QLVNCH: Chuyện Cải Tạo của Ngô Trúc Khánh


https://www.facebook.com/son.cao.10/posts/825504644199826:11

Son Ca

Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ đưa loạt bài về cảnh tù đày của anh em Sĩ Quan Bình Thuận sau tháng tư 1975 (ảnh Cao Hoài Sơn chụp năm 2013 )
Chuyện Cải Tạo của Ngô Trúc Khánh
(Cựu Trung Uý Ngô Trúc Khánh, biệt phái CSQG/Phú Bổn)

Sau bao khổ nhọc, hiểm nguy, tôi đã đưa được vợ con về đến Chợ Lầu an toàn . Lúc này tình hình chiến sự đã vô cùng bi đát, tôi bị kẹt ở lại Chợ Lầu không di tản kịp, mà tôi cũng không biết đưa gia đình đi đâu, qua lần thoát hết trên Tỉnh lộ 7 Tuy Hòa Phú Bổn, tôi như con chim sợ cành cong . Cộng Sản Bắc Việt tiến vào Bắc Bình Thuận, Chợ Lầu chiều ngày 16-4-1975, và tối ngày 18 rạng ngày 19-4-1975 thì tiến về Phan Thiết . Tôi ra trình diện với chính quyền VC mới thành lập do những người nằm vùng và một số vào rừng nay trở về . Chúng tôi sống trong lo sợ không biết tính mạng mình sẽ ra sao, chỉ biết phó thác cho ông trời .

Ngày 5-5-1975, một số Sĩ Quan và Trung Đội Trưởng Nghĩa Quân cùng một số cán bộ hành chánh của VNCH bị kêu đi trình diện và họ bị chở thẳng vào Lao Xá Phan Thiết để nhốt, càng gây thêm lo lắng cho tôi . Trong thời gian này VC bắt chúng tôi trình diện liên tục và sẵn sàng ra đi học tập khi có lệnh của chúng . Đến ngày Quân Lực VNCH 19-6-1975, VC hốt hết toàn bộ những người còn lại chưa bắt đợt trước đưa vào Cà Tót và Cà Lon . Tôi thuộc diện “Ngụy Quân” ác ôn nên đương nhiên phải vào Cà Tót . Tại đây tôi gặp lại đầy đủ những người Sĩ Quan đã bị bắt đợt trước .

Ở đây được 1 tháng rưỡi thì VC đưa chúng tôi về Tổng Trại 8 Sông Mao và sau khi học tập 10 bài chính trị, tôi và 200 anh em bị đưa đi làm con đường đất nối liền QL1 với Nông Trường Bông Lương Sơn . Địa điệm dốc Bà há xóm Ruộng Lương Sơn . Qua 3 tháng hoàn thành con đường này chúng tôi bị đưa về Nông Trường Bông Lương Sơn, doanh trại đóng ở bên kia bờ sông Lũy ngang với Suối Nhum . Sau khi ăn Tết thứ hai tại đây, chúng tuyển lựa ra thành phần gây nợ máu với nhân dân, gồm Cảnh Sát, Tình Báo, ANQĐ …khoảng 200 người đưa lên Giếng Triềng để làm ruộng . Tại đây chế độ làm việc vô cùng nặng nhọc, trong khi số đông còn lại bọn chúng đưa đi lên thượng nguồn Sông Lũy để làm Đập Tràn Sông Lũy . Qua gần một năm đầy ải húng đưa hết chúng tôi về tập trung tại Hàm Trí . Còn một tháng nữa là đến cái Tết thứ tư, thì bỗng nhiên chúng hốt lên xe chở thẳng ra A 30 Phú Khánh, ở Thạch Thành, Tuy Hòa . Một số 400 anh được đưa ra Sông Cái .

Sau gần 6 năm đầy đọa trong tù, tôi được thả về nhà Chợ Lầu . Gia đình mua một cái nhà ở Hiệp Thành, bây giờ được tách rời để thành lập xã Hồng Thái . Tại đây gia đình tôi bị VC đầy ải, phân biết đối xử, hằng tháng phải trình diện tại xã, và thường xuyên bị chúng bắt đi làm không công gọi là “Lao động XHCN” . Tại đây tôi làm đủ nghề để sống, như cắt lúa, làm ruộng, vợ tôi phải lén đi buôn lậu để nuôi nấng đàn con đi học . Chịu không nổi nên gia đình tôi về lại Chợ Lầu, mua một cái nhà ở xóm Hồ sinh sống, nói cho cùng ở đây có phần dễ thở hơn khi sống ở Hiệp Thành cho đến ngày đi Mỹ diện HO .

(Cảnh xếp hàng gữi xe, trước khi mua hàng bằng tem phiếu thời XHCN.VC)

(tem phiếu thời xã nghĩa VC)

Từ Nhà Tù Nhỏ Ra Nhà Tù Lớn

Cuối năm 1980, tôi nhận được giấy ra trại, trong đó có ghi những giòng chữ :
Họ và tên : Ngô Trúc Khánh
Can tôi : Trung úy
Thời gian quản chế tại địa phương : 12 tháng
Đợt phóng thích này vào khoảng 200 người, riêng tại xã Chợ Lầu có 2 người, tôi và anh bạn Cẩn Văn Lang (Con ông Sáu Hồng chủ nhà máy xay gạo ở Chợ Lầu), xã Hồng Thái có anh Nguyễn Văn Liễu (biệt danh Liễu Đen), là rể của ông Tám Anh nhà nằm sát bên nhà Ngoại tôi . Cái nực cười của Trại giam A30 Phú Khánh là trong mỗi đợt thả tù thì chừng vài giờ sau thế nào cũng có màn Công An trại truy đuổi theo đám tù mới xổ chuồng để bắt lại vài tù nhân với lý do “Lầm Tên”, gây ra không biết bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt . Bởi vì khi thông báo được thả, người tù thường đem cho những vật dụng cá nhân và thực phẩm còn lại do gia đình thăm nuôi cho đám bạn bè kém may mắn, chỉ mang chút ít đồ về nhà cho gọn nhẹ . Vì thế khi bị bắt lại như vậy, người tù sẽ trở nên vô sản vì có khi không trở về được đội cũ mà đổi đi nơi khác cũng có . Vật dụng thì có thể xin lại, chứ thực phẩm thì không bao giờ còn vì bị thanh toán hết vì ai cũng đói . Lý do đó, nên khi ra khỏi cổng trại thì phe ta mạnh ai nấy tìm đường tháo chạy thật xa để khỏi bị bắt lại, nếu có thì ít ra cũng về được đến nhà thấy mặt vợ con ….
Ba anh em chúng tôi cũng không ngoại lệ, nên khi ra khỏi trại là chúng tôi chạy nhanh ra đường tìm xe để đi, vừa chạy vừa nhìn xem có ai rượt theo không . Nhưng kẹt nỗi tỉnh lộ 7B Tuy Hòa, Củng Sơn rất ít xe chạy trong thời bao cấp này, một thời gian khá lâu mới có chiếc xe Lam chở chúng tôi về Tuy Hòa . Xuống xe chúng tôi trả tiền xe anh tài không lấy còn chia vui với ba anh em chúng tôi vì biết là Tù Cải Tạo A30 vừa sút chuồng, anh còn nói anh thường chở tù Cải Tạo mà không bao giờ lấy tiền, và bảo giữ tiền để chi dụng trên đường về nhà . Khi được cấp giấy ra trại thì thường họ cấp phát cho một số tiền ít ỏi gọi là để làm lộ phí đi đường, và tùy theo quãng đường xa hay gần mà lãnh tiền .
Ra tới Tuy Hòa, chúng tôi không vào thị xã vì sợ tốn thời gian mà đi theo QL1 để đón xe về Chợ Lầu . Xe nào đi qua chúng tôi cũng đưa tay vẫy, may mắn gặp một chiếc xe tải dừng lại bên đường, một chị thò đầu ra cái lỗ chuồng cu trên đầu xe hỏi vọng xuống :
-Phải tù cải tạo không ? Mấy anh đi đâu ? Cả bọn đồng thanh trả lời : Chợ Lầu, Hòa Đa
-Được! Leo lên
Anh Liễu đen leo lên trước, vừa leo vừa nhanh nhẩu nói :
-Dạ! Tụi tui là tù Cải tạo vừa được thả sáng nay, nhờ bà con chở giùm 3 anh em tôi về Chợ Lầu .
-Lẹ lên! Lẹ lên! Hình như chị chủ xe hối thúc, và đưa tay kéo phụ anh Liễu đen lên chuồng cu . Tôi leo theo phía sau, khi tôi chuẩn bị chui vào chuồng cu thì bỗng nhiên có một cái chân thò ra đạp mạnh vào ngực tôi và giọng chị đàn bà nói như thét :
-Anh này đi xuống để anh kia leo lên, miệng vừa nói tay vừa chỉ vào anh Cẩn Văn Lang, chị bồi thêm :
-Tụi tui chỉ chở anh em tù Cải Tạo, không chở Tàu vượt biên …Tàu vượt biên có tiền đón xe khách mà đi …
Bị cú đạp quá mạnh, may mà tôi nắm chặt vào cầu thang bằng sắt không thì té xuống đường rồi, vừa ôm ngực để đề phòng chị đạp tiếp cú nữa, vừa phân trần :
-Tôi đâu phải Tàu vượt biên, tôi là tù cải tạo mà . Anh Liễu đen ngồi trong chuồng cu nói giúp
-Nó là tù cải tạo A30 cùng chúng tôi, được thả sáng nay .
Chị chủ xe và một số chị đi buôn nhìn tôi sững sốt nói :
-Tù cải tạo gì mà trắng hồng vậy ? Còn sao anh lại đen thui ?
-Ờ! Anh Liễu nói : Da nó trắng hồi nào tới giờ
Cẩn Văn Lang cũng nói giúp :
-Người ta ở tù phơi nắng ai cũng đen thui, sao nó trắng dữ vậy chớ, Tàu gì thằng này .
Nghe cả hai anh bạn tôi cùng xác minh, chị đàn bà vội vã kéo tôi lên và sau đó là Cẩn Văn Lang . Sau khi an vị xong, chị nhìn tôi cười xòa và hỏi như an ủi :
-Lúc nãy tôi đạp, anh còn đau không ?
Tôi đưa tay lên ngực thấy vẫn còn ê ẩm nhưng cũng gượng cười nói :
-Dạ! Hết đau rồi .
Đến chiều, xe tới Đại Lãnh, xe tấp vào một quán ăn . Chị chủ xe, và tài xế cùng mấy chị đi buôn ngồi một bàn riêng, ba anh em chúng tôi ngồi bàn khác, tính kêu mỗi người một món ăn thật rẻ, nhưng chị chủ xe nói vọng sang .
-Mấy anh em đừng kêu, tôi đã gọi thức ăn cho mấy anh rồi, tôi bao hết, giữ tiền để đi về nhà .
Nhìn qua bàn chị, tôi thấy đồ ăn của bàn chúng tôi cũng giống nhau, và đặc biệt mỗi anh em chúng tôi còn có một ly đá chanh và một gói thuốc đầu lọc . Chúng tôi ái ngại kêu chủ quán ăn trả lại gói thuốc, nhưng chủ quán không nhận nói chị chủ xe đã trả tiền rồi . Đây là bữa ăn ngon và sang trọng nhất của chúng tôi kể từ sau ngày 30-4-1975 . Tôi biết thêm rằng người dân miền Nam vẫn còn yêu mến chúng tôi và trong lòng tôi như ấm áp vì thế gian này vẫn còn chút tình người .
Xe chạy tới Chợ Lầu, tôi và Cẩn Văn Lang xuống xe, một lần nữa cám ơn nghĩa cử cao đẹp của chủ xe hàng đã dành cho chúng tôi . Riêng anh Liễu đen phải đi thêm một đoạn đường ngắn nữa để đến Hiệp Hòa ….
Bước chân vào nhà ông bà Ngoại ở trước chợ Chợ Lầu, mọi người ai nấy đều vô cùng mừng rỡ vì thấy được tôi trở về từ cõi chết . Cậu mợ cho hay Vợ và các con tôi hiện đang ở Hiệp Thành . Mai vợ tôi vừa cất được một căn nhà nhỏ lợp tole ở mảnh đất phía sau nhà ông Nội . Căn nhà nhỏ nhưng khang trang, gọn gàng . Tôi nhờ mấy đứa em chở tôi về Hiệp Thành, bước vào nhà thấy vắng vẻ và nghe ông Nội nói Mai vợ tôi đang đi làm cho Hợp Tác Xã Nông Nghiệp ở đây, còn 3 đứa con tôi thì đi học chưa về . Bà con lối xóm nghe tin tôi về kéo nhau tới xem mặt chật nhà, một lúc sau thì vợ tôi được báo tin nên chạy về, quần áo lấm lem bùn đất vì còn đang cấy lúa ở ruộng .
Sau mấy năm tôi đi tù, vợ tôi ở nhà làm ăn nuôi 3 đứa con, phần thì dành dụm để thăm nuôi chồng nên không còn gì . Mai làm đủ nghề, bán chè, bán bánh, phụ dì Năm Lộc đỡ đẻ, đi làm cho HTX, lén lút đi buôn chuyến ….cố gắng lắm mới cất được căn nhà này . Thấy nhà cửa khang trang, con cái được học hành, lòng tôi vô cùng cảm động . Bà con lối xóm nói nghe nói chồng chị Mai đẹp trai lắm giờ mới thấy quả như thế, sao ở tù mà còn trắng trẻo đẹp trai hơn đám con trai ở HTX nhiều .
Một cô khác nhận xét, sao thấy chồng cô Mai giống ai đây này . À! Phải rồi giống y chang Nguyễn Thành Luân trong phim “Đứa Con Nuôi Vị Giám Mục” . Thế là cả đám nhao nhao lên, Đúng rồi! Nguyễn Chánh Tín . Chiều đến mấy đứa con đi học về, cả gia đình sum họp sau hơn 5 năm dài xa cách, mới đây mà các con tôi đã khôn lớn, đứa lớn nhất đã 14 tuổi, đứa út cũng đã 8 tuổi .
Ngày hôm sau tôi phải đi trình diện theo thứ tự từ thấp lên cao : An Ninh HTX, Công An Xã và Công An Huyện . Tại Công An Huyện họ bắt buộc mỗi tuần tôi phải trình diện Công An Xã một lần vào mỗi Thứ Hai, và Công An Huyện vào Thứ Tư, và tuyệt đối không được rời khỏi xã Hồng Thái nếu không có phép của Công An Huyện . Mang tiếng là đi trình diện Công An xã, nhưng khi họ thấy mặt tôi thì bắt làm những công tác linh tinh ở xã như quét dọn, làm cỏ, hốt rác hoặc bất cứ việc gì mà bọn chúng thấy cần, mục đích là để sỉ nhục trả thù hèn hạ …..
Hàng ngày các Đội Nông Nghiệp của HTX Thái Thành có việc gì họ cũng đều giao cho tôi làm như cuốc cỏ bờ, vét mương, làm cỏ, theo nước ….Công tác Xã Hội Chủ Nghĩa thì hầu như tháng nào cũng có, có lúc phải đi đào mương nhiều ngày mà chẳng được tính ngày công nào, thật là hành hạ người tù Sĩ quan QLVNCH quá mức . Đặc biệt trong những dịp Tết bọn chúng thường tổ chức hốt cốt đám gọi là “Liệt Sĩ”, thì không thể thiếu tên tôi trong danh sách này . Làm gì cũng được, nhưng cái vụ hốt cốt này, tôi không làm được, cái màn đào mả cộng sản này tôi không quen làm và nó rất nguy hiểm đến sức khỏe, nên lần nào vợ tôi cũng bỏ tiền ra mướn người đi đào mả liệt sĩ, tôi chỉ việc đi theo để gọi là có mặt
Hiệp Thành trước 1975 là nơi hang ổ tiếp tế cho CS, hầu hết mọi gia đình đều có con cháu nhảy rừng . Năm 1970 Đại đội 118/ĐPQ đã tiêu diệt trọn một Trung đội nữ mang tên Hồng Thái tại mả ông Bái Gia nằm sau xóm, với 14 xác nữ năm la liệt nơi chiến trường, đa phần là gái trong xóm . Nên bọn chúng rất căm thù Sĩ Quan VNCH . Hồi tôi còn ở trong tù, vợ con tôi nghe đồn gia đình “Sĩ Quan Ngụy” nếu ở thành thị thì sẽ bị đưa đi vùng Kinh Tế Mới xa xôi như Bá Ghe, Cây Khâm, Sông Lũy …sống trong núi rừng, con cái không được đi học, sốt rét chết người làm sao chịu nổi . Do đó vợ tôi mới xin về Hiệp Thành để tránh việc sau khi tôi về sẽ bị đưa đi Kinh Tế Mới . Chứ đâu dè Hiệp Thành bọn CS nó đầy đọa gia đình tôi như thế này . Cũng may trong “cái khó mới ló cái khôn” . HTX điều đi làm chuyện gì vợ chồng tôi đều vui vẻ đi làm, giống như cừu non nép mình trước bầy sói dữ . Sau khi đi làm HTX về, vợ tôi tất bật thay quần áo, mang theo tiền bạc, đạp xe đạp xuống Chợ Lầu để tránh tai mắt cú vọ của đám CS tại đây rồi bắt xe đêm đi Sài Gòn . Sáng đến nơi rồi tất tả mua hàng trong ngày rồi tối lại lên xe trở về để sáng hôm sau có mặt tại Chợ Lầu, sau đó đi giao hàng cho các Đại lý buôn bán sỉ trong Chợ Lầu, hôm sau lại về nhân công tác của HTX . Hầu hết ở Hiệp Thành không ai có thể biết được vợ tôi vừa đi làm cho HTX mà vừa đi buôn chuyến cùng một lúc như vậy . Trong tuần, vợ tôi đi Sài Gòn ít nhất là hai chuyến . Nhờ đi buôn bán trong suốt nhiều năm ngăn sông cấm chợ mà cuộc sống của vợ chồng tôi sung túc hơn mọi người trong thôn xóm suốt đời chỉ biết lam lũ với ruộng đồng . Trong Đội Nông Nghiệp, cũng như trong Ban Chỉ Huy HTX, có nhiều người họ cũng nhận ra vợ tôi thường đi buôn chuyến nên họ cũng có gởi mua giùm món này món nọ …dù ở Chợ Lầu có bán nhưng rất mắc mỏ . Vợ tôi chỉ lấy vốn để lấy lòng họ, món nào rẻ thì vợ tôi biếu luôn không lấy tiền nên rất được lòng mọi người và vì thế được che chở .
Với phương cách “Thả con Tép, bắt con Tôm”, thế là đám từ Đội đến Ban Chỉ Huy HTX đều bị vợ tôi mua chuộc và tỏ ra thông cảm cho những ngày vắng mặt không đi làm HTX . Nhờ vậy mà công cuộc làm ăn của chúng tôi ngày một khá lên . Còn tôi để tránh thì giờ nhàn rổi vô bổ, và cũng làm tấm bình phong che mắt bọn chính quyền địa phương là tôi ngồi không còn vợ chỉ lo đi buôn . Tôi đã bỏ công sức tạo lập một vườn cây ăn trái ngay hàng thẳng lối ở ngay sau nhà . Vườn cây rộng chừng 2 mẫu ta với nhiều loại cây ăn trái do vợ tôi đi Sài Gòn mang về . Cả ngày vui thú điền viên, không bè bạn, không trà dư tửu hậu để khỏi gây chú ý cho bọn Cộng Sản có cớ gây khó dễ . Sau gần 2 năm gầy dựng, với nhiều công sức tôi đã biến một vùng đất đầy sỏi đá thành một vườn cây xanh tươi tốt, mỗi Tết về đám học trò thường xin vào chụp ảnh lưu niệm .
Nhờ tài buôn bán giỏi, lanh lẹ, sòng phẳng, có chữ tín nên chẳng bao lâu vợ tôi nổi tiếng ở Chợ Lầu, nói đến Mai Tản ai cũng biết (Tên tôi và tên vợ tôi ghép lại) để phân biệt với Mai Dù ở Phan Rí, Mai Du Kích ở Hiệp Thành, Mai Dói ở Xuân Hội, Mai Dóc ở xóm Hồ …..Cũng nhờ kinh doanh mua bán giỏi, nên vài năm sau gia đình tôi có cuộc sống sung túc trong thời gian còn ngăn sông cấm chợ . Dù phải đối mặt với chính quyền CS địa phương với lũ thuế vụ luôn rình rập, coi buôn bán kinh doanh là kẻ thù giai cấp, của chế độ, là những người làm giàu bất chính bóc lột . Chợ Lầu và Hiệp Thành chỉ cách nhau cây cầu bắc qua Sông Lũy, nhưng chính quyền 2 xã có lối suy nghĩ và hành xử tương phản nhau rõ rệt . Chính quyền Hiệp Thành mang bản chất rừng rú vì hầu hết đều sống cả đời từ khu Lê Hồng Phong . Chợ Lầu có tiến bộ hơn nên dễ thở hơn . Vả lại tại Chợ Lầu Sĩ quan chế độ cũ rất nhiều nên có bị đì thì cũng có nhiều người để san sẻ không như ở Hiệp Thành chỉ có mình tôi là mục tiêu chính để trả hận . Với chức vụ cũ là Sĩ Quan Cảnh Sát, Tình Báo, Phượng Hoàng, Đại Đội Trưởng ĐĐ238/ĐPQ, Tôi là mục tiêu để chúng trút nỗi hận thù …..
Không thể sống lâu dài ở Hiệp Thành được, lúc này cũng đã dễ thở bớt, nên vợ chồng tôi tính chuyện về lại Chợ Lầu sinh sống . Trước năm 1949, trong thời gian mẹ tôi còn sống, ngôi nhà của ông bà Ngoại tôi rất to lớn . Ông bà Ngoại có hứa là sẽ cho Mẹ tôi căn nhà nằm sát vách căn nhà tự bây giờ, về sau Pháp lấy toàn bộ ngôi nhà để làm đồn binh (BCH của Pháp đóng tại đây) . Năm 1955 Pháp rút đi mới trả lại căn nhà cho ngoại tôi, với cảnh đổ nát . Vì chiến tranh, tản cư nên nghèo túng, ông bà mới bán ngôi nhà đã hứa cho Mẹ tôi để có tiền sửa sang lại ngôi nhà lớn Tây mới trả lại và có chút ít tiền để làm ăn . Người mua căn nhà đó là vợ chồng chú ruột thứ tư của tôi tên Ngô Hoàng và ông mở tiệm thuốc Tây đầu tiên ở Chợ Lầu này . Sau này chú tư tôi chết, thím tư ở vậy với 4 người con (2 trai, 2 gái) . Thím tư kế thừa gia sản của chồng nên phất lên rất nhanh và cất thêm một ngôi biệt thự đối diện, nhưng vì các con đều ở Sài Gòn làm ăn nên ngôi biệt thự bỏ trống . Sau 30-4-1975, vì nhà trống và của tư sản nên chính quyền trưng dụng làm Viện Đông Y . Nghe phong phanh ngôi biệt thự này trước sau gì cũng bị tịch thu, nên thiếm tư Hoàng nói với chúng tôi có muốn mua căn nhà lầu cũ mà thím đang ở với giá 6 cây vàng để thím qua nhà mới ở để giữ nhà . Vợ chồng tôi mừng quá, sẵn dịp muốn về lại Chợ Lầu và cũng mừng vì mua lại được ngôi nhà kỷ niệm của mẹ mà ông bà Ngoại đã hứa cho . Thế là tôi bán nhà ở Hiệp Thành xin nhập khẩu về Chợ Lầu, giấy tờ nhà mấy mẹ con thím Hoàng đã làm xong và do tôi cất giữ .
Vốn là người gian manh xảo trá, và đã có một ý đồ thâm hiểm từ trước . Bán nhà ở Hiệp Thành xong, tôi dọn xuống Chợ Lầu, thay vì thím tư giao cho tôi căn nhà lầu cũ “Kỷ niệm của Mẹ” . Bà bảo vợ chồng tôi dọn vào ở tạm một phần nhỏ của ngôi nhà biệt thự lớn mà sau này bà vẫn cho người ta mướn để kinh doanh, với lý do là nhà đã có người ở, người đó là cháu ruột của chồng bà, đó là lý do hợp pháp để nhà nước khỏi trưng dụng . Qua thời gian đánh tư sản xong, tình hình tạm lắng dịu, thấy ở nhà tạm của bà cũng lâu, vợ chồng tôi có nhắc đến chuyện trao nhà bà đã bán, thì bà nói ngôi nhà này giờ đã có người trả 12 cây vàng (nghĩa là gấp đôi số vàng mẹ con bà đã bán cho tôi) và bà trả lời thẳng thừng bây giờ không bán cho ai nữa chỉ để ở . Tôi đem chuyện này kể cho ông nội tôi nghe để nhờ ông nói với con dâu một tiếng, nhưng ngược lại ông tôi cũng nghe theo lời con dâu, bởi bà nói thẳng với ông tôi rằng :
-Giữa con và thằng Tản, Tía theo ai ? Nếu Tía theo con thì con sẽ lo cho Tía suốt đời ..Thế là từ đó trở đi, ông Nội tôi theo phe con dâu là Thiếm tư Hoàng, có 3 người em trai tập kết, lúc này cả ba thường xuyên về nhà của bà . Đứa em kế bà làm Bác sĩ Việt Cộng mở phòng mạch ở Hiệp Thành, hai đứa em út thì làm Ty, Sở trong Phan Thiết . Đặc biệt hơn, đôi ba tháng thường có một tên Tướng Việt Cộng biệt danh Năm Châu người làng Xuân Hội có xuống nhà bà và ngủ đêm ở đây (Không biết Thím tư Hoàng có độc chiêu gì mà Tướng Việt Cộng cũng mê mà quan thời VNCH cũng khoái) . Trước 1975, Quận Trưởng Hòa Đa, Dụng Văn Đối cũng khoái bà ta lắm . Mỗi lần đi công tác lên Chợ Lầu, Thiếu tá Dụng Văn Đối thường ghé lại nhà Thím tư Hoàng bày tiệc tùng giỡn cợt cả buổi, tôi chỉ biết có ban ngày, còn ban đêm không biết có ngủ lại không ? Chuyện đó phải hỏi lại Dụng Văn Đối .
Nhờ thế lực Tướng Năm Châu và 3 đứa em tập kết trở về, Thím tư Hoàng càng được nước thách thức tôi có muốn gì cứ ra tòa án . Vợ chồng tôi biết bị lừa thấy rõ, nhà ở Hiệp Thành đã bán, nhà kỷ niệm của Mẹ cũng mất, buộc lòng tôi phải nhờ “công lý Cộng Sản” . Tôi nộp đơn nhờ tòa án giải quyết .
Ngày mở phiên tòa, bên nguyên cáo chỉ có hai vợ chồng tôi, phía bị cáo có Thím tư Hoàng và 3 người em VC tập kết đi theo yểm trợ, ông Nội tôi đi theo làm hậu thuẩn, một bà cô ruột thứ tám từ Sài Gòn về chơi cũng đi theo cho biết, nhưng cũng thuộc phe bà chị dâu . Mấy cò mồi tòa án muốn ăn hai mâm nên trước ngày xử án, bảo vợ chồng tôi đưa hai chỉ vàng để nộp cho chánh án tên Lâm . Bên Thím tư Hoàng không biết đưa cho tên Chánh án bao nhiêu tôi không rõ ? Chỉ biết tòa không xử gì cả mà cứ bảo tôi phải rút đơn đừng thưa kiện nữa .
Một đêm, từ nhà tạm của Thím tư Hoàng tôi có việc sang nhà các Cậu (nhà ông bà Ngoại), khi đi ngang qua nhà Thím tư Hoàng, thấy ánh đèn bên trong còn sáng choang, cánh cửa sắt chỉ khép hờ . Tôi tò mò nhìn vào trong qua khe hở, con gái tôi cũng bắt chước dòm vào thì thấy ông Nội tôi ngồi ở giữa, chung quanh là Thím tư Hoàng, Cô ruột thứ Tám tên Ngô Thị Duyệt và 3 đứa em trai của Thím tư Hoàng tập kết mới về . Không biết trước đó họ đã bàn và nói chuyện gì, nhưng khi dòm vào tôi nghe tên Trần Văn Thuận (em kế tên Bác Sĩ VC) nói như an ủi và khích lệ ông Nội tôi .
-Bác cứ yên chí đi, thằng Tản này mới ở tù cải tạo về mà nó lại nằm trong tổ chức phản động “Phục Quốc” . Con sẽ có cách để diệt nó ….Quanh tôi bầu trời như sụp đổ, ông Nội tôi, Cô ruột tôi, Thím dâu tôi đã nhờ mấy tên Cộng Sản tiêu diệt tôi, một thằng cháu ruột . Chỉ vì tiền mà họ quên đi tình ruột rà máu mủ, nỡ nhẫn tâm đi bàn kế giết cháu mình . Không còn gì để nghe nữa tôi keo vội tay đưa con gái chạy khỏi nơi đó để khỏi bị chúng phát giác .
Một thời gian sau, tôi đem chuyện nhà cửa để để hỏi người bà con đang làm cho Tòa Án Huyện, ông tên là Quế Râu ( Cha của Thiếu tá BĐQ Khuê Khúc Khanh) hiện ở Mỹ theo diện H.O . Ông không phải là luật sư, nhưng am hiểu về luật pháp thì được ông cho biết .
Cháu đang cầm lưỡi, người ta cầm cán, cháu kéo cỡ nào thì tay cháu cũng chảy máu, ông nói như vậy thì cháu hiểu . Trong số bạn bè ngoài quân đội, tôi có quen một người bạn sắc tộc Chàm, trước năm 1975 anh ta là giáo sư trường Quốc Học ở Huế, sau lấy cô học trò, anh tên Phi vợ anh tên Lý nên người ta gọi là Phi Lý, anh ta có quen với Trưởng phòng Tư Pháp Huyện Bắc Bình . Anh Trưởng phòng này có thố lộ chuyện nhà cửa của tôi được đề cập trên Ủy Ban Huyện trong những lần họp giao ban cho anh Phi Lý nghe và Phi Lý có nói lại với tôi .
Mỗi tuần họp giao ban, chuyện nhà cửa có đơn kiện của anh Ngô Trúc Khánh có đem ra bàn ở Ủy Ban Huyện, lý tình đều đúng về phía nguyên đơn, nhưng phía sau bị cáo Trần Thị Mải là 3 người em tập kết cùng người ông Nội theo phe . Đã vậy ông Bác Sĩ VC em bà Trần Thị Mải lên Huyện tung tin anh Ngô Trúc Khánh Sĩ Quan chế độ cũ đang tổ chức một lực lượng Phục Quốc ở Chợ Lầu . Đề nghị Ủy Ban Huyện và Công An Huyện nhanh chóng dập tắt . Tôi thấy quá bức xúc (lời anh Trưởng Phòng Tư Pháp) vì đây là một sự chụp mũ trắng trợn . Chuyện khám phá tiêu diệt tổ chức phản động là do Công An Huyện lo, còn anh ta là Bác Sĩ thì biết gì là phản động mà cứ nhắc nhở thường xuyên Ủy Ban phải để ý tới vụ phản động này, phản động nọ . Người không có một chút hiểu biết gì cũng biết gia đình bà Trần Thị Mải lợi dụng mấy người em tập kết để chụp mũ đối thủ . (Anh Phi Lý nói lại tôi để đề phòng bọn xấu xa) và anh Trưởng Phòng Tư Pháp nói tiếp :
-Dĩ nhiên, anh Ngô Trúc Khánh sẽ không thể thắng kiện ( thắng làm sao nổi, con cừu giữa bày lang sói) . Cuộc sống của gia đình tôi càng lúc càng căng thẳng, và hiện đang sống tạm trong nhà kẻ thù nguy hiểm . Với thế lực hiện có, không biết họ có thể hại tôi bất cứ lúc nào . Chúng tôi quyết định mua căn nhà cũ của Dì Bảy Thảo, người dì bà con bên cánh bà ngoại của tôi nhằm lúc Dì muốn bán . Chúng tôi bỏ tiền ra chút đỉnh để sửa sang lại và bắt đầu một tổ ấm mới . Ở Chợ Lầu, chính quyền Cộng Sản không khắt khe cho lắm, nên sẵn dịp HTX Nông Nghiệp Bình An đề cử tôi làm Đội Trưởng Đội Bảo Vệ Thực Vật, với lý do bận chăm sóc ruộng đồng cho bà con nông dân nên tôi không muốn nhận thêm ruộng khoán do HTX giao nữa . Từ hồi nào tới giờ tôi có biết chi là ruộng rẫy, lúa má, giờ bị giao cho chức vụ đó, từ chối thì không được . Tôi đành phải nhận, hằng ngày tôi tìm đọc các sách nông nghiệp, về lúa giống … của Giáo sư Tiến Sĩ Võ Tòng Xuân, Giáo sư Trường Đại Học Nông Nghiệp Cần Thơ trước 1975 và hiện nay là Viện sĩ Viện Nông Nghiệp Đông Nam Á để nghiên cứu học hỏi thêm . Kết hợp kinh nghiệm thực tế với sâu bệnh ngoài ruộng đồng . Những vấn đề nào khó khăn không hiểu được, tôi hỏi anh bạn người Chàm làm trên Sở Bảo Vệ Thực Vật Huyện có trụ sở tại Tịnh Mỹ . Do vậy mà tôi cũng hoàn thành được nhiệm vụ tốt đẹp . Mỗi buổi chiều, trong sân trước nhà tôi tụ tập đầy nông dân, mỗi người trên tay cầm một bụi lúa chờ tôi khám bệnh cho thuốc giống như “Bác sĩ” . May mắn là tôi đoán trúng bệnh và ruộng đồng luôn xanh tốt vì xịt trúng thuốc . Nếu có gì sai sót thì ảnh hưởng rất lớn đến năng suất sản lượng của cây trồng . Và cái tội họ sẵn sàng chụp cho tôi là tội “Làm trì trệ nền Kinh tế Quốc gia” gây lũng đoạn hạ tầng, với Cộng Sản họ đã có sẵn những cái mũ để chụp cho đám Sĩ Quan QLVNCH .
Tại Chợ Lầu, gia đình chúng tôi không nhận ruộng khoán, thời gian đầu có nhận một đám ruộng phần trăm chừng 600m2 để gọi là cho có làm ruộng và hòa đồng với bà con nông dân cho vui . Chứ thực ra từ ngày ra tù đến giờ tôi làm ruộng có bao giờ được lời . Sau khi gặt hái xong tính toán mọi chi phí, được huề vốn coi như may mắn . Nhưng không làm ruộng thì xóm làng lại cho rằng mình là Tiểu tư sản, chê bai nông nghiệp . Lâu dần thấy chính quyền CS lơ là, bớt soi mói, tôi trả lại ruộng phần trăm cho HTX, ở nhà chăm sóc nhà cửa, nấu ăn cho gia đình và nhiệm vụ chính là sáng dọn hàng ra chiều dọn hàng về (Vợ tôi vừa đi buôn chuyến vừa có một gian hàng Công Nghệ Phẩm trong lồng chợ Chợ Lầu, khi nào đi Sài Gòn lấy hàng thì tạm nghỉ bán ngày đó, giao hàng xong lại tiếp tục kinh doanh) .
Khi không còn bận bịu ruộng rẫy, vợ tôi chú tâm buôn bán nhiều hơn, một tuần có lúc đi Sài Gòn tới 3 chuyến, mỗi chuyến hàng chiếm hết 2/3 trên xe chở hàng của ông Gấm (Người Sài Gòn có xe chạy tuyến đường Sài Gòn-Sông Mao) . Làm ăn to lớn cũng có ăn nhưng lời ít, lúc này thị trường miền Nam nói chung và tại các tỉnh thành, huyện xã rất cần các mặt hàng như vải vóc, thuốc tây và phụ tùng xe đạp . Đây là các mặt hàng chiến lược thuộc nhà nước quản lý nên họ đánh thuế rất cao . Nếu chuyến đi nào may mắn trót lọt thì lời to lắm . Người đi buôn dễ bị tịch thu loại hàng hóa này và có thể bị sạt nghiệp bởi bọn thuế vụ, chúng lùng sục tìm mặt hàng này rất gắt .
Quan điểm đi buôn của vợ tôi từ trước giờ vẫn vậy là mình có cơm họ có cháo, nên chỉ lời ít chứ không bao giờ bị lỗ vốn . Mỗi lần đi buôn vợ tôi thường mang theo vài khâu vàng để đút lót bọn thuế vụ nếu bị chúng bắt được, tùy theo hàng nhiều hay ít mà chung chi từ 1 đến 2 khâu . Con người ai cũng có lòng tham, trong hoàn cảnh nhà nước toàn bộ, còn quản lý thị trường, nếu không kiếm ăn thêm thì với đồng lương chết đói không ai thèm làm cái nghề thuế vụ nhiều tai tiếng này . Thà rằng họ ăn vài chỉ vàng hơn là đem nộp cho nhà nước, thì cũng giao đủ cho đám quan trên chia nhau ăn hết đâu ó nộp vào ngân sách nhà nước, thế thì dại gì mà không ăn . Cũng phải nói nhờ vợ tôi khôn lanh, biết chung chi khéo léo nên trong cuộc sống đời thường tôi có vẻ thong thả hơn đám bạn bè cùng cải tạo như tôi . Dù mang tiếng đi làm cho HTX, Đội trưởng Đội Bảo Vệ Thực Vật, ăn công điểm gián tiếp hàng năm chỉ có chừng 1 tấn lúa, nói thật không đủ nấu cháo cho con ăn, nhưng trong túi tôi lúc nào cũng có gói thuốc lá đầu lọc để xã giao với anh em và cả cấp trên .
Còn nhớ Chủ tịch xã Chợ Lầu lúc đó tên là Mạch Sơn Hà, trước năm 1975 nhờ trốn rừng, nên nay được cho làm Chủ tịch xã thuộc loại dốt nát nhưng thích chỉ huy và nói rất nhiều, nhưng không trúng trật vào đâu . Xã Chợ Lầu, một xã lớn giàu có nên Y như chuột sa hũ nếp . Hồi còn trong rừng Y chỉ mơ đến chức tà lọt, chạy giao công văn giấy tờ là may mắn cho cuộc đời . Vì vậy Y lấy làm hách dịch coi như được làm Chủ tịch nước Chợ Lầu, coi trời bằng vung, nên càng nổ văng miểng .
Thực tế Chủ tịch xã có nhiệm vụ và quyền hạn nhất định, nhưng với Mạch Sơn Hà, ông ta bao quát tất cả, lấn quyền cả công an, thuế vụ, quản lý thị trường, nghe chỗ nào có hơi hướng ăn được là có ngay ông ta . Hay ở chỗ cả Ủy Ban Xã biết ông ta lộng quyền nhưng tất cả đều nín thinh cho ông ta tự tung tự tác . Cái hay của CS là ở chỗ đó, chúng dùng thằng ngu để dễ sai bảo, và làm việc đắc lực . Ngay cả giữa đêm khuya tăm tối, hể đánh hơi có xe hàng của vợ tôi về là ông ta có mặt ngay . Đáng lý nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa là của thuế vụ, nhưng ông ta đuổi bọn thuế vụ đi đâu không biết mà chỉ còn một mình ông ở đó . Vợ tôi vừa xuống xe thấy mặt ông ta thì mặt mày tái mét . Ông ta la thật to :
-Hàng này của Cô Mai phải không ?
Thế là ông tự tay tháo tung tất cả hàng hóa để tìm xem có mặt hàng nhà nước quản lý hay không ? Sau một hồi tìm kiếm đến lả mồ hôi trán nhưng không tìm thấy được gì, ông cho xếp lại . Mấy lần sau, lần lần làm quen được với ông ta, gặp vợ tôi ông nói nhỏ .
-Hôm nào có đi Sài Gòn lại nhớ mua giùm cho chú đôi dép Lào, khi khác cái cặp táp, có khi cái áo mưa và cả những phụ tùng xe đạp thuộc diện nhà nước quản lý .
Vợ tôi đi buôn chuyến từ bao nhiêu năm nay, cũng đã lên hàng cao thủ võ lâm, nên không lạ gì những vụ gởi mua giùm hàng hóa . Nay thấy ông ta gởi mua hàng thì mừng hết nói, biết là chúa chổm muốn ăn hàng nên vợ tôi liền thả con tép để bắt con tôm, nên đời nào vợ tôi lấy tiền của ông ta . Thế là từ đó khi xe hàng của vợ tôi về đều có mặt của ông đến kiểm tra vì vậy đố có thằng công an thuế vụ nào dám bén mảng đến . Mạch Sơn Hà quả là một nghệ sĩ đại tài, một mình la hét, hùng hổ, khoa tay múa chân làm như quyết tâm truy tìm hàng thuộc diện quản lý nhà nước . Nhưng thực ra ông ta chỉ hùng hổ ra mặt để cho dân chúng xung quanh thấy cái sự làm việc tích cực của ông ta thôi . Trái lại mọi người càng thương vợ tôi vì bị ông ta luôn chiếu tướng, rình rập để bắt bớ . Riêng vợ tôi lúc này không còn sợ ông ta nữa vì đã biết cái mánh của ông chỉ muốn ăn tiền đút lót . Trong đống hàng to lớn trên xe có hàng trăm phụ tùng xe đạp, hàng trăm cây vải, trong những kiện chao, xì dầu chỉ chứa toàn thuốc tây . Lần nào ông ta sau khi khám xét cũng kết thúc bằng câu hỏi nhỏ trước khi bỏ đi :
-Kỳ này có nhớ mua giùm chú đôi dép Lào không ?
-Dạ có! Chiều Thím đi chợ nói thím ghé hàng của cháu . Thế là xong màn kiểm tra và hình bóng ông ta khuất dần trên chiếc xe đạp cà tàng hướng về Ủy Ban Xã . Cuộc sống hàng ngày như vậy không thay đổi cho đến khi đi qua Mỹ theo diện H.O .
Năm 1986, con trai lớn tôi là Ngô Trúc Khanh vừa tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học, cháu nộp đơn thi vào Đại học nhưng bị từ chối với lý do : Cha là Sĩ Quan chế độ cũ, thuộc diện 12 không được dự thi vào Đại Học . Cháu nộp đơn xin thi vào Cao Đẳng Sư Phạm cũng bị từ chối với lý do trên . Cả nhà thật thất vọng và lo sợ bởi không được đi học Đại Học thì sau này làm nghề gì để sống . Trong lúc này mặt trận Tây Nam biên giới Campuchia bùng nổ dữ dội . Cộng sản không chấp nhận cho con cái mình vào Đại học hay Cao đẳng vì chính sách kỳ thị phân biệt, nhưng bọn chúng có thể ném con mình vào cuộc chiến tranh xâm lược không chính nghĩa này . Hàng vạn thanh niên bỏ xác tại chiến trường Campuchia được đưa tin về, trong lúc thương binh cụt tay, cụt chân cũng nhiều vô số khập khễnh trở về . Trong lúc này thật may mắn vì gặp được người bà con tên Thu làm ở Sở Giáo Dục Bình Thuận đã chỉ đường cho chúng tôi :
-Hội đồng tuyển sinh gồm 5 cơ quan, mà có 3 cơ quan nồng cốt chấp thuận thì cháu sẽ được đi học Cao Đẳng Sư Phạm, ở nhà chỉ cần lo 3 chỉ vàng để ông ta đút lót 3 cơ quan đó . Đúng ngày họp của Hội Đồng xét đơn, Đơn của con tôi được 3 cơ quan nồng cốt biểu quyết chấp thuận đó là : Công An, Sở Giáo Dục, Hội Đồng Tuyển Sinh . Thế là con trai tôi là cháu Ngô Trúc Khanh được chấp nhận học tại Cao Đẳng Sư Phạm ngành Hóa Học tại trường Sư Phạm Nha Trang thời gian 2 năm .
Năm 1988, cháu ra trường và trở về dạy tại trường Phổ Thông Trung Học Chợ Lầu, một thời gian sau cháu đổi lên dạy tại xã Sông Lũy, nhưng sau đó lại trở về dạy ở trường cũ . Năm 1990, cháu lập gia đình với Võ Thị Kim Chi người Sông Mao nhưng có gốc là Bình Định sau đó đứa con đầu lòng ra đời được đặt tên Ngô Vũ Khương . Cũng trong năm 1990 . Chương trình ra đi có trật tự cho những người Sĩ Quan QLVNCH ở tù CS trên ba năm còn gọi tắt là diên H.O ra đời sau bao năm đấu tranh của chính quyền Hoa Kỳ và Nhân sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã ra đi từ 1975, như bà Khúc Minh Thơ … . Những Sĩ Quan VNCH được phép cùng gia đình đi định cư tại Hoa Kỳ . Trong năm này cháu gái giữa là Ngô Trúc Thiên Trang cũng vừa tốt nghiệp Trung học, thấy không cần học thêm chữ nghĩa ở VN làm gì, nên cháu vào Sài Gòn ở nhà người Dì Thứ Tư để học nghề uốn tóc . Năm 1991, mặc dù con cái của Sĩ Quan chế độ cũ vẫn còn bị cấm thi vào Đại học, nhưng họ bắt đầu cho nhận đơn vào các trường Trung cấp . Do đó, cháu trai út Ngô Trúc Khang đã nộp đơn vào học trường Sư Phạm Phan Rang môn Anh Ngữ .
Trong năm 1991, chương trình H.O bắt đầu rầm rộ, Tôi và các bạn Sĩ Quan VNCH trong xã có làm hồ sơ xin đi Hoa Kỳ, đơn nộp ở Phòng Xuất Cảnh thuộc Sở Công An Bình Thuận . Bạn bè ở Phan Thiết, Phan Rí có nhiều người đã được kêu đi phỏng vấn, nhưng riêng tôi và một số chờ hoài không thấy gọi . Tôi liền vào Phan Thiết để hỏi thì họ bảo phải ra Đà Nẵng làm lại Hồ Sơ tại Dịch Vụ Xuất Nhập Cảnh Miền Trung (Sài Gòn cho các tỉnh miền Nam, Hà Nội cho các tỉnh miền Bắc) . Tôi cùng một số bạn bè vội vã ra Đà Nẵng làm lại hồ sơ, tại đây hằng ngày có rất nhiều người đến làm hồ sơ . Sau một ngày đêm đi xe, chúng tôi đến Đà Nẵng vào sáng sớm, anh em nhờ mấy anh xe đạp thồ chở tới chỗ văn phòng Dịch Vụ Xuất Nhập Cảnh . Tại đây chúng tôi được hướng dẫn cho làm lại hồ sơ và đóng tiền dịch vụ mỗi gia đình trên 1 triệu lúc đó rất lớn . Và hiện giờ đã hết H.O 9 chỉ còn H.O 10 hay H.O 11 . Cứ mỗi ngày tại đây nhận đủ hồ sơ cho một H.O, chúng tôi còn may mắn được xếp vào H. O 11.
Đầu năm 1992, chúng tôi nhận được thư thông báo từ Sở Ngoại Vụ Gài Gòn ngày giờ để phỏng vấn, theo kết quả thì khoảng 80% hồ sơ phỏng vấn được chấp thuận để định cư tại Hoa Kỳ . Vợ tôi thu xếp lấy hết nợ nần bạn hàng còn thiếu và ngừng hẳn việc đi buôn . Điều không được toại nguyện là đứa con trai lớn đã lập gia đình bị từ chối phỏng vấn với lý do : Con cái trên 21 tuổi đã có gia đình . Chúng tôi đã bán nhà cửa ở Chợ Lầu và cho gia đình vào Sài Gòn tạm ở tại nhà Dì Ba Ánh ở Rạch Cát, còn tôi ở tạm nhà Dì Năm Lộc tại Chợ Lầu .
Ngày phỏng vấn đã đến, mọi người đều hồi hộp để chờ quyết định cuối cùng, đi hay ở lại từ phía Sứ Quán Mỹ . Từ Sở Ngoại Vụ trở ra, có gia đình hớn hở vui mừng nhưng cũng không ít gia đình thất vọng, buồn chán vì hồ sơ bị bác . Riêng tôi rất tự tin khi bước vào phòng phỏng vấn . đầu tiên tôi thấy hồ sơ của tôi đặt trên bàn, kế bên là bản sao huy chương Hoa Kỳ của tôi mà chính phủ Hoa Kỳ đã trao tặng tôi năm 1970 tại Hòa Đa . Trong cuộc di tản từ Phú Bổn về Tuy Hòa, tôi đã đánh mất . Hôm nộp hồ sơ tôi có khai đã đánh mất, nhưng bây giờ tôi lại thấy bản sao nằm trên bàn của nhân viên phỏng vấn .
Tôi rất mừng vì biết thế nào cũng được chấp nhận, quả nhiên sau 5 phút hỏi qua loa cho có lệ như xác minh tên tuổi và số quân, họ tuyên bố gia đình tôi gồm 4 người được chấp thuận đi định cư tại Hoa Kỳ . Ngày 25-4-1992 . Gia đình tôi đặt chân xuống Phi cảng Quốc Tế Los Angeles, chấm dứt một phần đời nhày nhụa sống trong vũng bùn Cộng sản và bắt đầu bước vào cổng thiên đường .
Ngô Trúc Khánh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s