Bùi Anh Trinh – CÁO TRẠNG KẾT THÚC CHẾ ĐỘ

http://quanvan.net/2017/01/16/bui-anh-trinh-cao-trang-ket-thuc-che-do/

January 16, 2017 quanvan *Báo Tổ Quốc, Bùi Anh Trinh, ZZĐ-file-Cộng tác 0

Đã có 47 lần xem

Cuối năm 2016 VOA đưa tin : “Một báo cáo cho biết Ban chỉ đạo Trung ương 94 có một nhóm chuyên gia đã tích cực viết hàng nghìn tin bài, xây dựng 12 báo cáo chuyên đề với nội dung định hướng chống âm mưu diễn biến hòa bình’.

Cụm từ “Âm mưu diễn biến hòa bình” dùng để nói đến hoạt động thủ tiêu chế độ Cọng sản mà không đổ máu. Hiện nay nguy cơ kết thúc chế độ đã gần kề nhưng lãnh đạo CSVN chỉ biết ra nghị quyết kêu gọi đảng viên phải “Xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch”.

Thay vì ra lệnh cho công an rình bắt kẻ nào “âm mưu diễn biến hòa bình” thì CSVN chỉ biết kêu gọi đảng viên “xây dựng lý luận sắc bén”. Nhưng không may cho CSVN, một khi lý luận sắc bén đi đến tận cùng thì lòi ra sự thật. Nghĩa là càng đẩy chế độ sát hơn tới bờ vực sụp đổ.

Đoạn tranh luận sau đây trong bài viết “Hoa Kỳ hốt rác Việt Nam về xài” của Thái Quốc Mưu đã đã hiện ra rõ nét bản cáo trạng dành cho một chế độ đã tới hồi phải kết thúc :

Dư luận viên CSVN Trần Đoàn : Gửi anh Thái Quốc Mưu.

Đọc tự truyện của anh Thái Quốc Mưu, tôi biết anh cũng là người có tài, nhưng số phận dân tộc nó đã xô đẩy mọi người vào cuộc chém giết chưa từng có trong lịch sử … ..Lỗi này là tự người Việt chúng ta đã thiếu tinh thần hòa hợp dân tộc nên đã bị các nước lớn can thiệp thô bạo, đến nỗi làm cho ông Ngô Đình Diệm bị giết hại, các ông Nguyễn văn Thiệu, Nguyễn cao Kỳ và nhiều sỹ quan binh lính VNCH phải sống lưu vong và chết gửi thân xác ở nước ngoài vì không được dung nạp.

Nếu anh về nước, anh nên có dịp vào thăm Bảo tàng chứng tích chiến tranh VN .. .. anh sẽ thấy di hại của chiến tranh, hình ảnh những bà già ,trẻ em bị lính Mỹ giết hại ở Mỹ Lai,những bà mẹ, trẻ em bị chất độc da cam/ dioxin cụt chân cụt tay, mù mắt, và cả những hài nhi méo mó không được làm người.

Ngoài ra các nhà tù Phú quốc, Côn Đảo từ thời Pháp đến thời Quốc gia đày ải người Việt được các phóng viên Nhật Mỹ, Đức, Pháp (chứ không phải là tuyên truyền của Việt cộng)… ví như “địa ngục trần gian”…

Lại thấy anh là người am hiểu lịch sử nên nhân lúc rỗi rãi thư lại mấy dòng cùng anh cho vui, ngõ hầu chia sẻ để cùng hiểu thêm những biến động thời cuộc.

Bạn đọc Nguyễn Văn Thạc : Gửi anh Thái Quốc Mưu,

Hải Tần nó dọa anh đừng về nước bởi vì anh về thì tụi “nhân dân” nó sẽ “ra đòn cho anh đến nát thây” ( Bọn nhân dân gồm có công an nhân dân, quân đội nhân dân, chính quyền nhân dân, tòa án nhân dân…. ). Lời của Hải Tần còn sờ sờ ở đầu trang.

Bây giờ Trần Đoàn nó lại dụ anh về nước như lời của Nguyễn Xuân Phúc vừa mới kêu gọi. Phúc nó bảo anh nhớ mang theo khúc ruột ngàn dặm của anh về đóng góp cho đất nước, v.v….Anh Mưu ơi ! Thời buổi đạo tặc này không biết đường đâu là lường được lòng dạ con người. Cho nên Thạc tôi thiết nghĩ anh nghe lời Hải Tần thì có lý hơn.

Trần Đoàn nó bị CSVN tẩy não cho nên nó tưởng rằng thời đó tại Miền Nam có hằng ngàn thường dân bị quân Mỹ giết mỗi ngày. Hằng ngàn căn nhà của dân lành bị quân lính Mỹ đốt phá mỗi ngày. Hằng ngàn phụ nữ, không kể già trẻ lớn bé, bị lính Mỹ hãm hiếp mỗi ngày, v.v…

Nó không hề được biết năm 1944 quân đội Mỹ vào nước Pháp để đẩy quân xâm lược Đức ra khỏi nước Pháp. Năm 1950 quân xâm lược Bắc Hàn tràn qua vĩ tuyến 38 chiếm thủ đô Nam Hàn. Quân Mỹ phải vào Nam Hàn để đẩy quân Bắc Hàn trở về Bắc vĩ tuyến 38. Năm 1965 quân xâm lược Bắc Việt tràn vào Miền Nam theo đường mòn Hồ Chí Minh. Quân Mỹ phải vào Miền Nam để giúp quân VNCH giữ vững Nam Việt Nam. Quân lính Mỹ không hề giết người cướp của hay hãm hiếp một ai tại Pháp, tại Nam Hàn, cũng như tại Nam Việt Nam.

Trần Đoàn cho rằng vụ thảm sát Mỹ Lai là do bản tính tàn độc của người Mỹ. Nó không hề biết rằng chính phủ Mỹ đã đưa tất cả những kẻ phạm tội ra tòa và bị xử tội thích đáng, kể cả những kẻ bao che. Nó cũng không hề biết rằng chính những người lính Mỹ tố giác tội ác này ra trước công lý. Và nó cũng không biết là những kẻ tội phạm đó đã bị nổi điên sau khi một số đồng đội của họ đã bị giết.

Chuyện nổi điên bắn giết hằng loạt người vô tội thì ngay tại Mỹ cũng thường xảy ra, có người đã giết một lần đến 219 người vô tội, hay có người giết một lượt 22 trẻ em lớp mẫu giáo bằng dao … Huống hồ kẻ nổi điên đang có sẵn súng liên thanh trong tay… Phía quân CSVN cũng thường xảy ra chuyện nổi điên mỗi khi đồng đội của họ bị giết, nhưng hành động nổi điên này luôn luôn được CSVN coi là “biến đau thương thành căm thù”.

Trò dụ khị “biến đau thương thành căm thù” của CSVN đã được nhà văn quân đội Du Lam lật tẩy khi ông tham gia đoàn quân đánh chiếm Campuchia :

“Bao nhiêu lính Việt Nam chết chưa lấy được xác, bao nhiêu nghĩa trang dọc biên giới mà ngày chúng tôi đi qua chỉ là những cánh đồng, nhưng ngày tôi trở về là những rừng mộ… chúng tôi nhiều đứa chết, bạn bè càng chết chúng tôi lại càng căm thù vu vơ và càng bắn giết…Chúng tôi giống họ, những thanh niên Bắc Việt trên dãy Trường Sơn, chưa hết giặc là ta cứ đi, đi đâu? Đi bắn giết người chứ còn đi đâu nữa…”.

Ông Du Lam đã điên cuồng bắn giết người Campuchia mà không biết vì sao mình lại điên cuồng. Và nhờ thế ông mới hiểu vì sao trước đây những thanh niên Miền Bắc đã điên cuồng bắn giết người Miền Nam….(sic).

Trần Đoàn cũng không hề biết tết Mậu Thân tại Huế có 5.000 người không vũ khí bị giết vì tội theo VNCH, hầu hết bị chôn sống. Nhưng lệnh chôn sống lại là lệnh của Hà Nội (sic). Dĩ nhiên những người tại Hà Nội không điên.

Trần Đoàn tin rằng chính phủ Mỹ chủ trương rải chất độc da cam để giết đàn bà con nít Việt Nam, tạo ra quái thai cho xã hội Việt Nam. Nó không ngờ rằng quân lính Mỹ cũng bị nhiễm chất độc màu da cam. Và nó không ngờ rằng chính phủ Mỹ đã bồi thường cho những lính Mỹ bị nhiễm chất độc màu da cam nhưng cũng bồi thường cho cả những người Việt Cọng bị nhiễm chất độc đó.

Nó không hề biết năm 1972 chỉ huy quân CSVN đã ra lệnh pháo hằng trăm ngàn quả đạn đại bác vào đoàn dân chạy loạn trên “Đại Lộ Kinh Hoàng” ở Quảng Trị, có tất cả là 20.000 người dân bị chết vì đạn pháo trên quảng Quốc lộ dài 16 cây số. Theo thú nhận của nhà văn Bảo Ninh thì lúc đó các ông cảm thấy hả hê vì bọn vợ con ngụy và bọn đĩ điếm đã bị “đền tội” (sic).

Đó là không kể pháo kích bừa bãi vào nhà dân, trường học… mà cho tới nay không có ai nhận tội cả. Đó là chưa kể những vụ chặt đầu mổ bụng, gài mìn xe đò, v.v…Những vụ đó lại được Trần Đoàn xem là hành động ái quốc !

Cho nên nó mới phản đối chuyện giam những kẻ giết người vào trại giam Côn Sơn hay Phú Quốc. Nó cho rằng điều kiện ăn uống ở đó giống như địa ngục trần gian trong khi nó không hề biết là những người bị giam vẫn ăn tiêu chuẩn 21 ký gạo 1 tháng và mỗi tuần có ít nhất 2 lần ăn thịt, cá…

Anh Thái Quốc Mưu ơi !

Chuyện giết chóc và tù đày trong chiến tranh là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng ai là người phát động chiến tranh ? Và người đó gây chiến tranh nhằm mục đích gì ?

Ngay một đứa con nít nó cũng biết là ai ra lệnh xua quân đánh vào Miền Nam. Rồi sau khi chiếm được Miền Nam thì kẻ chiến thắng đã cướp hết đất đai tài sản của nhân dân Miền Nam, ngày đêm chở chiến lợi phẩm về Bắc. Cái nào không chở được như nhà cửa, ruộng vườn thì đem vợ con vào chiếm ngụ.

Trong khi đó những người chết cho chúng, gồm có 924.000 chết và 300.000 mất tích thì chúng chỉ chia cho mỗi gia đình một cái bằng liệt sĩ (!!!). Còn cha con nhà nó thì nhà cao cửa rộng, phố mặt tiền, ruộng vườn hạng nhất; sống ăn chơi phè phởn trên đầu trên cổ nhân dân, vợ đi một bước cũng lên xe, con du học nước ngoài… Nghìn đứa cán bộ như một, đứa nào đứa nấy mặt phệ, bụng bự, cổ có nọng như nọng heo. Còn dân thì triệu người như một, ai nấy ốm như cây sào tre.

Tóm lại ai gây chiến tranh thì nhân dân Việt Nam đều biết. Có ngu mới không biết. Gây chiến tranh để làm gì thì cứ nhìn kết quả sau khi chiến thắng thì biết : Kẻ gây chiến đã cướp hết đất đai tài sản của nhân dân Miền Nam, và cướp luôn cả quyền làm người của nhân dân Miền Nam. Lớp thì đuổi chạy ra nước ngoài, lớp thì đày lên rừng kinh tế mới để sống với kiếp lượm hái của loài vượn khỉ. Bỏ lại đất đai tài sản cho cha con nhà nó hưởng.

Lại còn bắt nhân dân sống kiếp trâu bò, làm ra của cải cho bọn chúng; uất ức không được than, đau khổ không được khóc. Chúng cho nói cái gì mới được nói, chúng cho nghĩ cái gì mới được nghĩ. Hễ mà nói ra “ngoài luồng” thì chúng trù dập tới ba đời. Vậy thì xin hỏi anh có phải là nó gây chiến tranh nhằm mục đích ăn cướp đất đai tài sản và bắt con người ta làm nô lệ cho nó hay không?

Anh Thái Quốc Mưu ơi !

Khi mà người đàn ông Nam Hàn cầm súng chiến đấu để bảo vệ đất đai tài sản, bảo vệ quyền làm người của nhân dân Nam Hàn thì đúng hay sai? Còn quân đội Mỹ bị chết tới 34.000 người để bảo vệ Nam Hàn thì đúng hay sai ? Giờ đây cứ nhìn kiếp sống của nhân dân Bắc Triều Tiên thì biết những người đàn ông Nam Hàn, những người đàn ông Mỹ đúng hay sai. Còn anh và đồng đội của anh đúng hay sai?

Năm nay anh đã 78 tuổi rồi. Kể như anh gặp may thì đã được may rồi. Nhưng còn 90 triệu người ở bên kia đâu được gặp may như anh. Sao anh không bỏ công sức còn lại của anh mà làm chứng cho con cháu trong nước nó biết vì sao ngày xưa anh phải chiến đấu cho người Miền Nam ? Chỉ cần anh làm chứng thôi chứ không dám nhờ anh hô hào con cháu đứng lên đòi lại quyền làm chủ non sông đất nước, đòi lại quyền làm người.

Giờ đây nghe anh nói anh sẽ an hưởng tuổi già còn ai điêu đứng, ai uất nghẹn, ai oán hờn thì anh không cần biết? Có phải vậy không anh ?

BÙI ANH TRINH

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s