CXN_101913_3225_Tôi sinh ra và lớn lên trong lòng miền Nam nước VIỆT NAM CỘNG HÒA ( VNCH)

Icon_5 Tướng Tuẫn Tiết_181

danvietcungkho

Đăng ngày 2013/10/19 lúc 9:04 Chiều

Tôi sinh ra và lớn lên trong lòng miền Nam nước VIỆT NAM CỘNG HÒA ( VNCH) thương yêu của tôi . Thời niên thiếu , tôi thường thấy hình ảnh chiếc xe GMC chở quan tài phủ lá cờ vàng ba sọc đỏ chạy trên đường phố Sài Gòn , tôi đứng nhìn đám tang người chiến sỉ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa , nhìn người vợ trẻ ôm đứa con nhỏ vật vả khóc lóc , bà mẹ già ngất lịm vì tiếc thương con …Tôi tự hỏi : Tại sao lại có cảnh này ? Tôi chỉ nghe nói rằng chiến sỉ VNCH chiến đấu chống lại sự xâm lăng của quân cộng sản Bắc Việt chứ chưa bao giờ nghe nói chiến sỉ VNCH vượt vỉ tuyến 17 để tấn công miền Bắc bao giờ .
Nếu quân đội cộng sản miền Bắc không vượt vỉ tuyến 17 để vào miền Nam Việt Nam đánh phá , người dân miền Nam chúng tôi đâu có cảnh tang thương như thế này , người dân miền Trung , miền Nam chúng tôi đâu có cảnh bồng bế , gồng gánh bỏ hết nhà cửa ruộng vườn để chạy về phía quân đội VNCH . Lớp trai trẻ chúng tôi đâu có phải lo sợ khi đến tuổi phải cầm súng ra chiến trường .
Người dân miền Nam VN chúng tôi thật sự có cần cộng sản miền Bắc “giải phóng” hay không ? Câu trả lời là quá rỏ ràng trong chiến tranh cũng như sau 30/4/1975 và cho đến tận ngày nay . Hàng triệu người VN đã bỏ chạy , chấp nhận bỏ mình dưới biển khơi , chết mòn trong lao tù “ giáo dục cải tạo” của cộng sản chỉ vì một mục đích duy nhất : KHÔNG CHẤP NHẬN SỐNG CHUNG VỚI CỘNG SẢN .
Tôi không có được may mắn như anh Châu – không một ngày sống chung với bọn man rợ vô học cộng sản này – Nhưng tôi vẫn luôn luôn biết ơn các anh chiến sỉ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đả quyết sống chết để bảo vệ sự yên bình của người dân miền Nam VN chúng tôi suốt hơn 20 năm . Nhờ đó mà tôi mới hiểu thế nào là một nền Tự Do Dân Chủ thật sự .
Kính cẩn ngiêng mình trước anh linh của những chiến sỉ QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA đã hy sinh để bảo vệ nền Tự Do Độc Lập cho Việt Nam .
Cầu mong an lành đến với tất cả các anh chiến sỉ QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA còn sống ngoài đời hay còn trong lao tù cộng sản .

Advertisements

35 comments on “CXN_101913_3225_Tôi sinh ra và lớn lên trong lòng miền Nam nước VIỆT NAM CỘNG HÒA ( VNCH)

  1. Chép tặng Danvietcungkho bài học thuộc lòng Trẹm tôi học ở bậc Tiểu học trước 1975:
    ĐẸP THAY CHẾ ĐỘ CỘNG HÒA.
    Đẹp thay chế độ Công hòa!
    Vui thay tiếng hát câu ca thanh bình.
    Cộng hòa như ánh bình minh.
    Như nguồn suối mát,như đồng lúa xanh.
    Giúp ta kiên quyết đấu tranh.
    Dựng đời no ấm,công bình,tự do.
    Trước là xóa nhục vong nô.
    Sau là xây đắp cơ đồ sáng tươi.
    Huy hoàng đẹp một ngày mai……..

    Like

    • Vô cùng cảm ơn bạn Bêndongsongtrem -một bạn đọc hiền khô và dể thương – của Chauxuannguyen Blog này .
      Bài học thuộc xa xưa hồi còn ở Tiểu học đến tận bây giờ mà bạn vẫn còn nhớ nằm lòng , thật cảm động và bái phục.

      Like

  2. mọi tốt đẹp của thuở xưa VNCH ấy ,bây giờ chỉ còn lại máu và nước mắt của đồng bào mn thôi DVCK ƠI,sự mất mát ấy cũng do một số người mn bị cs bv dụ khị,nỗi đau cả dân tộc phải nhận lãnh đó là dốt nát đói nghèo,còn tổ quốc biển, đảo ,đất bg cứ không cánh mà bay mất dần theo tuổi thọ bọn sâu nái ba đình,trên thân thể tôi còn hằn sâu hơn 50 mãnh đạn pháo,đau nhức mỗi khi trỡ trời đã hơn 38 năm,phải chi mình được chết như đồng đội thì nhẹ nhàn hơn,phải sống trong đau đớn và khổ nhục như hôm nay hơn 38 năm rồi./.

    Like

    • 38 năm , thời gian không dài so với lịch sử Đất Nước , nhưng đủ cho bọn người man di rừng rú vô học cộng sản tàn phá tan nát miền Nam tươi đẹp này . Đến nay thì tan nát hết cả : Tình người , Gia đình , Thân thuộc , Đạo đức Xã hội …..Biết bao giờ mới được trở lại như thời trước 30/4/1975 ….
      Chính phủ Hậu cộng sản của anh Châu sẻ vô cùng vất vả để xây dựng lại từ đống đổ nát do cộng sản tàn phá này .

      Like

    • À ! Chút xíu nữa là tôi quên rồi , vô cùng xin lổi anh – thangkhosaigon , người Chiến Sỉ Việt Nam Cộng Hòa , vị ân nhân của tôi , người dân miền Nam VNCH .
      Không đâu anh ! Có lẻ anh phải sống trong đau đớn do những vết thương thời chiến tranh để lại nhưng anh không hề sống trong ” khổ nhục” như anh nói đâu . Vẫn còn rất nhiều , rất nhiều người như tôi luôn nhớ và biết ơn các anh mà .
      Vừa rồi tại nhà thờ Chúa Cứu Thế số 3 đường Kỳ Đồng q 3 Saigon có tổ chức bửa tri ân và phát quà cho quý ông thương phế binh VNCH anh có tham dự không ?

      Like

    • Em luôn thương quý những con người các Anh! Đã Dũng cảm chịu đựng mọi đắng cay trong xã hội đầy nhiễu nhương này. Cầu mong trời Phật phù hộ Anh mạnh khỏe, vượt qua đau đớn, trái gió trở trời…

      Like

  3. Anh Thangkhosaigon!
    Xóa bài làm lại,Trẹm có người anh trong đi lính BB mất tích.Trẹm quyết định lấy ngày 30/4 làm ngày giỗ hằng năm.Cũng buồn lắm,nên nhớ chuyện cũ để làm hành trang cho việc sắp tới.Vừa rồi ra bệnh viện đã khỏe chưa?Mong ơn trên độ trì cho anh nhiều sức khỏe!

    Like

  4. Tôi nghe ba má tôi kể : Thời Ngô Đình Diệm, ở Miền Nam đêm ngủ nhà không khoá cửa, còn bây giờ, đố bố con thằng Cộng sản nào dám!

    Like

  5. Rất cám ơn NVCK đã khơi dậy trong tôi những kỹ niệm đẹp thời thơ ấu,thiếu niên đến trưởng thành trong Quốc gia VNCH.Tôi đã được học hành trong nền giáo dục đầy nhân văn,nhân bản,dân tộc đến khi nên người hữu dụng nhưng hoàn toàn miễn phí.Nếu không có bọn cs vào xâm lăng miền Nam thì làm gì có chiến tranh tàn ác với những cuộc khũng bố ghê rợn,những cuộc tán sát chôn sống tập thể gần 7000 người dân vô tội ở Huế.Dân miền Nam từ Quảng Trị đến Cà Mau khi nghe có đánh nhau thì không ai bảo ai đều gồng gánh cùng chạy về phía QLVNCH.Xin cám ơn QLVNCH,một quân đội chĩ biết lo cho dân và bảo vệ lãnh thổ.

    Like

  6. Tiếc quá trời, tôi đả gỏ gần 1 tiếng đồng hồ, tôi gỏ châm lắm, đang xem lại thì bỗng màn hình tối đen. Mất hết, mất nguyên bài. Tôi đã gỏ lại những gì như là một hồi tưởng về thời trước 75, cái thời xả hội miền Nam hiền hòa đáng nhớ, khá chi tiết, cho tới ngày 30/4/75. Giờ này không gỏ nổi nửa. Đành ngưng vậy.

    Like

  7. Cách đây vài ngày,Trẹm gặp một người bán vé số dạo.Người ấy cao lớn khoảng 1,7m,bị thương tật nên dáng đi khập khiểng.làn da mặt sạm nắng,đen sì.Được cái người hoạt bát,cặp mắt tinh anh,nhanh nhẹn.
    Trẹm đang đổ xăng vào xe,chợt trông thấy liền hỏi”:Có phải chú là Thương phế binh chế độ cũ không ạ?”
    Người bán vé số gật đầu.
    Trẹm hỏi thăm mới biết chú ấy ngày cuối cùng(30/4/1975)ở Long an,chổ của anh Thanh Thủy đó!
    Thật là vui khi gặp lại người cùng chiến tuyến.
    Rất mong ngày sạch bóng lũ cs,anh em mình đem lại hạnh phúc cho những người TPB bất hạnh mấy chục năm nầy!

    Like

    • San sẻ tình thương và tri ân quý ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa là một việc làm được các tổ chức người Việt ở hải ngoại và trong nước thực hiện thường xuyên mấy năm nay .
      Hoạt động tích cực nhất trong việc này là Hòa Thượng Thích Không Tánh , sư trụ trì chùa Liên Trì,Đường Lương Đình Của , Quận 2 , và các Cha ở Nhà thờ Chúa Cứu Thế , đường Kỳ Đồng , Quận 3 Sài Gòn .
      Bạn Bêndongsongtrem có thể đến nhà thờ Chúa Cứu Thế để xem bản tin và tham gia nếu có dịp . Chúc bạn luôn vui vẻ .

      Like

    • @ Trẹm.
      Hiện nay tôi có quen một ông bán vé số khác. Ông này tướng tá cũng ngon lành lắm, nhưng đầu bạc trắng, chân đi khập khiển. Cũng như Trẹm, tôi hỏi thăm thì được biết ông là một người lính BĐQ , đàn em của Thiếu Tá Lưu-Trọng-Kiệt nổi tiếng. Tôi khoái quá nên vài ba ngày tôi đi kiếm ông ấy uống ly cafe đen trò chuyện. Ngồi với lính mình, thích lắm Trẹm ơi.

      Like

  8. Cám ơn anh danvietcungkho! Một cây bút chủ lực, nghiêm túc và thật nhiều tình cảm của blog CXN.Đọc bài viết của Anh mà lòng trào dâng một cảm xúc khó tả! Những ngày tháng sống dưới CĐVNCH với em thật ngắn ngủi nhưng em nhớ mãi : Ấm no- Hạnh phúc – Tự do.
    Bây giờ còn tìm đâu thấy nữa? JE xin mượn tiêu đề bài hát để nói lên sự tiếc nuối của mình thời VNCH :
    ” Tiếc nhớ ngày tháng cũ” để tìm về ” Những ngày xưa thân ái” nhắc nhớ ” Kỷ niệm” của những ” Đêm buồn”. ” Trái tim Việt Nam” đã vỡ tan từ ngày CS quyết giải phóng MN. ” Bên ni, bên nớ” đâu cần bọn chúng giải phóng?” Đường xưa lối cũ” đâu còn nữa?” Giọt mưa thu” đã rơi suốt 38 năm rồi!
    Từ ngày CS đến ” Trái tim ngục tù”, thân xác cũng ngục tù. Những người ra đi trên những chiếc ” Thuyền viễn xứ”, để rồi hằng ” Đêm nhớ về Sài gòn” mà lệ tuôn như ” Suối nước mắt”. Những buổi ” Chiều Tây Đô” lòng ” Buồn” rười rượi.
    Bây giờ CS đã làm Việt Nam mình ” Tan tác” rồi!
    Xin một phút ” Tưởng niệm” những anh lính VNCH đã hy sinh vì tổ quốc! ” Anh không chết đâu Anh” các anh sống mãi trong tim chúng tôi! Chế độ VNCH luôn ở mãi trong tim tôi!

    Like

    • Một tràng pháo tay cho Jane eyre , một bạn đọc nử rất dể mến của BlogChauxuannguyen . Hình như Jane eyre rất nghệ sỉ tính và có tài văn chương nữa , kết hợp tên của các bài hát để nói lên tâm trạng của mình trước nổi đau của Đất Nước VN rất tài tình .
      Tôi nghỉ Jane eyre là người rất yêu nhạc và ghi nhớ được rất nhiều bài hát hay thời xưa .
      Tôi lại có thêm một ước mơ mới nữa : Một ngày nào đó , tất cả anh chị em trong diển đàn của anh Châu được quây quần bên nhau chén thù chén tạc , được nghe ca sỉ Jane eyre hát những ca khúc vang bóng một thời , chúng ta cùng nhau khóc cho một nước Việt đau thương vì cộng sản và cười như điên dại cho một nước Việt mới mãi mãi không còn bóng ma cộng sản .

      Like

  9. Người Lính của QLVNCH (và đồng minhcủa Họ- QL HOA KỲ) đẹp lắm bởi họ được sống trong thể chế tự do,dân chủ thực sự, dù trong thời chiến nhưng tấm lòng của Họ rất Bao Dung và Bác Ái.Bao nhiêu ngôn từ đi nữa cũng chỉ có thể vẻ nên được một phần Chân Dung cao cả của Họ mà thôi.Riêng tôi chỉ cần được ngắm nhìn Hình Tượng Người Lính và thi thầm “ Các Anh Hùng Dân Tộc…”.Hãy phù hộ cho Quê MẸ VN thoát khỏi kiếp nạn cs đã quá đau thương tang tóc này.

    Like

  10. @danvietcungkho!
    Đã 1h sáng rồi! Đọc bài viết của anh danvietcungkho mà suy nghĩ mãi ko ngủ được!
    Cám ơn Anh đã khen JE! Em biết rất nhiều nhạc, nhất là nhạc trước năm 1975. Nhạc sĩ em thích là Phạm Duy với những bài : Bên ni bên nớ, Kiếp nào có yêu nhau, Chủ nhật buồn, Nghìn trùng xa cách….., Phạm Đình Chương với bài : Đợi chờ, Nửa hồn thương đau, Đón xuân. Trầm Tử Thiêng rất nhiều bài hay như : Mộng sầu, Tình cuối tình đầu, Hối tiếc, Tưởng niệm….., Trịnh Công Sơn em chỉ thích bài Phôi pha. Em cũng thích nhạc của Lam Phương, Đỗ Lễ, Anh Bằng……
    Với em, âm nhạc là số 1. Em có thể nghe nhạc suốt ngày mà ko chán!
    Em nghĩ Anh danvietcungkho cũng biết rất nhiều nhạc? Văn chương của Anh hay và giàu tình cảm nữa!
    Rất mong đến ngày được gặp Anh và mọi người ở blog CXN. Mong hơn tất cả mọi thứ! Sẽ rất vui Anh nhỉ?
    Mùa Giáng sinh đến rồi! Chúc Anh và mọi thành viên blog CXN Một Giáng sinh thật ấm áp. Tràn đầy tình yêu Thiên Chúa!
    Mến chào Anh!

    Like

    • Trẹm thì khác hiền muội.Trẹm chỉ thích nhất bài quốc ca VNCH:
      “Nầy công dân ơi,Quốc gia đến ngày giải phóng.
      Đồng lòng cùng đi,hy sinh tiếc vì thân sống…”
      Chỉ một bài là có tất cả!Hehe….!

      Like

    • @JE: chị JE ơi, Daymadi sẽ ôm đàn đến nơi nào chị muốn để hát cho chị nghe những bài hát mà chị thích. Những bài chị thích sao giống sở thích của Daymadi quá, đúng là đồng Thanh tương ứng, đồng khí tương cầu! Ngoài ra Daymadi thích và hát rất có hồn những bài như: Đêm nhớ về Sài Gòn của TTT, Căn nhà xưa của Nguyễn Đình Bảo ?, Tự Trầm, Hẹn hò của PD, v.v…rất rất nhiều! Mong sao tri kỹ sớm tri ngộ chị JE nhé!

      Like

  11. Mùa đông giá lại về mà gia đình nhà CXN ấm áp lạ thường,một nhóm nhỏ mà ngọn lửa được thổi bừng tình yêu và hy vọng,mình hay đi ngủ sớm để sáng sáng đi lễ cầu nguyện cho đất nước đặc biệt là cho tất cả mọi người trong GĐ CXN nên ít khi còm nóng với các bạn được,có lẽ mình đang sống một nơi cách xa các bạn và thấy đơn lẻ(cảm giác vậy)nên mong ngày được thấy,được chào,được ôm,..các bạn và anh em làm mình thổn thức nhiều lắm,trong đầu tưởng tượng các anh BDST,TKSG,NCK,DVCK,TT,rồi các bạnVNCH,Hoàng,Tina,Daymadi,ViaheVN…..đặc biệt người em gái JE tài năng,mỗi người mỗi gương mặt đẹp,đầy phúc hậu nhưng không kém kiên cường,tuy rằng có thể khác nhau về tín ngưỡng nhưng chắc chắn rằng cùng một chí hướng đó là tình yêu dành cho tổ quốc tang thương,vậy mùa giáng sinh đã về cầu chúc cả nhà được an bình,yên vui trong tình yêu Thiên Chúa giáng trần.We wish you a mery Chrismas and a happy new year.

    Like

    • Dạ, em cám ơn Anh tuannguyen nhắc đến em út trong còm men những ngày cuối năm ngập tràn xúc cảm thế này! Kính chào tất cả các cô chú Anh chị là những người đau đáu với vận mệnh Quốc gia trong thời khắc đau thương nÀy, Daymadi cũng kính chúc toàn thể gia đình CXN sức khoẻ dồi dào, góp trí tuệ, tấm lòng với quê Hương, với dân tộc! Dạo này lo đi làm mưu sinh nên ít còm hơn để gặp gỡ cùng mọi người, mong đại xá. Daymadi vẫn nguyện một lòng với Trang CXN này để cung cấp những thông tin chân thật nhất cho cộng đồng. Cám ơn quý vị. Chúc kỳ nghỉ nhiều niềm vui!

      Like

  12. Gởi tất cả các anh chị em trong diển đàn Chauxuannguyenblog với tất cả tình cảm mến thương từ trái tim của mình .
    Chúc chủ nhà anh Châu cùng tất cả mọi người mùa Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc

    Like

  13. @Trẹm ơi!
    JE cũng biết hát bài quốc ca VNCH đó! Giá mà có Anh ở đây sẽ hát cho Anh nghe :
    ” Này thanh niên ơi, đứng lên đáp lời sông núi……”
    Cả lời và nhạc đều hay, ko gớm ghiếc như bài Cuốc ca CS Anh nhỉ?
    Những ký ức tuổi thơ những ngày trước ” Giải phóng” đi theo em mãi đến tận bây giờ!
    Khi nào hết CS, những thành viên blog CXN sẽ tập bài quốc ca VNCH Anh nhé?
    Mến chào Anh!

    Like

  14. Hồi tưởng lại những ngày xưa.
    Hôm nay ngồi gỏ lại bài hôm trước bị mất, chắc phài ngắn hơn thôi.
    Hồi nhỏ tôi ở quê lang thang chơi đùa, thèm ăn vặt. Có gì ăn đâu, quanh đi quẩn lại chĩ có mía, “dái mít” ổi và câu cá “thòi lòi”. Câu được con nào chạy vô bếp nướng, ăn với mấy hột muối hột. Ngon ơi là ngon. Cuộc sống bình yên trong lành làm sao. Lên 6 tuổi, tôi lên SaiGon bắt đầu học trường tiểu học Bình Tây, quận 6. Năm học lớp nhì, trong giờ chơi, ngịch phá lý lắc thế nào, tôi bị ngã và bị thương. Lập tức tôi được đưa tới một trạm xà. Vết thương khá nặng, trạm xá chích cho tôi thuốc khỏe và câm máu rồi nhanh chóng chuyễn tôi ra “nhà thương” Chợ Rẩy. Trong phòng cấp cứu, bác sỉ và 2 y tá lăng xăng bên cạnh tôi. Khi tạm ổn, đang được quấn băng thì ba tôi hớt hơ hớt hải vô tới. Sau khi nói chuyện với vị bác sỉ, ba tôi có vẻ yên tâm thì tôi chợt nhìn thấy thầy giáo tôi củng vừa vô tới. Ông rờ trán tôi, hỏi han đầy vẻ lo lắng. Thế là ba tôi và thầy giáo chuyện trò có vẻ tâm đắc lắm. Vậy mà , theo lời khuyên của bác sỉ, ba tôi để tôi nằm trong đó mất một tuần lể mới rước tôi về nhà.
    không tốn một cắc nào ( kiểu nói hồi trước khi không tốn tiềm. 1 cắc = 1/10 đồng
    bạc ). Đả thế, tôi còn được cho thêm một mớ thuốc đem về.
    Cuối năm lớp nhất, tôi thi rớt vào trường Petrus Ký. Tôi học thêm ở trưởng Bình Tây, lớp tiếp liên. Cuối năm đó tôi thi vào trường trung học Võ-Trường-Toản, cạnh sở thú SaiGon.
    Tôi đi học bằng xe ô tô buýt ( bus ) từ Chợ Lớn ra SaiGon, rồi lên xe từ SaiGon đi xe Phú-Mỹ, tới sở thú thì xuống xe. Tiền xe Buýt mổi chuyến như vậy thì người lớn là 3 đồng, nửa đoạn cho chuyến là 1đ 5 cắc. Học sinh thì 1 đồng cả chuyến. Cái hay là ,nếu là học sinh thì ngày chủ nhật, ngày lể kể cả nghĩ hè củng 1 đồng. Qua đầu năm học mới, thẻ học sinh năm trước vẩn còn xử dụng thêm được 1 tháng, đủ thì giờ cho trường học làm thẻ mới. Sau đó, xe buýt lại mở thêm tuyến mới từ Chọ Lớn ra tới Phú Mỹ, chũng với giá tiền như trên. Tôi sướng quá đi 2 chuyến 2 đồng, bây giờ chĩ cần đi 1 chuyến tốn 1 đồng. Lúc trước, xuống xe trước sở thú, bây giờ xuống xe
    chổ cua quẹo từ Nguyễn-Bỉnh-Khiêm quẹo về hướng Thị-Nghè. Trong thời gian trung học, tôi có tự ý vô nhà thương 2 lần. Lân thứ nhất là vô nhà thương Chợ Rẩy mổ một cái nhọt sau đùi. Lần thứ hai là vô nhà thương Bình Dân, đường Phan-Thanh-Giản củ để trám răng. Cả 2 lần đó cũng không tốn cắc nào mà còn được cho một bịt thuốc nửa chứ. Học trường Võ-Trường-Toản rất vui là cạnh sở thú và cạnh trường nử nổi tiếng là trường trung học Trưng-Vương. Nhìn các cô trong bộ áo dài trắng, anh nào cũng mơ cũng ước…
    Tới đầu năm 1968, Mậu-Thân, trận chiến kinh hoàng. Có lẻ đó là lần đầu tiên,người SaiGon mới biết thế nào là đánh nhau, thế nào là chết chóc, là khói lửa chiến tranh.
    Khắp nơi, tiếng nổ, khói lửa làm ít ai dám ra khỏi nhà. Lúc đó thanh niên, học sinh
    sôi sục bàn tán kèm theo kinh hoàng kèm theo uất hận vì bộ đôi BV gieo rắc tang
    thương cho dân lành. Lúc đó người SaiGon mới thấy thương yêu người lính Cộng Hòa. Chúng tôi, tùy hoàn cảnh, lẻn ra ngoài trao cho các anh bành tét, trái cây, có đứa còn đem ra cả nồi thịt kho hột vịt . Thấy thương các anh làm sao, các anh đang đem mạng sống ra để bảo vệ đồng bào. Khi các anh tấn công vào đâu, các anh luôn luôn dùng loa kêu gọi đồng bào cố gắng chạy ra khỏi nơi đó. Ngượt lại, bọn bộ đội BV thì kềm giử, không cho người dân trốn ra ngoài để làm bia đở đạn cho bọn chúng. Chúng tôi thấy rõ việc này, vì có khi chúng tôi lại lẻn bò theo xem. Bị đuổi thì trở lui, thấy êm êm thì bỏ theo tiếp.
    Rồi chúng tôi nghe tin ngoài Huế, hàng ngàn dân lành bị bộ đội giết bừa bải gây câm hận ngất trời.
    Từ đó hình thành trong thanh niên học sinh chúng tôi cái lòng câm tức, câm thù bộ độ BV . Chúng tôi lại biết rằng trước tết đôi bên QG và VC có ký với nhau một thỏa thuận ngưng bắn 3 ngày để đồng bào ăn tết cổ truyền. Một cái thỏa thuận nhân bản như vậy mà họ, bộ đội BV lại nhẩn tâm lợi dụng để tràn vô gây cuộc chết chóc cho biết bao sinh linh đang sống yên lành. Chúng tôi thấy khinh phía bên kia, bên bộ đội BV. Vừa khinh, vừa ghét, vừa thù hận, chúng tôi rủ nhau vào lính , vào quân đội CH.
    Do đó, sau tết Mậu-Thân thanh niên học sinh chúng tôi ào ào vô lính. Những bạn đang học năm thi, thì hẹn nhau khi thi xong thì sẽ tình nguyện vào lính. Tôi cũng là 1 trong số đó.
    Từ đó, tôi quen lần với cuộc đời lính tráng, vui có buồn có hiểm nguy thì hầu như rình rập luôn luôn vì tôi thuộc sư đòan 22 bộ binh đóng quân ngoài Bình-Định. Nhịp sống của tôi theo nhiệp sống của sư đoàn. Có cái hay là chúng tôi ,những người lính
    hầu như không bao giờ sợ cái nguy hiểm ,cái chết chóc nơi trận tuyến. Có lệnh đi thì đi, về hậu cứ thì thoải mái nghỉ. Tội nghiệp các quí cô vợ lính, 5 ,7 tháng mới gặp chồng đôi ba ngày rồi thì cứ lo cứ sợ thành góa bụa. Cảnh hành quân nhọc nhằn , nguy hiểm thì có lẻ anh em đã đọc đã biết nhiều. Có lúc chúng tôi không còn giọt nước, gặp cái vủng trâu cũng đành phải uống chứ biết làm sao. Anh em lính chúng tôi khi chuẩn bị ra nơi trận mạc thường cười và cho rằng ” hên thì sống, không hên thì chết ” thế thôi. Có cái chắc chắn nửa là lính chúng tôi hầu như không ai nói đến cái chử “Đầu Hàng”. Ngày 30/4, nếu không có lệnh của DVM, chắc chắn chúng tôi đã chiến đấu cho tới viên đạn cuối cùng.
    Đó, cuộc đời của tôi từ bé cho tới lớn là như vậy. Suốt quảng đời trai khỏe của tôi là như vậy. Bởi vậy không có gì là lạ, lúc nào tôi cũng nhớ cuộc sống, nhớ cái không khí, tuy trong chiến tranh nhưng thật là hạnh phúc của miền Nam trước 1975.
    Xin anh em thông cảm nếu có gỏ sai đôi chử vì tôi không dám xem lại trước khi bầm vào chử GỞI PHẢN HỒI vì sợ bài bị biến mất như trước đây mấy ngày.
    Thân chào.

    Like

  15. @Daymadi!
    Thật vui khi Daymadi cũng thích dòng nhạc và những bài hát giống chị JE. Một ngày nào đó gặp nhau, Daymadi đàn cho chị hát nhé! Bài Căn nhà xưa của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn, Khánh Ly và Tuấn Ngọc hát rất hay. Dòng nhạc hát về tình yêu quê hương những ngày xa xứ thì Trầm Tử Thiêng là số 1, với những bài : Kinh khổ, Gửi em hành lý, Đêm nhớ về SG………Đĩa nhạc chủ đề Kinh khổ của TTT, Khánh Ly hát bài nào cũng hay, hơn 25 năm qua rồi, nghe đi nghe lại thấy vẫn hay và đầy cảm xúc!
    Chủ đề về âm nhạc thì vô tận. Chỉ mong hết chế độ CS này, chị em gặp nhau để hàn huyên chia sẻ! Thật vui và cám ơn blog CXN! Nhờ AC mà JE có thêm nhiều kiến thức và có những người anh, người bạn và người em thật dễ thương.
    Mến chào Daymadi và hẹn một ngày ko xa nữa……..

    Like

    • @Chị JE: Rồi sẽ có ngày đó chị ạ! Dòng nhạc đó nuôi lớn tâm hồn em ngày từ thời bao cấp qua những bạn bè vượt biên gửi về. Những bài hát này sống mãi với thời gian và đã chứng minh qua nhiều thế hệ. Chào chị. Hẹn gặp lại mọi người.

      Like

  16. @ Jane Eyre
    Coi bộ JE rành nhạc , nhạc củ dử he. JE cũng nhắc tên nhiều bài mà tôi cũng thích. JE có nhớ bài Đường Xưa Lối Củ, bài Anh Không Chết Đâu Anh không ? Tôi cũng thích nghe nhạc nhưng không nhớ tên nhạc sỉ, ca sỉ, chĩ nhớ in ít thôi. Riêng KHánh-Ly thì giọng ca thật tuyệt vời. Khành Lý thường ca nhạc Trịnh. Khổ nổi TCS
    theo vc, tôi rất ghét. Nhưng ” thây kệ ” cứ nghe cái giọng tuyệt vời của KL, Nhưng có lúc nghe tin KL định về hát kiếm tiền tại VN, tôi nói rằng nếu cô ấy về VN hát như vậy
    tôi sẽ không bao giờ nghe cô ấy nửa. Một mình tôi thì nhằm nhò gì, phải không ? Nhưng tánh tôi rạch ròi như thế.
    Mong có lúc tất cả anh em chú bác bạn bè mình được xum họp vui vầy bên nhau, người hát bao người nghe trong niềm hân hoan thì còn gì bằng.

    Like

  17. Tôi xin cám ơn bạn “Dân Việt Cùng Khổ”. Bạn đã rất tốt bụng gởi tặng cho anh em bài hát WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS, và các lời chúc tốt lành cho những người cựu lính VNCH. Tôi là một người lính củ. Cũng nhờ may mắn, tôi chĩ bị thương nhẹ một lần năm 1973. Sau đó vô trại cải ta mấy năm trời.
    Chúc bạn sức khỏe và vui tươi.

    Like

  18. @bdst.
    ae vẫn còn đầy đũ …vì bọn cam chặn lối vào nên ít gặp nhau hơn,chỉ cầu mong tất cả ace luôn được bình an và được nhiều sức khoẻ, ngày gặp nhau ở sài gòn đã cận kề../.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s