CXN _071016_11 462_Tại sao lại là Nhật ??? Biển Đông ??? Nhật đang đi đúng như dự báo (ox tongue, Japan lifeline): Nhật ‘mở đường’ đưa hồ sơ Biển Đông ra Hội đồng Bảo an

AA Trường Sa Airport
Châu Xuân Nguyễn

xx

Tại sao lại là Nhật ??? Vì biển Đông là con đường chở dầu thô từ Trung Đông đến với Nhật, một con đường mà khi Trung Cộng khống chế là cả nước Nhật phải quỳ gục ngã (on their knees) vì ko có nhiên liệu cho kỹ nghệ, cho sức sống, và quan trọng nhất là bộ máy Quân sự sẽ tê liệt ngay. TC thiết lập ADIZ là để khống chế Nhật, Hàn, Đài và ngay cả Hoa Kỳ.

xx

Nhật Bản đã làm đúng phóc dự báo ngày 16.5.2015 (hơn 1 năm nay). Trích bài 8840 :”Khi phán quyết của Tòa vào cuối 2015 thì Mỹ sẽ đưa ra HĐ Bảo An LHQ, TC sẽ chống, nhưng bằng chứng thế giới thấy là TC ko có cơ sở thì Mỹ sẽ ra Tối hậu Thư thôi, không rút thì tràn quân vào hay dội bom 1 sortie của B1 hay B2 là xong đảo Gạc Ma, tàu ngầm hay S-400 manh nha thì sẽ bị tiêu diệt hết“(HT bài 8840)

x

KẾT LUẬN

XX
Cũng như khi Mỹ tấn công IraQ và Afghanistan, cần có một nghị quyết của HĐBALHQ. Giờ thì thấy cả thế giới chống TC thì Mỹ kêu gọi đồng minh trong vụ biển Đông là rất thuận lợi. Vài ngày tới sẽ có phán quyết (12.7.2016), G7, EC đã lên tiếng. Trung Quốc đang đắm chìm tronmg lo sợ….

x

Xin phép đăng nguyên xi lại bài 8840.

xx

CXN_051615_8840_Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, biết ý định của Mỹ nên CXN không bao giờ lo về đường lưỡi bò vì có thằng Mỹ nó lo cho thông thương thế giới, chập nhận đường lưỡi bò tức là chấp nhận nhận dạng phòng không ADIZ, chấp nhận xin phép TC mỗi lần tàu bè qua biển đông và khi đụng chuyện, TC đóng cửa biển đông thì cả thế giới ngồi nhìn r a biển Đông ah ????: Mỹ đưa quân đội và vũ khí hạng nặng vào 8 căn cứ tại Biển Đông (ox tongue)

https://www.youtube.com/watch?v=BHEp61j3Ehc

CXN_042815_8743_Ý Lan, Võ Văn Ái dự định học và dùng chiêu lừa bịp của CSVN để bóp méo sự thật là Thích Đôn Hậu hoạt động cho CSVN từ hồi 1965, 66 tại Huế và sau khi hợp tác với CSBV, bị đàn áp sau 1975, một bài học đáng đời cho những kẻ hợp tác với CSVN, như con đường Liên Minh Dân Chủ của Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đang đi (travelling in a very dangerous course): Cuộc đàn áp quy mô Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sau 30/4
Châu Xuân Nguyễn
++++++++++
Mỹ chỉ commited to (quyết tâm bảo vệ) lưu thông hàng hải nên đường lưỡi bò bị chống, TC ko có đường lưỡi bò thì ko lý do gì hiện diện ở Trường Sa, đảo Gạc Ma có thể bị B1 hay B2 đánh chìm sau Tối Hậu Thư rút của HK CXN_121014_7437_Đọc bài báo này sẽ thấy Châu Xuân Nguyễn đi guốc trong bụng thằng Mỹ về Biển Đông: Mỹ chính thức bác yêu sách ‘đường 9 đoạn’ của Trung Quốc (ox tongue)Tòa Trọng Tài Thường Trực dự tính sẽ làm vỡ mặt Trung Quốc về vụ Biển Đông (ox tongue)

Mỹ chính thức bác yêu sách ‘đường 9 đoạn’ của Trung Quốc (ox tongue)

CXN*_062114_5356_Nếu hiểu tâm lý và phong cách cách hành xử của người Mỹ thì sẽ biết ngay tại sao CP Mỹ hối thúc lưỡng viện QH Mỹ phê chuẩn Luật Biển LHQ UNCLOS 1982: Người được đề cử làm đại sứ Mỹ ở Việt Nam nói gì về biển Đông? (GPCXN,MMDT)
= CXN_062314_5376_ĐCSVN phải kiện TQ ra Tòa về việc giàn khoan 981 xâm phạm lãnh hải
=

Trích bài 5356 ngày 21.6.14:”Hoa Kỳ đã tuyên bố ủng hộ VN kiện TQ, họ đã có chường trình hành động với TQ trên biển Đông rồi.


Chương trình đó là chứng minh trước Tòa Án thế giới (có 2 bên tranh cải chứ không hội thảo, họp báo này nọ từng bên, pháo, phản pháo) rằng đường lưỡi bò là bất hợp pháp.

HK đã chất vấn Đài Loan về cơ sở pháp lý của đường lưỡi bó này vẽ ra bởi Tưởng Giới Thạch, 2 năm trước khi bị Mao đánh đuổi ra DL.

ĐL không giải thích được đường lưỡi bò này và TQ hiện đang sợ và né tránh phiên Tòa với PL Tân. TQ có tới cuối năm 2014 để trả lời, không hợp tác thì Tòa sẽ phán quyết đường lưỡi bò là bất hợp pháp.

Khi có phán quyết, TQ bất tuân cũng được, lúc đó HK sẽ vận động Nghị quyết LHQ để TQ phải tháo giàn khoan vì vi phạm luật QT, chứng minh ở một Tòa Án QT.
—-

Nếu TQ vẫn ngoan cố, HK sẽ vận động nghị quyết LHQ để tấn công TQ. Mặc dầu TQ có quyền phủ quyết, nhưng nếu TQ là 1 QG duy nhất phủ quyết thì HK cũng có thể tấn công mà không bị thế giới chỉ trích. HK.
—-

Hãy nhớ lại Lybia, Irak, Kosovo, Serbia v.v….tất cả sau khi có nghị quyết LHQ là mưa Tomahawk bắt đầu rơi

Khi có chiến tranh Mỹ Trung thì với không Hải quân Mỹ hiện thời sẽ nuốt TQ trong vài ngày, thậm chí vài giờ.

Dĩ nhiên có đơn kiện của VN làm vị thế của HK mạnh hơn, đó là lý do HK tuyên bố ủng hộ VN kiện nhưng không dính vào tranh chấp lãnh thổ của VN và TQ. HK chỉ ủng hộ kiện khi họ nhìn thấy VN có đầy đủ bằng chứng pháp lý, HK ko bao giờ ủng hộ bên nào đuối lý.

Một trong những lý do Dương Khiết Trì đến VN là ngăn chặn không cho VN kiện TQ.”(HT)

Trích bài 5376 ngày 23.6.2014:”Câu trả lời là vì Mỹ đang trong hành trình dùng UNCLOS 1982 để chứng minh rằng “Đường Lưỡi Bò” là bất hợp pháp, là sản phẩm của trí tưởng tượng của Tưởng Giới Thạch 2 năm trước khi thua Mao Trạch Đông (1947) vẻ ra đường này với không một cơ sở pháp lý hay lịch sử nào.
–Và khi dùng UNCLOS 1982 thì ít nhất HK phải chấp nhận Luật này (Lúc trc, có sự do dự vì phê chuẩn luật này có nghĩa EEZ của xung quanh Mỹ chỉ có 200 hải lý thì quá ít, không đủ bảo vệ Mỹ).


Khi phán quyết của Tòa vào cuối 2015 thì Mỹ sẽ đưa ra HĐ Bảo An LHQ, TC sẽ chống, nhưng bằng chứng thế giới thấy là TC ko có cơ sở thì Mỹ sẽ ra Tối hậu Thư thôi, không rút thì tràn quân vào hay dội bom 1 sortie của B1 hay B2 là xong đảo Gạc Ma, tàu ngầm hay S-400 manh nha thì sẽ bị tiêu diệt hết. Tòa Trọng Tài Thường Trực dự tính sẽ làm vỡ mặt Trung Quốc về vụ Biển Đông (ox tongue)
-=
Philippines kiện Trung Quốc : Tòa án LHQ ra phán quyết vào đầu 2016 (ox tongue)

Biết bao nhiêu QG chống TC, không một QG nào bênh TC cả…
=
Indonesia: chủ quyền của TQ trên biển Đông không có căn cứ pháp lý (ox tongue)
=
Đoạn Của Trung Quốc “Vô Giá Trị” (Americanology, ox tongue)
=
Biển Đông : Philippines đệ trình tài liệu mới lên Tòa án Trọng tài (ox tongue)
=
TRUNG CỘNG LẤN CHIẾM TRƯỜNG SA VN SẼ LÀM GÌ (ox tongue)
==
CXN*_080914_5900_Chỉ có thằng ngu xuẫn và dốt nát Phạm Chí Dũng mới nghĩ rằng VN là cái rốn của vũ trụ nên Mỹ phải quan tâm, những ng sống hải ngoại 30, 50 năm đều biết VN ko là cái đinh gì của Mỹ cả, trong Dông Nam Á, VN chỉ cao hơn Miên và Lào thôi, còn thua 7 nước kia, thua Nhật, Hàn, Ấn, Úc, Châu Âu, Ukrain v.v… (ox tongue)
=
Philippines: “Đường lưỡi bò” không còn giá trị khi Bắc Kinh tham gia UNCLOS (ox tongue)
=
Tokyo : Phải tôn trọng luật quốc tế trong tranh chấp biển đảo (ox tongue)
=
Chuẩn bị cho xung đột quân sự ở Biển Đông (ox tongue)
=
Lập trường Biển Đông của Mỹ và vụ kiện đường “lưỡi bò” Trung Quốc (ox tongue)
=
Biển Đông : Tòa án Trọng tài chấp nhận xem xét đề nghị của Việt Nam (ox tongue)
=
Thách thức về tuyên bố chủ quyền Biển Đông của Bắc Kinh gia tăng (ox tongue)
=
Việt Nam ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc ra trước tòa án LHQ (ox tongue)
=
Biển Đông: Việt Nam chính thức nhờ Trọng tài quốc tế bảo vệ quyền lợi (ox tongue)
=
VN làm gì nếu TQ lập vùng cấm bay ADIZ? (ox tongue)
=
Vụ kiện Biển Đông : Việt Nam bác bỏ toàn bộ luận điểm của Trung Quốc (ox tongue)
==
Biển Đông : Trung Quốc lại bác bỏ vụ Philippines kiện ‘đường lưỡi bò’ (ox tongue)
=
Nhà báo Anh: Bằng chứng đường 9 đoạn của TQ là vô căn cứ (ox tongue)
=
CXN*_061814_5340_25 năm làm bạn trung thành, tự do dân chủ nhân quyền đầy đủ Balan mới mua được mấy chiếc máy bay nghĩa địa F-15 của Mỹ đây, Balan tham gia Iraq, Afghanistan cùng Hoa Kỳ đấy, không như thằng Phạm Chí Dũng hay Cù Huy Hà Vũ nói là Mỹ đang quỳ chờ BCT VN ban cho hiệp ước hổ tương với HK vì VN từng đánh bại tay sen đầm thế giới này, tức là Mỹ cần VN chứ ko phải VN cần Mỹ ???? (ox tongue)

=
Đài Loan không từ bỏ đường lưỡi bò ở Biển Đông (ox tongue)
=
Tại sao Việt Nam không dám kiện Trung Cộng ra tòa? (ox tongue) =

=
Kiện Trung Quốc thế nào? (ox tongue)
=
Nhật Ký Biển Đông: Mỹ Sẽ Là Kép Chính Ở Biển Đông (ox tongue)
=
Báo Trung Quốc “soi mói” chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Nhật (ox tongue)
=
Kiện Trung Quốc ra tòa là cách tự bảo vệ cuối cùng (ox tongue)
=
Trung Quốc rút giàn khoan: Người Việt Nam cần nhìn sâu, hiểu thấu bản chất vấn đề (ox tongue)
=
Trung Quốc ngang ngược “cấm” khai thác dầu ở Biển Đông (ox tongue)
=
Trung Quốc – mối nguy hiểm cho sự ổn định của khu vực! (ox tongue)
=
Mỹ yêu cầu Đài Bắc làm rõ ý nghĩa ‘đường lưỡi bò’ (ox tongue)
=
Trung Quốc Đã Đi Quá Đà ở Châu Á (ox tongue)
=
Mỹ – Philippines tập trận tái chiếm đảo bị xâm lấn (ox tongue)
=
CÓ DÁM KIỆN KHÔNG? – Bùi Anh Trinh (ox tongue)
=
Việt Nam ký kết xác nhận tư cách Tòa Trọng tài Thường trực (ox tongue)
=
Các học giả quốc tế đều khuyến khích Việt Nam khởi kiện Trung Quốc* (ox tongue)
=
Nước cờ sắp đến của Trung Quốc (ox tongue)
=
HỆ THỐNG TÒA ÁN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DƯỚI CÔNG ƯỚC LIỆN HIỆP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN 1982 (ox tongue)
=
CXN_062314_5376_ĐCSVN phải kiện TQ ra Tòa về việc giàn khoan 981 xâm phạm lãnh hải (ox tongue)
=
Các học giả quốc tế khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam (ox tongue)
=
Biển Đông đang trên bờ vực của chiến tranh

Và có biết bao thầy rùa đón mò là Mỹ muốn vào Cam Ranh, duy nhất chỉ có CXN nói rằng Mỹ không cần Cam Ranh, lấy làm gì cho phiền phức, tốn tiền trg khi thằng Phi thiếu điều lạy thằng Mỹ vào Phi, Quân Mỹ bên Đông hay Tây Thái Bình Dương có khác gì không ???CXN_060912_1569_Leon Panetta xài con bài VN tuyệt vời trong thế trận Biển Đông

CXN nhìn thấy điều này 3 năm trước rồi. Trích bài 1569 ngày 9.6.12:”Ai sống ở ngoại quốc lâu, thông thạo lối ứng xử của người Mỹ, người Úc đều thấy rằng “The good old Leon” không những là Bộ Trưởng QP tài giỏi mà còn là một nhà Ngoại Giao, một nhà tâm lý quần chúng sắc sảo.Mặt ngoài, Ông cố nói rằng Mỹ không chủ trương “bao vây” (containement) China nhưng những hành động của Ông từ ngày tham dự Shangri La đều trái ngược lại điều đó (Đây không phải là “nói một đàng, làm một nẻo” mà sẽ được biện minh là “forward defence gestures” tức là một hành động tự vệ tiền phong là quyền của bất cứ QG nào miễn là có sự đồng thuận của những QG liên quan, còn chuyện China nghĩ đó là “chính sách cô lập China” thì đó là chuyện của China, Mỹ thì không nghĩ như vậy “we catergorically deny it”) . China bị cô lập sâu đậm đến nỗi họ biết rằng để BT QP tham dự Shangri La sẽ là một cơ hội bị ném đá (trong âm thầm, như bị đối xử lạnh nhạt) của tất cả mọi quốc gia tham dự. Đó là về mặt đối ngoại.
Còn ở mặt đất, mặt biển thì sao ??? Từ Nhật, Hàn, Đài Loan, Phillipines, Singapore, Úc, Ấn Độ đều là bạn của Mỹ cả, chỉ còn thiếu VN….Chuyến thăm Cam Ranh lần này bổ sung điều đó. Đây là một thông điệp người Mỹ (dân sự Mỹ hay dùng, ngay cả TQLC Mỹ có slogan “Don’t mess with me, I am a US Marines” tức là câu, đừng có giỡn mặt với tao, tao là TQLC Mỹ đấy nhé) gửi cho Trung Cộng, “Don’t mess with me, I am surrounded by friends” (Đừng có giỡn mặt với tao, tao có bạn bè đầy hết đấy, bạn bè ở Mỹ và Úc có nghĩa là sẵn sàng vì bạn, chứ không hời hợt như “quen biết”).
Trong tất cả mọi cuộc đối đầu, Mỹ không bao giờ muốn phải ra tay trừ trường hợp bất khả kháng, họ dùng chiến thuật “gun boat diplomacy” tức là “Ngoại Giao Tàu Chiến”. Họ muốn, rất muốn thi hành nghĩa vụ với đồng minh của họ (lần này là Phillipines và cuộc đối đầu là bãi đá Scarborough). Để chống lại 100 tàu đánh cá, họ chỉ cần gửi một tàu ngầm với tên lửa đa mục tiêu vào vùng tranh chấp là hạ nhiệt ngay. Cũng vậy, đó là gửi một thông điệp cho TC rằng nếu có chuyện là tao sẽ bị bắt buộc phải hành xử. Và điều chắc chắn cả thế giới đều biết là nếu China “cross the line” (vượt lằn ranh) thì Mỹ sẽ bắn tên lữa vì họ đã cảnh báo trước rồi.
Còn mục đích và kết quả của chuyến viếng thăm Cam Ranh là sao ???? “It cost leon nothing and he has everything to gain” đó là câu tiếng Anh cho mục đích và kết quả của Cam Ranh. Cuộc viếng thăm Cam Ranh này không tốn một đồng xu (theo nghĩa nhượng bộ trong quan hệ QP) mà gặt hái được tất cả có thể.
Không tốn một đồng xu ??? Leon đâu có phải nhượng bộ bán vũ khí cho VN, chỉ phụ tùng chiến tranh thôi (Military spares parts) là VN phải chỉnh đốn lại nhân quyền cho tới khi QH Mỹ thỏa mãn chứ đừng nói đến vũ khí sát thương như máy bay tiêm kích, tàu ngàm v.v.. Forget it, long way to go (hãy quên đi, còn xa vời lắm), đơn giản vì Mỹ không bao giờ bán vũ khí cho bất cứ ai đi hai hàng hay cho CS. Còn chuyện Mỹ có muốn vào Cam Ranh lúc này hay không ??? Câu trả lời là không vì Clark và Subic là 2 căn cứ mà Philippines trong vòng một tháng nay lạy cho Mỹ trở vào mà Mỹ có thèm đâu, có lẽ vì ngân sách giới hạn.
Còn chuyện hợp tác QP qua thực tập cứu hộ thì chỉ là những trò nhân đạo mà tất cả những quy luật ngành biển đều phải hợp tác, nó không là gì cả. Đọc bài này để thấy quan hệ QP giữa Mỹ và VN vẫn là số không to tướng như 19 năm qua mà thôi, không tiến triển một tí nào cả.

CXN_060112_1556_Quan hệ Quốc Phòng Mỹ – Việt là con số không to tướng

Còn những gặt hái trong chuyến thăm Cam Ranh là gì ??? Là gửi thông điệp chia rẻ cho Trung Việt, là gieo mầm nghi ngờ cho TQ rằng Mỹ và Vn “đang thương lượng” về Cam Ranh (điều này làm Chí Vịnh hoảng hóa phải lên truyền thông nhấn mạnh là chuyến thăm chỉ là bình thường thôi để quan thầy bớt căng thẳng). Chuyến thăm cũng cho TQ biết là khi điều kiện đòi hỏi, Mỹ sẽ búng tay một cái một là vào cảng Cam ranh thì lúc đó TQ sẽ đau đớn lắm.

Và cuối cùng, đây là điểm quan trọng, người Mỹ biết tỏng là đại đa số dân Vn muốn liên kết hay liên minh với Mỹ và đây là cơ hội Mỹ cho người dân biết là họ sẵn sàng nhưng với điều kiện dân chủ , nhân quyền phải rạch ròi (họ biết tỏng rằng khi đó thì ĐCS sẽ không tồn tại nữa). Còn một thông điệp nữa cho cánh thân Tàu và thân Mỹ trong BCT, BBT, UVTW Đảng…..thông điệp đó thì ai cũng thấy, đó gọi là “dangling the carrot” tức là treo lũng lẵng củ cà rốt trước mặt người tuyệt vọng vì đang bị Tàu chơi xỏ. Tuyệt với the old Leon huh !!!

KẾT LUẬN

Quan điểm của tôi, với một người sống theo Mỹ, Úc lâu năm thì Mỹ không trông cậy vào liên minh, hay chỉ liên kết với CSVN vì đơn giản họ không tin loại hai hàng, hai mặt và tôi có thông tin rằng Mỹ đang thương lượng với một thành phần NV bên Mỹ để đi đến Hậu CS.
Những hành xử của Mỹ với VN, hỏi bất cứ Người Việt Hải Ngoại nào, đó không phải là hành xử của một người bạn với một người bạn (not a true friendship, not a friend to a friend). Hãy so sánh Vn với Philippines, VNCH cũ thì sẽ thấy một người bạn với một người bạn Mỹ là thế nào,
Melbourne
09.06.2012
Châu Xuân Nguyễn“(HT)
++++++++++
Melbourne
16.05.2015
Châu Xuân Nguyễn

xxxxxxxxxx
http://www.baomoi.com/nhat-mo-duong-dua-ho-so-bien-dong-ra-hoi-dong-bao-an/c/19756384.epi

Nhật ‘mở đường’ đưa hồ sơ Biển Đông ra Hội đồng Bảo an

Hồ sơ Biển Đông sẽ được đưa vào chương trình làm việc của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nếu như được một thành viên của Liên Hiệp Quốc yêu cầu.

Nhat 'mo duong' dua ho so Bien Dong ra Hoi dong Bao an - Anh 1

Cùng với Mỹ, Nhật là bên quan tâm sâu sắc và thường cảnh báo về các hành động khiêu khích quá đáng của Trung Quốc ở Biển Đông, bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh

Phát biểu ngày 1/7 vào lúc Tokyo bắt đầu đảm nhận chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Nhật Bản bên cạnh Liên Hiệp Quốc Koro Bessho tuyên bố, nếu được yêu cầu, hồ sơ Biển Đông sẽ được đưa vào chương trình nghị sự của Hội đồng 15 thành viên trong định chế này.

Theo ông Bessho, Nhật Bản “vô cùng quan ngại” về tình hình tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Trung Quốc và nhiều quốc gia khác trong khu vực.

Đại sứ Nhật Bản bên cạnh Liên Hiệp Quốc cũng không ngần ngại thông báo là hồ sơ Biển Đông sẽ được đưa vào chương trình làm việc của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nếu như được một thành viên của Liên Hiệp Quốc yêu cầu.

Ông Koro Bessho phát biểu như trên trong bối cảnh Tòa Trọng tài vụ kiện Philippines – Trung Quốc tuyên bố sẽ ra phán quyết về vụ kiện lịch sử, thường được gọi là “vụ kiện Biển Đông”, hay “vụ kiện “đường 9 đoạn”” vào ngày 12/7 tới.

Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) cho biết, nhiều chuyên gia dự đoán rằng, phán quyết của Tòa trọng tài ở La Haye sẽ bất lợi cho Bắc Kinh.

Kyodo cũng nhắc lại cộng đồng quốc tế, đứng đầu là Hoa Kỳ và các nước đồng minh trong khu vực như Nhật Bản hay Australia và cả châu Âu quan ngại trước việc Trung Quốc ồ ạt xây dựng đảo nhân tạo, cơ sở quân sự trong các vùng biển có tranh chấp ở Biển Đông.

Bắc Kinh luôn tỏ ra khó chịu với điều mà họ gọi là “sự can thiệp” và “thổi phồng” không những của Washington mà còn của Tokyo trong vấn đề Biển Đông. Đặc biệt, Trung Quốc còn thường dùng những từ ngữ cay nghiệt để chỉ trích các động thái của Nhật Bản.

Gần đây nhất, khi Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama cho biết, ông đang “chăm chú chờ đợi” phán quyết của Tòa trọng tài về vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông, ngày 29/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã lên giọng chỉ trích Nhật Bản “thổi bùng ngọn lửa căng thẳng và cố tình khiêu khích đối đầu giữa các nước trong khu vực”.

Ông Hồng còn nói thêm rằng Nhật Bản có một “lý lịch đáng xấu hổ” ở Biển Đông và “hi vọng các nước trong khu vực sẽ cảnh giác cao độ trước các động thái của Nhật Bản”.

xxxxxx

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_1441

United Nations Security Council Resolution 1441

From Wikipedia, the free encyclopedia
UN Security Council
Resolution 1441
Iraq Kuwait Locator.svg

Map of Iraq (green) and Kuwait (orange).
Date 8 November 2002
Meeting no. 4,644
Code S/RES/1441 (Document)
Subject The situation between Iraq and Kuwait
Voting summary
15 voted for
None voted against
None abstained
Result Unanimously Adopted
Security Council composition
Permanent members
Non-permanent members

United Nations Security Council Resolution 1441 is a United Nations Security Council resolution adopted unanimously by the United Nations Security Council on 8 November 2002, offering Iraq under Saddam Hussein “a final opportunity to comply with its disarmament obligations” that had been set out in several previous resolutions (Resolution 660, Resolution 661, Resolution 678, Resolution 686, Resolution 687, Resolution 688, Resolution 707, Resolution 715, Resolution 986, and Resolution 1284).[1]

Resolution 1441 stated that Iraq was in material breach of the ceasefire terms presented under the terms of Resolution 687. Iraq’s breaches related not only to weapons of mass destruction (WMD), but also the known construction of prohibited types of missiles, the purchase and import of prohibited armaments, and the continuing refusal of Iraq to compensate Kuwait for the widespread looting conducted by its troops during the 1990–1991 invasion and occupation. It also stated that “…false statements or omissions in the declarations submitted by Iraq pursuant to this resolution and failure by Iraq at any time to comply with, and cooperate fully in the implementation of, this resolution shall constitute a further material breach of Iraq’s obligations.”

Contents

Passage of resolution

George W. Bush addressed the General Assembly on 12 September 2002 to outline the complaints of the United States against the Iraqi government.

On 12 September 2002, U.S. President George W. Bush addressed the General Assembly and outlined a catalogue of complaints against the Iraqi government.[2] These included:

Following the speech, intensive negotiations began with other members of the Security Council. In particular, three permanent members (with veto power) of the Council were known to have misgivings about an invasion of Iraq: Russia, China, and France.

In the meantime, Iraq, while denying all charges, announced that it would permit the re-entry of United Nations arms inspectors into Iraq. The United States characterized this as a ploy by Iraq and continued to call for a Security Council resolution which would authorize the use of military force.[citation needed]

The resolution text was drafted jointly by the United States and the United Kingdom, the result of eight weeks of tumultuous negotiations, particularly with Russia and France. France questioned the phrase “serious consequences” and stated repeatedly that any “material breach” found by the inspectors should not automatically lead to war; instead the UN should pass another resolution deciding on the course of action. In favour of this view is the fact that previous resolutions legitimizing war under Chapter VII used much stronger terms, like “…all necessary means…” in Resolution 678 in 1990 and that Resolution 1441 stated that the Security Council shall “remain seized of the matter.”

Security Council vote

On 8 November 2002, the Security Council passed Resolution 1441 by a unanimous 15–0 vote; Russia, China, France, and Arab states such as Syria voted in favor, giving Resolution 1441 wider support than even the 1990 Gulf War resolution.

While some politicians have argued that the resolution could authorize war under certain circumstances, the representatives in the meeting were clear that this was not the case. The United States Ambassador to the United Nations, John Negroponte, said:

[T]his resolution contains no “hidden triggers” and no “automaticity” with respect to the use of force. If there is a further Iraqi breach, reported to the Council by UNMOVIC, the IAEA or a Member State, the matter will return to the Council for discussions as required in paragraph 12. The resolution makes clear that any Iraqi failure to comply is unacceptable and that Iraq must be disarmed. And, one way or another, Iraq will be disarmed. If the Security Council fails to act decisively in the event of further Iraqi violations, this resolution does not constrain any Member State from acting to defend itself against the threat posed by Iraq or to enforce relevant United Nations resolutions and protect world peace and security.[3]

The ambassador for the United Kingdom, the co-sponsor of the resolution, said:

We heard loud and clear during the negotiations the concerns about “automaticity” and “hidden triggers” – the concern that on a decision so crucial we should not rush into military action; that on a decision so crucial any Iraqi violations should be discussed by the Council. Let me be equally clear in response… There is no “automaticity” in this resolution. If there is a further Iraqi breach of its disarmament obligations, the matter will return to the Council for discussion as required in paragraph 12. We would expect the Security Council then to meet its responsibilities.[4]

The message was further confirmed by the ambassador for Syria:

Syria voted in favour of the resolution, having received reassurances from its sponsors, the United States of America and the United Kingdom, and from France and Russia through high-level contacts, that it would not be used as a pretext for striking against Iraq and does not constitute a basis for any automatic strikes against Iraq. The resolution should not be interpreted, through certain paragraphs, as authorizing any State to use force. It reaffirms the central role of the Security Council in addressing all phases of the Iraqi issue.[5]

Implementation of resolution

Iraq agreed to the Resolution on 13 November.[citation needed] Weapons inspectors returned on 27 November, led by Hans Blix of UNMOVIC and Mohamed ElBaradei of the International Atomic Energy Agency. The inspectors had been absent from Iraq since December 1998 when they were withdrawn immediately prior to Operation Desert Fox.

Inspectors began visiting sites where WMD production was suspected, but found no evidence of such activities, except for 18 undeclared 122mm chemical rockets that were destroyed under UNMOVIC supervision.[6] As was discovered after the invasion of Iraq, no production of WMDs was taking place, and no stockpiles existed. U.N. inspectors also found that the Al-Samoud 2 and Al-fatah missiles violated U.N. range restrictions, the former also being partially destroyed under UNMOVIC supervision. Debate about Resolution 1441 therefore turns on whether, despite the absence of WMDs and the acceptance of inspections, Iraq failed to comply with the terms of the Resolution, and whether an invasion was justified in the absence of any further UN Security resolutions on the subject.

On 7 December 2002, Iraq filed its 12,000-page weapons declaration with the UN in order to meet requirements for this resolution. The five permanent members of the Security Council received unedited versions of the report, while an edited version was made available for other UN Member States. On 19 December, Hans Blix reported before the United Nations and stated in regards to Iraq’s 7 December report (unedited version): “During the period 1991–1998, Iraq submitted many declarations called full, final and complete. Regrettably, much in these declarations proved inaccurate or incomplete or was unsupported or contradicted by evidence. In such cases, no confidence can arise that proscribed programmes or items have been eliminated.” By March, Blix declared that the 7 December report had not brought any new documentary evidence to light.

Iraq continued to fail to account for substantial chemical and biological stockpiles which UNMOVIC inspectors had confirmed as existing as late as 1998. Iraq claimed that it had disposed of its anthrax stockpiles at a specific site, but UNMOVIC found this impossible to confirm since Iraq had not allowed the destruction to be witnessed by inspectors as required by the pertinent Resolutions. Chemical testing done at the site was unable to show that any anthrax had been destroyed there.

Hans Blix and Mohamed ElBaradei presented several reports to the UN detailing Iraq’s level of compliance with Resolution 1441.[7][8][9] On 27 January 2003 Chief UN Weapons Inspector Blix addressed the UN Security Council and stated “Iraq appears not to have come to a genuine acceptance–not even today–of the disarmament, which was demanded of it and which it needs to carry out to win the confidence of the world and to live in peace.”[7] Blix went on to state that the Iraqi regime had allegedly misplaced “1,000 tonnes” of VX nerve agent—one of the most toxic ever developed.[7]

By mid-February the issues of anthrax, the nerve agent VX and long-range missiles remained unresolved. Blix’s 7 March report stated “Iraq, with a highly developed administrative system, should be able to provide more documentary evidence about its proscribed weapons programmes. Only a few new such documents have come to light so far and been handed over since we began inspections.”

Blix’s report also stated:

“What are we to make of these activities? One can hardly avoid the impression that, after a period of somewhat reluctant cooperation, there has been an acceleration of initiatives from the Iraqi side since the end of January. This is welcome, but the value of these measures must be soberly judged by how many question marks they actually succeed in straightening out. This is not yet clear. Against this background, the question is now asked whether Iraq has cooperated “immediately, unconditionally and actively” with UNMOVIC, as required under paragraph 9 of resolution 1441 (2002). The answers can be seen from the factual descriptions I have provided. However, if more direct answers are desired, I would say the following:The Iraqi side has tried on occasion to attach conditions, as it did regarding helicopters and U-2 planes. Iraq has not, however, so far persisted in these or other conditions for the exercise of any of our inspection rights. If it did, we would report it.

It is obvious that, while the numerous initiatives, which are now taken by the Iraqi side with a view to resolving some long-standing open disarmament issues, can be seen as “active”, or even “proactive”, these initiatives 3–4 months into the new resolution cannot be said to constitute “immediate” cooperation. Nor do they necessarily cover all areas of relevance. They are nevertheless welcome and UNMOVIC is responding to them in the hope of solving presently unresolved disarmament issues.”

At this point, the US Administration asserted that Iraq remained in material breach of the UN Resolutions, and that, under 1441, this meant the Security Council had to convene immediately “in order to consider the situation and the need for full compliance with all of the relevant Council resolutions in order to secure international peace and security”.

Before the meeting took place, French president Jacques Chirac declared on 10 March that France would veto any resolution which would automatically lead to war. This caused open displays of dismay by the U.S. and British governments. The drive by Britain for unanimity and a “second resolution” was effectively abandoned at that point.

In the leadup to the meeting, it became apparent that a majority of UNSC members would oppose any resolution leading to war. As a result, no such resolution was put to the Council.

At the Azores conference of 16 March, Tony Blair, George W. Bush, Spanish prime minister José María Aznar as well as Portuguese prime minister José Manuel Barroso who hosted the meeting, announced the imminent deadline of 17 March for complete Iraqi compliance, with statements such as “Tomorrow is a moment of truth for the world”. On the 17th, speeches by Bush and UK Foreign Secretary Jack Straw explicitly declared the period of diplomacy to be over, as declared by Resolution 1441’s prohibition on giving Iraq new opportunities for compliance, and that no further authorization from the UN would be sought before an invasion of Iraq (see 2003 invasion of Iraq). The USA and Britain, while admitting that such a resolution was diplomatically desirable, insisted that Iraq had now been given enough time (noting also the time since the first disarmament resolutions of 1991) to disarm or provide evidence thereof, and that war was legitimized by 1441 and previous UN resolutions. Non-permanent Security Council member Spain declared itself with the USA and Britain. Nevertheless, this position taken by the Bush administration and its supporters, has been and still is being disputed by numerous legal experts. According to most members of the Security Council, it is up to the council itself, and not individual members, to determine how the body’s resolutions are to be enforced.[10][11][12]

More information is found in United Nations actions regarding Iraq.

Aftermath

In June 2006, the National Ground Intelligence Center (NGIC), a US Department of Defense entity, released a report detailing the weapons of mass destruction that had been found in Iraq, including pre-1991 sarin gas and mustard agent. The report stated that, “While agents degrade over time, chemical warfare agents remain hazardous and potentially lethal.”[13]

The Bush administration commissioned the Iraq Survey Group to determine whether in fact any WMD existed in Iraq. After a year and half of meticulously combing through the country, the administration’s own inspectors reported:[14]

“While a small number of old, abandoned chemical munitions have been discovered, ISG judges that Iraq unilaterally destroyed its undeclared chemical weapons stockpile in 1991. There are no credible indications that Baghdad resumed production of chemical munitions thereafter, a policy ISG attributes to Baghdad’s desire to see sanctions lifted, or rendered ineffectual, or its fear of force against it should WMD be discovered.”

The review was conducted by Charles A. Duelfer and the Iraq Survey Group. In October 2004, Bush said of Duelfer’s analysis:[15] “The chief weapons inspector, Charles Duelfer, has now issued a comprehensive report that confirms the earlier conclusion of David Kay that Iraq did not have the weapons that our intelligence believed were there.”

Factual questions about the Iraqi declaration still remain. To date the contents have still not been made public for independent scrutiny.[16] When the UK government was asked to state where in the Iraqi government’s declaration there were false or inaccurate statements, the reply was that it was a confidential matter and that “huge quantities of documents remain to be translated.”[17]

xxxxxxxxxx

GOOGLE DỊCH, CXN KHÔNG CÓ THỜI GIỜ HIỆU ĐÍNH

Nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 1441
Từ Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Nghị quyết 1441
Iraq Kuwait Locator.svg
Bản đồ của Iraq (màu xanh) và Kuwait (màu cam).
Ngày 08 Tháng 11 năm 2002
Họp không. 4.644
Mã S / RES / 1441 (tài liệu)
Chịu Tình hình giữa Iraq và Kuwait
tóm tắt bỏ phiếu
15 bình chọn cho
Không bỏ phiếu chống lại
Không kiêng
Kết quả đã được thông qua nhất trí
Thành phần Hội đồng Bảo an
thành viên thường trực

Trung Quốc
Pháp
Nga
Vương quốc Anh
Hoa Kỳ

Các thành viên không thường trực

Bulgaria
Cameroon
Colombia
Guinea
Ireland
Mauritius
Mexico
Na Uy
Singapore
Syria

Nghị quyết 1441 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nhất trí của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về ngày 8 tháng 11 năm 2002, cung cấp Iraq dưới thời Saddam Hussein “một cơ hội cuối cùng để thực hiện các nghĩa vụ giải trừ quân bị của nó” đã được đặt ra trong một số trước Nghị quyết (Nghị quyết 660, Nghị quyết 661, Nghị quyết 678, Nghị quyết 686, Nghị quyết 687, Nghị quyết 688, Nghị quyết 707, Nghị quyết 715, Nghị quyết 986 và Nghị quyết 1284). [1]

Nghị quyết 1441 nói rằng Iraq là vi phạm nghiêm trọng các điều khoản ngừng bắn được trình bày theo các điều khoản của Nghị quyết 687. vi phạm của Iraq liên quan không chỉ đến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), mà còn xây dựng được biết đến của loại cấm của tên lửa, việc mua và nhập khẩu vũ khí bị cấm, và từ chối tiếp tục của Iraq để bù đắp cho Kuwait cướp bóc lan rộng được tiến hành bởi quân đội của mình trong thời gian 1990-1991 xâm lược và chiếm đóng. Nó cũng nói rằng “… báo cáo sai hoặc thiếu sót trong tờ khai nộp Iraq theo Nghị quyết này và thất bại của Iraq bất cứ lúc nào để tuân thủ, và hợp tác đầy đủ trong việc thực hiện, giải pháp này sẽ tạo thành một vi phạm thêm tài liệu của nghĩa vụ của Iraq. “

Nội dung

1 Passage của độ phân giải
bỏ phiếu 2 Hội đồng Bảo an
3 Thực hiện nghị quyết
4 Aftermath
5 Xem thêm
6 Tài liệu tham khảo
7 Liên kết ngoài

Passage của độ phân giải
George W. Bush quyết Đại hội đồng về ngày 12 Tháng Chín năm 2002 để phác thảo các khiếu nại của Hoa Kỳ chống lại chính phủ Iraq.

Ngày 12 tháng Chín 2002, Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush phát biểu tại Đại hội đồng và đưa ra một danh mục các khiếu nại chống lại chính phủ Iraq [2] bao gồm.:

“Trong vi phạm Nghị quyết 1373 của Hội đồng Bảo an, Iraq hỗ trợ các tổ chức khủng bố bạo lực trực tiếp chống lại Iran, Israel, và các chính phủ phương Tây …. Và al-Qaeda đã trốn thoát khỏi Afghanistan được biết là ở Iraq.”
Ủy ban Liên hợp quốc về Nhân quyền năm 2001 cho thấy hành vi vi phạm quyền con người “cực kỳ nghiêm trọng”
sản xuất Iraq và sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt (vũ khí sinh học, vũ khí hóa học, và tên lửa tầm xa), tất cả các vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc.
Iraq sử dụng tiền thu được từ “dầu ăn” Chương trình Liên Hiệp Quốc để mua vũ khí chứ không phải là thực phẩm cho người dân.
Iraq trắng trợn vi phạm các điều khoản của chương trình thanh tra vũ khí trước khi ngừng hoàn toàn.

Sau bài phát biểu, thương lượng bắt đầu với các thành viên khác của Hội đồng Bảo an. Đặc biệt, ba thành viên thường trực (với quyền phủ quyết) của Hội đồng được biết là có mối nghi ngại về một cuộc xâm lược của Iraq: Nga, Trung Quốc và Pháp.

Trong khi đó, Iraq, trong khi từ chối tất cả các chi phí, thông báo rằng nó sẽ cho phép tái nhập cảnh của Liên Hợp Quốc tay thanh tra vào Iraq. Hoa Kỳ đặc trưng này là một mưu đồ của Iraq và tiếp tục kêu gọi một nghị quyết Hội đồng Bảo an mà sẽ cho phép sử dụng vũ lực quân sự. [Cần dẫn nguồn]

Các văn bản giải quyết được soạn thảo cùng của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, kết quả của tám tuần đàm phán đầy biến động, đặc biệt là với Nga và Pháp. Pháp đặt câu hỏi về cụm từ “những hậu quả nghiêm trọng” và nói nhiều lần rằng bất cứ “vật liệu vi phạm” được tìm thấy bởi các thanh tra nên không tự động dẫn đến chiến tranh; thay vì LHQ nên thông qua một nghị quyết quyết định quá trình hành động. Ủng hộ quan điểm này là một thực tế rằng các nghị quyết trước đó hợp pháp hóa chiến tranh theo Chương VII sử dụng từ ngữ mạnh mẽ hơn, như “… tất cả các phương tiện cần thiết …” trong Nghị quyết 678 vào năm 1990 và Nghị quyết 1441 nói rằng Hội đồng Bảo an có trách nhiệm “vẫn thu giữ của vấn đề. ”
phiếu bầu Hội đồng Bảo an

Ngày 08 tháng 11 năm 2002, Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết 1441 của một 15-0 bỏ phiếu nhất trí; Nga, Trung Quốc, Pháp, và các quốc gia Ả Rập như Syria bỏ phiếu ủng hộ, cho độ phân giải 1441 hỗ trợ rộng hơn so với ngay cả các độ phân giải 1990 Chiến tranh vùng Vịnh.

Trong khi một số chính trị gia đã lập luận rằng độ phân giải có thể ủy quyền cho chiến tranh trong những trường hợp nhất định, các đại biểu trong cuộc họp là rõ ràng đây không phải là trường hợp. Các Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, John Negroponte, cho biết:
“[T] độ phân giải của mình không chứa” gây nên ẩn “và không có” tính tự động “đối với việc sử dụng vũ lực với. Nếu có sự vi phạm Iraq thêm, báo cáo cho Hội đồng bởi UNMOVIC, IAEA hoặc một nước thành viên, vấn đề sẽ trở lại cho Hội đồng thảo luận theo yêu cầu trong đoạn 12. Việc giải quyết làm cho rõ ràng rằng bất kỳ thất bại Iraq để thực hiện là không thể chấp nhận và Iraq phải được giải giáp. Và, cách này hay cách khác, Iraq sẽ được giải giáp. Nếu Hội đồng Bảo an không hành động dứt khoát trong trường hợp vi phạm Iraq hơn nữa, độ phân giải này không hạn chế bất kỳ nước thành viên từ hành động để bảo vệ chống lại các mối đe dọa của Iraq hoặc để thi hành nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc và bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới. [ 3] “

Các đại sứ của Vương quốc Anh, các nhà đồng tài trợ độ phân giải, cho biết:
“Chúng tôi nghe to và rõ ràng trong các cuộc đàm phán những quan ngại về” tính tự động “và” gây nên ẩn “- mối quan tâm rằng một quyết định rất quan trọng chúng ta không nên vội vàng vào hành động quân sự; mà trên một quyết định rất quan trọng bất kỳ hành vi vi phạm Iraq cần được thảo luận của Hội đồng. Hãy để tôi được bình đẳng rõ ràng để đáp ứng … Không có “tính tự động” ở độ phân giải này. Nếu có sự vi phạm Iraq thêm nghĩa vụ giải trừ quân bị của nó, vấn đề sẽ trở lại cho Hội đồng thảo luận theo yêu cầu trong đoạn 12. Chúng tôi mong chờ Hội đồng Bảo an sau đó làm tròn trách nhiệm của mình. [4] “

Thông điệp này tiếp tục được khẳng định bởi các đại sứ Syria:
“Syria bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này, đã nhận được sự bảo đảm từ các nhà tài trợ, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, và từ Pháp và Nga thông qua tiếp xúc cấp cao, mà nó sẽ không được sử dụng như một cái cớ để nổi bật đối với Iraq và không phải là một cơ sở cho bất kỳ cuộc tấn công tự động chống Iraq. Độ phân giải không nên hiểu, thông qua đoạn văn nào đó, như cho phép bất kỳ quốc gia sử dụng vũ lực. Nó tái khẳng định vai trò trung tâm của Hội đồng Bảo an trong việc giải quyết tất cả các giai đoạn của vấn đề Iraq. [5] ”
Thực hiện Nghị quyết
Phần này cần trích dẫn thêm để xác minh. Xin giúp cải thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. liệu Unsourced có thể được thử thách và bị loại bỏ. (Tháng 11 năm 2015) (Tìm hiểu làm thế nào và khi nào loại bỏ tin mẫu này)
Bài chi tiết: Iraq khủng hoảng giải trừ quân bị

Iraq đồng ý với Nghị quyết vào ngày 13 tháng Mười Một. [Cần dẫn nguồn] Vũ khí thanh tra đã trở lại vào ngày 27 tháng 11, được dẫn dắt bởi Hans Blix của UNMOVIC và Mohamed ElBaradei của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Các thanh tra đã được vắng mặt từ Iraq kể từ tháng 12 năm 1998 khi họ đã bị thu hồi ngay lập tức trước khi Operation Desert Fox.

Thanh tra đã bắt đầu viếng thăm các nơi WMD sản xuất đã bị nghi ngờ, nhưng không tìm thấy bằng chứng về các hoạt động như vậy, ngoại trừ 18 không khai báo 122mm tên lửa hóa học đã bị phá hủy dưới sự giám sát UNMOVIC. [6] Như đã được phát hiện sau khi cuộc xâm lược Iraq, không sản xuất WMDs được dùng đặt, và không có kho dự trữ tồn tại. thanh tra của Liên Hợp Quốc cũng phát hiện ra rằng các tên lửa Al-Samoud 2 và Al-Fatah vi phạm hạn chế phạm vi của Liên Hợp Quốc, cựu cũng được một phần bị phá hủy dưới sự giám sát UNMOVIC. Cuộc tranh luận về Nghị quyết 1441 do đó bật dù, bất chấp sự vắng mặt của WMDs và sự chấp nhận các cuộc thanh tra, Iraq không tuân thủ các điều khoản của Nghị quyết, và liệu một cuộc xâm lược đã được chứng minh trong sự vắng mặt của bất kỳ độ phân giải Bảo an LHQ tiếp tục về đề tài này.

Ngày 07 Tháng 12 năm 2002, Iraq nộp tờ khai vũ khí 12.000 trang của mình với Liên Hợp Quốc nhằm đáp ứng yêu cầu phân giải này. Năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an đã nhận được phiên bản chưa được chỉnh sửa của bản báo cáo, trong khi một phiên bản chỉnh sửa đã được làm sẵn có cho các nước thành viên khác của LHQ. Vào ngày 19 tháng Mười Hai, Hans Blix báo cáo trước khi Liên Hợp Quốc và tuyên bố liên quan đến báo cáo 7 tháng mười hai của Iraq (chưa được chỉnh sửa phiên bản): “Trong giai đoạn 1991-1998, Iraq gửi nhiều tờ khai được gọi là đầy đủ, chính thức và đầy đủ Đáng tiếc, nhiều trong các tờ khai. tỏ ra không chính xác hoặc không đầy đủ hoặc đã được hỗ trợ hoặc mâu thuẫn với bằng chứng. Trong trường hợp này, không có sự tự tin có thể phát sinh mà các chương trình bị cấm hoặc mục đã được loại bỏ. ” Đến tháng ba, Blix tuyên bố rằng báo cáo 07 tháng 12 đã không mang lại bất kỳ bằng chứng tài liệu mới với ánh sáng.

Iraq tiếp tục thất bại trong việc chiếm các kho dự trữ hóa học và sinh học đáng kể mà thanh tra UNMOVIC đã khẳng định như hiện tại đến tận cuối năm 1998. Iraq tuyên bố rằng họ đã xử lý các kho dự trữ than của nó tại một trang web cụ thể, nhưng UNMOVIC thấy không thể này để xác nhận kể từ Iraq có không cho phép phá hủy để được chứng kiến bởi các thanh tra theo yêu cầu của Nghị quyết thích hợp. thử nghiệm hóa học thực hiện tại các trang web đã không thể chứng minh rằng mọi bệnh than đã bị phá hủy ở đó.

Hans Blix và ông Mohamed ElBaradei đã trình bày một số báo cáo của Liên Hiệp Quốc quy định chi tiết mức độ tuân thủ của Iraq với Nghị quyết 1441. [7] [8] [9] Ngày 27 tháng 1 2003 Vũ khí trưởng LHQ thanh tra Blix quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và tuyên bố “Iraq dường như không đã đi đến một chính hãng chấp nhận-không ngay cả ngày nay, các giải trừ quân bị, được yêu cầu của nó và trong đó nó cần phải thực hiện để giành chiến thắng sự tự tin của thế giới và sống trong hòa bình. “[7] Blix đã đi vào trạng thái đó chế độ Iraq đã bị cáo buộc không đúng chỗ “1.000 tấn” của đại lý-một trong những chất độc hại nhất từng được phát triển VX thần kinh. [7]

Đến giữa tháng Hai, các vấn đề về bệnh than, các chất độc thần kinh VX và tên lửa tầm xa vẫn chưa được giải quyết. 7 báo cáo tháng Blix đã phát biểu “Iraq, với một hệ thống hành chính phát triển cao, nên có thể cung cấp tài liệu chứng minh thêm về chương trình vũ khí bị cấm của nó. Chỉ có một vài tài liệu mới đó đã đưa ra ánh sáng cho đến nay và được bàn giao từ khi chúng tôi bắt đầu kiểm tra.

Báo cáo Blix cũng nêu rõ:
“” Là những gì chúng ta làm cho các hoạt động này? Một khó có thể tránh được những ấn tượng rằng, sau một thời gian hợp tác hơi miễn cưỡng, đã có sự gia tăng của các sáng kiến từ phía Iraq kể từ cuối tháng Giêng. Điều này được chào đón, nhưng giá trị của các biện pháp này phải được nghiêm nghị xét xử theo cách nhiều dấu hỏi họ thực sự thành công trong việc thẳng ra. Đây là chưa rõ ràng. trong bối cảnh này, câu hỏi là bây giờ hỏi liệu Iraq đã hợp tác “ngay lập tức, vô điều kiện và tích cực” với UNMOVIC, như yêu cầu theo khoản 9 độ phân giải 1.441 (2002) các câu trả lời có thể được nhìn thấy từ các mô tả thực tế tôi đã cung cấp Tuy nhiên, nếu câu trả lời trực tiếp hơn là mong muốn, tôi sẽ nói sau..:

Phía Iraq đã cố gắng dịp để đính kèm các điều kiện, như nó đã làm liên quan đến máy bay trực thăng và máy bay U-2. Iraq đã không, tuy nhiên, cho đến nay vẫn kiên trì trong những hoặc các điều kiện khác cho việc thực hiện bất kỳ quyền kiểm tra của chúng tôi. Nếu nó đã làm, chúng tôi sẽ báo cáo.

Rõ ràng là, trong khi những sáng kiến rất nhiều, mà hiện nay đang được phía Iraq nhằm giải quyết một số vấn đề mở giải trừ quân bị lâu dài, có thể được xem như là “hoạt động”, hoặc thậm chí là “chủ động”, các sáng kiến 3-4 tháng vào độ phân giải mới không thể nói để tạo thành hợp tác “ngay lập tức”. Hay chúng nhất thiết phải bao gồm tất cả các lĩnh vực liên quan. Họ vẫn chào đón và UNMOVIC được đáp ứng chúng với hy vọng giải quyết các vấn đề giải trừ vũ khí hiện nay chưa được giải quyết. ”

Tại thời điểm này, chính quyền Mỹ khẳng định rằng Iraq vẫn vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, và rằng, dưới 1441, điều này có nghĩa là Hội đồng Bảo an đã triệu tập ngay lập tức “để xem xét tình hình và nhu cầu về tuân thủ đầy đủ với tất cả các nghị quyết Hội đồng có liên quan để đảm bảo hoà bình và an ninh “.

Trước khi cuộc họp diễn ra, Tổng thống Pháp Jacques Chirac tuyên bố vào ngày 10 tháng ba rằng Pháp sẽ phủ quyết bất kỳ độ phân giải mà sẽ tự động dẫn đến chiến tranh. Điều này gây ra các màn hình mở của thất vọng bởi các chính phủ Hoa Kỳ và Anh. Các ổ đĩa của Anh cho thống nhất và một “nghị quyết thứ hai” đã bị bỏ rơi một cách hiệu quả vào thời điểm đó.

Trong leadup cuộc họp, nó trở nên rõ ràng rằng đa số thành viên Hội đồng Bảo an sẽ phản đối bất kỳ độ phân giải dẫn đến chiến tranh. Kết quả là, không có cách giải quyết đó đã được đưa vào Hội đồng.

Tại hội nghị Azores của 16 tháng 3, Tony Blair, George W. Bush, Thủ tướng Tây Ban Nha José María Aznar cũng như Bồ Đào Nha Thủ tướng José Manuel Barroso, người chủ trì cuộc họp, công bố thời hạn sắp xảy ra ngày 17 tháng 3 cho hoàn chỉnh tuân thủ Iraq, với những phát biểu chẳng hạn như “Ngày mai là một khoảnh khắc của sự thật cho thế giới”. Vào ngày 17, bài phát biểu của Tổng thống Bush và Ngoại trưởng Anh Jack Straw đã tuyên bố một cách rõ ràng các giai đoạn của ngoại giao là hơn, theo tuyên bố của cấm Nghị quyết 1441 về cho Iraq cơ hội mới cho phù hợp, và rằng không có ủy quyền thêm từ Liên Hợp Quốc sẽ được tìm kiếm trước khi một cuộc xâm lược của Iraq (xem 2003 cuộc xâm lược của Iraq). Mỹ và Anh, trong khi thừa nhận rằng một nghị quyết như vậy là ngoại giao mong muốn, nhấn mạnh rằng Iraq giờ đây đã có đủ thời gian (chú ý cũng là thời gian kể từ khi các nghị giải trừ quân bị đầu tiên năm 1991) để giải hoặc cung cấp bằng chứng của chúng, và chiến tranh đã được hợp pháp hóa bởi 1441 và các nghị quyết trước đây của Liên Hợp Quốc. thành viên Hội đồng Bảo an không thường trực Ban Nha tuyên bố bản thân với Hoa Kỳ và Anh. Tuy nhiên, vị trí này được thực hiện bởi chính quyền Bush và những người ủng hộ mình, đã và vẫn đang được tranh cãi bởi nhiều chuyên gia pháp lý. Theo hầu hết các thành viên của Hội đồng Bảo an, đó là vào các hội đồng chính nó, và các thành viên không phải cá nhân, để xác định cách các nghị quyết của cơ thể sẽ được thi hành. [10] [11] [12]

Các thông tin được tìm thấy trong hành động của Liên Hợp Quốc về Iraq.
Aftermath

Trong tháng 6 năm 2006, Trung tâm Quốc gia trệt Intelligence (NGIC), một Bộ Quốc phòng Mỹ tổ chức, phát hành một báo cáo chi tiết các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt đã được tìm thấy ở Iraq, kể cả tiền-1991 khí sarin và đại lý mù tạt. Bản báo cáo nói rằng, “Trong khi các tác nhân làm suy giảm theo thời gian, các tác nhân chiến tranh hóa học vẫn còn nguy hiểm và có khả năng gây chết người.” [13]

Chính quyền Bush ủy Tập đoàn Khảo sát Iraq để xác định xem trên thực tế bất kỳ WMD tồn tại Iraq. Sau một năm và một nửa tỉ mỉ chải qua đất nước, thanh tra riêng của chính quyền báo cáo: [14]
“” Trong khi một số lượng nhỏ, bom, đạn hóa học cũ bị bỏ rơi đã được phát hiện, thẩm phán ISG rằng Iraq đơn phương phá hủy không khai báo kho dự trữ vũ khí hóa học của nó vào năm 1991. Không có dấu hiệu đáng tin cậy rằng Baghdad tiếp tục sản xuất vũ khí hóa học sau đó, một ISG chính sách thuộc tính của Baghdad mong muốn có biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ, hoặc làm không hiệu quả, hoặc sợ hãi của lực lượng chống lại nó nên WMD được phát hiện. ”

tiến hành đánh giá bởi Charles A. Duelfer và Nhóm khảo sát Iraq. Trong tháng 10 năm 2004, Tổng thống Bush nói về phân tích Duelfer của: [15] “Các thanh tra vũ khí trưởng, Charles Duelfer, bây giờ đã phát hành một báo cáo toàn diện để khẳng định các kết luận trước đó của David Kay rằng Iraq không có vũ khí mà trí thông minh của chúng tôi tin là có.

câu hỏi thực tế về các tuyên bố Iraq vẫn còn. Cho đến nay, nội dung vẫn chưa được công bố công khai để giám sát độc lập. [16] Khi chính phủ Anh được yêu cầu nêu ở đâu trong bản tuyên bố chính phủ Iraq đã có những báo cáo sai hoặc không chính xác, câu trả lời là nó đã được một vấn đề bảo mật và rằng ” số lượng lớn các văn bản chưa được dịch. “[17]

 

 

Advertisements

3 comments on “CXN _071016_11 462_Tại sao lại là Nhật ??? Biển Đông ??? Nhật đang đi đúng như dự báo (ox tongue, Japan lifeline): Nhật ‘mở đường’ đưa hồ sơ Biển Đông ra Hội đồng Bảo an

  1. Hay đây, xem trận chung kết EURO lại có chương trình về biên đông để xem, rất mong anh châu cập nhật thường xuyên cho AE biết nhẽ.

    Like

  2. Phim bom tấn hè tháng 7/2016 – Pacific Rim phần 2 phiên bản châu Á : ” South Sea Rim II : Đại chiến China vs The World ” . 😀

    Like

  3. Trung Cộng sẽ làm tới tới mãi, cho đến khi Mỹ và đồng minh tấn công đảo Gạc Ma. Nếu đảo Gạc Ma thất thủ thì Trung Cộng thối lui, ngược lại thì Trung Cộng sẽ làm tới tới nữa.
    Trước sau gì thì cũng có đánh nhau.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s