Tù binh (số phận sau khi được trao trả)

tubinhtraotra101

tubinhtraotra100

tubinhtraotra

Tin về các tù binh cộng sản được Việt Nam Cộng Hoà phóng thích trước đây.

Xin kính chào tất cả.
Trước đây, chúng tôi có đưa tin và hình ảnh về hai cuộc phóng thích tù binh cộng sản về bên kia vỹ tuyến 17 hoặc về bên kia chiến tuyến. Vì có một số thân nhân của các bộ đội còn mất tích nhắn hỏi nên chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu thêm. Đến nay, chúng tôi đã thu thập được thêm một số tin tức khác, xin tóm tắt như sau.

Ngày 3 tháng Hai 1967, 28 tù binh Bắc Việt được phóng thích tại bờ Sông Bến Hải để về Bắc Việt.
Ngày 11 tháng Ba 1967, có hai tù binh Việt Cộng, tức Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, được Quân Đội Hoa Kỳ trao trả để đổi lại MTGPMN phóng thích hai tù binh Mỹ.
Ngày 20 tháng Ba 1967, hai tù binh Bắc Việt bị bắt trước đó khi đang điều khiển hai chiếc thuyền chở vũ khí xâm nhập miền Nam, được thả về Cao Miên thay vì tại Vỹ Tuyến 17, theo ý muốn của Bắc Việt.
Ngày 22 tháng Ba 1967, Việt Nam Cộng Hoà phóng thích 22 tù binh Việt Cộng.
Đến tháng Tư 1967, Việt Nam Cộng Hoà và Đồng Minh bắt đầu chương trình phóng thích tù binh chính thức dựa theo Điều Khoản 109 và 110 của Qui Ước Genève. Những tù binh nào xét thấy nên được phóng thích vì các lý do như bệnh tật, thương tích, đã được Việt Nam Cộng Hoà đề nghị và Uỷ Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế tức International Committee of the Red Cross (ICRC) xem xét. Trong số những người giám định, có hai bác sĩ người Thuỵ Sĩ.
Trong đợt đầu tiên vào tháng Tư này, Việt Nam Cộng Hoà đề nghị tất cả 286 tù binh. Cuối cùng, có 135 tù binh được hội đồng giám định y khoa thông qua. Tuy nhiên, chỉ có 39 người đồng ý trở về Bắc Việt. Sau đó, Việt Nam Cộng Hoà tự ý phóng thích một nữ tù binh Bắc Việt vì chị này sanh một đứa con trong thời gian bị giam giữ. Cả hai mẹ con đều trở về Bắc Việt.
Tất cả 41 người nói trên được phóng thích tại bờ Sông Bến Hải ngày 12 tháng Sáu 1967. Cùng ngày, MTGPMN phóng thích bốn thường dân quốc tịch Mỹ bị chúng bắt trước đó.
Ngày 23 tháng Sáu 1967, Hoa Kỳ phóng thích ba tù binh Việt Cộng tại bìa rừng để đổi lấy việc MTGPMN phóng thích hai tù nhân Mỹ và một thường dân Phi Luật Tân bị chúng bắt giữ trước đó.
Trong năm 1968, vì căng thẳng sau hai đợt giặc cộng tấn công mà chúng ta đã biết với cái tên Tết Mậu Thân, việc Việt Nam Cộng Hoà phóng thích tù binh ít hơn mà phía bên kia cũng không muốn đối thoại. Việt Nam Cộng Hoà, dựa theo hai điều khoản nói trên của Quy Ước Genève, đề nghị 40 tù binh được phóng thích vì thương tích hay bệnh tật vào tháng Tư 1968. Tất cả 40 người này đều được hội đồng giám định y khoa của ICRC thông qua và tất cả đều tỏ ý muốn được trở về Bắc Việt. Vậy nên ICRC liền đánh điện tín báo cho Bộ Ngoại Giao Bắc Việt biết. Tuy nhiên, bọn họ không hồi âm. Tháng Năm 1968, ICRC gửi điện tín cho Bắc Việt một lần nữa, cũng không được hồi âm. Sau đó, Việt Nam Cộng Hoà còn phóng thích thêm 24 dân công Bắc Việt nhưng phía Bắc Việt cũng không hồi âm.
Tất cả 64 người này được giam lỏng tại miền Nam Việt Nam để chờ ngày Bắc Việt tỏ thiện chí và đón nhận về.
Sang năm 1969, nhân Hoà Đàm Ba Lê, Việt Nam Cộng Hoà chứng tỏ thiện chí của mình. Ngoài hai điều khoản nói trên, chúng ta còn dựa vào Điều Khoản 21 để phóng thích tù binh. Dựa theo điều khoản này, những tù binh cao niên hoặc còn trong lứa tuổi thiếu niên hoặc có thai đều được chúng ta đề nghị phóng thích. Bên cạnh đó, những tù binh 17 tuổi trở xuống nếu họ muốn đều được chuyển sang thành phần “Tân Sinh Hoạt”. Sau đó, họ được giáo dục căn bản và học nghề để rồi được chuyển sang thành phần hồi chánh viên, nếu xét thấy không có trở ngại và nếu bản thân họ muốn.
Có tất cả 191 tù binh được phóng thích sau khi họ được xem là hồi chánh viên. Tất cả đều ở lại miền Nam và được giúp đỡ để bắt đầu cuộc sống mới.
Ngày 13 tháng Mười Một, phái đoàn Việt Nam Cộng Hoà tại Hoà Đàm Ba Lê đề nghị phóng thích thêm 62 tù binh dựa theo Điều Khoản 21. Tuy nhiên, phái đoàn Bắc Việt không chấp nhận với lý do rất trơ trẽn là Bắc Việt không có người hiện diện tại miền Nam và do đó không có tù binh bị Việt Nam Cộng Hoà giam giữ. Việt Nam Cộng Hoà đề nghị tích cực hơn, chấp nhận cho một chiếc tàu bệnh viện chở họ ra ngoài miền Bắc và cập bến tại một nơi mà Bắc Việt chọn. Bắc Việt không trả lời và không muốn nói thêm về đề tài này.
Suốt trong năm 1970, Việt Nam Cộng Hoà và Hoa Kỳ nhiều lần bàn về việc chúng ta đơn phương phóng thích tù binh nhưng Bắc Việt không hồi âm. Sau khi chúng ta loan tin này với những bằng chứng rõ ràng, đã có đến hơn 2 ngàn 300 tù binh cộng sản Bắc Việt đang bị chúng ta giam giữ công khai bày tỏ sự phẫn nộ đối với chính quyền cũ của họ. Vì thế nên họ xin trở về với chính nghĩa quốc gia. Tính cho đến cuối năm 1970 này, đã có 623 người trong họ được thừa nhận là hồi chánh viên, được trả tự do để làm lại cuộc đời tại miền Nam Việt Nam.
Tháng Giêng 1971, Việt Nam Cộng Hoà chấp nhận phóng thích tất cả những tù binh bị bệnh nặng hoặc bị thương tật không còn khả năng tác chiến. Bắc Việt không hồi âm. Thấy vậy nên ICRC chất vấn Bắc Việt nhiều lần và cuối cùng thì vào tháng Năm, Bắc Việt cho biết rằng họ sẽ đón nhận tù binh của họ với con số không quá 570 người. Căn cứ vào đó, Việt Nam Cộng Hoà đề nghị 660 tù binh bị bệnh nặng và tàn phế. Tuy nhiên, khi hội đồng của ICRC phỏng vấn 660 người này thì chỉ có 13 người dám trở về Bắc Việt. Việt Nam Cộng Hoà dùng tàu bệnh viện chở 13 người này ra Bắc Việt nhưng chúng lại không cho cập bến, nói rằng vì lý do an ninh. Sau đó, 13 người này được chở trở về Đà Nẵng.
Sang năm 1972, chính sách bất nhân của Bắc Việt là một điều mà các tù binh cộng sản đều đã quá rõ. Vậy nên mặc dù Việt Nam Cộng Hoà đồng ý phóng thích đến 5 ngàn 960 tù binh, chỉ có 188 người đồng ý trở về Bắc Việt, và không được Bắc Việt đón nhận. Có đến 900 người xin được cho về các vùng mà MTGPMN kiểm soát. Còn lại thì 1 ngàn 784 xin ở lại với Việt Nam Cộng Hoà cùng với 3 ngàn 084 người cuối cùng được xem là thành phần hồi chánh viên.
Từ đó trở đi, không có vụ phóng thích tù binh nào khác cho đến khi Hiệp Định Ba Lê có hiệu lực vào 8 giờ sáng ngày 28 tháng Giêng 1973 và tiếp theo là các cuộc trao đổi tù binh.
Trong suốt thời gian nói trên, Bắc Việt cũng như MTGPMN không hề cho các nhân viên của ICRC đến thăm các tù binh Việt Nam Cộng Hoà, Hoa Kỳ và Đồng Minh bị chúng giam giữ. Chúng cũng không hề phóng thích những tù binh bị phế tật, cao niên và bệnh tật. Chúng chỉ thỉnh thoảng cho tù binh nhận thư từ qua trung gian ICRC mà chúng xem đó như một thiện chí chứng tỏ chính sách nhân đạo của chúng.
Những bạn nào quan tâm đến thân phận của thân nhân của mình vẫn còn biệt tích, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với ICRC.

Đính kèm là hình ảnh do Larry Burrows chụp tại Quảng Trị ngày 20 tháng Bảy 1966.
Nhân Ngày Quốc Nhục năm đó, chính phủ Việt Nam Cộng Hoà phóng thích 57 tù binh Bắc Việt hoàn toàn vì lý do nhân đạo. Họ được hướng dẫn đến cầu Hiền Lương rồi đi bộ về bên lãnh thổ Bắc Việt.
Đây là một trong những lần chúng ta đơn phương phóng thích tù binh, không qua ICRC nên tuy rằng có một số tổ chức quốc tế đến chứng kiến, họ cũng không thể biết được những gì sẽ xảy ra sau đó bên kia vỹ tuyến 17. Nói cách khác, số phận của 57 người này ra sao, không một ai được biết ngoài đám an ninh mật vụ Bắc Việt.

__._,_.___
View attachments on the web

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s