Ông ‘Tây’ múa lửa kiếm sống ở Sài Gòn-Đà Lạt

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/ong-tay-mua-lua-kiem-song-o-sai-gon-da-lat/

Nguyễn Sài Gòn/Người Việt

July 30, 2018

John trong một màn múa lửa. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – John đến Sài Gòn từ Tháng Ba sau khi đã đi qua khắp các tỉnh thành miền Bắc miền Trung và bây giờ là miền Nam. John nghèo mạt rệp, là “Tây ba lô” bụi bờ rày đây mai đó, bị kẹt ở Việt Nam gần một năm nay vì không đủ tiền mua vé may bay về nước.

John là cư dân miền Nam California, Mỹ, học hết đại học rồi đi lang thang khắp thế giới, từng đi qua Phi Châu, Âu Châu và bây giờ là Á Châu. John từng ngủ bụi ở bãi biển Thái Lan, từng lưu lạc tới Indonesia tạt ngang qua Malaysia rồi dừng chân ở Việt Nam.

John làm gì để sống? Trả lời, John làm đủ nghề. Làm thầy giáo dạy tiếng Anh cho các trung tâm Anh ngữ ở Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang,… và nhiều nhiều nơi khác nữa nhưng vẫn chỉ đủ ăn. Jone phải làm thêm nghề khác như bồi bàn và cuối cùng là… múa lửa.

Múa lửa là sao? Nghĩa là John sắm hai sợi dây xích mỏng được buộc bởi hai nùi giẻ với một bình dầu hỏa. Chiêu này John học được ở một ông thầy ảo thuật trong một đoàn xiếc ở Thái Lan. Ở đâu có phố đi bộ là nơi đó có John “chơi trò nghịch lửa” với mình trần trụi rồi múa liên tu bất tận cho đến khi mồ hôi túa ra như tắm.

John ngậm dầu phun lửa ào ào, múa dẻo như một vũ công. Chỉ cần một smartphone với một vài bản nhạc luân vũ được thu sẵn, John phát ra cái loa mini nhỏ xíu, lúc đầu mọi người tò mò vây quanh xem ông Tây múa lửa, rồi sau đó người ta đến đông hơn.

Hai sợi dây xích nùi giẻ được mồi lửa, John nhảy theo điệu nhạc, bằng những động tác thuần thục tạo ra những vòng tròn lửa quanh thân mình, như một cơn sóng lửa lúc dội vào dạt ra lúc tắt lúc sáng Jone mải mê như không hề biết có những người đang chăm chú nhìn mình.

Hàng trăm người đứng xem John múa lửa. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)

Những tràng phào tay vang lên, John chắp tay vái chào rồi lẳng lặng mồi lửa rồi tiếp tục múa, múa liên tục cho đến khi hết giờ của phố đi bộ. John thu xếp đồ nghề của mình rồi về nhà trọ, ở đó có một chỗ ngả lưng cùng giấc mơ phiêu lãng trên xứ người.

Hỏi đủ tiền để về quê chưa? John trả lời bằng cách bung túi xách ra kiểm tra. Cái túi “cái bang” mà anh dùng để xin tiền bá tánh khắp nơi. Đêm nay được hơn một triệu đồng Việt Nam với đủ thứ tiền lẻ, thỉnh thoảng có tờ 5 trăm ngàn hoặc một vài tờ 2, 5 đô la…

John cười từ đây tới Giáng Sinh thì chắc sẽ đủ tiền vé may bay về quê ăn Noel và nếu cố gắng múa nhiều nhiều biết đâu sẽ dư dôi ra đủ ăn chơi tới năm mới, Happy New Year với gia đình.

John nói, những người Việt Nam tốt bụng khi xem John múa đều cho tiền nhất là mấy em bé luôn xin tiền ba mẹ để cho John.

Tôi gặp John mấy lần ở phố đi bộ Bùi Viện, quận 1, Sài Gòn và bây giờ gặp John ở phố đi bộ Đà Lạt, dường như cuộc sống giang hồ cùng lửa khói theo John như một cái nghề bất khả cưỡng – vì những lúc múa như thế nầy John thấy vui lắm.

John nói “được bà con cho tiền là quý nhưng được ‘tập thể dục’ giữa trời Đà Lạt lạnh tê thì quá thú vị vì anh không cần áo lạnh. John đầu trần mình trần mà vẫn thấy nóng, mồ hôi nhễ nhại, người John bốc mùi dầu hỏa bởi cường độ lao động liên hoàn không ngơi nghỉ.

Điều quan trọng hơn John thấy ấm lòng vì không một ai bỏ cuộc khi theo dõi anh múa cùng lửa, mặc dù John múa không có gì xuất sắc, mặc cho sương xuống, mặc cho những trò chơi khác “cạnh tranh” vây quanh , mọi người vẫn hào hứng theo dõi cổ vũ và họ hy vọng John sẽ có đủ tiền để về quê sum họp với gia đình. (Nguyễn Sài Gòn)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s