LỜI CÁM ƠN ĐẦU NĂM: GỬI A.C. THOMPSON & ROWLEY – “NHỮNG-NGƯỜI-LƯỢM- CÂY-BÚT-CỦA ĐẠM PHONG” ĐỂ ĐI TÌM CÔNG LÝ CHO NHỮNG NHÀ BÁO NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT CHẾT-CHO-NGHỀ-BÁO (Vtan)

From: AU DANG XXXXXXXXX
Date: 2016-01-02 8:33 GMT+11:00

Chúng ta cảm tạ anh AC Thompson là phải. Nhờ lương tâm chức nghiệp của một nhà báo chân chính đi tìm SỰ THẬT thì chúng ta mới có thể giải ảo Nguyễn Xuân Nghĩa và mới thấy tập đoàn cán bộ Việt Tân đều bất tài. Từ đó đến hôm nay, chúng ta chưa thấy một bài viết nào của lãnh đạo Việt Tân tự nhận lỗi lầm trong sự dối trá về cái chết của Hoàng Cơ Minh, mà chỉ thấy bọn tôm tép lên diễn đàn nói nhăng, nói cuội bằng lời lẽ của phường vô lại.Chúng ta đang phải đương đầu với kẻ thù không có khả năng biết xấu hổ từ trong nước ra hải ngoại: Việt Cộng và Việt Tân.

Tuy nhiên, nhờ sống trong những quốc gia dân chủ pháp trị không bị cộng sản đàn áp, chính chúng ta phải vận động, đánh động lương tâm của những luật sư Hoa Kỳ gốc Việt phải vào cuộc để đưa phạm nhân ra ánh sáng thì chúng ta mới có thể đấu tranh cho người trong nước bị cộng sản ức hiếp, dày xéo.
Đừng để cho vụ TERROR IN LITTLE SAIGON chìm xuồng. Tức là chúng ta cần vận động các luật sư có uy tín thành lập Ủy Ban Pháp lý, Ủy ban Yểm Trợ tài chánh để đi đến cùng. Bởi vì những bài viết của chúng ta chỉ như muối bỏ biển mà thôi.

xxxxxxxxxxxx

Kính mời đọc:
http://www.tinparis.net/thoisu16/2016_01_01_LoiCamOnDauNamGoiACThompsonRowley_NTNhan_CoivaymaKPVay.html

Trân Trọng
TinParis.net

LỜI CÁM ƠN ĐẦU NĂM: GỬI A.C. THOMPSON & ROWLEY –
“NHỮNG-NGƯỜI-LƯỢM- CÂY-BÚT-CỦA ĐẠM PHONG” ĐỂ ĐI TÌM CÔNG LÝ
CHO NHỮNG NHÀ BÁO NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT CHẾT-CHO-NGHỀ-BÁO

NGUYỄN THIẾU NHẪN
Như chúng ta đã biết, hệ thống truyền hình PBS trên toàn quốc Hoa Kỳ đã trình chiếu phim “Khủng bố ở Sàigòn Nhỏ” (Terror in Little Saigòn) vào ngày 3 tháng 11 năm 2016.
Theo thông cáo báo chí của nhà sản xuất phim thì đây là một phóng sự điều tra “mở lại hồ sơ khủng bố nội địa đã không được giải quyết trong nhiều thập niên” ngay trên đất Mỹ, trong long cộng đồng người Việt. Chủ đề phim xoáy vào vụ sát hại 5 nhà báo Mỹ gốc Việt và các hành vi hăm dọa và tấn công vào nhiều thành viên trong cộng đồng tỵ nạn trong khoảng thời gian từ năm 1981 đến 1990.
Các hành vi này có liên quan đến một tổ chức chính trị có hoạt động vũ trang ở vùng biên giới Thái Lan – Lào trong khoảng thời gian ấy.
Cho dù cuốn phim không công khai đánh đồng mọi người Việt tỵ nạn với các hành vi mà nhóm thực hiện cho là khủng bố, người xem vẫn được dẫn đến nhận định rằng một thành phần “bên thua cuộc” vì cay cú nên muốn giở ngược lại trang sử chiến tranh Việt Nam và sẵn sàng dùng các biện pháp thanh trừng, ám sát, hăm dọa… đối với những ai trong cộng đồng Việt mà trái ý với họ.
Qua lời giới thiệu về phim, chúng ta có thể đọc được một thông điệp ngầm lồng trong phim về thái độ in lặng của cộng đồng Việt tỵ nạn trong 30 năm qua. Sự im lặng ấy có thể được diễn giải là đồng lõa, là dung túng, là chấp nhận, là bất cần hay sợ hãi. Cách nào cũng chẳng tốt.
Như chúng ta đã biết, các lãnh tụ Việt Tân (VT), hậu thân của Mặt Trận (MT) đã cuống cuồng phản ứng trước “ngọn lửa xuyên băng” là phim phóng sự “Khủng bố ở Sàigòn Nhỏ”. Họ lôi kéo các Ban Đại Diện Cộng Đồng (do họ thành lập trực tiếp, hay gián tiếp) tại Nam, Bắc Clifornia, một số tổ chức cựu quân nhân QLVNCH.
Những lãnh tụ VT, những “nhà văn, nhà báo bồi thần” của băng đảng này như Giao Chỉ (Vũ Văn Lộc), Huỳnh Lương Thiện lên truyền hình trả lời phỏng vấn, hội thảo, hội luận theo cái kiểu đấu tố chẳng ra làm sao cả.
Ngay cả những người như “kinh tế gia” Nguyễn Xuân Nghĩa, “Tổng bí thư VT” Lý Thái Hùng cũng sử dụng chiêu bài rẻ tiền là “cứ đổ riệt cho Việt Cộng”.
Trong khi đó, thì một số người cầm bút đã dũng cảm lên tiếng với những bài viết thấu lý, đạt tình như các nhà báo Đinh Từ Thức, Bằng Phong (Đặng Văn Âu).
Trên diễn đàn điện tử danchimvietonline có các nhà báo Trà Mi, Trần Giao Thủy.
Trên TinParis.net có nhà văn Trương Minh Hoà, Kiêm Ái, Hứa Vạng Thọ và cá nhân chúng tôi, Nguyễn Thiếu Nhẫn.
Tất cả đã dũng cảm lên tiếng vì Lẽ Phải và Sự Thật! Tất cả “không còn là một cộng đồng làm thinh”. Tất cả đã nói cho anh “kinh tế gia” NXN biết là cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ “không phải là một lũ câm, điếc và mù” – như anh ta đã mỉa mai, xỉa xói.
*
Trước khi phim phóng sự “Khủng bố ở Sàigòn Nhỏ” được trình chiếu có một cuộc phỏng vấn A.C. Thompson và Rowley.
Ở cuối cuộc phỏng vấn, Rowley đã nói, như sau:
“Bạn biết đấy, Đạm Phong biết MT sẽ thanh toán. Ông ấy đã nhận được lời đe dọa trong nhiều tháng trước, nhưng ông vẫn tiếp tục làm báo. Bởi vì với ông, những gì ông viết trên báo đáng để hy sinh mạng sống của mình. Ông nghĩ rang nếu MT giết ông vì những gì ông viết về hoạt động và về căn cứ của họ ở Thái Lan, những nhà báo khác sẽ đổ xô để viết tiếp những câu chuyện đó, và như thế công việc và mạng sống của ông không bị lãng phí.
Nhưng điều đó đã không phải là những gì đã xảy ra. Không ai đến lượm cây viết của ông để viết tiếp.
Đơn giản, ông đã bị lãng quên, trong khi những cựu thành viên của MT vẫn là những nhân vật nổi bật của cộng đồng.
Đã trễ 30 năm rồi, nhưng tôi hy vọng rằng, với phóng sự điều tra này, chúng tôi đã tiếp tục được công trình bỏ dở của những nhà báo can đảm, như Đạm Phong, đã bắt đầu. Vì tất cả chúng ta đều hy vọng rằng khi chúng ta chấp nhận rủi ro thi hành nghiệp vụ, thì nó sẽ xứng đáng vì những người đi sau sẽ tiếp tục khi chúng ta không còn nữa.”.
*
Bài viết này có cái tựa “LỜI CÁM ƠN ĐẦU NĂM”.
Lời cám ơn đầu năm này xin gửi đến A.C. Thompson và Rowley là “những người đã lượm cây viết của Đạm Phong để đi tìm công lý cho những nhà báo người Mỹ gốc Việt đã chết cho nghề báo”.
Lời cám ơn này là của một người Mỹ gốc Việt cầm bút để phục vụ Lẽ Phải và Sự Thật vốn là lý tưởng của những người cầm bút!

NGUYỄN THIẾU NHẪN

TB:Cũng nhân đây xin gửi lời chúc đến cháu Nguyễn Thanh Tú, con trai của nhà báo Đạm Phong, người đã dũng cảm dùng ngòi bút để nói lên Lẽ Phải và Sự Thật – dù biết là mình sẽ chết!
Chú nghĩ rằng dòng máu bất khuất của bố cháu đang luân lưu trong người cháu – đứa con đã âm thầm đau khổ và theo đuổi mục đích đi tìm công lý cho cái chết của bố mình trong suốt 33 năm qua.
“Cứ gõ sẽ mở! Cứ tìm sẽ gặp!” – Chú cũng tin như chú Trương Minh Hoà đã tin! Oan hồn của bố cháu sẽ phù hộ cháu.
“Những người cầm bút đã lượm cây bút của ba cháu” như AC Thompson, Rowley và những nhà báo người Mỹ gốc Việt “mà lý tưởng chưa mờ đục và mục nát” sẽ noi gương của bố cháu, sẽ tranh đấu cho lý tưởng cao đẹp của nghề báo – như bố cháu đã sống và chết vì lý tưởng đó!
Cháu Nguyễn Thanh Tú thân mến,
Công lý rồi sẽ đến – dù cho có muộn màng!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s