LUẬN VỀ NGUYỄN VĂN THIỆU, (28) NIXON QUAY SANG BẮC KINH

http://quanvan.net/luan-ve-nguyen-van-thieu-28-nixon-quay-sang-bac-kinh/

Mưu đồ chiến lược của Nixon trước khi lên làm Tổng thống

Năm 1968 Johnson chấp nhận thua cuộc tại Việt Nam. Cuối năm đó dân chúng Mỹ chú ý nhiều tới ứng cử viên Nixon. Trong thời gian vận động tranh cử ông này đã đưa ra một tư tưởng chiến lược nhằm giải quyết những căng thẳng của chiến tranh lạnh mà sau này người ta gọi là học thuyết Nixon.

Học thuyết Nixon chủ trương ngưng chạy đua vũ trang, giải trừ vũ khí hạt nhân và tiến tới trao đổi thương mại giữa khối Tự do và khối Cọng sản. Đặc biệt đánh giá tầm mức quan trọng của Trung Cọng ngang như Liên Xô…. Dĩ nhiên học thuyết này rất hấp dẫn đối với ông Mao Trạch Đông, cho nên ngay sau khi được tin Nixon đắc cử, ông Mao chỉ thị Đại sứ Trung Cọng tại Pháp là Hoàng Chấn ngầm bắt liên lạc với Nixon.

Riêng về giải quyết chiến tranh Việt Nam thì học thuyết Nixon chủ trương Việt Nam hóa chiến tranh, nghĩa là Mỹ rút quân về, giao chuyện chống Cộng sản Bắc Việt cho người Việt Nam. Nhưng Mỹ sẽ “rút quân trên thế mạnh” chứ không phải trong tư thế cầu hòa như Johnson.

Đó là mục tiêu chiến lược trên lý thuyết, nhưng đối với chiến thuật quân sự và ngoại giao thì ngay khi vừa mới nhậm chức; ngoài mặt Nixon đề nghị tiếp xúc mật với Bắc Việt bên ngoài Hội nghị Paris, nhưng mặt trong ông ta lén cho B.52 thả bom bên kia biên giới Cam Bốt.

Qua năm sau,1970, ông ta cho liên quân Việt Mỹ đánh tràn qua Cam Bốt và đến cuối năm thì lăm le đánh tràn cả sang Lào. Nếu mọi chuyện xong suốt thì ông ta sẽ đến Paris nói chuyện với Hà Nội trên tư thế chiến thắng.

Chiến tranh Việt Nam được định đoạt qua ngả Bắc Kinh

Cũng trong năm 1970, vào tháng 6, Nixon đạt được một thỏa thuận với Bắc Kinh là mỗi khi Kissiger đến Paris để mật đàm với Hà Nội thì cũng sẽ bí mật tiếp xúc với Đại sứ Trung Cọng tại Paris là Hoàng Chấn. Kể từ đó thì số phận của chiến tranh Việt Nam được định đoạt bởi các cuộc thương lượng bí mật giữa Kissinger và Hoàng Chấn tại Paris (sic).

Sang năm 1971 thì Nixon dụ Hà Nội đưa hết quân và vũ khí sang Lào đánh một trận sống mái cuối cùng với quân VNCH…! Chắc chắn là sau trận đó Hà Nội sẽ không còn khả năng theo đuổi chiến tranh bởi vì trong tương lai Trung Cọng sẽ ngưng cung cấp vũ khí và tiền bạc cho Bắc Việt để đổi lấy lệnh giải tỏa cấm vận của Mỹ.

Bài toán cho canh bạc Hạ Lào của Nixon là một bài toán vô cùng đơn giản : Tái dựng một Điện Biên Phủ thứ hai như là một cái bẫy B.52, và 2 sư đoàn quân VNCH chỉ là miếng mồi nhữ ( !!! ).

Song song đó, cũng theo sắp xếp giữa Kissinger và Hoàng Chấn thì đầu tháng 6 năm 1971 Trung Cọng sẽ mời đoàn bóng bàn Mỹ sang thăm Trung Cọng, mở màn cho cuộc bang giao Mỹ-Trung. Vì vậy bắt buộc cái bẫy Hạ Lào phải được sập xuống trước tháng 6-1971. Nghĩa là Hà Nội phải thực sự trắng tay trước khi Trung Cọng bắt tay với Mỹ. Để cho sau này không ai có thể trách vì Trung Cọng ngưng viện trợ mà Hà Nội bị trắng tay.

Người tính không bằng Trời tính

Không ngờ do vì bài toán của Nixon quá đơn giản cho nên để lộ rất nhiều chỗ sơ hở mà một con người nổi tiếng thâm trầm là Nguyển Văn Thiệu đã ngay tức khắc sửa sai cho Nixon. Lệnh hành quân “đái một bãi” của Thiệu chẳng khác nào đưa Nixon và Kissinger từ trên 9 tầng mây rơi thẳng xuống đáy địa ngục.

Tại Washington, ngày 23-3-1971, cuộn băng ghi âm tại Tòa Bạch Ốc được giải mật cho thấy Kissinger la làng với Nixon :

“Trời ơi, Abrams đi thăm gia đình bên Thái Lan hàng tuần trong khi chúng ta đặt tất cả vào chuyện này [ cuộc hành quân đánh qua Lào ]… Rồi bây giờ Abrams bắt đầu uống rượu từ giữa trưa. Tôi nghĩ rất kỹ, chúng ta có nên quyết định phải thay ông ta hay không?” ( Do Nguyễn Kỳ Phong dịch và trích đăng trong tác phẩm Vũng Lầy Của Bạch Ốc, trang 448 ).

Và hồi ký của Tướng Alexander Haig :

Nixon gọi ông vào phòng, không giải thích gì, ra lệnh cho ông ‘về nhà chuẩn bị hành lý rồi lên máy bay chuyến sớm nhất qua Sài Gòn’, để thay Abrams làm Tư lệnh MACV. Nhưng Haig dùng lời lẽ hợp lý để làm dịu cơn giận của Nixon”. ( Nguyễn Kỳ Phong, Vũng Lầy Của Bạch Ốc, trang 448 ).

Các đoạn tài liệu trên đây cho thấy Thiệu đã phá hỏng “đại sự” của Nixon .

Tại sao lại không công nhận chiến thắng Hạ Lào của Nguyễn Văn Thiệu ?

Ngay cả người trong cuộc là Đại sứ Bunker cũng lấy làm lạ cho thái độ của Nixon :

“Mặc dầu Bunker luôn luôn cung cấp và liên lạc với Kissinger để thông báo tình hình hành quân đang lạc quan nhưng ngay từ đầu, Hoa Thịnh Đốn cũng thiếu tin tưởng và xem việc quân đội Miền Nam rút quân là một sự thất bại”. ( Stephen Young, Victory Lost, bản dịch của Nguyễn Vạn Hùng trang 410 ).

Dĩ nhiên là Kissinger và Abrams không thể nào nói cho Bunker biết được sự thực, trong khi tại Paris Kissinger đã thương lượng xong với Bắc Kinh ( Đại sứ Hoàng Chấn ) về việc Bắc Kinh sẽ ngưng viện trợ vũ khí và tiền bạc cho Hà Nội. Cho nên vấn đề trước mắt của Kissinger là đánh một đòn chót cho Hà Nội quỵ hẳn trước khi Nixon bắt tay với Mao Trạch Đông để cho dư luận thế giới không thể cáo buộc Trung Cọng giúp Mỹ hạ gục Bắc Việt.

Giờ đây do vì Nguyễn Văn Thiệu phá hỏng kế hoạch cho nên có thể Hà Nội sẽ đóng sập cánh cửa đàm phán thì lúc đó Nixon sẽ bị dân phản chiến Mỹ nhận chìm xuống bùn vì tội phiêu lưu mở rộng chiến tranh, leo thang chiến tranh bất chấp các đạo luật cấm mở rộng chiến tranh của Quốc hội. Vì vậy tốt hơn hết là trình diễn sao cho dư luận thấy rằng mọi chuyện là do Thiệu chủ trương chứ Nixon không có dính dự vào.

Cách hay nhất là xúi báo chí Mỹ nguyền rủa Thiệu tự phiêu lưu và đã nhận lấy thất bại. Một khi Thiệu bị thất bại thì dư luận Mỹ không nỡ nào xỉa xói Thiệu hay Nixon. Chứ nếu như ca ngợi Thiệu chiến thắng khiến cho Hà Nội ngưng đàm phán thì chắc chắn Nixon sẽ lãnh đủ.

Hậu quả của trận Hạ Lào là trận “Mùa hè 1972”

Trong cuộc mật đàm trước đó với CSVN tại Paris ( 27-9-1970 ), Kissinger nằng nặc đòi Hà Nội phải thả tù binh Mỹ như là chứng tỏ thiện chí. Đây cũng là lần mật đàm sau cùng giữa Kissinger và Bắc Kinh ( Hoàng Chấn ) tại Paris trước khi diễn ra trận Hạ Lào.

Sau khi trận Hạ Lào kết thúc thì Bắc Kinh vẫn theo kịch bản đã soạn sẵn với Kissinger : Ngày 6-4-1971, tại Tokyo, trưởng đoàn bóng bàn của Trung Cọng là Trương Tác Đống ngỏ lời mời đoàn bóng bàn Mỹ sang thăm Bắc Kinh. Đoàn Mỹ nhận lời và sang thăm Bắc Kinh. Và ngày 21-4-1971 Thủ tướng Trung Cọng Chu Ân Lai chính thức gửi thư mời Tổng thống Nixon sang thăm Bắc Kinh.

Rồi 2 tháng sau, ngày 9-7-1971, từ Paris Kissinger bay đi Pakistan, rồi giả cớ đau bụng ông ta lẻn bay sang Bắc Kinh.

Ngay sau đó, ngày 13-7-1971, Chu Ân Lai bay sang Hà Nội để thông báo cho Hà Nội hãy “kết thúc chiến tranh” với Mỹ để Mỹ sẽ giải quyết “vấn đề Đài Loan” cho Bắc Kinh ( Bạch thư của nước CHXHCN Việt Nam, phát hành tháng 10 năm 1979, trang 57 ). Tới lúc này Lê Duẩn mới thực sự trắng mắt. Ông ta cùng với Lê Đức Thọ vội vàng bay đi Mạc Tư Khoa cầu cứu.

Tại Mạc Tư Khoa Brezhnep cũng bật ngữa trước tin Nixon mưu tính bắt tay với Bắc Kinh để chống lại Liên Xô ( Phân hóa đội ngũ phe Cọng sản ). Brezhnep quyết định viện trợ một số lượng vũ khí khổng lồ cho Hà Nội để HN có thể xua quân tràn ngập Miền Nam như Bắc Hàn đã từng xua quân chiếm Nam Hàn năm 1950.

BÙI ANH TRINH

Bạch thư của nước CHXHCN Việt Nam, trang 57

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s