Mối Chúa, tại sao phải ngưng?

http://baotiengdan.com/2017/09/29/moi-chua-tai-sao-phai-ngung/

FB Trần Thanh Cảnh

29-9-2017

Ông Trần Thanh Cảnh và tác giả Mối Chúa – Tạ Duy Anh. Nguồn: FB Trần Thanh Cảnh.

Tôi vốn yêu thích văn Tạ Duy Anh ngay từ khi anh ấy xuất hiện, in những truyện đầu tiên trên báo Văn Nghệ. Nghe tin có quyển mới, bèn kiếm ngay về đọc. Đang đọc dở thì thấy nói có quyết định của cục xuất bản yêu cầu tạm ngưng phát hành chờ thẩm định. Tôi tìm quyết định ấy để đọc, thật sự hoang mang, nào là:” phần lớn các nhân vật đều đen tối, vô vọng, đau khổ” “toàn bộ hệ thống chính quyền đàn áp nông dân…” vân vân và vân vân…

Tôi hoang mang, nhưng cố dằn lòng đọc cho hết cuốn sách. Bởi tôi vẫn tin yêu Tạ Duy Anh, một nhà văn, một trí thức chân chính nặng lòng với quê hương đất nước…

Đọc xong quyển sách, tôi càng hoang mang hơn! Nội dung quyển sách thế này mà cấm thì nhà văn Việt Nam viết cái gì đây? Chả lẽ suốt ngày ca ngợi mây gió trăng hoa tuyết núi sông hay rên rỉ trong vài mối tình tay ba, tay tư vô vọng và bế tắc? Bởi hiện thực xã hội ta hiện nay thật ra, nó còn tàn khốc hơn trong những trang viết của nhà văn nhiều! À, mà có lẽ là trang in, bởi tôi biết nhà văn đã phải dằn lòng đau đớn xén đi không ít…

Ai đó có thấy, có cảm được những vấn đề nổi cộm trong xã hội ta hiện nay không: tham nhũng, cướp đất của nông dân, chủ nghĩa tư bản hoang dã man rợ đang đội lốt cộng sản để tàn phá, thậm chí bán nước. Ai đó có nhìn thấy những đống củi tươi khổng lồ mà cụ Tổng đang cần đốt không…?

Vậy ra cái công văn kia để làm gì?

Khi mà rốt cuộc, đọc hết quyển sách, vẫn chưa thấy nhà văn lôi được Mr. Đại – nhân vật bí ẩn to lớn hắc ám nhất ra! Mới chỉ thấy Mối Chúa với bộ dái khổng lồ của hắn bị vỡ tung…

Kết thúc quyển sách, vẫn là những hân hoan ca hát của cái thiện thắng cái ác. Của tình yêu chân chính nhân bản lên ngôi. Của những tâm hồn lầm lạc sám hối và biết quay về với con ngưòi như Việt, Mr. Nam… Và hy vọng về những điều tốt đẹp vẫn đang le lói, về tình yêu của cô gái trẻ tên Diệu…

Nhà văn là người thư ký của thời đại. Những điều họ viết vào tác phẩm phản ánh thời đại mà họ đang sống, nhưng tất nhiên nó đã được khúc xạ qua lăng kính riêng của mỗi người. Thế cho nên mỗi tác phẩm nó như đứa con của mỗi nhà văn. Tạ Duy Anh bảo tôi, ta đã đẻ xong đứa con, đã cho nó tên tuổi, đã bồi đắp thịt da, và quẳng nó ra xã hội. Việc sống chết bây giờ là … tự nó, ta không làm gì được nữa!

Vâng, đúng là bây giờ nhà văn không làm gì được nữa, thế nhưng tôi thì vẫn cứ băn khoăn, lúc nào xã hội cũng đòi hỏi nhà văn phải viết hay, phải phản ánh được những khát vọng và đòi hỏi của nhân dân….

Thế nhưng hở ra lại thấy cấm đoán, ngưng, xét lại… Vậy thì lấy đâu ra sách hay đây hả giời?
Mà bây giờ là cuối thập niên thứ hai của thế kỷ hai mươi mốt rồi đấy giời ạ!

P/s: Nhưng tôi tin là nhà văn Nguyễn Quang Thiều, giám đốc nhà xuất bản HNV sẽ bảo vệ được Mối Chúa!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s