Bùi Anh Trinh – ÔNG BÙI TÍN THUA TRÔNG THẤY

http://quanvan.net/bui-anh-trinh-ong-bui-tin-thua-trong-thay/

*Báo Tổ Quốc, Bùi Anh Trinh, ZZĐ-file-Cộng tác

Mới đây ông Bùi Tín mượn diễn đàn của VOA đưa ra bài viết “‘Lương tâm thời đại’ hay kẻ ‘đại bất lương’?”. Tựa đề bài viết khiến cho người đọc hiểu ý ông Bùi Tín muốn cáo buộc lãnh đạo ĐCSVN là bất lương. Để có thêm trọng lượng cho bài viết của mình, ông đã thách đấu lý luận với mấy trăm nhà lý luận trong Học viện Chính trị của CSVN (sic). Ông viết :

“…tôi đề cập đến vấn đề này để thách mấy trăm nhà lý luận uyên bác của học viện trên đây tranh luận, phản biện công khai cho ra lẽ. Đây là những câu chuyện đơn giản, dễ hiểu, rõ ràng, sâu sắc, không có gì phức tạp”.

Câu chuyện mà ông Bùi Tín nêu ra là vụ án xét lại chống đảng vào năm 1968. Theo ông thì đây là “… một vụ án dựng đứng không hề có thật của cặp Lê Đức Thọ – Lê Duẩn nhằm hạ bệ tướng Giáp”.

Nhưng toàn bộ lý luận của ông Bùi Tín sơ hở trông thấy vì ông không đưa ra bằng chứng để chứng minh rằng đây là một vụ án không có thật. Và ông cũng không chứng minh được rằng vụ án này chỉ nhằm vào việc hạ bệ tướng Giáp, và cũng không giải thích được vì sao ĐCSVN lại nhắm hạ bệ ông Giáp bằng cách đó.

Trong khi đó các nhà lý luận của Học viện Chính trị CSVN có thừa bằng chứng đề chứng minh rằng Lê Duẩn hạ bệ tướng Giáp từ năm 1960 chứ không phải từ năm 1963, hay 1967, hay 1968. Riêng năm 1968 Tướng Giáp như con cá nằm trên thớt sau khi cùng vợ “bị” đi tham quan Hungaria từ tháng 8 năm 1967 trở về. ( Huy Đức, Bên Thắng Cuộc ).

Ông Bùi Tín cần phải lý luận tại sao ĐCSVN lại loại bỏ tướng Giáp vào năm 1960. Theo như hồi ký của ông Vũ Thư Hiên thì năm 1954 Lê Đức Thọ có bằng chứng Võ Nguyên Giáp làm đơn xin học trường Hậu Bổ là trường dạy làm quan của Pháp, lời lẽ trong đơn rất là tệ mạt. Do đó ông Bùi Tín cũng cần phải chứng minh rằng chuyện xin học trường Hậu Bổ là không có.

Còn theo hồi ký của Phó thủ tướng Trần Quỳnh thì chính ông Trường Chinh làm chứng rằng ông ta đã đọc được một bức thư của chánh mật thám Pháp viết cho VNG và bố vợ của ông Giáp là Đặng Thái Mai. Lời lẽ trong thư chứng tỏ Giáp và Mai đang làm gián điệp cho Pháp. Do đó ông Bùi Tín cũng cần phải chứng minh lời tố cáo của Trần Quỳnh là chuyện dựng đứng.

Riêng chuyện ông Giáp làm gián điệp cho Liên Xô thì ông Trần Quỳnh nói chắc như đinh đóng cột mà ông Giáp không hề lên tiếng phản đối mặc dầu khi hồi ký Trần Quỳnh ra đời thì ông Giáp còn sống, còn minh mẫn, và cũng không còn một áp lực nào khiến cho ông không được lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của Trần Quỳnh.

Thêm nữa là chuyện ông Giáp cọng tác với tình báo Mỹ năm 1945, thành lập đội Tuyên truyền giải phóng quân tại Tân Trào với chuyên viên và vũ khí của tình báo OSS. Tháng 8 năm 1945 VNG được tình báo Mỹ hộ tống từ Tân Trào về Hà Nội và chấp thuận cho HCM lập chính phủ lâm thời. ( Dương Trung Quốc, “Việt Nam,Những Sự Kiên Lịch Sử” , Viện Sử học Hà Nội ).

Các nhà lý luận của học viện Chính trị CSVN có thừa bằng chứng chứng minh Võ Nguyên Giáp từng cọng tác với tình báo Mỹ năm 1945 . Trong khi năm 1967 Lê Duẩn đang chuẩn bị tổng tấn công Mỹ vào dịp tết Mậu Thân thì có nên khóa chân khóa tay VNG trước hay không? Nhưng khóa như thế nào là chuyện nội bộ của họ.

Tóm lại nếu như trong hồ sơ mật của ĐCSVN còn lưu những chuyện đó hay những chuyện tàn tệ khác của ông Giáp thì liệu ông Bùi Tín tính làm sao đây? Trong khi thời đó, 1968, ông Giáp không hề lên tiếng phản đối hay kêu oan. Và cho tới khi về già, 2005, ông Giáp cũng chỉ xin ĐCSVN xem xét lại vụ án đó trong khi ông ta hoàn toàn có quyền đưa ra trước dư luận mọi chứng cớ chứng minh rằng ông ta bị oan, oan ở chỗ nào và oan nhiều hay ít.

Thời 2005 không có ai ép ông Giáp phải câm họng vì nỗi oan của ông. Nhưng đằng này ông ta cũng đành chịu trận cho tới khi chết. Chứng tỏ ông ta càng đưa ra ánh sáng thì sự thật sẽ càng khiến cho ông ta bị thiệt hại uy tín.

Ngoài ra ông Bùi Tín cũng nói về trường hợp ông Đặng Văn Việt :

“Nhân đây tôi xin nhắc đến trường hợp ông Đặng Văn Việt, Trung đoàn trưởng lẫy lừng trên Đường số 4, được coi là con Hùm Xám – Đệ Tứ lộ Đại vương, bị đối xử tàn nhẫn, đào thải ra ngoài quân đội chỉ vì lý lịch không trong sạch, con quan lớn của triều đình Huế.”… “Ông Việt cũng đòi khôi phục danh dự cho cụ thân sinh ra mình đã bị trói, chửi bới cùng nhục hình. Nhưng hàng trăm lá đơn của ông gửi đi không hề được một ai trả lời”.

Ông Đặng Văn Việt bị đối xử tàn nhẫn, bị đuổi ra khỏi quân đội chỉ vì năm 1950 Mao Trạch Đông không muốn thấy giai cấp tư sản làm chỉ huy trong “Quân đội Nhân dân Việt Nam”. Cho nên nếu có sai thì Mao Trạch Đông sai chứ ĐCSVN không sai. Giờ đây nếu ông Bùi Tín muốn giải oan cho ông Đặng Văn Việt thì trước tiên ông phải chứng minh Mao Trạch Đông sai. Tại sao sai? Sai ở chỗ nào?

Còn thân sinh của Đặng Văn Việt đã bị nhục hình trong vụ Cải cách ruộng đất thì ông Bùi Tín phải đòi hỏi ĐCSVN phải xét lại bản án của hằng trăm ngàn nạn nhân vô tội bị xử tử trong vụ Cải cách ruộng đất; ông cũng phải chứng minh rằng Cải cách ruộng đất là sai. Tại sao sai? Sai ở chỗ nào?

Giờ đây ông Bùi Tín nêu ra vụ án của Võ Nguyên Giáp và Đặng Văn Việt như những điển hình của bất công, vô lương tâm thì chắc chắn ông Bùi Tín sẽ thảm bại trước các nhà lý luận của Học viện chính trị CSVN. Bởi vì ông Tín kêu gọi lương tâm của những kẻ bất lương. Ông thách đấu bằng luật của Khổng Mạnh trong khi họ sài luật Mác- Lênin là một thứ luật của xã hội đen.

Đã vậy khẩu khí của ông Bùi Tín chỉ là lên tiếng van nài :

Rất mong Chủ tịch Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quan tâm đến các vụ án oan lưu cữu nói trên. Chỉ cần giao nhiệm vụ cho các cơ quan có trách nhiệm xem xét và kết luận lại theo đúng hiến pháp và luật pháp.

Các vụ án nói trên đâu có dính dáng gì đến luật pháp bởi vì đâu có ra tòa và đâu có án? Mọi chuyện đều là xử lý kỷ luật của Ban bí thư Trung ương đảng. Cho nên muốn xử lại thì phải họp Ban bí thư TW chứ sao lại giao cho cơ quan có trách nhiệm nào nữa? Riêng về hiến Pháp thì điều 4 Hiến pháp CSVN quy định rằng Đảng CSVN lãnh đạo toàn dân Việt Nam. Vậy thì đảng có quyền bắt người nào “phải phong trần” thì phải phong trần; và đảng cho thanh cao thì mới “được phần thanh cao “.

Cuối cùng ông Bùi Tín lên tiếng vuốt ve ĐCSVN hết mực theo như thói quen của ông :

Lòng dân sẽ hoan nghênh, yên tâm và hoan hỉ thấy các ông vừa thề, nói là làm luôn, giải quyết nhanh và thấu đáo mọi vấn đề của quốc kế dân sinh, không im lặng, lờ đi, quên bẵng và mắc nợ nhân dân chồng chất kéo dài không hạn độ như vừa qua.

Các ông vừa hứa hẹn là sẽ làm những điều đã nói đã hứa, làm đến nơi đến chốn, không qua loa hời hợt. Xin chớ mắc nợ nhân dân nhiều và lâu quá. Chính quyền hãy tỏ ra gương mẫu về đạo đức và lương thiện, thật sự am hiểu, và cố thực hành đúng “lương tâm thời đại” như họ thường nói.

Đứng trước những kẻ “đại bất lương” mà ông Bùi Tín chỉ biết vuốt ve năn nỉ thì làm sao mà ông dám thách đấu với những con cáo già ngồi trong Học viện Chính trị CSVN ? Ông thừa biết là họ sẽ cười khẩy và không thèm trả lời.

Đài VOA đã trịnh trong giới thiệu về ông Bùi Tín :

“Đối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc”.

Nhưng với khẩu khí van nài bợ đỡ thì ông Bùi Tín truyền cho tuổi trẻ Việt Nam một tinh thần như thế nào? Ông đã vô tình làm hư hào khí của tuổi trẻ Việt Nam, chỉ biết van nài để được thỏa hiệp chứ không biết dũng mãnh đối đầu với bất công phi lý, không biết trừng mắt trước kẻ cố tình làm sai…. Thì thà rằng ông đừng lên tiếng còn hơn.

BÙI ANH TRINH

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s