Dầu khí là khóa giải mã cho tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông

http://www.voatiengviet.com/a/dau-khi-la-khoa-giai-ma-cho-tranh-chap-chu-quyen-o-bien-dong/3608374.html

Giàn khoan dầu Hải Dương 981 của Trung Quốc ở ngoài khơi bờ biển Việt Nam, 14/5/2014. Hành động của Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào Vịnh Bắc bộ đã gây ra những vụ xung đột trên biển với Việt Nam, dẫn đến các cuộc biểu tình bài Trung Quốc có lúc đã chuyển thành bạo động đổ máu.

Giàn khoan dầu Hải Dương 981 của Trung Quốc ở ngoài khơi bờ biển Việt Nam, 14/5/2014. Hành động của Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào Vịnh Bắc bộ đã gây ra những vụ xung đột trên biển với Việt Nam, dẫn đến các cuộc biểu tình bài Trung Quốc có lúc đã chuyển thành bạo động đổ máu.

ĐÀI BẮC —

Tìm kiếm dầu khí được xem là nhân tố chính đằng sau các tuyên bố chủ quyền chồng chéo trên Biển Đông, trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực đang phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.

Cho đến giờ, chưa ai tìm được mỏ dầu khí có trữ lượng lớn đáng kể nào trên Biển Đông có diện tích lên tới 3,5 triệu kilômét vuông trải dài từ Ðài Loan tới Singapore, cho dù đã có nhiều cuộc thăm dò liên tục từ thập niên 1970.

Giới phân tích theo dõi những tranh chấp trên Biển Đông chỉ ra rằng chủ quyền quốc gia là lý do hàng đầu đối với các nước tìm kiếm dầu khí trong khu vực. Brunei, Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam đều tiến hành dò tìm nguồn dầu khí. Chính phủ Philippines mở thầu cho các công ty tư nhân thăm dò dầu khí vào năm 2014.

Ông Fabrizio Bozzato, một nhà nghiên cứu chuyên về quan hệ quốc tế của trường Đại học Tamkang ở Ðài Loan, nhận định:

“Biển Đông không phải là Ả Rập Xê-út, không phải là Iraq, mà cũng không phải là Trung Ðông. Mục tiêu chủ yếu của các nước truyên bố chủ quyền ở đó không phải là lý do họ muốn giành quyền tiếp cận các nguồn dầu khí trong khu vực. Thăm dò và khai thác dầu khí là cách để họ đánh dấu ranh giới lãnh hải.”

Dò tìm nhiên liệu hóa thạch được đề cập tới hồi tháng 10 khi Manila và Bắc Kinh bắt đầu thảo luận về khả năng cùng hợp tác để thăm dò dầu khí. Theo truyền thông Philippines, các cuộc thảo luận nằm trong khuôn khổ nỗ lực khôi phục các mối quan hệ đã trở nên căng thẳng từ năm 2012, khi tàu thuyền hai nước đối đầu nhau tại khu vực bãi cạn Scarborough nằm về phía tây đảo Luzon.

Tại Ðài Loan, nước cũng tuyên bố phần lớn chủ quyền trên Biển Đông, cựu tổng thống nước này đề nghị hợp tác thăm dò dầu khí với các bên tranh chấp chủ quyền trong khu vực.

Nhưng các nhà phân tích chỉ ra rằng hoạt động thăm dò dầu khí đánh đi tín hiệu là nước liên hệ có quyền kiểm soát vùng biển đang được thăm dò khai thác, khơi mào cho một loạt vụ tranh cãi.

Khi Philippines bơm khí đốt lên từ Palawan vào năm 1976, Trung Quốc liền phản ứng khiến dự án phải dừng lại.

Hành động của Trung Quốc đưa một giàn khoan dầu vào Vịnh Bắc bộ vào năm 2014 đã gây ra những vụ xung đột trên biển với Việt Nam, dẫn đến các cuộc biểu tình bài Trung Quốc có lúc đã chuyển thành bạo động đổ máu. Việt Nam cũng chính thức phản đối một giàn khoan dầu khác của Trung Quốc hồi tháng 4 năm nay.

Ông Carl Baker, giám đốc CSIS ở Honolulu, nói hợp tác khai thác dầu khí hàm ý một thỏa hiệp về chủ quyền:

“Không có nhiều động lực khuyến khích các nước thực sự muốn bắt tay thăm dò, khai thác dầu khi trong khu vực, đơn giản là vì rất khó có thể đạt thỏa thuận với các nước khác bởi vì làm như vậy có nghĩa là công nhận ở một mức độ nào đó quyền của một bên tranh chấp được khai thác tài nguyên ở đó. Đối với Trung Quốc, đây là một chuyện khó thực hiện. Còn đối với Việt Nam và Philippines, hai nước này nhận ra rằng làm như vậy sẽ gây ra xáo trộn trong nước.”

Các đây 40 năm, Philippines đã bắt đầu tìm kiếm dầu khí ở phía tây đảo Palawan và bãi Cỏ Mây. Năm 1984, một công ty của Philippines tìm thấy một mỏ dầu trong cùng khu vực. Mỏ dầu này cung cấp đến 15% lượng dầu tiêu thụ ở Philippines hàng năm.

Cơ quan Thông tin Năng lượng của Mỹ ước đoán 11 tỉ thùng dầu và hơn 5 triệu tỉ mét khối khí đốt đang nằm dưới đáy biển. Một phần lớn trong số này nằm ở thềm lục địa Ðông Nam Á, nơi các nước đang tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Ông Baker cho rằng nguồn năng lượng tiềm năng ở đó chưa được khai thác.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng của Mỹ, Ả Rập Xê-út có trữ lượng khoảng 268 tỉ thùng dầu, Iraq có khoảng 144 tỉ thùng. Nga đứng đầu thế giới về trữ lượng khí đốt với khoảng 143 triệu tỉ mét khối.

Các nhà phân tích nói giá dầu giảm cộng với kinh phí cao để khai thác dầu dưới đáy biển hạn chế giá trị xuất khẩu của nguồn dầu khí dưới biển.

Ông Oh Ei Sun, giáo sư giảng dạy môn quan hệ quốc tế tại Đại học Nanyang ở Singapore, nói tại Malaysia, nước tìm được trữ lượng nhiên liệu hóa thạch lớn nhất trong số các nước tranh chấp chủ quyền Biển Đông, ít người ủng hộ và thúc đẩy hoạt động khai thác dầu khí. Ông nói:

“Cho dù có tìm được các mỏ dầu khí mới, thì cũng phải tiêu tốn rất nhiều tiền cho công cụ, trang thiết bị để khai thác nguồn nhiện liệu đó. Cho nên theo tôi thì tính cấp bách của việc phải đi dò tìm các nguồn dầu khí vào lúc này là không cao.”

Ralph Jennings

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s