CXN_021515_8146_Tại sao không phá sản từ cuối 2011 thì bây giờ đâu có nhiều NH phải ra đi vậy ????? : NHTM: Nhỏ hay yếu đều cũng phải ra đi? (VNCB)

Châu Xuân Nguyễn
—————-

Từ ngày 4.7.11 CXN đã cảnh báo nợ xấu nên ngày 21.10.11 bài 171 mới kêu gọi sắp xếp NH lại, phá sản những NH có nợ xấu tăng cao.

KT*_0001_070411_Cẩn trọng nợ xấu cuối năm

CXN_020415_7974_Căn bệnh ung thư giai đoạn cuối lây sang tới Thị Trường Chứng Khoán rồi đây (Tứ trụ là BĐS, nợ xấu NH, DNNN và TTCK): Cổ phiếu ngân hàng ồ ạt giảm sàn, Vn-Index mất gần 13 điểm

Trích bài 1759 ngày 6.9.2012 (2 năm rưởi nay):”Qua 2 bài..CXN_09.06.12_1758_Quay ngược kim đồng hồ, nếu NH đầu tiên với nợ xấu cao nhất phá sản hoàn toàn tháng 2.2011 thì kinh tế ngày nay có bế tắc như thế này hay không ????. và…CXN_090612_1757_Quay ngược kim đồng hồ, nếu Vinashin phá sản hoàn toàn ngày 30.06.2010 thì kinh tế ngày nay có bế tắc như thế này hay không ????

thì chúng ta sẽ thấy từ một chuyện nhỏ như Vinashin hay nợ xấu của một NH thương mại mà không có hành động đúng lúc đó tức là phá sản và cô lập thì từ một vấn đề nhỏ 12 ngàn tỉ nó sẽ trở thành 2.4 triệu tỉ (Tập đoàn) và 740 ngàn tỉ (nợ xấu NHang).

 

Vậy thì ngay ngày hôm nay, chúng ta có vấn nạn là 740 ngàn tỉ nợ xấu NH và 2.4 triệu tỉ nợ xấu DNNN và nếu chúng ta không hành động đúng thì điều gì sẽ xẩy ra 2 hay 3 năm sau. Câu trả lời rất dễ, nó trở thành lớn gấp 10 lần hay sẽ sụp đổ toàn cảnh kinh tế của VN.

 

Tôi chỉ giải thích về nợ xấu NH thôi (còn DNNN thì quý vị tự hình dung…)

 

.

 

1. Cục nợ xấu này NH có tự giải quyết được hay không ??? Câu trả lời là không, NH sẽ ngày càng kiệt quệ, ngày phải huy động tiền gửi với lãi suất cao để trả tiền lời cho những khoản vay huy động đã cho vay BĐS và DNNN mà không ai trả lãi. Khi NHNN bơm tiền, thay vì dùng tiền này cho DNNVV vay để sản xuất thì 90% số tiền này được NH dùng để trả lãi cho khoản vay trước của nợ xấu (còn mở cửa NH là còn phải trả lãi nợ xấu) rồi NH dùng mọi lý luận để khỏi cho DNNVV vay như không tin tưởng, tài sản thế chấp kém v.v..

 

.

 

2. NHNN có dùng tiền thuế dân để mua nợ hay không ?? Không vì 740 ngàn tỉ là một số tiền quá lớn và người dân không chấp nhận chuyện đó.

 

.

 

3. Nền kinh tế có khá lên được hay không ?? Chắc chắn là không vì sức mua của người dân chỉ đủ đi chợ ăn ngày 2 bửa, xăng, gas, điện thì làm sau có dư tiền để mua quần, áo, giày, TV, tủ lạnh, máy giặt, xe gắn máy, ô tô v.v…Nếu vậy thì hàng tồn kho làm sao giải quyết được. Nếu vậy thì ngày càng nhiều DNNVV đóng cửa, thất nghiệp tăng cao và lãi nhà băng phải xù…Vậy thì nợ xấu tăng cao chứ làm sao giảm được ???

 

.

 

4. Tăng lương để giải quyết sức mua ??? Tiền Ngân sách còn không đủ để làm đường bauxite, vốn đối ứng dự án, nên phải tăng xăng 700 vnd/lít (tôi biết 3 D ráng kềm lắm vì 1 hay 2 năm trước thường thì hoãn nhưng bay giờ thì chúng nó phang tới tấp vào dân) và sắp tăng nữa.

 

.

 

5. BĐS có bất ngờ trở chiều, căn hộ bán ào ào, giải quyết nợ xấu BĐS hay không ??? Chuyện này khó còn hơn tôi đi lên trời du lịch nữa. Ai dám ký nợ 1 tỉ với tiền lời 10% là 100 triệu/nam (9 triệu/tháng) để mua căn hộ khi họ lương 5 hay 6 triệu, 2 vợ chồng còn chật vật mua sắm cần thiết.

 

.

 

6. Tất cả những vận hành của nền kinh tế là phải có một người hay một nhóm người hoạch định, dự báo đường lối chứ không thể nhắm mắt đưa chân tới đâu giải quyết tới đó. Chính vì nhắm mắt đưa chân vụ Vinashin và nợ xấu của NH đầu tiên mới đưa tương lai 90 triệu dân Vn đến ngõ cụt như ngày hôm nay đây.

 

.

 

Melbourne

 

06.09.2012

 

Châu Xuân Nguyễn“(HT)
Nếu từ 2011 bắt đầu phá sản từng NH và răn đe những NH còn lại thì làm gì ngày hôm nay phải (trích bài báo dưới, giảm 100 TCTD còn 20) “Một lần nữa, vấn đề đặt ra là ngân hàng nhỏ có phải là ngân hàng yếu? Câu trả lời của nhiều người sẽ là không. Vậy việc chúng ta đang làm là xử lý ngân hàng yếu hay làm biến mất những ngân hàng nhỏ? Nếu mục tiêu cần phải đạt là chỉ còn khoảng 20 ngân hàng trong toàn hệ thống thì có thể, nhỏ hay yếu cũng đều phải “ra đi”.”
KT* – 275 – 121611 Thống đốc: Xử lý dứt điểm ngân hàng yếu trong năm 2012
CXN*_083112_1743_Chính Phủ Hậu CS sẽ phá sản 90% Ngân Hàng, DN Bất Động Sản nào nợ NH sẽ bị tịch thu căn hộ

Càng ngày kịch bản kết liễu KT của CSVN càng rõ, đồng bào ngưng đóng thuế (CP HCS sẽ không truy thu thuế), xuống đường biểu tình đột xuất để nhanh chóng lật đổ bọn ăn hại đái nát, bất tài, tham nhũng, quản lý KTVM tồi vì ngu xuẫn và dốt nát để nhanh chóng có một CP mới có tài hơn, trong sạch hơn.

Melbourne
15.02.15
Châu Xuân Nguyễn
======

http://www.thesaigontimes.vn/125672/Nho-hay-yeu-deu-cung-phai-ra-di.html

 Nhỏ hay yếu đều cũng phải ra đi?

Lê Duy Khánh
Thứ Năm,  22/1/2015, 09:38 (GMT+7)
Phóng toThu nhỏAdd to Favorites

In bài

Gửi cho bạn bè

Với việc sẽ biến mất gần 15 ngân hàng như dự kiến, con số thất nghiệp trong ngành này ở Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng. Ảnh: MINH KHUÊ

(TBKTSG) – Mới đây, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đều khẳng định, nửa đầu năm 2015 sẽ là cao điểm của sáp nhập, hợp nhất các ngân hàng. Đặc biệt, lần này có sự tham gia của các ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước.

Lớn hơn liệu có mạnh hơn?

Trước đây, dư luận đã có lần cho rằng, NHNN sẽ yêu cầu các NHTM tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỉ đồng sau khi chinh phục thành công các mốc 1.000 tỉ đồng (năm 2008) và 3.000 tỉ đồng (năm 2010). Tuy nhiên, một văn bản pháp lý mang tính bắt buộc như vậy đã không ra đời, thay vào đó là một cách thức bắt buộc khác, nhưng cùng mục tiêu: hình thành những ngân hàng to hơn, vốn lớn hơn thông qua sáp nhập, hợp nhất.

Một lần nữa, vấn đề đặt ra là ngân hàng nhỏ có phải là ngân hàng yếu? Câu trả lời của nhiều người sẽ là không. Vậy việc chúng ta đang làm là xử lý ngân hàng yếu hay làm biến mất những ngân hàng nhỏ? Nếu mục tiêu cần phải đạt là chỉ còn khoảng 20 ngân hàng trong toàn hệ thống thì có thể, nhỏ hay yếu cũng đều phải “ra đi”.

Nhìn vào sáu cặp ngân hàng dự kiến sáp nhập, hợp nhất trong năm nay, thì những ngân hàng như MDB, MHB vẫn có thể tự mình sống tốt, hay những ngân hàng nhận sáp nhập như MSB, LienVietPostBank không phải mạnh, thậm chí, các NHTM nhà nước cũng không hẳn là không có những tồn tại, đặc biệt là quản trị và nợ xấu.

Sự lãng phí nguồn lực và kém hiệu quả là điều các ngân hàng sau sáp nhập, hợp nhất phải trải qua.

Thanh khoản của hệ thống hiện đã khá ổn định. Từ thời điểm này, nếu NHNN mạnh tay buộc các NHTM tự tái cơ cấu, xử lý nợ xấu, kiểm soát nguồn vốn dành cho các “sân sau”, cắt dần sở hữu chéo (một cách nghiêm túc)… thì các NHTM có thể sẽ tự tái cơ cấu thành công mà không cần đến sáp nhập, hợp nhất. Bởi ở thời điểm này, hệ thống không còn những ngân hàng phải “cấp cứu”, vì giai đoạn khó khăn nhất đã qua đi. Vậy tại sao phải tiếp tục cho biến mất khoảng 6-7 ngân hàng nữa, tập trung vào nửa đầu năm 2015? Chưa hết, để còn chỉ khoảng 20 ngân hàng trong toàn hệ thống như định hướng, thêm 6-7 ngân hàng nữa sẽ tiếp tục biến mất trong tương lai gần?

Có vẻ như “lớn hơn sẽ mạnh hơn” là quan điểm khá thống nhất từ năm 2008 cho đến nay của lãnh đạo NHNN, thời điểm mà Việt Nam vừa gia nhập WTO và xuất hiện cách nhìn ngân hàng là ngành nhạy cảm, nên phải lớn mới có thể tồn tại. Trong khi, từ đó đến nay, đã có nhiều thay đổi về góc nhìn, đặc biệt là tư duy phát triển kinh tế, từ chiều rộng đã chuyển sang chiều sâu.

Ảnh hưởng đến người lao động, khách hàng và cổ đông

Người lao động trong ngành tài chính – ngân hàng sẽ là những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Trước đây, trong thập niên 1990, quá trình tái cơ cấu hệ thống tài chính và ngân hàng ở châu Âu đã khiến khoảng 130.000 người lâm vào cảnh thất nghiệp. Trong khi đó, với việc sẽ biến mất gần 15 ngân hàng như dự kiến, con số thất nghiệp trong ngành này ở Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng, rất nặng nề.

Bên cạnh đó, sự lãng phí nguồn lực và kém hiệu quả là điều các ngân hàng sau sáp nhập, hợp nhất phải trải qua. Điều này xuất phát từ việc nhiều nhân sự sẽ được bố trí không đúng với chuyên môn, cộng với tâm lý không tốt của nhân viên từ những ngân hàng “cửa dưới” trong các thương vụ này đem lại. Hơn nữa, chi phí của quá trình tái cơ cấu này cũng không hề nhỏ, liên quan đến những thay đổi trong bảng hiệu, đồng phục, con dấu, giấy tờ… và rất nhiều những thứ cần thay đổi khác.

Những chi phí gia tăng này có thể khách hàng sẽ phải là người gánh chịu, thể hiện qua những chi phí cao hơn ở lãi vay, ở các khoản phí dịch vụ tăng lên mà ngân hàng sẽ chuyển cho khách hàng. Ở một khía cạnh khác, lòng trung thành của khách hàng đối với những thương hiệu của ngân hàng cũng sẽ thay đổi, khi mà người phục vụ họ đã thay đổi, với một bộ đồng phục khác và một văn hóa khác. Sự thay đổi này là điều mà các ngân hàng có thể cần tính đến trong chiến lược kinh doanh của mình.

Ai sẽ là người phục vụ những phân khúc truyền thống của những ngân hàng nhỏ trước đây, xa hơn một chút là các địa bàn truyền thống của các ngân hàng nông thôn trước năm 2007-2008? Những thị trường (rất hiệu quả) ở những vùng nông thôn sẽ bỏ trống khi chúng ta tiếp tục xóa bỏ các ngân hàng nhỏ. Những người nông dân, tiểu thương… sẽ là đối tượng chịu thiệt thòi, và các đường dây cho vay nóng, các lần vỡ hụi… xuất hiện ngày càng nhiều thời gian gần đây sẽ không dừng lại.

Nhiều bằng chứng thực nghiệm trên thế giới đã cho thấy rằng, sáp nhập, hợp nhất không mang lại lợi thế cho ngân hàng nhận sáp nhập, hợp nhất trong trung và dài hạn ở giá cổ phiếu. Lợi nhuận sụt giảm, hoạt động kém hiệu quả hơn là những kết quả mà những đơn vị sau sáp nhập, hợp nhất phải trải qua. Ở Việt Nam, điều này chúng ta có thể kiểm chứng được từ đợt tái cơ cấu các tổ chức tín dụng lần trước.

Tái cơ cấu đi và tái cơ cấu lại

Nhiều ý kiến đã cho rằng, sáp nhập, hợp nhất như những gì đang xảy ra của quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng chỉ đơn thuần là sự cộng gộp cơ học. Quá trình tái cơ cấu sẽ còn kéo dài khi những xung đột về lợi ích, văn hóa bên trong ngân hàng hợp nhất, nhận sáp nhập vẫn tiếp tục cho đến khi đạt đến sự “thống nhất”. Tuy nhiên, vấn đề đáng lo nhất đó là bộ máy và năng lực quản trị sẽ không kịp thay đổi để thích nghi với một cơ thể lớn hơn và ung nhọt nhiều hơn.

Đề án tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối  2015, Việt Nam có 1-2 ngân hàng có “quy mô và trình độ tương đương với các ngân hàng trong khu vực”. Vì vậy, năm 2015 này, chắc chắn việc tái cơ cấu sẽ phải có sự tham gia của các NHTM nhà nước. Ngang tầm về quy mô có thể đạt được thông qua sáp nhập ngân hàng nhỏ, tuy nhiên, quá trình này sẽ kéo lùi trình độ của ngân hàng (xét ở chất lượng tài sản, năng lực quản trị, điều hành…).

Nếu tính từ sau khi có Pháp lệnh Ngân hàng (năm 1990), hệ thống ngân hàng Việt Nam chỉ mới có hơn 20 năm hình thành và phát triển, nhưng đã phải tiến hành đến lần tái cơ cấu thứ hai. Lần tái cơ cấu này xem ra cũng là lặp lại của lần tái cơ cấu trước, cách đây mới chỉ khoảng 10 năm.

Ở lần tái cơ cấu trước, sáp nhập, hợp nhất và mua lại là phương thức chủ yếu và lần này cũng vậy. Gần đây, NHNN có nhắc đến giải pháp cho phá sản, giải thể (điều không được phép cách đây 1-2 năm), nhưng có lẽ giải pháp này không dễ xảy ra. Những ngân hàng là “cửa trên”, hay là kết quả của lần tái cơ cấu trước đây như SCB, Phương Nam, Nam Á, GPbank, Miền Tây, Nam Việt… giờ lại đóng vai trò bị sáp nhập, hợp nhất.

Kể từ năm 1991, hiện số lượng NHTM là thấp nhất trong lịch sử của ngành này. Số lượng NHTM cổ phần năm 2020 dự kiến thậm chí chỉ còn một nửa so với năm 1991. Tình trạng độc quyền nhóm liệu có ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, khi mà các NHTM nhà nước không được đánh giá cao về chất lượng phục vụ nhưng khách hàng lại không có nhiều sự lựa chọn?

f

Advertisements
By chauxuannguyenblog Posted in CXN Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s