GIA ĐÌNH NHỮNG NẠN NHÂN BỊ THỦ TIÊU TRONG ‘CHIẾN KHU HOÀNG CƠ BỊP’, HÃY LÊN TIẾNG TRUY TỐ BỌN SÁT NHÂN TRƯỚC CÔNG LÝ. (Việt Tân, Vtan)

– TRƯƠNG MINH HÒA

Mượn danh kháng chiến, đi cướp bóc.
Mà lòng phơi phới, triệu đô la.

Băng đảng Vẹm Tân thành lập ngày 10-9-1982, tổ chức xương sống của Mặt Trận Dân Bịp Khủng Bố Nhân Dân do phó đề đốc Hoàng Cơ Minh và một số người có đầu óc bất chính, muốn làm giàu nhanh mà không cần làm gì, chỉ cần lợi dụng lòng yêu nước mà thu tiền ào ào. Chính vì ham tiền mà bọn người nầy đã sát hại 5 ký giả và cả vợ của Lê Triết (người thứ 6) để bịt miệng khi họ nói lên sự thật bịp bợm của tổ chức và trong chiến khu chuồng gà, thủ lãnh thảo khấu Hoàng Cơ Minh đã thủ tiêu, tử hình tất cả 14 kháng chiến quân lỡ vô làm” mặt hàng kháng chiến” cho anh em Hoàng Cơ Minh và đồng bọn” for sale” . Cũng giống như đảng thái thú Vẹm cộng, tất cả hành động đều do” đảng chỉ đạo, tổ chức Mặt Trận thi hành” nên vụ tàn sát 5 ký giả ở Hoa Kỳ và những khủng bố, tống tiền, sách nhiễu hải ngoại là do băng đảng Vẹm Tân chỉ đạo. Do đó mặt trận HCM trong đó có lực lượng sát thủ K9 chỉ là công cụ, đừng cho là mặt trận giải thể mà chạy tội.

Mặt Trận mất, Vẹm Tân còn.
Chớ hòng chạy tội, lách lòn hoài công.

Từ ngày thành lập cái băng đảng ác ôn nầy, trải qua các” chủ tặc đảng” là Hoàng Cơ Minh (1982-1987) sau thời gian gián đoạn vì chủ tặc họ Hoàng bị đồng bọn sát hại lấy 2 kí vàng và đảng Vẹm Tân nằm trong tay của những nhân vật như Hoàng Cơ Định (Phan Vụ Quang) là xếp tài chánh và điều hành nhân viên, Nguyễn Kim” Hườn” (Tổng vụ trưởng hải ngoại, thay Phạm Văn Liễu), Trần Xuân Ninh (Tổng vụ phó hải ngoại), Nguyễn Xuân Nghĩa (Tổng vụ trưởng tuyên vận), “ Láo” Thái Hùng là tổng bí thư…Từ ngày 19-10-2004 thì Nguyễn Kim là chủ tặc đảng Vẹm Tân và từ năm 2009 là Đổ Hoàng Điếm Thúi cho tới nay. Băng đảng Vẹm Tân là nghi phạm chánh (Prime suspect) trong những vụ khủng bố hải ngoại, theo tài liệu Wikipedia ghi như sau:

“Từ 1981 đến 1990, năm nhà báo người Mỹ gốc Việt ở các thành phố trên khắp nước Mỹ đã bị ám sát, và nhiều người khác trong cộng đồng đã bị đe dọa và khủng bố.

Tất cả những nhà báo bị sát hại đều làm việc cho những tờ báo tiếng Việt có lượng lưu hành nhỏ phục vụ cộng đồng dân Việt Nam tị nạn ở Mỹ sau khi Sài Gòn sụp đổ vào cuối tháng tư, 1975. FRONTLINE và ProPublica đã điều tra, khám phá và thấy rằng có một điểm chung khác trong các vụ giết người đó: rất nhiều những tờ báo tiếng Việt đó đã chỉ trích một tổ chức chống Cộng nổi tiếng gọi là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam muốn khởi động lại cuộc chiến tranh Việt Nam. Đây là một tổ chức được lãnh đạo bởi Phó Đề đốc Chuẩn tướng Hải quân Việt Nam Cộng hòa Hoàng Cơ Minh tiền thân của Việt Nam Canh tân Cách mạng đảng, gọi tắt là đảng Việt Tân. Ai đứng đằng sau những hành động khủng bố này, cho tới bây giờ vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Nhóm điều tra của FRONTLINE và ProPublica đã lần theo dấu vết và tìm ra những cựu thành viên tổ chức này. Theo phóng viên A.C. Thompson, chính 5 cựu thành viên đã thừa nhận rằng “Mặt trận” từng thành lập một đội ám sát bí mật có bí danh K-9 để thực hiện các vụ ám sát nói trên. Đồng thời, các nhà báo điều tra cũng phát hiện những vụ ám sát mới, có thể liên quan đến nhóm này ở ngoài nước Mỹ.”

Chuyện giết các ký giả hải ngoại đã và đang được cơ quan danh tiếng truyền thông độc lập Hoa Kỳ PBS phanh phui và gia đình nạn nhân lên tiếng, xúc tiến nhờ thẩm quyền của luật sư để tìm công lý, người nói lên uất ức là Nguyễn Thanh Tú, con trai của ký giả Đạm Phong, người tiên phong mở đường” hãy đi tìm công lý, đừng chờ công lý tìm tới mình”, hy vọng là 4 gia đình ký giả còn lại sẽ truy tố bọn sát nhân ra tòa. Chỉ có cách nhờ luật sư dùng quyền hạn và khả năng chuyên môn để thúc đẩy, dùng quyền tòa án để đưa FBI mở lại hồ sơ. Đây là công việc ở hải ngoại, trong khi đó thì những vụ thủ tiêu trong chiến khu chuồng gà trên đất Thái Lan vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn, chỉ có cựu kháng chiến Phạm Hoàng Tùng đã KHIẾN CHÁN khi nhận ra tấm lòng” hành hình người đi cứu nước” nhưng lầm trao mạng cho chúa thảo khấu Hoàng Cơ Minh mà hối hận suốt đời khi nhìn ra sự thật là HÀNH TRÌNH NGƯỜI ĐI CƯỚP BÓC, lại nói dóc kháng chiến, giải phóng Việt Nam, tham lam và tác ác… Băng đảng Vẹm Tân dùng những sát thủ giết 14 kháng chiến quân, thì trong đảng thái thú Vẹm có ban an ninh trung ương, trực thuộc bộ trưởng công an, chỉ đạo cho chủ tặc Hồ Chí Minh hay lãnh tụ đã giết những người sau đây: bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ Nguyễn Văn Thủ, tướng Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, Chu Huy Mân, Nguyễn Chí Thanh (bị giết ngay trong hầm chỉ huy và tung tin bị trúng bom)…Cũng giống như vậy, chính băng đảng Vẹm Tân là chánh phạm trong những vụ thủ tiêu, giết người, tử hình trong chiến khu dỏm:

Nầy em, anh đã vô khu chiến.
Đèn nhà ai như ánh nến, chẳng cổ quan.

Gia đình nạn nhân của những người lầm lạc theo thảo khấu ở hải ngoại vẫn chưa biết thân nhân họ chết như thế nào, thân xác vùi vập ở đâu trên đất khách?. Tuy nhiên người sống sót là cựu kháng chiến quân Phạm Hoàng Tùng đã xuất bản 2 cuốn mang tên” Hành Trình người đi cứu nước” tố cáo hành vi tàn ác, dã man của thủ lãnh thảo khấu Hoàng Cơ Minh mà tên súc vật Vũ Văn Lột, tức là” Thiết Xa Bì Diện Nhân (mặt dầy như vỏ xe thiết giáp) vênh váo cho là:” Xá chi người đem thân cứu nước”.

Sau khi con trai của ký giả Đạm Phong quyết tâm” đi tìm công lý, chớ không đợi công lý tìm tới mình” thì Phạm Hoàng Tùng tình nguyện làm nhân chứng nếu thân nhân của quí vị: bác sĩ Nguyễn Hữu Nhiều, kỷ sư Ngô Trí Dũng, trung úy Trần Thiện Khải, trung tá Lê Hồng (tướng tự phong Đặng Quốc Hiền), trung tá Dương Văn Tư…muốn đi tìm công lý, cách khả thi là đi tìm luật sư có lương tâm, hay có chính sách” NO WIN, NO FEE” nộp đơn ở tòa án, khởi tố những kẻ cầm đầu và hiện điều hành băng đảng Vẹm Tân là: Hoàng Cơ Định, Trần Xuân Ninh, Nguyễn Kim” Hườn”, Láo Thái Hùng (vợ là Chằn Diệu Chân), Đổ Hoàng Điếm Thúi…Những kẻ nầy đã và đang điều hành tổ chức khủng bố Vẹm Tân, hãy lôi cổ chúng ra công lý và BỒI THƯỜNG thiệt vật chất lẫn tinh thần cho nạn nhân và thân nhân. Chuyện nầy đã quá lâu, nay đã có nhân chứng sống (live witness) là Phạm Hoàng Tùng, mà đàng sau có nhân vật thuộc hàng” khủng long” còn sót lại là Đổ Thông Minh, tức là Đổ Thành Long, là nhân vật có mối” quan hệ hữu cơ” với thủ lãnh thảo khấu Hoàng Cơ Minh, Nguyễn Xuân Nghĩa, Huỳnh Bất Lương Thiện, Trương Bổn Tài, Láo Thái Hùng (tổng bí thư Vẹm Tân)…Sau vụ phanh phui Little Saigon in terror thì Đổ Thông Minh đã BẬT MÍ những BÍ MẬT mà nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn ghi nhận qua câu văn sau đây:

“Theo tôi, sau “nhân chứng siêu sao” NXN, còn có một nhân chứng siêu sao khác là Đỗ Thông Minh (ĐTM) tức Đỗ Thanh Long, người sáng lập ra Mặt Trận. ĐTM là người đã in 2 bộ sách “Hồi Ký Một Đời Người” của Phạm Ngọc Luỹ, Chủ Tịch Phong Trào Yểm Trợ Kháng Chiến của MT, và quyển “Hành Trình Người Đi Cứu Nước” của “kháng chiến quân” Phạm Hoàng Tùng.
Theo trình bày của Nguyễn Thanh Tú (NTT), người con trai thứ 6 của cố ký giả Đạm Phong trên paltalk thì ĐTM đã xác nhận với NTT 3 điểm quan trọng sau đây:
-10,000 kháng chiến quân ở Thái Lan là chuyện dối trá;
-Chuyện xử tử các kháng chiến quân ở Thái Lan là có thật;
-Và MT có dính líu đến việc sát hại các ký giả ở Hoa Kỳ.”

Một điều cần đặt ra với Đổ Thông Minh, là người giúp Phạm Hoàng Tùng xuất bản cuốn” hành trình người đi cứu nước” đã” giác ngộ” khá lâu, nhưng tại sao ông ta vẫn” thanh tâm trường im lặng” mãi tới khi PBS hoàn tất và đưa phim tài liệu lên truyền hình, phổ biến khắp thế giới và có mặt” đồng chí” cao cấp Nguyễn Xuân Nghĩa là tổng vụ trưởng tuyên vận…thì Đổ Thông Minh mới nói ra về 10,000 kháng chiến quân ma, chuyện giết người trong chiến khu là có thật và mặt trận (do băng đảng Vẹm Tân chỉ đạo) có dính dáng tới những vụ ám sát 5 ký giả ở hải ngoại. Hình như Đổ Thông Minh cũng” tham sanh quí tử” và nhứt là có tài sản ở Nhật (thương nghiệp) mà sợ nên đã ra tay trước khai báo để được hưởng quyền miền tố khi nhân chứng khai báo hết, biết hối cải, cộng tác, cũng như Nguyễn Xuân Nghĩa cũng có thể là khai báo rồi để sau nầy an toàn?. Những sát thủ K9 lẫn trốn nên biết là những nhân vật nồng cốt đã nói, mà những mấu chốt căn bản là” nhìn nhận có K9, là tổ chức của Vẹm Tân” thì họ hãy nên khai báo với cảnh sát, FBI càng sớm càng tốt để được hưởng quyền miển tố như vụ giết hại dân biểu John Newman ở Sydney, nhờ sát thủ Đinh Thái Duy (sát thủ nổ súng) và Đào Tự Quang (lái xe trốn mất) mà chánh phạm, chủ mưu Ngô Cảnh Phương lãnh án chung thân. Sự hối cả và thành thực khai báo của các sát thủ công cụ sẽ giúp gia đình nạn nhân nguôi ngoai, cộng đồng thoải mái và những kẻ thừa hành được thanh thản tâm hồn vào cuối đời, chắc chắn là gia đình nạn nhân và cộng đồng mở rộng vòng tay BAO DUNG cho những kẻ từ BUNG DAO, nổ súng giết người mà không chút thù oán, chỉ làm theo lịnh của nhóm người lãnh đạo trong băng đảng Vẹm Tân. Đây là thời điểm thích hợp cho ân oán giải tỏa, những sát thủ K9 hãy làm cái gì trước khi từ giả cõi đời.

Vụ ám sát 5 ký giả và người thứ 6 là vợ của ký giả Lê Triết làm cho cộng đồng bất ổn từ lâu, khi bóng ma K9 và những kẻ bề ngoài hiền lành” hô hào” đấu tranh dân chủ” mà tay bợ hủ tiền…cái nhục và hèn nhát của những nhà báo NẶNG KÝ nhưng NHẸ NÃO như Nhân Vô Dụng, Đinh Quang Ăn Thúi, Vũ Qúi Hạo Nhiên, Vì Ăn (nhà bịnh bút Vịt Báo), Tru Tắt Tiếng, Nguyễn Ngọc Bích, các đài VOA, RFA, BBC, SBS….ngay cả các ĐẢNG PHÁI đã im lặng, trở thành ĐÁI-PHẢN hy ĐÃI PHÁN (chỉ làm nhiệm vụ là ai ĐÃI ăn tiệc và lên PHÁN vài câu cứu quốc, đấu tranh dân chủ)…Hình ảnh những đảng phái kỳ cựu như Việt Nam Quốc Dân đảng, Đại Việt (mấy cánh: Đại Việt Cách Mạng với Hà Thúc Ký, Tân Đại Việt do giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và Đại Việt Quốc Dân Đảng) đã” thanh tâm trường im lặng qua lâu trước những cái chết của ký giả và người trong chiến khu. Hay là quí đảng phái đã vì lý do thiếu tài chánh mà cùng” dắt tay nhau đi theo tấm bản chỉ đường của đám thảo khấu Hoàng Cơ Minh” cho nên người ta nhìn thấy một số kẻ trong các chánh đảng đã làm những công tác do Vẹm Tân chủ trương hòa hợp hòa giải như Ngô Thanh Hải, Nguyễn Quốc Nam, Lê Phát Minh..” trên nguyên tác VC bán nước nhưng về tình thì đoàn kết với VC để chống Trung Cộng”. Các đảng phái đã ngủ quên khi thân nhân của những người bị giết từ hải ngoại đến chiến khu đã thao thức hàng máy chục năm, thật là vô trách nhiệm, vô tâm và” dã man” vô cùng, hay là quí vị đã qui thuận Vẹm Tân cả, trở thành đồng lõa vớí kẻ ác, giống như người lương thiện mà cấu kết với bọn trộm cướp mua bán đồ gian:

Gia đình người chết không yên ngủ.
Thành phần đảng phái vẫn ngáy mơ.

Trong các đảng thì Đại Việt đã phản bội tinh thần của nhà ái quốc Trương Tử Anh, đi theo kẻ ác như Phạm Văn Liễu, Nguyễn Kim” Hườn” đã là những kẻ bất tài nên bị tên Hoàng Cơ Định sỏ mũi, cuối cùng Phạm Văn Liễu bị đá văng và Nguyễn Kim lên thay, tiếp tục tung hô vạn tuế nhân vật uy quyền trong Vẹm Tân là” thái thượng hoàng” Hoàng Cơ Định, thái tử Vẹm Tân Đổ Hoàng Điếm Thúi và cả tên Láo Thái Hùng nữa. Còn Trần trọng Đạt, chủ tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng sao không dám hó hé chi hết chắc bị Vẹm Tân “bóp dế” , bị “sinh tử phù ” cách đây chục năm hay sao?Phạm Văn Liễu và Nguyễn Kim đúng là” bất tài mà hám lợi, như con khỉ ngồi trên bàn”. Chưa kể đến Nguyễn tường Bá của Việt Nam Quốc Dân Đảng…

Ông thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, là nhân vật nổi bật tại xứ người, cha đẻ bãi cứt S129 là nhân vật chính trị trong thượng nghị viện Canada, nước đồng minh thận cận với Mỹ, ông nầy nhảm nhí” thay ngày quốc hận bằng hành trình cho tự do” năm 2015, vậy mà im lặng quá lâu trước những cái chết của các ký giả đồng hương. Nếu ông thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải có tấm lòng, tinh thần, lương tâm, thì ông chỉ cần viết 1 press Release gởi chính phủ Mỹ, yêu cầu FBI mở lại hồ sơ 5 ký giả bị giết từ lúc ông nhậm chức thượng nghị sĩ, thì tiếng nói của ông có khả năng tác động và hy vọng FBI mở lại hồ sơ. Chuyện trước mắt như vậy mà không làm, thì cử tri gốc Việt ở Canada nên coi lại kẻ mà mình bỏ phiếu vì bốn chữ” vẻ vang dân Việt”.

Còn cái ủy ban tố cáo tội ác cộng sản của cựu thiếu tá cảnh sát Liên Thành, từ ngày thành lập tới nay chỉ thu tiền, bán sách và được sự hổ trợ của nhiều cơ sở Vẹm Tân từ Mỹ, Úc, Âu Châu….Ủy ban chưa tố cáo cộng sản vì khó làm, nhưng trước mắt là tố cáo tội ác Vẹm Tân giết ký giả ở Mỹ, là dễ thực hiện, nhưng ông thiếu tá không làm, trái lại còn hợp tác với chuồng khỉ Chính Cống Vẹm, Vẹm Thường Satan Trần Hùng Văn, xúm nhau đấu tố Trương Minh Hòa trong Youtube” chào mừng Điếu Cày”, ca tụng với gã Điếu Cày với phần nói về sự hồ hởi chào đón Điếu Cày của Janet Nguyễn. Từ khi little Saigon in terror phát hành, tới nay không thấy ủy ban và thiếu tá Liên Thành lên tiếng…giờ nầy ông ở đâu?

Cái đáng trách là nữ thượng nghị sĩ gốc Việt đầu tiên là Janet Nguyễn, nếu Janet Nguyễn làm công việc của một dân cử có lương tâm và trách nhiệm là viết một Press Release gởi bộ trưởng tư pháp Mỹ, FBI, chính phủ tiểu bang, liên bang, hay trình dự luật” mở lại hồ sơ 5 ký giả bị giết” là cả cộng đồng hoanh nghinh, ủng hộ và tác dụng lớn khi có một chính khách trong cơ cấu dân cử lên tiếng cũng như những dự luật cờ vàng thành luật sau khi có dân cử soạn, trình và vận động. Tuy nhiên Janet Nguyên không làm việc với lương tâm, ý dân…mà trái lại làm một Press Release” ủng hộ” thủ phạm, tìm cách lôi cộng đồng vào” trận chiến tranh nhân dân” bao che, chạy tội cho Vẹm Tân. Hay là Janet Nguyen cũng đã trở thành” da dân cử Cộng Hòa, hồn Vẹm Tân” như chuyện” hồn Trương Ba, da hàng thịt”.

Còn lõm bõm, biết đâu rô sặc.
Lúc cạn đìa, mới biết lóc trê.

Truyền hình PBS đã phanh phui sự thật về cái chết của 5 ký giả, nay Phạm Hoàng Tùng sẵn sàng làm nhân chứng cho nạn nhân bị thủ tiêu, tử hình theo luật thảo khấu trong chiến khu và nhứt là có Nguyễn Xuân Nghĩa, Đổ Thông Minh đã BẬT MÍ cái BÍ MẬT K9, ám sát, giết người từ hải ngoại tới chiến khu là có thật do Mặt Trận, là công cụ của băng đảng Vẹm Tân. Những điều kiện đã có sẵn trong tinh thần” thiên thời, địa lợi và nhân hòa”, nay chỉ cần thân nhân, gia đình nạn nhân xúc tiến nhờ luật sư, dùng quyền hạn và sức mạnh” Attorney Power” do tòa ban án lịnh khi có người nộp đơn kiện do luật sư thay mặt nguyên cáo(Plainfiff) thì xác xuất thành công khích lệ. Hãy lôi cổ tổ chức sát nhân bịp bợm ra công lý, họ phải trả lời những tội ác, bồi thường cho nạn nhân.

Trong dịp nầy, người Việt hãi ngoại nhìn thấy các đảng phái thường là ĐÁI PHẢN và ĐÃI PHÁN cũng như những kẻ làm truyền thông mà bên hông là băng đảng Vẹm Tân, chỉ biết vâng vâng, dạ dạ, thật là bậy bạ như chuột xạ trong hang.

*Vẹm Tân rất thâm ác: như trường hợp của tôi (Trương Minh Hòa) chỉ ở một tiểu bang nhỏ mà chúng còn muốn giết mà không được, sau đó tung ra giấy khen giả của sứ quán Vẹm, chụp mũ là Việt Cộng nằm vùng từ 2003. Lúc đó đại úy Lê Xuân Ước (đã qua đời cách nay vài năm), ông nói với tôi là đã gặp một xếp mặt trận Tây Úc là Vũ Ngọc Thọ, hỏi về giấy khen VC, thì tên nầy nói:” không biết Trương Minh Hòa là Việt Cộng hay quốc gia” câu nói nầy làm tôi nghi ngờ thêm về thủ phạm muốn giết tôi. Xin nói thêm là tên ông già xếp nầy là đại tá Vũ Hoài Đức là chỉ huy phó trường đại học Chiến Tranh Chánh Trị Đà Lạt mà tôi gọi là thầy, hai cha con có tới nhà tôi ăn cơm tối ăn mừng khi tờ báo Ngôn Luận mới phát hành số đầu tiên.

Câu nói của Vũ Ngọc Thọ làm tôi nghi ngờ là cái giấy khen giả là do đám Mặt Trận tung ra để giết uy tín của tôi, lúc đó ở Tây Úc xôn xao nhứt là chùa Chánh Giác của ông Lê Tấn Kiết (sau năm 1975 là trưởng ban lương thực thành Hồ), họ mang tờ giấy khen giả ra bàn và có vài thành phần trốn lính, ngư phủ, không ai biết lý lịch…chụp mũ tôi là Việt Cộng nằm vùng. Bà già vợ tôi đi chùa, nghe họ đấu tố dữ dội, bà tức quá nói với họ:” nếu thằng Hòa là Việt Cộng, thì ở nước Úc không còn ai là quốc gia”.

Nổi oan ức do thủ đoạn Vẹm Tân kéo dài hàng chục năm, tới khi tôi xuất bản sách bằng Anh ngữ, nếu không thì hàm oan do đòn thù thâm độc Vẹm Tân cứ đeo mãi suốt đời tôi như người bạn của Bằng Phong Đặng Văn Âu, đã nhảy lầu tự tử vì không minh oan khi bị Mặt Trận chụp mũ là Việt Cộng. Đây là trường hợp điển hình cá nhân tôi để mọi người nhận ra bộ mặt gian ác của Vẹm Tân:” nếu không giết ký giả thì triệt hạ uy tín”, cho nên tôi viết về tổ chức khủng bố Vẹm Tân trong cuốn sách thứ 3″ from laborer to author” xuất bản năm 2012, xin trích đoạn như sau (trang 77 và 78) nếu quí đọc giả muốn đọc thêm, hảy tới bất cứ tiệm sách Barnes &Noble ỏ Mỹ, Amazon và nhiều tiệm sách trên thế giới:

“ From 1980 to 1989, they received more than $22 million USD, so Hoang Co Minh’s family became millionaires without working. They also used members to run Pho Hoa and Pho Bang, rice noodle soup restaurants in California and other U.S. states and used the profits to buy real estate. Most of the restaurant staff worked for free or low pay under the guise of serving the resistance.
The real strategy was to destroy the belief of Vietnamese overseas in any resistance organizations, that after the UNFLV’s scam was discovered, people will be in doubt. The Viet Cong’s ambition was to eliminate the spiritual fighting against the ruthless regime and prevent the forces opposing them in the West. But Viet Cong has failed; today any Viet Cong visitors to or propaganda in most powerful countries such as the United States, Europe, Japan, Australia face Vietnamese protesters..

After the assassination of the journalists in the United States by K-9, the FBI investigated, but they had no clue, because the criminals ran away and hid evidence. Moreover, the shadow of the UNFLV covered Vietnamese communities like the Mafia, so witnesses were hard to find.
Probably, U.S. security agents knew who did it, and Hoang Co Minh was considered the prime suspect for the murder cases. Nevertheless, he couldn’t live in the United States or even hide in Japan with the cofounder of UNFLV, Do Thong Minh (real name Do Thanh Long), so he hid on his resistance base in Thailand for a while, but soon, Interpol found him and the Thai government had to cooperate with the arrest.
If Hoang Co Minh was arrested, the UNFLV would be disabled and more than $22 million USD could be lost, the taxation department would find out, and people related to the UNFLV would face allegations.

The UNFLV was in the worst situation, and Hoang Co Minh had no way to escape; actually, his death would be helpful to the UNFLV’s survival and keeping the collection money safe.

Another remarkable event in 1987 was that Thai General Svet ordered the base to be moved to the Bukdaham region, near Laos’ border.
While moving to the new base, Hoang Co Minh was assassinated by his hit man, a Viet Cong espionage agent, then who took two kilos of gold, which was to be used for bribing the local officials and military commanders to allow the base to remain.
The troops led by espionage agents after the death of the top commander were ambushed by the Laotian army; most of the UNFLV members were killed or arrested. The Laotian troops handed over the captures to the Viet Cong regime, and the resistance fighters faced a long term in prison. Among the prisoners was someone who walked free with a suspended sentence.

This event was called Dong Tien Two Campaign (Toward Eastern Campaign) ended by the death of Hoang Co Minh. During the Dong Tien One campaign in 1984, the death of resistance Commander Nguyen Van Phung was covered up, but his death was a reason to collect money from the Vietnamese community overseas.
In 1989, the other troops, about seventy men left behind on the Thailand-Laos border, under the command of ex-Lieutenant Dao Ba Ke clashed with the Laotian army in the Dong Tien Three Campaign. They ran out ammunition and were killed or arrested. Dao Bad Ke was imprisoned until 2009 and now lives in Vietnam.
The UNFLV was falling apart after Hoang Co Minh’s death in 1987. However, part of the group overseas had lied, telling the Vietnamese that he was still alive and healthy on the base. They covered it for about fourteen years, then finally had to announce the death and hold tributes in the United States, Europe, and Australia.
During the operative period, the UNFLV treated the resistance members cruelly: if anyone began a fight, said they were bored, or tried to get off base, they would be killed by the hit men. Nguyen Huu Nhieu and Ngo Tri Dung were the victims, and even ex-Lieutenant Colonel Le Hong, a close friend of Hoang Co Minh and commander-in-chief of the resistance forces, was killed.
Today, most of volunteer fighters were killed secretly; the mystery has never been released. Moreover, the relatives do not know whether the bodies are buried in Thai or Laos territory. It is a serious crime of Hoang Co Minh and the essential panel, including his brothers.”./.

TRƯƠNG MINH HÒA

Ngày 27.12.2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s