ĐỐI THOẠI VỚI ÔNG BÙI TÍN, (1) PHẢI CHĂNG CỬA ĐỊA NGỤC KHÉP LẠI SAU NĂM 2000 ?

http://quanvan.net/doi-thoai-voi-ong-bui-tin-1-phai-chang-cua-dia-nguc-khep-lai-sau-nam-2000/

*( Bài đã đăng trên báo Người Việt nhân kỷ niệm ngày 30-4-1999 )

Tôi đọc được lời mời gọi đối thoại của ông Bùi Tín trong một bài đăng trên báo Người Việt, số ra ngày 22-1-99. Tôi hiểu rằng một khi ông đưa ra lời mời gọi đó có nghĩa là ông muốn hướng tới một sự thông hiểu để sát cánh nhau trong trong công cuộc chống lại những người Cọng sản đang cầm quyền tại Việt Nam.

Ông muốn có một tiếng nói chung giữa những người cựu Cọng sản đã phản tỉnh và những người đang chống Cộng, ngõ hầu đưa đến một hành động chung trong tiến trình cùng nhau giải quyết những oan khiên triền miên trong lịch sử dân tộc.

Chỉ tố cáo người khác

Tôi biết trước sau gì ông Bùi Tín cũng làm điều này, vì kể từ khi ông chào từ giả những người đồng chí của mình rồi xuất hiện trên vòm trời tự do với tư cách của một cán bộ Cọng sản cao cấp phản đối và tố cáo cấp trên của mình. Ông mau chóng trở thành kho bằng chứng sống để nói lên những độc ác và đê hèn trong tập thể những người lãnh đạo CSVN.

Tuy nhiên mục đích của ông không phải là một nhân chứng sống, ông muốn được cùng mọi người bắt tay trong hành động giải quyết những khổ đau mà dân tộc Việt Nam đang còn hứng chịu ở quê nhà. Nhưng giải quyết như thế nào, ai là người giải quyết và mỗi người phải tự đặt mình trong vị trí nào thì cho đến nay vẫn còn trong tình trạng muôn hình muôn vẻ.

Riêng ông Bùi Tín thì người ta nghi ngờ, một là ông không được chia phần nên quay ngược ra tố cáo những người đồng chí của mình, hai là ông vờ phản bội để gây dựng một phong trào mở đường cho những tên đồ tể trở về ngồi thiền giữa lòng dân tộc.

Qua các chương trình diễn thuyết và các bài viết của ông người ta chỉ đọc được lời tố cáo kẻ khác. Và những tội ác nào có liên quan tới ông thì ông cố tình tránh né hoặc đưa ra một câu bào chữa nghe rất xuôi tai. Hầu như những người bị ông tố cáo là những kẻ đại gian ác, còn ông và những người ông không đá động tới thì giống như những anh hùng mắc nạn trong quá trình tham gia vận hành guồng máy Cọng sản tàn hại dân tộc Việt Nam.

Do đó người ta nghĩ rằng ông Bùi Tín không nói thật hay là chưa nói thật vì từ trước tới nay ông chưa nói những gì trong lòng của ông. Ngày hôm nay ông muốn kêu gọi cho một sự thông hiểu để tìm một tiếng nói chung thì trước tiên ông phải dàn trải tấm lòng ông ra đã. Chứ không phải bằng cách đổ lỗi cho 2 kẻ gần đất xa trời

Cửa lịch sử không bao giờ khép lại

Đọc 2 câu hỏi của ông Bùi Tín người ta có cảm tưởng nếu ông Giáp và ông Đồng chịu nói lên lời nhận lỗi về những chết chóc trong chiến tranh, những giam cầm sau chiến tranh và những mất mát qua cuộc vượt biên vĩ đại thì mọi đau thương và oán hờn sẽ qua đi. Rồi dân tộc Việt Nam sẽ đóng quá khứ lại và có thể yên lòng xây dựng cho một cuộc sống mới cho kịp với cánh cửa của thế kỷ 21 đang mở ra…

Không ! Cánh cửa của thế kỷ 20 đang sắp sửa khép lại nhưng lịch sử không bao giờ khép lại. Và cửa địa ngục cũng không bao giờ khép lại. Tiếng kêu than oán hờn của những oan hồn uổng tử, tiếng rên la của những kẽ đang đền tội nhục hình, lời phán xét của vị phán quan tối hậu phải được vọng lên cho nhân thế. Ngõ hầu mọi người hằng nghe thấy mà rút kinh nghiện để tổ chức cuộc sống.

Giờ đây tôi muốn hưởng ứng lời kêu gọi của ông Bùi Tín. Nhưng như trên tôi đã nhắc là do ông Bùi Tín chưa dàn trải lòng mình ra cho nên người ta khó đối thoại với một kẻ “mờ mờ nhân ảnh”. Có nhiều khi ông đang đứng hướng 6 giờ (hướng kim đồng hồ chỉ) nhưng tôi lại nghĩ ông đang ở hướng 8 giờ rồi cứ quay sang hướng 8 giờ mà đối thoại với ông. Nhưng nói xong vài câu tôi lại nghĩ biết đâu ông đang ở hướng 11 giờ, lại phải đổi hướng nói chuyện.

Đó là tất cả những gì giải thích vì sao ông Bùi Tín không tìm được tiếng nói chung qua biết bao nhiêu cuộc diễn thuyết và bài viết, cũng như qua 300 lá thư đã gửi đến ông. Vậy nên hôm nay trước khi nói chuyện với ông, tôi xin xác nhận hướng tôi đang đứng bằng cách nói đại khái về lý lịch của mình cũng như nói sơ những cảm nghĩ của từng thời kỳ.

Lý lịch của người viết

Lúc tôi mới sinh ra đời thì đất nước tôi đang ở trong tình trạng chiến tranh. Tôi lớn lên trong chiến tranh. Đến khi tôi được 20 tuổi thì xứ sở tôi đang hồi chiến tranh khốc liệt. Tôi buộc lòng phải từ bỏ sự học của mình để gia nhập quân đội. Tôi trở thành một sĩ quan của Quân đội VNCH. Chúng tôi chiến đấu chống lại những người Cọng sản.

Trong thời gian 6 năm, tôi toàn là đi trong khói lửa của chiến trường. Mạng sống của tôi được tính từng ngày. Mỗi buổi sáng thức dậy, mở mắt ra tôi mới biết rằng mình được sống thêm một ngày. Cuộc đời cứ như thế, ngày này qua ngày khác và năm này qua năm khác. Cuối cùng thì chúng tôi thất bại. Quê hương tôi bị chiếm đóng bởi những người Cọng sản. Gia đình tôi hoàn toàn tan nát, em trai tôi chết nơi chiến trường, cha tôi và tôi phải bước chân vào trại tập trung cải tạo.

Tôi trải dài cuộc đời của mình trong tù mà không biết ngày nào trở về. Chế độ lao động khổ sai trong điều kiện khắc nghiệt khiến tôi dần dần kiệt sức. Tôi sống như một người không hồn, không suy nghĩ, không cảm giác; đói và bệnh tật. Mỗi ngày tôi thức dậy làm việc và đặt lưng xuống ngủ theo lệnh của người ta. Trong tâm trí tôi duy chỉ có nỗi niềm cay đắng. Tôi không thể suy nghĩ về tương lai của tôi, gia đình tôi, đất nước tôi; tất cả đều chìm trong tăm tối .

Rồi thì tôi cũng được trở về sau 6 năm trong các trại tù. Tôi bắt đầu cuộc sống của mình bằng con số không với hai bàn tay trắng. Tôi nghĩ, thôi thế cũng là khá may mắn rồi. Nhưng thực tế lại không được như vậy. Không một công ty nào, một cá nhân nào dám nhận tôi vì lý lịch của tôi. Có nhiều người rất muốn giúp tôi nhưng họ không để lộ ra điều đó. Mọi người không nuốn có một mối quan hệ với tôi.

Hằng tuần tôi phải báo cáo với công an là trong 7 ngày qua tôi đi những đâu, làm những gì, gặp những ai và nói chuyện gì. Nếu tôi muốn đi đâu ra khỏi làng thì tôi phải làm đơn xin phép và phải được họ chấp thuận. Vì thế tôi không tìm được công việc nào cả .

Cuối cùng, tôi đi vào khu rừng bên bìa làng, đốn chặt những cây hoang rồi cuốc đất lên với một cây cuốc. Tôi trồng đậu và bắp. Tôi luôn luôn bị đói trong khi làm việc vì không sao làm ra đủ lương thực cho gia đình. Trong những năm mất mùa tôi phải làm mướn những công việc lặt vặt cho những người dân làng vốn đã nghèo khó. Và tôi sống một cuộc đời âm thầm cơ cực như thế trong 8 năm.

Tôi đã trải qua 20 năm tươi đẹp nhất đời mình trong chỗ chết chóc, khổ ải và đau buồn. Từ 20 tuổi đến 40 tuổi. Tôi không hiểu tôi có nên cám ơn Thượng đế của tôi về cuộc đời buồn thảm của mình hay không?

Từ khi chủ nghĩa Cọng sản sụp đổ hoàn toàn năm 1989 cuộc sống của tôi trở nên tốt hơn, tôi có thể sống như những người khác. Và cũng lúc này thì chính phủ Hoa Kỳ đồng ý với chính phủ CSVN cho phép tôi được định cư tại Mỹ. Tôi nộp đơn và chờ đợi trong 6 năm thì đến được Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 1996.

Ngày hôm nay tôi bắt đầu cuộc sống của mình với 88 đô la trong túi và với sự giúp đỡ của Sở Xã hội. Tôi hy vọng rồi đây cuộc sống của tôi sẽ khá hơn. Liệu tôi có nên cám ơn Thượng Đế của tôi một lần nữa chăng?

Không oán trách, không thù hận

Thưa ông Bùi Tín, như vậy là ông đã biết được lý lịch của người viết bài này. Nhờ đó ông có thể đứng về phía hướng nhìn của tôi để dễ dàng thông hiểu những điều tôi nói ra với ông với tất cả lòng chân thành. Nhưng lời nói của tôi là đại diện cho một số rất lớn, ông cứ thử thay chữ “tôi” trong bản lý lịch trên bằng những tên khác thì ông có hàng trăm ngàn người như vậy.

Cô giáo Anh văn của tôi đã xúc động rưng rưng nước mắt khi nghe tôi kể về đời mình. Cô nói với cả lớp là cô đã từng dạy hàng ngàn học viên có lý lịch như tôi nhưng cô chưa bao giờ được biết những cảm nghĩ như thế . Chúng tôi nói với cô rằng chúng tôi đang được ở trong hoàn cảnh hạnh phúc hơn hằng triệu người khác có lý lịch tương tự đang còn ở Việt Nam. Nhưng hàng triệu người này còn đỡ hơn nhiều triệu sinh linh khác : gia đình tan nát, xa lìa, mất mát người thân, con cái không được học hành, sống khổ, chết nhục trên khắp mọi nẻo của đất nước Việt Nam.

Mặc dầu tôi đã dàn trải cảm nghĩ của mình trong bản lý lịch. Nhưng trong đó tôi không hề oán trách hay thù hận một ai. Tôi biết có những người đã đem chủ thuyết Cọng sản áp dụng cho dân tộc Việt Nam. Họ làm cho bằng được điều đó bằng máu của chính họ và máu của những người anh em cùng huyết thống với họ. Họ điên cuồng tìm cho ra ai đó là kẻ thù, họ mơ “đường vinh quang xây xác quân thù” nhưng đau đớn là những xác đó toàn là xác anh em .

Ngày nay khi chủ thuyết Cọng sản được chứng tỏ là sai lầm tệ hại, họ ngỡ ngàng nhìn hai bàn tay của họ đang còn vấy máu anh em. Tôi không oán thù họ vì chính tôi cũng đã dùng máu của chính mình mà ngăn chận mưu đồ điên cuồng của họ. Có nhiều người trong số họ đã ngã chết dưới tay tôi. Nhưng cho tới nay giữa họ và tôi chỉ khác nhau là họ ân hận còn tôi không ân hận.

Tôi cũng không thù hận họ vì những việc làm của họ đối với tôi trong trại tù. Muôn đời những tên cai ngục không bao giờ đối xử lịch sự với tù nhân, người cai tù CSVN cũng vậy thôi. Một khi thua trận, tôi cũng như họ, cũng như bao nhiêu người trên các trận tuyến khác đều chấp nhận mọi xử lý của kẻ thắng trận, có thể nhất và tệ nhất là cái chết. Tôi không bị xử chết cũng là đẹp rồi .

BÙI ANH TRINH

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s