Bàn về Hồ Chí Minh – Hồ Tập Chương

Tạ Nhất Linh (Danlambao) – Như vậy là đã có chuyện: học giả Đài Loan Hồ Tuấn Hùng công bố cuốn sách “Hồ Chí Minh sinh bình khảo” trong đó ‘chứng minh’ rằng Hồ Chí Minh, lãnh tụ của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, không phải là Nguyễn Sinh Cung – Nguyễn Ái Quốc sinh ở Nam Đàn, Nghệ An, sang Pháp năm 1911, triệu tập hội nghị thành lập đảng cộng sản Việt Nam tại Hương Cảng năm 1933, mà là Hồ Tập Chương, người Đài Loan, được cục tình báo Hoa Nam tuyển dụng, huấn luyện và cho đóng giả Nguyễn Ái Quốc, rồi lấy tên Hồ Chí Minh để lọt vào Việt Nam cầm đầu đảng cộng sản.

Đã có chuyện: cuốn sách này được phổ biến ở Trung Quốc, và cục tình báo Hoa Nam (CTBHN) chính thức thừa nhận chuyện đó là đúng, thậm chí còn khẳng định đó là một thành tích ‘có một không hai’ trong lịch sử tình báo thế giới.
Và đã có chuyện: đảng CSVN không hề lên tiếng bác bỏ!
Ở đây, xin nêu ra hai câu hỏi sau để cùng bàn bạc:
1) Liệu khẳng định của học giả Hồ Tuấn Hùng và CTBHN có đúng không? và
2) Nếu coi khẳng định đó là đúng thì đó là nỗi nhục đối với ai?
Câu hỏi thứ nhất gần như không có khả năng được trả lời một cách xác đáng, trừ phi Trung Cộng đưa ra được những bằng chứng công khai, được giới học giả quốc tế thừa nhận. Một điều cũng dễ thấy (nếu đọc cuốn sách của ông Hồ Tuấn Hùng) là các chứng cứ và lý giải của ông ta ít thuyết phục. Tuy nhiên, ít thuyết phục không có nghĩa là sai!
Liệu có thể sắp xếp để có thể giả mạo cả một lãnh tụ, một nguyên thủ quốc gia được không? Có vẻ không thể nào tin được. Nhưng xin quý vị nhớ cho rằng trong thế chiến II đã có rất nhiều tình báo Soviet đóng giả người Đức rất thành công, đến mức người nhà cũng không nhận ra là giả! Vì tôn sùng ông Hồ mà người ta cho rằng đóng giả ông ấy là không thể được (vì làm sao có thể đóng giả một ‘thiên tài’?). Nhưng xin thưa, đóng giả Nguyễn Ái Quốc còn dễ hơn cả đóng giả sĩ quan Đức, vì ông ta hiếm khi gặp người quen trong nước. Còn người lấy tên là Hồ Chí Minh thì không hề gặp lại ‘anh trai’ mình là ông Khiêm, bà ‘chị gái’ là Thanh cũng chỉ gặp được ông ta có vài phút, thậm chí vài giây, để nghe ông ta bảo đại ý: “Chị về đi, em bận việc nước, không có thời gian tiếp chị”. Đối với một tình báo đã được huấn luyện, có thể đã quan sát nhiều ngày cách đi đứng, nói năng của người mà mình phải nhập vai, và đã được tìm hiểu hàng năm về hành tung và các mối quan hệ của Nguyễn Ái Quốc, việc đóng vai ông ta không quá khó!
Một điều khó hiểu nữa là: vì sao ông Hồ khi còn quyền lực tuyệt đối lại gần như làm mọi việc theo chỉ thị của CSTQ? (Hãy nhớ lại vụ ‘cải cách ruộng đất’, ông Hồ đã từng nói với hạ cấp: “Bác có thể sai, trung ương có thể sai, nhưng Mao chủ tịch không bao giờ sai.” và nhất nhất làm theo sự giật giây của trưởng đoàn TQ, kể cả vụ thông qua danh sách xử bắn, trong đó có cả ân nhân cách mạng.)
Về câu hỏi thứ hai, nếu khẳng định đó là đúng thì trước hết đó là nỗi nhục đối với đảng CSVN. Liệu nó có là nỗi nhục đối với cả dân tộc Việt Nam hay không? Có, vì cả dân tộc đã bị một kẻ dị tộc lừa. Nhưng nỗi nhục này cũng chỉ là một nét phảy thêm vào nỗi nhục lớn hơn là cả nước đã bị một lũ vô lại lừa. Nó cũng không phải là nỗi nhục vĩnh cửu, vì nó sẽ bị xóa đi, khi cả dân tộc đạp lũ lừa đảo xuống bùn đen!
Vì vậy, không cần tìm cách chứng minh rằng Hồ Chí Minh không phải Hồ Tập Chương!
Tạ Nhất Linh
About these ads

3 comments on “Bàn về Hồ Chí Minh – Hồ Tập Chương

  1. Bàn về hcm qua:
    -Thời kì ở Trung Quốc (1924-1927)
    -Những năm 1928, 1929
    Cuối năm 1929, Hồ Chí Minh rời Thái Lan sang Trung Quốc.
    Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
    Năm 1931, dưới tên giả là Tống Văn Sơ, Nguyễn Ái Quốc bị nhà cầm quyền Hương Cảng bắt giam. Ông bị giam cả thảy hơn một năm. Ban đầu chính quyền Anh tại Hương Cảng dự định trục xuất ông với ý định lực lượng của Pháp sẽ bắt ông và đưa về Việt Nam. Tại đó Pháp sẽ thi hành ngay tức thì bản án tử hình vắng mặt cho Nguyễn Ái Quốc đã được tuyên tại Tòa án Vinh từ tháng 10/1929.[25]
    Các đồng chí của ông – (Hồ Tùng Mậu và Trương Vân Lĩnh) liên hệ được với Công hội Đỏ và gia đình luật sư Frank Loseby can thiệp, bào chữa cho ông. Sau nửa năm phiên tranh tụng, ngày 28/12/1932, tại tòa án trong điện Buckingham, có mặt Đức vua Anh, hầu tước chánh án đã phán quyết Tống Văn Sơ vô tội.[26] Ông bèn xuống tàu sang Tân-gia-ba (Singapore), song vẫn bị mật thám theo dõi. Tàu vừa cập bến Tân-gia-ba, cảnh sát đón bắt và áp giải Tống Văn Sơ xuống tàu Hồ San quay về Hương Cảng. Họ tuyên bố rằng, chính quyền Tân-gia-ba không phụ thuộc vào bất cứ lệnh nào của các chính quyền khác, bởi thế, cũng không bắt buộc phải thi hành việc đảm bảo của chính quyền Hương Cảng.
    Tại nhà tù, Tống Văn Sơ tìm cách liên lạc được với luật sư Loseby thông qua một lính gác. Trong vai trò luật sư, Loseby đã chính thức gặp nhà chức trách, phê phán họ đã chống lại lệnh tuyên án của Cơ mật viện, để cho cảnh sát bắt lại Tống Văn Sơ một cách trái phép. Chính quyền Hương Cảng lúc đó biết không thể giam giữ Tống Văn Sơ, nên đã phải can thiệp để Sở cảnh sát Hương Cảng thả Tống Văn Sơ sau mấy ngày giam giữ.[27]
    Lần này để tránh mật thám, Ông được Loseby bố trí lên một chiếc cano bí mật ra khỏi Hương Cảng, cập mạn một chiếc tàu khác. Sau đó, luật sư Loseby vẫn chưa cảm thấy yên tâm, ông liền tung tin Tống Văn Sơ đã chết trong bệnh viện lao ở Hương Cảng. Mấy hôm sau, tờ Nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp đăng tin Nguyễn Ái Quốc đã mất tại Hương Cảng. Mật thám Pháp cũng tin vào cái chết của Nguyễn Ái Quốc và thôi truy lùng. Trong tập hồ sơ của sở mật thám Đông Dương lập về Nguyễn Ái Quốc, ở trang cuối cùng ghi: “Nguyễn Ái Quốc đã chết trong nhà tù tại Hương Cảng”.[28]
    Sau khi ở Hạ Môn khoảng năm, sáu tháng, đầu năm 1933, ông lên Thượng Hải.[29] Từ đây, ông được Đảng Cộng sản Trung Quốc bố trí đưa đi Liên Xô[30].
    Năm 1931, dưới tên giả là Tống Văn Sơ, Nguyễn Ái Quốc bị nhà cầm quyền Hương Cảng bắt giam. Ông bị giam cả thảy hơn một năm. Ban đầu chính quyền Anh tại Hương Cảng dự định trục xuất ông với ý định lực lượng của Pháp sẽ bắt ông và đưa về Việt Nam. Tại đó Pháp sẽ thi hành ngay tức thì bản án tử hình vắng mặt cho Nguyễn Ái Quốc đã được tuyên tại Tòa án Vinh từ tháng 10/1929.[25]
    Các đồng chí của ông – (Hồ Tùng Mậu và Trương Vân Lĩnh) liên hệ được với Công hội Đỏ và gia đình luật sư Frank Loseby can thiệp, bào chữa cho ông. Sau nửa năm phiên tranh tụng, ngày 28/12/1932, tại tòa án trong điện Buckingham, có mặt Đức vua Anh, hầu tước chánh án đã phán quyết Tống Văn Sơ vô tội.[26] Ông bèn xuống tàu sang Tân-gia-ba (Singapore), song vẫn bị mật thám theo dõi. Tàu vừa cập bến Tân-gia-ba, cảnh sát đón bắt và áp giải Tống Văn Sơ xuống tàu Hồ San quay về Hương Cảng. Họ tuyên bố rằng, chính quyền Tân-gia-ba không phụ thuộc vào bất cứ lệnh nào của các chính quyền khác, bởi thế, cũng không bắt buộc phải thi hành việc đảm bảo của chính quyền Hương Cảng.
    Tại nhà tù, Tống Văn Sơ tìm cách liên lạc được với luật sư Loseby thông qua một lính gác. Trong vai trò luật sư, Loseby đã chính thức gặp nhà chức trách, phê phán họ đã chống lại lệnh tuyên án của Cơ mật viện, để cho cảnh sát bắt lại Tống Văn Sơ một cách trái phép. Chính quyền Hương Cảng lúc đó biết không thể giam giữ Tống Văn Sơ, nên đã phải can thiệp để Sở cảnh sát Hương Cảng thả Tống Văn Sơ sau mấy ngày giam giữ.[27]
    Lần này để tránh mật thám, Ông được Loseby bố trí lên một chiếc cano bí mật ra khỏi Hương Cảng, cập mạn một chiếc tàu khác. Sau đó, luật sư Loseby vẫn chưa cảm thấy yên tâm, ông liền tung tin Tống Văn Sơ đã chết trong bệnh viện lao ở Hương Cảng. Mấy hôm sau, tờ Nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp đăng tin Nguyễn Ái Quốc đã mất tại Hương Cảng. Mật thám Pháp cũng tin vào cái chết của Nguyễn Ái Quốc và thôi truy lùng. Trong tập hồ sơ của sở mật thám Đông Dương lập về Nguyễn Ái Quốc, ở trang cuối cùng ghi: “Nguyễn Ái Quốc đã chết trong nhà tù tại Hương Cảng”.[28]
    Sau khi ở Hạ Môn khoảng năm, sáu tháng, đầu năm 1933, ông lên Thượng Hải.[29] Từ đây, ông được Đảng Cộng sản Trung Quốc bố trí đưa đi Liên Xô[30].
    http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=1353(Bí mật về Hồ Chí Minh)
    2/-http://bao-toquoc.blogspot.ca/2011/07/nguyen-gia-inh.html
    Nguyễn Gia Định
    Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Sinh Cung: ba không thể là một
    3/-http://hoilatraloi.blogspot.ca/2010/07/2-la-thu-giac-hcm-gui-nga-tau.html
    2 lá thư Hồ Chí Minh gởi Stalin Nga xô
    Bức thư Hồ gửi Stalin về cải cách ruộng đất
    Do đó ,xâu chuỗi các mắt xích lại với nhau chúng ta đúc kết rằng:
    -Hồ Chí Minh là một người Tàu thừa kế sứ mệnh Hồ Học Lãm, mạo nhận là Nguyễn Ái Quốc để dắt mũi dân ta.
    -Hồ Chí Minh là Hồ Quang (HTC)về đường Vân Nam để tránh các cơ sở người Việt ở Quảng Châu. Về Pắc Bó ông ta chỉ tiếp xuc với những người không có mặt ở Quảng Châu trước đây. Trường Chinh, Bùi San, Hoàng Quốc Việt… Tất cả chỉ nghe hơi nồi chõ nên nhầm.
    Từ sau Đại hội lần thứ III năm 1960 Lê Duẩn, Lê Đức Thọ là những người bạn thừa kế Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ đã vô hiệu hóa Hồ Chí Minh nhưng để an dân, họ đã dành cho ông ta quyền làm thơ chúc tết và “đóng kịch”.
    Và …Bề ngoài Ðảng đóng kịch khôn khéo là một Ðảng đoàn kết nhưng thực tế phũ phàng cho thấy liên minh Lê Duẩn , Lê đức Thọ giết Hồ chí Minh; Lê Duẩn cũng là người giết tướng Nguyễn chí Thanh theo sự tố cáo của Hoàng văn Hoan; sau khi Lê Duẩn qua đời, Lê đức Thọ và Trường Chinh tranh giành cái ghế Tổng bí thư của Lê Duẩn , đưa đến chuyện Lê đức Thọ cho ngưòi đến nhà giết Truờng Chinh theo sự tiết lộ của nhà văn Vũ thư Hiên trong hồi ký ” Ðêm giữa ban ngày ” . Trước đó khi Lê Duẩn đau ốm trước khi qua đời, Lê Duẩn và Lê đức Thọ gây gỗ kịch liệt với nhau vì Lê đức Thọ muốn Lê Duẩn viết di chúc truyền ngôi Tổng bí thư cho Lê đức Thọ nhưng Lê Duẩn không đồng ý. Sau khi Lê Duẩn qua đời, con cái Lê Duẩn tỏ vẻ lo ngại sẽ bị phe Lê đức Thọ giết như lời thuật lại cuả đàn em thân tín cuả Lê Duẩn là nguyên bí thư thành uỷ Hải Phòng Ðoàn duy Thành trong hôì ký ” Làm người là khó “.

    http://daihung.webs.com/vaitro.hcm.html

    Còn rất nhiều Tài Liệu liên quan mà DÂN TỘC VN ngày nay phải biết rõ về chúng (CSVN)!!!!

    Like

  2. T ..”..Về câu hỏi thứ hai, nếu khẳng định đó là đúng thì trước hết đó là nỗi nhục đối với đảng CSVN. Liệu nó có là nỗi nhục đối với cả dân tộc Việt Nam hay không? Có, vì cả dân tộc đã bị một kẻ dị tộc lừa. Nhưng nỗi nhục này cũng chỉ là một nét phảy thêm vào nỗi nhục lớn hơn là cả nước đã bị một lũ vô lại lừa. Nó cũng không phải là nỗi nhục vĩnh cửu, vì nó sẽ bị xóa đi, khi cả dân tộc đạp lũ lừa đảo xuống bùn đen!
    Vì vậy, không cần tìm cách chứng minh rằng Hồ Chí Minh không phải Hồ Tập Chương!….” HT

    Điều này ĐÃ ĐƯỢC BIẾT TRƯỚC từ hơn NĂM TK trước rồi T.giả ạ !!! Ngài tin hay không tin thì SỰ THẬT vẫn cứ hùng vĩ như ngọn núi lù ù ở đó !!! Tặng ngài T.Giả câu này:

    “QUẦN GIAN đạo DANH TỰ”
    ( Quần : xem ra không chỉ có một THẰNG mà còn có NHIỀU đồng lõa ! ) Ha ..ha …ha

    Like

  3. 1-Nguyễn Sinh Cung * Nguyễn ái Quốc đã chết năm 1932 vì bệnh lao phổi tạị Trung quốc .
    “Cục tình báo Pháp đã nêu rõ : “Ông Hồ chết năm 1969 không phải là người Việt nam” – Hồ chí Minh là Hồ tập Chương chết năm 1969 vì bệnh tim -huyết áp ,Hồ tập Chương được Tình báo Trung Cộng Hoa Nam đưa vào Việt Nam hoạt động cho Thế giới Cộng sản Mở rộng đó là sự thật 100% .

    Người Dân Hà Nội nói riêng và toàn thể Dân tộc Việt Nam đều biết về sự thật đó,nhưng khốn nổi Đảng Cộng sản VN lúc nào cũng tuyên truyền ,gian dối,lừa bịp và đe doạ ,cưỡng chế nên Người Dân không thể phủ nhận sự việc đó .

    2- “Đảng Cộng sản Việt Nam “ cho đến ngày hôm nay vẫn tôn thờ ,xu nịnh Trung Quốc vì đó là một tập thể linh cẩu ,nếu ra khỏi bầy đàn linh cẩu này thì phải chết.

    Sự thật (Thực tế)là một chân lý vĩnh cửu ,sự thật là phép đo ,là tiêu chuẩn đánh giá, là nguyên lý để kiểm tra , để loại trừ .Cái xấu,cái ác không thể tồn tại vĩnh cửu.Sự lừa dối ,gian xảo không thể tồn tại như chân lý được.
    Ngày nay , Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn níu kéo khi Chủ nghĩa Cộng sản đã tan rã ,Bọn nó lại bịp ra cái gọi quái thai : Phát triển Kinh tế Thị trường -Định hướng XHCN”.
    Tập quyền Cộng sản Việt Nam là bọn bất tài,ngu dốt và tham nhũng đã đưa tình hình kinh tế VN suy thoái,lạm phát trầm trọng trong năm nay 2013.

    3- Kinh nghiệm về cái gọi là “Đảng Cộng sản VN” .Dân tộc VN đã quá thấu hiểu vì sao “Đảng cướp Cộng sản VN” tôn thờ Trung Cộng, vì sao Hồ chí Minh được ca ngợi một cách giả tạo và ngu dốt.
    Tất cả là do bọn tập quyền Cộng sản bưng bít ,che đậy để trục lợi cho cá nhân và vây cánh của họ.
    Hiến pháp VN năm 2013 phải được thay đổi và thiết lập trên nền Dân chủ , Đa đảng: Đó là chân lý ,là Nguyện vọng của Toàn thể Dân việt chứ không thể lầm lẩn 1 lần nữa về Nguyễn Ái Quốc và Hồ tập Chương./.

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s