TỪ “KỸ NGHỆ LẤY TÂY” ĐẾN “CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC”

http://quanvan.net/tu-ky-nghe-lay-tay-den-cong-nghe-giao-duc/


326901_2667586416905_1473390505_32903354_606021708_o.jpg?v=8998

“Kỹ Nghệ Lấy Tây” là thiên phóng sự xã hội của nhà văn Vũ Trong Phụng. Năm 1934 ông cho ra đời cuốn sách đó để đả kích phong trào gái Việt lấy người Tây đang dần dần phổ biến như một loại hình công nghiệp trong xã hội Việt Nam.

Còn “công nghệ giáo dục” là một phương pháp dạy như máy và học như máy mà giáo sư Tiến sĩ Hồ Ngọc Đại đã cải biên từ phương pháp “tẩy não” và “nhồi sọ” của Stalin.

Phương pháp nhồi sọ

Nếu các bạn lên net và tìm clip “Tiếng Việt lớp 1, CNGD, mẫu 1a” thì các bạn sẽ thấy được phương pháp của Stalin :

Trước tiên cô giáo nói : “ Bài học hôm nay: tách lời ra từng tiếng” (??)... Cô chỉ một em ngồi đầu bàn đầu đứng lên lập lại : “tách lời ra từng tiếng”, xong rồi ngồi xuống; tiếp đó em ngồi sau lưng em này đứng lên lập lại “tách rời ra từng tiếng”…, rồi tới phiên em ngồi đằng sau nữa, rồi lần lượt 20 em khác lập lại, xong rồi cả lớp lập lại nhiều lần nữa.

Suốt tiết học thần kinh của các em căng thẳng vì tập trung theo dõi bàn tay của cô giáo để canh khi nào thì tới phiên mình đứng lên lập lại câu của người trước chứ không còn hồn vía đâu để suy nghĩ là mình sẽ nói cái gì. Và dĩ nhiên khi lập đi lập lại như vậy các em không hề hiểu “tách lời ra từng tiếng” nghĩa là gì (!!).

Người ta tập cho các em hành động như con vẹt…! Con vẹt nuôi trong nhà được dạy câu nói : “có ai ở nhà không” mỗi khi có người bước tới trước cửa nhà. Nhưng như vậy, nếu có một người trong nhà đi đâu trở về thì con vẹt cũng : “Có ai ở nhà không”. Hoặc khi không có ai nó cũng : “có ai ở nhà không”.

Rốt cuộc nếu có ai hỏi hôm nay cô giáo dạy gì ? … Thì các em nói ngay là cô dạy “tách chữ ra từng tiếng”. Nhưng nếu hỏi thêm : chữ là gì ? tiếng là gì ? và tách chữ nghĩa là gì thì các em không trả lời được.

Thế rồi tiếp theo cô giáo bảo rằng hôm nay cô sẽ dạy các em 2 câu thơ… .. Cô bắt đầu đọc : “tháp mười”, xong rồi chỉ em đầu bàn đầu…Em này đứng lên đọc : “tháp mười”, xong rồi ngồi xuống; em kế tiếp đằng sau đứng lên đọc : “tháp mười”. Và tuần tự 30 em trong lớp đứng lên nhắc lại cậu này, xong rồi tuần tự mỗi bàn đứng lên lập lại, rồi mỗi dãy lập lại, rồi cả lớp lặp lại.

Mặc dầu lập lại lần thứ 100 nhưng các em vẫn không hề hiểu “tháp mười” là gì, hoặc “tháp” là gì, hay “mười” là gì.

Tiếp theo cô giáo lại đọc “tháp mười đẹp nhất” và bắt các em lập lại khoảng 100 lần. Nhưng cho tới lúc đó các em cũng chưa biết tháp mười là cái gì và tại sao lại là đẹp nhất.

Rồi dần dần cô giáo bắt các em lập lại hằng trăm lần “tháp mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên bác hồ”. Trong khi các em chẳng hiểu bác hồ là cái gì ? và tại sao tên bác hồ lại đẹp nhất ?

Cách đây hơn 60 năm người Việt Nam đã thấy ra học như vậy là ngu xuẩn. Họ đã đặt ra mẫu chuyện vui để chế giễu lối học theo kiểu lặp đi lặp lại : “rắn là loài bò, rắn là loài bò,…sát không chân, sát không chân”.

Phương pháp tẩy não

Với lời dạy “tháp mười đẹp nhất bông sen” làm cho các em suốt đời in trí rằng ở Đồng Tháp Mười có bông sen là đẹp nhất chứ không có gì đẹp hơn. Do đó giả dụ có ai đó nói rằng ở Tháp Mười có con gái là đẹp nhất thì họ sẽ bị phản đối mạnh mẻ. Và chua xót hơn nữa : Sự thực ở Đồng Tháp Mười không có bông sen (!!)…. Rốt cục là cái giả đã tẩy đi cái thật trong đầu của con người ta.

Phương pháp tẩy não của Stalin đã được CSVN áp dụng trong các nơi gọi là “học tập cải tạo”:

Mới đầu quản giáo thuyết trình cho các trại viên một bài giảng có tựa đề là “Đế quốc Mỹ xâm lược”, mà trong đó nhóm chữ “đế quốc Mỹ xâm lược” được lập đi lập lại khoảng gần 100 lần. Mỗi học viên phải ghi chép tóm lược bài giảng đó, nhưng nếu tóm lược cho đến rốt ráo thì chỉ còn có “đế quốc Mỹ xâm lược”.

Sau đó thì các học viên phân chia ra từng tổ 16 người để bàn thảo về đề tài mới học được. Chương trình thảo luận kéo dài trong 3 ngày, mỗi ngày 8 tiếng. Cách thảo luận là hết người này đến người kia thay phiên nhau phát biểu, nội dung phát biểu là thi nhau nguyền rủa đế quốc Mỹ là xâm lược.

Ai nguyền rủa hăng nhất, mạnh nhất thì được đánh giá là đã giác ngộ cao độ; còn ai phát biểu rụt rè hay ngập ngừng thì bị đánh giá là còn mang tâm lý phục Mỹ, sợ Mỹ. … Sang đến ngày thứ 3 thì không chửi Mỹ nữa, mà xoay ra chửi những kẻ còn vấn vương tư tưởng phục Mỹ sợ Mỹ. Đặc biệt phải gọi là “thằng Mỹ” chứ không được nói là “nước Mỹ” hay “người Mỹ”.

Sau 3 ngày thì tất cả lên hội trường để nghe giảng bài thứ 2 là “Ngụy quyền là tay sai”, rồi cũng về thảo luận trong 3 ngày; rồi lại học bài “Ngụy quân là công cụ”, “Đất nước ta giàu đẹp”, “Chủ nghĩa xã hội là vĩnh viễn”, “Lao động là vinh quang”, v.v…

Kết quả sau khi tốt nghiệp khóa “cải tạo” thì các học viên được thả cho về địa phương làm việc như cái máy, mở miệng nói như máy… …Và hằng ngày nghe cái loa trên cột điện nó phát ra rã ( như máy ) mà trong lòng chằng hề biết nó nói cái gì ? đúng hay sai ?

So sánh với phương pháp “sư phạm thực nghiệm” của Mỹ ngụy

Thập niên 1960 nước Mỹ bắt đầu áp dụng phương pháp sư phạm thực nghiệm cho toàn hệ thống giáo dục của nước Mỹ. Và sang đầu thập niên 1970 thì VNCH bắt đầu áp dụng thử tại 4 trung tâm giáo dục thực nghiệm tại Sài Gòn ( Văn Lang ) , Đà Lạt ( Hùng Vương ), Nha Trang ( Hồng Bàng ), Cần Thơ, và Huế.

Phương cách giảng dạy thực nghiệm trái ngược với lối nhồi sọ, ví dụ :

Muốn cho các em mẫu giáo bỏ thói quen mút tay thì cô giáo đưa ra một thau nước trong rồi bảo các em thay phiên nhau rửa tay trong chậu. Khi chậu nước đã chuyển màu đục thì lấy một cái ca để múc nước trong chậu rồi bảo các em uống.

Dĩ nhiên không em nào chịu uống, cô giáo hỏi tại sao không uống? Các em trả lời : bẩn lắm. Cô giáo hỏi chất bẩn đó ở đâu mà ra ? Các em đưa bàn tay ra. Lúc đó cô giáo mới hỏi : Vậy có nên mút tay không? Các em nói : Không. Cô giáo lại hỏi tại sao không mút tay ? Các em nói : bẩn lắm.

Một ví dụ khác : Cô giáo cuộn một ống giấy rồi đưa cho một em, bảo em này đánh vào đầu một bạn khác. Dĩ nhiên em này lắc đầu. Cô giáo hỏi các em tại sao vậy ? Các em nói : “đau lắm”. Cô giáo hỏi vậy có nên đánh bạn không ? Các em nói : “không”. Cô giáo lại hỏi : tại sao ? Các em nói : “đau lắm”.

Lúc đó cô giáo mới hỏi : “nếu bạn ấy bị đau thì bạn ấy làm sao?” Các em nói : “bạn ấy khóc”. Cô giáo lại hỏi : “thấy bạn ấy khóc thì mình phải làm sao”? Các em trả lời bằng cách đưa tay của mình lên vai bạn bên cạnh rồi nói “nín đi, nín đi…”

Như vậy là cô giáo đã dạy cho các em mẫu giáo một bài học phải thương yêu người khác và quan tâm tới người khác.

Người viết bài này còn nhớ năm học lớp vỡ lòng ( 1955 ) đã được tập đánh vần trong quyển sách “Em tập đánh vần lớp năm” ( lớp năm là lớp 1 bây giờ ). Cuối cuốn sách có bài học thuộc lòng mà cả đời không thể quên :

“Kỳ nghỉ hè”.- “Ta về quê”.- “Nhà ta ở”.- “Mé bờ đê”.- “Ở nhà có”.- Mẹ cha ta. – Cô và bà.- Quý ta quá.- Khi thong thả.- Ta ra đê. – Đi thả bê.- Nghĩ mà thú.

Bên cạnh bài thuộc lòng có hình vẽ một đứa bé đứng trên bờ đê với con bò con ( con bê ).

Lúc đó người viết chưa biết nghỉ hè là gì, quê là gì, bê là gì nhưng trong đầu hiểu rất rõ rằng thế nào là nghỉ hè, thế nào là đê, thế nào là bê.

Và hình ảnh êm đềm hạnh phúc đó cứ quyện mãi trong tâm hồn người viết cho đến suốt đời.

Sản phẩm quái đản của công nghệ giáo dục Hồ Ngọc Đại

Giờ đây gần 70 tuổi, người viết đã dựng tóc gáy khi nhìn thấy cảnh công nghệ giáo dục của ông Hồ Ngọc Đại. Lối giáo dục đó đã đưa con người xuống thành con vật, thậm chí thành một cái máy robot không có tâm hồn, không có cảm xúc.

Cách đây 65 năm, người Nga dưới thời Krusheve đã dẹp bỏ lối giáo dục phi nhân bản này. Thế nhưng không ngờ hiện nay nó vẫn còn là một quái vật còn tồn tại trong nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Vì có quá nhiều người gửi email nhờ phê bình về phương pháp giáo dục của ông Hồ Ngọc Đại cho nên người viết phải mở xem 2 video mà người ta đã chuyển tới. Nhưng sau khi xem xong thì thấy phải viết ngay, nếu không thì sẽ có tội lớn bởi vì lối giảng dạy này là một trò chơi hại não đối với trẻ con.

Các cháu sẽ sớm bị liệt tư duy và liệt phản xạ, lớn lên các cháu sẽ trở thành con người chỉ biết làm theo lời sai bảo của người khác và làm theo đám đông. Sẽ không có sáng kiến, sáng tạo hay sáng tác….

Một điển hình là sáng hôm nay người viết đã đọc được trên BBC online một thành phẩm của lối giáo dục công nghệ Hồ Ngọc Đại :

“Chính phủ kiến tạo là một bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước kiến tạo, với nội hàm rộng hơn bao trùm toàn bộ hệ thống quyền lực của nhà nước, trong đó có Đảng và Quốc hội”.

Đây là câu giảng giải của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách (VEPR), Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lúc nói câu này thì ông tiến sĩ không hiểu “thế nào là chính phủ kiến tạo”, thế nào là “cấu thành bộ máy nhà nước”, thế nào là “nội hàm”, thế nào là “bao trùm toàn bộ hệ thống quyền lực của nhà nước”. Ông không phân biệt được nhà nước với đảng và quốc hội khác nhau như thế nào.

Thế nhưng tiến sĩ vẫn thoải mái đưa lên BBC, và BBC cũng vô tư đăng lên. Cả tiến sĩ lẫn BBC đều nghĩ rằng chắc người đọc cũng chẳng hiểu nhưng rồi họ sẽ giả vờ như hiểu, bởi vì một khi tỏ ra không hiểu thì chứng tỏ không phải là trí thức. Giống như ông Bộ trưởng giao thông đã quy định trạm “thu giá” có nghĩa là trạm “thu phí” !!… hễ ai không biết thu giá là thu phí thì tức là người ngu dốt.

Rốt cuộc sau 30 năm áp dụng, công nghệ dạy như máy, học như máy của Tiến sĩ Hồ Ngọc Đại đã sản xuất ra những sản phẩm “nửa người nửa ngợm nửa đười ươi”!!! Có lẽ ông Bộ trưởng Giao thông vận tải cũng là một sản phẩm công nghệ của Hồ Ngọc Đại

BÙI ANH TRINH

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s