CHỌN VIỆT NAM ĐỂ KÌM HÃM TRUNG CỘNG. (Bùi Anh Trinh)

 Chọn Việt Nam làm đối trọng để kìm hãm sự bành trướng của Trung Quốc là sự lựa chọn đúng của phía Mỹ, bởi vì người Việt có truyền thống chống xâm lược phương Bắc. Ở khu vực Đông Nam Á, xét về mặt địa chính trị, chỉ Việt Nam là dân tộc có khả năng làm điều đó”.( RFA ngày 9-3-2015, “Thực chất chuyến công du Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng” ).

Đến năm nay, 2015, đài Á Châu Tự Do mới lật ngữa lá bài của các chính trị gia Mỹ đối với CSVN là “Dùng người Việt để chống lại Trung Cọng“.  Người Mỹ tự cho phép công khai hóa chủ trương của họ là bởi vì CSVN đã hoàn toàn cọng tác với Mỹ trong kế hoạch kìm hãm đà phát triển của Trung Cọng.  Trước đây chưa thể công khai bởi vì ván bài thống trị quyền lực trong nước chưa ngã ngũ.
Có lẽ tin trên đây sẽ gây sốc đối với một số người Việt hằng tin tưởng rằng Mỹ vẫn đang coi Cọng sản là kẻ thù, sẽ giúp dân tộc Việt Nam lấy lại chủ quyền từ trong tay Cọng sản. Tuy nhiên đối với giới quan sát quốc tế thì họ đã thấy ngay chủ trương của Mỹ kể từ khi Mỹ quyết định bình thường hóa quan hệ với CSVN vào năm 1995.
Quốc tế cũng thừa biết Mỹ hoàn toàn không muốn Trung Cọng, Cuba và Bắc Hàn thoát khỏi chế độ Cọng sản;  bởi vì biến cố thế giới Cọng sản sụp đổ năm 1990 giúp cho người Mỹ thấy rõ chế độ “Kinh tế Xã hội chủ nghĩa” chỉ đưa các nước CS đến chỗ kiệt quệ.  Vì vậy nếu Trung Cọng, Cuba và Bắc Hàn càng giữ chế độ Cọng sản thì Mỹ càng mừng.
Xin trích sách “Bối Cảnh Lịch Sử Chính Trị Việt Nam” của Bùi Anh Trinh, do Làng Văn phát hành năm 2008.  Quyển 2, từ trang 253 đến trang 256 :
*( Trích ) :  Không phải cho đến năm 1999 thì các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ mới nghĩ tới dùng CSVN như một đối lực với Trung Cọng.  Họ đã nghĩ tới điều này từ đầu thập niên 1990, sau khi chủ nghĩa Cọng sản không còn là nguy cơ đe dọa các nước tư bản.
Thời Thế giới còn phân cực thì các đại gia tư bản như Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật phải để cho Hoa Kỳ trọn quyền chỉ huy trong công biệc điều hành thương mại trên toàn thế giới nhằm bao vậy kinh tế khối Cọng sản “trong cuộc chiến tranh không khoan nhượng, ai thắng ai”.
Nhưng khi hệ thống Cọng sản sụp đổ thì xảy ra tình trạng Nga và các nước Cọng sản Đông Âu thiếu hàng hóa trầm trọng trong khi nhân công tại các nước này lại quá rẻ so với Tây Âu cho nên các nước Tây Âu muốn trực tiếp đổ hàng hóa của họ vào các nước Cọng sản mà kiếm lời, đồng thời cũng muốn bỏ của đầu tư vào Đông Âu để khai thác giá nhân công rẻ.
Tuy nhiên các đại gia kinh tế Hoa Kỳ không chấp nhận, viện lý do là trái với các hiệp ước kinh tế mà các nước đã ký kết trước đây. Vì vậy các nước Châu Âu trong tổ chức “Cộng Đồng Châu Âu” kêu gọi một “Trật tự Thế giới Mới”, lập ra tổ chức “Thị trường chung Châu Âu” để khỏi phải lệ thuộc vào hệ thống điều phối thương mại của Hoa Kỳ.
Để đối phó lại với chủ trương của Châu Âu, Hoa Kỳ lập tức mở ra “Thị trường chung Bắc Mỹ” để dùng giá nhân công rẻ của Mexico mà hạ giá thành sản phẩm xuống nhằm tiếp tục khống chế thị trường Nam Mỹ, Châu Phi và  Trung Đông.  Quyết định này đưa Châu Âu và Hoa Kỳ đang từ vị thế hợp tác thương mại trở thành đối thủ cạnh tranh thương mại.
Vì vậy Châu Âu quyết định trao đổi hàng hóa với Trung Cọng, một lãnh thổ đông khách hàng nhất thế giới và nhiều nhân công với giá rẻ nhất thế giới.   Một khi Trung Cọng có được kỹ thuật sản xuất tân tiến của Châu Âu thì Hoa Kỳ không thể nào địch lại Trung Cọng.  Hai yếu tố “quyết định” trong sản xuất kinh doanh là thị trường tiêu thụ (bán được nhiều) và lực lượng nhân công đông (giá thành sản phẩm rẻ);  mà cả hai yếu tố này Trung Quốc đều nắm ưu thế.
Trong khi đó nếu các công ty Hoa Kỳ đổ xô vào thuê nhân công của Mexico thì giá nhân công tại đây sẽ tăng mạnh so với hiện tại và  không ai đoán được giá nhân công sẽ lên tới bao nhiêu, chắc chắn là sẽ cao hơn Trung Cọng rất xa.  Do vậy, thay vì chuyển vốn đầu tư cho Thị trường chung Bắc Mỹ, Hoa Kỳ đưa toàn bộ vốn đầu tư để mở một “Thị trường Đông Nam Á” (ASEAN) nhằm sử dụng thị trường tiêu thụ cũng như thị trường nhân công của các nước Đông Nam Á để làm đối trọng kinh tế với Trung Cọng.
Ngay tức khắc khẩu hiệu “5 con rồng Á Châu” được hô hào mạnh mẻ để kêu gọi giới đầu tư Hoa Kỳ và Nhật Bản đổ của vào làm giàu tại các nước Đông Nam Á.  Kế hoạch này kéo luôn hai nước quan trọng là Việt Nam và Miến Điện vào mặt trận cạnh tranh kinh tế với Trung Hoa.  Từ đó xuất hiện chủ trương cho phép cựu thù Việt Nam được cùng chung phát triển với các con rồng Đông Nam Á.
Tuy nhiên vì quá vội trong kế hoạch phát triển các con rồng Á Châu cho nên các đại gia kinh tế Hoa Kỳ thay vì đổ máy móc vào Đông Nam Á thì họ lại đổ tài chánh vào các nước này, tạo ra tình trạng giá trị chứng khoán tăng vùn vụt trong khi giá trị sản xuất chưa kịp tăng.  Kết quả là các đại gia kinh tế thi nhau kiếm lời trên chứng khoán chứ không kiếm lời trên hoạt động sản xuất, giống như là đi đánh bạc chứ không phải đi làm ăn.
Điều này đưa tới chuyện phải tới là thị trường tài chánh trong khu vực Đông Nam Á bị sụp đổ, kế hoạch phát triển các con rồng Đông Nam Á của Hoa Kỳ bị phá sản.  Sau đó người ta phải kết hợp ASEAN với Nhật, Đại Hàn, Úc, Trung Cọng và Hoa Kỳ thành một tổ chức thị trường chung cho vùng Đông Á gọi là “Diễn đàn kinh tế Châu Á, Thái Bình Dương” (APEC). Tổ chức này nhằm phân định khu vực đầu tư và thị trường trao đổi hàng hóa trong khu vực Thái Bình Dương.
 Tổ chức APEC chỉ là một kế hoạch lỏng lẻo và tạm thời chứ không phải là một kế hoạch bền vững bởi vì quyền lợi của các quốc gia hội viên đối nghịch nhau.  Nhất là giữa Nhật, Hoa Kỳ và Trung Cọng. Vì vậy các nước luôn luôn tạo tâm lý nghi kỵ lẫn nhau trong dư luận quần chúng.  Phía Trung Cọng khơi dậy tâm lý chống Nhật qua mối thù tàn ác trong Thế chiến Thứ 2
Về phía Nhật thì khơi dậy tâm lý người Trung Hoa luôn luôn có ý định xâm lăng và tiêu diệt dân tộc Nhật Bản. Về phía Hoa Kỳ thì khơi dậy trong dân chúng Hoa Kỳ tâm lý bài xích chế độ không có nhân quyền.  Ngược lại Trung Quốc cũng khơi dậy tinh thần chống “đầu sỏ đế quốc tư bản Mỹ”.
Nghĩa là các quốc gia hội viên của APEC chỉ dùng diễn đàn chung để khiếu nại hay tố cáo lẫn nhau mỗi khi có một thành viên cố tình lợi dụng kẻ hở của điều lệ chung để mưu lợi riêng.  Đúng như tên gọi của tổ chức là Diễn đàn kinh tế Châu Á, Thái Bình Dương.
Về phía nhân dân Hoa Kỳ, chiếu theo tinh thần các điều lệ của APEC, các ông trùm tư bản Hoa Kỳ đòi phải được mua hàng của Trung Cọng cũng như được đầu tư sản xuất tại Trung Cọng, bởi vì nếu Hoa Kỳ không làm thì Châu Âu cũng làm. Trong khi đó về phía Châu Âu các ông trùm tư bản Châu Âu cũng muốn được như Hoa Kỳ.
Họ đòi hỏi Liên Minh Châu Âu phải có một thỏa thuận hợp tác kinh tế với Trung Cọng giống như Hoa Kỳ.  Điều này chắc chắn đưa tới kết quả là toàn thế giới hè nhau giúp cho Trung Cọng phát triển và trở nên hùng mạnh. Và không ai tiên đoán được thế giới sẽ ra sao một khi Trung Cọng trở nên hùng mạnh.
Đến nông nỗi này thì Hoa Kỳ và các nước giàu phải ngồi lại với nhau để thống nhất một kế hoạch “Thị trường chung Thế giới”chứ không thể để xảy ra tình trạng cạnh tranh khu vực, chèn ép lẫn nhau, phá hoại lẫn nhau, đưa tới hậu quả là cùng thiệt hại.  Cuối cùng thì “Tổ chức Thương mại Thế giới” (WTO) hình thành vào năm 1995 nhằm điều tiết kế hoạch sản xuất và trao đổi sản phẩm trên toàn cầu.  Mới đầu thì Trung Cọng bị cho đứng ngoài, nhưng đến năm 2001 thì đành phải cho TC gia nhập.
Theo tinh thần của WTO các đại gia Hoa Kỳ có quyền vào TQ làm ăn và ngược lại các đại gia Trung Cọng có quyền vào Hoa Kỳ buôn bán mà không bị khống chế bởi hàng rào quan thuế. Cũng vì vậy mà WTO còn được gọi là “Thị trường mậu dịch tự do”.
Kể từ nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Clinton thì các đại tài phiệt Hoa Kỳ có khuynh hướng muốn vào làm ăn tại TQ vì có lời trông thấy.  Nhưng những nhà hoạch định chính sách quốc gia Hoa Kỳ buộc phải chống lại chuyện này, bởi vì như vậy là giúp Trung Cọng nhanh chóng trở thành một đại cường kinh tế,  có nghĩa là thời đại Hoa Kỳ thống trị thị trường thế giới sẽ phải cáo chung.
Và chắc chắn Trung Cọng sẽ dùng lợi thế kinh tế của mình để khống chế chính trị toàn cầu. Vì vậy, chuyện trước mắt của phía Hoa Kỳ là thay vì đổ của đầu tư vào TQ để kiếm lời thì tốt hơn hết là nên đầu tư vào Việt Nam, cũng kiếm được lời như tại TQ mà không sợ nguy cơ giúp cho Trung Cọng trở thành bá chủ. Đây là nguyên nhân cơ bản của mối quan hệ thương mại Mỹ Việt.
Tuy nhiên khuynh hướng đầu tư vào Việt Nam lại có một vướng mắc quan trọng. Các đại gia kinh tế Hoa Kỳ có tâm lý không muốn làm ăn với Việt Nam bởi vì họ luôn luôn bị ám ảnh với ấn tượng là chính phủ CSVN không có tín nhiệm (Credit) về các cam kết của họ.
Mổi khi các doanh nhân Mỹ hỏi ý kiến của người Việt trên đất Mỹ về chuyện làm ăn tại VN thì luôn luôn nghe thấy một lời khuyên:  “Sau khi bắt tay với một người CSVN thì anh luôn luôn phải kiểm tra lại xem bàn tay của anh có còn đủ 5 ngón hay không, nhiều khi nó mất một ngón mà anh không hay”.
Trong khi đó phía CSVN cũng lo sợ Hoa Kỳ sẽ dùng áp lực kinh tế mà buộc phải đi tới liên minh quân sự. Điều này sẽ đặt Trung Cọng vào trong tình trạng phải chạy đua vũ trang, vì một khi chạy đua vũ trang thì phải cắt bớt tài khoản của phát triển kinh tế.  Rõ ràng là Trung Cọng không chấp nhận chuyện này.
Do đó tập thể lãnh đạo CSVN không muốn vì đồng tiền mà trở thành một tiền đồn chống Trung Cọng của Mỹ.  Ngày xưa làm mũi xung kích cho Stalin và Mao Trạch Đông vì lý tưởng Cọng sản, nhưng nay thì không thể đem lý tưởng chống cộng ra để hô hào chống Trung Cọng. Trong tình cảnh đó, CSVN đành phải dùng một tay bắt tay với Mỹ, còn tay kia thì nắm tay Trung Cọng.
Cách nắm tay hai bên của CSVN khiến cho các ông chủ ngân hàng của Mỹ không yên tâm đổ tiền đầu tư vào Việt Nam. Mặc dầu hiện nay CSVN sẵn sàng hợp tác đầu tư thương mại với Mỹ để kiếm công ăn việc làm cho dân chúng nhưng các doanh gia Mỹ còn rất dè dặt.  Họ không tin vào những lời hứa suông hay hô khẩu hiệu.
Vì vậy vấn đề của chính phủ Hoa Kỳ là làm sao thuyết phục CSVN chứng minh được họ là một tập thể biết giữ lời hứa. ( Hết trích ).
BÙI ANH TRINH
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s