CXN “Hãy truất phế bọn lưu manh ngu dốt ĐCS này bằng cách đóng cửa DNNVV và toàn thể đồng bào chấm dứt đóng thuế (chây, Bên Thắng Cuộc KT))

  1. “Bên thắng cuộc ” của Huy Đức đả vạch trần bộ mặt của bọn quỷ vương đội lốt người ,ngày hôm nay Dân tộc VN đang đi vào con đường diệt vong ,nếu mọi người không thể vượt qua nổi sợ hải .Bọn CS cai trị dân chúng bằng bạo lực ,người dân chấp nhận cuộc sống an phận và sợ hải,nguyên khí dân tộc dả mất rồi.Nhân năm mới dù muộn vẩn hơn xin chúc anh Châu luôn khoẻ mạnh minh mẫn sớm đạt thành công ,chúng tôi trong nước vẫn luôn mong sớm được gặp anh.Tôi luôn có niềm tin 2013 là năm biến chuyễn khôn lường ,2014 là năm Dân tộc VN Phục Sinh.Dưới là email thật cùa mình mong được anh bảo lưu.tm

    Like

  2. Đọc lại tiến trình lịch sử kinh tế, chính trị mà tôi cảm thấy buồn và đau đáu trong lòng. Sự đau buồn về những sai lầm của ĐCS triền miền chưa bao giờ muốn khắc phục tận gốc rễ. Và càng đau buồn hơn cho bao thế hệ thanh niên như tôi. Mới gần ba mươi tuổi mà trong tôi ngổn ngang những thổn thức lo âu. Lo cho bao đời thế hệ hiện tại và mai sau. Vì sao thế. Thế hệ chúng tôi được giảng dạy, tuyên truyền về một nước VN rừng vàng biển bạc và sẽ giàu có, sánh vai với cường quốc năm châu. Từ khi đi học tôi luôn nhớ và tâm niệm về câu này. Rồi về lịch sử chúng tôi được dạy một trang sử oai hùng, tự hào trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống đế quốc thưc dân Pháp Mỹ. Về một người vĩ đại HCM, trên con đường tìm ra chân lý cứu nước giải phóng dân tộc. Đó là vị cha già dân tộc, một vị thánh nhân hết lòng vì dân vì nước, yêu nhân dân đồng bào mà quên lợi ích cá nhân đến việc lập gia đình người cũng không muốn lấy. Gia đình của người là VN, con cháu của người là con dân VN. Nhưng, từ khi có internet xâm nhập, những thông tin mở trong và ngoài nước, tiếng việt và tiếng nước ngoài. Với tính tò mò ham tìm hiểu và học hỏi, tôi dần tìm ra những sự thật, những điều mà học dưới mái trường CS là không đúng sự thật. Có nhiều điều mang tính tuyên truyền ru ngủ, mị dân. Hình thành bao thế hệ mù thông tin sự thật, sống dưới sự sợ hãi lo âu. Thật đau buồn xót xa không biết bao thệ hệ nữa vẫn được giảng dạy tuyên truyền như vậy. Điều đó làm thôi chột tính chân thật của mỗi người. Dẫn đến sự băng hoại về đạo đức niềm tin của một xã hội, một dân tộc. Làm cho cả xã hội sống trong sự dối trá và sợ hãi thì thử hỏi sức mạnh nào của dân tộc đây, làm sao sánh vai với cường quốc năm châu đây.

    Nhìn vào hiện trạng của đất nước về kinh tế khi được xây dựng bởi những con người cs thì làm gì có nền tảng kinh tế vững mạnh. Đất nước sẽ suy kiệt, nhân dân ngày nghèo nàn chết đói. Sự thật đang diễn ra minh chứng cho điều đó. Vốn dĩ nó tiềm ẩn từ khi CS lên nắm chính quyền. Với hoc thuyết Mac Lê đã lỗi thời, đã bị xóa bỏ thì thử hỏi sao VN vẫn thế. Ôi một chính phủ bất tài vô lương, tâm và tầm không bằng kẻ bị họ cướp VNCH.

    Thât tội nghiệp cho cá nhân tôi và cho bao người cùng thế hệ. Và thật đau xót, khủng khiếp hơn cho thế hệ sau vẫn bị đọa đầy như chúng tôi đây.

    Chỉ còn cách tự giải cứu mình, làm theo những lời kêu gọi thống thiết của nhóm NVVDTV của chú CXN. Biết bao nhiêu người dân oan lầm than cực khổ sống dưới một chế độ chỉ có tuyên truyền, khẩu hiệu nhưng thực tế chẳng thấy sáng sủa tí nào. Thì thử hỏi sao người dân còn hiền nhẫn nhục vậy. Hãy đứng lên vì mình và vì bao thế hệ mai sau, hay làm nên lịch sử, viết nên những trang mới cho dân tộc VN. Hỡi các nhà tri thức, các tầng lớp cùng khổ hãy nhìn nhận rõ và đồng tâm hiệp lực đấu tranh vị quyền cơ bản của con người, về một VN thực sự dân chủ, tự do, hạnh phúc.

    Tâm tình của người con sống, học tập và làm việc dưới mái trường cs yêu dấu, nhưng đầu óc tự khai sáng mà nhìn thấy sự thật sau bức màn mà trước đây bị che phủ.

    Đau lòng lắm thay.

    Like

  3. theo su phan tich rat sau sac cua anh Chau,tat ca chung ta hay hanh dong di,thoi diem nay la mot co hoi hiem co!

    Like

  4. Hiện nay Ngừơi dân Việt đã và đang đói khổ lắm rồi….Nạn thất nghiệp tăng cao từ sau tết Quý Tỵ năm 2013.
    Cả nước ước tính có hơn 10 triệu người trong độ tuổi Lao động phải thất nghiệp từ các doanh nghiệp,Công ty giải thể và ngưng sản xuất.

    Tôi.Chúng tôi không bàn thêm nữa,không cần phải lý giải thêm nữa về tập đoàn cộng sản ở Hà nội nói riêng hay toàn quốc nói chung ( Tập quyền của bọn tư bản đỏ),mọi việc thảm hại về kinh tế ( Nợ xấu,nợ phải trả …lên đến con số “ không thể chấp nhận”…Lạm phát tăng cao….đồng tiền mất giá do Ngân hàng Nhà nước Xã hội chủ nghĩa tiếp tục in tiền…,thảm hại về Bất Động sản mất nguồn cung ứng,Thị trường chứng khoán tê liệt….Người Dân Việt thì mất tự do ,dân chủ…bị cộng sản bắt bớ giam bất cứ lúc nào….

    Chúng ta không thể chờ đợi lâu hơn nữa….phải chấm dứt ngay chế độ cộng sản mị dân này trong vài tháng năm nay nữa thôi….

    1-“ Cộng sản tập quyền hãy tự đào thải và nhừơng quyền vận hành Kinh tế tài chính cho Dân Việt nam”

    2-“ĐảngCộng sản VN hãy tự huỷ và cho người Dân Việt tự do và dân chủ chọn người thật sự có Tài ,Đức để giúp Dân Việt thoát khỏi cảnh nghèo đói hiện nay”

    Anh Châu hãy xem Khẩu hiệu của tôi và hiệu chỉnh rồi chọn tiêu đề xuống đường dùm cho Toàn thể Dân Việt .

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s