CXN_052815_8941_Đã xin phép anh Bùi Anh Trinh đăng lên Re; sư sãi ác tăng sát nhân giết hại VNC H: Viết riêng cho Châu (monks)

https://www.youtube.com/watch?v=BHEp61j3Ehc

CXN_042815_8743_Ý Lan, Võ Văn Ái dự định học và dùng chiêu lừa bịp của CSVN để bóp méo sự thật là Thích Đôn Hậu hoạt động cho CSVN từ hồi 1965, 66 tại Huế và sau khi hợp tác với CSBV, bị đàn áp sau 1975, một bài học đáng đời cho những kẻ hợp tác với CSVN, như con đường Liên Minh Dân Chủ của Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đang đi (travelling in a very dangerous course): Cuộc đàn áp quy mô Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sau 30/4

CXN: Bài viết dưới đây là do CXN xin ý kiến của Anh Bùi Anh Trinh về bài CXN_052715_8929_Đừng nghĩ đâu xa theo kiểu CS tuyên truyền (Mỹ bỏ rơi các anh) hay Kissinger bán đứng miền Nam, hay Kennedy chịu trách nhiệm đảo chánh và cái chết của anh em Diệm Nhu. Sự thật là đám sư sãi ác tăng (trình độ tiểu học, không ý niệm về CNCS, DC, NQ, QS, NG, KT, Hành chánh, AN v.v..) sát nhân giết chết 2 nền Cộng Hòa (nếu có cái nhìn tổng quan theo VNCH, CSBV, tâm lý người Mỹ và Tổng Thống Mỹ). Một bài dài về cảm nghĩ chiến tranh VN theo cái nhìn của CXN (monk )

Vậy là một góc cạnh nữa về tội ác của đám sư sãi sát nhân giết VNCH đó là làm tay sai cho CIA, không những trình độ thấp kém, nghe CSBV giựt dây làm dư luận Mỹ, nhất là Mậu Thân Huế đã làm rõ cho 200 triệu dân Mỹ là bộ phận lớn dân Huế theo PG, chuyễn vũ khí cho 20 ngàn quân CSBV và MTGPMN vào Huế, tức là mặc dầu dân Huế ko nổi dậy theo CS “để được Giải phóng 1968” như HCM kêu gọi, nhưng hành động tiếp tay cho CSBV và MTGPMN của sư sãi cũng đủ làm dân Mỹ quyết định rút khỏi Miền Nam, ngồi vào bàn Hội Đàm Paris tháng 5.1968, lính Mỹ bị thương trong trận Huế. Ngoài ra sự xâm nhập vũ khí vào Saigon Mậu Thân do sư sãi nội thành cũng làm ng Mỹ chán nãn trong chính nghĩa giúp VNCH.Tội ác VIỆT CỘNG “TỔNG CÔNG KÍCH HUẾ TẾT MẬU THÂN 1968″
+++++++++++++++++

Châu thân mến,

Kể từ ngày lập quốc, nước Mỹ thực sự sụp đổ vào năm 1975 với 3 triệu cựu chiến binh tại chiến trường Việt Nam, 58 ngàn người đã chết, và 3.000 quân nhân còn mất tích. Xã hội Mỹ phân hóa trầm trọng với tranh cãi đổ lỗi cho nhau.

Năm đó, 1975, không ai dám nói tới 3 tiếng “Mỹ thua trận” cho nên các phương tiện truyền thông của Mỹ mặc nhiên coi như chiến tranh Việt Nam đã kết thúc sau khi quân đội VNCH thất trận, còn Mỹ đã hết sức giúp đỡ nhưng cuối cùng đánh phải buông tay.

Tuy nhiên cả thế giới ai cũng biết là 500.000 quân Mỹ đã bỏ chạy trước trong khi quân đội VNCH vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Nghĩa là Mỹ bỏ mặc đồng minh VNCH một mình tử chiến với quân thù chung để chạy tháo thân một mình.

Rốt cuộc không phải là Mỹ bỏ rơi Việt Nam, mà là bỏ chạy trước. Tuy nhiên sau 1975 người ta né tránh nói ra sự thực “ đồng minh tháo chạy” ( Từ của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng ) bởi vì vết thương trong lòng người Mỹ còn quá sâu nặng.

Chính vì vậy mà những người quân nhân VNCH không bao giờ động chạm tới nỗi đau của người bạn chiến đấu Mỹ, họ đã làm hết sức của họ rồi, họ đã phải chết tới 58.000 người và đã hao tốn 300 tỉ USD, lại còn phải nuôi 3 triệu cựu chiến binh Mỹ mà người nào cuộc đời cũng tan nát do bị khủng hoảng, bị thất bại vì không thể trở lại trường để làm lại cuộc đời.

Hai chữ “bỏ rơi” là do BBC và RFI dùng để xoa dịu sự oán hận của người Việt sau khi Mỹ cắt ông tiếp huyết cho VNCH. “Bỏ rơi đồng minh” khác với “phản bội đồng minh”. Bỏ rơi có nghĩa là tôi thích thì tôi giúp, khi thấy mệt mõi quá thì tôi không giúp nữa. Còn phản bội là phỉnh gạt, lừa đảo. Cho nên người Mỹ muốn nhận là họ bỏ rơi VNCH còn hơn là nhận phản bội VNCH.

Vì vậy Châu đừng có thành kiến với hai chữ “bỏ rơi”, nó hoàn toàn không nói lên được sự thực. Sự thực là người Mỹ đã quá tốt với dân tộc Việt Nam rồi. Họ không thể nào làm hơn được nữa.

Còn giờ đây họ đến với CSVN không phải là vì người tình mới CSVN hấp dẫn, mà vì họ muốn dùng CSVN để chống Trung Cọng. Ngày xưa Mao Trạch Đông “thế đánh Mỹ cho tới người Việt Nam cuối cùng”. Nhưng ngày nay rõ ràng là Mỹ “thề đánh Trung Cọng cho tới người Việt Nam cuối cùng”.

Bởi vì vậy mà tôi phải lên tiếng nói xa xa gần gần sự thực để người Việt mình thấy rõ tình hình mà tự quyết định lấy vận mạng của đất nước mình. Nếu có chịu tình nguyện đổ máu với TC đi nữa thì sau này có ra sao cũng phải ráng mà chịu chứ đừng đổ là tại ngu dại không biết, bị phỉnh gạt như VNCH.

Những điều này giờ đây tôi hay Châu không thể nói huỵch toẹt ra được, người ta sẽ tìm cách làm cho mình câm miệng ngay.

Vì vậy sau khi đọc bài viết của Châu tôi chỉ biết nói lên những gì tôi thấy được cho riêng Châu mà thôi. Sau đây là tôi trích trong phần mở đầu của quyền sách “Giải mã những bí ẩn của chiến tranh Việt Nam” để Châu có thể có một cái nhìn tổng thể ( nhìn từ trên cao nhìn xuống ) về cuộc chiến tranh Việt Nam :

LỊCH SỬ CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Về phía chính quyền quốc gia ( Bảo Đại )

Lịch sử chiến tranh Việt Nam 1954-1975 được bắt đầu từ Hiệp định Genève phân chia hai miền Nam Bắc với hai quốc gia khác nhau và hai chế độ đối nghịch nhau. Sự đối nghịch này khởi nguồn từ sự phân cực của thế giới sau 1945, một bên là phe Tư bản do Mỹ đứng đầu và một bên là phe Cọng sản do Nga đứng đầu.

Sự đối đầu giữa Tư bản và Cọng sản trở nên trầm trọng sau khi Mao Trạch Đông chiếm toàn Trung Hoa Lục Địa, có nhiều dấu hiệu cho thấy quân CSTQ sẽ không dừng bước ở bất cứ biên giới nào, vì vậy Mỹ buộc phải có kế hoạch be bờ ngăn chận, tự nhiên đất Đông Dương trở thành chiến lũy cản bước tiến của Mao Trạch Đông hướng về vùng Đông Nam Á.

Vì thời đó Đông Dương đang được trấn giữ bởi quân đội Pháp, gồm 175 ngàn tay súng với đầy đủ chiến cụ, cho nên Mỹ và thế giới Tự do chỉ còn có một cách duy nhất là khẩn cấp lên kế hoạch viện trợ cho quân đội Pháp tại Đông Dương để đội quân này có thể đủ mạnh mà trấn giữ biên thùy Việt- Trung và Lào- Trung.

Trước đó, vào tháng 3-1949, người Pháp đã trao trả độc lập cho Cam Bốt, Lào và Việt Nam, nhưng cả ba nước vẫn phải nằm trong hệ thống Liên Hiệp Pháp. Là những nước tự trị nhưng quân sự, tài chánh và ngoại giao đều lệ thuộc Paris.

Năm 1950, đúng như dự đoán của Mỹ và đồng minh, Mao Trạch Đông yểm trơ cho quân Cọng sản Bắc Hàn tràn xuống đánh chiếm Nam Hàn. Để đối phó, Mỹ và đồng minh một mặt giúp quân dân Nam Hàn giữ vững bờ cõi, một mặt tăng cường hỗ trợ quân sự cho quân đội Pháp và hỗ trợ kinh tế cho chính quyền Việt Nam ( Chính phủ Bảo Đại ) nhằm đề phòng trường hợp quân của Mao Trạch Đông tràn xuống Bắc Việt.

Số viện trợ của Mỹ không phải là của cải biếu không, mà là cho mượn. Nước Pháp nhận được viện trợ quân sự dành cho chiến trường Đông Dương nhưng được kèm theo một quyển sổ nợ về chiến phí. Trong khi đó nước Việt Nam ( Bảo Đại ) nhận được viện trợ kinh tế nhưng cũng kèm theo một quyển sổ nợ về tài chánh.

Từ 1950 đến 1954 Đông Dương trở thành chiến trường giữa một bên là Mao Trạch Đông với ba đảng Cọng sản Việt, Miên, Lào; còn bên kia là Mỹ hỗ trợ cho quân đội Liên Hiệp Pháp tại ba nước Đông Dương. Tuy nhiên đến tháng 7 năm 1954 thì Pháp đành rút quân khỏi ba nước Đông Dương, trao trả độc lập hoàn toàn cho Miên và Lào.

Riêng Việt Nam thì cắt đất ra làm hai, nửa phía Bắc giao cho phe Cọng sản, nửa phía Nam giao cho phe chống Cộng. Sau đó Mỹ trực tiếp hỗ trợ cho nhân dân Miền Nam thiết lập chế độ Việt Nam Cọng Hòa.

Trong thời gian trước 1954 Chính phủ Pháp vẫn ôm quyển sổ nợ chiến phí của Mỹ về chiến tranh Đông Dương, trong khi đó Ngô Đình Diệm thay Bảo Đại ôm quyển sổ nợ về viện trợ tài chính của Mỹ từ 1950 cho đến 1954. Chứng tỏ từ năm 1950 đến 1954 chỉ có một nước Việt Nam duy nhất, dưới sự lãnh đạo của Quốc trưởng Bảo Đại.

Điều này bác bỏ luận điệu của CSVN cho rằng từ 1945 đến 1954 chỉ có một nước Việt Nam của Hồ Chí Minh. Thực ra từ năm 1946 đến 1954 chính phủ Việt Minh của ông HCM chỉ là một nhóm kháng chiến trú ẩn trên rừng Việt Bắc.

Về phía CSVN

Từ năm 1947 chính phủ Việt Minh của ông Hồ Chí Minh là một nhóm kháng chiến trên rừng Chiến khu Việt Bắc. Các địa vị then chốt nằm trong tay các cán bộ của Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội: Ông Phạm Văn Đồng nắm ngoại giao, ông Võ Nguyên Giáp nắm quân sự, ông Nguyễn Lương Bằng nắm tài chánh, ông Trần Huy Liệu, Trần Ngọc Tuân nắm thông tin tuyên truyền, ông Bùi Đức Minh nắm công an v.v…

Trong khi đó Đảng Cọng sản của Trường Chinh đã bị ông Hồ Chí Minh giải tán từ ngày 11-11-1945, chỉ còn một nhóm nhỏ lấy tên là “Nhóm nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lê”, giúp chính phủ trong công tác tuyên truyền.

Đến khi Thế giới Tự Do và Thế giới Cọng Sản bắt đầu có “chiến tranh lạnh”vào năm 1948, ông Hồ Chí Minh viết thư cho chính phủ Hoa Kỳ qua Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Hoa Nam, ngỏ ý xin ngã theo phe Hoa Kỳ. Tuy nhiên bức thư không có hồi âm. Sau đó ông Hồ phong cho bác sĩ Phạm Ngọc Thạch làm Thứ trưởng Bộ ngoại giao của chính phủ Việt Minh sang Châu Âu tìm cách tiếp xúc với Stalin để xin ngã theo phe Cọng sản; nhưng Stalin không tiếp mặc dầu có sự trung gian giới thiệu của ĐCS Tiệp Khắc.

Sở dĩ Stalin từ chối vì ông ta biết rằng lực lượng của ông Hồ Chí Minh chỉ là một nhóm kháng chiến nhỏ đang trốn tránh trên rừng, sẽ không hy vọng gì nếu Stalin bỏ của đầu tư cho Việt Minh. Trong khi đó Stalin đang dồn hết mọi nỗ lực cho Mao Trạch Đông nhằm chiếm toàn bộ nước Trung Hoa trong tay Tưởng Giới Thạch. Nếu Mao Trạch Đông chiếm được Trung Hoa thì lúc đó vấn đề Việt Nam của ông Hồ Chí Minh sẽ do ông Mao quyết định.

Quả nhiên cuối năm 1949 ông Mao chiếm được toàn bộ Hoa Lục. Stalin và Mao kêu ông Hồ Chí Minh sang Mạc Tư Khoa để bàn chuyện bành trướng thế lực của phe Cọng sản xuống vùng Đông Nam Á. Tại Mạc Tư Khoa ông Mao buộc ông Hồ phải trả lại quyền lực cho Đảng Cọng sản Việt Nam, phục hồi lại Đảng và giao các chức vụ lãnh đạo từ trên xuống dưới của tổ chức Việt Minh cho các cán bộ của ĐCSVN.

Đầu năm 1951, tại Tuyên Quang, ông Hồ Chí Minh triệu tập một đại hội thành lập lại Đảng Cọng sản Việt Nam nhưng giấu dưới tên là Đảng Lao Động Việt Nam, phục hồi chức vụ Tổng bí thư cho ông Trường Chinh. Theo hồi ký của cựu Bí thư Hoàng Tùng thì Stalin và Mao Trạch Đông không cho phép ông HCM được lãnh đạo ĐCSVN.

Trong khi đó quân đội Việt Minh vẫn do ông Võ Nguyên Giáp lãnh đạo, nhưng bên trên ông Giáp còn có Nguyễn Chí Thanh làm Tổng bí thư Quân ủy và các ông Văn Tiến Dũng, Lê Quang Đạo, Song Hào, Vũ Anh làm bí thư quân ủy Trung ương. Hồi ký của Võ Nguyên Giáp cho thấy trong đại hội tái lập đảng CSVN năm 1951 ông vẫn còn ở ngoài Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Kể như đảng Cọng sản Việt Nam được chính thức thành lập từ năm 1951, nhưng mãi cho đến năm 1993, khi chủ nghĩa Cọng sản cáo chung, một cán bộ cao cấp của CSVN là ông Hoàng Tùng mới tung ra hồi ký “Những Kỷ Niệm Về Bác Hồ”, tiết lộ nhiều điều bí mật của Trung ương Đảng mà từ trước đến giờ bị giấu nhẹm. Nhưng vì tập hồi ký đụng chạm đến quá nhiều điều cấm kỵ cho nên không được phép in, chỉ truyền tay trong giới bạn bè trong Trung ương Đảng. Đến năm 2001 mới được phổ biến trên internet.

Bắt đầu từ năm 1950

Năm 1950, ngày 6-3. “Phái đoàn kinh tế Mỹ, do Grifin cầm đầu, tới Sài Gòn và sẽ lưu lại đến 16-3-1950”.

“Ngày 4-4-1950, Hoa Kỳ lại cử chuyên viên Kenneth Landon sang tiếp xúc với Pháp và Việt Nam để xét lại vấn đề viện trợ”.

“Ngày 11-5-1950, Bộ trưởng Ngoại giao Anh, Pháp, Mỹ họp ở Ba Lê, nghiên cứu vấn đề viện trợ quân sự và kinh tế cho Đông Dương”.

“Ngày 6-6-1950, Robert Blum, Trưởng phái đoàn kinh tế Mỹ tới Sài Gòn và họp báo cho biết : Viện trợ kinh tế cho các quốc gia liên kết là 23.500.000 Mỹ kim, trong tài khóa 6/50-6/51; viện trợ quân sự bằng vũ khí, quân cụ sẽ giao cho quân đội của Liên Hiệp Pháp”. ( Đoàn Thêm, Hai Mươi Năm Qua, trang 68-73 ).

Năm 1950, ngày 25-6. “Vì đòi hiệp thương thống nhất không được, chánh phủ Cọng sản Bắc Triều Tiên cho quân đội vượt qua vĩ tuyến 38 và xâm lăng Nam Triều Tiên”.

“Ngày 26-6-1950, Hội đồng Bảo an Liên Hiếp Quốc nhóm họp cấp tốc theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Ngày 27-6, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc quyết định trừng phạt Bắc Triều Tiên về kinh tế và quân sự”. ( Hai Mươi Năm Qua, trang 73 ).

Năm 1950, ngày 15-7. “Phái đoàn viện trợ quân sự Mỹ, do Melby và Tướng Erskin cầm đầu, sang xem xét tình hình trước khi Chánh phủ Hoa Kỳ quyết định hẵn về chương trình giúp đỡ”.

“Ngày 11-8-1950. Chuyến tàu Mỹ đầu tiên chở võ khí và đồ trang bị cho các quân đội Việt Miên, Lào, cấp bến Sài Gòn hôm nay”.

“Ngày 10-10-1950, một phái đoàn viện trợ quân sự Hoa Kỳ do Tướng Brinsk điều khiển, đặt trụ sở tại Sài Gòn”

“Ngày 13-10-1950. Pháp yêu cầu Mỹ viện trợ 3.170 triệu Mỹ kim để vỏ trang 18 tiều đoàn V.N và các quân đội Miên, Lào”. ( Hai Mươi Năm Qua, trang 76-78 ).

Năm 1951, ngày 19-9, “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố : Về phương diện tiếp vận khí giới, Việt Nam chỉ đứng sau Cao Ly”.

“Ngày 21-9-1951, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố : Chánh phủ Hoa Kỳ đồng quan điểm với Pháp về công cuộc chống Cộng tại Đông Dương, và sẽ xúc tiến viện trợ”. ( Hai Mươi Năm Qua, trang 100 ).

Năm 1952, ngày 23-5, “Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận viện trợ kinh tế cho Việt Nam 23.500.000 Mỹ kim. Một phái đoàn viện trợ kinh tế và kỹ thuật được đặt tại Sài Gòn ( Special Technical Economical Mission. STEM ).

“Ngày 18-6-1952. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố : Mỹ tăng viện trợ để giúp các Quốc gia Liên kết tăng cường quân lực. Hiện Mỹ gánh chịu 1/3 kinh phí chiến tranh Đông Dương”. ( Hai Mươi Năm Qua, trang 110 và 112 ).

Năm 1953, ngày 30-7, “Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận viện trợ quân sự cho Đông Dương tài khóa 1953-54 : 400 triệu Mỹ kim”.

“Ngày 2-9-1953, Chánh phủ Hoa Kỳ thuận viện trợ thêm 385 triệu Mỹ Kim nữa trước ngày 31-12-1954 với điều kiện là Pháp phải tăng cường nỗ lực chiến tranh và sớm hoàn bị tổ chức các Quân đội Quốc gia Việt, Miên, Lào”. ( Hai Mươi năm Qua, trang 132 và 133 ).

* Chú giải : Người Mỹ đổ tiền đổ của cho Việt Nam không phải từ năm 1954 mà ngay từ 1950. Và họ bỏ tiền ra không phải vì công cuộc chiến đấu chống Cộng của dân tộc Việt Nam. Mà là vì quyền lợi của họ tại Đông Nam Á. Nếu chiến lũy Việt Nam bị sụp đổ thì đương nhiên Hoa Kỳ phải cuốn gói khỏi Đông Nam Á. Họ gọi đó là “hiệu ứng quân cờ domino”, nếu quân cờ đầu tiên ngã đổ thì sẽ kéo theo sự ngã đổ của các quân cờ khác.

Thuyết Domino của Hoa Kỳ do ông tướng Không quân Chennault viết ra. Trong thế chiến thứ 2 ông Chennault chứng kiến trong vòng vài tháng mà quân đội Nhật chiến thắng như chẻ tre, chiếm Hawai, Phi Luật Tân, Nam Dương, Việt Nam, Mã Lai, Thái Lan và Miến Điện.

Chennault rút ra một quy luật là các nước bị chiếm đều có một điều kiện chung là hừng hực khí thế cách mạng giải phóng dân tộc ( chống chế độ thực dân ), chỉ cần một tác động của quân Nhật tại Phi Luật Tân thì các nước kia cũng chịu ảnh hưởng dây chuyền, thời gian tác động của ảnh hưởng dây chuyền rất ngắn, trong vòng vài tháng; cho nên Chennault ví như các quân Domino dựng đứng song song trên mặt bàn, hễ đẩy ngã một quân đầu tiên thì những quân sau cũng lần lượt ngã đổ.

Từ hiện tượng đó Chenault suy ra sau thế chiến thì các nước Đông Nam Á lại có một điều kiện chung là hừng hực khí thế cách mạng giai cấp ( chống chủ nghĩa tư bản ), sẵn sàng ngã theo chủ nghĩa Cọng sản. Chỉ cần một nước ngã theo Cọng sản thì các nước kia cũng theo. Chenault cho rằng nước có thể ngã đầu tiên là Việt Nam. Như vậy vấn đề của Hoa Kỳ và Thế giới Tự do là phải tập trung giữ vững Việt Nam.

Thời đó người Mỹ không thèm để ý tới phong trào chống Cộng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam. Dưới con mắt của họ thì chỉ có quân đội Pháp tại Đông Dương và chính phủ Pháp tại Paris. Quân đội Pháp sẽ là con cờ ngăn chận quân đội của Mao Trạch Đông tại biên thùy Việt Trung và chính phủ Pháp sẽ là người thanh toán quyển sổ nợ viện trợ quân sự cũng như viện trợ kinh tế .

Tuy nhiên đến tháng 4 năm 1950 Võ Nguyên Giáp dẫn 20 ngàn quân đầu tiên sang Quảng Tây, Trung Quốc để được trang bị vũ khí và huấn luyện. Sau đó Mao Trạch Đông lần lượt trang bị vũ khí cho 92 ngàn tay súng CSVN và tổ chức thành những sư đoàn, trung đoàn chính quy. Kể cả thành lập và huấn luyện nguyên 1 sư đoàn pháo binh, một đơn vị hỏa lực mà Quân đội VNCH hằng mơ ước nhưng chưa bao giờ có.

Tới lúc đó thì người Mỹ mới bàng hoàng nhận ra rằng quân đội Pháp không hề trực tiếp chiến đấu chống quân của Mao Trạch Đông, mà là trực tiếp chiến đấu chống quân CSVN. Và cuộc chiến đấu của quân đội Pháp tại Đông Dương đã tự nhiên biến thành cuộc chiến đấu chống quân kháng chiến Việt Minh, nhằm bảo vệ chế độ thuộc địa của Pháp.

Đến tháng 10 năm 1950 thì Mao Trạch Đông phát động chiến tranh Đông Dương. 7 tiểu đoàn quân Pháp bị đánh tan bởi 30 tiểu đoàn quân CSVN dưới sự chỉ huy của Tướng Trung Quốc Trần Canh. Sau trận đó, người Pháp biết rằng họ không thể nào mộ quân ở Pháp hay các thuộc địa khác để đi đánh ở Đông Dương, bởi vì không ai dại gì đem cái mạng của mình đi bán.

Do đó nếu trả tiền gấp 2, gấp 3, thậm chí gấp 5 cũng không ai chịu đi. Vậy chỉ còn có cách là mộ quân tại địa phương Việt Nam, vừa rẻ vừa thích hợp với khí hậu cũng như thích hợp với địa bàn hoạt động. Cuối cùng thì người Pháp buộc phải tính tới chuyện trang bị vũ khí cho khoảng 95 ngàn quân Quốc gia Việt Nam để đoàn quân này chọi nhau với CSVN.

Nhưng có một dân biểu trẻ tuổi Hoa Kỳ tên là John F.Kennedy đã thấy ngay sự vô lý của chuyện thuê người Việt đánh người Việt để bảo vệ quyền lợi cho người Pháp. Kennedy không tin có chuyện đó, cho nên ông hô hào Quốc hội và nhân dân Hoa Kỳ viện trợ thẳng cho chính phủ Quốc gia của Bảo Đại và ông cũng hô hào người Pháp phải trả độc lập thực sự cho chính phủ Quốc gia Việt Nam để những người lính quốc gia quyết tâm và yên tâm chống Cộng hầu bảo vệ đất đai tài sản của chính họ (Arthur Schlesinger, A Thousand Days, trang 320). Dĩ nhiên quyển sổ nợ chiến phí Đông Dương từ trước tới nay sẽ được chuyển cho ông chủ nợ thực sự là Hoa Kỳ.

Lời hô hào của Kennedy đã trở thành hiện thực vào năm 1954, sau khi người Pháp chịu rút khỏi một nửa phía Bắc của Việt Nam để đổi lấy 21 ngàn tù binh trong tay CSVN. Và cũng rút khỏi Nam Việt Nam để đổi lấy số nợ chiến phí mà nước Pháp đã vay của Hoa Kỳ để trang trải cho chiến tranh Đông Dương.

Nói một cách khác, nước Pháp đã dùng tài nguyên và tiềm năng kinh tế của Việt Nam như một thứ chứng khoán để vay tiền của ngân hàng Hoa Kỳ, nhưng nay nước Pháp đã khai phá sản thì giấy chứng khoán thuộc về ông chủ nợ Hoa Kỳ. Vì vậy Hoa Kỳ đã tiếp nhận đất nước Việt Nam như một cơ sở kinh doanh với hy vọng sẽ lấy lại được cả vốn lẫn lãi. Họ bắt đầu “thuê” người điều hành quốc gia Nam Việt Nam.

Châu thân mến,

Việc điều hành đất nước Việt Nam sau đó đều do người Mỹ và qua cơ quan CIA. Cho nên mình chỉ cần truy theo tài liệu mà CIA đã giải mã năm 2009 : “CIA and Ngo house” nói về thời 1954-1963 và “CIA and The Generals” nói về thời 1963-1975.

Trong cả 2 thời thì các nhân vật Phật giáo tranh đấu như Thích Trí Quang, Thích Thiện Minh v.v.. đều là người của CIA đào luyện hoặc được CIA tài trợ. CIA dùng lực lượng Phật giáo tranh đấu như là một đối trọng của chính quyền đương thời. Chính Tổng thống Thiệu tâm sự với Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng : “Hễ lúc nào anh thấy đại sứ Mỹ tới gặp và yêu cầu tôi làm một việc gì đó mà tôi không làm, thì đúng 2 tuần sau anh sẽ thấy có biểu tình hoặc bào chí chống đối” ( Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ Mật Dinh Độc Lập, trang 20 ).

Nhưng những người biểu tình toàn là Thích Trí Quang, Thích Thiện Minh, Thích Huyền Quang, Ni Sư Huỳnh Liên, Thích Nhất Hạnh, Thích Thanh Từ, Thích Chơn Thành, Thích Quảng Liên…. Dĩ nhiên CSVN không ngu gì mà không thấy được điều này, bởi vậy họ mới cho người của họ lồng vào lực lượng Phật Giáo Tranh đấu, những người này đích thực là sư Việt Cộng như Thích Minh An, Thích Minh Tuệ, Thích Tuệ Châu, Ni sư Huỳnh Liên…

Rốt cuộc sư VC bao quanh sư CIA, biến lực lượng Phật giáo Tranh đấu thành “Lực lượng tranh thủ dân chủ” và làm loạn tại Miền Trung năm 1966, đám phản loạn trương khẩu hiệu “American go home”. Washington buộc đại sứ Cabot Lodge phải dẹp Thích Trí Quang, Tướng Westmoreland giúp máy bay chở quân của Nguyễn Ngọc Loan ra Huế dẹp loạn. Thích Trí Quang ngoan ngoãn xếp cờ thu trống bởi vì nhận được tối hậu thư của Cabot Lodge.

Trở lại những người được CIA ra lệnh biểu tình phản đối Nguyễn Văn Thiệu thì họ biểu tình đòi hỏi những gì ? Họ chống tham nhũng, chống độc tài, phụ nữ đòi quyền sống, thương phế binh đòi có nhà v.v…tất cả gom lại là biểu tình cho “nhân quyền” (sic)

Vậy thì Châu có thể suy ra ngày nay những người đòi nhân quyền tại VN cũng là diễn trò đó. Hễ Bộ chính trị CSVN không thỏa mãn những đòi hỏi của Mỹ về kinh tế, thương mại hay chính trị ( chống TC ) thì Đại sứ Mỹ tuyên bố cần phải xét lại tình trạng nhân quyền tại VN. Vậy lực lượng đấu tranh cho dân chủ tại VN hiện nay là đối trọng của chính quyền CSVN.

Châu thân mến, tôi đã nói tất cả những gì có thể nói được để đáp lại sự tin cậy của Châu đối với tôi. Những gì tôi viêt trên đây cốt kiện toàn kiến thức chính trị mà Châu còn thiếu sót. Tài liệu này chỉ nên phổ biến hạn chế trong vòng những người có trình độ cao. Còn nếu đưa ra cho giới có trình độ phổ thông thì họ có thể hiểu sai đi rồi có những tưởng tượng không đúng.

Thân mến, Trinh.

Advertisements

17 comments on “CXN_052815_8941_Đã xin phép anh Bùi Anh Trinh đăng lên Re; sư sãi ác tăng sát nhân giết hại VNC H: Viết riêng cho Châu (monks)

  1. 2 anh uyên bác quá TN chỉ há hốc mõm nhưng TN để ý thấy anh BAT nói xa xa gần gần rằng Mĩ sẽ dùng đảng CSVN đánh TC đến người VN cuối cùng…đồng bào có mở mắt ra nghe các học sĩ nói không??Có hiểu gì không??TN thì hiểu rằng nếu CSVN lọt vào bẫy Mỹ-Trung thì dân VN chết chắc,vì sao vậy??Gì khó đâu!Sẽ là cuộc tham chiến của đảng CSVN thôi,ai cầm súng??Dân chứ ai,sẽ thí mạng 1 lần nữa như cuộc đốt quân sĩ của bắc cộng trong cuộc chiến nam bắc vừa qua đó thôi,lại tổng động viên đàn ông,thanh niên trai tráng đi tử trận như rạ….ôi một thảm cảnh đau lòng sắp xảy đến.Vậy dân nghèo VN muốn chọn con đường nào chết vô lối vì kiếp con ruồi khi trâu bò húc nhau hay chọn sống là lật đổ đảng CSVN để tránh khỏi bẫy lớn biển Đông???Hãy trả lời cho tổ quốc mình nghe.

    Like

  2. 2 anh trao đổi uyên bác quá TN há hốc mồm,nhưng TN để ý thấy anh BAT nói xa xa gần gần rằng:Mĩ sẽ đánh TC đến người VN cuối cùng…Câu này quá tính thời sự,nếu quả như vậy thì khốn khổ cho dân VN rồi,càng khẳng định lại con đường thoát TC phải là thoát CSVN,nếu cứ ù cạc la ó HD 981 thì sai lầm lớn…vậy hãy quyết định lại là đánh ngay thằng đảng CSVN càng nhanh càng tốt,còn chần chừ,nhân dân VN sẽ bị đảng CSVN do TC điều khiển hốt hết đàn ông trai tráng ra biển đông làm bia cho đạn bom mà thôi,hãy diệt CSVN để tránh tai họa hiện hữu này.

    Like

  3. Tôi đọc kỹ bài này 2, 3 lần thì thấy luận điệu của BAT thật nguy hiểm, mong AC và các bạn tỉnh táo và cân nhắc kỹ trước khi tin vào BAT.

    Thứ nhất BAT vẫn một mực bênh Hồ là người “vốn không phải cộng sản”, càng “không phải gián điệp Tàu”, mà muốn chới với Mỹ là không được. Đây là luận điểm của bon CS “cấp tiến” mà AC/CXN đang vạch trần…

    Thứ hai, BAT nói PG miền Nam do CIA và Mỹ đạo diễn, chứ không phải Việt cộng – thật là vô căn cứ, chỉ dựa trên những cái chúng nhét vào miệng ông Thiệu, Diệm và PG – mà họ thì không ở đây bieenjminh được. Tất nhiên BAT không có chứng cớ…

    Thứ ba, BAT nói Mỹ dùng CSVN đánh Tàu đến người VN cuối cùng – như Mao đánh Mỹ đến người VN cuối cùng, như vậy là đánh giá Mỹ cũng mất dạy như Tàu cộng thôi – Tôi tin Mỹ có thể thực dụng, có thể đã lỡ bỏ VNCH vì sai lầm, nhưng Mỹ có văn hóa dân chủ nhân bản đầu tiên trên Trái đất và vẫn đang có nó, không bao giờ Mỹ đối xử với VN như Tàu với Việt cộng!

    AC và cách anh em CXN quí mến, tôi mong mọi người tỉnh táo mà đừng tin vào các giọng điệu nguy hiểm trên,và nhiều thứ khác của BAT.

    Có lẽ BAT thấy AC và CXN đánh sang bọn sư sãi ác tăng của CS lâu nay là vũ khí bí mật và hiệu nghiệm nhất của chúng từ 1945 đến nay, chúng nó lo quá nên viết thư riêng cho AC hòng lung lạc AC rồi cả clb CXN!

    Càng ngày tôi cang không tin BAT và với bài này của hắn thì tôi càng nghĩ hắn là kiểu Phạm Xuân Ẩn cài vào NVHN…

    Like

  4. Như @Trung đã chỉ ra ,phần mở đầu của Tgiả BAT còn thêm những chủ ý để “Châu có thể có một cái nhìn tổng thể ( nhìn từ trên cao nhìn xuống ) về cuộc chiến tranh Việt Nam” mà không hề tổng thể được vì nó được (hay bị) ngắt khúc có chủ đích – Trích
    1-“Về phía chính quyền quốc gia ( Bảo Đại )
    Lịch sử chiến tranh Việt Nam 1954-1975 được bắt đầu từ Hiệp định Genève…”
    2-“Về phía CSVN
    Từ năm 1947 chính phủ Việt Minh…”
    3-“Bắt đầu từ năm 1950
    Năm 1950, ngày 6-3. “Phái đoàn kinh tế Mỹ…”
    4-“..cốt kiện toàn kiến thức chính trị mà Châu còn thiếu sót. Tài liệu này chỉ nên phổ biến hạn chế trong vòng những người có trình độ cao. Còn nếu đưa ra cho giới có trình độ phổ thông thì họ có thể hiểu sai đi rồi có những tưởng tượng không đúng.” Ht

    Nói về “chính quyền quốc gia ( Bảo Đại )” phải nói đến quốc gia mà Quốc trưởng Bảo Đại tuyên “Đế Quốc Việt Nam” và chỉ định Học giả Trần Trọng Kim chức vụ Thủ tướng thành lập nội các và chính phủ này đã điều hành quốc gia VN từ tháng 3/1945 cho đến tháng 8/1945 bị Việt minh-Hồ chí Minh cướp chinh quyền – Về “( Bảo Đại )” phải như thế mới tổng quát chứ.Đừng cho rằng do chính phủ này quá ngắn (6 tháng) rồi bỏ qua cái tội “cướp chính quyền” của việt minh.BAT ngắt khúc “1954-1975 vối Bảo Đại” , “1947 với VM” và “1950 với Mỹ” với chủ đích VM-Hồ là chính danh có trước ,CP Bảo Đại không chính danh và có sau còn CP Mỹ cũng thế,Họ đã trợ giúp cho Hồ từ trước 1945 cũng biến mất. BAT muốn xóa đi bộ mặt ăn cướp của CP Hồ đấy thôi!!Còn nhiều nữa nhưng tựu trung lại nhằm mục đích chính là rửa rái bộ mặt quá lem luốc của csVN thôi,chứ còn gì nữa…!!!

    Like

  5. Cảm ơn @NINA. Cài giọng của BAT “Tài liệu này chỉ nên phổ biến hạn chế trong vòng những người có trình độ cao. Còn nếu đưa ra cho giới có trình độ phổ thông thì họ có thể hiểu sai đi rồi có những tưởng tượng không đúng.” là giọng CS, chúng luôn nói dân không có trình độ nên không hiểu, không làm chính trị được, để đảng bán nước chúng nó lo!

    BAT còn rất đểu, một mặt kẻ cả xung anh với AC và chê AC cái nhìn chính trị chưa toàn diện (để có thế áp lực – mà AC thì rất kính trọng các vị tiền bối VNCH), một mặt thì “thổi” AC lên là có trình độ cao để AC mất cảnh giác! Ôi trò bẩn của CS diễn gần trăm nam nay để hại các trí thức ưu tú của VN rồi!

    AC có clb CXN chúng ta và trách nhiệm của chúng ta là giúp AC nhìn nhận đúng tên đặc tình này (trong đa số trường hợp, AC đã đang luôn giúp chúng ta nhìn nhận đúng sự vật sự việc).

    Nói về luận điệu “chính trị là chỉ cho nhưng người có trình độ cao” của CS. Thực ra, chính trị là phải của toàn dân, từng người dân góp ý mình mà nên. Vì thế, trình độ của dân quyết định chất lượng và tầm cao,. thế mạnh của thể chế chính trị. Vì CS áp dụng chính sách ngu dân nên chính trị VN đang ở mức thấp nhất: độc tài độc đảng, chỉ do một nhúm CS chóp bu quyết định – các đảng viên thường cũng chả có tiếng nói gì, vì trong đảng chúng có “dân chủ tập trung” tức tập trungmoij quyền dân churvaof tay cán bộ hết rồi, đảng viên chỉ là bình phong cho chúng hại dân…

    Like

  6. Tôi cũng vậy,bài có tên BAT là tôi không đọc.
    Nhưng nói thật tận đáy lòng,vì lời dẫn của AC(tin AC từ khi gặp đến giờ)nên tôi cố đọc.
    Đọc xong rồi,phải dối lòng không ý cò,ý kiến.
    Theo tôi BAT là Ka mi thứ 2 đấy!
    Tôi tin AC nhưng không dám tin Kami thứ 2 nầy.

    Like

  7. bài viết của BAT có tư liệu dẫn chứng cụ thể , chi tiết ( tuy nhiên cần kiểm chứng ) cho thấy tác giả là người am hiểu sâu sắc món chính trị như một tình báo kỳ cựu . tôi cũng nhận định rằng VN 1945 – 1975 trở thành bàn cờ và con cờ trong ván cờ của pháp – mỹ – trung cộng . tàn cuộc cờ cũng là lúc con cờ ( dân việt ) xác sơ tan tác , kẻ sứt đầu mẻ trán , đứa gãy chân tay , người cuống lên bỏ chạy …tạo ra một thế hỗn loạn quay cuồng trong cơn bão . đây là cái nhìn bao quát của một con mắt đứng ở vị trí gò cao , phải thẳng thắn thừa nhận chứ không bình luận kiểu thành kiến được

    Like

  8. Tôi đọc hết, đọc kỹ những bài của BAT, vì có nhiều thông tin, sử liệu mới với tôi, rất nhiều – nên đọc để học. Nhưng tôi thấy Bát rất một chiều và điêu luyện trong dẫn dắt người đọc để hướng họ về chiều … rửa tội cho CS đó!

    Tôi nghĩ còn nhiều thời gian và điều kiện để kiếm chứng những điều “bác” Bát nói. Cho đến này thì chưa có gì kiểm chứng được cả vì toàn kết luận một chiều!

    Tôi vẫn nghĩ có một BAT thật, đã nằm dưới ba lớp đất, và một “bác Bát” này…

    Hy vọng tôi sai, nhưng tôi sợ (và linh cảm) là tôi đúng…

    Like

  9. Chính @ KẾ SÁCH PHÁ TÀO cũng nhìn ra từ 1945-1975 mới tổng quát theo tiêu chí thời gian – “tôi cũng nhận định rằng VN 1945 – 1975 trở thành bàn cờ và con cờ trong ván cờ của pháp – mỹ – trung cộng” – Thế thì BAT ngắt khúc như thế mà là “cái nhìn bao quát của một con mắt đứng ở vị trí gò cao” được sao.Còn nhận định của các ACE ở đây là lấy ra từ bài viết của BAT với nhiều góc nhìn khác nhau chứ nào phải như @ gom lại là “bình luận kiểu thành kiến được” – Tôi hoàn toàn không “thành kiến,thành có” gì với BAT cả mà mục đích chính là tiếp cận và lảnh hội sự thực thôi,thế thì cái gỉ không thực,mù mờ,hình nộm.. mình thấy thì phải chỉ ra chớ,phải không-nó là thế và khác hoàn toàn với cái kiểu “bình luận kiểu thành kiến được”.

    Like

  10. Hoàn toàn đồng ý với 2 bạn @ NINA và TRUNG,hai bạn đã nói ra những điều tôi suy nghĩ.Anh Châu là người giỏi về phân tích,hy vọng anh nhìn thấy rõ điểm vô lý mà hai bạn đã nêu ra.Đánh sập trang này không được,thì lợi dụng để hướng dư luận về phía có lợi cho bọn chúng.Chứng tỏ lũ súc vật đảng csvn chó má đang rất sợ trang này.Đây là nhận định cá nhân,có thể đúng với người này,sai với người khác. Nhưng nói về tổng thể những ai không dám lôi thằng hồ chó má ra nguyền rủa 3 đời nhà nó,thì chúng ta cũng đủ hiểu rồi.BAT tôi nghĩ cũng không ngoại lệ đâu.

    Like

  11. Bùi Anh Trinh lớn tuổi hơn AC nên xưng hô như vậy là đúng phép lịch sự rồi .Còn về bài viết thì anh em CLB CXN bấy lâu nay đều biết là chúng ta có đọc bài viết về vấn đề gì đi nữa nếu cảm thấy chưa rõ ràng đều để bụng chờ tham khảo ý kiến mọi người trong trang CXN và AC chính là thủ lĩnh của CLB CXN sẽ cho ý kiến cuối cùng .
    Phải thông cảm cho ông CXN phải giao tiếp với mọi người trên tinh thần tôn trọng ý kiến lẫn nhau và hiếu khách .Tác giả BAT là một trong số những bạn bè mà AC quen biết …
    Nều bài viết của BAT có quan điểm khác biệt thì cũng là điều bình thường .

    Like

  12. Cac bạn thân mến của tôi! Thật ra bài này tuy dài nhưng mọi nhắn gởi nằm trọn trong phần mở đầu,chúng ta đọc thật kỹ mọi ý câu và suy nghĩ thật sâu xa sẽ vén được bí mật mà BAT muốn nói cho a.Châu biết,riêng TN đã tìm được cho mình lời giải đáp,nhưng sẽ trao đổi với a Châu trước,trong khi chờ a.Châu có bài viết chúng ta nên tìm hiểu kĩ hơn.

    Like

  13. Chỉ cần truy theo tài liệu mà CIA đã giải mã năm 2019 :”CIA and Ngo house” nói về thời 1954-1963 và “CIA and the Generals” nói về thời 1963-1975; Nếu có tài liệu thật, rất mong AC và ACE đọc và thông tin tài liệu này.
    Tại sao BAT sài chiêu này???: ” Những điều này giờ đây tôi hay châu không thể nói huỵch toẹt ra được, người ta sẽ tìm cách làm cho mình câm miệng ngay”
    “Tài liệu này chỉ được phổ biến hạn chế trong vòng những người có trình độ cao”
    Có hàm ý gì đây??? vừa hăm dọa, vừa chỉ điểm.
    Tôi tin AC sẽ vì dân, vì Nước Việt Nam, có những cao kiến trong giai đoạn dầu sôi, lửa bỏng này của csVN, trước khi vỡ nợ kinh tế, trước ĐH 12 như gà mắc tóc, còn tất cả lòng dân đang rất căm thù csVN thì tột độ.

    Like

  14. Quan điểm khác biệt,đồng ý,bởi vì không ai có thể bắt người khác nghĩ theo suy nghĩ của mình.Nhưng những luận điểm như vầy chính PXA vàTĐT cũng đưa ra,làm cho TT Thiệu với các tướng lãnh bi quan mà tháo chạy, các binh lính thấy vậy chạy theo.Chứ thật sự căng sức ra mà đánh 2 năm nữa csbv cũng chưa vào được Sài Gòn.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s