CXN_111613_3487_Đúng là vậy, tôi đọc và biết rằng Tướng Minh, Tư Lệnh Vùng 3 Chiến Thuật thải Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù vào giải toả An Lộc vì họ được đặc biệt huấn luyện để đối phó tình huống riêng biệt từng nhóm 6 tới 12 với đầy đủ “đồ nghề”

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn

—-

Cám ơn bạn Thanh Thuỷ đã cho bạn đọc và hy vọng khi VN có tự do thì 90 triệu dân sẽ đọc bài này.

Chuyện CS tuyên truyền về QLVNCH thì bây giờ tôi nghĩ đại đa số thế hệ sinh sau 1975 cũng vỡ ra rồi. Chúng ta đang thứa thắng xông lên ở ngay cả mặt trận thông tin về QLVNCH.

QLVNCH muốn năm, và sẽ muôn năm khi TT mới chấp chánh đất nước VN.

Chúng tôi đời đời ghi ơn các anh chiến sĩ QLVNCH.

Melbourne

17.11.2013

Châu Xuân Nguyễn

Người dân An Lộc sau trận mùa hè đỏ lửa đã có câu thơ.

An Lộc oai hùng ghi chiến sử

Biệt Cách Nhẩy Dù Vị Quốc vong thân (từ sau tháng 04.1972 đến tháng 04.1975)

thanh thuy

Những người lính Liên đoàn 81 này qua trận An Lôc 1972 đã chứng minh cho mọi người biết cái tinh thần thương dân, vì dân của người lính Quân Lực VNCH.
Giai đoạn đầu, An-Lôc bị tấn công dử dội bằng bộ binh và pháo binh của vc. Bọn nó dùng pháo binh đủ cở rải đạn vô An-Lộc vài ngàn trái mổi ngày. Lính chết là chuyện
bình thường mà người lính chúng tôi phải chấp nhận. Trước đó, họ đã chiếm được những ngọn đồi chung quang An-Lôc. Từ các cao điểm đó họ quan sát được phạm vi An-Lộc mà họ đã vây kín,để diều chỉnh chổ rơi của các viên đạn mà họ bắn. Cái tàn ác của bọn được gọi là quân giải phóng là họ dùng pháo bắn vào cả các chùa, nhà thờ và bệnh viện để giết cả dân lành.
Tới lúc chúng tôi bắt đầu phàn công thì An-Lộc đã bị họ chiếm một phần về hướng Bắc cùa thị xả , nơi nhà cửa phố xá của dân. Muốn phản công thì chúng tôi phải lấy lại những phố xá nhà cửa mà vc đang kềm dân lành để làm bia đở đạn, lẩn lộn bên trong. Muốn dể dàng thì người lính CH chúng tôi đã dùng súng lớn bắn vào khu đó, vừa bắn vừa tiến công. Kiểu này thì người dân phải bị thiệt hại nhiều về tài sản và tính mạng. Làm sao vừa tiến công vừa bảo vệ người dân ? Câu trả lời là những người lính biệt kích 81.
Các anh hùng biệt kích 81 đã lợi dụng đêm tối cảm tử lẻn vào từng người ,từng người một vào tử địa đề tiêu diệt những tên cs hung tàn. Họ âm thầm mò mẩm bên trong những ngôi nhà cửa phố xá đã bị chiếm và tiêu diệt từng tên, từng tên. Những người lính biệt kích anh hùng đó đã thành công trong sứ mạng quang vinh là lấy lại phần đất đã mất và bảo vệ dân lành thóat khỏi bàn tay quỉ đỏ.
Trong trân đó, An-Lộc bị vây hảm hơn 90 ngày, việc tiếp tế rất là khó khăn ngay cả lương thực cũng bị thiếu hụt trầm trọng. Người dân thì đành chịu chết vì đói sao ?Không, họ không bị đói. Người lính CH sẵn sàng chia xẻ từng bịt gạo sấy, họ ăn phân nửa chia xẻ phân nữa cho người dân đang thiếu gạo, đúng với tinh thần “quân và dân như cá với nước”
Đấy, ngưới lính ác ôn của VNCH là như thế.

Advertisements

22 comments on “CXN_111613_3487_Đúng là vậy, tôi đọc và biết rằng Tướng Minh, Tư Lệnh Vùng 3 Chiến Thuật thải Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù vào giải toả An Lộc vì họ được đặc biệt huấn luyện để đối phó tình huống riêng biệt từng nhóm 6 tới 12 với đầy đủ “đồ nghề”

  1. Tôi sinh ra vào mùa hè đỏ lửa 1972, trên đường chạy giặc từ Pleiku xuống Phú Bổn theo Quốc lộ 14, Cộng sản nã pháo từ núi Chư Pao, người chết La liệt, mẹ tôi kể hai tay nách hai con đi tìm ba tôi, vừa đi trên đường, có cái xác chết nào mang áo pilot là đến lật lên xem, lúc đó ba tôi đang chạy tìm mẹ con tôi ở Quốc lộ 27 từ Phú Bổn đi Phú Yên. Hình ảnh Anh lính VNCH qua lời mẹ tôi rất nhân đạo, Anh nhường bi Đông nước cho trẻ em, còn người lớn thì nhường nhau để thoa lên cho ướt môi để cầm cự! Đó thực sự là người lính VNCH, họ thương dân không kể là ai!

    Like

  2. Tôi lúc đó hai tuổi, khi về đến Bến Mộng Phú Bổn tôi bị phù thủng rất nặng vì hít nhiều tử khí! Nếu không có thuốc của lính VNCH tôi không sống đến ngày nay! Tôi luôn luôn tri ân những chú Bác lính VNCH không biết tên đã cứu sống mẹ con tôi!

    Like

  3. Cám ơn@Thanthuy:
    Trẹm tôi ít nhiều có sống dưới chế độ VNCH nên biết sự nhân ái,tính hy sinh của anh,chú là lính VNCH.Vậy mà đọc bài còm của @TT lòng Trẹm lại thổn thức,xúc động mối tình Quân dân như cá với nước của QĐVNCH.
    Cám ơn @Thanhthuy đã nói lên một sự thật dĩ vãng của QĐVNCH.Chúc Thanthuy&gia quyến khỏe và gặp nhiều may mắn trong quãng đời còn lại.

    Like

  4. Cám ơn các anh em đã có vài cái comm trên cái comm của tôi về bài viết về người lính 81 biệt kích dù trong trận An-Lôc năm 1972.
    Tôi vừa gỏ gần xong một phần khác, nói về cái tội lổi ghê hồn của “quân giài phóng”
    cũng xảy ra vào năm 1972 trên đoạn đường mà nhà văn Phan-Nhật-Nam gọi là ĐẠI LỘ KINH HOÀNG , đoạn đường từ Quãng Trị về Huế.
    Gỏ gần xong thì bổng nhiên cái đoạn tôi vừa gỏ biến mất trên màng hình. Tôi tìm lại nhưng không được. Tôi dở về máy tính lắm. Tiếc quá.
    Chào các bạn Daymadi và bạn songtrem

    Like

  5. nhiệm vụ của người linh vnch không chỉ ngăn chặn bè lũ cộng sản bv xâm chiếm mnvn ,nhiệm lớn nhất là bão vệ sư sống bình an của đồng bào,ai đã từng là người lính ch,đã từng tham gia các trận đánh ở bất cứ địa bàn nào của 4 quân khu,điều biết trong mọi tình huống bằng mọi cách phải gìn giữ an toàn cho đồng bào,cám ơn bài viết của chiến hữu THANH THUY./.

    Like

  6. Anh Thanh Thủy!
    Sư đoàn 22,TĐ 47,TĐ 1,ĐĐ 3:ngày cuối của tháng 4 năm 1975 nằm ở đâu,anh cho Trẹm biết với.
    Trẹm có người anh mất tích từ đó đến giờ…biệt tăm.

    Like

  7. @ Bêndongsongtrem
    Tháng 3/1975, SĐ 22 về Vủng-Tàu, ờ đó độ hơn 10 ngày rồi xuống đóng chung với căn cứ HẢI-Quân ở bên đây cầu Bến-Lức. Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn thì ở trong căn cứ Hải Quân đó còn các Trung-Đoàn thì hành quân xung quanh . Lúc đó tôi ở trong Bộ-Tư-Lệnh, nên không biết rỏ TrĐ 47 hành quân nơi nào.
    Xin chia buồn với Song Trem nhé.
    Sáng ngày 30/4 tôi lái một chiếc Dodge 4 ( đơn vị mới trang bị lại, thiếu xe Jeep ) về SaiGon công tác cho Đại-Tá Tham-Mưu-Trưởng, Trần-Đình-Chung. Về tới SaiGon
    lòng vòng một hồi thì nghe lệnh đầu hàng của ông DVM. Thế là dứt. Tôi biết nếu giờ phút cuối đó, tôi còn nhận được lệnh của cấp chỉ huy, tôi vẫn thi hành, bỏ qua cái lệnh của DVM.
    Gởi các anh em xem một bài viết về hoạt động của tôi vào cuối tháng 3.1975 tại bải biển Quy-Nhơn, Bình-Định.
    Hãy gỏ trên google ” cuộc di tản của tiểu đoàn khóa sinh tân binh”.

    Like

  8. Cám ơn anh Thanh Thủy!
    Thật buồn!
    Đã 38 năm rồi,kể từ ngày anh ấy không về,em thấy như mới hôm qua.
    Có thể nói,trong em,anh hai vẫn còn mãi trong trái tim.
    Anh Hai lớn nhất(con đầu).
    Hậu quả,di chứng của tụi cs để lại,gia đình em tan nát vừa thể chất lẫn tinh thần không thể tả lại được những gì mất mát,đau khổ.
    Sau khi cân nhắc trước sau,em chọn ngày 30/4 hàng năm làm giổ kỹ niệm của anh Hai.
    Tra trên google thì thấy TĐ 47 được chọn đi tuyến sau để ngáng đường cho đơn vị rút lui vào những ngày cuối tháng 3.Bọn cs đã trả thù hèn hạ những người lính Sư đoàn 22…Có lẽ anh Hai cùng đồng đội nằm đâu đó ở huyện Hoài Nhơn(bắc Bình định).
    Hy vọng diệt tan chế độ cs,em sẽ đi tìm anh Hai của em.
    Cám ơn anh đã dành chút thời gian quan tâm trả lời .
    Kính anh!

    Like

    • Thế mới thấy cái khốn nạn tận cùng của lũ cộng sản. Cùng chung một dòng máu, cùng chung đất nước, chỉ khác nhau ở cái ý thức hệ. Vậy mà chúng nó rầm rộ đi tìm hài cốt của người lính cộng sản, còn người lính Cộng hòa thì chúng nó bỏ rơi… Tất cả chỉ là sự ngụy biện, chúng nó luôn rao rả về tình đồng bào máu mủ, nhưng có phải vậy đâu… Quá đê tiện và hèn hạ…
      Cầu chúc BeenDongSongTrem sớm đạt được ước nguyện.

      Like

    • Cám ơn bạn Dark!
      Các bạn gõ vào google Sư đoàn 22.TĐ 47,…Những bài viết của quân nhân VNCH viết lại những sự trả thù hèn hạ của CS,các bạn đọc mà không ghê tởm con người bọn chúng…chứ cs mà hành xử được như lính Mỹ&quân đội VNCH tôi cũng tôn thờ cs thôi!

      Like

      • Đừng tôn thờ cộng sản!!!
        Lũ chúng nó đều là loại vắt chanh bỏ vỏ thôi, hãy nhìn những giai đoạn: “Cải cách ruộng đất”,”Nhân văn giai phẩm”,… Và gần đây nhất, chiến tranh Biên giới 1979, chúng nó đã và đang làm gì cho những con người đã xả thân, đổ máu cho bọn chúng??? Tấm hình về bia đá tưởng niệm chiến công đẩy lùi bọn Tung Cửa bị đục, chúng nó ngang nhiên chấp nhận nghĩa trang lính Tung Cửa trên đất Việt Nam, trong khi đó, nghĩa trang lính Cộng hòa thì sao??? Xương máu của dân tộc chúng nó có xót xa đâu…

        Like

  9. @ Bạn Trẹm,
    Bạn đã hỏi tôi về TrĐ 47 trong những ngày cuối tháng 4/75 thì tôi trả lời như trên. Còn như cuối tháng 3/75 thì lại khác. Bạn hãy xem bài tôi viết ” cuộc di tản của tiểu đoàn khóa sinh tân binh” ( vào google gỏ tên bài đó ), bạn sẽ thấy vào cuối tháng ba chắc chắn TrĐ 47 đang lui binh ra bải biển Quy-Nhơn để được tàu Hải-Quân rước về Nam. Trên đường lui, có lẻ từ đèo An-Khê, trên quốc lộ 19, về Quy-Nhơn TrĐ 47 bị hao tổn nhiều lắm. Xem bài đó bạn cũng sẽ biết những ngày đó, tôi đơn thân độc mả xà quần ở bải biển đó, cái chết hầu như kề cận
    Thật buồn cho số phận của một chiến hửu.
    Nhưng bạn Trẹm ơi, chúng tôi đã chấp nhận đời lính có nghỉa là chấp nhận hi-sinh
    cho đất nước. Nhưng cuối cùng là đau đớn và tủi nhục.

    Like

  10. Xin chia sẻ hoài niệm cùng các anh những người lính Cộng hoà,tôi có đạo,tôi sẽ cầu nguyện cho những người thân của anh em đã nằm xuống vì chính nghĩa,tôi cũng có người chú(độc nhất)tử trận để lại 2 đứa con là em tôi bơ vơ,ba tôi(là bác) đã cưu mang,nuôi nấng giờ 2 đứa đã có GĐ nhưng vẫn coi nhau như anh em cùng cha mẹ, cái mất mát nhưng đầy ý nghĩa là phần thưởng cho những vong linh anh hùng của QLVNCH.Mong ngày được gặp mặt các anh.

    Like

  11. Trích”…Vào giữa thảng/1975,từ khi BTL QĐ2 thực hiện lệnh của TT Thiệu triệt thoái lực lượng khỏi 2 tỉnh Kon tum,Pleiku.tình hình chiến sự tại Bình Định trở nên nghiêm trọng.Cộng quânđã gia tăng áp lực tại nhiều quận của tỉnh nầy.
    Cuối cùng,để bảo toàn lực lượng,sư đoàn 22 BB và các đơn vị đồn trú tại tỉnh Bình Định đã phải rút khỏi Quy Nhơn trong những ngày cuối tháng 3/1975.
    Ngày 31/3/1975.Trong khi đó tình hình tại Khánh Dương vô cùng nguy ngập.CSBV bắt đầu tấn chiếm các quận lỵ của tỉnh Bình Định.
    Tại Qui Nhơn,SĐ 3 CSBV đã chiếm nhiều vị trí trọng yếu trong thành phố,trong đó có hải cảng.
    Lực lượng SĐ 22 BB với Tr.đoàn 41 đã nổ lực mở cuộc phản kích với sự yểm trợ hỏa lực hải pháo từ tàu Hải quân ở ngoài biển nên địch quân bị đánh bật ra khỏi khu vực ven bờ biển.
    Vùng kiểm soát của QL.VNCH được mở một khoảng rộng dài chừng 6 km về phía Nam,để tạo an ninh cho tàu Hải quân cập bến đón các đơn vị còn lại của SĐ 22 BB triệt thoái khỏi tỉnh Bình Định….

    Like

  12. “Trong cuộc triệt thoái tại Quy Nhơn,SĐ 22BB tổn thất khoảng 70% quân số.Trung đoàn trưởng Tr.đoàn BB là Nguyễn Hửu Thông đã từ chối di tản và tử trận sau đó(?)
    Trung đoàn trưởng Tr.đoàn 41 BB cùng 2/3 sĩ quan cấp chỉ huy được ghi nhận là tử trận hoặc mất tích.
    TR,đoàn 47BB bị CSBV tấn công cường tập.
    Khi Tr,đ nầy rút về Qui Nhơn thì bị phục kích tại quận lỵ Phù Cát,thiệt hại gần 50% lực lượng.
    Trung đoàn trưởng Đại tá Lê Cầu bị bắt.”

    Like

  13. Xin chia buồn cùng anh Trẹm! Khi nào thuận lợi đi tìm anh Hai anh trẹm anh báo trước JE sẽ giúp anh, vì Bình Định là địa bàn của JE.
    Em nhớ tháng 3/1975 gia đình em đang ở Qui Nhơn, cuộc di tản thật kinh khủng, bom đạn nổ đùng đùng.Anh Hai, anh Ba JE bị thương nặng phải đưa vào nhà thương Qui Nhơn cấp cứu. Lúc ấy lính VNCH bị thương rất đông, có những người bị thương rất nặng nhưng ko còn bác sĩ cứu chữa. Các bác sĩ người Tân Tây Lan cũng chuẩn bị rút đi, BV lúc ấy thật hỗn loạn.
    Lúc này sân bay Qui Nhón lính VNCH về rất đông và bắt đầu lên máy bay, lúc ấy JE và cô em kế đến gần máy bay mấy anh lính CH tính đưa lên máy bay, nhưng vì ko thấy gia đình nên quay trở lại.
    Khi JE ra bãi biển thấy lính CH chết rất nhiều.
    Cả nhà JE lên một chiếc xe Jeep chạy đến Nha trang và ba JE bị bắt ở đó! Ba JE vừa được thăng chức, một bộ quân phục cảnh sát và nhiều huy hiệu, huy chương…..
    Lúc ấy JE còn nhỏ, nhưng hình ảnh cuộc chạy loạn đến bây giờ còn nhớ y nguyên…..

    Like

  14. Khoảng thời gian tháng 3 và tháng tư 75, tình hình thật bi thảm thương đau. Cái mạng sống của từng người lính khó mà bảo toàn. Bản thân chúng tôi, người trong cuộc ai cũng biết như vậy. Nhưng cái hào hùng của người lính CH là kiên quyết chiến đấu, không ai nghỉ tới chuyện đầu hàng. Do đó, Nếu không có lệnh đầu hàng của DVM, chúng tôi có lẻ đã chiến đấu cho tới viên đạn cuối cùng. Sự thật là như vậy.

    Like

  15. Anh Trẹm thân! Em tin Chắc chắn rằng sau khi csvn sập đổ hoàn toàn, sẽ tìm được người anh của anh vì còn vô số quân nhân cán chính VNCH vẫn còn hiện diện tại đất mẹ, tuy đã lớn tuổi nhưng nhấc về qúa khứ đau thương thì họ nhớ rất rõ từng tên tuổi một ở bất kỳ đơn vị nào đó anh Trẹm ạ. Thế hệ sau 75 như em đã nghe họ kể rất nhiều về những người lính VNCH đầy anh dũng và nhân văn… Mong trời đất phù hộ sức khỏe Ba Mẹ em vẫn còn sống trước khi csvn bị hủy diệt để cùng ngồi lại kể những gì họ nhớ vĩnh viễn không thể quên.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s