Luân Lý – Đạo Đức suy đồi, đâu là trách nhiệm của Kitô hữu?


https://anhbasam.wordpress.com/2016/11/17/10-762-luan-ly-dao-duc-suy-doi-dau-la-trach-nhiem-cua-kito-huu/

Luân Lý – Đạo Đức suy đồi, đâu là trách nhiệm của Kitô hữu?

Posted by adminbasam on 17/11/2016

Trần Phong Vũ

17-11-2016

“Các Môn Đệ Chúa đang ở đâu?” – Tịnh Khê

Những câu hỏi nhức nhối

Sau khi phác họa bức tranh ảm đạm về thứ văn hóa dối trá, sáo rỗng có “định hướng” và “theo nghị quyết” của đảng và nhà nước CSVN, với bài viết nhan đề “Suy vong toàn diện”, tác giả Tịnh Khê nêu lên một loạt câu hỏi nhức nhối:– Hội Thánh có vô can trước sự bần cùng nhân cách của người dân Việt?

– Người Kitô hữu có còn là chứng nhân của sự thật, của tình yêu và lòng trung tín?

– Giáo hội đang tận tụỵ xây dựng, gìn giữ con người hay mải mê xây cất những thứ mau hư nát?

– Tâm tư, sức lực của các vị mục tử đang dồn đổ về đâu?”

Từ những vấn nạn trên, tác giả đặt ra cho mỗi người tin một câu hỏi nền tảng:

“Chúng ta sẽ trả lời Chúa thế nào nếu chỉ lo xây dựng một Giáo hội phồn thịnh, đồ sộ về nhà cửa, hội đường giữa một xã hội đầy rẫy những con người “vất vưởng, lầm than không người chăn dắt”, đói khát sự thật, đói khát công lý?”

Văn hóa, xã hội suy đồi: hệ quả của một chế độ vong thân

Nhìn vào hiện tình đau thương, tan nát của đất nước hôm nay, nhất là sau khi đọc và bày tỏ quan điểm về bài “Không thấy Phật Giáo ở đâu trong lòng dân tộc?” của tác giả Trương Nhân Tuấn trên mạng Anh Ba Sàm hôm 11-8-2016, chúng tôi thấy những câu hỏi của tác giả Tịnh Khê không chỉ đặt ra cho tập thể tín hữu Công Giáo mà tuồng như cho cả các tín đồ Phật giáo, nếu không là tất cả mọi tôn giáo.

Trước đó, trong phần quảng diễn về thứ văn hoá không xứng nghĩa với hai chữ “văn hoá” ấy, tác giả Tịnh khê cho rằng nó là một trong những nguyên nhân chính yếu tàn phá nhân cách và tâm hồn người Việt, biến dân tộc này trở thành một dân tộc thui chột, ngô nghê, đầy những nết xấu mà khi bước ra, đặt chân lên quốc gia nào, người ta cũng xa lánh, khinh bỉ. Nguyên nhân trước mắt, theo tác giả, chỉ vì hay ăn cắp, nói dối, ồn ào, thiếu lịch sự, hay chen lấn, trơ trẽn và không có lòng tự trọng.

Đơn cử những thí dụ điển hình về những khuyết tật này, Tịnh Khê viết: “Tiếp viên hàng không chuyên đi buôn lậu. Con quan lớn, phát thanh viên đài truyền hình quốc gia ra nước ngoài bị điểm mặt vì ăn cắp, phải giả bệnh tâm thần để thoát thân. Hải quan tại các cảng hàng không trở thành chuyên viên rạch vali, móc túi xách. Nhục nhã hơn, khi tại các điểm du lịch nước ngoài, người ta ghi dòng chữ bằng tiếng Việt để nhắc nhở “xin lấy thức ăn vừa đủ”!

Tác giả cũng nói tới thứ “văn hoá” đã biến gia đình – cái nôi của yêu thương và sự sống – “trở nên nguội lạnh, tan vỡ trong những cuộc ly dị chóng vánh, đơn giản như chán một món ăn”. Người ta không còn biết và cũng không muốn biết “ý nghĩa của yêu thương, trung tín, thuỷ chung hay hạnh phúc” Người ta cũng chẳng muốn hi sinh cho nhau và thấy không cần thiết phải chịu đựng lẫn nhau. Ông nhấn mạnh:

“Con người đang chạy theo một thứ hạnh phúc hời hợt của hưởng thụ, xác thịt, và một thứ tự do ích kỷ, quy ngã.”

Thật ra khi mạnh dạn nêu lên những câu hỏi nhức nhối cho tập thể những người tin theo Đức Kitô, bao gồm cả tập thể giáo dân và giáo sĩ, chắc chắn tác giả không có ý phủ nhận những trăn trở đến nát lòng của nhiều vị lãnh đạo có tâm, có tầm trong Hội Thánh. Dĩ nhiên, trong đó bao gồm không ít những tín hữu trong cũng như ngoài nước đang ngày đêm trăn trở lo chuyện nước non và coi đấy như một trách nhiệm thiêng liêng, bất khả khước từ, cũng không thể chuyển nhượng đối với những ai đã chọn bước theo Đấng Cứu Thế và sống Tin Mừng của Ngài ngay giữa lòng cuộc đời.

Từ Thái Hà… tới Phú Yên, Đông Yên

Còn nhớ không khí hừng hực lửa đấu tranh của hàng chục ngàn giáo dân, tu sĩ, linh mục tập trung hàng đêm ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, trong khuôn viên Tòa Khâm Sứ cũ Hànội vào những năm cuối thập niên đầu ngàn năm thứ ba. Hình ảnh Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt trong thời gian ấy cùng với những lời tuyên bố thẳng thắn của ngài trong cuộc gặp gỡ ông Nguyễn Thế Thảo và Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hànội cũng chưa phai mờ trong tâm trí mọi người.

Những hoạt cảnh nhơ nhuốc do các viên chức nhà nước phô bày trước mắt người nước ngoài do tác giả Tịnh Khê nêu lên cũng đã từng được chính Đức Cha Kiệt bạch hóa trước mắt những viên chức cao cấp của UBND Hànội hơn 6 năm trước.

Gần đây, nhân chuyến viếng thăm ủy lạo những nạn nhân thảm họa cá chết hàng loạt ở Vũng Áng Hà Tĩnh, nguyên Tổng Giám Mục TGP Hànội cũng đã công khai nói lên cảm nghĩ của mình như sau:

“Tôi thấy cái chết của biển cũng như của cá chỉ là cái ngọn vấn đề. Căn nguyên gây ra cái chết này là do cái chết của tâm hồn con người.

Tôi thấy ít nhất có bốn cái chết: 1/ cái chết của lương tâm, 2/ cái chết của luân lý, 3/ cái chết của lý trí, 4/ cái chết của chính trị.”

(Trộm nghĩ, khi nói tới cái chết của lương tâm và cái chết của luân lý, Đức Cha không chỉ giới hạn nơi con người Việt Nam nói chung, giáo dân Công giáo nói riêng, mà ngài còn bao gồm cả hàng ngũ những thành phần ưu tuyển trong Giáo Hội là các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ trong đó.)

Nếu cần nói thêm, người ta cũng không thể không nhớ tới sự lên tiếng mạnh mẽ, dứt khoát của người cầm đầu Giáo phận Vinh, của rất nhiều linh mục, trong số có cha Đặng Hữu Nam cha sở giáo xứ Phú Yên, cha Trần Đình Lai, cai quản giáo dân Đông Yên sát cạnh Vũng Áng. Chính những Linh mục này đã bất chấp gian khó, kể cả sinh mạng, quyết liệt dấn thân giúp các nạn nhân cá chết đi nộp đơn khiều kiện, hướng dẫn những cuộc biểu tình bất bạo động với sự tham gia tích cực của đông đảo giáo sĩ, tu sĩ và hàng chục ngàn giáo dân, mạnh mẽ phản đối những hành vi phá hoại môi trường biển, đầu độc dân chúng bốn tỉnh miền Trung của tập đoàn Formosa với sự đồng lõa của đảng và nhà nước cộng sàn Việt Nam.

Nói thế không có nghĩa phủ nhận những câu hỏi nền tảng của tác giả Tịnh Khê đặt ra trong bài viết nêu trên.

Trở về với những câu hỏi của Tịnh Khê

Liền sau tiêu đề “Suy vong toàn diện” là nhận định của ông về “Một lý tưởng hời hợt, méo mó đang làm cho dân tộc Việt Nam suy vong đến tận góc rễ”. Từ đấy ông thảng thốt nêu lên câu hỏi: “Hội Thánh Chúa đang ở đâu?”

Đấy là tiếng kêu thống thiết của người công dân Công giáo yêu Chúa, yêu Đạo, luôn thao thức đối với sinh mạng con người và tương lai Giáo hội, Quê hương.

Cũng như đa số tín hữu, ông chưa quên những tấm gương ngời sáng trong hàng Giáo phẩm của Giáo hội hôm qua và hôm nay. Những vị đã được Thiên Chúa gọi về cũng như những người còn tại thế. Từ các cố Hồng y Trịnh Như Khuê, Trịnh Văn Căn, Phạm Đình Tụng, Nguyễn Văn Thuận, các cố Giám Mục Lê Hữu Từ, Phạm Ngọc Chi, Lê Đắc Trọng, Lê Phong Thuận, Nguyễn Minh Nhật, Huỳnh Văn Nghi… tới nguyên TGM Hànội NGô Quang Kiệt hiện ẩn thân trong Đan viện Châu Sơn, đương kim GM Vinh Nguyễn Thái Hợp, các GM hồi hưu Cao Đình Thuyên, Hoàng Đức Oanh v.v…

Dù vậy, cũng như đa số tín hữu, trong đó có bản thân chúng tôi, khi nhìn vào hiện tình xuống dốc về mọi mặt, bao gồm luân lý, đạo đức, tâm linh vốn là mối ưu tư hàng đầu của Hội Thánh Công Giáo, tác giả Tịnh Khê không khỏi băn khoăn, thao thức. Ông nhắc tới điều gọi là “bần cùng nhân cách” của con người trong xã hội Việt Nam trong chế độ cộng sản vô thần hôm nay để nêu lên câu hỏi rốt ráo: “Hội Thánh có vô can không?”

Hiển nhiên trong câu hỏi đã hàm ẩn sẵn câu trả lời.

Vẫn còn đó những câu hỏi nát lòng!

Như đã minh xác trong đoạn trên, trong Giáo Hội xưa rày không thiếu những tín hữu -bao gồm những chủ chăn- luôn đau đáu trong tim khi dấn thân đóng góp phần mình cho Con Người, cho Hội Thánh và cho Quê Hương, Dân Tộc. Nhưng, những câu hỏi kế tiếp của tác giả Tịnh Khê lại khơi lên những vết thương khác:

“Người Kitô hữu có còn là chứng nhân của sự thật, của tình yêu và lòng trung tín?” “Giáo hội đang tận tuỵ xây dựng, gìn giữ con người hay mải mê xây cất những thứ mau hư nát?”

Câu hỏi thứ nhất một phần liên quan tới nhận định của nguyên TGM Ngô Quang Kiệt trong dịp ghé thăm các nạn nhân thảm họa cá chết ở Vũng Áng, Hà Tĩnh gần đây. Theo Đức Cha, chuyện cá chết, biển chết chỉ là cái ngọn nhìn thấy bên ngoài, là hệ quả tất nhiên của một cơ chế xã hội đã chết về lương tâm, về luân lý, về lý trí chính trị.

Những cái chết về lương tâm, luân lý, lý trí và về hệ thống chính trị, trước hết do chính con người tự gây ra mà thủ phạm trực tiếp là đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam. Truy xét cho đến tận cùng căn nguyên, cội rễ của tình trạng luân lý, đạo đức bị phá sản, lương tâm con người khô cạn trở nên vô cảm không còn thấy băn khoăn, thao thức, bị dày vò cắn rứt trước những hành vi sai trái chung quanh đời sống. Từ đấy dẫn tới tệ trạng trí óc bị đóng băng không phân biệt được hay dở, phải trái. Nguyên do chính là vì toàn thế đất nước và dân tộc đã bị đầu độc bởi chủ thuyết Mác-xít Lê-nin-nít!

Đành rằng sự quy trách trên đây rất chính xác. Nhưng, câu hỏi đặt ra là do đâu và vì sao một chế độ với những tội ác trời không dung đất không tha như thế mà nó vẫn tiếp tục tồn tại trên đất nước ta cho đến hôm nay, sau ba phần tư thế kỷ? Câu trả lời không thể phủ nhận là vì tinh thần yêu nước và khả năng đề kháng của 90 triệu đồng bào đã bị tê liệt mà những khối lực tôn giáo –trong đó có Kitô giáo- vốn được coi là thành trì bảo vệ, gìn giữ những giá trị tinh thần, luân lý, đạo đức của xã hội, đã không làm tròn chức năng thiên bẩm của mình!

Về câu hỏi thứ hai đụng chạm tới một thực tế khó ai có thể che giấu. Hơn một lần, thuở sinh thời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô từng xác định: “Con Người là đường đi, là đích điểm phục vụ hàng đầu của Hội Thánh”. Vậy thì câu hỏi “Giáo hội đang tận tuỵ xây dựng, gìn giữ con người hay mải mê xây cất những thứ mau hư nát?” đang nói gì với chúng ta, những người được sai đi đến tận cùng trái đất để thực thi ý Chúa, và để truyền giảng Tin Mừng của Ngài?

Việc âm thầm kiến tạo những Thành Thánh kiên vững trong tâm hồn con người và việc nô nức thi đua xây dựng những Thánh Đường, những Học Viện giữa một xã hội đã và đang tuột dốc về luân lý đạo đức hôm nay trên quê hương, công việc nào đáng được hàng giáo phẩm coi trọng?

Cuối cùng dẫn tới câu hỏi mà cả người nêu ra lẫn người đọc, người nghe tuồng như đều biết rằng nó có thể trở thành cớ vấp phạm cho nhiều người, nhưng vì sự thôi thúc cấp bách của lương tâm Con Cái Chúa, không thể không đặt ra: “Tâm tư, sức lực của các vị mục tử đang dồn đổ về đâu?”

Hẳn có người sẽ chất vấn: tại sao chỉ quy trách nhiệm cho các mục tử mà không nói tới những thành phần khác trong Giáo Hội?

Thoạt nghe, câu hỏi trên có phần khó trả lời. Nhưng suy nghĩ đến tận căn nguyên cỗi rễ chúng ta sẽ nhận ra nó chính là câu hỏi nền tảng khi đối chiếu với truyền thống lâu đời trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Đấy là một Giáo Hội được xây dựng trên sự tôn trọng gần như tuyệt đối vào tôn ty trật tự trong hàng Giáo Phẩm cũng như mối liên hệ với giới Linh mục, Tu sĩ và quần chúng giáo dân.

Một thực tế không ai có thể phủ nhận là căn cứ vào tập tục, phương cách tổ chức, sự gắn bó về niềm tin và đức vâng phục của người tín hữu đối với giới lãnh đạo trong Hội Thánh, tập thể Công Giáo được coi là chặt chẽ và kỷ luật hơn hết. Tiếng nói của hàng Giáo sĩ, nhất là của Giám mục đối với quần chúng tín hữu mang một giá trị tuyệt đối.

Ưu điểm của đặc tính này là nếu vấn để chỉ giới hạn trong phạm trù đức tin và giáo huấn của Giáo Hội thì quả thật nó luôn luôn là một thứ khiên mộc, một thứ thành trì kiên cố để bảo vệ và duy trì sự thống nhất, bền vững trong Hội Thánh Công Giáo. Tuy nhiên, xét về phương diện xã hội –cụ thể là trong lãnh vực hành sử vai trò và trách nhiệm công dân của ngưới tín hữu đối với những vấn đề liên hệ tới vận mạng của quốc gia dân tộc-, trong một số trường hợp riêng lẻ, đặc tính này lại trở thành một nhược điểm tạo nên những tác hại nguy hiểm và lâu dài cần phải quan tâm. Và cũng vì thế bó buộc những thành phẩn hiểu biết trong lòng Giáo Hội phải lên tiếng, cho đẫu vì thế có thể tạo nên những hiểu lầm không đáng mong chờ.

Những kinh nghiệm không vui

Với kinh nghiệm bản thân, chúng tôi xin nêu lên một số trường hợp điển hình sau đậy. Vào những năm đầu thiên niên thứ hai, một tác giả ở Hànội là Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh đã đề cập hiện tượng xây cất Thánh Đường bừa bãi mà ông mệnh danh là “như nấm sau mưa”. Sau khi nhìn nhận việc trùng tu những nhà thờ vì thời gian bị hư nát là một nhu cầu cấp thiết cần thực hiện. Tuy nhiên, theo tác giả:

“Việc xây dựng các Thánh đường và công trình tôn giáo nói chung hiện nay đang ồ ạt theo kiểu “phong trào”… Việc trùng tu, bảo tồn ít thấy dù công trình đó có giá trị văn hóa, lịch sử trải qua cả trăm năm, cũng như có những công trình được đúc kết bằng tinh hoa văn hóa của dân tộc, của cha ông, nhưng sau bao năm bị bào mòn bởi thời gian, bị xuống cấp không được tu sửa, nay bỗng nhiên trở thành phế thải và đập đi để xây lại.

Tôi từng đến một ngôi Thánh đường bằng gỗ, tường xây bao quanh được thiết kế công phu, tỉ mỉ. Những hoa văn sơn son thếp vàng, những chi tiết kiến trúc nhuần nhuyễn, mang đậm tính nhân văn tôn giáo của từng thời kỳ lịch sử mà thời đại ngày nay và mãi mãi chắc khó lòng xây dựng được. Nhưng nó đã bị phá đi để xây lại một ngôi nhà thờ lớn hơn bằng bê tông cốt thép.”

Vẫn với những suy tư, trăn trở về các khía cạnh bất cập cùng những hệ lụy do cao trào đua nhau đập, phá để xây cất nhà thờ ồ ạt “như nấm sau mưa” , tác giả viết:

“Với người Công giáo, Thánh đường là trung tâm sinh hoạt tôn giáo. Thánh đường càng to, càng đẹp, thì người Công giáo càng hãnh diện và tự hào. Nhưng nhiều khi chúng ta quên mất một điều rằng: Thánh đường đẹp đẽ nhất cho Thiên Chúa ngự, chính là tâm hồn mỗi người”.

Gần đây dư luận trong và ngoài nước cũng bàn tán nhiều về những công trình xây cất đồ sộ trong GHCGVN, tỉ như nhà thờ Bác Trạch ở Thái Bình và một vài công trình kiến trục trong phạm vi TGP Sàigòn hoặc GP Long Khánh. Trong khi ấy chính tại những nơi này cũng đã nảy sinh những hiện tượng không mấy đẹp, không phải từ tập thể tín hữu mà buồn thay lại xuất phát từ các Đấng Bậc Làm Thày trong Hội Thánh! Chúng tôi muốn nói tới Bản Thông Báo nhân danh HĐGMVN của TGM Bùi Văn Đọc thuộc TGP Sàigòn “về tình trạng cá chết bất thường tại miền Trung Việt Nam” công bố cuối tháng 4-2016 và lá thư kêu gọi của tân GM Long Khánh Đinh Đức Đạo nhân cái gọi là cuộc bầu cử Quốc Hội ở trong nước ngày 22-5-2016..

Sau những lời đạo đức môi mép không có không được, TGM Bùi Văn Đọc nhân danh Chủ Tịch HĐGMVN viết:

“Vì thế, trong lúc này, xin quý cha và anh chị em giáo dân khi diễn tả những lo lắng và bức xúc của mình, tránh những hành động quá khích, dẫn tới xung đột, ảnh hướng tới sản xuất, giao thông, vi phạm pháp luật”.

Tính cách nghiêm trọng của hành vi phá hoại môi trường biển dẫn tới tình trạng cá chết hàng loạt, đe dọa đời sống của cà triệu ngư dân và gia đình họ cùng với biết bao hệ lụy sau đó ra sao ai cũng đã biết. Phản ứng của công luận quốc, của đồng bào trong ngoài nước, cách riêng của Giám mục, Linh mục và giáo dân Vinh như thế nào mọi người cũng chưa quên. Từ đấy người ta nhận ra tính phản chứng của TGM Đọc qua những lời lẽ trên đây của ông. Ông đứng về phía các nạn nhân của hiểm họa cá chết, biển chết, người chết hay tự biến mình thành bia đỡ đòn cho một chính quyền phản dân, hại nước?

Lá thư gửi LM,TS và toàn thể giáo dân Xuân Lộc của GM Đinh Đức Đạo công bố trước ngày 22-5-2016 là ngày đảng và nhà nước CSVN tổ chức cuộc bầu cử Quốc Hội “bù nhìn” của họ. Sau phần dẫn nhập, lá thư viết:

“Vì thế tôi mời gọi anh chị em tích cực tham gia việc bầu cử, xem xét, chọn lựa những đại biểu có phẩm chất, đạo đức, có trình độ và năng lực phục vụ lợi ích của nhân dân…

Không cần bàn thêm ai cũng đã biết cung cách “Đảng cử dân bầu” mà Hànội áp dụng từ mấy chục năm qua. Riêng cuộc bầu cử lần này, Hànội còn trắng trợn cho an ninh và bọn dư luận viên, bọn đầu gấu khủng bố, đe dọa và cuối cùng gạt bỏ tất cả những thành phần ngoài đảng tự ứng cử. Điều này diễn ra công khai, ai cũng rõ. Và hẳn rằng GM Đinh Đức Đạo không thể không biết cái quái thai mệnh danh Quốc Hội được sinh thành như thế tìm đâu ra những người có phẩm chất, đạo đức, có trình độ và năng lực phục vụ lợi ích của nhân dân… ???

Như vậy phải hiểu thế nào cho đúng về tâm thức và thái độ của người cầm đầu GP Xuân Lộc khi đưa ra lời kêu gọi được hiểu nhẹ nhất là ngây thơ, khờ khạo trên đây? Nói trắng ra, ông không chỉ đi ngược lại khát vọng tự do bầu cử của 90 triệu đồng bào trong nước mà còn tiếp tay cho tình trạng gian dối và những hành vi ác độc, bịp bợm lên ngôi.

Lời xưng thú công khai của một Giám Mục

Sau những ngày cùng với LM Phạm Trung Thành, nguyên Bề Trên DCCT thăm viếng, ủy lạo các nạn nhân thảm họa môi trường biển ở Hà Tĩnh, Nghệ An cuối tháng 10, Đức Cha Hoàng Đức Oanh, nguyên GM Kontum đã trở về Sàigòn. Trong một bài giảng ở DCCT Thái Hà, ngài đã tường trình cho giáo dân hiện diện thấy rõ thảm cảnh các nạn nhân đang phải gánh chịu. Trong bài giảng này ĐC đã nói tới căn bệnh “vị kỷ” và “vô cảm” của người Kitô hữu –trong số có cả ngài, với tư cách Giám Mục.

Để cụ thể hóa ĐC nói tới “ba mạnh”: mạnh miệng, mạnh tay, mạnh chân và “bốn yếu”: yếu đầu, yếu mắt, yếu tai và yếu tim (ở đây, dù mạnh hay yếu đều là những căn bệnh bất trị).

Mạnh miệng để chỉ biết nói mà không làm, như người tín hữu tuyên xưng đức tin, người mục tử luôn rao giảng Tin Mừng, nhưng chỉ là môi mép.

Mạnh tay để vơ vét làm lợi cho bản thân, cho xứ đạo, cho giáo phận.

Mạnh chân để chạy trốn trách nhiệm phải có của người tin, của vai trò làm thày dạy chân lý.

“Bốn Yếu, gồm:

Yếu đầu vì không biết vận dụng khối óc để phân biệt hay dở, chính tà, u mê nghe theo những lời tuyên truyền phỉnh gạt của kẻ thù để tự đánh lừa mình, rao truyền làm hại người khác.

Yếu mắt để có lúc trở nên kẻ mù không nhín thấy những bất công, sai trái do kẻ ác gây ra, không thấy nỗi oan khuất khổ đau anh em mình phải chịu.

Yếu tai, không nghe được những lời rên xiết để cảm được nỗi bất hạnh của đồng bào, đồng đạo. Quan trọng hơn là:

Yếu tim để trở nên lãnh đạm, vô cảm, không biết tới nỗi đau của tha nhân, không quan tâm tới những hành vi độc ác quanh mình.

Theo Đức Cha Hoàng Đức Oanh, chính các khuyết tật nằm trong những cái mạnh cái yếu ấy đã đưa tới nỗi bất hạnh cho mấy triệu nạn nhân biển chết, cá chết, người chết ở bốn tỉnh miền Trung cùng những hệ lụy gây ra cho những thế hệ con chàu sau này. Vẫn theo ngài thủ phạm trực tiếp là Formosa và những cá nhân, tập thể đồng lõa đã gây nên thảm họa môi trường biển. Thủ phạm gián tiếp là chính những thành phần vướng vào 3 mạnh, 4 yếu trên đây, coi tai ương xảy ra ở Vũng Áng là của ai khác không liên hệ gì đến mình!

Một câu hỏi thì thầm vẳng lên đâu đây: liệu những tiếng kêu khẩn thiết trên đây của Đức Cha Oanh có lọt vào tai những người cần được nghe không?

Thay lời kết

Nghe và ghi lại nội dung bài giảng của Được Oanh bất giác người viết liên tưởng tới đoạn kết cuốn phim “Les Missions” và bản phúc trình gửi về Tòa Thánh của các giám mục địa phương sau đó. Và để thay cho lời kết, xin tóm tắt vài dòng nội dung cuốn phim bất hủ này sau đây:

Phim thuật lại quang cảnh hãi hùng man rợ khi đoàn quân viễn chinh của thực dân da trắng mở cuộc tấn công vào các bộ lạc da đỏ địa phương. Các linh mục Thừa Sai (Les Missions) đang âm thầm thi hành tác vụ truyền giáo bên cạnh các sắc dân da đỏ khi ấy.

Các ngài có hai thái độ chọn lựa.

* Thái độ thứ nhất: đứng hẳn về phía các nạn nhân người da đỏ, sát cánh với họ trực diện chống lại những hành vi gian ác của thực dân.

* Thái độ thứ hai: khước từ bạo lực, áp dụng phương thức đấu tranh ôn hòa, bất bạo động bằng những lời cầu nguyện: nài xin Thiên Chúa hoán cải tâm hồn chai đá của kẻ ác và thêm sức mạnh cho các nạn nhân.

Nhưng cuối cùng, với thái độ dã man và với sức mạnh áp đảo của vũ khí, bọn thực dân đã hung hãn mở cuộc tấn công và tiêu diệt tất cả bao gồm nạn nhân các bộ lạc và toàn bộ các nhà truyền giáo.

Trong bản phúc trình gửi về Tòa Thánh của hàng giám mục địa phương sau đó, người ta đọc được đoạn sau đây:

‘Hàng giáo sĩ trong số các Thừa Sai đã đứng ra bênh vực người da đỏ, chống lại thực dân. Có người mạnh dạn dùng bạo lực, có người đối kháng bằng phương thức ôn hòa qua lời cầu nguyện.

Cả hai nhóm giáo sĩ đều đã chết.

Họ đã chết, nhưng dường như họ vẫn sống.

Còn chúng tôi, hàng giám mục thì vẫn còn đang sống.

Chúng tôi đang sống, nhưng dường như chúng tôi đã chết!’

Cuối trung tuần tháng Tạ Ơn 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s