Mác tiên liệu đúng về thời kỳ sụp đổ của toàn trị cọng sản

http://quanvan.net/mac-tien-lieu-dung-ve-thoi-ky-sup-do-cua-toan-tri-cong-san/

Nguyễn Nhơn

Cộng sản nhận định về phía dân chủ là không chính xác. Chúng dùng khái niệm “chủ nghĩa tư bản” và “chủ nghĩa đế quốc ” để bôi nhọ thế giới dân chủ và đưa ra tiên đoán “Chủ nghĩa đế quốc là đêm trước của cách mạng vô sản, là giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản“.

Thế giới ngày này chẳng có một cuộc cách mạng nào của giai cấp vô sản( tức là công nhân và nông dân) để đánh đổ các ông chủ của mình cả.

Trái lại phe dân chủ nhận định về cộng sản rất chính xác: “Quyền lực càng cao tha hóa càng mạnh. Quyền lực vô biên tha hóa vô biên“.

Sự tha hóa của chế độ độc tài đã đạt gần đến điểm cực đại. Nhưng tại sao nó vẫn chưa sụp? Đó là vì nó vẫn còn chỗ dựa là sức lao động của nhân dân.

Chế độ độc tài cộng sản vẫn sẽ còn tồn tại cho đến khi có một biến cố lớn xảy ra trong vòng 3 hoặc 5 nữa để tác động vào chính nồi cơm của 95 triệu dân Việt Nam. Chỉ có cái đói như năm 1945 mới tác động được dân tộc này.

( Dương Hoài Linh – CỘNG SẢN NHẬN ĐỊNH VỀ DÂN CHỦ SAI BÉT.
NHƯNG DÂN CHỦ NHẬN ĐỊNH VỀ CỘNG SẢN THÌ RẤT CHÍNH XÁC.)

Tổng thống Reagan nói:

– Người cọng sản là người học chủ nghĩa cọng sản.

– Người chống cọng là người hiểu chủ nghĩa cọng sản.

Lý do:

– Người cọng sản học mác xít ” một chiều ” theo giải thich độc đoán của tuyên giáo bất ly cục cựa.

– Người chống cọng ” tự do ” học mác xít với tinh thần phân tích – phê phán.

Mác chủ trương Đấu tranh giai cấp: Công nông lao động diệt tư bản.

– Người cọng sản tin như vậy nên nhắm mắt thi hành như vậy.

– Người Quốc gia Nhân bản phân tích cặn kẻ chủ trương:

Cộng đồng Đồng tiến – Lao tư Lưỡng lợi ( Quốc sách Đệ Nhất VNCH )

Vì vậy mà triệt tiêu mưu thuật của việt cọng xách động công nhân gây loạn nơi thành phố để chúng thừa cơ ” cướp chánh quyền. “

Cho nên không có kách mạng dzô sản gì hết trơn.

Rốt cuộc, già hồ bắc bộ phải liều mạng xua quân ” đốt cháy dãy Trường Sơn ” ùa vào ăn cướp Miền Nam.

Mác nói: Đế quốc là giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản khi bọn tư bản bốc lột kết hợp với bọn nhà nước thành ” Tư bản Độc quyền Nhà nước “. Khi đó giai cấp công nhân bị bốc lột tàn tệ không còn chịu đựng nổi, vùng lên đánh đổ ché độ tư bản độc quyền nhà nước ấy, tức là tiến hành cuộc kách mạng dzô sản chính chuyên,

Thực tế như trên đã nói, các chế độ Dân chủ – Tự do luôn luôn kiểu chính chế độ để dung hòa quyền lợi của đôi bên, Chủ và Công nhân, để cho sinh hoạt xã hội điều hòa.

Riêng Việt Nam Cộng Hòa vẫn dán lên trán câu tối hậu của nhà cai trị theo truyền thống Việt:

” Việc Nhân – Nghĩa cốt ở YÊN DÂN “

Cho nên mỗi khi có tranh chấp lao động, nhà cầm quyền VNCH bằng mọi cách làm trong tài theo truyền thống CÓ LÝ – CÓ TÌNH thuyết phục đôi bên, Chủ nhân và Nghiệp doàn, tương nhượng phải lẽ, vỗ yên xã hội.

Cho nên trong các chế độ Dân chủ – Pháp trị không bao giờ cò dzụ: Tư bản Độc quyền Nhà nước.

Trái lại, dưới chế dộ độc tài toàn trị cọng sản, nhất là thứ việt cọng cu li, bọn ” tư bản đỏ ” xuất thân cu li vc, cấu kết với bọn cực quyền tham nhũng thành ra thứ ” Siêu Tư bản Đỏ – Độc quyền Nhà nước. “

Cho nên Mác tiên liệu thật đúng: Tư bản Đỏ Độc quyền Nha nước là giai đoạn ” tột cùng ” của chủ nghĩa cọng sản.

Sách có chữ: Cùng tắc biến. Biến tắc thông.

Cứ như lới tổ sư cọng sản nói: Chế độ toàn trị cu li việt cọng ắt tiêu vong.

Nguyễn Nhơn

Đầu Đông 6/12/2018

Phụ đính

CỘNG SẢN NHẬN ĐỊNH VỀ DÂN CHỦ SAI BÉT.
NHƯNG DÂN CHỦ NHẬN ĐỊNH VỀ CỘNG SẢN THÌ RẤT CHÍNH XÁC.


C
ộng sản nhận định về phía dân chủ là không chính xác. Chúng dùng khái niệm “chủ nghĩa tư bản” và “chủ nghĩa đế quốc ” để bôi nhọ thế giới dân chủ và đưa ra tiên đoán “Chủ nghĩa đế quốc là đêm trước của cách mạng vô sản, là giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản“.– Thứ nhất : đêm trước? Thế giới ngày này chẳng có một cuộc cách mạng nào của giai cấp vô sản( tức là công nhân và nông dân) để đánh đổ các ông chủ của mình cả. Chủ và công nhân vẫn sống hòa bình cùng nhau. Chủ ăn nên làm ra nhờ sức lao động của công nhân thì phải đóng thuế lợi tức lũy tiến chia lại 1/4 thu nhập hàng năm để tạo ra phúc lợi cho công nhân. Công nhân lương ít đóng thuế ít, lương dưới mức thu nhập bình quân toàn xã hội thì được trợ cấp. Chủ làm ăn có lời thì đóng thuế cao. Làm ăn thua lỗ thì khai phá sản hoặc nhảy lầu. Bởi vậy chủ cũng phải nịnh công nhân bằng cách các ngày lễ phải ra đứng nướng thịt cho công nhân ăn. Rất công bằng.

Do đó thế giới ngày nay chỉ có chuyện tầng lớp công nhân và nông dân hè nhau đánh đổ độc tài ở 30 nước chứ không có chuyện đánh đổ cái gọi là “chủ nghĩa tư bản” như cộng sản rêu rao.

Thứ hai : Tột cùng? Phe dân chủ tức TBCN có đến 112 nước nhưng phe cộng sản chỉ còn lại có 4 nước. Vậy ai mới là tột cùng đây? Xạo hết chỗ nói.

Trái lại phe dân chủ nhận định về cộng sản rất chính xác: “Quyền lực càng cao tha hóa càng mạnh. Quyền lực vô biên tha hóa vô biên“.

Quyền lực khi không được kiểm soát bằng đối lập hợp pháp thì sẽ dẫn đến tha hóa. Trung Quốc là một ví dụ: 1,34 triệu quan tham chỉ trong vòng 5 năm. Những quan tham như Chu Vĩnh Khang chức càng cao thì sự tha hóa càng đáng sợ.

Việt Nam quan tham cũng đầy rẫy. Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà, Trầm Bê hay Nguyễn Tấn Dũng chỉ là phần nỗi của phe thất thế. Nguyễn Xuân Phúc hay ngay cả Nguyễn Phú Trọng cũng là những tảng băng chìm.

Tài sản của 19 ủy viên BCT, 200 UV trung ương đảng, 500 Đại biểu quốc hội là vô kể. Nhưng do chúng được cất giấu bí mật và không bị đánh thuế lợi tức lũy tiến, thuế bất động sản nên dân nghèo chẳng hề được hưởng lợi gì.

Quản lý yếu kém không tạo ra năng suất lao động và giá trị thặng dư để tạo ra phúc lợi xã hội chế độ còn tăng thuế, phí để nuôi một bộ máy đảng, chính phủ khổng lồ, các hội đoàn ngoại ví như: MTTQ, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, công đoàn… chưa kể 2 lực lượng bảo vệ đảng chứ không hề bảo vệ đất nước là công an và quân đội.

Sự tha hóa của chế độ độc tài đã đạt gần đến điểm cực đại. Nhưng tại sao nó vẫn chưa sụp? Đó là vì nó vẫn còn chỗ dựa là sức lao động của nhân dân.

Nhân dân càng ngu ngơ thì chế độ còn tồn tại được nhờ vào thuế, phí và hàng trăm ngàn hình thức bóc lột khác như gởi công nhân đi lao động nước ngoài, dụ dỗ Việt Kiều gởi tiền về… Túng nữa thì bán tài nguyên đất nước, vay mượn vô tội vạ để đời sau trả… Chúng sẽ bằng mọi cách để giữ chế độ bất chấp dẫn đến một nước Việt bị bóc lột, tàn phá, ô nhiễm để lại hậu quả lâu dài đến cả trăm năm sau. Bước cuối cùng khi không giữ được nữa là bán nước cho Trung Quốc.

Nhưng người dân Việt Nam nghe lời đường mật của cộng sản vẫn thấy rằng “nước Việt không răng mô“. Hàng ngày vẫn thấy chợ họp, trường học, bệnh viện hoạt động, các quán nhậu vẫn tấp nập, các game show truyền hình vẫn đắt hàng… Chết đâu mà chết, chỉ là bọn ‘phản động” nói quá vấn đề.

Chỉ khi nào họ đi vào bệnh viện họ mới thấy vấn đề. Hoặc khi tai họa xảy ra cho chính họ thì họ mới thức tỉnh. Còn bây giờ có nói cũng vô ích.

Chế độ độc tài cộng sản vẫn sẽ còn tồn tại cho đến khi có một biến cố lớn xảy ra trong vòng 3 hoặc 5 nữa để tác động vào chính nồi cơm của 95 triệu dân Việt Nam. Chỉ có cái đói như năm 1945 mới tác động được dân tộc này.

Dương Hoài Linh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s