ÔNG VŨ VĂN LỘC LẠI NỊNH XẰNG, NỔ SẢNG! (Việt Tân, Vtan)

phóng sự ddiiefu tra truyền hình / trực tuyến. Nguồn: pbs.org/frontline/terror-in-little-saigon

– LÃO MÓC –

Ca dao Việt Nam có câu:

“Trăng tròn thì mặc tròn trăng
Bậu xinh mặc bậu, bậu xằng anh chê”.

Với những người bình thường thì ông cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc (VVL) tức nhà văn Giao Chỉ là một người nổi nang, đàng hoàng, tử tế. Nhưng với những người “biết” về ông ta thì ông Giao Chỉ VVL là một Nhạc Bất Quần, là một nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung trong truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nhạc Bất Quần trong tiểu thuyết của Kim Dung về cuối đời có luyện được Tịch Tà kiếm phổ; trái lại Nhạc Bất Quần Vũ Văn Lộc càng về già lại càng nịnh xằng, nổ sảng… chịu không nổi! Càng về già, ông ta càng đúng với câu thành ngữ: “Trâu già không nệ dao phay”.

Lão Móc đã có viết nhiều bài về ông “Nhạc Bất Quần thời đại” nhưng lại không luyện được bí kiếp Tịch Tà kiếm phổ này.

Từ đầu thập niên 90, Lão Mócđã viết về ông tự xưng là nhà văn, viết văn từ năm 18 tuổi” này là một người dốt nhưng lại thích nịnh xằng, nổ sảng. Ông ta nịnh xằng cố nhà báo Chử Bá Anh là hậu duệ của Chử Đồng Tử; trong khi chuyện Chử Đồng Tử chỉ là truyền thuyết. Theo truyền thuyết thì ông này lấy công chúa Tiên Dung và hai người đi tu thành tiên. Đã là vợ chồng tiên thì làm quái gì có con cái cũng giống như “bọn lại cái” như chị “sự đái” của Mỹ tại Việt Nam Ted Osius muốn có con phải đi xin con nuôi!

Chưa hết! Ông nhà văn Giao Chỉ còn chứng tỏ mình dốt nhưng lại thích khoe chữ như xưng tụng luật sư Nguyễn Hữu Thống là “Tam quốc Trạng nguyên”; LM đã sửa sai khuyên ông ta nên sửa lại là “Tam quốc trạng sư”; bởi vì ông luật sư NHT tốt nghiệp luật sư ở VN, ở Pháp, ở Mỹ chứ ông ta đâu có đi thi Đình ở triều đình Huế mà là… Trạng… nguyên.

Cũng chưa hết! Ông này còn viết sảng là “Nghĩa trang Quân đội Biên Hoà ở về Tả ngạn Quốc lộ 1…” Thiên địa quỷ thần ôi! “Tả ngạn, hữu ngạn” đâu có ai dùng cho con đường?

Cũng còn chưa hết! Ông này còn là một “đại gia địa lý học” khi ông ta nổ sảng là cô Tim Rimbaud là “cô gái Bắc Âu”; trong khi quê hương của ả làm từ thiện giả này ở Thụy Sĩ!

Chỉ kể sơ sơ để thấy ông nhà văn “dốt mà hay nói chữ” này. (Để biết rõ về nhân vật này độc giả có thể tìm đọc các quyển “Nguyễn Thiếu Nhẫn Tuyển tập” của NTN và “Cuộc Hý Trường” của bình luận gia Kiêm Ái.)

Bài viết này xin đề cập đến chuyện “nịnh xằng, nổ sảng” với mục đích bênh vực đảng Việt Tân của ông cựu đại tá Vũ Văn Lộc.

Ngay sau khi cậu ấm Hoàng Tứ Duy của “lãnh tụ” Hoàng Cơ Định “đòi” giám sát viên của hệ thống PBS phải “giám sát” lại phim “Khủng bố tại Sàigòn Nhỏ” thì ông “tạ đái” VVL bèn phụ hoạ là phim “Khủng bố tại Sàigòn Nhỏ” là phim “đầu voi, đuôi chuột”. Và ông ta bèn “chơi” ngày bài “Chuyện 35 năm trước” kể về chuyện Dương Trọng Lâm thiên Cộng con của cựu Trung tá Dương Văn Lạng là người cùng ngành Quân Vận/QLVNCH với ông ta. Sẵn trớn, ông VVL bèn nói về chuyện “KHÁNG CHIẾN PHỤC QUỐC” như sau:

“Xin nói thêm về phong trào phục quốc thập niên 80. Trần Văn Bá trở về trên đất Cà Mâu với anh bạn Không quân Mai Văn Hạnh. Lãnh tụ sinh viên tại Pháp Trần Văn Bá bị cộng sản xứ bắn.Thiên hạ nói là Bá chơi dại. Võ Đại Tôn từ Úc châu bỏ vợ con trở về, bị bắt tại biên giới Lào. Trải qua trận đấu trí anh hùng trong cuộc họp báo tại Hà Nội, 10 năm sau trở về Úc, có người nói rằng sao bác không chết đi?. Hoàng cơ Minh, vị tướng lãnh VNCH duy nhất tiếp tục cuộc chiến, hai lần Đông tiến trở về, việc lớn không thành, tự sát trong rừng núi Hạ Lào. Sao nỡ lòng nào gọi ông là Kháng chiến phở bò. Ngày nay chàng truyền thông Mỹ góp nhặt chuyện 35 về trước gọi là Kinh hoàng ở Sài Gòn Nhỏ để ghi dấu 40 năm mất nước miền Nam. Tưởng là đi tìm công lý, lên án tinh thần phục quốc một thời đã qua, nhưng chỉ làm xấu cả cộng đồng. Phim này chỉ dành cho những người cộng sản cuối cùng trên thế giới tán thưởng. Cũng để ghi dấu 40 năm, tôi thắp hương tưởng niệm những người hoạt động kháng chiến.. Kẻ sống cũng như người chết. Đây là Nguyễn Thái Học của thế kỷ 21. Không thành công nhưng đã thành nhân. Đám phát ngôn bừa bãi, dường như không phải là người. Chúng chửi bới nhưng không phải bằng tiếng người. Chửi nữa đi em.

Tái bút: Ngụ ngôn Giao Chỉ.

Năm xưa có người bảo rằng: Ông bị chúng lừa rồi. Ông đáp rằng: Tôi mong mỗi ngày đều có người đến lừa tôi về chuyện núi sông.
Năm nay có người đến nói: Ông có mù không mà thấy đổi khác hết rồi. Ông đáp rằng. Tôi già rồi, xin đành chịu cảnh mù lòa để giữ mãi tình yêu.”

Không biết “Thiên hạ nói là Bá chơi dại” là “thiên hạ” nào? Theo Lão Móc được biết và chính LM là người viết bài ca tụng “tinh thần Trần Văn Bá sáng hai thế kỷ” và nhà văn, luật sư Dương Như Nguyện tác giả của nhiều quyển truyện viết bằng Anh ngữ đã làm bài thơ “Tôi chưa biết mà đã gọi tên anh” để xưng tụng “con rồng Lạc Long trên biển Đông dậy sóng” là anh hùng Trần Văn Bá! Cũng theo LM được biết thì mỗi năm, ở một số nơi tiếp tục làm lễ tưởng niệm “tình thần Trần văn Bá”. Ông cựu đại tá VVL thích chê Trần Văn Bá chơi dại thì cứ xưng tên, đừng “núp bóng thiên hạ”, chả ra làm sao cả.

Chắc ông VVL đã quên chuyện ông “luận anh hùng… chê bai Hoàng Cơ Minh, Lý Tống làm chuyện bá láp” với “cháu” Nguyễn Lê Chí Thiện Thành “bị” bà Đoan Trang, Giám đốc đài Quê Hương (lúc còn chống Cộng) kêu gọi biểu tình có mang quan tài đến cơ quan IRCC, phải năn nỉ anh Mỹ Richard Derus đến cuộc họp của những người tổ chức biểu tình mắng mỏ những người này là “những kẻ ăn thịt đồng loại”?

Về chuyện ông cựu “Tạ Đái” VVL “xưng tụng” ông Hoàng Cơ Minh, vị Tướng duy nhất tiếp tục cuộc chiến, hai lần Đông tiến trở về, việc lớn không thành,tự sát trong rừng núi Hạ Lào…” xin mời ông VVL đọc trích đạn trả lời phỏng vấn của Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời ký giả Hà Giang của báo Người Việt, như sau:

“-Nguyễn Xuân Nghĩa(NXN): Vì vậy, lần thứ hai, vào tháng 9, AC lại muốn xin gặp tôi và lần này nói là thực sự muốn hỏi về việc Mặt Trận. Tôi đồng ý và nghĩ mình không có gì phải giấu.Tôi nói nhiều về cơ cấu tổ chức khi tôi còn ở trong Mặt Trận. Về việc ông Phạm Văn Liễu lo cơ cấu hải ngoại và ông Hoàng Cơ Minh lo chiến khu. Tôi đã mất cả giờ để giải thích vai trò của Tổng Vụ Hải Ngoại là Phạm Văn Liễu, với đơn vị K9 trong Mặt trận, mà AC Thompson không lần dùng tới, không hề nhắc đến tên ông Liễu. Tôi cũng nói nhiều về ông Hoàng Cơ Minh, mà AC Thompson cũng không hề dùng đến, vì những điều tôi nói không hợp với mục đích cuốn phim của ông ta.

-NgườiViệt: Ông đã nói điều gì về ông Hoàng Cơ Minh mà họ không dùng?

-NXN: Về con người ông Minh và điều ông nhấn mạnh “hết chiến tranh và quân đội rồi, không được nghĩ theo kiểu chiến trang và vũ trang, mà phải nghĩ đến đấu tranh.” Tôi còn chia sẻ đoạn đối thoại khi gặp ông Minh lần đầu trong đời, và yêu cầu họ, nếu trích dẫn thì hãy trích dẫn đoạn này: “Tôi hỏi ông Minh vào năm 1984: ông có tin rằng việc ông làm sẽ thành công không và năm năm nữa thì ông ở đâu, làm gì?”. Ông Minh trả lời: “Tôi không nghĩ là tôi sẽ thấy Việt Nam thoát khỏi chế độ Cộng sản trong cuộc đời tôi. Nhưng thà tôi chết như một tên thảo khấu trong rừng còn hơn sống kiếp người mất nước tị nạn tha hương ở quê người. Và đây là câu đáp đã gây ‘nghiệp’ cho tôi. Thế thì không cần nói có 10,000 người trong chiến khu, mà chỉ có 3 người tôi cũng theo tới cùng.

Qua trích đoạn kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, Vụ Trưởng Vụ Tuyên Huấn của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam trả lời phỏng vấn của ký giả Hà Giang chắc ông cựu “Tạ Đái” VVL đã thấy rõ quan niệm “sống chết”, “đấu tranh” của cố Phó Đề Đốc HCM, qua trả lời phỏng vấn của kinh tế gia NXN?

Ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã nói và đã giữ đúng lời: Ông đã theo 3 ông Hoàng Cơ Định, Trần Xuân Ninh, Nguyễn Kim Hườn tới cùng.

Theo bài viết “Phở… từ Nguyễn Xuân Nghĩa đến Nguyễn Gia Kiểng” của luật sư Nguyễn Văn Chức thì chính ông NXN là quân sư đã cùng Hoàng Cơ Định tìm mọi cách để ông Hoàng Cơ Minh ra hải ngoại để loại trừ Phạm Văn Liễu, Tổng Vụ Trưởng Tống Vụ Hải Ngoại để nuốt trọn số tiền 7 triệu đồng (?!).

Về chuyện cái chết của ông Hoàng Cơ Minh mà MT phải giấu suốt 14 năm mới làm lễ tưởng niệm, chắc ông cựu Tạ Đái VVL có biết?

Đó có phải là sự gian dối không?

*

Quyền tự do ngôn luận là quyền của người cầm bút ở xứ sở tự do, dân chủ như Hoa Kỳ. Tôi tôn trọng quyền đó của ông VVL.

Tôi chỉ xin hành xử quyền tự do ngôn luận của tôi.

Thấy ông VVL lại nổ sảng khi viết cái gọi là Tái Bút: “Ngụ ngôn Giao Chỉ” có câu như sau:

“Năm nay có người đến nói: Ông có mù không mà thấy đổi khác hết rồi. Ông đáp rằng: Tôi già rồi, xin đành chịu cảnh mù loà để giữ mãi tình yêu.”

Theo tôi, hình như ông VVL vì “mót” nịnh xằng, nổ sảng nên viết thiếu chữ KHÔNG khi viết câu: “Ông có mù không mà thấy đổi khác hết rồi”.

Nếu ông VVL xác nhận là ông ta viết đúng thì xin quý độc giả xin đọc danh xưng mới do LM xưng tụng ông ta là:

“NHÀ VĂN NỊNH XẰNG, NỔ SẢNG VÀ VIẾT BẬY!”

LÃO MÓC

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s