Ông Trọng hay là bản kiểm điểm có sẵn

http://www.vande.org/2017/05/ong-trong-hay-la-ban-kiem-iem-co-san.html

trongla.jpg
TBT Nguyễn Phú Trọng


Tâm Chánh

Cách chức bộ trưởng Công thương của ông Vũ Huy Hoàng khi ông nảy đã hưu trí. Cảnh cáo chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh khi ông Võ Kim Cự đã leo lên vị trí đứng đầu một ngành TƯ và trúng cử Quốc hội. Lần này truy cứu trách nhiệm tới một Uỷ viên Bộ chính trị, ông Đinh La Thăng, thời giữ chức chủ tịch tập đoàn Dầu khí. Từ chủ trương bỏ phiếu tín nhiệm cho đến các vụ xử lý kỉ luật ở cấp cao gần đây, logic hành động của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dần dần hiện rõ.

Khởi động tiến trình này vào cuối nhiệm kỳ trước, vừa ra tay, ông Trọng phải rơi nước mắt vì thất bại. Ông không thể kỉ luật đồng liêu quan trọng bậc nhất là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tập thể TƯ khi đó không thống nhất với ông buộc Thủ tướng Dũng chịu trách nhiệm về nền kinh tế kém hiệu quả, tham nhũng lan tràn, chính sách bị lũng đoạn.

Vào nhiệm kỳ mới này ông Trọng dường như không ngần ngại trước nhiều ý kiến gièm pha, giễu nhại vì một bộ máy làm việc rầm rộ nhưng chỉ truy cứu trách nhiệm trong quá khứ của nhiều quan chức. Nhưng khi chiếc gậy của ông Trọng lùa được tới chỗ của một Uỷ viên Bộ chính trị thì dư luận như được bơm hy vọng vào một chân chúa.

Nhiều thực tế đang cho thấy ông Trọng ở vào vị thế một tổng bí thư nhiều quyền lực nhất của đảng.

Ông Trọng xuất hiện trong các trao đổi giới thư lại cao cấp băng danh xưng bác Cả. Trong hệ thống nhân sự mà yêu cầu phải bảo đảm hài hoà cả ba độ tuổi, ông Trọng là người cao tuổi nhất. Lại là nhà lý luận cao cấp nhất, ông Trọng đang như một trưởng lão trong bộ máy lãnh đạo. Đứng đầu quân uỷ, bộ máy cai quản quân đội, mới đây lập rồi tham gia thêm cả “công an uỷ” ông Trọng không chỉ ảnh hưởng mà có quyền lực thực tế với lực lượng vũ trang, kiểm soát sức mạnh trấn áp của chế độ. Bác Cả đang hội tụ uy quyền của đảng chống lại giặc nội xâm nếu muốn.

Nhưng ngay đến một lãnh đạo tối cao có nhiều quyền lực như bác Cả, ông cũng lo ngại phải ở trong tình trạng một tội đồ “ném chuột vỡ bình”. Không phải ngẫu nhiên mà cho tới tận khi ông Trọng bước bào tuổi cổ lai hy, ở nhiệm kỳ cầm quyền cuối cùng, quyền lực như tự khắc nghiêng về phía đảng. Ông Trọng trong kỳ vọng của các kỳ lão phải gánh vác trách nhiệm cứu đảng, cứu chế độ. Nhưng chế độ ấy trong những lần điều động, ông Trong có vẻ như cảm nhận được nó không thể tự vận hành.

Ông nổ ngòi pháo chống tham nhũng đầy khí thế khi trực tiếp chỉ đao công cuộc này. Là cơ quan do Quốc hội lập nhưng lại do đảng trực tiếp điều hành, cái logic cơ bản của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cũng là logic căn bản của nền chính trị đã mấy mươi năm tuyến bố xây dựng nhà nước pháp quyền, luật pháp được đốc thúc chứ không thể tự thân vận hành. Ban Nội chính trong thực tế chủ trì họp liên ngành tư pháp “phối hợp công tác”, một hình thức họp án đã bị phản đối trước đó. Đích thân Tổng bí thư chỉ đạo cả công tác xét xử, tách vụ này xử trước tiếp tục xem xét vụ kia, đuọc truyền hình quốc gia phát hình công khai. Tổng bí thư tham gia xử lý từng vi phạm của cán bộ cờ Trịnh Xuân Thanh như cách thức các hiệu trưởng già ngội hội đồng kỉ luật. Cả chế độ dường như đang rất mẫn cán vào cuộc đêm đêm, hẳn nhiên là xem trén truyền hình quốc gia.

Nhưng tham nhũng với đủ cách moi tiền ngân sách, chạy chức chạy quyền, như bóng dáng Trinh Xuân Thanh vẫn còn đang mất tích. Những vụ việc lớn đảng chỉ mới xử lý trách nhiệm chính trị của người đứng đầu. Các hành vi tham nhũng đươc mô tả là có cả ở cấp cao vẫn lù lù bất động.

Khi cuộc đấu tranh chống tham nhũng được coi là chiếc thòng lọng chưa kịp thắt chặt trách nhiệm quan chức thì ông Trọng chuyển hướng. TƯ do ông Trọng lãnh đạo đã thống nhất ban hành một nghị quyết 27 điều chống tự suy thoái, tự diễn biến. Nghị quyết chốt chặt đảng viên, nhất là ở cấp cao, vào yêu cầu tuân phục, chấp hành các quan điểm của TƯ và lãnh đạo cấp cao.

Những gì xảy ra cho thấy nền chính trị mà ông Trọng đứng đầu tỏ ra tụt hậu trước yêu cầu sinh tồn của đảng và đòi hỏi phát triển của xã hội, của đất nước. Thực tế xử lý trách nhiệm người đứng đầu lai cung cấp thêm dẫn chứng, hệ thống quyền lực hiện tại hầu như khó có thể kỉ luật một lãnh đạo về trách nhiệm đương nhiệm của người đó. Ông Trọng đang nổ lực để, như ông hay nói với cử tri, “cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc”. Nhưng sự tình là ông loay hoay.

Rõ ràng ông Trọng đang loay hoay trong mục tiêu chuyển bộ máy mình chuyển động, nhưng lại chuyển động theo các cao điểm chính trị mà lãnh đạo phát động, chứ không phải chuyển động bằng trách nhiệm công vụ và tinh thần thượng tôn pháp luật. Theo cách vận hành đó, tiến trình xử lý trách nhiệm chính trị sẽ lẫn quẫn ở chỗ nhân vật cao nhất, khi ông ấy bị buộc xem xét trách nhiệm những vấn đề ở thời ông ấy. Hẳn nhiên là khi ấy, chim mỏi cánh bay nên đã được cái hệ thống bố trí cho ông ấy lên hay xuống, sẽ thương lượng để ông ấy an toàn, như cách ông Nguyễn Phú Trọng phải để ông Nông Đức Mạnh, ông Nguyễn Tấn Dũng an toàn.

Nhà lý luận cao cấp nhất của chế độ ở vào vị trí quyền lực nhất của đảng mới nhìn thấy thực tiễn lưu cũ của nền chính tri ( mà nhờ giới lý luận của ông đến hiện nay nó vẫn hoàn toàn xã hội chủ nghĩa ): Công cụ pháp luật dường như không đủ thần thông để đạt tới kết quả ổn định xã hội. Pháp trị chưa thành công. Các giải pháp chính trị vẫn là chọn lựa phổ biến. Pháp quyền chưa thay thế nổi uy quyền. Đây là kết quả vốn được thu hoạch từ lần kiểm điểm năm 1991, đại hội đảng đã nhìn thấy “phải tiến hành đồng bộ công cuộc đổi mới”, nhung các nhiệm kỳ vừa qua lãnh đạo đảng cho mình nhiều lý do để chần chừ.

Theo cách vận hành đó, tiến trình xử lý trách nhiệm chính trị sẽ chỉ còn lai là thời điểm nào ông Trọng bị buộc ngồi viết bảng kiểm điểm của ông ấy.

Thực tế phanh phui các bê bối ở tập đoàn Dầu Khí đang trong tầm quan sát để cài giờ G cho một yêu cầu như vậy.

Liệu tiến trình tố tụng có khởi động được việc xem xét hình sự đối với ông Đinh La Thăng hay không?

Câu hỏi lại quay trở về bàn họp của ông Trọng.

Cả bộ máy lại tất bật tìm kiếm các giải pháp chính trị mới.

Ong Trọng dấn những bước có thể nói là kiên quyết trong thực hiện nhiệm vụ “cứu muôn ngườ”i, nhưng chỉ là trong đảng của ông ấy.

Cho dù trong nhiệm kỳ của mình ông Trọng có thể huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để có thể phát hiện và xử lý tham nhũng nghiêm minh đến đâu, thì bản kiểm điểm ông viết sẽ lại vẫn là bản kiểm điểm đã sẵn mà chinh ông từng bỏ phiếu cho nhiều lần trì hoãn “tiến hành đồng bộ công cuộc đổi mới”

Đó có thể là bản kiểm điểm cuối cùng của chế độ ông.

Có lẽ có cùng mối lo ấy mà nhiều đảng viên cao cấp dõi mắt về ông trông chờ tái xuất hiện hình ảnh một nhà lý luận bảo thủ số 1 trở thanh một nhà chinh trị đổi mới số 1.

Người ta hy vọng ở những kỳ hội nghi TƯ tới đây, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đóng nổi vai tổng bí thư Trường Chinh trước thềm đại hội Vi, 1986, khi TƯ bàn các giải pháp cải cách chính trị.

Tâm Chánh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s