CXN_042014_4786_Lê Công Định vòng vo tam quốc, tung hỏa mù để lừa bịp người dân như Hồ Chí Minh 84 năm trước

CXN: Bài dưới đây của một người quen du học Canada trước 1975. Đối với những người như chúng tôi, sống lâu ở không khí dân chủ, tự do nên chúng tôi chỉ biết khía cạnh thực tế của tự do, dân chủ, xã hội dân sự là thế nào, thằng Định, thằng Long dùng những mỹ từ định nghĩa để lừa bịp sự thiếu biết của đồng bào để ủng hộ một lý thuyết CS trá hình là “Học thuyết Cộng Đồng” của bọn chúng.

CXN

——————————-

Trong một bài viết dài dòng văn tự, vòng vo tam quốc đăng trên mạng BBC, Ls Lê Công Định cho rằng dịch cụm từ tiếng Anh “Civil society” ra thành “Xã hội dân sự” không những không đúng mà còn làm bị CSVN hiểu lầm, sinh ra bị nghi kỵ một cách không cần thiết. Theo Ls Định thì để tránh việc nêu trên, nên dùng cụm từ “Cộng đồng dân sự” để dịch. Còn những người đấu tranh cho dân chủ thì cũng nên dùng cụm từ “Hội đoàn dân sự” để chỉ các hiệp hội của mình.

Trích Ls LCĐ:

“Từ năm 1989 về trước, xã hội dân sự đặc biệt được nói đến nhiều tại những quốc gia theo chính thể độc tài ở Mỹ-La tinh và Đông Âu như một hình mẫu xã hội, một khái niệm về lý luận, một đòi hỏi đối lập với xã hội Xã hội chủ nghĩa và chế độ chuyên chính vô sản. Trong ý nghĩa đó, xã hội dân sự được đặt ngang với các hình thái xã hội theo lý luận của Karl Marx, bao gồm: xã hội Nguyên thủy, xã hội Quân chủ, Phong kiến, xã hội Tư bản và xã hội Cộng sản mà giai đoạn tiền thân là xã hội Xã hội chủ nghĩa.

Trong cùng thời gian đó, ở các quốc gia pháp trị dân chủ Tây phương, người ta cũng bàn nhiều về xã hội dân sự, nhưng chú trọng vào những đòi hỏi dân chủ nhiều hơn nữa nhằm xây dựng thành công một xã hội dân sự hoàn hảo.Song, tiêu chí nào cần hội đủ để có thể xác định xã hội dân sự đã hiện hữu ở một quốc gia vẫn tiếp tục là đề tài tranh luận trên các diễn đàn chính trị. ‘Civil society’ theo ý nghĩa xã hội học và chính trị học hiện đại được hiểu là Cộng đồng dân sự thuần túy. Trong ý nghĩa tổng quát, Cộng đồng dân sự là một khu vực, một bộ phận của xã hội, không nằm trong khu vực nhà nước, lĩnh vực kinh tế hay đời sống cá nhân.

Cộng đồng dân sự là một khu vực mở, trong đó có các tác nhân hoạt động với mức độ tổ chức khác nhau từ cá nhân, nhóm, hội đoàn, tổ chức phi chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, phong trào xã hội, đến các tổ chức phụ thuộc ở mức độ khác nhau vào nhà nước. Trong ý nghĩa ấy, chuyển ngữ cụm từ ‘civil society’ thành ‘xã hội dân sự’ vừa không chính xác, vừa khiến chính quyền hiện tại phải lo ngại và đề phòng không cần thiết. Những tác nhân hoạt động trong Cộng đồng dân sự, để tránh hiểu lầm và lo ngại, không nên gọi là tổ chức xã hội dân sự, mà chỉ giản dị là tổ chức hay hội đoàn dân sự (trong bài này xin gọi tắt là hội dân sự” .

Sao lại lý luận lôi thôi như vậy?

Tôi không có học về Luật như Ls. Đ. nhưng vì sống trong một xã hội dân chủ tôi hiểu một cách thực tế là cụm từ ” Civil Society” chủ yếu chỉ một xã hội “đa nguyên” trong đó người dân có ý thức vì có dân trí cao. Cụ thể “Người dân” ở đây bao gồm các cá nhân độc lập cũng như các loại cộng đồng như cộng đồng công giáo, phật giáo vv.. , các loại hiệp hội như hiệp hội kỹ sư , bác sĩ , ký giả vv…, hoặc các tổ chức hoạt động chính trị như các đảng phái cũng như các tổ chức phi chính trị như các hội ái hữu này nọ vv.. Xã hội nào cũng có cái cá tính là biến thiên theo thời gian và theo không gian, có khác nhau ở chỗ là biến chậm hay biến nhanh thôi. Ví dụ như xã hội dân sự ở miền Bắc thời “Cha già dâm tặc” là thuộc loại không được phát triển do bị độc trị CS cực đoan, dân bị nhồi sọ bởi tuyên truyền sinh ra bị dân trí thấp kém, trong khi ở thời nay nhờ Internet nên được chớm nở, nhưng bị xem là “thế lực thù địch” vì không thuộc đảng CSVN.

Để có thể làm so sánh xin trình bầy sơ qua về “không gian” dân chủ của Canada. Bên này người ta có cả luật về quyền được tiếp cận thông tin (loi d’accès à l’information) làm các cơ quan của chánh phủ phải có bổn phận cung cấp bất loại thông tin nào không đụng đến an ninh quốc gia, khiến việc dấu diếm các sai trái rất là khó. Với luật này thường thì không cần phải đi hỏi đâu xa, chỉ cần bấm máy vào các mạng của chánh phủ là ra hết như vừa rồi các nhà báo đã bấm vào tìm trong mục công du & chi phí của tiểu bang (province’s travel and expenses database) để khám phá ra là:

Bà Alison Redford, cựu thủ tướng của tiểu bang Alberta đã cùng một vị nữ bộ trưởng khác có tên là Sandra Jansen, lúc đi công vụ các nơi trong tiểu bang bằng máy bay của chánh phủ, đã thường đem con gái theo (có lẽ là do không tìm được người tin cẩn để gửi, mà để ở nhà thì không yên tâm). Báo moi ra nói máy bay của chánh phủ là để cho người đi công vụ, chứ không phải để chở con gái các bà. Khi bị chất vấn trước quốc hội vào hôm thứ hai mười bốn tháng tư 2014 vừa qua, bà bộ trưởng Sandra hiện còn tại chức đã ngụy biện nói là máy bay trống, không có tốn gì thêm của chánh phủ, thành bà dẫn con theo, nếu tốn thì bà sẵn sàng bỏ tiền túi ra bồi thường. Bộ trưởng tài chánh Doug Horner là người phụ trách về chi trả liên quan đến các máy bay công thì nói là chính phủ có chính sách cho phép các bộ trưởng quyền mời khách đi tham quan (như vậy gián tiếp trả lời là đồng nghiệp của ông ta không có vi phạm nội quy). Báo cũng tiết lộ thêm chi tiết là máy bay sau khi chở các quan chức đi, đã bay về không rồi sau đó mấy ngày lại bay ngược trở lại, cũng với máy bay trông để đón khách trở về. Thế là các đảng đối lập cũng nhào vào nói như vậy là phung phí tiền thuế của dân nên đòi bán hết máy bay công (nếu cần thì các quan chức mua vé máy bay dân sự mà đi).

Vụ bấm tìm trong máy cho thấy cả chuyện bà cựu thủ tướng trước, cùng người tùy viên đã thuê hai phòng ở khách sạn loại sang Jasper Park với giá là một ngàn bốn trăm đô, vào một cuối tuần nên cũng bị dư luận dị nghị cho là đi chơi cá nhân chứ không phải vì công vụ. Khiến ông đương kim thủ tướng Dave Hancock đã phải lên tiếng đại khái trả lời là loại sinh hoạt như buổi họp được thu sếp vào cuối tuần là chuyện bình thường trong chính phủ. Để cho thấy sự tương quan lành mạnh giữa chính quyền với các thành phần dân sự trong một xã hội dân chủ, xin kể thêm hai trường hợp vừa qua được thông tin bên này loan tải (xem các bài báo đính kèm):

Bài báo thứ hai nói về trường hợp ông Jocelyn Dupuis là cựu tổng giám đốc FTQ (Fédération des Travailleurs du Québec tức Hiệp hội các Công nhân của tiểu bang Qc), đã khai gian “tiền xin hoàn lại”. Điều tra của cảnh sát trong ban bài trừ tham nhũng cho thấy ông này khai chi phí cho cá nhân trong vòng có một năm trời từ mùng ba tháng mười hai năm 2007 qua ngày mười một tháng mười một năm 2008 đã lên tới hai trăm hai mươi lăm ngàn đô. Đó là chưa kể chi phí ăn nhà hàng không thôi của ông cũng lên đến tổng cộng là sáu mươi ba ngàn đô cho một trăm bốn mươi bốn bữa ăn cả thẩy. Ông bị nghi và bị điều tra vì văn phòng làm việc của ông ta thì nằm ở thành phố Montréal nhưng biên nhận ông nộp thì phần lớn là của các nhà hàng ở khắp nơi trong tiểu bang, như vậy có nghĩa là ông đi chơi ở đâu không dính gì đến việc làm, nhưng cũng đem ra tính “sập xí sập ngầu” để xin hoàn lại chi phí. Thường thì phải có biện nhận đưa ra chứng minh là thực sự có đi ăn thì mới được bồi hoàn. Nhưng vì ông này là tổng giám đốc nên người kế toán viên của hiệp hội tin không kiểm soát lại, cũng như không hỏi ông hóa đơn để làm vật chứng minh. Có thể thấy ở đây chỉ là chuyện liên quan đến sự lạm dụng tiền đóng góp của các thành viên, nhưng vì hiệp hội cũng có luật riêng biểu quyết bởi quốc hội nên khi vi phạm thì bị truy tố. Nhà nước pháp quyền là như vậy.

Bài báo thứ ba nói về trường hợp một cựu nữ ứng cử nghị viên của thành phố Montréal đã khai cả tiền thuê người làm đấm bóp (massage) lên đến khoảng hai ngàn đô, lúc nghỉ ở các khách sạn, khi đi vận động tranh cử. Lại thêm tiền uống các loại rượu như Vodka, rhum, gin vv..trong bữa ăn, người này cũng kê khai để xin hoàn lại trong khi luật thì nói rõ ràng là tiền rượu trong các sinh hoạt chính trị không được công nhận như một chi phí được hoàn lại. Như vậy là lạm dụng tiền đóng thuế của dân. Trong trường hợp này, theo quan điểm của ông giám đốc cơ quan lo về bầu cử thì đây rơi vào trách nhiệm của người giữ két (trésorier), nếu thấy không đúng tiêu chuẩn thì không hoàn tiền lại, có vậy thôi (vì ứng cử viên này không hè khai gian nên không có chuyện cho cảnh sát vào cuộc điều tra).

Nghe đâu bên nhà mỗi năm cũng có đến hơn bốn ngàn cuộc công du đi nước ngoài. Vậy nếu muốn có minh bạch để tránh lạm dụng thì phải đòi các chi tiêu của các quan chức nhà nước CSVN được công bố công khai. Việc Th.s Thi hưởng ứng lời kêu gọi để ký tên vào bản phản đối chuyện rút bằng của Th.s Nhã Thuyên là một hành động đáng khen thể hiện tinh thần “xã hội dân sự”. Muốn có tự do dân chủ thì người dân phải dám đòi quyền của mình. Tìm cách né tránh vì sợ rồi nói vòng vo thì không đi đến đâu hết. Trong tiếng Pháp có thành ngữ nói “Il faut prendre le taureau par les cornes” nghĩa là muốn vật con bò mộng (CS) thì phải nắm sừng nó mà vặn.

TN

Advertisements

3 comments on “CXN_042014_4786_Lê Công Định vòng vo tam quốc, tung hỏa mù để lừa bịp người dân như Hồ Chí Minh 84 năm trước

  1. Bài viết của Lê Công Định quá tào lao, làm mất thời giờ người đọc, mà thời giờ là tiền bạc.
    Thôi nhé, Định tào lao, nói thêm chỉ làm trò cười cho thiên hạ.

    Like

  2. thời internet vào khắp ngõ hẽm,lcd.ltl.v.v…khó lừa được người dân, nhất là dan mn./.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s