CXN_032315_8428_Nhận bài này ngày 18.3, lúc đó rất do dự, nhưng đến ngày 22.3.2015 thì ủng hộ Phan Châu Thành hết mình vì PCT quá đúng (không phải vì là bạn nhưng vì quá đúng): Vài lời với ông Trần Gia Phụng về Hồ… Phan Châu Thành Những nhà sử học không chuyên và Hồ (Ho’s spy)

Hồ Chí Minh bán nước chó đẻ

Vài lời với ông Trần Gia Phụng về Hồ…

 Phan Châu Thành

 Những nhà sử học không chuyên và Hồ

Theo tôi, những nhà sử học không chuyên là những người bỏ thời gian nghiên cứu lịch sử  nhiền năm về một giai đoạn hay đề tài nào đó do yêu thích hay do bất đắc dĩ cần làm thế, không phải do nghề nghiệp, công việc ăn lương hay phải kiếm sống nhờ việc nghiên cứa hay giảng dạy, viết về lịch sử đó.  Đó là những nhà sử học trong dân, bình dân.

Xác định như vậy thì tôi thấy mình tất nhiên có thể khiên cưỡng nhận tự nhận nhà sử học bình dân, không chuyên (mà có lúc tôi gọi là các nhà sử học trong dân). Và dường như hai tác giả viết rất nhiều về các đề tài lịch sử VN cận đại/hiện đại là ông Trần Gia Phụng  (TGP) và ông Bùi Anh Trinh (BAT) cũng là như thế.

 

Tôi, Phan Châu Thành, “hơi” giống cả hai tác giả trên là quan tâm khá nhiều về nhân vật Hồ Chí Minh. Sự thật là chỉ vì muốn giải mã những bí ẩn của và xung quanh nhân vật này mà tôi, suốt hơn chục năm nay, bất đắc dĩ đã phải vô cùng quan tâm đến lịch sử hiện đại VN, từ đầu thế kỷ 20 đến nay. Trước đó tôi cũng đã có nhiều năm yêu lịch sử nói chúng, tự nhận là học trò và đi theo nhà sử học Trần Quốc Vượng – một trong “tứ trụ” Lâm-Lê-Tấn-Vượng, cho đến khi ông mất…

 

Nói đến những người quan tâm và có những bài viết trên lề dân về Hồ thì phải nói đến hai nhóm tác giả đặc biệt quan trọng với quan điểm đối nghịch nhau: Nhóm cựu cộng sản nhưng đã phản tỉnh như ông Vũ Thư Hiên, ông Nguyễn Minh Cần… và nhóm ông Huỳnh Tâm, giáo sư Đài loan HồTuấn Hùng –tác giả cuốn “HCM bình sinh khả ố”…

 

Nhóm ông Huỳnh Tâm/Hồ Tuấn Hùng có vẻ là những nhả sử học rất chuyên nghiệp, vì họ nói và viết có nhiều chứng cớ lịch sử (tài liệu tiếng Tàu, gốc Tàu), vì hình như họ ở bên Tàu (là về ông Huỳnh Tâm thôi?) nên những gì họ viết chỉ đến dân Việt qua lề dân, nên tạm “đặc cách” coi họ là những nhà sử học trong dân (tức trên lề dân). Quan điểm của họ là: HCM là người Tàu, HCM và Nguyên Tất Thành là hai người khác nhau hoản toàn.

 

Nhóm kia, Vũ Thư Hiên và Nguyễn Minh Cần…, thì khẳng định HCM là người Việt xứ Nghệ, không bàn cãi, không thèm test DNA làm gì, và sỉ vả những ai nghi ngờ điều đó.

 

Còn “nhà sử học trong đân” mà tôi muốn nói chuyện với và về Hồ ở đây – TGP hiện đang ở Toronto, Canada  – cũng như BAT. TGP có thân nhân “khá” rất rõ ràng,  nhưng với BAT thì vần là câu hỏi, vì dù ở nước ngoài mà thân nhân chưa rõ là ai? Cả hai người “nhóm Canada” này đều rất chê bai, khinh miệt nhân cách, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng đều nghiễm nhiên coi HCM với NTT là một, không một thắc mắc, không cần bàn cãi và chứng minh gì cả.

 

Tôi, PCT, cùng quan điểm với BAT và TGP về đạo đức nhân cách hay tư tưởng của HCM (một kẻ đáng căm và đáng ghét hơn cả Hitler hay Bin Laden…), nhưng tôi lại chưa thể kết luận HCM là NTT, vì không đủ cơ sở. Tôi cho rằng cần để ngỏ phương án mà hai ông Hồ Tuấn Hùng và Huỳnh Tâm đưa ra – HCM là người Tàu – vì giả thuyết của họ rất thuyết phục, hơn nhóm BAT và TGP nhiều. Và hãy đợi thêm, để Lịch sử trả lời tiếp. Còn nếu muốn kết luận ngay thì hãy thử DNA của xác Hồ trong lăng (nếu nó không là xác giả, hay xác một kẻ họ xứ Nghệ được “chế lại”?) với giòng họ NTT ở xứ Nghệ, xem sao?

 

Như vậy, có ba nhóm sử học trong dân quan tâm, nghiên cứu và viết ít nhiều về Hồ, thì nhóm Canada hoàn toàn đồng quan điểm với nhóm cựu cộng sản (và cũng là quan điểm của đảng CSVN hiện nay), còn mình tôi “ở giữa”. Về linh cảm cá nhân và trên cơ sở những gì mình nghiên cứu hơn chục năm nay, tôi tin ông Huỳnh Tâm và Hồ Tuấn Hùng đúng, nhưng như một nhà sử học trong dân” tôi chưa thể kết luận và muốn đợi thêm bằng chứng của Lịch sử sẽ được hé lộ, hoặc tôi đề nghị làm test DNA…

 

Nhà sử học Trần Gia Phụng và “Huyền thoại Hồ Chí Minh”

 

Tôi không phản đối gì các bài viết, nghiên cứu sử học của ông Trần Gia Phụng, còn việc tôi đọc không thấy thích thú gì, thì thôi – không cảm ơn ông TGP được. Tôi cảm thấy có gì đó “không ổn” với “sử gia” TGP, nhưng tôi không để ý sâu hơn.Tuy nhiên, với những bài về Hồ của ông TGP, lấy ví dụ bài gần đây nhất – “Kẻ trên trăm tên” trên DLB – thì tôi xin có ý kiến.

 

Tôi cũng cư bản đồng ý với ông TGP gần hết khi ông phân tích và bình luận về 169 cái tên của Hồ, chỉ trừ hai điều: những điều ông nói chả có gì mới là hay độc đáo (của riêng ông?) cả, chúng tôi trong nước dù bị bịt mắt bịt tai mà cũng biết thế rồi, ông ạ. Và một điều nữa là tôi không đồng quan điểm “ngầm” của ông là ông đã ngầm coi một cách nghiễm nhiên  rằng với người đọc 169 cái tên đó là của một người. Tôi thấy ông cũng giống “đồng hương Canada” BAT – đóng cái đinh vào đầu người đọc ngay từ đầu là 169 cái tên là của một người, tức HCM là NTT…! Thật tài tình! Và đó là Điều 4HP của CSVN về HCM vẫn được TGP giữ nguyên, đương nhiên chấp nhận!

 

Điều này làm tôi phải tự hỏi: Trần Gia Phụng là ai?  Tiểu sử TGP “khá” minh bạch, trên  Internet chúng ta biết khá rõ ngoài vài chi tiết nhỏ: tốt nghiệp ĐH Sư phạm Sử-Địa Huế 1965, giảng dạy Trung học Phan Châu Trinh đến 1974 là Đại học Đà Nẵng, từ 1975 bị CSVN không cho giảng dậy, ở nhà tại Đà Nẵng và SG (20 năm đó TGP làm gì?), định cư tại Toronto Canada từ 1995 (vượt biên hay được CSVN cho đi định cư hay HO, hay…?), bắt đầu viết dồn dập khoảng 20 tác phẩm trong hơn 10 năm qua với tư cách giáo sư ssử học (ai phong Giáo sư sử học cho TGP – VNCH hay CS hay Canada?), trong đó có hai cuốn về Hồ: “Exposing Myths of HCM” năm 2003 và 2005 (sửa, bổ sung, song ngữ), thanh viên Viện Việt Học (Mỹ – NVHN) và Việt sử Đại cương… Thật đáng kính nể về sức viết…

 

Nhưng đọc “Exposing Myths of HCM” của ông TGP mà bản tiếng Việt ông lại dịch là “Huyền thoại Hồ Chí Minh” thì là ông ca ngợi huyền thoại Hồ đấy chứ? Rồi khi ông liệt kê 11 “huyền thoại” trong 11 chương thì tôi càng thấy thế: TGP chỉ chép lại những tài liệu trong nước, hầu như toàn là tại liệu chính thức của CSVN bịa ra và những điều chúng không thể giấu diếm được từ lâu rồi, có chứng cớ lịch sử và nhiều người nói rồi. Và hơn hết là TGP không có quan điểm của mình, hoặc quan điểm phê phán “phủi bụi” cho Hồ…sạch hơn. Đến ông Lữ Giang còn gọi thẳng TGP là “sủ gia” lề phải (tức là lề đảng)! Ví dụ: việc Hồ hỗn láo xưng “tôi”- “bác” với Đức Thành Trần  trước đền thờ Thành Trần và CSVN cho khắc đá những lời hỗn xược đó trước đến thì TGP chỉ viết đó là “vô lễ lạ lùng”, “chẳng khiêm cung tí nào”?

 

Câu hỏi tiếp theo của tôi về TGP là: Vậy thì ông TGP viết về Hồ để làm gì? Để chửi Hồ hay để xóa dấu vết Tàu của Hồ cho Hồ và cho CSVN – là điều quan trọng hơn, như BAT đang làm? Cả trong cuốn “Huyền thoại Hồ Chí Minh” và bài “Kẻ trên trăm tên”  TGP đều chửi Hồ và tư tưởng đạo đức Hồ không thương tiếc, nhưng xuyên suốt chúng vẫn là một “tác phẩm” khác: HCM là NTT là NAQ! Thế thôi, chỉ cần thế thôi, cho CSVN…?!

 

Bàn về phương pháp nghiên cứu “xáo trộn tiểu sử” NTT/Hồ của “sử gia” TGP

 

Nghiên cứu (tên đã dùng) suốt cuộc đời một nhân vật lịch sử, mọi sử gia đều phải bám theo các mốc “lịch sử” chung (mà các sử gia khác nhau đều đã dễ ràng thống nhất) phân chia các giai đoạn trong cuộc đời người đó.

 

Với tiểu sử NTT/Hồ thường được các sử gia chia ra các (7) giai đoạn sau để nghiên cứu: 1)1890-1911; 2)1911-1930; 3) 1930-1941; 4)1941-1945; 5)1945-1954; 6) 1954-1959; 7)1959-1969;

 

Nhưng giáo sư “sử gia” TGP lại chia 5 giai đoạn như sau: 1)1890-1919; 2)1920-1941; 3) 1941-1945; 4)1946-1954; 5)1955-1969; để nghiên cứu. Tại sao?

 

Chúng ta thấy gì qua cách chia “xào trộn tiểu sử” trên của “sử gia” TGP?

 

Ngoài chuyện các giai đoạn của TGP không liên tục là lỗi không thể mắc của một “sử gia” như 3) 1941-1945; 4)1946-1954; 5)1955-1969; thì việc rút ngắn 7 giai đoạn thành 5 chỉ có thể làm bằng cách ghép các giai đoạn gần và giống vào, chứ không thể cắt giữa giai đoạn 2 (năm 1919)  để ghép vào giai đoạn 1 và 3 được, vì 1 là giai đoạn niên thiếu của NTTvà 3 là giai đoạn ở Tàu (của HCM), còn 2 là ở Châu Âu (của NTT/NAQ…?!

(Việc ghép giai đoạn 6 và 7 chung thành giai đoạn 5 của TGP là chấp nhận được).

 

Nhưng có lẽ “sử gia” TGP quá muốn xóa bỏ cái mốc 1930 đi giữa giai đoạn 2 và 3 chung – vì đây là mốc có thể phân chia rõ hai người khác nhau là NTT và HCM (?!) nên đã lộ liễu cắt dán lung tung, bất chấp mọi nguyên tắc nghiên cứu sử nói chúng hay đặc thù tên nhân vật nói riêng. Ví dụ, tên thời niên thiếu thường do người khác đặt hay bị ảnh hưởng của người khác, tên thời trẻ khi còn lông bông khác, và tên khi đã tham gia hoạt động theo tổ chức khác…

 

Bây giờ chúng ta mới xem đến sô lượng tên HCM/NTT đã dùng trong từng giai đoạn và những cái tên mà “sử gia” TGP đã đem ra phân tích trong bài “Kẻ trên trăm tên” (NSC, Côn, NTT, NAQ, HCM, CB, TDT, TLan:

 

1)1890-1919: 11 tên, có tên NSC, Côn, NTT và NAQ;

2)1920-1941:73 tên;

3) 1941-1945: 13 tên, có tên HCM;

4)1946-1954: 36 tên, có tên C.B. và Trần Dân Tiên;

5)1955-1969: 36 tên, có tên T.Lan;

 

Một lần nữa giai đoạn 2 của TGP có đến 73 cái tên được NTT/HCM dùng nhưng lại bị “sử gia” TGP bỏ qua không phân tích một cái tên nào như Tồng Văn Sơ hay thiếu tá Hồ Quang cả – Vì TVS và Hồ Quang đích thị là Tàu và dẽ dàng chứng minh?

 

Chúng ta thấy sự mất cân đối, mất trọng tâm, khi “sử gia” TGP tốn rất nhiều chứ cho những cái tên Côn, Coong…chả quan trọng gì thời bé của NTT mà ai cũng có, chả đạc biệt gì, và cho những cái tên “ăn khách” như C.B., Trần Dân Tiên, T.Lan ở giai đoạn 1950-1960 của Hồ để tránh xa năm 1930-1940 và những cái tên “húy” Tàu như Tống Văn Sơ, thiếu tá Hồ Quang… (đồng chí thân thiết của tướng Trần Canh từ 1931, cùng gián điệp CS Tàu trong Quốc Dân Đảng, dưới trướng Chu Ân Lai…)

 

 

Bàn về “Tâm lý học đổi tên” của NTT và của Hồ với “sử gia” TGP

 

Trong môn Tâm lý học nói chung, và Tâm lý học tội phạm nói riêng, người ta đều có nghiên cứu sâu về thói quen tâm lý con người khi phải đổi tên của mình vì một lý do nào đó. Nói chung, con người chúng ta không ai muốn đổi tên sau khi đã có tên, hay không ai muốn đổi tên quá nhiều, trừ khi có lý do khiến phải đổi, nên đổi, có thể đổi, muốn đổi, cần đổi…

 

Thường thì người ta phải đổi tên, dùng bí danh vì an toàn, bí mặt, vì công việc hoạt động gián điệp, và còn nhiều lý do khác. “ Sử gia” TGP kết luận về lý do hay đổi tên của Hồ đơn giản như sau:

 

“Tóm lại, HCM có 169 cái tên, bí danh, bút danh, bút hiệu, vừa trong thời gian hành nghề gián điệp, hoạt động bí mật, và cả trong thời kỳ cầm quyền, làm chủ tịch nước. Dầu chế độ CSVN có ca tụng gì đi nữa, có tung hê HCM đến đâu đi nữa, HCM dùng 169 tên để giấu mặt, là bằng chứng rõ ràng HCM là một kẻ xảo quyệt, gian trá, tráo trở, đạo đức giả, chuyên ném đá giấu tay, chứ chẳng hay ho gì việc ẩn danh đánh phá kẻ khác” (ht).

 

Nếu “sử gia” TGP thực sự nghiên cứu đối tượng của mình thì sẽ thấy vài điều khác nhau giữa NTT và HCM xung quanh những cái tên. Ví dụ, NTT không phải kẻ có thói quen dùng nhiều tên, và cùng không có quá nhiều tên đến bất thường như HCM. Sau khi chôm được tên NAQ của nhóm Ngũ Long, NTT còn dùng mãi tên đó đến khoảng 1930 (thực tế là đến khi chết) chỉ trừ khi đi công tác NTT bắt buộc phải dùng tên khác vì lý do an toàn và theo nguyên tắc của tổ chức – còn trong các báo cáo cho sếp NTT vẫn dùng tên Kuak chính là NAQ đến 1930. Còn Hồ Quang, sau khi cướp được tên HCM của cụ Hồ Học Lãm, Hồ vẫn dùng thêm đến gần 100 tên khác bên cạnh tên HCM, là sao?…

 

 

TGP đã không giải thích được tại sao Hồ đã phải dùng đến 72 cái tên (mà TGP đã giảm đi còn 36 tên) khi đã là “cha già dân tộc” từ 1946, chỉ vì TGP không thấy HCM là một tên gián điệp (Tàu) và đổi tên không chỉ là thói quen mà là điều bắt buộc sống còn đã thấm vào máu đối với một tên gián điệp để hoạt động. Và với HCM thì dù là “cha già dân tộc”, là chủ tịch nước VN hay chủ tịch đảng CSVN thì hắn vẫn chỉ là và luôn nhớ mình chỉ là một tên gián điệp của cộng sản Tàu trong đội ngũ CSVN mà thôi, nên hắn phải luôn hành xử như một tên gián điệp – dùng tên giả và viết báo cáo cho chủ Tàu…, cho đến “giây phút cuối cùng” như hắn đã tuyên thệ trước chủ là Mao và Chu khi nhận nhiệm vụ vinh quang cho tổ quốc Tàu ở Diên An năm ấy (1938?).

 

(Tôi cứ nhớ và tức cười cái thế đứng “bụm chim” co ro của tên gián điệp Tàu Phạm văn Đồng khi về Thành Đô đứng trước Lý Bằng và Giang… Một kẻ 32 năm làm thủ tướng một nước không thể làm nhục quốc thể như thế – nhưng một tên gián điệp quèn cả đời đi công cán xa đóng vai thủ tướng ở đó được về nước ra mắt các sếp lớn nhất của nước mình… thì có thể! Vì hắn vẫn chỉ là …tên gián diệp.)

 

Cáo chết quay đầu về núi, giây phút cuối cùng cáo Hồ xin được nghe giọng hát Tàu… – chỉ mấy giây phút đó thôi cáo Hồ không cần và quên hết bút danh, bí danh, chỉ cần giọng hát gái Tàu – chứ không phải giọng hò xứ Nghệ như nhạc “sỉ nhục” Trần Hoàn bịa ra trong bài “Trước lúc đi xa bác nghe giọng hò xứ Nghê…” đâu (bịa một bài hát là Trần Hoàn lên bộ trưởng VH-NT ngay!). Còn Hồ, khi chết Hồ đang ở xa, Hồ muốn chết ở nhà Tàu cơ, mà nhiệm vụ điệp viên không cho phép – cái xác Hồ vẫn còn phải làm nhiệm vụ xác “cha già dân tộc” tiếp, đến bao giờ?!

 

Khoa “Tâm lý học đặt tên” nói rằng, mọi cái tên đều có ý nghĩa đặc biệt (người thân, thần tượng), quan trọng (ước mơ, mục đích), và cá nhân (sự kiện, kỷ niệm riêng) với người đặt tên và người được đặt tên để ghi nhớ, để dễ nhớ, để được nhớ… dù là họ hoạt động bí mật và cần an toàn. Trong trường hợp HCM, với hơn trăm cái tên như thế, có hàng trăm con người, sự kiên, mục tiêu… để nhớ ư? Chắc chắn là không. Chỉ có thể lý giải là, đó phần lớn là những cái tên được chọn một cách chuyên  của nhũng kẻ làm gián điệp siêu hạng cả đời (kẻ mang tên) hay chỉ huy gián điệp chuyên nghiệp (kẻ đặt tên), và đố chắc chắn là tên của nhiều người được trộn vào một nhât vật để xóa đi cái khác nhau giữa hai nhân vật cần được cho là 1 là NTT và HCM… Đó cũng là cách khuấy đục mà “sử gia” TGP đã làm khi chia giai đoạn cuộc đời NTT/HCM để “chửi”… Thật là khổ nhục kế kiểu…CSVN?!

 

Kết: xem lại cái tên TGP và PCT?

 

Qua bài về 169 cái tên của Hồ của “sử gia”  Trần Gia Phụng, tôi nghĩ lề dân cần kiểm tra lại cái tên TGP này, xem có phải tên được CS mượn của ai đó để ai đó có thể sang Canada làm công tác ngoại tuyến? Chứ một công dân bị CS ép phải bỏ quê hương mà đi không thể vô tình tận tụy phụng sự quốc gia CS này đến thế!? Đó là tôi chỉ nghi ngờ và bày tỏ công khai quan điểm cá nhân vậy thôi, như tôi nghi ngờ BAT vậy?

 

Còn tên tôi, PCT, tất nhiên là tên nickname thôi, vì tôi đang trong nhà tù lớn, có lý do cần an toàn để viết. Vấn đề là tôi viết gì. Tôi cũng từng có chiến thuật “khuấy đục lên” trong mấy năm đầu lên mạng, khi chủ động dùng rất nhiều nick, như Hồ vậy – nhưng tôi không phải gián điệp siêu hạng có cả bộ máy tình báo khổng lồ của Tàu sau lưng và trong bóng tối như Hồ, nên tôi sẽ bị bệnh đa nhân cách vì đa tên họ, và vì đa vai diễn  mà mình không chuyên mất! Đó cũng là khía cạnh khác của “tâm lý học nhiều tên”! Vì thế, sau này, dăm  bảy năm nay, tôi chỉ còn dùng 1 nick PCT, khỏe re, và “chết” thành tên rồi, nhiều khi nghe tên thật thấy lạ! Vì tên PCT được chọn rất có ý nghĩa, rất quan trọng, rất đặc biệt và rất cá nhân với tôi – PCT.

 

Phan Châu Thành

Advertisements
By chauxuannguyenblog Posted in CXN Tagged

One comment on “CXN_032315_8428_Nhận bài này ngày 18.3, lúc đó rất do dự, nhưng đến ngày 22.3.2015 thì ủng hộ Phan Châu Thành hết mình vì PCT quá đúng (không phải vì là bạn nhưng vì quá đúng): Vài lời với ông Trần Gia Phụng về Hồ… Phan Châu Thành Những nhà sử học không chuyên và Hồ (Ho’s spy)

  1. Đọc phân tích của bác PCT thấy rất logic. Còn BAT, công nhận thời gian gần đây viết nhiều bài chỉ để che dấu thân phận cho thằng hồ, rất vớ vẩn.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s