Tâm thư chia tay

https://baotiengdan.com/2018/04/16/tam-thu-chia-tay/

Trương Minh Ẩn

16-4-2018

Kính thưa quý vị,

Hiện nay phong trào viết tâm thư đang nở rộ như hoa cỏ mùa xuân. Tâm thư thể hiện sự quan tâm, đi sâu đi sát của lãnh đạo trong quần… chúng nhân dân.

Tâm thư được viết ra từ dòng máu nóng hừng hực chảy trong huyết quản, chảy trong toàn cơ thể. Để có được điều này cần hy sinh thân mình, phải uống khá nhiều loại rượu Tây rất mắc tiền, rất cao độ, “rất khó chịu”.

Muốn có được tâm thư, không phải là chuyện dễ dàng gì, phải trút hết nỗi lòng, phải rút ruột công trình, ý lộn, rút ruột cho thẳng, cho sạch bớt nhơ bẩn mới viết nên được.

Đôi khi, tâm thư được viết lúc nửa đêm. Nửa đêm nhưng vẫn không ngủ được vì… nhân sâm, vì sơn hào hải vị,… Đây không phải là xa xỉ mà vì cần bồi bổ đầu óc cho minh mẫn.

Nói theo văn vẻ ngày nay, đây là một việc vô cùng ý nghĩa của các vị lãnh đạo, của những con người nổi tiếng, những con người điển hình tiên tiến trong xã hội “phát triển vượt bậc” của chúng ta, là một mô hình điển hình cần nhân rộng, nhân rộng nhiều hơn nữa…

Học hỏi “điều hay, lẽ phải”, nay tôi cũng xin hưởng ứng phong trào, xin viết bức tâm thư chia tay.

Sài Gòn hổm rày nắng nóng khủng khiếp. Căn phòng mấy mét vuông với mái tôn thấp lè tè của tôi như trở thành cái lò của ông tổng Lú, xin lỗi lại hay lầm lẫn, xin đính chính là tổng Trọng. Cây “củi” đang héo hắc, già nua tôi dễ trở thành mồi ngon cho lửa, lửa cháy lan thì tội nghiệp cho bàn dân thiên hạ.

Tôi quyết định rời căn phòng dấu yêu không lọt nổi chút gió đìu hiu.

“Thì ra ông đi tìm chỗ trốn tránh như cái tên ẩn dật của ông. Ông đi tìm chỗ mát mẻ, tìm vụ lợi cho mình. Không biết bao nhiêu người đang lao động vinh quang để đóng thuế thể hiện tình yêu nước, mà đâu có chỗ để đi, ông có chỗ thì sung sướng rồi, có hay ho gì mà tâm với thư, chia với sẻ. Ông viết ra còn gây thêm nỗi buồn cho mọi người mà thôi”. Tôi đoán rằng sẽ có người nói như vậy.

Xin thưa, khoan chớ vội nghi oan cho tôi mà tội tình. Tôi không đến nơi có không khí mộng mơ, yên ả… tôi đến nơi còn nóng hơn lò ông tổng, đó là chảo lửa Trung Đông, tôi đi Syria để cứu thế giới. Thế giới đảo điên kinh hoàng.

Ô hô! Lại nói trạng nữa rồi. Lấy cái gì để chống đây. Lấy trên răng dưới… dép hay lấy niềm tin để chống chăng?

Lại một lần nữa xin thưa, thưa rằng quý vị hãy hết sức bình tĩnh, suy xét cho kỹ. Có đấy, tôi có cái để làm hành trang mang theo. Tôi ra đi với tâm thế của người con đất Việt hai lần uýnh cho thực dân Pháp, cho đế quốc Mỹ chạy dài nhé.

Tôi ra đi mang theo “bí kíp gia truyền” nhé. Bí kíp đây chứ đâu. Ông Việt Dũng mách bảo cho tôi, ông viết và báo An Ninh Thủ Đô đăng vào ngày 13/04/2018: ‘Nga cấp tốc huấn luyện phòng không Syria’.

Trong bài báo có một số nội dung, xin trích: “Trong khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đang loay hoay tìm giải pháp cho vấn đề trên thì chuyên gia quân sự người Nga – Tổng biên tập tạp chí Quốc phòng ông Igor Korotchenko đã đưa một phương án đáng quan tâm.

Theo vị chuyên gia này thì ‘Phương pháp Việt Nam’ có thể phù hợp. Ai cũng biết rằng trong giai đoạn chiến tranh, áp lực chủ yếu lên Không quân Mỹ được đặt trên vai lực lượng phòng không địa phương, với sự hỗ trợ của các kỹ thuật viên cũng như chuyên gia quân sự Liên Xô”.

Phải, phải, rất là chí phải. Nhân danh “Phương pháp Việt Nam” tôi sẵn sàng liều mình như chẳng có mang đến cho họ.

Trước lúc lên đường, xin một lần nữa nhân danh người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, xin kêu gọi đóng góp. Với tấm lòng quý báo của quý vị, tôi đoán chắc quý vị sẽ không nề hà gì, cũng sẵn sàng chung tay cho toàn cầu bình an.

Sự đóng góp chẳng có gì to tát. Xin không đóng góp tiền bạc, tài trợ tiền bạc chẳng khác nào tài trợ cho lòng tham, lòng tham của tôi sẽ trỗi dậy, giống như các quan tham đầy rẫy hiện nay của nước ta, tham lam, ăn không từ thứ gì của dân, ăn cả tiền tài trợ cho người nghèo, tài trợ do thiên tai gây ra cũng chẳng khác gì chiến tranh. Tôi quyết tâm sử dụng phương pháp thiền, chỉ uống nước, nhịn ăn trên đường đi. Hy vọng trên đường đi sẽ có nhiều chuyện hay ho, tôi sẽ “vừa đi đường vừa kể chuyện”, kể chuyện thiên hạ chứ hổng dám kể chuyện của tôi đâu.

Đóng góp rất đơn giản như đang giỡn, chỉ cần tài trợ dây thun, dây ràng hàng hóa, ruột xe đã thải ra không còn sử dụng… nói chung là các loại dây bằng cao su co giãn tốt.

Tôi sẽ đưa hai hình ảnh dưới đây để chứng minh.

Một là hình của báo An Ninh Thủ Đô trong bài viết của ông Việt Dũng, hình khoe giàn tên lửa của Syria. Tôi xin tặng cho ông thêm biệt danh là Thái Dũng, ông Dũng cực kỳ thông thái, xin quý vị vui lòng không đọc ngược, lái gió lái giết gì cho, đừng “suy diễn” ổng bị tên lửa bắn thủng dái gì nghen:

Ảnh: ANTĐ

Hình thứ hai, tôi sẽ dạy họ dùng dây để sản xuất công cụ bắn hạ cái thứ đồ yêu có tên gọi Tomahowk, cái thứ thùng rỗng kêu to chỉ biết bay tầm thấp, sẽ nát gáo với vũ khí của tối tân này:

Ảnh chụp màn hình báo QĐND

Trong chuyến hành trình gian nan, tôi còn có một công đôi chuyện.

Chuyện thứ hai sau khi ta uýnh tan tác tập đoàn bè lũ xâm lược Mỹ và Phương Tây, do bị cuốn vào chiến tranh, nên Mỹ sẽ bị như thế này: Chuyên gia Việt Nam: Tấn công Syria bằng Tomahok, Mỹ có thể thất bại nặng nề về kinh tế“. “Chuyên gia” nhận định này của ông đại tá “đại tài” Nguyễn Thụy Anh, người nhiều năm công tác tại cục Khoa học Quân sự, Bộ Tổng tham mưu. (Nhận định của ông được đăng trên báo Soha, ngày 14/04/2018).

Vì có công lớn, tôi sẽ được hậu đãi. Một khoảng không nhỏ tài chính từ đóng góp của các nước anh em: Nga, Trung Quốc, Cuba, Bắc Hàn, Venezela, Bolivia, Belarus… sẽ được chuyển đến tôi. Lần này tôi chắc chắn sẽ không trỗi dậy lòng tham, tôi đã ngộ ra trên con đường thiên lý thiền chinh.

Tôi sẽ dùng số tiền này tiếp tục thân chinh qua Mỹ, qua các nước phương Tây mà tái thiết giúp họ, khai sáng họ, phân hóa con người họ, đưa họ tiến lên thiên đường xã hội chủ nghĩa, thiên đường Cộng sản. Thế tất của thế giới đại đồng.

Tôi đã rút ruột đầy… thôi gớm quá, không nói ra. Xin sửa, tôi đã trút hết nỗi lòng mình vào tâm thư.

Vì sứ mệnh cao cả được giao, tôi chắc chắn sẽ thành công, thành công và thành công

Xin gởi lời chào thân ái và quyết thắng, quyết thắng muôn năm!

Tôi vung nắm đấm lên thì cũng là lúc tôi… tỉnh cơn mê. Ông bạn già rủ ra gốc cây đa cho đỡ nóng nói: “Uống trà mà cũng ngáo đá sao cha nội”

Thiệt tình! Ôi sứ mệnh cao cả đã vuột bay về trời.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s