Năm 2018, xuất khẩu 110.000 lao động

http://cafef.vn/nam-2018-xuat-khau-110000-lao-dong-20180119170135083.chn

Năm 2018, xuất khẩu 110.000 lao động

19-01-2018

Năm 2018, xuất khẩu 110.000 lao động

Năm 2018, ngành LĐ-TB&XH đặt mục tiêu đưa 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài (lao động nữ chiếm 40%), giữ vững được một số thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.

Đánh giá về công tác năm 2017, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Nguyễn Gia Liêm cho biết, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cả nước đã đưa được 134.751 lao động đi làm việc (vượt 28,3% kế hoạch). Một số thị trường xuất khẩu lao động chính tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam cao như thị trường: Đài Loan, Nhật Bản. Các thị trường khác vẫn có nhu cầu tiếp nhận ổn định, riêng thị trường Nhật Bản nhu cầu tiếp nhận lao động Việt Nam ngày càng tăng, đa dạng về ngành nghề.

Một số thị trường có nhu cầu tuyển dụng một số nhóm ngành nghề mới mà Việt Nam có khả năng đáp ứng tốt, có nhu cầu đưa đi như điều dưỡng, hộ lý và lao động trong một số lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, lao động có tay nghề, kỹ thuật cao, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động khi lựa chọn phương án đi làm việc ở nước ngoài. Năm qua, một số thị trường châu Âu đang có nhu cầu tiếp nhận lao động nước ngoài như: Rumani, Ba Lan, Na Uy bước đầu có lời mời hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực y tế, điều dưỡng.

Năm 2018, ngành LĐ-TB&XH đã đề ra mục tiêu đưa 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài (lao động nữ chiếm 40%). Nhiều giải pháp đã được đề ra như: Giữ vững ổn định một số thị trường chính như Đài Loan, Nhật Bản; nâng cao chất lượng nguồn lao động đưa đi làm việc tại nước ngoài đảm bảo mức thu nhập và tính cạnh tranh. Cùng với đó là phối hợp chặt chẽ với giáo dục nghề nghiệp từ khâu đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng tay nghề, giáo dục định hướng cho lao động trước khi xuất cảnh.

Đặc biệt, cần tăng cường công tác quản lý đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài; hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý phát sinh liên quan đến hoạt động xuất khẩu lao động…

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp để xuất khẩu lao động năm 2017 đạt được con số kỷ lục, ngành LĐ-TB&XH đã nỗ lực trong việc hoàn thiện thể chế, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước như hoàn thành dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 126/2007/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cũng như sửa đổi, bổ sung Quyết định 1465/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm ký quỹ… Tích cực đàm phán ký kết các văn kiện hợp tác quốc tế với Nhật Bản, Campuchia, Lào. Bên cạnh đó, việc cấp và cấp đổi giấy phép chặt chẽ hơn. Công tác phát triển thị trường lao động về cơ bản giữ vững được một số thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.

Về phương hướng năm 2018, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp đề nghị Cục quản lý lao động ngoài nước cần tập trung triển khai một số công việc như: Phối hợp với Vụ Pháp chế trong việc sửa đổi Luật đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Công tác thanh tra chuyên ngành cần có đổi mới. Đồng thời, đẩy mạnh việc quản lý doanh nghiệp, chấn chỉnh hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài với 3 tiêu chí chọn đúng người, minh bạch và có kế hoạch khi lao động quay trở về nước.

Theo Thu Cúc

Chinhphu.vn

Advertisements

PGS Bùi Hiền sẽ báo công an truy tìm những người chửi bới, xúc phạm ông

http://vietbf.com/forum/showthread.php?s=dcf002ac4878c4641dd075ecdf37f5dc&t=1130075
PGS Bùi Hiền sẽ báo công an truy tìm những người chửi bới, xúc phạm ông

PGS.TS Bùi Hiền, cha đẻ của công trình nghiên cứu cải cách chữ viết Tiếq Việt. Trước đó, PGS.TS Bùi Hiền tuyên bố sẽ kiện những người chế nhạo, xỏ xiên mình. Mới đây ông tiếp tục cho biết sẽ nhờ cơ quan chức năng truy tìm những người liên tục chửi bới, xúc phạm ông.


Chiều 18/1, trả lời PV VTC News, PGS.TS Bùi Hiền – chủ nhân của đề xuất cải tiến "Tiếng Việt" thành Tiếq Việt cho biết cảm thấy không vui khi liên tục nhận được tin nhắn, hay đọc những bình luận phản cảm, thiếu văn hóa của một số người.

“Làm khoa học phải nghiên cứu, công trình có thể đúng hoặc sai nhưng những góp ý cần phải trên tinh thần xây dựng chứ không thể như một số người vừa qua đã ứng xử.

Đối với những người có hành vi thóa mạ, chửi bới, xúc phạm tôi, nếu tiếp tục tình trạng này, tôi sẽ báo công an để truy tìm họ”, PGS.TS Bùi Hiền nói.

Ngoài ra, PGS.TS Bùi Hiền cũng cho biết thêm, ông đã được cục Bản quyền tác giả (bộ VH,TT&DL) cấp Giấy chứng nhận bản quyền tác phẩm cải tiến chữ viết tiếng Việt.

“Tôi đi đăng ký bản quyền vì đó là công trình nghiên cứu của tôi. Sau khi được cấp giấy chứng nhận bản quyền, tôi còn nhận thêm nhiều ý kiến ném đá từ cộng đồng mạng. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn rất tự hào vì công trình đã nghiên cứu của mình”, PGS Bùi Hiền nói.

Khi được hỏi về việc đã có ai xin phép ông sử dụng bộ chuyển đổi cải cách tiếng Việt chưa, PGS.TS Bùi Hiền cho hay: “Hiện, tôi vẫn chưa nhận được thông báo nào. Nếu có ai xin phép để sử dụng nó, tôi thấy là một việc rất tốt. Tôi không có ý xin Giấy chứng nhận bản quyền để giữ khư khư tác phẩm của riêng mình. Mục đích của tôi là để giảm gánh nặng học tập cho người Việt Nam”.

Ông Hiền cũng khẳng định rằng, không phải ông đang dựa vào một “chứng chỉ” của cơ quan Nhà nước để khẳng định giá trị tác phẩm mà ông nghiên cứu.

“Tháng Ba tới, tôi sẽ trình nó lên hội đồng khoa học. Sau khi nhận những đóng góp thì mới biết mức độ khả thi của công trình tới đâu”, PGS.TS Bùi Hiền nói.

Ngoài ra, PGS.TS Bùi Hiền cũng cung cấp tới PV VTC News bản chuyển đổi tác phẩm Truyện Kiều nổi tiếng của Đại thi hào Nguyễn Du sang chữ viết cải tiến của mình.

PGS.TS cho rằng: “Người đọc cần học thật thuộc mấy chữ cái chuyển đổi ở đầu trang trong khoảng 15-20 phút là có thể xoá nạn mù chữ, không như người ta đem cảnh xoá nạn mù chữ năm 1945- 1947 ra hù doạ đâu. Lúc đầu còn nhầm lẫn với các chữ cũ, nhưng chỉ sau vài ba trang là quen thôi”.

Trích một đoạn Truyện Kiều mà PGS.TS Bùi Hiền đã chuyển đổi

Trăm năm trong cõi người ta Căm năm cow kõi wười ta

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau Cữ tài cữ mệnh xéo là gét nhau

Trải qua một cuộc bể dâu Cải kua một kuộk bể zâu

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng Nhữw diều côw qấy mà dau dớn lòw

Lạ gì bỉ sắc tư phong Lạ zì bỉ sắk tư fow

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Cời sanh kuen qói má hồw dánh gen

Cảo thơm lần giở trước đèn, Kảo qơm lần zở cướk dèn

Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh Fow tình kổ lụk kòn cuyền sử sanh

Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh Zằw năm Za Tĩnh ciều Minh

Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng Bốn fươw fẳw lặw, hai kinh vữw vàw

Có nhà viên ngoại họ Vương Kó nhà viên woại họ Vươw

Gia tư nghĩ cũng thường thường bực trung Za tư wĩ kũw qườw qườw bậk cuw

Một trai con thứ rốt lòng Một cai kon qứ zốt lòw

Vương Quan là chữ, nối dòng nho gia Vươw Kuan là cữ, nối zòw nho za

Đầu lòng hai ả tố nga Dầu lòw hai ả tố wa

Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân Quý Kiều là cị, em là Quý Vân

Mai cốt cách, tuyết tinh thần Mai kốt kác, tuyết tinh qần

Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười Mỗi wười một vẻ mười fân vẹn mười

Vân xem trang trọng khác vời Vân sem caw cọw xák vời

Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Xuôn căw dầy dặn, nét wài nở naw

Hoa cười ngọc thốt đoan trang Hoa kười wọk qốt doan caw

Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da Mây quô nướk tók, tuyết nhườw màu za

Kiều càng sắc sảo, mặn mà Kiều kàw sắk sảo, mặn mà

So bề tài, sắc, lại là phần hơn So bề tài, sắk, lại là fần hơn.

Bắc Hàn càng nóng khi Trump điều hơn 2.000 lính thuỷ đánh bộ tinh nhuệ đến sát Triều Ti ên

http://vietbf.com/forum/showthread.php?s=dcf002ac4878c4641dd075ecdf37f5dc&t=1130032
Bắc Hàn càng nóng khi Trump điều hơn 2.000 lính thuỷ đánh bộ tinh nhuệ đến sát Triều Tiên

Mấy ngày hôm nay bán đảo Triều Tiên lại nóng như chảo lửa. Cứ như đánh nhau dến nơi khi Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng ráo riết chuẩn bị chiến tranh. Thêm nữa, tàu đổ bộ Mỹ với dàn máy bay phản lực tốt nhất thế giới và 2.200 lính thủy đánh bộ tinh nhuệ đã đến gần Triều Tiên.

Lính thuỷ đánh bộ Mỹ đóng vai trò không thể thiếu trong mọi cuộc chiến của Mỹ.

Một chiếc tàu chiến của Mỹ được trang bị máy bay chiến đấu tàng hình mạnh mẽ nhất thế giới đã đến để bắt đầu các hoạt động gần Triều Tiên.

Tàu sân bat USS Wasp đã đến Nhật và sẽ đón một phi đội F35-Bs.

USS Wasp mang theo 2.200 lính thủy đánh bộ tinh nhuệ chuyên thực hiện các hoạt động xâm nhập lãnh hải. Lính thủy Đánh bộ Mỹ có vai trò không thể thay thế trong mọi cuộc chiến có sự tham gia của Quân đội Mỹ. Với khả năng tham chiến ở hầu hết mọi nơi trên thế giới trong vòng 24 tiếng đồng hồ.

Với lượng choán nước hơn 40.000 tấn và chiều dài 257 m, USS Wasp lâu nay chở được nhiều loại trực thăng và máy bay vận tải cánh quạt MV-22. Sau khi cải tiến, tàu có thể chở tối đa 20 máy bay F-35B.

USS Wasp hoàn toàn có thể hoạt động như một tàu sân bay cỡ nhỏ và sẽ đóng vai trò chủ lực trong Nhóm tàu tấn công viễn chinh hỏa lực được tăng cường (ESG)

Những lo ngại về chiến tranh tiếp tục khiến Triều Tiên tức giận khi gần đây khi Mỹ gửi vũ khí quân sự tới khu vực trước Thế vận hội Mùa đông ở Hàn Quốc.

6 tàu TQ bị phát hiện giúp Triều Tiên vận chyển hàng hoá

http://vietbf.com/forum/showthread.php?s=dcf002ac4878c4641dd075ecdf37f5dc&t=1129980
6 tàu TQ bị phát hiện giúp Triều Tiên vận chyển hàng hoá]

Click image for larger version Name: 19.jpg Views: 0 Size: 36.7 KB ID: 1163433
Mỹ phát hiện 6 tàu Trung Quốc giúp Triều Tiên lách cấm vận. Những tàu này giúp Triều Tiên vận chuyển hàng hoá. Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy đây là cách Triều Tiên lách lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an.


Tàu hàng Trung Quốc nhận than đá tại cảng biển Triều Tiên.

Quan chức tình báo Mỹ ngày 18/1 công bố ảnh vệ tinh và thông tin tình báo cho thấy ít nhất 6 tàu hàng Trung Quốc hỗ trợ Triều Tiên, vi phạm lệnh cấm vận do Liên Hợp Quốc thông qua. Các dữ liệu được Washington thu thập nằm trong nỗ lực gia tăng áp lực, buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo, Wall Street Journal đưa tin.

Trên ảnh vệ tinh, các tàu Trung Quốc cập cảng tại Triều Tiên và nhận hàng bị cấm như than đá, sau đó vận chuyển tới Nga và một số nước khác. Các tàu này cũng chuyển dầu ngoài khơi để tuồn vào đất liền. Mỹ khẳng định tàu hàng Trung Quốc đều áp dụng biện pháp riêng để che giấu tung tích và mục đích hoạt động, như tắt hệ thống nhận dạng tự động trên biển (AIS).

Các nghị quyết trừng phạt được Liên Hợp Quốc áp đặt trong năm 2017 đã siết chặt nguồn dầu mỏ cho Bình Nhưỡng, cấm các nước sử dụng lao động và nhập khẩu hàng hóa như than, sản phẩm may mặc từ Triều Tiên.

Trung Quốc nhiều lần thông báo tuân thủ nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên. Tuy nhiên, Hàn Quốc hồi tháng 11/2017 công bố thông tin nghi ngờ Trung Quốc chuyển dầu cho Triều Tiên trên biển. Mỹ cũng lên án Trung Quốc vì bất nhất trong việc xử lý khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc vụ gây rối BOT — Bị thất thu tiền bạc quà bi ếu tết, ra lệnh địa phương đàn áp (18-1-2018)

https://hoangtran204.wordpress.com/2018/01/18/%E2%96%BAthu-tuong-yeu-cau-bo-cong-an-vao-cuoc-vu-gay-roi-bot-bi-that-thu-tien-bac-qua-bieu-tet-ra-lenh-dia-phuong-dan-ap-18-1-2018/

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc vụ gây rối BOT — Bị thất thu tiền bạc quà biếu tết, ra lệnh địa phương đàn áp (18-1-2018)

Posted by hoangtran204 trên 18/01/2018

“…Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyệt đối không đưa tin, hoặc đăng tải các bình luận có tính chất cổ vũ các đối tượng có hành vi cản trở hoạt động thu giá.”

“Tình hình phức tạp tại các trạm thu giá xảy ra ở một số tỉnh, đặc biệt là các tỉnh phía Nam, nếu không được cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các cấp chính quyền ở các địa phương tập trung phối hợp xử lý thì có thể các đối tượng xấu càng lợi dụng, lấn tới, tiềm ẩn những hành vi gây mất an ninh trật tự, kể cả các tổ chức phản động lợi dụng phá hoại chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự thông qua việc phá hoại hình thức đầu tư BOT” – công điện của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc vụ gây rối BOT

Bảo Trân | 18/01/2018 19:54

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc vụ gây rối BOT

(NLĐO)- Tối nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã công điện yêu cầu Bộ GTVT cung cấp cho Bộ Công an hồ sơ, tài liệu về đối tượng kích động, chống phá, quấy rối tại các trạm BOT và Bộ Công an xử lý ngay những đối tượng cố tình vi phạm.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký công điện số 82 ngày 18-1-2018 về bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT (trạm BOT).

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc vụ gây rối BOT - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Ảnh: Quang Hiếu

Công điện nêu rõ trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc thu hút đầu tư theo hình thức PPP, trong đó có hợp đồng BOT, hệ thống hạ tầng giao thông đã có nhiều thay đổi tích cực, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập kinh tế trong khu vực và thế giới, được nhân dân ủng hộ. Việc thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT là chủ trương nhất quán cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới để phát triển hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông vận tải.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng bên cạnh những thành quả nhiều mặt, quá trình triển khai thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức đầu tư BOT đã có một số tồn tại, bất cập cần tập trung khắc phục để bảo đảm các mục tiêu phát triển, hiệu quả kinh tế – xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hình thức đầu tư này.

“Các bất cập này đang bị các đối tượng xấu lợi dụng kích động, chống phá… làm mất an ninh trật tự và an toàn giao thông, gây ảnh hưởng xấu đến việc thu hút xã hội hóa đầu tư”- công điện của Thủ tướng nêu rõ.

Đặc biệt, sự việc xảy ra tại trạm BOT Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và một số trạm thu giá BOT đang có diễn biến hết sức phức tạp, nhưng chưa có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Một số địa phương chưa thấy tính nghiêm trọng của vấn đề kẻ xấu lợi dụng việc này và chỉ coi là nhiệm vụ của ngành Giao thông vận tải (GTVT).

“Tình hình phức tạp tại các trạm thu giá xảy ra ở một số tỉnh, đặc biệt là các tỉnh phía Nam, nếu không được cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các cấp chính quyền ở các địa phương tập trung phối hợp xử lý thì có thể các đối tượng xấu càng lợi dụng, lấn tới, tiềm ẩn những hành vi gây mất an ninh trật tự, kể cả các tổ chức phản động lợi dụng phá hoại chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự thông qua việc phá hoại hình thức đầu tư BOT” – công điện của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc vụ gây rối BOT - Ảnh 2.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm BOT – Ảnh: Công Tuấn

Để các cấp, các ngành có sự phối hợp chặt chẽ, tập trung các giải pháp giải quyết các bất cập đang diễn ra tại các dự án BOT giao thông, nhằm sớm lập lại an ninh, trật tự tại các trạm thu giá BOT trên toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cần trực tiếp chỉ đạo giải quyết triệt để tình hình mất an ninh trật tự trên địa bàn, lập tức có các biện pháp xử lý nghiêm đối với những đối tượng hành vi kích động, gây rối, cố tình phá hoại, gây mất trật tự xã hội theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ GTVT phối hợp với Bộ Công an và UBND các địa phương tổ chức giao thông khoa học hơn, cắm biển phân luồng, phân làn hợp lý tại các khu vực trạm thu giá các tuyến tránh, nhất là các trạm đang xảy ra phức tạp.

Công điện của Thủ tướng yêu cầu: Bộ GTVT cung cấp ngay cho Bộ Công an các hồ sơ, tài liệu chuyên ngành có liên quan đến đối tượng kích động, chống phá, quấy rối tại các trạm thu giá (kể cả đối với các hành vi đưa tin sai sự thật, làm phức tạp tình hình) để có biện pháp xử lý nghiêm đối với các phần tử gây rối làm mất an ninh trật tự, nhất là các đối tượng đứng đầu, lặp đi lặp lại, nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, cùng với Bộ Quốc phòng, Công an các địa phương và UBND các tỉnh, thành phố xem xét, xử lý ngay những đối tượng cố tình vi phạm; nhất là những thành phần lái xe có hành vi cản trở giao thông (như quay đầu xe nhiều lần, cố tình dừng xe trước trạm thu giá rồi bỏ đi làm việc khác…), phá hoại trang thiết bị tại trạm thu giá; các tổ chức, cá nhân có hành vi gây rối, chống phá, phản động. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì khởi tố để điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

CẦN THÉP NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ KHI MÀ NĂNG LỰC KINH TẾ CỦA VN QUÁ BÉ

http://morganstanleyphuongtho.blogspot.com/2018/01/can-thep-nhieu-e-lam-gi-khi-ma-nang-luc.html
CẦN THÉP NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ KHI MÀ NĂNG LỰC KINH TẾ CỦA VN QUÁ BÉ

Trong hành động gần đây, Chủ tịch Hoa Sen Group: "Cà Ná là dự án lớn, khi nào cơ quan nhà nước cấp phép thì làm": http://cafef.vn/chu-tich-hoa-sen-group-ca-na-la-du-an-lon-khi-nao-co-quan-nha-nuoc-cap-phep-khi-nao-thi-ta-lam-khi-do-2018011612383656.chn
Và bài báo: “Ngành thép Việt Nam kiến nghị khởi kiện Hoa Kỳ ra WTO”: http://cafef.vn/nganh-thep-viet-nam-kien-nghi-khoi-kien-hoa-ky-ra-wto-20180108135833305.chn

Hồ sơ này tôi không phân tích nữa và trích lại bài cũ đã rất lâu rồi, và nó còn nguyên giá trị lời cảnh báo của tôi diễn ra như lịch trình mà khiến ai cũng giật mình mà người ta tưởng nhầm là tôi là “nhà tiên tri”, nếu ai có còn lưu bài viết này đối chiếu thì quả nhiên nó đúng như lịch trình mà tôi cảnh báo, đó là tôi chưa khi nào nói điều xấu xa hay nói một chiều bênh vực ai cả.

Dạo này dự án thép ven biển Ninh Thuận (dự án thép Cà Ná của Tập đoàn Hoa Sen) mới đây xuất hiện trong danh mục quy hoạch ngành thép Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 2035 của Bộ Công Thương. Mà tâm điểm là ông Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh kiêm nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, này rất nghiện thép có vẻ như sợ hãi hết dám nói về thép rồi nhỉ?

Tôi chắc chắn rằng ông Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh sẽ còn tệ hơn ông Vũ Huy Hoàng. Cái Bộ Công thương này vẽ ra dự án thép định đến năm bao nhiêu đó vượt khỏi nhiệm kỳ ông ta với háo danh là VN phải sản xuất ra trên 40 triệu tấn thép, nhưng chẳng phân tích ra được con số mơ hồ 40 triệu tấn thép đó là gì. Có lẽ quốc gia này với công nghệ thời vụ của con buôn là nhập hàng TQ thì tôi e rằng để sản xuất ra bằng ấy thép là người ta phải đào bới hết tài nguyên và phá hết vùng biển xứ này cho tan hoang để bán ra chẳng lời bao nhiêu. Thailand trong năm 2016 thì vét được tiền của thiên hạ hơn 70 tỷ $ từ du lịch và dịch vụ mà không cần thép bao nhiêu, vậy mà họ vẫn đủ nội lực cung ứng thép cho ngành công nghiệp của họ. VN thì chưa tính đến về dự án thép vĩ cuông kia thì đã là quốc gia sản xuất thép xếp trên cả nền kinh tế các nước Đông Nam Á như Indonesia (có sản lượng kinh tế 862 tỷ $), rồi xếp trên hầu hết các nước Đông Nam Á, trong khi Thailand chỉ là hạng cò con về sản xuất thép, nhưng họ đâu thiếu thép, họ đâu ham đầu tư vào thứ đó nhiều để bán.

Đối với VN, quốc gia có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ chiếm 0,31% GDP của thế giới với 193,60 tỷ $ (năm 2015, WB chấp nhận thống kê của VN). Vậy mà ông Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh này tính toán làm sao mà VN cần ngốn và sản xuất đến 40 triệu tấn thép quy hoạch đến năm bao nhiêu đó. Điều đó có nghĩa là VN sẽ sản xuất thép ngang ngửa với nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới là nước Đức, khi năm 2015, nước Đức chỉ sản xuất ra 42,7 triệu tấn thép theo báo cáo của họ, VN thì sẽ sản xuất thép lớn hơn UK, Pháp, Úc,…về năng lực sản xuất thép thì đúng là vĩ cuồng.

Đối với nước Đức là cường quốc kinh tế thế giới có GDP đến 3.355,77 tỷ $, đó là , họ có ngành công nghiệp đủ loại cần đến thép nhưng nước Đức có nền kinh tế lớn gấp 17,5 lần nền kinh tế VN thì tôi tự hỏi cần thép lớn như vậy để làm gì, hay là tuồn thép của TQ sang rồi hâp lại dán cái mắc của VN mang cái ruột thép TQ để bán sang Mỹ, EU, Thailand, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc,… với cái giá rẻ mạt bị quốc tế phát giác nghi ngờ là thép TQ. Đối với VN, quốc gia quá nhỏ bé, không có năng lực nào về lĩnh vực công nghiệp nặng. Vinashin thì cần nhiều thép thì đã chết yểu, ngành công nghiệp cơ khí, điện tử, cơ học,…. đều không có, mà có đi nữa thì người ta cũng nhập thép bên ngoài,… vì thép VN là thép kém phẩm chất,…

Nước Đức chỉ sản xuất ra từng ấy thép mà xài không hết nên bảo hộ ngành thép của họ, Đức là thành viên của nhà sản xuất máy bay Airbus, và có đầy đủ tên tuổi khác cần nhiều thép (không tính bất động sản). Nó bao gồm Siemens, Volkswagen, BMW, Continental, Daimler, ThyssenKrupp, EADS SE, GEA Group, Jungheinrich, Krones, MTU, Rheinmetall,… Vậy mà Đức vẫn không tiêu hết số thép đó và phải bán tháo cho các đối tác khác. Nhưng vì thép của Đức có tiêu chuẩn công nghệ cao nên bán cũng dễ.

Ngẫm lại cái đầu của mấy kẻ Bộ Công thương họ nghĩ là họ đang đứng ở đâu mà vẽ ra con số thép phải đạt trên 40 triệu tấn mới đáp ứng cho nền kinh tế VN, khi mà nền kinh tế quốc gia này chủ yếu dùng thép cơ bản thô cho ngành xây dụng, mà xây dựng địa ốc tại VN đã trật chội quá mức rồi thì cần thép nhiều để làm gì nhỉ khi mà toàn cầu hóa bây giờ quay lại chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch thì bán thép cho ai nhỉ. Hãy nhớ rằng VN đang bảo hộ ngành thép để ngăn chặn thép của TQ rẻ mạt tràn vào đấy nhé.

(*) Hiện nay người ta đòi tái khởi động dự án thép ở biển Bình Thuận với vốn đầu tư hoen 10,6 tỷ USD, cho dự án thép có công suất 16 triệu tấn/năm nó sẽ được xây dựng dọc khu ven biển Ninh Thuận, tôi e rằng Tập đoàn Hoa Sen không có đủ năng lực để thực hiện tham vọng nhân đôi sản lượng thép thì quả là chuyện khó tin nổi ở cái đất nước này, cái Tập đoàn Hoa Sen này vốn liếng tự có chỉ dăm và trăm triệu $ là chưa tới con số 130 triệu USD mà đòi làm dự án thép trên 10 tỷ USD thì quả là giấc mơ vĩ cuồng là họ cứ nghĩ là sản xuất thép ra là có thị trường tiêu thụ mua hết là xuất khẩu được để thu hồi vốn nhanh.

(**) Về hồ sơ doanh nghiệp VN đòi khuyến nghị chính phủ của họ là kiện cáo ngành thép Mỹ ra tòa án trọng tài WTO thì tôi cầu mong cho họ kiện cáo để chính quyền Tổng thống Trump rà soát lại hồ sơ thương mại là cho quan chức Bộ Thương mại Mỹ rà xét lại hồ sơ là chỉ cần tính từ năm 2014 cho tới năm 2017, thì Mỹ bị thâm hụt thương mại với VN tới con số khổng lồ là 132 tỷ USD (tức là VN đạt thặng dư thương mại 132 tỷ USD khi bán hàng sang Mỹ, ở nhà tại VN hay gọi là đạt xuất siêu).Đó là một con số nó đủ để thổi bay cái nền kinh tế VN sụp vỡ nhanh chóng ngay lập tức.

(***) Kinh tế định hướng XHCN họ chỉ nghĩ tới chiến lược của con buôn thời vụ là cái gì có giá thì lao đầu vào đầu tư rồi đi nhầm qua đầu cơ, kết cục ta hay nghe "giải cứu gì đó" trong nền kinh tế khi sản xuất dư thừa. Thực tế các nhà máy thép của VN hiện tại họ chưa thể kha thác trên 60% công suất, mà còn thấp hơn, vậy cũng đòi đầu tư thêm các dự án thép vĩ cuồng.

Ngày mai, ai nhớ đến các anh, Nguỵ Văn Thà ơi?

https://nvphamvietdao5.blogspot.com/2018/01/ngay-mai-ai-nho-en-cac-anh-nguy-van-tha.html

Ngày mai, ai nhớ đến các anh, Nguỵ Văn Thà ơi?

Lưu Trọng Văn
14 giờ · Kết quả hình ảnh cho Ngụy văn Thà

Đó là ngày giữa tháng sáu năm 1974 trên đường từ Matxcova về Hà Nội, gã được lùa vào một khách sạn ở Bắc Kinh. Trưa ấy, gã và các sinh viên vừa tốt nghiệp đại học ở Nga được các đồng chí Trung Quốc chiêu đãi phim. Gã bất ngờ đó chính là phim tài liệu kể công của các đồng chí Trung Quốc làm cái việc gọi là giúp đỡ VN cái gọi là giải phóng Hoàng Sa khỏi bọn gọi là tay sai của cái gọi là đế quốc Mỹ.
Lúc đó gã chỉ thấy máu của những người cùng dòng máu với gã đổ khi chống trả lại các đồng chí Trung Quốc.
Kết quả hình ảnh cho Ngụy văn Thà
44 năm trôi qua rồi từ cái ngày 19.1.1974 ấy.

Một lần trong cuộc mít tinh của giới trí thức yêu nước tưởng nhớ ngày này, gã vô tình ngồi cạnh một người đàn bà. Chị im lặng không bắt chuyện với bất kì ai. Gã thấy thỉnh thoảng chị lấy tay lén lau nước mắt. Gã hỏi. Chị có người thân tham gia cuộc chiến bảo vệ Hoàng Sa à? Chị gật đầu. Gã hỏi chồng chị à ? Chị gật đầu. Gã hỏi anh tên gì ? Chị đáp: Nguỵ Văn Thà.
Thế là khi gã được mời lên phát biểu, câu đầu tiên gã nói: Thưa chị Sinh vợ của thiếu tá Nguỵ Văn Thà, người đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Hoàng Sa…
Tất cả cử toạ sửng sốt nhìn xem vợ của thiếu tá hải quân VNCH là ai. Gã nhìn về chị và mời chị đứng dậy. Chị từ từ đứng dậy. Những tiếng vỗ tay vang dội chào đón chị. Chị chỉ biết khóc.
Ngày mai, thêm một lần nữa giỗ anh Thà và các đồng đội của anh đã hy sinh để bảo vệ hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chị Sinh ơi, khi thắp nhang tưởng nhớ anh, gã xin chị hãy nói với anh tha thứ cho gã đã có một thời ngây thơ khi xem bộ phim của Trung Quốc mà không nhận ra chân sự thật đó là hành động của bọn xâm lược khốn kiếp tàn ác đánh chiếm Hoàng Sa, tàn ác nã đạn vào anh Thà và đồng đội của anh – những chiến sĩ yêu nước bảo vệ Tổ quốc.
Sự ngây thơ chính trị này gã không đổ tội cho ai. Gã xấu hổ và nhận mình có lỗi với các anh.
Ngày mai, ai nhớ đến các anh, Nguỵ Văn Thà ơi?
Ngày mai ấy, tại Nhà hát Hà Nội, những ai đến xem chương trình ca nhạc của Đoàn nghệ thuật Trung Quốc có ai, có ai nhớ đến chính ngày 19.1 này 44 năm trước không phải tiếng nhạc Trung Hoa tấu lên tại Nhà hát đẹp nhất Thủ đô này mà tiếng súng, tiếng đạn pháo.

Có ai nghe được không tiếng của chàng trai đất Việt Nguỵ Văn Thà: Chúng ta thà chết chứ không để Hoàng Sa vào tay giặc!

Kỷ niệm 68 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung tại Bắc Kinh; ĐẠI SỨ QUÁN VN T ẠI BẮC KINH CÓ “ĂN CƠM NHÀ VÁC TÙ VÀ” TRUNG QUỐC ?

https://nvphamvietdao5.blogspot.com/2018/01/ky-niem-68-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai.html

Kỷ niệm 68 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung tại Bắc Kinh; ĐẠI SỨ QUÁN VN TẠI BẮC KINH CÓ “ĂN CƠM NHÀ VÁC TÙ VÀ” TRUNG QUỐC ?

Kỷ niệm 68 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung tại Bắc Kinh

(TTXVN/VIETNAM+) 18/01/2018 16:38 GMT+7Bản in
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi và Phó Chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Gia Thụy. (Ảnh: Lương Tuấn/TTXVN)

Trưa 18/1 tại thủ đô Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 68 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2018).

Tới dự lễ kỷ niệm, về phía Trung Quốc có Phó Chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Gia Thụy, đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Các Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN và các nước khác trong ngoại giao đoàn ở Bắc Kinh cũng đến tham dự. Bên cạnh đó, còn có đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương, các nhân sỹ hữu nghị, doanh nghiệp, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung Quốc, cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam, đại diện các cơ quan báo chí, tổ chức, doanh nghiệp, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi đã điểm lại chặng đường 68 năm lịch sử phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và nhấn mạnh ý nghĩa của tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo tiền bối của hai nước đã dày công vun đắp.

Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, đều mong muốn duy trì môi trường hòa bình, ổn định để thúc đẩy đổi mới, cải cách mở cửa, xây dựng đất nước; Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Vĩnh Hà/TTXVN)

Đại sứ Đặng Minh Khôi đã bày tỏ vui mừng trước việc lễ kỷ niệm năm nay diễn ra đúng vào dịp quan hệ Việt Nam-Trung Quốc duy trì đà phát triển tích cực với nhiều kết quả nổi bật; các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo hai nước diễn ra mật thiết nhất trong nhiều năm qua.

Hợp tác kinh tế, thương mại và trên các lĩnh vực khác giữa hai nước đạt nhiều tiến triển thực chất. Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Trung Quốc năm 2017, theo thống kê của phía Trung Quốc, đạt 121,3 tỷ USD, tăng 23,4% so với năm 2016; khách du lịch Việt Nam và Trung Quốc qua lại lẫn nhau đạt gần 7 triệu người.

Giao lưu, hợp tác giữa các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân hai nước diễn ra nhộn nhịp; lưu học sinh giữa hai nước tiếp tục tăng. Việt Nam và Trung Quốc cũng là những đối tác tốt trong khuôn khổ hợp tác đa phương khu vực và toàn cầu, như hợp tác ASEAN-Trung Quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Liên hợp quốc; trong năm 2018, ASEAN và Trung Quốc kỷ niệm 15 năm quan hệ đối tác chiến lược.

[Đại sứ Việt Nam Đặng Minh Khôi gặp gỡ báo giới Trung Quốc]

Đại sứ Đặng Minh Khôi hy vọng những kết quả đáng khích lệ trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, thực chất hơn. Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn hai bên sẽ không ngừng nỗ lực thực hiện đầy đủ, hiệu quả nhận thức chung quan trọng đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực, nỗ lực cùng các bên giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, đẩy mạnh hơn nữa giao lưu nhân dân, củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước.

Trong lời phát biểu đáp từ, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trần Hiểu Đông bày tỏ nhất trí với những đánh giá của Đại sứ Đặng Minh Khôi về những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc; Lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước đã có các chuyến thăm quan trọng và đạt nhận thức chung về việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước Trung-Việt.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trần Hiểu Đông phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Vĩnh Hà/TTXVN)

Ông Trần Hiểu Đông khẳng định Đảng, Chính phủ Trung Quốc luôn coi trọng cao độ phát triển quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng cùng với Việt Nam nỗ lực thực hiện tốt nhận thức chung quan trọng mà Lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nước đã đạt được, tăng cường giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam trong thời đại mới có bước phát triển to lớn hơn nữa.

Tại buổi lễ kỷ niệm, các nghệ sỹ và sinh viên Việt Nam, Trung Quốc đã trình diễn nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thể hiện sinh động sự giao lưu văn hóa giữa người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ./.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Vĩnh Hà/TTXVN)

ĐẠI SỨ QUÁN VN TẠI BẮC KINH CÓ “ĂN CƠM NHÀ VÁC TÙ VÀ” TRUNG QUỐC ?

Phạm Viết Đào.
Tình cờ chúng tôi vào trang Website của Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh tại địac chỉ: http://www.vnemba.org.cn/vi/nr050707201302; Trang Web…có 7 mục gồm: Tin tức; Quan hệ Việt-Trung; Công tác lãnh sự; Tổng quan về Trung Quốc; Chuyên đề kinh tế Trung Quốc; Hợp tác giáo dục; Hợp tác giao lưu kinh tế-văn hóa.
Trong 7 mục này thì có 2 mục bỏ trắng không có tin tức đó là: Hợp tác giáo dục; Hợp tác giao lưu kinh tế-văn hóa.
Mục tin tức đưa tin hoạt động ngoại giao bình thường của Bộ Ngoại giao; Mục Công tác Lãnh sự giới thiệu các thủ tục và các nhiệm vụ của lãnh sự;
Trang Website chứa nhiều bài và tin nhất là 2 mục: Tổng quan về Trung Quốc; Chuyên đề kinh tế Trung Quốc…
Chúng tôi tự hỏi: Liệu trang Website của Đại sứ quán VN tại Bắc Kinh mở 2 chuyên mục này có lấn sân của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam không ?
Theo thiển ý của chúng tôi, Đại sứ quán là cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài có nhiệm vụ chủ yếu: quảng bá hình ảnh quốc gia mình ra với thế giới.
Theo dõi nhiều trang Website của nhiều nước tại Hà Nội chúng tôi thấy họ giành để giới thiệu những thông tin về đất nước họ là chính. Việc giới thiệu này thường bằng tiếng Việt hoặc tiếng thông dụng chứ họ ít khi sử dụng ngôn ngữ của quốc gia họ để phục vụ cho độc giả trong nước họ.
Việc cung cấp tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa giáo dục của các Đại sứ quán về các nước sở tại thường cung cấp trực tiếp cho các cơ quan chức năng của quốc gia họ như: Chính phủ, Bộ Ban ngành có liên quan…
Các Đại sứ quán không có chức năng nhiệm vụ mang tính công vụ: cung cấp thông tin cho báo chí tuyên truyền cho nước sở tại mà mình làm chức trách đại sứ.
Ngược lại họ có nhiệm vụ mang tính công vụ: Cung cấp thông tin, tình hình kinh tế xã hội của quốc gia mình cho các cơ quan chức năng của các nước sở tại trong đó có báo chí của quốc gia sở tại.
Đọc trang Website của Đại sứ quán VN tại Bắc Kinh, chúng tôi thấy chỉ bằng tiếng Việt và đưa nhiều thông tin về tình hình kinh tế-văn hóa Trung Quốc; đây liệu có phải là việc làm giống như việc: ăn cơm nhà vác tù và Trung Quốc không?
Theo chúng tôi quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay đang nổi cộm lên khá nhiều vấn đề phức tạp, hiểm nghèo. Việc Đại sứ quán VN tại Bắc Kinh đưa những bài ví như trong bàiTổng quan về Trung Quốc, tại mục
6 viết:” Về đối ngoại, Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục đi theo con đường phát triển hòa bình, kiên trì mở cửa đối ngoại, sẵn sàng hợp tác cùng có lợi với các nước trên thế giới, trong đó Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước láng giềng theo phương châm “mục lân, an lân, phú lân” (thân thiện với láng giềng, ổn định với láng giềng và cùng làm giàu với láng giềng).Có nên không và có chính xác không ? Đây không phải là trang tin điện tử thông thường mà tiếng nói của một đại diện ngoại giao tại nước ngoài?
Nếu bài viết này do Đại sứ quán Trung Quốc tại VN đưa lên trang Website của họ thì đó là chuyện bình thường; đáng tiếc bài viết lại do Đại sứ quán VN tại Bắc Kinh viết và giới thiệu trên trang Websiet bằng tiếng Việt, chả nhẽ để lấy lòng các cơ quan ngoại giao Bắc Kinh chăng?
Đọc thông tin của bài viết chúng tôi thấy Đại sứ quán VN tại Bắc Kinh hiểu sâu những vấn đề lịch sử-văn hóa của Trung Quốc nhiều hơn của Việt Nam ?
Tôi dám cá cược: các nhân viên ngoại giao VN rằng: họ có khả năng hiểu và nắm được gì về văn hóa Đông Sơn, Hòa Bình của Việt Nam phát triển rực rỡ như thế nào, nó tỏa sáng ra các vùng Đông Nam Á ra sao? ( Chúng tôi đã vào thăm bảo tàng ở Malaixia, Sangapo đều thấy họ quy chiếu lịch sử phát triển của họ theo 2 nền văn hóa phát xuất từ Việt Nam .)
Thế nhưng trong bản tin của Đại sứ quán VN tại Bắc Kinh lại viết rất rõ, kỹ và chính xác, cụ thể về người vượn Bắc Kinh về nhà Chu, nhà Tần, nhà Minh… của Trung Quốc?
Điều cuối cùng chúng tôi lấy làm lạ là trang Website của một cơ quan ngoại giao trực thuộc Chính phủ, không thấy đưa ảnh của lãnh tụ nước mình là ông Hồ Chí Minh nhưng lại đưa ảnh ông Mao Trạch Đông và các di chỉ do triều đại Tần Thủy Hoàng rất trang trọng và hoành tráng trên trang chủ?

Ảnh ông Mao Trạch Đông trên trang chủ của Website Đại sứ quán VN tại Trung Quốc.
Trong lịch sử bằng chữ viết còn lưu lại của Việt Nam, Tần Thủy Hoàng là vị vua Trung Quốc đầu tiên sát nhập Việt Nam vào Trung Quốc, coi Việt Nam là một quận: quận Cửu Chân? Đưa hình ảnh này lên, phải chăng ông Đại sứ VN tại Bắc Kinh đang “bồi hồi” hồi tưởng lại cái thuở Việt Nam vốn là một quận của Trung Quốc?
Thưa Ngài Đại sứ VN tại Bắc Kinh, năm 1979 hàng vạn lính Trung Quốc với sự thôi thúc của những chiếc tù và tràn qua biên giới Việt Nam chém giết theo chiến thuật biển người; chúng tôi không thể không lo ngại về những thông tin, hình ảnh trên trang Website của Đại sứ quán VN: liệu có đang là một thứ “ tù và “ không, thưa Ngài ?
P.V.Đ
https://phamvietdaonv.wordpress.com/2009/09/14/d%E1%BA%A1i-s%E1%BB%A9-quan-vn-t%E1%BA%A1i-b%E1%BA%AFc-kinh-co-%E2%80%9Can-c%C6%A1m-nha-vac-tu-va%E2%80%9D-trung-qu%E1%BB%91c/

Đụng độ 1974 tại Tân Sơn Nhất giữa Trung tướng Ngô Du và Thiếu tướng Lê Quang Hòa về sự kiện Trung Quốc chiếm Hoàng Sa

https://nvphamvietdao5.blogspot.com/2018/01/ung-o-1974-tai-tan-son-nhat-giua-trung.html

Đụng độ 1974 tại Tân Sơn Nhất giữa Trung tướng Ngô Du và Thiếu tướng Lê Quang Hòa về sự kiện Trung Quốc chiếm Hoàng Sa

hoangtran204 trên 18/01/2018

Lập trường của Đảng CSVN về Hoàng Sa khi Trung Cộng xâm chiếm vào ngày 19-1-1974

Đăng 2012
General-NgoDu.jpg
Tướng Ngô Du, đại diện cho VNCH tại Ủy Ban Quân Sự 4 bên Tướng Ngô Du (hình lấy từ nguyenthaihocfoundation.org)T. Tướng Ngô Du nói gì với tướng Lê Quang Hòa và Lê Đức Thọ vào ngày 21-1-1974. Tướng Ngô Du, đại diện cho VNCH tại Ủy Ban Quân Sự 4 bên
Geneal-LeQuangHoa-NorthVN.jpgTướng Lê Quang Hòa, đại diện cho VN DC CHLê Đức Thọ, Ủy viên Bộ Chính Trị của Đảng CSVN, (tức đảng LĐVN),

Chuyện dưới đây do sĩ quan bảo vệ an ninh của đoàn do tướng Lê Quang Hòa cầm đầu phái đoàn, và các cựu cán bộ của đảng CSVN kể lại.

  1. Quế Lâm

Quế Lâm, một trong những địa danh du lịch nổi tiếng nhất Trung quốc thuộc tỉnh Quảng Tây. Tại đây có một bệnh viện nằm ngoại ô thành phố, chuyên điều trị cho những thương binh nặng hay cán bộ trung cấp Việt nam bệnh nặng. Anh chị em bệnh nhân dự định ngày Chủ nhật 20-1-1974 sẽ cùng nhau vào thành phố và đi thăm một số nơi đã cưu mang giúp đỡ các thiếu sinh quân Việt nam.
Sáng đó trời nắng đẹp, nhưng tất cả các hành lang đều có các bác sỹ và y tá án ngữ : Không ai được ra khỏi phòng bệnh. Điều này cũng xảy ra tại Quảng châu, nơi các cán bộ cao cấp đang an dưỡng. Điều lạ lùng này xảy ra giống hệt hai năm trước, năm 1972 khi Tổng thống Nixon đang thăm Bắc kinh. Nhưng hôm đó, không một ai trong số các bệnh nhân đó biết rằng :
Trung quốc đã xâm chiếm quần đảo Hoàng sa. Do vậy họ quản chặt bệnh nhân Việt nam vì sợ nổi loạn.
Tôi đã gặp ông N. đại tá, thương binh thành cổ Quảng trị và ông C., cựu cán bộ Đài Phát thanh Truyền hình Việt nam kể lại ngày ấy. Hành động của họ mạnh tới mức, bà H., một người xu nịnh Trung quốc bằng cách luôn mang sách đỏ Mao tuyển, nghĩ rằng mình được lòng Bệnh viện xưa nay, cứ xin ra ngoài, nói tiếng Tàu ba xí, ba tú, liền bị hai người mặc quân phục kèm lên Văn phòng Khoa ngồi suốt ngày.

  1. Sài gòn

Hôm sau, phiên họp của Phái đoàn Liên hợp quân sự 4 bên về việc Giám sát thi hành Hiệp định Paris do Thiếu tướng Lê Quang Hòa, trưởng phái đoàn Việt nam Dân chủ Cộng hòa chủ trì tại Sài gòn. Trong phiên họp này,phía Việt nam Cộng hòa đã đưa văn bản đề nghị chính thức Chính phủ VN Dân Chủ Cọng Hòa cùng với mình ra thông cáo lên án hành động xâm lược lãnh thổ-lãnh hải của Việt nam.
Đề nghị này còn lên kế hoạch chi tiết, trong đó yêu cầu quân Bắc Việt nam và quân của Chính Phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt nam giảm áp lực tại quân đoàn 2 của VNCH. Trong đó đề nghị cụ thể không tiến công quấy rối Đà nẵng, Nha trang và các sân bay ở khu vực này để quân lực VNCH có thể rảnh tay tập trung tái chiếm quần đảo Hoàng sa.
Theo lời kể lại của ông H., nguyên sỹ quan bảo vệ an ninh cho đoàn, ông Thiếu tướng Lê Quang Hòa đã điện về xin ý kiến Trung ương.
Đích thân ông Lê Đức Thọ phê bình “lập trường chính trị của các anh để đâu? Đang có chiến tranh, lại phối hợp hoạt động với địch à? Cuộc chiến tranh gay go của ta rất cần sự ủng hộ của Trung quốc, mà lại nói quay sang chống bạn. Họ có giải phóng giúp ta, thì sau này cũng trả lại cho ta thôi.’’
Sau đó, phía VNCH đề nghị họp bất thường. Lần này, Trung tướng Ngô Du chủ trì phiên họp. Mở đầu, ông ta nói :
-Trong phiên họp này, tôi đề nghị không cáo buộc, cãi nhau về những vụ xâm phạm lãnh thổ, vi phạm hiệp định nữa. Trung cộng đã ngang nhiên xâm lược và chiếm giữ toàn bộ quần đảo Hoàng sa. Đất của chúng tôi thì cũng như đất của các anh vì cùng là đất tổ tiên chúng ta để lại cả. Vì thế, chúng ta nên xếp ba bốn cái vụ tranh cãi lại, để ngồi cùng nhau bàn bạc về việc phối hợp hoạt động chống lại sự xâm lăng này.
Cũng như đề nghị bằng văn bản, tướng Ngô Du ngoài sáng kiến giảm bớt áp lực quân sự thuộc quân đoàn 2 ra, ông ta còn đòi phía VNDCCH gửi công hàm lên án tại Liên hiệp quốc, vận động phe XHCN cũng như Thế giới lên tiếng phản đối (Trung Quốc).
Phái đoàn Mỹ, người bảo trợ cho tất cả các hoạt động quân sự của VNCH im lặng, không có ý kiến gì.
Ông Lê Quang Hòa cũng tảng lờ, không đáp lại đề nghị này. Ông biết tướng Ngô Du, một thời cũng là cựu đồng ngũ, đã là cán bộ tiểu đoàn thuộc Vệ quốc đoàn, sau đó đảo ngũ và sang phía bên kia , cũng đã một vài lần nói chuyện có vẻ ‘’hòa hợp dân tộc’’. Ông Hòa tưởng tảng lờ đề nghị đó cho qua chuyện,, nhưng ông Ngô Du nổi đóa. Ông chửi tục, nói chúng mày tảng lờ , là tiếp tay cho Trung Cộng, là bán nước mà còn tiếp tục định đánh không cho chúng tao giành lại đất đai của ông cha.
Cáu đến đỉnh điểm, ông Ngô Du vớ lấy cái gạt tàn thuốc lá bằng thủy tinh ném thẳng vào mặt ông Lê Quang Hòa. Ông Hòa né được, gạt tàn đập vào tường vỡ tung tóe.
Sỹ quan bảo vệ, ông H. lao đến, định chộp cổ ông Ngô Du, nhưng bị mấy người lính cận vệ phía bên kia khóa tay.
Cũng trong mấy ngày đó, đài Sài gòn và BBC liên tục đưa tin về sự kiện Hoàng sa. Những người nghe lén đài địch phát rất rõ đã rỉ tai nhau về việc này tại Hà nội. Nhưng giải thích mơ hồ, ngây ngô và vắn tắt từ trên đưa xuống tới các chi bộ Tiểu khu (cấp phường) là bạn giải phóng giúp, sẽ trả lại sau này làm dư luận bớt xầm xì.
Hơn một năm sau, lúc Hải quân Việt nam (VNDCCH) giải phóng các đảo thuộc phía bên kia, sự ngây thơ trên bị đáp lại phũ phàng bẳng việc trả lời đanh thép của phía Trung quốc trước đề nghị cho nhận lại quần đảo của Việt nam.
Có ai đồng tình lên án hành động xâm lăng đó ?
Sau biến cố đau thương đó, chỉ có Liên xô là nước duy nhất lên án hành động xâm lược trắng trợn, dã man của Trung quốc với một nước nhỏ phía Nam. Họ cũng đã nếm trải hành động này 15 năm trước đó. Hai hòn đảo thuộc cù lao Damansky trên song Usuri bị chiếm đóng, dân cư bị sát hại /2/. Từ đó, các đảo này bị Trung quốc sáp nhập vào lãnh thổ. Vết nhục này đến nay chưa phai trong lòng người Nga. Cuộc chiến trả đũa lớn dự kiến đánh vào Lopno và khắp miền bắc Trung quốc vì sao không xảy ra sẽ được viết trong bài sau.
Cũng như với Damansky, rồi gần đây có bài viết tự nhận Siberia của mình, Trung quốc luôn cố chứng minh, họ đã là chủ Biển Đông từ 2 ngàn năm trước.
Cần tránh lối mòn nhàm, chán
Rất buồn, nhiều người Việt nam cũng luôn dựa vào sự chiếm hữu lịch sử như trên là luận điểm cơ bản mong thuyết phục. Nhưng cả Tàu lẫn Việt không hiểu tâm tính người phương Tây và không quan tâm gì đến những quy ước mới về đất biển. Tôi rất đồng tình với /1/ cho rằng Công pháp quốc tế mới đòi hỏi phải hội đủ 4 điều kiện sau đây mới được coi là có quyền sở hữu, chấp hữu đảo và lãnh hải : (1) Sự chấp hữu phải công khai và minh bạch; (2) Sự chấp hữu phải hoà bình; (3) Sự chấp hữu phải liên tục và không gián đoạn và (4) Sự chấp hữu phải với tư cách là sở hữu chủ.
Để giải thích thêm điều này ta hãy quan sát thái độ người châu Âu, nơi mà đường biên giới thay đổi trong suốt nửa đầu Thế kỷ trước. Lãnh thổ của Hungari thành của Rumani và nước khác. Lãnh thổ Balan thành của Ucraina và Bạch Nga, Lãnh thổ Ý thành một phần của Nam Tư, v.v. Vậy nên, việc sở hữu lịch sử không phải là chứng cứ họ quan tâm nhiều. Điển hình như Israel, nước luôn nêu lãnh thổ lịch sử từ trên 2000 năm trước, được cả Thế giới công nhận, cũng không thể là cớ để xâm lược các nước Ả rập đang chiếm hữu mảnh đất đó được.
Theo tình hình đó,chủ trương của Việt nam cũng như người Việt nói chung phải thay đổi. Thay vì cày xới chứng minh sở hữu lịch sử, chúng ta cần nghiên cứu và công bố trước Thế giới việc chấp hữu công khai, minh bạch, liên tục, hòa bình và sở hữu chủ. Về điểm này,Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu đúng/3/.
Như vậy,việc củng cố vị trí của các đảo còn lại chưa bị xâm lược trên quần đảo Trường sa là rất quan trọng. Việc tăng cường phòng ngự không chỉ là việc của chính quyền mà còn là nhiệm vụ của mỗi người dân. Người dân Nga trước kia ăn khoai tây, bán bột mỳ đi lấy tiền cá nhân góp nhau mua tặng Hồng quân máy bay, xe tăng thì người Việt nam cũng có thể có nhiệt tình như thế. Tôi rất xúc động khi thấy thanh niên ở một số Diễn đàn trên Internet không chỉ đến thăm, ủy lạo các gia đình lính đảo mà còn gửi quà, động viên gia đình dân thường sinh sống ở các đảo đó. Hành động nhỏ bé hơn ngàn lần nói suông. Hoàng sa mất rồi, Trường sa cố giữ.
38 năm qua,việc thua trận hải chiến Hoàng sa 1974 không lúc nào không nhức nhối trong lòng người Việt. Đứng vững tại địa điểm chiến lược, Trung quốc tung thòng lọng chín khúc thít chặt vào cổ Việt nam và mấy nước nhỏ bé khác.
Phải làm gì đây ?
Tác giả gửi cho Quê choa
(Bài vở gửi đăng QC là chủ kiến riêng của tác giả, không hẳn là chủ kiến của QC)
Nguồn blog của nhà văn Nguyễn Quang Lập

Nguyễn Tường Thụy – Đã quên nỗi nhục mất Hoàng Sa chưa?

http://thuymyrfi.blogspot.com/2018/01/nguyen-tuong-thuy-quen-noi-nhuc-mat.html

Nguyễn Tường Thụy – Đã quên nỗi nhục mất Hoàng Sa chưa?

hs_02.jpg
Chuyện xưa: Câu Tiễn là vua nước Việt. Khi Ngô vương Phù Sai chuẩn bị tấn công nước Việt, Câu Tiễn mang quân chủ động đánh trước. Vì xem thường binh lực của nước Ngô mà Câu Tiễn bị thua to ở Phù Tiêu, đem tàn quân trốn tránh ở núi Cối Kê.

Phù Sai đem quân bao vây Cối Kê, Câu Tiễn buộc phải xin hàng. Ông bị đưa về nước Ngô làm con tin. Ông dùng khổ nhục kế, tỏ ra một lòng một dạ với Ngô Vương kể cả phải nếm phân chẩn bệnh cho Phù Sai, nên Phù Sai cho là ông đã mất hết ý chí bèn tha cho về.
Thời gian ở nước Ngô cũng như khi được thả về nước, Câu Tiễn phải chịu rất nhiều nhục nhã và lao khổ để nuôi chí báo thù. Ông bỏ giường, lấy gai lót lên nền nhà để nằm. Quả mật đắng luôn luôn treo ở gần, thỉnh thoảng lại nếm một ít như để nhắc lại nỗi tủi nhục, khổ đau. Mỗi lần như thế là một lần Câu Tiễn tự hỏi: "Đã quên nỗi nhục ở Cối Kê chưa?". Cụm từ "nếm mật nằm gai" sinh ra từ đó.

Sau này, Câu Tiễn lấy được nước Ngô, Phù Sai tự vẫn.

Chuyện nay: Ngày 19/1/1974, Hải chiến Hoàng Sa nổ ra giữa Việt Nam Cộng Hòa và Trung Cộng sau ba ngày hai bên triển khai thế trận. Trong một cuộc giao tranh chừng 30 phút, quần đảo Hoàng Sa đã rơi vào tay quân xâm lược Trung Cộng. Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, trước đó đang do Việt Nam Cộng Hòa quản lý.

Trong cuộc hải chiến ấy, 75 chiến sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa dã tử trận. Một số người lênh đênh trên biển, sau mới được tàu chở dầu Hòa Lan hoặc ngư dân cứu vớt. Có người chết trên biển vì bị thương và kiệt sức. Có người được vớt lên nhưng sau đó không qua khỏi.

39 năm qua, người ta phân tích, đi tìm nguyên nhân của việc mất Hoàng Sa. Không thể đổ cho những người lính chiến đấu không dũng cảm. Cũng khó mà chỉ đổ cho phương tiện chiến đấu thiếu hay lạc hậu. Người ta phân tích nguyên nhân sâu xa của nó, mà thuyết phục nhất có lẽ là bởi công hàm của ông Phạm Văn Đồng năm 1958. Nhưng không chỉ vì mỗi cái công hàm ấy, mà vì chính sách ngoại giao của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Mất Hoàng Sa là nỗi đau không thể nào nguôi trong tâm khảm mỗi người Việt Nam chân chính. Mỗi năm, cứ đến ngày 19/1, lòng chúng ta lại quặn thắt hơn lúc nào hết. Nỗi hận này không bao giờ được quên.

Thiết nghĩ, mỗi người Việt Nam, trước hết là các nhà lãnh đạo đất nước cũng nên học người xưa, thỉnh thoảng cần tự vấn: "Đã quên nỗi nhục mất Hoàng Sa chưa?"

FB NGUYỄN TƯỜNG THỤY 18.01.2018

Phạm Thanh Nghiên – Nếu tưởng niệm, xin gọi đúng tên các anh là chiến sĩ «Việt Nam Cộn g Hòa»

http://thuymyrfi.blogspot.com/2018/01/pham-thanh-nghien-neu-tuong-niem-xin.html

Phạm Thanh Nghiên – Nếu tưởng niệm, xin gọi đúng tên các anh là chiến sĩ «Việt Nam Cộng Hòa»

hs_06.jpg
Tối hôm qua có một bạn trao đổi riêng qua tin nhắn với tôi, bày tỏ dự định sẽ tưởng niệm các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đã hy sinh trong trận Hải chiến Hoàng Sa 43 năm về trước. Bạn ấy còn nói rằng, vì chưa vượt được qua sự sợ hãi nên sẽ không tham gia các cuộc tưởng niệm do các hội, nhóm dân sự độc lập kêu gọi, mà làm theo cách riêng của mình.

Bạn ấy nói về ý định sẽ viết khẩu hiệu rồi treo tại một địa điểm nào đó thích hợp để người đi đường có thể đọc được, như một cách mang sự thật đến với người dân. Hoặc thả hoa đăng, thắp nến rồi chụp hình đưa lên mạng.

Sau đó, người bạn này có chuyển cho tôi xem hình chụp khẩu hiệu mà bạn ấy tự tay viết: “Tưởng niệm các tử sĩ hy sinh tại Hoàng Sa năm 1974”. Tôi hỏi, sao không nêu đích danh những người hy sinh ngày ấy là các chiến sĩ VNCH, mà phải ghi chung chung là “tử sĩ”?

Người bạn giải thích rằng, chỉ cần ghi như thế người dân cũng tự hiểu là đang nói đến ai. Hơn nữa, bạn này không muốn bị rắc rối với bốn chữ “Việt Nam Cộng Hòa” nếu không may bị nhà cầm quyền phát hiện.

Ý muốn tưởng niệm các chiến sĩ VNCH đã hy sinh bảo vệ biển đảo của quê hương 43 năm trước là một nghĩa cử cao đẹp, đáng trân trọng của bạn. Tôi đã nêu ý kiến của mình khi trao đổi riêng với bạn.

Câu chuyện này, xin được chia sẻ với bạn bè như một cách bày tỏ ý kiến cá nhân xung quanh đề tài này. Ý kiến của tôi, có thể phù hợp hoặc không phù hợp với suy nghĩ của người này hay người kia. Nhưng dứt khoát nó không mang tính gợi ý hay chỉ trích liên quan đến việc nhỏ là nội dung khẩu hiệu hoặc chuyện lớn hơn là việc tưởng niệm. Nó cũng chỉ gói gọn trong nội dung ngắn mà tôi và người bạn hôm qua đã trao đổi.

Về ngữ nghĩa, danh từ “tử sĩ” sử dụng trong trường hợp này không sai. “Tử sĩ” có nghĩa là “người chết trận”, hoặc “quân nhân chết khi đang tại ngũ, đang làm nhiệm vụ”. Với định nghĩa như thế và chỉ tính riêng giai đoạn lịch sử Việt Nam vài chục năm trở lại đây, chúng ta không những chỉ có các “tử sĩ VNCH”, mà còn có các “tử sĩ Cộng sản”.

Chuyển tải sự thật đến cho người khác là hành động đáng trân trọng, hơn nữa còn là một trong những yếu tố quyết định vận mệnh đất nước sau này. Tuy nhiên, nếu cho rằng chỉ cần ghi “các tử sĩ hy sinh tại Hoàng Sa năm 1974” thì “người dân cũng tự hiểu mình đang nói đến ai” là một suy nghĩ thiếu chín chắn.

Chưa biết chừng, những người không biết sự kiện lịch sử trên thậm chí sẽ lầm tưởng khẩu hiệu nhắc tới lính Bắc Việt. Khi ấy, ý nghĩa tốt đẹp của hành động tưởng niệm không những không đạt được mà còn tạo tác dụng ngược, hoặc hệ lụy không mong muốn. Dám lắm chứ, vì đối với nhiều người dân, ngoài lính “bộ đội cụ Hồ”, họ không biết (do bị lừa) đến lực lượng quân đội nào khác.

Nó hoàn toàn mâu thuẫn với mong muốn “mang sự thật đến cho mọi người”. Bởi nếu người dân đã biết rồi, thì việc “mang sự thật đến” không còn cần thiết nữa. Đương nhiên, với những người đã biết thì ai cũng hiểu khẩu hiệu trên nhắc đến 74 chiến sĩ VNCH đã hy sinh năm 1974 trên đảo Hoàng Sa khi chiến đấu với quân Trung Cộng xâm lược. Song – như vừa nói, điều cần thiết là nói cho người chưa biết được biết sự thật.

Bốn chữ “Việt Nam Cộng Hòa” cho đến bây giờ vẫn bị coi là “nhạy cảm”, thậm chí “cấm kỵ” đối với không chỉ người dân, mà ngay cả với một số người cổ xướng cho nhân quyền, tự do. Điều này xin không bàn tới.

Nhưng nếu tổ chức tưởng niệm hoặc tri ân các anh, tại sao không dám gọi đích danh tên những người được tưởng niệm? Không dám gọi đích danh tên những người được tưởng niệm, lòng biết ơn và sự tôn kính mà ta dành cho những người đã hy sinh vì tổ quốc sẽ không còn được trọn vẹn.

Vì thế, nếu tưởng niệm, xin gọi đúng tên các anh là “74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa.” Để người dân biết rằng, cách đây bốn mươi ba năm, chính những người lính Hải quân VNCH, đã chiến đấu để bảo vệ biển đảo quê hương.

Cho dù Trung Cộng đã cưỡng chiếm được Hoàng Sa, cho dù những người cộng sản muốn chối bỏ sự thật lịch sử thì sự hy sinh cao cả của các anh sẽ là bất tử. “Anh hùng tử khí hùng bất tử”, không có câu nào đẹp hơn để diễn tả về sự hy sinh của người chiến sĩ Hải quân VNCH trên quần đảo Hoàng Sa năm 1974.

FB PHẠM THANH NGHIÊN 18.01.2017

Hậu quả nào từ việc 8 doanh nghiệp nhà nước Việt Nam bị Mỹ tố ‘gian lận’?

https://www.baocalitoday.com/viet-nam/hau-qua-nao-tu-viec-8-doanh-nghiep-nha-nuoc-viet-nam-bi-gian-lan.html

Hậu quả nào từ việc 8 doanh nghiệp nhà nước Việt Nam bị Mỹ tố ‘gian lận’?

Tòa nhà Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tại Hà Nội. PVN là một trong số 8 công ty bị Mỹ tố cáo lên WTO. Ảnh: VOA

Thiền Lâm

Vietnam – Cali Today News – Việt Nam vừa phải nhận một biện pháp trừng phạt kinh tế mới khi vào tháng đầu năm 2018, Hoa Kỳ đã “thay mặt Việt Nam” thông báo với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về 8 công ty mà lẽ ra Việt Nam phải đăng ký là “doanh nghiệp nhà nước” theo quy tắc thương mại toàn cầu.

8 công ty mà Mỹ khai báo với WTO gồm có Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và công ty con là Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam (Vinapco/SKYPEC), Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood I và Vinafood II), Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).

Sự kiện này không chỉ mang tính cảnh báo hay như một động tác trừng phạt mới về thương mại của Mỹ đối với Việt Nam, mà còn có thể khiến Việt Nam bị không ít quốc gia quay lưng vì thói “gian lận thương mại”.

Tòa nhà Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tại Hà Nội. PVN là một trong số 8 công ty bị Mỹ tố cáo lên WTO.
Ảnh: VOA

Toàn bộ 8 doanh nghiệp Việt Nam mà Mỹ “tố” với WTO đều là doanh nghiệp nhà nước và do Chính phủ Việt Nam sở hữu trên 50% cổ phần. Trong quan hệ làm ăn ở Việt Nam, các doanh nghiệp này vẫn thường rất tự hào với mác “quốc doanh” của họ. Không những thế, một số trong các doanh nghiệp nhà nước này đã từ quá lâu nay được hưởng thế độc quyền kinh doanh và do đó luôn tạo áp lực đáng kể đối với người tiêu dùng và xã hội về giá cả theo lối “một mình một chợ”, bất chấp những yêu cầu liên tục từ WTO và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) về việc Việt Nam phải thỏa mãn được các tiêu chí tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước, minh bạch hóa hoạt động tài chính của doanh nghiệp nhà nước và phải chống tham nhũng có hiệu quả thì mới đủ điều kiện để quốc tế công nhận Việt Nam là “kinh tế thị trường”.

“Kinh tế thị trường” lại rất quan yếu đối với các nhu cầu vay tín dụng, nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài và hưởng ưu đãi trong hoạt động xuất nhập khẩu quốc tế của Việt Nam.

Từ năm 2013, những chuyến đi Mỹ của các nhân vật như ông Trương Tấn Sang – khi đó còn là chủ tịch nước, và ông Nguyễn Tấn Dũng – khi đó còn là thủ tướng, vẫn một mực đề nghị “Mỹ sớm công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam.” Nhưng không hề có tính từ “xã hội chủ nghĩa” gắn kèm cửa miệng.

Đó là thói khôn vặt của giới chính khách Việt! Khi cần tỏ ra kiên định thì luôn “chua” tính từ trên vào bất cứ khẩu hiệu nào. Nhưng để đối ngoại thì lại giấu kín vào túi quần. Hành vi 8 doanh nghiệp Việt Nam giấu kín gốc gác “nhà nước” của họ là một minh chứng về thói biển lận đó.

Rốt cuộc, quốc tế đã không còn kiên nhẫn nổi với thói lập lờ về mặt khái niệm trong lúc không có bất kỳ cải cách nào của Việt Nam. Vào tháng 5/2017, Bộ trưởng Bộ Thương Mại Mỹ Wilbur Ross đã phải nhắc lại “Khởi động lại cơ chế trao đổi về quy chế thị trường cho Việt Nam” khi gặp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Washington.

Nhưng cũng vào tháng 5/2017, đã xảy đến hiện tượng “đảng ngáng chân chính phủ”. Cho dù Thủ tướng Phúc – với đức tính thực dụng về các giá trị buôn bán – có thực lòng muốn đạt được quy chế “kinh tế thị trường” chăng nữa, “Nghị quyết trung ương 5 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” do cấp trên của ông Phúc là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kiên định lặp lại tại Hội nghị trung ương 5, đã khiến ông Phúc không biết ăn nói ra sao với quốc tế về sự khác biệt một trời một vực giữa “kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa” và “kinh tế thị trường”, chưa kể việc làm sao để đạt được “kinh tế thị trường” đó.

“Nhân quả” đã báo ứng. 8 doanh nghiệp mang trên mình gốc gác nhà nước và thói độc quyền “thu cùng diệt tận” đối với dân chúng Việt Nam đang phải đưa đầu nhận lãnh hậu quả quay lưng từ cộng đồng quốc tế. Tiếp đến có thể sẽ xuất hiện thêm những cái tên doanh nghiệp nhà nước khác bị quốc tế xem là “gian lận thương mại”.

Ngay trước mắt, vụ việc 8 doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam bị phía Hoa Kỳ cáo buộc lên WTO chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp này, bởi cả 8 doanh nghiệp nhà nước này đều tham gia hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu.

Trong trường hợp nếu Việt Nam không đưa ra được các chứng cứ có tính thuyết phục để bác bỏ cáo buộc từ phía Hoa Kỳ, mà điều này thì quá khó, rất có thể việc xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ – thị trường đang giúp cho Việt Nam xuất siêu đến gần 30 tỷ USD/năm – sẽ giảm sút. Và sau đó, các nước phát triển có thể sẽ ủng hộ quan điểm của Hoa Kỳ, dẫn đến khối lượng hàng hóa xuất khẩu của 8 doanh nghiệp nhà nước trên sẽ giảm sút, thậm chí các doanh nghiệp khác ngoài 8 doanh nghiệp nhà nước bị cáo buộc xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài cũng có thể gặp khó khăn.

Bắt đầu phá sản ngân hàng nhưng bảo hiểm tiền gửi vẫn chỉ 75 triệu đồng!

https://www.baocalitoday.com/viet-nam/bat-dau-pha-san-ngan-hang-nhung-bao-hiem-tien-gui-van-chi-75-trieu-dong.html

Bắt đầu phá sản ngân hàng nhưng bảo hiểm tiền gửi vẫn chỉ 75 triệu đồng!

Hai nhân vật Nguyễn Xuân Sơn (trái) của GP Bank – Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu và Hà Văn Thắm của Ocean Bank – Ngân hàng Đại Dương đã phải nhận án tử hình và chung thân. Ảnh: Báo Mới

Thiền Lâm

Vietnam – Cali Today News – Từ ngày 15/01/2018, Luật Các tổ chức tín dụng chính thức có hiệu lực với cả một chương quy định về “phá sản ngân hàng”. Trong khi đó, bất chấp phản ứng của nhiều dư luận xã hội, người dân và cả ý kiến của giới đại biểu quốc hội, Chính phủ và Quốc hội vẫn giữ nguyên mức bảo hiểm tiền gửi đối với khách hàng cá nhân – nếu xui xẻo gửi tiền ở ngân hàng bị phá sản – chỉ có 75 triệu đồng.

Vào tháng 8/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bất ngờ tung ra một quyết định về mức bảo hiểm tiền gửi chỉ có 75 triệu đồng cho khách hàng cá nhân đối với những trường hợp ngân hàng bị phá sản.

Khi đó và chắc hẳn với não trạng duy ý chí và quá xa dân, giới chức chính quyền cho rằng mức bảo hiểm tiền gửi 75 triệu đồng/người đã là “ưu việt xã hội chủ nghĩa” khi vượt hơn 50% so với mức bảo hiểm tiền gửi trước đó chỉ là 50 triệu đồng/người.

Nhưng thực tế tâm trạng và phản ứng của người dân thì thế nào?

“Tiền tiết kiệm là mồ hôi, nước mắt của bọn dân chúng tôi đã ủy thác, tin tưởng gửi vào ngân hàng mà bồi thường như vậy thì làm sao dân còn lòng tin vào ngân hàng hay vào chế độ”

Lại nữa: “Cả tài sản tiền mặt của gia đình tôi chỉ có gửi hơn 2 tỉ đồng gửi ngân hàng, nếu lỡ ngân hàng đó phá sản mà chỉ được bồi thường bảo hiểm tiền gửi có 75 triệu đồng thì thà ngay bây giờ tôi đem mua đất, vàng, mua đôla còn an toàn hơn nhiều”

Và lại nữa: “Sao nhà nước ma lanh quá vậy! Vét thuế đến từng đồng từng cắc cuối cùng trong túi dân còn chưa đã miệng sao mà còn đòi ép dân phải chịu rủi ro gửi tiền tiết kiệm. Mấy thằng ngân hàng ngồi mát ăn bát vàng quen rồi, có phá sản cũng không sao, nhưng dân bọn tui mà mất là mất sạch sẽ luôn, tán gia bại sản luôn, chỉ còn nước đi ăn xin hay lao đầu xuống sông chết cho rồi…”

Trong khi đó, người ta biết rằng luật pháp Hoa Kỳ quy định khách hàng được nhận mức bồi thường đến 250 ngàn USD khi ngân hàng bị phá sản, tức cao hơn mức bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam “vô số lần”.

Câu hỏi rất lớn phải giải quyết là nếu một số ngân hàng thương mại nào đó rơi vào tình cảnh phải phá sản, tiền gửi của người dân và doanh nghiệp sẽ chịu số phận ra sao?

Nếu chiếu theo Luật phá sản, tài sản của ngân hàng phá sản sẽ phải nộp đầu tiên cho cơ quan thuế của nhà nước, sau đó mới đến việc thanh toán tiền tiết kiệm cho người dân và rồi mới đến doanh nghiệp. Nhưng đó chỉ thuần túy là lý thuyết.

Không có gì chắc chắn đối với điều được xem là “an toàn” của các ngân hàng Việt Nam, đặc biệt là nhiều ngân hàng có vốn điều lệ nhỏ, luôn là tác nhân trong những đợt sóng kinh hoàng về tăng lãi suất tiết kiệm và lãi suất cho vay.

Những tin tức về “chính phủ phê duyệt phá sản ngân hàng” lại lồng trong bối cảnh nợ xấu thực chất trong hệ thống ngân hàng đã lên đến 900 ngàn tỷ đồng, tương đương hơn 40 tỷ USD. Trong 10 tháng đầu năm 2017, khá nhiều ngân hàng có nợ xấu tăng thêm về số tuyệt đối, đặc biệt là những ngân hàng nhỏ.

Rõ ràng hơn bao giờ hết, trong tổng số hơn 30 ngân hàng thương mại đang tồn tại hiện thời, chắc chắn có ít nhất 30% có thể phải “đội nón ra đi”, trước khi kế hoạch “tái cơ cấu ngân hàng” đạt mục tiêu giảm phân nửa số tổ chức tín dụng hiện có.

Trong và sau kỳ họp quốc hội tháng 10 – 11 năm 2017, bản “danh sách tử thần” các ngân hàng có nguy cơ phá sản vẫn được giấu kín. Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng chỉ nói úp mở là sẽ “thí điểm xử lý nợ xấu” tại 6 ngân hàng thương mại, nhưng không cho biết tên các ngân hàng này.

Nhưng dù Ngân hàng nhà nước hay giới quan chức chính phủ cố giấu nhẹm danh sách những ngân hàng bị liệt vào dạng “tái cơ cấu” – mà về thực chất là phải chấp nhận cho phá sản, dư luận từ nhiều người kinh doanh từ lâu đã đồn đoán về những cái tên hầu như chắc chắn nằm trong danh sách đó.

Trên hết là ba cái tên Ocean Bank – Ngân hàng Đại Dương, GP Bank – Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu, CB Bank – Ngân hàng Xây Dựng – đều là những ngân hàng đại án có lãnh đạo bị bắt vào các năm 2014 và 2015.

Hai nhân vật Nguyễn Xuân Sơn (trái) của GP Bank – Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu và Hà Văn Thắm của Ocean Bank – Ngân hàng Đại Dương đã phải nhận án tử hình và chung thân.
Ảnh: Báo Mới

Sau đó là DongABank – Ngân hàng Đông Á, PG Bank – Ngân hàng Xăng Dầu Petrolimex, Sacombank – Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.

Ngoài ra, còn một số ngân hàng có vốn điều lệ nhỏ nhưng tỷ lệ nợ xấu lại cao, cũng có thể bị phá sản hoặc sáp nhập như: VietA Bank, BacABank, OCB, SaigonBank, VietCapital…

Vài năm qua, từ khi bắt đầu nghe rục rịch chuyện “phá sản ngân hàng”, đồng thời chứng kiến cảnh nhiều quan ngân hàng Á Châu, Xây Dựng, Dầu Khí Toàn Cầu, Đại Dương, Đông Á… đua nhau dấn thân vào chốn tù đày, những người giàu đã âm thầm chuyển tiền từ ngân hàng thương mại nhỏ trong nước sang ngân hàng thương mại lớn trong nước, đặc biệt là ngân hàng thương mại có cổ phần chi phối của nhà nước “cho chắc ăn”.

Nhưng một số nhà giàu khác còn muốn “chắc ăn” hơn nên đã rút sạch tiền gửi từ ngân hàng trong nước để chuyển vào ngân hàng nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam, cho dù mặt bằng lãi suất tiết kiệm của ngân hàng nước ngoài thấp hơn ngân hàng trong nước.

Còn giới dân chúng trung lưu và ít tiền thì phải làm thế nào?

Vụ Vũ ‘Nhôm’: Từ ‘xử lý nội bộ’ chuyển sang ra tòa công khai?

https://www.baocalitoday.com/chinh-su-viet-nam/vu-vu-nhom-tu-xu-ly-noi-bo-chuyen-sang-ra-toa-cong-khai.html

Vụ Vũ ‘Nhôm’: Từ ‘xử lý nội bộ’ chuyển sang ra tòa công khai?

Tổng bí thư Trọng hình như đang rất muốn tiến hành “cải tổ Bộ Công an” ngay trong năm 2018. Ảnh: TTXVN

Thiền Lâm

Vietnam – cali Today news – Ngày 15/1/2018, trùng với thời điểm Bộ Công an tổ chức tổng kết năm 2017 và phương hướng năm 2018, một phó tổng cục trưởng Tổng Cục An Ninh là Trung tướng Trần Đăng Yến cũng tổ chức cuộc họp báo “thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2017”. Dường như trong cuộc họp báo này, ông Trần Đăng Yến đã buộc phải thỏa mãn phần nào những nghi ngờ của dư luận khi trả lời câu hỏi của báo giới liên quan đến vụ việc Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “Nhôm”) vừa bị bắt giữ để điều tra về hành vi ‘Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước.’”

Một động thái đáng chú ý là ngay trước cuộc họp báo trên, Tổng bí thư Trọng đã dự buổi tổ chức tổng kết năm 2017 của Bộ Công an. Tại đây, như một thói quen đã thành lệ kể từ thời điểm ông Trọng tự tham gia vào Thường vụ đảng ủy công an trung ương vào tháng 10/2016, ông Trọng đã nắm vai trò “chủ trì” cuộc tổng kết này và đọc một bài phát biểu huấn thị dài dành cho lực lượng công an.

Một nội dung đáng chú ý không kém là trong bài huấn thị trên, Tổng bí thư Trọng đã chỉ đạo “Xử lý nghiêm cán bộ chiến sĩ công an vi phạm pháp luật”. Chỉ đạo này đã được nhiều tờ báo nhà nước rút tít nhấn mạnh. Thông tấn xã Việt Nam còn lấy tựa đề “Tổng Bí thư: Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong lực lượng công an”.

Tổng bí thư Trọng hình như đang rất muốn tiến hành “cải tổ Bộ Công an” ngay trong năm 2018.
Ảnh: TTXVN

Khá rõ là động tác “dự và chỉ đạo” của Tổng bí thư Trọng là một “món quà” dành riêng cho ngành công an, lồng trong bối cảnh nhiều dư luận đã và đang cho rằng nội bộ Bộ Công an đã có những dấu hiệu lục đục gia tăng kể từ năm 2014 đến nay, đặc biệt trong thời gian gần đây. Kể cả dư luận đang nổi lên về “hai Bộ Công an”…

Có thể cho rằng chỉ đạo trên là rất có ẩn ý, nhưng lại là một ẩn ý không cần che giấu của ông Trọng.

Bối cảnh diễn ra cuộc tổng kết của bộ Công an lại trùng với thời gian vừa xảy ra hai vụ scandal chấn động trong nội bộ ngành này: đầu tiên là vụ đào thoát của Thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ mà sau đó “bắt lại được”; ngay sau đó là nhiều tin tức lan tràn về việc cựu Tổng cục trưởng cảnh sát nhân dân – Trung tướng Phan Văn Vĩnh – bị bắt vì liên quan đến “bảo kê cho hoạt động cờ bạc trá hình”, mà cho tới nay Bộ Công an vẫn không có khẳng định nào về việc ông Vĩnh không bị bắt, và người ta cũng chẳng thấy tướng Phan Văn Vĩnh hiện ra để “cải chính” quá nhiều tin tức đồn đoán về mình.

Liên quan vụ Vũ “Nhôm”, chi tiết có lẽ mới nhất và đáng quan tâm nhất trong nội dung trả lời báo giới của Trung tướng Trần Đăng Yến là “Đối với Phan Văn Anh Vũ, hiện nay, ngoài hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước còn nhiều hoạt động kinh tế đang được điều tra, công an đang tiếp tục làm rõ, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.”

Tuy nhiên khi báo chí hỏi dồm dập về nhiều vấn đề gây nghi ngờ như viên thượng tá công an này có tới 3 hộ chiếu, liệu có thế lực nào đã bảo kê cho Vũ bỏ trốn khỏi Việt Nam, tài liệu bí mật mà Vũ cố ý để lộ là gì…, thì đã không được Trung tướng Yến trả lời trực tiếp mà chỉ nói chung chung “đang điều tra”.

Thái độ mập mờ của Trung tướng Trần Đăng Yến cho thấy có vẻ Tổng cục An ninh đã phải chịu một sức ép của cấp trên để miễn cưỡng tổ chức buổi họp báo, trong đó trọng tâm không phải là “tổng kết năm 2017 của ngành công an” mà chính là vụ Vũ “Nhôm”, mặc dù cơ quan này đã có thể thủ sẵn phương án “không trả lời trực tiếp” hay “chỉ trả lời cho có”.

Có dư luận cho rằng rất có thể Tổng bí thư Trọng chính là “cấp trên” đã yêu cầu Bộ Công an và Tổng cục An ninh phải tổ chức họp báo vụ Vũ “Nhôm” và đưa vụ việc này ra công khai, thay vì chỉ “xử lý nội bộ” như thường thấy đối với nhiều vụ việc trước đây liên quan đến “người trong ngành”.

Luồng dư luận trên là có cơ sở, nếu xét trên giác độ gần đây ông Trọng đã chỉ đạo đưa vụ việc Đinh La Thăng và Trịnh xuân Thanh ra xử công khai, thậm chí còn cho báo chí thoải mái chụp ảnh cựu ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng bị còng tay.

“Công khai hóa” có thể đang là một vũ khí mà ông Trọng tạm thời sử dụng để đối phó với truyền thống “xử lý nội bộ” trong ngành công an, không cho giấu diếm và thể hiện quan điểm “không có vùng cấm trong xử lý cán bộ” của ông.

Để thực hiện được chủ trương kiêm thủ pháp “công khai hóa” trên, vấn đề của Thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ không còn được gói gọn trong “cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước” như một động tác nhằm “khuôn” cho công tác xử lý nội bộ nữa, mà đã được chuyển sang “sai phạm kinh tế”.

Đại gia Vũ “Nhôm” – với tư cách là “công ty bình phong” của ngành tình báo, lại để lại quá nhiều tì vết trong các thương vụ làm ăn, với việc mua hơn ba chục nhà công sản Ở Đà Nẵng mà bị nghi có dấu hiệu “đi đêm” với các cơ quan chức năng, hàng loạt dự án đất đai mà có thể liên đới mật thiết với một số quan chức cấp bộ, trong đó có “các thủ trưởng” Bộ Công an.

Nếu không được “xử lý nội bộ” mà phải đưa ra tòa, có khả năng Vũ “Nhôm” sẽ phải đối mặt với một phiên tòa công khai như vụ xử “Thăng – Thanh”. Nhưng trước đó, chắc chắn Vũ “Nhôm” phải khai ra những quan chức nào đã hỗ trợ cho Vũ trong nhiều thương vụ làm ăn và “đi đêm”, tiền tham nhũng (nếu có) chảy vào túi ai, và tất mhiên cả một đường dây (nếu có) đã bảo kê cho Vũ “Nhôm” đào thoát khỏi Việt Nam ngon lành đến thế…

Theo đó và một khi kịch bản “xử lý nội bộ” đã bị loại trừ, có khả năng không ít tướng tá công an sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc “theo chân” Phan Văn Anh Vũ để “nhập kho”. Đó cũng là một trong những tiền đề quan trọng để Tổng bí thư Trọng, nếu muốn và hình như đang rất muốn, sẽ tiến hành “cải tổ Bộ Công an” ngay trong năm 2018.

‘2017 là năm thành công nhất về đối ngoại của Việt Nam’?

https://www.baocalitoday.com/chinh-su-viet-nam/2017-la-nam-thanh-cong-nhat-ve-doi-ngoai-cua-viet-nam.html

‘2017 là năm thành công nhất về đối ngoại của Việt Nam’?

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh – nhân vật đã gây ra một sự ồn ào bàn tán về vị thế chính trị sa sút của ông ta khi phải đứng ra đọc “chuyên đề về dân số và sức khỏe”, thay cho báo cáo ngoại giao, tại Hội nghị trung ương 6 của đảng cầm quyền vào đầu tháng 10/2017 Ảnh: Zing.vn

Vietnam – Cali Today News – Làm thế nào lý giải được hiện tượng một quan chức cao cấp như Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vẫn căng mặt lên giọng “2017 là năm thành công nhất về đối ngoại của Việt Nam” – trong Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2018 – trong khi 2017 mới chính là năm mà chính thể độc đảng ở Việt Nam phải nhận ít nhất 3 thất bại từ vừa đến quá lớn liên quan đến Nhà nước Đức, Hunsen của Campuchia và Hôi nghị thượng đỉnh APEC.

Sau vụ “Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về đầu thú” theo lối tuyên giáo của công an Việt Nam nhưng lại bị Nhà nước Đức cáo buộc là mật vụ Việt Nam đã bắt cóc Tịnh Xuân Thanh tại Berlin vào ngày 23/7/2017, người Đức đã ra thông báo tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam – một cú giáng thẳng thừng điếng người vào thói dùng luật rừng với cả thế giới cùng thói “kiêu ngạo cộng sản”. Sau đó, Chính phủ Đức đình chỉ luôn hiệp định Đức – Việt về miễn vi sa cho những người dùng hộ chiếu ngoại giao. Cử chỉ đặc biệt tế nhị này có nghĩa là kể cả Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và ngay cả Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có muốn đi Đức thì đều phải đến Đại sứ quán Đức tại Hà Nội để xin visa.

2017 cũng là năm mà bắt đầu là một số và tiếp tới có thể là hàng loạt quan chức ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã bị trục xuất và có thể sẽ bị trục xuất, nhiều chương trình trao đổi kinh tế giữa Đức và Việt Nam bị đình trệ, kéo theo giai đoạn hai của khủng hoảng ngoại giao Đức – Việt: đóng băng kéo dài.

Khủng hoảng Đức – Việt lại kéo theo hệ quả không thể tránh khỏi về số phận Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- châu Âu (EVFTA). Cho dù đã hoàn tất đàm phán vào cuối năm 2015, nhưng cho tới giờ số phận hiệp định này là hết sức mong manh. Chỉ cần một trong số 27 quốc hội của các nước châu Âu bỏ phiếu chống thì EVFTA coi như tan vỡ. Đức đang rất có thể là quốc gia đầu tiên lắc đầu với Việt Nam về hiệp định này.

Khi bắt đầu nổ ra cuộc khủng hoảng ngoại giao Đức – Việt khởi sự từ vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh” vào tháng Bảy năm 2017, cũng là tháng mà Tổng bí thư đảng cầm quyền ở Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng thực hiện một cuộc “bình Tây”: chuyến công du mang sắc thái vội vã và cập rập của ông Trọng sang Campuchia khiến nhiều dư luận cho rằng Việt Nam muốn “ve vãn” quốc gia sát biên giới Tây Nam nhằm thoát khỏi sự chi phối của Trung Quốc, cũng là nhằm đo đếm xem vai trò và ảnh hưởng của Hà Nội đối với Thủ tướng Hunsen còn giữ được ở mức nào.

Nhưng chỉ hơn hai tháng sau chuyến đi “tưng bừng đón tiếp” trên, “hình ảnh sinh động của hòa bình và hữu nghị” đã bị một cú giáng ngã ngửa: Bộ Nội vụ Campuchia tuyên bố bắt đầu xúc tiến kế hoạch thu hồi giấy tờ tùy thân, mà thực chất là thu hồi quyền công dân, của gần 70.000 người, đa phần là gốc Việt, đang sinh sống tại Campuchia.

Cuộc khủng hoảng Việt Nam – Campuchia có thể đã khởi đi bằng một vấn đề xã hội chứ không phải ngoại giao hay kinh tế, quân sự, nhưng là mâu thuẫn xã hội với một tầm mức đủ gây xáo động mạnh trong dư luận, còn giới chóp bu Việt Nam ăn không ngon miệng.

Khủng hoảng ngoại giao người Việt ở Campuchia lại kéo theo nguy cơ xung đột quân sự “Mặt trận Campuchia” đang có chiều hướng nóng rẫy. Bóng ma cuộc chiến biên giới Tây Nam nhũng năm 1978 – 1979 đang trở lại.

Từ vị thế một quốc gia được xe là “anh cả” trong khối ba nước Đông Dương, giờ đây Việt Nam có thể còn phải thật sự lo sợ sự thay đổi nhanh chóng của Hunsen – nhân vật đang có nhiều dấu hiệu đi theo khuynh hướng độc tài và độc trị của Tập Cận Bình.

Cũng trong năm 2017, APEC Đà Nẵng – một hội nghị thượng đỉnh về kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương – đã thêm một thuyết minh về câu chuyện an ủi cho giới chóp bu Việt Nam ứng với tục ngữ dân gian “có tiếng, không có miếng”.

Tuy thành công lớn nhất của APEC 2017 là không có… khủng bố, nhưng vào lúc kết thúc APEC và cũng chấm dứt các cuộc gặp đa phương lẫn song phương giữa chủ nhà Việt Nam với người Mỹ và lãnh đạo những quốc gia khác, ngoài một hiệp định khung về việc Hàn Quốc cung cấp khoảng 1,5 tỷ USD tín dụng trong giai đoạn 2016 – 2020 cho Việt Nam, ngoài con số 12 tỷ USD trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Mỹ mà chẳng ai biết có thực chất hay không, và dù có mặt của Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde…, đã chẳng thấy hiện ra một lời hứa hẹn nào, càng không hiện ra lời cam kết nào nào từ người Mỹ hay các nước khác về cung cấp viện trợ hoàn lại hoặc tín dụng lãi suất ưu đãi cho Việt Nam – một đòi hỏi mà chưa bao giờ đảng lại gây sức ép lớn đến thế đối với phía chính phủ để ít ra phải “vay để đảo nợ”.

Chưa kể việc Úc, Hàn Quốc, Đài Loan và có thể cả Nhật Bản, Mỹ dường như không còn muốn tiếp nhận lực lượng lao động thủ công và kể cả du học sinh Việt Nam. Một số thị trường nhập khẩu lao động đang dần đóng cửa. Có thể nhiều du học sinh Việt Nam sẽ phải về nước…

Với những thực tồn trần trụi trên, làm thế nào để chính thể Việt Nam có được “2017 là năm thành công nhất về đối ngoại” như tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh – nhân vật đã gây ra một sự ồn ào bàn tán về vị thế chính trị sa sút của ông ta khi phải đứng ra đọc “chuyên đề về dân số và sức khỏe”, thay cho báo cáo ngoại giao, tại Hội nghị trung ương 6 của đảng cầm quyền vào đầu tháng 10/2017?

Phạm Chí Dũng

Đinh La Thăng muốn được ăn Tết cuối cùng ở nhà

https://www.baocalitoday.com/chinh-su-viet-nam/dinh-la-thang-muon-duoc-an-tet-cuoi-cung-o-nha.html

Đinh La Thăng muốn được ăn Tết cuối cùng ở nhà

Ông Đinh La Thăng trong phần nói lời sau cùng của mình. Ảnh: Tuổi Trẻ

Vietnam – Cali Today News – Sau 10 ngày xét xử, ngày 17/1/2018 tòa án tại Hà Nội đã cho các bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái” và “Tham ô tài sản” đã được cho nói lời sau cùng. Ông Đinh La Thăng đã xin Hội đồng xét xử thay đổi hình thức ngăn chặn, cho về nhà để được ăn cái Tết cuối cùng cùng gia đình trước khi chấp hành hình phạt. Trong khi đó, ông Trịnh Xuân Thanh khóc lóc gửi lời xin lỗi đến ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng CSVN, người đã bị ông tố cáo lạm quyền, trù dập ông trong nhiều lá đơn trước đây.

Trong lời phát biểu sau cùng, ông Đinh La Thăng nói mình không bao giờ nghĩ phải đứng trước tòa.

“Đây thực sự là đau xót của bị cáo và gia đình”.

Vì rõ ràng trong lịch sử hình thành đảng CSVN, chưa có bất cứ một Ủy viên Bộ Chính trị nào lại lại bộ ngồi tù. Ông Đinh La Thăng là trường hợp cá biệt từ trước đến nay.

Ông cho biết mình là người quyết liệt, “dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm”. Ông làm việc không có ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết.

“Nhờ Đảng giáo dục rèn luyện, bị cáo luôn nỗ lực cố gắng để hoàn thành trách nhiệm của mình. Tuy nhiên ở PVN (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam-người viết), do bị cáo quyết liệt nên xảy ra sai phạm”.

Khi đối diện với tòa, với những mức án phạt tù nặng mà ông sẽ gặp phải trong thời gian tới đây, ông Thăng nói mình còn nhiều món nợ vẫn chưa thực hiện được. Ông cho biết, với cương vị Bộ trưởng Giao thông vận tải ông chưa hoàn thành đường cao tốc Bắc Nam, chưa làm xong phi trường Long Thành và đường sắt cao tốc để sáng có ngồi cafe Hà Nội, tối cafe ở Sài Gòn.

Còn trên vị trí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ông không thể đưa thành phố này trở thành Hòn Ngọc Viễn Đông, cho dù đã hứa với người dân ở đó. Ông cũng không làm cho thành phố trở nên bình yên hơn, vì nạn trộm cướp vẫn hoành hành không thể kiểm soát; biến Củ Chi thành trung tâm hành chính mới. Trong tham vọng của mình, ông Thăng còn muốn biến Cần Giờ trở thành một Singapore mới; nợ học sinh về một chương trình giáo dục hiện đại không bị quá tải…

Trước những điều trên, khi đứng trước tòa đối mặt với bản án nghiêm khắc ông Đinh La Thăng “cúi đầu xin lỗi Đảng, nhà nước”.

Trịnh Xuân Thanh được dẫn ra xe sau khi nói lời sau cùng. Ảnh: Dân Trí

Trong khi đó, về phần mình, ông Trịnh Xuân Thanh, cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) khó lóc xin lỗi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trịnh Xuân Thanh cho rằng những cáo buộc của Viện kiểm sát nhằm đổ tội cho ông. Vì cần phải có chứng cứ rõ ràng. Ông lo lắng từ những cáo buộc vô cớ trên sẽ bị kết tội bằng những suy luận thiếu căn cứ. Tuy nhiên, khi nói đến đây đã bị chủ tọa phiên tòa ngắt lời.
Thông qua Hội đồng xét xử, ông Trịnh Xuân Thanh muốn chuyển lời xin lỗi, ân hận của mình đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Bị cáo kính mong Hội đồng xét xử chuyển lời xin lỗi, ân hận của bị cáo đến với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bị cáo thấy rất ân hận. Bị cáo không muốn phiên tòa này…Bị cáo thực sự nhiều đêm không ngủ, rất hối hận. Bị cáo cũng muốn xin lỗi các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, xin lỗi nhân dân cả nước”-ôn Trịnh Xuân Thanh-cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang nói.

Đặc biệt, cũng trong lời nói sau cùng, Trịnh Xuân Thanh còn mong muốn sau khi kết thúc phiên tòa, ông được phép quay trở lại Đức để được ở gần và chăm sóc vợ con. Lý do mà ông đưa ra là vợ ông không biết nói tiếng Đức nên nuôi con rất vất vả.

Để kết thúc phần nói lời sau cùng, ông Trịnh Xuân Thanh đã bật khóc nức nở:
“Cháu muốn gửi lời xin lỗi đến bác Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, mong bác tha lỗi cho cháu, coi cháu như người con, người cháu trong gia đình”.

Quả thật, nếu chỉ vì xin lỗi ông Nguyễn Phú Trọng mà được tự do, được qua Đức để đoàn tụ cùng gia đình thì tòa án được lập ra chỉ như một sân khấu và để có được một nhà nước pháp quyền còn xa vời lắm.

Nguoi Quan Sat

Nhà nước cần làm gì với hơn 57 ngàn cán bộ dư thừa? Hòa Ái, phóng viên RFA 2018-01-18 Emai l Ý kiến của Bạn Chia sẻ In trang này In trang này Chia sẻ Ý kiến của Bạn Email Ảnh minh họa: Đ ợt thi tuyển công chức trực tuyến do Bộ Nội Vụ tổ chức trước đây. Ảnh minh họa: Đợt thi tuyển công chức trực tuyến do Bộ Nội Vụ tổ chức trước đây. File photo Nhà nước cần làm g ì với hơn 57 ngàn cán bộ dư thừa? 00:00/00:00 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh Truyền thông quố c nội vào trung tuần tháng Giêng đưa tin Kiểm toán Nhà nước phát hiện hơn 57 ngàn cán bộ trong công tác quản lý biên chế công chức, viên chức. Đóng thuế nuôi cán bộ dư thừa Cộng đồng c ư dân mạng tại Việt Nam, trong những ngày qua đặc biệt quan tâm đến thông tin Kiểm toán Nhà n ước phát hiện dư thừa 57.175 cán bộ, t�

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/what-vietnamese-government-need-do-with-more-than-57k-redundant-cadres-01182018104044.html

Nhà nước cần làm gì với hơn 57 ngàn cán bộ dư thừa?

Hòa Ái, phóng viên RFA
2018-01-18

Ảnh minh họa: Đợt thi tuyển công chức trực tuyến do Bộ Nội Vụ tổ chức trước đây.Ảnh minh họa: Đợt thi tuyển công chức trực tuyến do Bộ Nội Vụ tổ chức trước đây.File photo

Nhà nước cần làm gì với hơn 57 ngàn cán bộ dư thừa?

00:00/00:00

Phần âm thanhTải xuống âm thanh

Truyền thông quốc nội vào trung tuần tháng Giêng đưa tin Kiểm toán Nhà nước phát hiện hơn 57 ngàn cán bộ trong công tác quản lý biên chế công chức, viên chức.

Đóng thuế nuôi cán bộ dư thừa

Cộng đồng cư dân mạng tại Việt Nam, trong những ngày qua đặc biệt quan tâm đến thông tin Kiểm toán Nhà nước phát hiện dư thừa 57.175 cán bộ, tính đến thời điểm đầu tháng Giêng năm 2018. Nhiều người bày tỏ sự phản đối gay gắt vì họ cho rằng con số thừa biên chế này góp phần không nhỏ vào bội chi ngân sách hàng năm của Chính phủ, và hiển nhiên nguồn thu ngân sách chủ yếu là do người dân đóng thuế vào.

Nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Chí Tuyến chia sẻ anh không thể im lặng khi cả 90 triệu người dân, trong đó có anh phải đóng thuế để nuôi một bộ máy nhà nước cồng kềnh như thế. Facebooker Nguyễn Chí Thuyến nói với RFA:

57.175 cán bộ, theo như con số của báo chí đưa, cứ tính bình quân mỗi cán bộ nhận lương cơ bản 5 triệu đồng/tháng thì tổng số tiền lương chiếm gần 3.500 tỷ đồng/năm. Đây là số tiền rất lớn. 3.500 tỷ có thể xây được bao nhiêu trường học, xây được bao nhiêu bệnh viện hay dùng để mua thuốc chữa bệnh cho người nghèo…Đấy là các nhu cầu rất cần thiết trong xã hội
-Facebooker Nguyễn Chí Tuyến

“57.175 cán bộ, theo như con số của báo chí đưa, cứ tính bình quân mỗi cán bộ nhận lương cơ bản 5 triệu đồng/tháng thì tổng số tiền lương chiếm gần 3.500 tỷ đồng/năm. Đây là số tiền rất lớn. 3.500 tỷ có thể xây được bao nhiêu trường học, xây được bao nhiêu bệnh viện hay dùng để mua thuốc chữa bệnh cho người nghèo…Đấy là các nhu cầu rất cần thiết trong xã hội. Số tiền tôi nói chỉ là lương ‘cứng’ (cơ bản) vì không chỉ là lương thôi. Một bộ máy con người như thế, mà chúng tôi gọi là ‘ăn không ngồi rồi’ thì còn ‘nhàn cư vi bất thiện’, họ nghĩ ra đủ trò để hành hạ người dân thường.”

Trước đó, trong năm 2016, Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan từng lên tiếng là không ngân sách nào nuôi nổi bộ máy có đến 11 triệu người hưởng lương và mang tính chất lương ở Việt Nam, trong đó có khoảng 2,8 triệu cán bộ, công chức, viên chức. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khi còn trong vai trò Phó Thủ tướng cũng đã tuyên bố đội ngũ công chức chỉ có khỏang 30% có thể đáp ứng được nhu cầu công việc. Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Lê Doãn Hợp còn nhấn mạnh rằng 30% cán bộ còn lại không chỉ không làm được việc mà còn vòi vĩnh, nhũng nhiễu, đòi hối lộ.

Bên cạnh đó, hồi cuối tháng 10 năm 2016, các chuyên gia dự báo có khoảng 700 ngàn công chức, viên chức (chiếm 30%) làm việc không có hiệu quả, mà dư luận gọi là “công chức sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”. Trước thông tin vừa nêu, báo giới trong nước dẫn lời của Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, ông Bùi Sỹ Lợi nói rằng giả sử số liệu dự báo này là đúng thì rõ ràng làm cản trở năng suất lao động của xã hội.

Càng tinh giản biên chế, bộ máy càng phình ra

Giải thích về bộ máy nhà nước cồng kềnh tồn tại trong nhiều năm, thậm chí ngày càng bị rơi vào tình trạng “lạm phát” lãnh đạo, theo kết quả giám sát về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016, được Đoàn Giám sát Quốc hội công bố vào tháng 8 năm ngoái, Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết nguyên nhân là vì:

"Nhà nước Việt Nam là nhà nước thoát ra trong một cuộc chiến tranh và nhiều người làm nhà nước không được đào tạo cho nên cứ chia việc ra làm nên thành một bộ máy cồng kềnh, không khoa học. So với những nước tiên tiến thì người ta được đào tạo chính quy có hệ thống, pháp luật rõ ràng nên gọn nhẹ."

Trước gánh nặng về ngân sách trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức tại Việt Nam, Bộ Chính trị hồi tháng 4 năm 2015 ban hành Nghị quyết số 39, đề ra mục tiêu tinh giản tối thiểu 10% số biên chế cho đến năm 2021. Và, tại Hội nghị Trung ương 6, khóa 12, diễn ra hồi vào trung tuần tháng 10 năm 2017, Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu giảm tối thiểu 400 ngàn biên chế trong vòng 4 năm nữa.

Việt Nam cho biết trong năm 2016 đã tinh giản được 10 ngàn biên chế. Trong khi số liệu tinh giản biên chế trong năm 2017 chưa được phổ biến, thì Kiểm toán Nhà nước công bố phát hiện hơn 57 ngàn cán bộ dư thừa, khiến cho những người quan tâm tin rằng mục tiêu tinh giản biên chế của Nhà nước không đạt hiệu quả.

Trả lời câu hỏi của truyền thông đưa ra hồi tháng 10 năm 2017 rằng vì sao tình hình tinh giản biên chế chưa được cải thiện, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng một trong những mấu chốt là do lỗi trong thiết kế bộ máy và cơ chế vận hành bị thiếu phối hợp đồng bộ. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân còn nhấn mạnh ngay cả các bộ, ngành Trung ương còn có sự chồng chéo chức năng và hầu như không một ai dám đụng vào vì thuộc “vấn đề nhạy cảm”.

Trong khi đó, Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam khẳng định với RFA mục tiêu tinh giản biên chế của Nhà nước đặt ra chỉ là một cái vòng lẩn quẩn. Giáo sư Tương Lai nhận định:

Tham nhũng từ trên xuống dưới. Càng lên cao thì càng tham nhũng lớn. Trên chóp bu tham nhũng thì cấp dưới tội gì không tham nhũng và cứ thế tham nhũng xuống tận cơ sở. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Cho nên cả bộ máy đó không phương cứu chữa. Vì vậy, bộ máy biên chế càng ngày càng phình ra, không có cách nào giảm được đâu. Giảm chỗ này thì sẽ phình sang chỗ khác
-GS.Tương Lai

“Bộ máy hành chính của đảng và hành chính của nhà nước thì nhân viên bám vào biên chế với đồng lương không cao nhưng ai cũng muốn bám lấy biên chế vì bên cạnh lương thì còn bổng. Bổng đã lớn nhưng còn dựa vào quyền để đục khoét của dân thì tham nhũng này mới là khủng khiếp. Tham nhũng từ trên xuống dưới. Càng lên cao thì càng tham nhũng lớn. Trên chóp bu tham nhũng thì cấp dưới tội gì không tham nhũng và cứ thế tham nhũng xuống tận cơ sở. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Cho nên cả bộ máy đó không phương cứu chữa. Vì vậy, bộ máy biên chế càng ngày càng phình ra, không có cách nào giảm được đâu. Giảm chỗ này thì sẽ phình sang chỗ khác.”

Đài RFA ghi nhận các chuyên gia kinh tế Việt Nam, từ 20 năm trước, đã từng khuyến cáo Chính phủ Hà Nội nên bỏ hẳn biên chế để giảm gánh nặng cho ngân sách quốc gia, cũng như cần hướng tới một nền công vụ hiện đại, với các công chức có trình độ đào tạo, kinh nghiệm chuyên môn phù hợp với vị trí được bổ nhiệm. Tuy nhiên, Đảng lãnh đạo và Nhà nước Việt Nam quyết tâm thực hiện chính sách tinh giản biên chế mà kết quả trước mắt được dư luận gọi là “càng tinh giản thì càng phình ra”.

Chúng tôi xin được kết thúc bài ghi nhận với thắc mắc chưa có lời đáp của một số cư dân mạng rằng không rõ trong hơn 57 ngàn cán bộ dư thừa được Kiểm toán Nhà nước phát hiện trong năm 2017, có bao nhiêu người được “nâng đỡ không trong sáng”, như trường hợp Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, ông Ngô Văn Tuấn đã nâng đỡ không trong sáng đối với cán bộ, bà Trần Vũ Quỳnh Anh và thông tin về biện pháp xử lý hàng ngàn cán bộ dư thừa này có được phổ biến công khai, minh bạch cho người dân hay không, qua trưng dẫn câu hỏi của Facebooker Doanh Nguyễn “Thanh tra Chính phủ ăn lương rồi làm gì? Thừa hàng chục ngàn cán bộ mà cả năm mới phát hiện ra? Chả trách đất nước cứ nghèo mãi? Người dân đến bao giờ mới không còn cảnh đóng thuế nuôi một nhóm không nhỏ những người ăn bám được gọi là ‘cán bộ’? Và khi nào thì dân chúng không phải nghe quan chức giải trình rằng ‘dư thừa cán bộ như thế là đúng quy trình?’”, còn ý kiến của Facebooker Vũ Văn Hiến rằng “Để biên chế dư là do cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương. Bao giờ những vụ việc dư thừa cán bộ được xử lý nghiêm minh, thì bấy giờ người dân mới có niềm tin là Nhà nước đang quyết tâm thực hiện tinh giản biên chế”.

Blogger Nguyễn Ngọc Già kể chuyện đi tù

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/blogger-nguyen-ngoc-gia-tells-prison-stories-01182018102555.html

Blogger Nguyễn Ngọc Già kể chuyện đi tù

Gia Minh
2018-01-18

Blogger Nguyễn Ngọc GiàBlogger Nguyễn Ngọc Giàicon-zoom.png Hình do blogger Nguyễn Ngọc Già cung cấp

“Tôi luôn chọn đứng về công lý và sự thật để bênh vực cho người dân oan, tù oan, cũng như cố gắng đưa ra các biện pháp cụ thể để giải quyết những bất công trong xã hội và ứng phó với nhà cầm quyền Bắc Kinh trong vấn đề Biển Đông. Đảng Cộng sản Việt Nam nên cám ơn tôi thay vì bỏ tù tôi.” – Đó là tâm sự của blogger Nguyễn Ngọc Già, tên thật Nguyễn Đình Ngọc, người vừa mãn hạn tù hôm 27 tháng 12 năm 2017.

Blogger Nguyễn Ngọc Già bị chính phủ Hà Nội kết án tù 3 năm tù giam và 3 năm quản chế với cáo buộc ‘tuyên truyền chống nhà nước’ theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam trong một phiên tòa vào cuối tháng 3 năm 2016. Ông là một blogger rất ‘kín tiếng’ như chính điều ông thừa nhận về mình là một người chọn "cô đơn trong tự do tư tưởng để đi". Kể từ khi mãn hạn tù, blogger Nguyễn Ngọc Già cũng không lên tiếng với báo chí nên có lẽ không có mấy người biết được những gì ông đã trải qua, đã chứng kiến trong tù.

Tuy nhiên, vào sáng ngày 18 tháng Một năm 2018, ông đã dành cho Đài Á Châu Tự Do cuộc nói chuyện kể lại một số điểm đáng chú ý trong thời gian phải thụ án tù mà ông cho là oan ức.

Cuộc nói chuyện với tù nhân nhân quyền Nguyễn Ngọc Già do Gia Minh thực hiện.

Gia Minh: Ông dùng từ ‘tù nhân nhân quyền’ cho bản thân, vậy xin ông cho biết lý do?

Tù nhân nhân quyền Nguyễn Ngọc Già: Kính chào anh Gia Minh và kính chào quý khán thính giả đài RFA. Trước tiên cho tôi xin được nhắc lại là tôi là tù nhân nhân quyền bởi lẽ tôi chỉ thực hiện quyền con người của mình và vì thế tôi bị bắt phi pháp với án tù 3 năm tù giam và 3 năm quản chế. Tù nhân lương tâm là một khái niệm có từ cách đây khoảng 60 năm. Hiện nay thì tù nhân lương tâm vẫn đúng nhưng theo thiển ý của tôi tù nhân lương tâm chỉ có phạm vi hẹp bởi vì không chỉ những người bị bắt bởi điều 88, 258 hay 79, mà chúng ta biết được trong xã hội Việt Nam hiện nay rất nhiều người bị bắt vì quyền con người. Ví dụ trước đây có nông dân Đoàn Văn Vươn. Anh ấy chỉ đòi quyền đất đai mà bị kết án tù. Và mới đây thương tâm hơn đó là nông dân Đặng Văn Hiến cũng vì quyền đất đai mà nhận bản án tử hình trong phiên sơ thẩm vừa rồi.

Tôi muốn khẳng định một lần nữa là tôi không hề chống nhà nước. Tôi chỉ thực hiện quyền con người theo đúng hiến pháp, pháp luật và tất cả các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký cam kết.

Tôi nghĩ tất cả những người đó đều đang đòi quyền con người của họ và họ cũng nên được gọi là tù nhân nhân quyền. Thứ hai là những người đấu tranh khác họ cũng đòi quyền con người mà thôi. Có những người bị vu cho là trốn thuế, chống người thi hành công vụ, vu cho gây rối trật tự công cộng nhưng trên thực tế thì dư luận quốc tế và trong nước đều biết là họ chỉ thực hiện quyền con người. Và như vậy tôi nghĩ quyền con người mà gọi theo tiếng Hán Việt là nhân quyền, là một cái phổ quát, cái căn bản nhất mà tất cả người Việt Nam hiện nay đều đang thiếu trầm trọng. Và vì vậy tôi đề nghị hãy gọi chúng tôi là tù nhân nhân quyền.

Tôi muốn khẳng định một lần nữa là tôi không hề chống nhà nước. Tôi chỉ thực hiện quyền con người theo đúng hiến pháp, pháp luật và tất cả các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký cam kết.

Gia Minh: Từ khi ông bị bắt, bị kết án đến lúc mãn án tù; không có thông tin gì về trường hợp của ông được đưa ra ngoài; vậy ông có thể chia sẻ những điều gì đáng nêu ra về thời gian ở trong các trại giam giữ?

Tù nhân nhân quyền Nguyễn Ngọc Già: Vì tôi chọn con đường "cô đơn trong tự do tư tưởng để đi", cho nên việc tôi bị bắt mà dư luận không hay biết cũng là bình thường. Tôi biết trước tôi bị bắt, bởi vì 3 bài viết "Tôi biết ơn Việt Nam Cộng Hòa", "Bàn về câu chuyện lá cờ" và "Hội nhà báo Việt Nam độc lập mất đoàn kết?", tôi đã cố tình cung cấp thông tin cho nhà cầm quyền Việt Nam. Có thể nói, tôi cung cấp đến 90% lai lịch của tôi, nên họ tìm ra không có gì là khó khăn. Tôi cam đoan cho đến nay, cả Sài Gòn chỉ có duy nhất gia cảnh của tôi là như vậy.

Việc tôi bị bắt không liên quan đến bất kỳ báo đài hay cá nhân nào cả. Tôi khẳng định để tránh những thông tin thất thiệt, nhằm nhiều mục đích, trong đó có mục đích làm ảnh hưởng đến báo, đài và ảnh hưởng đến danh dự của người khác.

Mặc dù tôi bị bắt đột ngột đối với mọi người, nhưng tôi tin rất nhiều người và các tổ chức trong và ngoài nước quan tâm đến tôi, dù không biết rõ tôi là ai vào lúc bấy giờ. Khi tôi về nhà đọc tin tức, đúng như tôi dự đoán. Đó cũng là niềm an ủi rất lớn đối với tôi, bởi lẽ nhiều năm viết báo lặng thầm, tôi viết bằng lương tri dựa trên 3 căn cứ: sự thật, pháp luật và sự bền bỉ.

Lẽ ra, nhà cầm quyền VN đã trả tự do cho tôi sau khoảng 4 tháng tạm giam, như đã thả ông Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lập. Điều này do chính thiếu tá Nguyễn Đình Tứ (trưởng nhà tạm giam số 4PĐL nói với tôi, vào một hôm tôi rất buồn, đề nghị gặp ông ta để nói chuyện (trước khi chuẩn bị ra tòa sơ thẩm), nhưng vì tôi không nhận tội, nên họ quyết giam tôi luôn cho đến ngày ra tòa.Tôi luôn chọn đứng về công lý và sự thật để bênh vực cho người dân oan, tù oan, cũng như cố gắng đưa ra các biện pháp cụ thể để giải quyết những bất công trong xã hội và ứng phó với nhà cầm quyền Bắc Kinh trong vấn đề Biển Đông. Đảng Cộng sản Việt Nam nên cám ơn tôi thay vì bỏ tù tôi.

Nhiều năm viết báo lặng thầm, tôi viết bằng lương tri dựa trên 3 căn cứ: sự thật, pháp luật và sự bền bỉ.

Có lần (tôi nhớ khoảng cuối tháng 1 hay đầu tháng 2/2015) họ dẫn ông Lập đi ngang qua, ngang lại mấy lần trước phòng "đi cung" mà tôi ngồi nhìn ra phía cửa. Ông Lập có nhìn vào, tất nhiên, tôi biết ông Lập nhưng ông Lập không biết mặt tôi.

Ngày ông Lập được trả tự do, tôi biết (vì ở đó họ để tôi mua báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ). Ngay lúc sáng vừa mua báo đọc xong (tôi nhớ khoảng hơn 9 giờ, vì họ giao báo trễ lắm), họ gọi tôi ra và hỏi tôi có ý kiến gì không (tôi nghĩ họ gợi ý tôi nhận tội một cách khéo léo chứ không thẳng thừng, vì trong bài báo tuổi trẻ, ông Lê Đông Phong Giám đốc Công an TPHCM trả lời báo giới là ông Lập nhận tội rồi, nên được thả). Tôi trả lời, tôi vừa đọc báo thấy ông Lập được thả. Mừng cho ổng vì ổng không lành lặn, nên ở tù tội lắm Họ ngồi nói với tôi vài ba câu chuyện và sau đó để tôi đi vào.

Với nhiều biểu hiện lúc bấy giờ ở số 4 PĐL (như kể trên) cũng như đọc báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ và họ còn cho một người "nhảy sô" tên Hiệp (nhưng cậu ta nói với tôi là tên Tùng) vào ở với tôi (Lúc đó ở trong xà lim (có từ thời Pháp) sau 2 lớp cửa, chỉ khoảng 4m2/2 người, trong 7 tuần lễ, không nắng, không gió, không ánh sáng tự nhiên, nước xài rất ít), qua nhiều lần nói chuyện với cậu Hiệp, với đại úy Nguyễn Lương Y, thiếu tá Nguyễn Đình Tứ v.v… tôi biết nếu ông Nguyễn Tấn Dũng còn ở lại sau đại hội XII, có lẽ họ sẽ thả tôi. Nhưng chính trị vốn khó lường, cho tới khi có kết quả Bộ Chính trị mới thì tôi cảm nhận là… "xong rồi"!

Một lần vào cuối tháng 4/2015, họ gọi tôi ra trong một phòng tươm tất hơn, có cả trà mời tôi uống và có cả camera chĩa vào tôi (tôi nghĩ để phòng bên cạnh theo dõi buổi nói chuyện, tất nhiên là những người mà tôi nghĩ họ quyết định thả hay nhốt tôi tiếp). Tôi đã nói với đại úy Long, đại úy Y và ông Vinh (bên Viện Kiểm sát thành phố) rất nhiều lần, tôi không chống nhà nước gì cả; hãy trả tự do tôi, bắt thêm một người như tôi cũng chẳng giải quyết được gì; điều 88 là điều luật chống lại nhân dân (lúc đó đại úy Trần Thanh Long còn hỏi tôi có chứng minh được không, tôi nói, nếu vậy tôi phải viết một bài) v.v…

Một hôm "đi cung" (khoảng tháng 5 hay tháng 6/2015), đại úy Trần Thanh Long nói với tôi: "Anh bị bắt không phải vì những bài viết của anh mà vì lý do khác". Tôi im lặng, chờ xem cậu ta nói gì nữa. Khoảng 10 giây sau, không thấy tôi nói gì, cậu ta nhăn mặt và thốt lên, nghe rất ta thán: "Chính trị nhức đầu quá!". Theo đánh giá của tôi, Trần Thanh Long là một người công an có lương tâm nhất ở số 4 PĐL. Tôi nói điều này để chuyển thông điệp đến nhà cầm quyền VN trong bối cảnh hiện nay, lúc mà Đảng cộng sản Việt Nam đang ngổn ngang "xây dựng và chỉnh đốn đảng", những người như Trần Thanh Long đáng để cất nhắc ở cương vị cao hơn và quan trọng hơn. Bởi sau đó, tôi nói lại với đại úy Nguyễn Lương Y (cũng là một người hỏi cung tôi) về câu nói của Trần Thanh Long, cậu Long không còn tiếp tục "hỏi cung" tôi nữa mà chuyển về làm "phó nhà tạm giam", phụ việc lặt vặt, thậm chí đẩy xe cơm tù. Bộ Công an nên xem lại điều này, chính những người như cậu Long mới góp phần khôi phục hình ảnh của giới Công an mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang rất cần hiện nay.

Sau đó, tôi có làm "đơn xin nhận tội", để mong về cúng 100 ngày cho thằng nhỏ rồi vào lại, nhưng họ cũng khước từ

Lần khác, khoảng đầu tháng 8/2015, cũng trong một lần "đi cung", đại úy Nguyễn Lương Y bỗng nhiên đề cập đến con tôi theo cách: hãy nghĩ đến gia đình v.v… Tôi bình thản nói, trách nhiệm làm cha, tôi đã khá tròn bổn phận, tôi sống dân chủ, không áp đặt con cái v.v… Cho đến ngày 20/8/2015, giấy nhận hàng thăm nuôi đưa vào, qua lỗ nhỏ phòng giam, tôi giật mình khi nhìn thấy chữ viết và chữ ký của con trai út tôi. Tôi vừa vui mừng vừa lo âu đến trào nước mắt. Đó là lần đầu tiên và là lần cuối cùng sau 8 tháng tù, tôi nhìn thấy chữ viết và chữ ký của nó. Sau đó, con tôi qua đời ngày 28/8/2015. Ngày 25/9/2015 PA92 báo tin cho tôi là con tôi mất. Tôi không thể nào quên được cái ngày khủng khiếp đó, với cách báo tin mà tôi thấy thật tàn nhẫn vô nhân đạo, từ thượng tá Hoàng Văn Dũng, thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, cho đến đại úy Nguyễn Lương Y và 2 người phụ trách về kỹ thuật internet mà tôi không biết tên.

Sau đó, tôi có làm "đơn xin nhận tội", để mong về cúng 100 ngày cho thằng nhỏ rồi vào lại, nhưng họ cũng khước từ. Thượng tá Hoàng văn Dũng nói với tôi là: "Anh làm thì làm chứ tụi tui không cần". Tuy thế, tôi vẫn làm mặc dù biết là không được. Lúc kết thúc điều tra rồi, ngày 31/12/2015, họ cũng không cho tôi gặp gia đình. Khoảng đâu 10 ngày sau, tôi giả bộ xin ra làm đơn, lừa lúc họ không chú ý, tôi chạy lên khoảng chục bậc thang gác, rồi nhảy xuống. May là không sao, chỉ đau lưng ê ẩm khoảng 1 tuần. Sau đó, họ mới cho gia đình tôi vào thăm gặp. Từ đó, đổ đi mỗi tháng tôi được gặp gia đình 1 lần. Nhận đồ thăm nuôi thì 2 tuần 1 lần (như từ lúc tôi vừa bị bắt).

Qua Chí Hòa (ngày 20/4/2016), tôi gặp được thượng úy Lê Minh Phùng, cũng là người rất tốt, nhờ cậu Phùng mà 12 lời nhắn và 8 lời nhờ cậy của tôi được tạo điều kiện cho người bạn tù học thuộc lòng và mang ra bên ngoài, nên Dân Làm Báo và các báo đài v.v… mới biết mà lên tiếng cho tôi. 12 lời nhắn và 8 lời nhờ cậy, tôi cũng nhờ gởi cho báo Nhân Dân và Sài Gòn Giải phóng. Tôi nghĩ đó là những sự thật mà "các báo nhà nước" phải biết, dù tôi không tin họ lên tiếng, nhưng tôi chọn báo Nhân Dân và Sài gòn Giải phóng để gởi bởi vì đó là cách hay nhất bảo vệ cậu Lê Minh Phùng, trong thời cuộc ngày hôm nay. Công khai rộng rãi đúng thời điểm, đúng sự việc là cách tôi nghĩ phù hợp với bản thân mình.

Cũng vì 12 lời nhắn và 8 lời nhờ cậy và vì giúp bạn tù viết bài bào chữa, viết lời nói cuối cùng, đồng thời tôi tố cáo (bằng văn bản viết tay) thiếu tá Lê Văn Yên phó khu F dung dưỡng nạn đại bàng, vi phạm Luật thi hành án hình sự và có dấu hiệu ăn hối lộ, nên tôi bị trả thù bằng 2 lần đi cùm do thượng tá Nguyễn Văn Em và thượng tá Nguyễn Quang Quế, ký lịnh, nhưng họ không chịu đưa tôi quyết định cùm, mặc dù tôi có đòi, họ chỉ đưa tôi coi rồi lấy lại. Tôi còn bị đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn – giám thị Chí Hòa làm công văn gởi Tòa án nhân dân cấp cao vu khống tôi "chống phá nhà nước", nhằm mục đích tăng nặng tội tôi thêm. Công văn này, tôi biết được là nhờ Luật sư Hà Huy Sơn vào với tư cách luật sư của tôi đưa tập hồ sơ tôi xem, khi anh Sơn vào gặp tôi trước ngày ra tòa phúc thẩm. Khu F Chí Hòa còn vi phạm nội quy trại tạm giam, giam lẫn lộn người đã thi hành án và người đang chờ kháng cáo kháng nghị, tạo điều kiện cho đại bàng là Đỗ Viết Quế (đã có án chính thức là 2 năm về tội "cố ý gây thương tích", nhưng lo tiền để nằm lại trong phòng khỏi phải đi lao động) được thiếu tá Yên giao làm "đại diện buồng", hắn bắt bạn tù phục dịch, chửi bới và hành hạ bạn tù rất nhiều. Đỗ Viết Quế còn khoe sẽ ra tù vào 2/9/2016 vì lo tiền. Và đúng y như vậy. Khi tôi tố cáo Đỗ Viết Quế, Chí Hòa mới lo sợ, họ vừa cùm tôi vừa chuyển tên này xuống ở khu của những người chuẩn bị tự do và sau đó, ra tù đúng dịp 2/9.

Gia Minh:Thực tế nhà tù Việt Nam từng được một số cựu tù nhân lương tâm/tù chính trị cho biết trước đây. Ông có thể đối chiếu và so sánh gì?

Tù nhân nhân quyền Nguyễn Ngọc Già: Tôi nhớ anh Điếu Cày từng nói, khi đã qua Mỹ: Nhà tù nào ở Việt Nam cũng ác, nhưng ở Cái Tàu – Cà Mau đúng là "trại súc vật". Riêng tôi, tôi phải nói rằng "Mỗi nhà tù một kiểu, ác thì ngang nhau". Lao động khổ sai, như tại Chí Hòa, tận mắt tôi chứng kiến, rất khổ và nguy hiểm, khi người tù phải khiêng "nước đá cây" mỗi ngày leo lên 4 tầng lầu, có khi nước đá rớt dập chân, làm hư và thúi móng chân. Người tù lao động bị đánh như cơm bữa. Không những thế còn bị đánh hội đồng rất dã man. Gắn camera ngoài hành lang chỉ là hình thức, công an lôi người tù vào góc khuất để đánh. Tôi nhớ, chiều ngày 22/5/2016, một nhóm công an khoảng 5 – 6 người cầm dùi cui và thay phiên nhau đánh một cậu bé (trong tù gọi là "cô nhi", ám chỉ những người dưới 18 tuổi) rất dã man, ở tầng trệt khu BC. Tôi nhớ rõ như in, bởi ngày đó là ngày bầu cử quốc hội. Còn nhiều trận đòn khác nữa mà chính tôi chứng kiến ngay trong phòng 13 khu F tôi ở, khi người tù lén hút thuộc lào. Phải nói là bị đánh tơi tả. Rồi bị cắt thăm nuôi 1 tháng.

Nhà tù nào ở Việt Nam cũng ác, nhưng ở Cái Tàu – Cà Mau đúng là "trại súc vật"

Còn ở trại Xuân Lộc, họ vi phạm quy trình, nội dung pháp lý và pháp luật. Khi nói với họ về luật, họ cứ trơ ra. Ngay cả thông tư 27 mới nhất của Bộ Công an có hiệu lực từ 6/10/2017, tôi nhắc nhưng họ vẫn coi như không. Đó là điều mà Bộ Chính trị , ông Tô Lâm, ông Nguyễn Ngọc Bằng (Tổng cục trưởng TC8) nên xem lại, trong bối cảnh Việt Nam đã hội nhập quốc tế, mà Việt Nam là nước vừa nhỏ vừa yếu, chứ không phải lớn và mạnh như Trung Quốc.

Trại Xuân Lộc cũng không phổ biến pháp luật cho tù nhân. Mà đây lại là trách nhiệm của các trại tù.

Về luật Thi hành án hình sự, các cơ quan hành pháp và tư pháp đều vi phạm nghiêm trọng. Ví dụ như, không giao bản án phúc thẩm và quyết định thi hành án cho tôi. Tôi đã gửi thư đòi tòa giao cho tôi từ tháng 8/2017 sau hơn nửa năm trời yêu cầu giấy viết từ trại Xuân Lộc, mới viết được. Ban đầu họ làm lơ, khi tôi đòi quá, thì thiếu tá Nguyễn Thế Thung nói đó là nhiệm vụ của Tòa, nên mới đưa giấy viết cho tôi. Tuy nhiên, từ đó đến nay, bên tòa cũng không hồi đáp gì cả. Hoặc cũng có thể trại Xuân Lộc không gởi thư của tôi đi. Tuy nhiên, tôi đã sử dụng "bản kiểm điểm" theo quy định pháp luật (nhằm để bình bầu cho việc giảm án) 6 tháng đầu và cuối năm để trình bày đầy đủ mọi việc rồi. Các bản kiểm điểm này là văn bản quy phạm pháp luật, nên tôi tin trại Xuân Lộc còn lưu.

Có một số bạn tù lại thực hiện tẩy chay, không viết bản kiểm điểm. Tôi nghĩ, quan trọng là chúng ta viết nội dung gì và có viết sự thật hay không trong bản kiểm điểm.

Đa số bạn tù của tôi đều giống nhau suy nghĩ, viết bản kiểm điểm chỉ là việc "nhận tội" hay "không nhận tội", một vài người thì nghĩ không nhận tội thì khỏi viết luôn. Tôi hay nói với anh em tù: "Đòi thì chưa chắc được, nhưng không đòi thì không bao giờ được". Tuy nhiên, bạn tù tôi lại có quan điểm khác: Đòi hay xin phải được mới đòi, mới xin. Nhưng biết có đòi, có xin không bao giờ được nên khỏi đòi, khỏi xin luôn. Đó thuộc về nhân sinh quan, nên rất khó thuyết phục.

Tôi đòi phổ biến luật thì họ đưa ra cho coi… bảng "nội quy trại giam". Đòi kiên trì, họ mới đưa ra thông tư (số ngày gì đó, tôi không tài nào nhớ nổi), trong đó, tôi thấy có việc "nhận tội" mới được giảm án. Nhưng, về nhà, tôi tìm trên mạng thấy thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC "HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ ĐỐI VỚI PHẠM NHÂN" ban hành ngày 15/5/2013, có hiệu lực từ 01/7/2013, trong đó tại điều 6 chương 2 không hề quy định tiêu chuẩn để được giảm án là phải "nhận tội". Ở điều 18, chương 5 nói rằng "Các văn bản trước đây của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù trái với Thông tư liên tịch này đều bãi bỏ". Tôi không nhớ rõ cái văn bản kia (chắc là văn bản hết hiệu lực).

Trên thực tế, các trại tù luôn đòi người tù (thường gọi là TNLT) phải nhận tội như là tiêu chuẩn số một để giảm án. Việc này vi phạm thông tư liên tịch 02, không những vậy nó còn phản khoa học, vì "nhận tội" hay "không nhận tội" đó là "công đoạn" của quá trình điều tra và xử án, không phải của "công đoạn" thi hành án. Ngay cả những người đã ra tù, có lẽ cũng không để ý đến điều này.

Người ta cũng biết, Bộ luật tố tụng hình sự (mới) có điều 13 "Suy đoán vô tội", nên việc "nhận tội" để được giảm án trở nên mâu thuẫn với luật mới này. Tôi nghĩ các luật liên quan nên đồng bộ với nhau.

Trên thực tế, các trại tù luôn đòi người tù (thường gọi là TNLT) phải nhận tội như là tiêu chuẩn số một để giảm án.

Về quy trình bình bầu để được xét giảm án, trại tù Xuân Lộc cũng không hề phổ biến. Ngay cả những bạn tù của tôi ở 18 – 21 năm cũng không hề biết và không hề quan tâm đến quy trình, khi tôi hỏi mấy anh em "quy trình xét bình bầu", họ còn nhầm lẫn là "tiêu chuẩn xét bình bầu". Không ai biết "quy trình bình bầu" và cũng không ai hiểu rõ "tiêu chuẩn bình bầu". Tất cả "tiêu chuẩn" hay "quy trình" chỉ là truyền miệng giữa người tù cũ và mới.

Trong quy trình xét bình bầu để được giảm án hay không, luôn phải có chữ ký "đội trưởng" (lẽ ra do anh em tù trong đội bầu lên) trong việc tổ chức họp bình bầu, bởi vì mẫu bản kiểm điểm (là văn bản quy phạm pháp luật, do Bộ Công an ban hành) có chữ ký đội trưởng trong đó và đội trưởng là khâu đầu tiên phải trải qua trong việc bình bầu.

Tôi ở Xuân Lộc 1 năm, nhưng Xuân Lộc không bao giờ tổ chức họp theo quy định, họ chỉ phát bản kiểm điểm, ai viết thì viết , ai không viết thì thôi. Viết xong, họ thu về. Tôi đòi nhiều lần họp đội để "đội trưởng" trình diện cho anh em biết. Họ phớt lờ cho đến lúc tôi kiên trì đòi, thiếu tá Nguyễn Thế Thung mới vội vã đưa ra quyết định giao ông Phan Thanh Liêm (bạn tù của chúng tôi) làm đội trưởng cho tôi coi, nhưng tôi hỏi ông Liêm, ông ấy nói không hề làm đội trưởng. Tôi nghĩ họ ngụy tạo vì QĐ ban hành vào tháng 6/2017, trước đó chẳng có ai làm đội trưởng cả.

Vấn đề "nhận tội" hay "không nhận tội" lại là một đề tài khá tế nhị, bởi từ đó mà bạn tù rất dễ chia rẽ, kỳ thị lẫn nhau và cả dư luận bên ngoài cũng xét nét vấn đề này nhiều lắm. Mặt khác, trại tù cũng vin vào đó là "căn cứ số 1" để muốn cho ai giảm án, giảm bao nhiêu thì giảm, nên những người nhận tội hầu như sống lặng lẽ, như một cái bóng, không hề dám mở miệng dù là việc rất nhỏ, vì sợ mất lòng cai tù, rồi bị "múa bút" phết vào "kém" là coi như năm đó không được giảm án tháng nào.

Mặc dù, tôi không nhận tội, nhưng tôi thấy rất thương những người nhận tội. Họ như những chú mèo, luôn sợ hãi mọi thứ chung quanh. Sợ cả bạn tù, sợ cả công an cai tù, sợ ngay cả những tù thường phạm lao động. Nói chung họ sống với nỗi sợ hãi thường trực cùng tâm trạng phập phồng, nơm nớp. Nói đúng hơn là họ tồn tại như những "xác sống biết đi", chứ không phải con người bình thường.

Tất cả những việc muốn giảm bao nhiêu tháng, giảm hay không giảm hoàn toàn tùy thuộc vào giám thị, phó giám thị và các trưởng phân khu. Có thể hình dung, các giám thị như là một lãnh chúa cai quản một "lãnh địa". Giám thị muốn gì làm nấy, như một thứ "luật bất thành văn".

Tôi thấy trại Xuân Lộc làm việc mờ ám và vi phạm luật nhiều lắm. Ví dụ như: tôi ở đội 32 chỉ có mười mấy người, họ nhốt cách ly chúng tôi sau 3 lớp cửa, cứ 2 người 1 phòng, cứ 4 người có 1 sân chung nhỏ chừng vài bước chân cho mỗi bề ngang và bề dọc, cứ 2 người thì có một ô đất nhỏ chừng 2,5 mét vuông để ai muốn trồng gì thì trồng, có một góc bếp để tự nấu ăn. Chúng tôi bị nhốt như thế suốt ngày đêm như trong sở thú. Sáng khoảng 5h30 đến 6 giờ họ mở lớp cửa thứ 2 và thứ 3, cho chúng tôi ra khoảng sân nhỏ như thế, đến 11 giờ trưa họ khóa lớp cửa thứ 2, đến 1 giờ rưỡi mở ra, rồi đến 5 giờ chiều thì chúng tôi vào trong phòng cho đến sáng hôm sau. Cứ mỗi lớp cửa họ gắn 1 camera để giám sát chúng tôi, một cái ở cửa 1 (cửa 1 chỉ được bước ra lúc lấy cơm), một cái ở cửa 2 (cửa 2 trưa đóng lại) và 1 cái ở cửa 3 (tức ngay phòng ngủ). Camera ở cửa 3 chĩa vào ngay chỗ ngủ rất trơ trẽn, anh em tù phản đối nhưng họ cứ phớt lờ, riêng tôi viết một lá thư gởi cho giám thị – đại tá Thái Duy Hồng nói thẳng là phải xức thuốc ghẻ ở chỗ kín, các ông gắn camera vậy, tui thấy kỳ quá! Chúng tôi đâu phải con thú. Tất nhiên, đáp lại là sự im lặng.

Có 1 cái TV chỉ cho coi VTV1 và VTV3. Từ chỗ ở ra đến chỗ thăm nuôi, tôi phải qua 5 lớp cửa tù (3 lớp như kể trên, sau đó đi qua 1 khoảng sân dài chừng 50 mét) tới lớp cửa thứ 4, sau đó khi một khoảng sân nữa cũng chừng 50 mét là lớp cuối cùng. Từ lớp cuối này đi khoảng 20 mét ra phòng thăm nuôi. Vấn đề thăm nuôi cũng lắm gian nan…

Hậu quả của những tháng năm trầm uất khiến người tù bị rất nhiều chứng bệnh, trong đó đặt biệt là đau dạ dày.

Trại Xuân Lộc muốn người tù sống lặng lẽ như thế; không đòi hỏi, không mong muốn, không thắc mắc, không khát khao, không cần suy nghĩ gì cả, đến giờ ăn thì ăn, đến giờ ngủ thì ngủ, ai muốn tập thể dục thì tập; TV có đó, cứ coi; ngồi chờ đến ngày về, đừng "cự cãi", "đừng xin xỏ", "đừng thắc mắc" gì hết v.v…. Và tất cả đều câm lặng, lầm lũi sống như vậy. Tôi nghĩ hầu hết mọi bạn tù của tôi như là những "cái xác sống di động"! Tôi nói thật, không hề có ý mỉa mai gì cả, trại Xuân Lộc hoàn toàn thành công khi biến những con người bình thường trở thành những "phế nhân tinh thần" (kể cả những người không nhận tội cũng đầy sợ hãi và nghi kỵ lẫn nhau).

Tất cả bạn tù ở chung với tôi, đa số đều ở tù rất lâu, hầu như không ai hiểu biết về pháp luật, nên trại tù "múa" kiểu gì họ theo kiểu đó. Cũng bởi 2 hội chứng "stockholm và tự kiểm duyệt", nên ngay cả những người "không nhận tội" cũng lạc hậu hoàn toàn và hầu như không quan tâm gì khác ngoài việc trông đến ngày về.

Ở tù rồi mới thấy 2 loại hội chứng nói trên rất đáng sợ. Hai hội chứng này phát triển nhanh và đúng về tâm lý. Hai hội chứng này không chỉ diễn ra ở tù thường phạm mà ngay cả những người bạn tù ở chung với tôi (về tội 84, 79, 88) cũng bị rất nhiều. Trong khuôn viên rộng lớn như K2 Xuân Lộc, nhưng nó giống như một nghĩa trang đìu hiu và vô cùng vắng lặng, thỉnh thoảng nghe tiếng kinh vọng vang từ xa xa (tôi nghĩ đó là dành cho những người vừa mới chết) và nhiều chi tiết khác, chính những điều này luôn tạo cho người tù sống trong bất an, một cái thở mạnh cũng không dám, một tiếng cười giòn tan, sảng khoái cũng không có, một câu chuyện tiếu lâm kể cho nhau cũng không. Hậu quả của những tháng năm trầm uất khiến người tù bị rất nhiều chứng bệnh, trong đó đặt biệt là đau dạ dày. Còn nhiều loại bịnh lắm: thận, tim, mắt, rụng răng, đau đầu kinh niên, viêm đa khớp v.v…

Có anh Phạm Xuân Thân (án chung thân vì ám sát đoàn tiền trạm của Giang Trạch Dân từ hồi những năm cuối 90 thế kỷ trước, nghe ảnh nói nếu ảnh nhận tội thì đã về từ lâu, vì gia đình ảnh cũng hầu hết là công an), anh ấy bị viêm xoang rất nặng. Xin đi chữa, họ cứ làm ngơ. Bởi vì, đưa người tù ra chữa bịnh viện đời, rất khó khăn vì họ rất sợ trách nhiệm nếu tù nhân bỏ trốn. Tất cả công an ở tất cả trại tù vô cùng sợ trách nhiệm. Đây cũng là "bệnh chung" của cả bộ máy nhà nước bấy lâu nay, không chỉ riêng "lãnh vực ở tù". Tôi có đòi đưa anh Thân đi chữa viêm xoang vì nặng lắm, đứng gần ảnh nghe cả mùi hôi khi nói chuyện, nhưng tuyệt nhiên họ không đưa đi. Nói cho ngay, cũng vì trách nhiệm họ sợ quá, chứ cũng không phải họ không muốn. Bởi vì đi như thế, luôn luôn phải có công an đi cùng 24/24. Các sinh hoạt đều phải chịu sự giám sát. Ví dụ, đi toilet xong, ra là phải còng tay liền, đi chích thuốc, đi xét nghiệm v.v… cũng y như vậy. Nhiêu khê lắm, nên CA sợ lắm. Hãy nhớ lại thầy giáo Đinh Đăng Định là việc điển hình cho tính sợ trách nhiệm.

Nói chung, trại tù Xuân Lộc coi tất cả như thế là chẳng hề vi phạm quyền con người gì cả (!). Chắc họ nghĩ chỉ khi nào đánh đập, cùm chân, chửi bới, bỏ đói mới là … vi phạm Quyền Con Người (!). Ngay cả vấn đề giám sát hầu như không có. Tổng cục 8 xuống như "cưỡi ngựa xem hoa" (tôi gặp hai lần, 1 lần vào ngày 1/4/2017, thiếu tướng Phan Xuân Sơn, tôi chất vấn thì trả lời cách giam tù như vậy không có gì vi phạm quyền con người).

Trong tù, có câu ngạn ngữ: "Tù chỉ cần mình gục chứ không cần mình phục"! Tôi nghĩ, giới công an nói chung, không phải không biết, nhưng chắc họ nghĩ mình là tù, nên họ không muốn tạo thành tiền lệ (dù những đòi hỏi của tôi đều đúng theo pháp luật) để rồi kiểu như gọi là "được voi đòi tiên".

Tóm lại, trại Xuân Lộc hành xử rất tùy tiện, khi thi hành công vụ, mặc dù tôi đã nhắc họ rằng ông Tô Lâm yêu cầu giới công an không được đứng trên và đứng ngoài pháp luật mà tôi đọc từ báo Nhân dân. Cũng có lẽ vì vậy, ông Nguyễn Xuân Phúc phải than "trên nóng dưới lạnh" hay trước đây ông Phan Văn Khải nói "trên bảo dưới không nghe". Chính tình trạng này làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam dễ "sa lầy" trong mọi vấn đề, không riêng "vấn đề ở tù". Điều này thì ai cũng thấy và biết rõ.

Hoàn cảnh xã hội VN hiện nay, bi đát và tan nát về mọi mặt, nhất là về "nhân tâm", Bộ Chính trị nên suy ngẫm và thay đổi cung cách quản lý và tuân thủ pháp luật ở các trại tù, chứ cứ như hiện nay góp phần rất nhiều trong việc bôi nhọ "danh dự uy tín" của Đảng Cộng sản Việt Nam bên cạnh vấn đề tham nhũng, mà giám thị và phó giám thị trại Thạnh Hòa bị kỷ luật tháng 7/2017 là một ví dụ về chính sách "nhân đạo và khoan hồng" của nhà cầm quyền VN bị trại tù làm hoen ố.

Tôi nghĩ, đe dọa sự tồn vong của chế độ này, không chỉ từ tham nhũng – như ông Nguyễn Phú Trọng đã thừa nhận – mà còn từ tình trạng bắt người phi pháp và thi hành án vô nhân đạo – tức là một trong các Quyền Con Người bị chà đạp (tình trạng này nói chung cho cả tù thường phạm chứ không chỉ riêng những người bất đồng chính kiến hay hoạt động XHDS), sau đó mới đến vấn đề Biển Đông. Đây là trách nhiệm của ĐCSVN, cụ thể là của Bộ Chính trị và Ban chấp hành trung ương đảng bởi điều 4 hiến pháp quy định "… Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về mọi quyết định của mình" mà trong điều 4 hiến pháp cũ không có.

Gia Minh: Từ sau đại hội đảng cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2016 và sang những tháng đầu năm 2017, cơ quan chức năng Việt Nam tiến hành chiến dịch đàn áp mạnh tay đối với giới bất đồng chính kiến, các tiếng nói đối lập, các nhà hoạt động vì dân chủ- nhân quyền. Một số đã bị tuyên án nặng với các cáo buộc ‘tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN’ và ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’; ông có nhận định gì về các biện pháp đó?

Tù nhân nhân quyền Nguyễn Ngọc Già: Trước tiên, tôi xin phép chia sẻ suy nghĩ về các loại xử án, tôi nghĩ có 5 loại: Xử theo thành kiến, xử theo thái độ, xử theo dư luận, xử theo thời cuộc và loại thứ năm là loại hỗn hợp của hai đến ba hoặc bốn loại trên. Ông Đinh La Thăng và các ông khác hiện đang bị xử loại năm (với sự pha trộn giữa loại 3 và loại 4). Hoặc như chị Mẹ Nấm (là loại 1 + loại 2 + loại 3 + loại 4), chị Trần Thị Nga cũng giống vậy, hoặc như trước đây là Đoàn Văn Vươn là loại 3 + loại 4. Tôi muốn nói rõ để tránh hiểu lầm. Khi xử theo loại 2, loại 3 và loại 4, có cả 2 chiều, có thể tốt lên hoặc cũng có thể xấu đi, ví dụ vụ Đoàn Văn Vươn là tốt lên hay Huỳnh Văn Nén được minh oan và đền bù, đó là tốt lên

Nhưng ngoài biện pháp bỏ tù, sách nhiễu, đàn áp nhiều cách khác nhau, có lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam không tìm ra được biện pháp nào tốt hơn.

Cũng như nhiều người đã nói, tăng cường bỏ tù phản ánh câu nói của Marx "Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh". Càng đấu tranh nhiều thì bị bỏ tù càng nhiều. Đó là đúng theo quy luật. Tất nhiên chẳng ai muốn ở tù. Nhưng ngoài biện pháp bỏ tù, sách nhiễu, đàn áp nhiều cách khác nhau, có lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam không tìm ra được biện pháp nào tốt hơn. Nếu chúng ta đặt mình vào vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam, phải nói thật là cũng rất khó, vì tình hình bấy lâu nay, giống như căn bịnh trầm kha mà "lờn thuốc" rồi. Do đó, ngoài chữ "bế tắc chính trị", tôi không biết còn có từ nào phù hợp hơn không.

Gia Minh: Theo ông sự lên tiếng can thiệp của các tổ chức quốc tế và Liên Hiệp Quốc cho các trường hợp tù nhân lương tâm có tác dụng đến đâu và nên tiến hành thế nào?

Tù nhân nhân quyền Nguyễn Ngọc Già: Nói về Liên Hợp Quốc, thì đó là tổ chức lớn nhất hành tinh, với sự tham gia tự nguyện của hàng trăm quốc gia. Chính vì tự nguyện tham gia nên tất cả các công ước đều theo "cơ chế tự nguyện". Các quốc gia ký cam kết và nếu tự nguyện thực thi thì tốt, nếu không cũng không có gì ràng buộc.

Hồi tôi ở Xuân Lộc, đâu khoảng tháng 3/2017, coi VTV sáng có tin Ngoại trưởng Rex Tillerson tuyên bố "Hoa Kỳ sẽ rút khỏi Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc nếu tổ chức này không tiến hành cải cách lớn" và sau đó khoảng đâu tháng 9 hay 10 gì đó, VTV có đưa tin Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói là (hình như) thúc đẩy chương trình cải cách toàn diện để tăng cường hiệu quả của Liên Hợp Quốc. Không biết bây giờ ra sao rồi nữa.

Các tổ chức phi chính phủ thì chức năng của họ như là người quan sát, dõi theo và lên tiếng cho chúng tôi. Có lẽ cũng chỉ dừng lại đó, dù rất là biết ơn các tổ chức này, nhưng tôi hiểu giới hạn của họ là chừng mực.

Gia Minh: Nhân câu chuyện đầu năm 2018 này, ông có điều gì muốn tâm tình cùng quí khán, thính giả của Đài Á Châu Tự Do?

Tù nhân nhân quyền Nguyễn Ngọc Già: Tôi viết bằng lương tri dựa trên 3 căn cứ: sự thật + pháp luật + sự bền bỉ. Có lẽ vì thế mà tôi được độc giả thương mến. Chúng ta có thể "lừa" độc giả qua vài bài viết, chứ lên đến cả trăm bài, không "lừa" được độc giả đâu. Nói điều này để nhắn với các nhà báo, blogger, facebooker rằng: "Văn là Người", nếu quý vị nào còn nghĩ rằng, có thể "lừa" được độc giả thì lầm to. Độc giả có thể không viết được như chúng ta, nhưng họ hiểu hết và cảm nhận được hết.

Thông tin, theo tôi biết, người ta chỉ phân loại tin giả mạo hay tin trung thực. Còn các bài bình luận, phân tích thì để độc giả người ta đánh giá. Tôi chỉ viết với 3 căn cứ nêu trên và không bao giờ gieo rắc hận thù, bạo lực hay bóp méo, xuyên tạc.

Tôi chân thành cám ơn RFA đã dành cuộc phỏng vấn này cho tôi và kính chúc quý độc giả xa gần năm mới nhiều sức khỏe.

Gia Minh: Một lần nữa xin thay mặt quí thính giả Đài Á Châu Tự Do, chân thành cám ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn đặc biệt này.

Lời xin lỗi của Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng và tư duy mất dậy của quan chức CS

http://www.rfavietnam.com/node/4266

Lời xin lỗi của Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng và tư duy mất dậy của quan chức CS

Thứ Năm, 01/18/2018 – 19:03 — Kami

Ngày 17/01/2018, truyền thông nhà nước (bit.ly/2Dqurew) đồng loạt đưa tin "Trịnh Xuân Thanh xin về Đức, Đinh La Thăng xin về quê ăn tết trước khi chịu án tù". Theo đó khi được nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, ông Trịnh Xuân Thanh òa khóc nức nở, gửi lời xin lỗi đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, xin được tha thứ, và mong sẽ được sang Đức thăm vợ con trước khi chịu án tù. Cụ thể ông Thanh nói rằng “Bị cáo rất ân hận, rất hối hận. Cháu muốn gửi lời xin lỗi bác Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, rất mong bác tha thứ cho cháu cũng như người con, người cháu trong gia đình, tạo điều kiện để cháu được gặp bố mẹ, vợ con”. Đồng thời ông Trịnh Xuân Thanh cũng cảm thấy ân hận vì bỏ trốn sang Đức và viết thư phản bác Bộ Chính Trị, và "Bị cáo mong Hội đồng xét xử sau khi kết thúc vụ án cho phép bị cáo được quay trở lại Đức lần cuối cùng để thăm vợ con, sau đó về chịu án tù".

Trước đó, ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV PVN cũng đã nói lời cuối cùng trước tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó ông Thăng mới hay tin cha mình 87 tuổi phải đi cấp cứu, do đó Nguyên Bí thư thành ủy TPHCM tiếp tục mong HĐXX xem xét việc thay đổi biện pháp ngăn chặn để có điều kiện thăm và chăm nom cho bố, và được ăn cái tết cuối cùng với gia đình, bạn bè, người thân.

Những lời nói cuối cùng kể trên của hai quan chức cao cấp trong bộ máy nhà nước ở Việt Nam, là hai ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh đã khiến dư luận xã hội thất vọng và bất bình về ý thức chính trị và nhận thức về luật pháp.

Dẫu biết rằng tính chất áp đặt của vụ án xét xử Đinh La Thăng – Trịnh Xuân Thanh và đồng bọn, được thể hiện không chỉ là việc xét xử cấp tốc để phục vụ cho những toan tính khác của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cụ thế đó là kể từ khi bắt giữ (ngày 8/12/2017) đến lúc có bản Kết luận điều tra rồi đưa ra xét xử (ngày 8/01/2018) chỉ vẻn vẹn tròn một tháng, mà báo chí đã bị chỉ đạo đưa những tin bất lợi cho các bị cáo. Theo LS Nguyễn Văn Quynh người bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh cho biết, "Thông tin nhiều bài báo tường thuận không đúng, không đầy đủ. Như trường hợp bị cáo Thăng xin lỗi và nhận trách nhiệm là người đứng đầu PVN đã để cấp dưới làm việc sai xót, chứ bị cáo Thăng không hề nhận tội…." (bit.ly/2DOyajN). Nghĩa là các bị cáo trong vụ Đại án tại PVN chịu một áp lực quá lớn. Điều này cũng có thể lý giải rằng, trong hoàn cảnh cùng quẫn, không có lối thoát (mà ai cũng vậy) nên họ có các đồi hỏi rất ngô nghê qua phát biểu trong lời nói cuối cùng.

Tuy nhiên là điều khó có thể thông cảm được cho họ.

Lâu nay, người ta đánh giá rằng ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh là những người sòng phẳng, quân tử và quyết đoán. Nhưng tại sao đến lúc đứng trước tòa thì ông Thăng hay ông Thanh không lên tiếng tố cáo bị mình bắt cóc, bị trù dập, hay phiên tòa này chỉ là kết quả của cuộc chiến quyền lực phe phái trong đảng? Mà họ chỉ lo cho cá nhân và gia đình của mình?

Qua những lời xin lỗi của Đinh La Thăng hay Trịnh Xuân Thanh, đã cho người ta thấy rất rõ nhận thức của các quan chức cộng sản về ý thức chính trị cũng như luật pháp. Nói một cách khác, cái nhà nước của dân, do dân vì dân và thứ pháp quyền Xã Hội Chủ nghĩa của đảng CSVN đã bị Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh lột trần.

Những phát biểu của Đinh La Thăng hay Trịnh Xuân Thanh, chắc chắn sẽ khiến cho không chỉ những đảng viên cộng sản còn chút liêm sỉ, mà số đông người dân thất vọng. Người ta sẽ tự hỏi đâu rồi tinh thần bất khuất của người Cộng sản xưa nay vẫn được rao giảng? Điều đó đã cho thấy đảng CSVN hiện nay chỉ là một đảng chỉ còn mang danh cộng sản, trong thời Kinh tế thị trường thì không thể có được những người chiến sĩ cộng sản thực thụ. Hay nói một cách khác trong cái thời Kinh tế Tư bản và Chính trị Cộng sản như hiện nay, thì không thể có chỗ đứng cho những người cộng sản. Chứ đừng nói đến việc trao quyền lãnh đạo tuyệt đối nhà nước cho họ.

Ai cũng biết, chế độ độc đảng lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay chỉ có đảng viên mới được làm lãnh đạo. Nghĩa là chỉ có các ông bà đảng viên mới có được đặc quyền tham nhũng vơ vét. Có lẽ vì thế nên mới xảy ra tình trạng bây giờ ai muốn vào đảng cũng phải chạy, phải mua thay vì phấn đấu. Nó cũng chẳng khác gì chuyện để trở thành cán bộ lãnh đạo ở mọi cấp, thì không chỉ những bằng cấp về học vấn dẫu dù chỉ là chuyên tu, tại chức là loại bằng giả do bỏ tiền đi mua. Mà kể cả các chứng chỉ lý luận chính trị trung, cao cấp cũng không khác gì. Đó là chưa nói đến chuyện ở những lò cung cấp kiến thức đào tạo ấy toàn trang bị cho người học những kiến thức lý luận về Chủ nghĩa Cộng sản đã lỗi thời và phản động.

Mặt khác, các quan chức ở Việt Nam thời nay, thay vì học tập, nghiên cứu những kiến thức về quản lý kinh tế hành kinh tế, cũng như rèn luyện đạo đức để trở thành những lãnh đạo có khả năng thực sự để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Thì ngược lại hầu hết quan chức hiện nay, họ chỉ tìm mối quan hệ để chạy chọt mua quan bán chức để leo cao hơn, leo nhanh hơn. Mà những trường hợp Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh là những ví dụ điển hình. Những kẻ chỉ trong một vụ đã lãnh án cả chục năm tù, thậm chí là chung thân chỉ cách đây ít lâu họ đang ngồi tại những vị trí đầy quyền lực và là những tấm gương cho toàn xã hội.

Đó chính là nguyên nhân vì sao hầu như mỗi ngày đều xuất hiện một quan chức làm dậy sóng cộng đồng với những phát ngôn hết sức ngô nghê, thiểu năng trí tuệ. Điển hình là việc ngày 28/09/2013, Tổng BT đảng CSVN Tiến sĩ Chính trị họcNguyễn Phú Trọng, từng lớn tiếng khẳng định "Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng". Nghĩa là ý đảng là trên hết, đảng đã muốn là đảng phải được.

Đó cũng chính là lý do vì sao trong lời nói cuối cùng, những kẻ này không hề có một lời xin lỗi nhân dân, những người thực sự là chủ nhân của đất nước. Có lẽ vì bọn họ chỉ nhận thức rằng tiền của của họ tham nhũng, làm thất thoát là tiền của đảng CSVN, của người đứng đầu đảng là ông Nguyễn Phú Trọng. Vì thế họ nghĩ chỉ cần xin lỗi để ông Trọng rủ lòng thương là xong. Điều đó đã phản ánh một thực tế chua xót của công cuộc chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư là, việc bị truy tố trước pháp luật hay không không phụ thuộc vào luật pháp. Mà nó phụ thuộc vào ý chí của người phán xử cao nhất là Tổng Bí thư đảng CSVN muốn hay không muốn.

Lời nói cuối cùng của Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh đã thể hiện rất rõ cái tư duy bè cánh, phe nhóm và sự không thượng tôn luật pháp của hầu hết các quan chức nhà nước. Đây có lẽ là nguyên nhân chính của việc họ đã gây thiệt hại cho quốc gia hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn tỉ đồng quá dễ dàng, một khi họ có ô dù che chắn? Điều này có thể thấy rất rõ trong 10 năm ông Nguyễn Tấn Dũng giữ trọng trách người đứng đầu Chính phủ.

Tuy nhiên việc Trịnh Xuân Thanh xin đi qua Đức để sống với vợ con thì đó không chỉ là một chuyện buồn cười, ảo tưởng như nhận xét của không ít người. Rõ ràng là, căng thẳng ngoại giao giữa Việt Nam và CHLB Đức, thậm chí là cả Liên minh Châu Âu (EU) đang ở mức căng thẳng xung quang vụ việc đặc vụ Việt Nam tổ chức bắt cóc nghi can Trịnh Xuân Thanh tại Berlin về Hà Nội theo mệnh lệnh bằng mọi giá phải bắt được. Tại phiên tòa bị cáo Trịnh Xuân Thanh rất hiểu điều đó nhưng không dám lên tiếng. Vì thế Trịnh Xuân Thanh xin khi kết thúc vụ án được đi qua Đức chăm sóc vợ con cần coi là một sự ẩn ý hoàn toàn có chủ ý của bị cáo này nhằm đánh động dư luận về việc đặc vụ Việt Nam tổ chức bắt cóc mình. Điều này con liên quan đến một câu hỏi khác là "Tại sao vợ con Trịnh Xuân Thanh không về Việt Nam thăm ông ta trong tù?" của một số người. Quan trọng hơn, yêu cầu được đoàn tụ với vợ con tại CHLB Đức cũng phần nào đánh động dư luận trong nước và quốc tế rằng, vì sao Trịnh Xuân Thanh tự nguyện đầu thú mà không được giảm nhẹ hình phạt?

Dẫu rằng tự do biểu đạt quan điểm của mỗi cá nhân là một quyền bất khả xâm phạm. Song thiết nghĩ qua những lời nói cuối cùng của Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh tại phiên tòa kể trên, thì có nên xin tha thứ cho họ như suy nghĩ của một số đông người dân Việt Nam chúng ta hay không?

Ngày 19 tháng 01 năm 2018

© Kami

Ai được lợi trong việc bắt Vũ Nhôm?

https://www.danluan.org/tin-tuc/20180118/ai-duoc-loi-trong-viec-bat-vu-nhom

Ai được lợi trong việc bắt Vũ Nhôm?

Châu Công Thịnh

Những ngày vừa qua, báo chí, mạng xã hội liên tục đưa tin về việc bắt giữ Vũ Nhôm. Tất cả như lên đồng, thi nhau “chém, giết”, thay quan tòa kết tội Vũ Nhôm mà không có một ai bình tĩnh nhìn lại, vậy ai được lợi trong vụ việc này?

Có phải Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?

Trước hết xin thưa Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương, nhưng quy mô kinh tế chỉ tương đương Khánh Hòa, không bằng một quận của Sài Gòn, Hà Nội. Loại con buôn mua đi bán lại tầm hơn chục cái nhà như Vũ Nhôm chỉ là loại “cá con” nếu so với hằng hà sa số đại gia bất động sản trong Sài Gòn hoặc ngoài Hà Nội như Trương Mỹ Lan (Vạn Thịnh Phát), Dương Công Minh (Him Lam), Lê Thanh Thản (Mường Thanh), Đào Hồng Tuyển (Tuần Châu), Phạm Nhật Vượng (Vingroup), Lê Viết Lam (Sun Group), Đỗ Anh Tuấn (Sunshine Group), Bùi Thành Nhơn (Novaland), Tư Hường (Hoàn Cầu), Lương Trí Thìn (Đất Xanh), Đỗ Anh Dũng (Tân Hoàng Minh), Đặng Văn Thành, Đặng Hồng Anh (Sacomreal), Nguyễn Hữu Đường (Hòa Bình Group), Nguyễn Trọng Thông (Hà Đô), Đào Ngọc Thanh (Vihajico, Ecopark), Đoàn Văn Bình (CEO Group), Nguyễn Đình Trung (Hưng Thịnh Corp), Vũ Tiến Đức (MIK Group), vợ chồng Trần Anh Tuấn – Nguyễn Thị Nguyệt Hường (TNR Holdings Việt Nam) và gần đây là Trịnh Văn Quyết (FLC)… Nói không ngoa, chủ thầu kinh doanh rác thải ở Sài Gòn còn nhiều tiền hơn Vũ Nhôm nhiều. Hà Nội và Sài Gòn đầy loại như Vũ Nhôm.

trongphucnhom.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người có vị trí cao nhất trong hệ thống chính trị, quyền lực nhất ở Việt Nam, từng là Bí thư thành ủy Hà Nội chắc chắn biết rõ rằng, sau lưng Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong là những ai và chắc chắn biết rõ những người đó giàu hơn Vũ Nhôm hàng trăm lần. Nhưng tại sao Tổng Bí thư lại chỉ bắt “cá con” Vũ Nhôm mà bỏ qua cho những con “cá mập” kia? Đơn giản là đã “giết” Nguyễn Xuân Anh thì phải bắt Vũ Nhôm và ngược lại, điều tra Vũ Nhôm để “giết” Nguyễn Xuân Anh. Suy cho cùng thì Nguyễn Xuân Anh chỉ mới tập tành làm chính trị, đáng tuổi con của ông Nguyễn Phú Trọng. Việc ông Tổng Bí thư thẳng tay trị Nguyễn Xuân Anh, không cho cơ hội khắc phục, sửa sai chẳng qua là trả thù ông Năm Chi, vì không kỷ luật ông Ba Dũng.

Không những thế, Nguyễn Xuân Anh, Vũ Nhôm là bạn thân, là hai “đệ tử ruột” của ông Nguyễn Bá Thanh. Khi còn sống, Nguyễn Bá Thanh là “đệ tử” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mỗi khi bầu bán, lấy phiếu tín nhiệm, Nguyễn Bá Thanh đều xông pha, cần mẫn vận động các lá phiếu ở miền Trung ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng. Có thể nói, Nguyễn Bá Thanh là tai mắt của Tổng Bí thư ở miền Trung, sống hết lòng với ông Tổng. Ngược lại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng rất ủng hộ Nguyễn Bá Thanh, tìm mọi cách đưa Nguyễn Bá Thanh vào Bộ Chính trị, làm Trưởng ban Nội chính để xử lý ông Ba Dũng, nhưng không được do có sự phá hoại ngầm của ông Bảy Phúc- Đương kim Thủ tướng.

Việc “giết” con (Xuân Anh), bắt bạn thân con (Vũ Nhôm) để trả thù cha (Năm Chi); bắt, kỷ luật hai người thân thiết nhất của “đàn em, đệ tử” mình (Nguyễn Bá Thanh), người đã luôn ủng hộ mình trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi họ đã mất liệu có phải là bậc chính nhân quân tử ?. Sự bao dung, độ lượng, thậm chí bao dung với chính kẻ đã từng kẻ thù của bậc minh quân ở đâu?. Bài học lịch sử vẫn còn đó. Cha ông ta đã cấp lương thực, ngựa tốt cho kẻ thù phương Bắc khi chúng thua trận để có thể về nước. Trần Hưng Đạo được nhân dân phong thánh không chỉ vì đánh thắng quân Nguyên Mông mà còn là gạt bỏ thù riêng vì việc nước. Sau này, thậm chí trong Đảng trước 1939, có người gây rất nhiều khó khăn cho Nguyễn Ái Quốc trong thời gian hoạt động ở nước ngoài, nhưng khi trở thành lãnh tụ, không bao giờ ông ấy nói gì về việc đó, tất cả vì đoàn kết để mưu việc lớn. Xét về mặt này ông Trọng không quân tử bằng một tên giang hồ!

Có phải là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc?

Xin thưa là chính xác, ông Nguyễn Xuân Phúc là người được cả “tiếng” lẫn “miếng”, được cả “chì” lẫn “chài”. Vì sao?

Việc chỉ đạo bắt Vũ Nhôm, khiến ông Nguyễn Xuân Phúc được ngay cái “danh”. Các nhà báo đang ăn lộc của đương kim Thủ tướng ra sức ca ngợi ông Nguyễn Xuân Phúc là một chính khách kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, nói không với tham nhũng. Đặc biệt, bắt Vũ Nhôm, ông Nguyễn Xuân Phúc tỏ rõ lòng trung thành với ông Nguyễn Phú Trọng, lấy được lòng Tổng Bí thư.

Chưa bao giờ chức vụ “Tổng Bí thư” lại gần với ông Nguyễn Xuân Phúc như lúc này. Rõ ràng trong cuộc đua giành sự ủng hộ của ông Nguyễn Phú Trọng thì đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi trước Chủ nhiệm kiểm tra Trần Quốc Vượng một bước. Bây giờ có thể gọi ông Bảy Phúc bằng Quyền Tổng Bí thư Nguyễn Xuân Phúc được rồi.

Một mặt ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo bắt bằng được Vũ Nhôm để “lập công”, mặt khác giao đệ tử đến gặp và ép Vũ Nhôm bán dự án The Sunrise Bay với giá chỉ bằng 1/3 giá trị thực. Thậm chí họ còn nói thẳng với Vũ nhôm là họ cũng chỉ được 1/3, còn 1/3 là của anh Bảy Phúc, đổi lại Vũ Nhôm sẽ không bị khởi tố. Tất nhiên, Vũ Nhôm đã ngậm đắng nuốt cay phải bán, với hy vọng sẽ thoát khỏi bị khởi tố.

Dư luận nhân dân Đà Nẵng thừa biết việc mua bán dự án này, đã chất vấn ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch Đà Nẵng) thì ông Thơ trả lời tỉnh bơ “việc mua bán dự án này là bình thường”, trong khi Vũ nhôm bỏ bao nhiêu vốn liếng để mua dự án này của nhà đầu tư nước ngoài thì lại rêu rao là tham nhũng?! Vì mua của tư bản nước ngoài thì không thể ép giá, mua rẻ được.

Ngoài ra, đường dây chạy từ Vũ nhôm qua Thân Đức Nam đến ông Nguyễn Xuân Phúc không phải là ít, hàng chục triệu đô la, bởi giống như sức khỏe, để được sự tự do thì giá nào con người ta cũng phải mua.

Đặc biệt, ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo bắt Vũ nhôm còn vì một nguyên nhân nữa là để rửa hận với Nguyễn Bá Thanh. Vì ông Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Bá Thanh đều có xuất phát điểm tương đối giống nhau, nhưng Nguyễn Bá Thanh làm được nhiều việc hơn, được người dân Quảng Nam Đà Nẵng và nhân dân cả nước yêu mến hơn. Chính vì vậy, ông Nguyễn Xuân Phúc luôn luôn đố kỵ, ghen ghét Nguyễn Bá Thanh và luôn tìm cách chống lại. Ông Nguyễn Xuân Phúc muốn xóa bỏ thần tượng Nguyễn Bá Thanh trong lòng người dân Đà Nẵng và cả nước bằng việc bắt “đệ tử” của Nguyễn Bá Thanh, vì ai ở Đà Nẵng mà chẳng biết Vũ nhôm là “đệ tử” Nguyễn Bá Thanh.

Việc bắt Vũ nhôm cũng để trả hận, vì Vũ nhôm đã chọn Nguyễn Bá Thanh làm thầy mà không chọn ông, mặc dù thời gian đầu cả ông Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Bá Thanh đều cưu mang, giúp đỡ Vũ Nhôm.

Vũ nhôm khi mới lập nghiệp rất gắn bó với gia đình ông Thủ tướng. Anh trai của ông Bảy Phúc là ông Nguyễn Quốc Dũng, một cán bộ lão thành được người dân Đà Nẵng kính trọng cũng từng cưu mang Vũ nhôm rất nhiều (hỏi 10 người cán bộ, đảng viên Đà Nẵng thì chắc chắn 10 người đều yêu quý ông Quốc Dũng, còn với ông Bảy Phúc thì chắc là con số 0). Vì vậy, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng không dám bịt tai làm bừa, vẫn cho người thân trong gia đình đến thăm Vũ nhôm để động viên, nói rằng ông Bảy Phúc vẫn không quên tình cảm, ơn nghĩa của Vũ nhôm, ông Bảy Phúc phải làm vì do Tổng Bí thư ép phải làm. Chính người nhà ông Nguyễn Xuân Phúc đã khuyên Vũ nhôm trốn ra nước ngoài, lánh đi một thời gian, hết nhiệm kỳ ông Bảy Phúc lên làm Tổng Bí thư thì quay về.

Vũ nhôm suy cho cùng cũng chỉ là một doanh nghiệp tư nhân, vi phạm pháp luật thì phải xử lý. Nhưng việc Tổng Bí thư đối xử với ông Năm Chi, Xuân Anh và linh hồn Nguyễn Bá Thanh thì người dân Quảng Nam Đà Nẵng không thể “tiêu hóa” được. Người dân Quảng Nam Đà Nẵng đã bị khuân mặt có vẻ hiền từ và mái đầu bạc đánh lừa, để bây giờ mất mát quá lớn.

Ông Bảy Phúc-Đương kim Thủ tướng có thể khóa sau sẽ làm Tổng Bí thư, nhưng rồi cũng phải nghỉ. Liệu ông có dám về quê hương Quảng Nam Đà Nẵng nghỉ hưu không, khi mà bọn nịnh thần, cơ hội đã bỏ đi hết, chỉ còn lại người dân nơi đây?.

Đừng lấy mấy lời phát biểu của mấy vị nghỉ hưu ở câu lạc bộ Thái Phiên ra để biện minh, bởi mấy trò “đạo diễn” của ông Trương Quang Nghĩa và Huỳnh Đức Thơ chỉ lừa dối được những người không có thông tin, chứ quan chức ở Quảng Nam Đà Nẵng ai chẳng hiểu rõ. Bởi Vũ nhôm có phải từ trên trời rơi xuống đâu mà bây giờ mới hỏi như không hề hay biết. Vũ nhôm sinh ra, lớn lên ở Đà Nẵng. Vũ Nhôm đã lập nghiệp làm ăn biết bao dự án lớn bé ở đây chẳng lẽ các ông không biết mà còn vờ hỏi Vũ nhôm là ai? Lãnh đạo người Quảng Nam, Đà Nẵng, trong đó có bí thư Trương Quang Nghĩa, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ ai chẳng biết Vũ Nhôm.

Còn Bí thư Trương Quang Nghĩa, mời ông đi làm đi, nói ít thôi. Cả nhiệm kỳ ông làm Bí thư tỉnh ủy Sơn La, Sơn La nghèo vẫn hoàn nghèo. Hai năm làm Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải không làm nổi được một con đường nào ra hồn. Mong rằng với thời gian còn lại, ông làm được 1/10 Nguyễn Bá Thanh thôi là người dân Đà Nẵng sẽ mừng và ghi nhận công lao ông lắm rồi.

Để kết thúc bài viết, chỉ có thể khẳng định rằng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hay Chủ nhiệm kiểm tra Trần Quốc Vượng ai được nhiều, được ít thì thật khó nói, nhưng chắc chắn nhân dân Quảng Nam Đà Nẵng bị thua thiệt nhất, mất mát nhất.

Cựu chủ tịch học được bao nhiêu sử?

https://www.danluan.org/tin-tuc/20180118/cuu-chu-tich-hoc-duoc-bao-nhieu-su

Cựu chủ tịch học được bao nhiêu sử?

Nguyễn Văn Chiến

Năm 1402 An sứ lộ phủ Thăng Hoa (Quảng Nam ngày nay) là Nguyễn Cảnh Chân dâng biểu xin “theo lệ Hán Đường”, cho dân gian nộp lúa để đổi lại được ban tước hay tha tội, Hồ Quý Ly đã phê: “Biết chữ được bao năm mà dám nói chuyện Hán, Đường…”

Đọc xong bài “Làm gì để dân tin” của cựu chủ tịch Trương Tấn Sang (TTS) đăng trên VnExpress ngày 8.1.2018, chúng ta có thể mượn câu nói xưa của Hồ Quý Ly để phê ông cựu chủ tịch “Học được bao nhiêu sử mà dám nói về ‘lẽ hưng vong của thời cuộc’”?

Để khỏi mất thì giờ, tôi xin đi ngay vào bài viết của TTS.

1. TTS: “Nhiều năm công tác tại đất Thăng Long ngàn năm văn hiến, tôi thường đi ngang qua Hoàng Thành, qua Hồ Tây, khi sáng sớm tinh sương hay lúc chiều nắng tắt.

Có lúc tôi dừng lại bên những dấu tích của thời đại vàng son Lý – Trần, hoặc ngắm nhìn Hồ Tây sương khói, ngẫm nghĩ về những thời kỳ thịnh, suy của đất nước, về những lẽ hưng vong của thời cuộc. Cứ mỗi lần như vậy, trong đầu tôi lại thoáng hiện lên câu thơ "Người lính già đầu bạc, kể mãi chuyện Nguyên Phong" (Bạch đầu quân sĩ tại, vãng vãng thuyết Nguyên Phong) trong bài thơ Xuân nhật yết Chiêu Lăng (Ngày xuân thăm Chiêu Lăng) của Vua Trần Nhân Tông. Câu chuyện thời Nguyên Phong phá giặc Mông Cổ, trận đánh của người Việt làm kinh động cả thế giới, vẫn luôn được các lão chiến binh kể lại cho con cháu và trở thành điểm tựa sức mạnh để quân dân Ðại Việt tiếp tục thắng cường địch Nguyên – Mông lần hai, lần ba.

Lịch sử luôn có một sức mạnh như thế! Những giây phút thả mình vào lịch sử cũng đã hình thành trong tôi nhiều suy nghĩ và hành động.

Vừa may, khi có anh bạn vong niên tặng bộ tiểu thuyết lịch sử Bão táp triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải, tôi đọc và thấy nhiều điều tâm đắc. Tiểu thuyết là sáng tạo của nhà văn nhưng nó phản ánh thực tại đời sống và mang lại những chiêm nghiệm quý giá.

Góp ý & nhận xét:

– Than ôi, cái “sức mạnh lịch sử” của ông cựu chủ tịch nước này trông tầm thường làm sao!

– Ông TTS chỉ ra Hà Nội “công tác” khi đã là Ủy viên Bộ chính trị, đầu tiên là Trưởng ban Kinh tế Trung ương, sau là Chủ tịch nước. Nắm những trọng trách đó thì lẽ ra ông phải “cảm nhận sức mạnh lịch sử” khi người dân trùng trùng xuống đường phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền, phản đối dự án bán nước mang tên bauxit Tây nguyên v.v..

– Tuy nhiên lúc đó chẳng ai thấy ông làm gì. Bây giờ về hưu rồi thì ông cho biết lúc ấy ông “cảm nhận sức mạnh lịch sử” theo kiểu thi nhân “khi sáng sớm tinh sương hay lúc chiều nắng tắt… ngắm nhìn Hồ Tây sương khói, ngẫm nghĩ về những thời kỳ thịnh, suy của đất nước, về những lẽ hưng vong của thời cuộc.

2. TTS: “Nhân vật Hoàng tiên sinh trong Bão táp triều Trần nói với Ðức ông Trần Thủ Ðộ: trì quốc chứ không phải trị quốc; trì quốc khó hơn nhiều, làm được điều đó mới đảm bảo được sự lâu bền, mới là sáng nghiệp tổ tông. Giữ nước là công việc của trăm họ, của muôn dân còn trị nước chỉ là công việc của một số ít người. Triều đình nào cũng thế, vua nào cũng vậy, lập thân, lập quốc bằng nhiều con đường khác nhau nhưng khi đã nắm quyền tất thảy đều phải xây dựng tính chính Danh: khi nhà Trần soán ngôi nhà Lý ấy là bởi nhà Lý lúc ấy đã mạt, không còn điều khiển, kiến thiết được quốc gia, giặc dã nổi lên khắp nơi, ngoại bang nhòm ngó. Nhà Trần lên ngôi định đoạt, cơ đồ vững như bàn thạch ấy là bởi xã hội lấy lại được thế quân bình, dân chúng an cư, lạc nghiệp, triều đình tựa được vào lòng dân. Cứ đem lòng dân mà đo vận nước thì luôn chính xác.

Góp ý & nhận xét:

– Đó là một nhận định nông cạn, hời hợt. “Trì” là “giữ” và cách trị quốc là cái gốc của việc “trì quốc”. Các vua Trần và vua Lý biết cách trị nước nên tập hợp được sức dân để giữ nước. Không thể tách rời tính chất tương liên của hai yếu tố này.

– Tuy nhiên đó là chuyện của thời xưa, thời quân chủ. Thời nay thì việc “trị quốc” cần phải có sự tham gia của người dân qua quyền bầu cử. Chính quyền trị quốc: “Cứ đem lòng dân mà đo vận nước thì luôn chính xác” nhưng cách đo lòng dân chính xác nhất là bầu cử tự do. Đảng của TTS có dám tổ chức bầu cử tự do để “đo vận nước” hay không?

3. TTS: “Năm 1258, sau hơn 30 năm xác lập vương triều, Trần Thái Tông, Hoàng đế đầu tiên của nhà Trần đã cùng với tôn thất vực dậy được một dân tộc vốn ốm yếu, loạn lạc giai đoạn cuối đời Lý Huệ Tông, trở thành một cường quốc được lân bang nể trọng, đủ sức lãnh đạo toàn dân đánh bại đạo quân Mông Cổ hùng mạnh.

Góp ý & nhận xét:

– Có lẽ TTS không am tường lịch sử cho lắm. Thứ nhất, có thực lúc đó Việt Nam đã là một “cường quốc được lân bang nể trọng”? Hãy đọc lại sử, về các vụ Chiêm Thành liên miên cất quân cướp bóc nước Đại Việt.

– Thứ hai, Việt Nam chỉ đánh bại quân Nguyên, không hề đánh bại đạo quân Mông Cổ. Vó ngựa Mông Cổ đã tung hoành Âu Á tuy nhiên nhiên khi tấn công Việt Nam thi đội quân này không còn mang tính cơ động của những đoàn kỵ binh Mông Cổ. Nó đã bị “Hán hóa” sau khi Mông Cổ chiếm Trung Quốc dựng nên nhà Nguyên.

– Cần phải khách quan hơn với các yếu tố địa thế và khí hậu trong các chiến thắng đó.

4. TTS: “… Thắng lợi của Ðại Việt trước đại quân của một đế chế hùng mạnh vào bậc nhất thế giới thời bấy giờ đã cho thấy sức mạnh vô địch của nhân dân ta và chỉ ra một chân lý của lịch sử dân tộc là một khi đã trên dưới đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước góp sức (lời Hưng Ðạo Vương Trần Quốc Tuấn) thì không kẻ thù nào có thể khuất phục được dân tộc ta.

là nhân vật lịch sử đem đến nhiều tranh cãi, nhưng (sic) Trần Thủ Ðộ cũng (sic) nổi tiếng đức độ, công tư phân minh, biết nghe lời phải trái, cương trực. [ …] . Ðây là người đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, không đan xen tình riêng vào việc công. Cũng vẫn nhân vật Hoàng tiên sinh trong Bão táp triều Trần đã khuyên Trần Thủ Ðộ trước khi chia tay rằng việc tối kỵ là chỉ san định những điều có lợi riêng cho các người cầm quyền, mà thiệt hại cho dân chúng, thì đấy sẽ là đầu mối của sự loạn.

Tránh được việc tối kỵ đó đã giúp cho nhà Trần kéo dài 175 năm, nhưng hỡi ôi, cũng vì không làm được điều răn dạy đó mà Trần triều rốt cục cũng bị sụp đổ… Âu cũng là bài học cho hậu thế.

Góp ý & nhận xét:

– Ai cần phải học bài học này? Riêng trong đoạn trên thì ông cựu chủ tịch cần phải học bài học thứ khác, của Phạm Quỳnh. Đó là: “Tiếng ta còn, nước ta còn”.

– Người Do Thái bị mất nước, phải sống tứ tán mấy chục thế kỷ, dù sống ở đâu cũng có thể tập hợp lại để nhận nhau là anh em vì vẫn gìn giữ được tiếng nói và tín ngưỡng của mình để đặt nền tảng cho quốc gia Do Thái hiện đại (Israel).

– Trải qua mấy chục năm cầm quyền ĐCSVN đã làm hư nát hết tiếng Việt vì đề cao yếu tố “đại chúng” (“Đề cương văn hóa” của Trường Chinh): vì thiếu sự dẫn dắt của những giá trị tinh hoa, tiếng Việt ngày càng bát nháo. Tính “bát nháo” này thể hiện ngay trong đoạn trên, qua lối trình bày của ông cự chủ tịch khi cho “dù” đi đôi với “nhưng”. Trong khi đó chữ “cũng” hoàn toàn trật lất!

– Hoặc viết: “ là nhân vật lịch sử đem đến nhiều tranh cãi, Trần Thủ Ðộ lại nổi tiếng đức độ, công tư phân minh.. ”.

– Hoặc viết “Là nhân vật lịch sử đem đến nhiều tranh cãi, nhưng Trần Thủ Ðộ lại nổi tiếng đức độ, công tư phân minh, biết nghe lời phải trái, cương trực., biết nghe lời phải trái, cương trực.

5. TTS: “Hơn 100 năm kể từ vị Hoàng đế đầu tiên của Trần triều, vào buổi sáng sớm cái ngày mà quan Tư nghiệp Quốc tử giám Chu An (Chu Văn An), bậc quốc sư dạy dỗ cho hai Hoàng đế Hiến Tông và Dụ Tông, phải chấm tay áo gạt nước mắt, treo mũ ở cửa Huyền Vũ rồi về quê dạy học, kinh thành Thăng Long vẫn vắng lặng. Tờ sớ mà ông liều thân xin chém đầu 7 tên gian thần đầu triều vẫn nằm im đâu đó trong mật viện hay trên long án… Ðó cũng là cái ngày báo hiệu cho sự lung lay và sụp đổ của vương triều Trần từng một thời rực rỡ.

Ðại Việt sử ký toàn thư chép: Dụ Tông ham chơi bời, lười chính sự, quyền thần nhiều kẻ làm trái phép nước, An khuyên can Dụ Tông không nghe, bèn dâng sớ xin chém bảy tên nịnh thần, đều là những kẻ quyền thế được vua yêu. Người bấy giờ gọi là Thất trảm sớ. Sớ dâng lên nhưng không được trả lời, ông liền treo mũ về quê.

Góp ý & nhận xét:

– Người xưa có cách bày tỏ là dâng sớ. Người thời nay có các hình thức “dâng sớ” là viết kiến nghị. Thời còn làm chủ tịch ông Sang đã giải quyết như thế nào với các bài “sớ” của các đảng viên lão thành, của các trí thức, thậm chí bài “sớ” về bauxite Tây Nguyên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp?

6. TTS: “ … Cơ đồ mà Thái sư Trần Thủ Ðộ đã dày công khai môn dựng nghiệp, trải các đời vua Trần thống lĩnh toàn dân đoàn kết 3 lần đánh bại Nguyên – Mông, tiếc thay, lại rơi vào tay Dụ Tông, bậc quân vương mà hoang dâm xa xỉ. Dẫu cho tôi có làm đúng phận tôi trung, nhưng (sic) vua không còn thực hiện phận làm vua sáng, ghét bỏ người hiền, không ưa lời nói thẳng, trọng dụng kẻ bất tài, để gian thần lộng hành, tham nhũng tràn lan… thì cái Danh đã không còn Chính nữa. Mạt lộ không còn xa.

Góp ý & nhận xét:
– Phải chăng lịch sử đang lập lại?

7. TTS: “Nhìn lại lịch sử, các triều đại trị quốc tuy có khác nhau nhưng sự suy vong nói như Chu Văn An, đều có nguyên nhân giống nhau như khuôn đúc, từ chỗ "không ưa lời nói thẳng, ghét người hiền, bỏ người tài, khinh dân, nghi ngờ kẻ sĩ, trọng dụng kẻ bất tài, vô đạo". Dụ Tông chết (năm 1369) để lại di họa, nhà Trần còn tồn tại thêm 31 năm với 5 đời vua, đến năm 1400 mất vào tay nhà Hồ. Nhà Hồ sau khi giành ngôi báu đã làm được không ít việc, nhưng được Nước mà không được Dân nên cũng chẳng giữ được bao lâu, chỉ vỏn vẹn 7 năm rồi lại để đất nước rơi vào tay giặc Minh.

Ở giai đoạn lịch sử đất nước tiếp theo, không giống với nhà Trần và nhà Hồ, nhà Lê bước lên vũ đài chính trị trên cơ sở thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống quân Minh xâm lược. Các lãnh tụ nghĩa quân được xem như những vị cứu tinh đưa dân tộc thoát khỏi họa làm nô lệ cho ngoại bang. Như một lẽ đương nhiên, triều đại do những người anh hùng lập ra được nhân dân tôn thờ như những giá trị thiêng liêng. Triều Lê với những vị hoàng đế anh minh như Lê Thánh Tông, người lệnh cho danh sĩ Thân Nhân Trung soạn văn bia với câu "hiền tài là nguyên khí quốc gia", đã dựa vào các nhân tài để tạo dựng hàng loạt những giá trị văn hiến truyền lại cho đời sau, đưa Ðại Việt lên hàng cường quốc trong khu vực.

Vậy nhưng chính triều đại ấy rồi cũng sụp đổ hoàn toàn vào cuối thế kỷ XVIII. Con đường đi tới quyền lực và đưa đất nước lên tới đỉnh cao hưng thịnh của các triều đại rất khác nhau, nhưng nguyên nhân suy vong thì chẳng khác nhau là mấy. Ðó là do tài năng yếu kém và đạo đức suy đồi của những người cầm quyền.

Vào thời Lê Trung Hưng, nhà bác học Lê Quý Ðôn (1726 – 1784) có tổng kết 5 nguy cơ dẫn đến quốc gia suy vong là: Trẻ không kính già, trò không trọng thầy, binh kiêu tướng thoái, tham nhũng tràn lan, sĩ phu ngoảnh mặt. Cả năm điều ấy đều là những yếu tố bên trong. Dân tộc Việt Nam không bao giờ sợ giặc ngoại xâm, chỉ sợ những người cầm quyền không đủ dũng khí để tự sửa mình, để thực hành nghiêm khắc nội bộ.

Góp ý & nhận xét:

– Đúng như lời nhập đề ở trên: TTS đã học sử được bao lăm mà dám nói về lẽ thịnh suy của thời cuộc.

– Nếu toàn bộ các triều đại lịch sử đều ra đời rồi diệt vong theo cùng một mô thức thì nguyên nhân chính nằm ngay ở cái bản chất của mô thức chính trị chỉ cầu mong vào đức độ của vị minh quân. Trong cảnh này thì gặp ông vua khùng, muôn dân phải cắn răng chịu đựng cái khùng của ông ta.

– Vấn đề đặt ra là phải thay đổi mô thức chính quyền này, do đó ông cựu chủ tịch phải xét lại điều mà ông lấy làm “tâm đắc” trong cuốn tiểu thuyết “Bão Táp”: Giữ nước là công việc của trăm họ, của muôn dân còn trị nước chỉ là công việc của một số ít người.

– Thế kỷ 21 rồi, không thể bắt “muôn dân” dài cổ ra trông chờ “thánh đế hồi tâm”. Cả giữ nước và trị nước phải là công việc của trăm họ thông qua một thiết chế chính trị dân chủ, đa đảng!

– Lấy thí dụ nước Mỹ. Dân Mỹ không phải dài cổ mong đợi “thánh đế Trump” hồi tâm mà (ở thời điểm hiện tại) chỉ cần ba năm nữa. Trong khi chờ đợi thì quốc hội Mỹ có thể trói chân trói tay ông ta, các cấp tòa (không cần là Tối cao pháp viện) có quyền phủ quyết các đạo luật hành chánh. Lâu nay, các cấp chỉ huy quân đội Mỹ đã thẳng thừng tuyên bố là sẽ không dễ dàng tuân theo các mệnh lệnh điên rồ của Trump: họ đã được giáo dục và huấn luyện để hành động như thế.

8. TTS: “Tìm hiểu lịch sử là con đường đưa chúng ta đến với kho tàng những kinh nghiệm vô giá mà cha ông ta đã đúc kết bằng cả mồ hôi và xương máu.

Hôm nay chúng ta bước sang một năm mới với một tâm trạng tươi tắn, niềm tin trong nhân dân đã trở lại, sức khỏe nền kinh tế có phần hồi phục, vị thế đất nước được lan tỏa rộng rãi. Nhìn lại năm ngoái, phải khẳng định một điều, những gì Ðảng ta đã làm trong công tác cán bộ và xây dựng Ðảng là đúng với mong muốn và nguyện vọng của toàn dân.

Cũng cần khẳng định rằng việc phanh phui, gột rửa những nhem nhuốc, tiêu cực sẽ không dừng lại, mà từ đây, với niềm tin đã được xốc dậy, cả đất nước sẽ đồng lòng, chung sức diệt trừ giặc nội xâm. Chẳng phải trong nhân dân, trong mỗi Ðảng viên đã luôn bất bình và phẫn nộ trước nạn tham nhũng, suy thoái? Chẳng phải chúng ta đã chứng kiến những kẻ có lòng tham vô đáy lợi dụng kẽ hở của chính sách, lạm dụng quyền lực để móc túi nhân dân, rồi chính những kẻ đó và bè cánh lại tìm mọi cách để "chui sâu, leo cao" hơn nhằm bảo đảm cho khối tài sản ăn cắp đó tiếp tục sinh sôi, nảy nở?

Nếu tình hình tham nhũng và suy thoái không được loại trừ, Ðảng này, chế độ này, đất nước này sẽ đi về đâu? Người chép sử không bao giờ viết chữ "nếu". Chính vì vậy mà ngay lúc này, Ðảng và những người nắm giữ vai trò chèo lái đất nước phải kiên quyết hành động.

Nhân dân luôn đứng bên cạnh Ðảng, đồng lòng đi theo Ðảng bằng cả lý trí và trái tim để thực hiện đến cùng cuộc đấu tranh này. Mỗi chúng ta rồi đây đều phải đứng trước sự phán xét công bằng của lịch sử, của dân tộc.

Góp ý & nhận xét:

– Khi viết “Ðảng này, chế độ này, đất nước này sẽ đi về đâu”, ông Sang đã đặt đảng và chế độ lên trên đất nước. Khi lo cho đảng, cho chế độ (nghĩa là cho sổ hưu của mình), ông cựu chủ tịch này vẫn chưa “thấm” bài học lịch sử mà ông ta muốn dạy đời thiên hạ: “ việc tối kỵ là chỉ san định những điều có lợi riêng cho các người cầm quyền, mà thiệt hại cho dân chúng, thì đấy sẽ là đầu mối của sự loạn.

– Ông cựu chủ tịch nhập nhằng và đánh lận vấn đề. Cơ chế độc quyền cai trị mà thiếu sự kiểm soát của công chúng đã sinh ra nạn tham nhũng và thoái hóa (TTS dùng từ “suy thoái”). Muốn diệt trừ hai vấn nạn này thì phải xóa bỏ cơ chế độc quyền trị nước.

– Như vậy vấn đề cần đặt ra phải là: Đất nước này sẽ đi về đâu nếu đảng này, chế độ cộng sản tiếp tục tồn tại!

Khủng hoảng Ukraine: Kiev tuyên bố Nga là ‘kẻ xâm lược’

http://www.bbc.com/vietnamese/business-42745656

Khủng hoảng Ukraine: Kiev tuyên bố Nga là ‘kẻ xâm lược’

Ukraine crisisBản quyền hình ảnhEPAImage captionUkraine và nhóm nổi dậy ủng hộ Nga cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

Nghị viện Ukraine vừa thông qua luật gọi những vùng bị quân ly khai thân Nga chiếm giữ ở miền đông là vùng đất đang bị Nga tạm thời chiếm đóng.

Luật về tái hoà nhập khu vực được ủng hộ bởi 280 dân biểu và gọi Nga là một "nước xâm lược".

Moscow đã lên án điều này và cho rằng dự luật sẽ bị coi như bước khởi đầu của "một cuộc chiến tranh mới".

Ukraine: ‘Nga đứng sau vụ tấn công mạng’

Lãnh đạo Nga nói người VN ‘hiểu rõ cảm xúc người Crimea’

GS Tạ Ngọc Tấn: ‘Gorbachev là kẻ cơ hội’

Bắc Hàn ‘tấn công’ giao dịch tiền ảo Nam Hàn

Hơn 10.000 người đã thiệt mạng tại miền Đông Donetsk và Luhansk kể từ thời điểm các vụ xung đột nổ ra vào tháng 4 năm 2014.

Một tháng trước đó, Nga đã kiểm soát bán đảo Crimea ở phía Nam của Ukraine.

Các nhà lập pháp của Ukraine đã thông qua dự luật này vào hôm thứ Năm (18/1) sau cuộc thảo luận sôi nổi kéo dài tới ba ngày.

"Liên bang Nga có hành động xâm lược chống lại Ukraine và tạm thời chiếm hữu một phần lãnh thổ của đất nước," tài liệu tuyên bố.

Văn bản cũng tố cáo việc Moscow gửi các lực lượng vũ trang tới các vùng Donetsk và Luhansk, không tôn trọng hiệp định ngừng bắn.

Minh họa

Ukraine và phương Tây tố cáo Nga việc họ gửi quân đội tới các khu vực này và trang bị vũ khí cho nhóm ly khai.

Moscow phủ nhận hành động này, nhưng thừa nhận có những "tình nguyện viên" từ Nga hỗ trợ các nhóm phiến quân.

Trong một tuyên bố hôm thứ Năm (18/1), Bộ Ngoại Giao Nga cáo buộc Kiev đang cố gắng giải quyết các cuộc xung đột ở miền đông nước này bằng vũ trang.

Phía Nga cũng cho rằng dự luật mới này vi phạm hiệp định hoà bình Minsk được thực thi từ năm 2015.

Sự gia tăng căng thẳng giữa Kiev và Moscow diễn ra chỉ vài tuần sau khi Ukraine và quân ly khai trao đổi hàng trăm tù nhân và cũng là cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột bùng phát

Phản ứng từ truyền thông Ukraine

Dự luật mới được đưa tin trên các trang báo ở Ukraine vào ngày thứ Sáu. Nhưng dường như truyền thông Ukraine không bị ấn tượng bởi việc này.

Trong một bài phê bình gay gắt, tờ báo lá cải Vesti bày tỏ mối lo ngại về nhân quyền, "ai sẽ bị coi là "kẻ thù của nhân dân", rồi những ngôi nhà được tìm thấy là của ai và ai sẽ kiếm được lợi nhuận từ thương mại [với các khu vực nổi dậy]?"

Trang web tin tức Ukrayinska Pravda cũng tỏ ra hoài nghi khi cho rằng: "Mặc dù có những điểm yếu nhưng cả chính quyền và phe đối lập thừa nhận: dự luật không thể giải quyết được vấn đề chiếm đóng".

Hoa Kỳ ‘có thể cấp vũ khí’ cho Ukraine

Ukraine cấm thí sinh Nga dự thi Eurovision

Bộ ba những nhà lãnh đạo khai tử Liên Xô

Hàng không mẫu hạm của TQ đến Hong Kong

"Dự luật được thông qua: Làm thế nào chúng ta lấy lại Donbass", một tiêu đề từ tờ KP. Tờ báo này cũng nhắc đến một cách chi tiết "các điều khoản tranh cãi không được đưa vào dự luật".

Tờ báo của Nga Kommersant thì cho rằng dự luật mới này sẽ góp phần tích cực vào việc bãi bỏ hiệp định Minsk và xem như "Kiev quay lưng lại với Paris và Berlin, và đặt quyền lợi chiến lược lên Washington."

VN đang phải ‘trả giá’ qua vụ án Thăng – Thanh?

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-42746422

VN đang phải ‘trả giá’ qua vụ án Thăng – Thanh?

Tiến sỹ Jonathan LondonBản quyền hình ảnhFB JONATHAN LONDONImage captionTiến sỹ Jonathan London cho rằng Việt Nam đang trải qua một quá trình chính trị, chứ không phải là vấn đề pháp luật, đằng sau phiên tòa xét xử các ông Thăng và Thanh, và quá trình này đặt ra nhiều câu hỏi về tầm nhìn của Việt Nam

Vụ án và phiên tòa xét xử các ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và những người khác tại Hà Nội cho thấy Việt Nam đang phải ‘trả một giá’ cho những vấn đề ở nội bộ và thể chế có nguồn gốc ít nhất từ 20-30 năm trước, một nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam từ Amsterdam nói với BBC.

Trao đổi với Bàn tròn thứ Năm của BBC Việt ngữ hôm 18/01/2018 từ Amsterdam, Tiến sỹ Jonathan London từ Đại học Leiden, Hà Lan, cũng bình luận về khía cạnh có hay không ‘pháp quyền’ qua phiên tòa này, ông nói:

Vụ xử ông Thanh là ‘mũi tên bắn nhiều con chim’

Phiên tòa Thăng & Thanh – nước mắt và công lý

Ai mà nghĩ là Việt Nam có pháp quyền thỉ chẳng biết gì về pháp quyền. Pháp quyền thì bộ máy tư pháp hoàn toàn tự chủ, chắc chắn Việt Nam chưa có cái đóTS. Jonathan London

Vì sao nhà Trịnh Xuân Thanh nộp khắc phục 4 tỷ?

Hai phiên tòa và giọt nước mắt quan chức

"Ai mà nghĩ là Việt Nam có pháp quyền thì chẳng biết gì về pháp quyền. Pháp quyền thì bộ máy tư pháp hoàn toàn tự chủ, chắc chắn Việt Nam chưa có cái đó.

"Và đại đa số người Việt Nam có đọc, có biết, có tìm hiểu thì cũng biết rất rõ và vấn đề là dân không phải chờ để nhà nước và đảng cố gắng tìm một giải pháp nào đó, mà toàn xã hội phải nỗ lực hơn nữa để gây áp lực cho cả nước Việt Nam để có thể đề cập vấn đề này.

"Bởi vì tương lai của Việt Nam tùy thuộc vào khả năng của người dân, không chỉ là đảng và nhà nước, để đề cập vấn đề tham nhũng một cách hệ thống, hiệu quả và như thế thì mới được."

Các phóng viên tác nghiệpBản quyền hình ảnhGETTY IMAGESImage captionCác phóng viên tác nghiệp đưa tin về phiên tòa được bắt đầu từ ngày 08/01/2018

‘Đang trả một giá’

Đưa ra quan sát về Việt Nam thông qua vụ án và phiên tòa đang xét xử các ông Thăng, Thanh và những người khác, ông Jonathan London, người hiện là Giáo sư tại Đại học Leiden, Hà Lan, cho rằng Việt Nam ‘đang trả một giá’, ông nói tiếp với Bàn tròn:

"Tôi thấy Việt Nam hiện nay đang trải qua một quá trình chính trị. Những gì mà chúng ta đang thấy tiếp diễn không phải là vấn đề pháp luật, nó là một chuyện chính trị, một quá trình chính trị. Nó cũng là một cách thức và một hậu quả của một quá trình đã kéo dài khoảng 20 hoặc 30 năm, đó là những nỗ lực của nhà nước và đảng Cộng sản Việt Nam để nuôi một giai cấp kinh doanh trong nội bộ bộ máy.

Tôi thấy Việt Nam hiện nay đang trải qua một quá trình chính trị. Những gì mà chúng ta đang thấy tiếp diễn không phải là vấn đề pháp luật, nó là một chuyện chính trị, một quá trình chính trị. Nó cũng là một cách thức và một hậu quả của một quá trình đã kéo dài khoảng 20 hoặc 30 nămTS. Jonathan London

"Và như chúng tôi đã thấy, vì có một số hạn chế của các thể chế trong cả nước, đã có khá nhiều vấn đề, từ vấn đề tham nhũng cho đến vấn đề ngân hàng v.v… [điều] đó cũng đã được phản ánh trong những cạnh tranh trong những vấn đề chính trị ở Việt Nam. Và hiện nay như các nhận xét khác đã đưa ra rồi, Việt Nam đang trả một giá. Tất nhiên, Việt Nam phải cố gắng đề cập [xử lý] vấn đề tham nhũng, nhưng rất nhiều người đã nói đó là một vấn đề hệ thống, một vấn đề không thể được xử lý qua một chiến lược mà chỉ mất vài người.

"Hơn nữa, chúng tôi thấy có một số rủi ro không chỉ đối với chính trị, mà còn đối với nền kinh tế của đất nước, chẳng hạn vấn đề ‘bắt cóc’ Trịnh Xuân Thanh ở bên Đức có khả năng có hậu quả với hiệp định thương mại giữa Việt Nam và châu Âu, là một hiệp định vô cùng quan trọng cho nền kinh tế của Việt Nam, có thể nó sẽ bị mất."

Theo nhà nghiên cứu này, Việt Nam đang đứng trước nhiều câu hỏi, ông nói:

Tòa án Việt NamBản quyền hình ảnhGETTY IMAGESImage captionCác ông Thăng và Thanh đang đối diện với những bản án nghiêm trọng, theo truyền thông Việt Nam

"Do đó có nhiều câu hỏi mà Việt Nam cần phải trả lời, một là làm sao đề cập vấn đề hệ thống, tham nhũng không phải chỉ là vài người, nó liên quan đến thể chế và thứ hai nữa là dù ai cũng đồng ý phải xử lý vấn đề tham nhũng, thì tầm nhìn về tương lai của Việt Nam là như thế nào?

"Nên cả nước Việt Nam đang thấy một quá trình dù là quan trọng, dù có ý nghĩa lịch sử, nhưng chưa rõ lắm nó sẽ ảnh hưởng tới tương lai của Việt Nam như thế nào, mà chỉ có lo lắng liệu Việt Nam có đủ năng lực để giải quyết một vấn đề liên quan khá sâu đối với thể chế và làm sao những người trong và ngoài bộ máy nhà nước Việt Nam có quan tâm đến vấn đề tham nhũng có thể tác động.

"Bởi vì hiện nay tôi và những người khác lo rằng quá trình chính trị chúng ta đang chứng kiến chưa chắc sẽ giải quyết một cách hiệu quả vấn đề tham nhũng mà đã có một giá rất cao ở Việt Nam," TS. Jonathan London nêu quan điểm với BBC Tiếng Việt.

Đại gia Việt đối mặt nợ nần, ‘ngửa tay’ xin xỏ

http://vietnamfinance.vn/dai-gia-viet-doi-mat-no-nan-ngua-tay-xin-xo-20180119143712277.htm

Đại gia Việt đối mặt nợ nần, ‘ngửa tay’ xin xỏ

19-01-2018

(VNF) – “Nhất tội, nhì nợ”. Nhiều đại gia Việt trong lúc khốn đốn với nợ nần đã “ngửa tay” xin miễn, giảm nợ và gần đây nhất là trường hợp của ông chủ Tập đoàn Mai Linh.

Đại gia Việt đối mặt nợ nần, ‘ngửa tay’ xin xỏ

Nhiều đại gia Việt từng công khai xin miễn, giảm nợ trong lúc khốn đốn với nợ nần

Tập đoàn Mai Linh – đơn vị từng là “ông trùm” ngành taxi – mới đây đã gây xôn xao khi gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan nhà nước xin miễn tính lãi phát sinh, miễn nghĩa vụ nộp phạt chậm cho khoản nợ gốc (bao gồm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) lên đến 150 tỷ đồng.

Trong đơn cầu cứu, Tập đoàn Mai Linh cho biết: “Hiện nay Mai Linh cũng như một số đơn vị vận tải khác đang đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt không công bằng của Uber, Grab. Cụ thể là điều kiện kinh doanh giữa taxi truyền thống và Uber, Grab đã ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch hoạt động của công ty. Doanh thu hoạt động kinh doanh của Mai Linh giảm khoảng 30% so với các năm chưa có Uber, Grab…”.

Lãnh đạo Mai Linh cũng bày tỏ sự quan ngại nếu không có sự hỗ trợ từ Nhà nước thì thời gian tới đơn vị này sẽ mất khả năng thanh toán do không có đủ nguồn thu bởi các khoản nợ hầu hết đã đến hạn trả.

Khi được hỏi về việc nộp đơn cầu cứu đến các cơ quan liên quan, ông Hồ Huy, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh cho biết, các khoản nợ mà tập đoàn xin là món nợ cũ của các công ty con không hoạt động nữa; nợ này có từ năm 2012, khi Mai Linh tái cấu trúc, giảm từ tập đoàn 100 công ty thành viên xuống còn khoảng 60 như hiện nay.

“Tôi khẳng định là tôi xin, vì số nợ phát sinh sau 5 năm quá cao. Nếu Nhà nước cho thì tôi xin, nhưng không được thì vẫn phải trả nợ cho Nhà nước không thiếu một đồng nào. Đó là nguyên tắc của tôi, dù có phải cày cuốc, xoay xở mọi cách thì cũng phải trả nợ”, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh nhấn mạnh.

Nói thêm về việc “xin xỏ” này, ông Huy còn cho hay nếu Mai Linh không thanh toán được, trong trường hợp ra tòa mà căn cứ theo luật các công ty này phá sản thì Nhà nước sẽ chịu thiệt. “Nhưng tôi đã nhận trách nhiệm về số nợ này, do vậy mới xin miễn lãi và khoanh nợ. Bởi xét theo luật phá sản, nếu tôi buông thì Nhà nước mất khoản này”, ông Huy khẳng định.

Thực ra, việc đại gia Việt “xin xỏ” khi lâm vào cảnh nợ nần không phải là chuyện lạ. Nửa cuối năm 2013, trong một buổi họp với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đại gia Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc kiêm lãnh đạo một loạt công ty khác đã đề nghị xem xét cho phép được lùi thời gian trả nợ tới cuối năm 2014 những khoản trái phiếu do các công ty mà ông Tâm làm chủ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp phát hành trị giá 1.700 tỷ đồng.

Theo ông Tâm, do không lường trước được những khó khăn của nền kinh tế nên việc cam kết trả nợ đúng hạn là điều không thể thực hiện được.

Đối với ngân hàng Navibank (đang tái cơ cấu, đã đổi tên thành Ngân hàng Quốc dân – NCB), ông Tâm cũng đề nghị NHNN xem xét hỗ trợ, chỉ đạo các tổ chức tín dụng xem xét cho lùi thời gian trả nợ vay Navibank của các nhóm cổ đông có liên quan tới ông.

Một đại gia khác cũng phải cầu cứu các chủ nợ là ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Năm 2016, các ngân hàng chủ nợ của HAGL đã phải “nhóm họp” tại Hà Nội với sự chủ trì của BIDV và thống nhất trình NHNN xin tái cơ cấu một số khoản nợ. Các ngân hàng thương mại đã xin cho HAGL được giữ nguyên nhóm nợ; miễn giảm lãi một số khoản nợ (điều này một số ngân hàng đã chủ động làm trước đó). Xét thấy khó khăn của HAGL do nhiều yếu tố biến động của thị trường, tài sản đảm bảo vẫn còn nên các ngân hàng đã đồng thuận kéo dài thời gian trả lãi và gốc cho phù hợp hơn với công ty.

NHNN sau đó đã chấp thuận “cứu” HAGL.

Thanh Long

Chuyện hai anh em: Cả – Hai

https://baotiengdan.com/2018/01/19/chuyen-hai-anh-em-ca-hai/

Chuyện hai anh em: Cả – Hai

Lò Văn Củi

19-1-2018

Ông Ba Hu ghé quán uống cà phê mà người còn uể oải, giọng khàn khàn. Anh Bảy Thọt hỏi:

– Chà, bữa qua ông Ba họp hành, liên hoan ở đâu đa?

Ông Ba lắc đầu:

– Hông, tao đi Tất niên nhà thằng Cả.

Anh Năm Ba gác nói:

– Tất niên sớm dữ ha.

Ông Hai Xích lô ngẫm nghĩ chút rồi hỏi:

– Phải nhà thằng Cả ở xóm Ngoài hông?

Ông Ba gật đầu:

– Đúng đó ông Hai.

Ông Hai lắc đầu:

– Nhà thằng này tui rành sáu câu vọng cổ, xưa tui ở gần nhà nó. Hổng phải Tất niên.

Số là vầy, xưa cha nó là ông Chín Thợ rèn có tiếng. Ổng rèn số dzách các loại búa và lưỡi hái, lưỡi hái mà xịn thì dĩ nhiên lưỡi liềm cũng vậy. Ồng chỉ có hai thằng con trai, là thằng Cả và thằng Hai. Khi chết ông chia đôi đất cho hai đứa con. Đất đai bạc ngàn nên thành hai xóm Trong và xóm Ngoài, thằng Hai ở xóm Trong. Thằng Hai có tiếng làm ăn giỏi, tướng tá đẹp trai ngon lành, nên con gái sắp hàng “dự thi tiếng hát: Chừng nào anh rước em”, cuối cùng một cô đẹp thuộc nhứt xứ lọt vô mắt ảnh. Dạm hỏi đã diễn ra, định ngày chàng đưa kiệu sang đón mà thôi.

Nhưng rồi chuyện không được suôn sẻ. Đã từ lâu, có thằng tướng cướp Ba Bành đã theo đuổi ý trung nhân của thằng Hai, hắn say như điếu đổ, bấy giờ càng tức điên lên khi thấy người đẹp đã sắp chánh thức thành vợ người ta. Ba Bành quyết phá hôi. Hắn lại gặp may mắn, thằng Cả cũng ghen tức với thằng em ruột thịt của mình, thằng này lại hổng có trái tim, biết được chuyện liền móc nối giúp sức cho thằng Ba Bành. Có hậu thuẫn, Ba Bành kéo đệ tử tới cướp được cô gái đẹp từ tay thằng Hai. Thằng Hai lâu nay lo làm ăn, đâu có kết bè kết phái chi nên làm gì có nhiều binh tướng, có một thằng bạn nhưng ở xa lắc, thằng này cũng vì lợi lộc riêng mà đi đêm với thằng Ba Bành, bỏ lơ thằng bạn. Thằng Hai đành chào thua, ôm mối hận mất vợ.

Cái ngày chiếm hữu được người trong mộng, Ba Bành và thằng Cả vui như hội, mở tiệc linh đình ở nhà thằng Cả. Nhưng bị dị nghị quá nên giả tảng đánh tiếng là làm Tất niên mà thôi. Rồi lâu lâu, kỷ niệm năm năm, mười năm… ngày này, thằng Cả lại mời thằng Ba Bành tới ôn cố tri ân, thằng Ba Bành kéo cả đám lâu la, trong đó có cả đám đờn ca hát xướng tới quậy rần rần xóm làng có khi hai ba bữa. Ai ai cũng ghét. Ai có hỏi thì tiếp tục trớ là tiệc Tất niên.

Tờ bướm quảng bá Đoàn Nghệ thuật Nội Mông, Trung Quốc. Nguồn: FB Hoa Kim Ngô

Anh Bảy Thọt bạnh môi:

– Cha nội Cả chỉ vì ghen ghét không mà vậy?

Ông Hai đáp:

– Hổng chỉ vì tức thôi đâu, có cả lòng tham vô đáy nữa. Tham quyền tham của cải. Ba Bành hứa sau khi cướp được vợ thì thâu nhận làm đệ tử, phong làm phó tướng… cướp, hậu thuẫn tiền để thằng này rèn búa rèn lưỡi hái, cướp luôn xóm thằng Hai, oai phong một vùng, chỉ chịu cúi đầu dưới Ba Bành mà thôi. Thằng Hai đàng hoàng phải đi biệt tích, nghe đâu nương náu ở tận rừng xanh, mà của xứ người.

Anh Năm Ba Gác chặc lưỡi:

– Thiệt là tệ bạc. Tệ bạc ngay cả với máu mủ của mình.

Ông Thầy giáo bây giờ mới lên tiếng:

– Nghe sao giống y chuyện ngày nay quá.

Ông Hai Xích lô hỏi:

– Chuyện gì ông Thầy.

– Dạ đó, chuyện đảo Hoàng Sa mất vào ngày này đó. Vậy mà có kẻ còn mượn cớ tình hữu hảo, ăn mừng rồi còn mời cả một đoàn nghệ thuật, là đoàn Nội Mông qua biểu diễn ngay ở Nhà hát Lớn của thủ đô Hà nội, cả ba ngày lận chứ không chỉ một.

Anh Bảy Thọt bực tức:

– Thiệt là uất hận.

Ai cũng bực tức hết. Ông Năm Ba gác tiếp theo liền:

– Uất hận thiệt chớ. Đã từng có lần như vậy hồi ở TP. Hồ Chí Minh rồi, kỷ niệm 30 năm á. Có người còn nói là: “Múa, hát trên những xác người, múa hát trên xác đồng loại”. Không biết bao nhiêu người lên án, vậy mà cũng có những kẻ đốn mạt, hèn hạ làm được.

Anh Bảy như có máu chảy rần trên mặt, anh Bặm môi:

– Thì được cất nhắc, được phong làm chư hầu, quyền uy trên vạn người, chỉ luồn trôn một người thì sợ gì hèn hạ, lại được có của cải ban phát cho nữa mà, tội gì hông làm (!)

Anh Năm Ba gác cũng không khác mấy anh Bảy:

– Thêm cả đống kẻ ăn theo nữa. Có những kẻ chỉ vì được một cuộc vui chơi, được ăn nhậu thôi cũng luồn trôn theo.

Bà con cô bác đổ dồn về hướng ông Ba Hu, nhưng ông đã lẻn đi tự bao giờ. Bà con bây giờ chỉ còn ngồi lắc đầu ngao ngán, hết nói nỗi gì nữa.

Giặc Tàu hát hò giữa Thủ đô nước Việt, mừng ngày cướp Hoàng Sa?

https://baotiengdan.com/2018/01/18/giac-tau-hat-ho-giua-thu-do-nuoc-viet-mung-ngay-cuop-hoang-sa/

Giặc Tàu hát hò giữa Thủ đô nước Việt, mừng ngày cướp Hoàng Sa?

FB Lê Đức Dục

18-1-2018

Ảnh: internet

Hộc máu!

Ngày mai, 19-1, tưởng niệm 44 năm Hoàng Sa bị Trung Quốc xâm chiếm. Ngày mai, đoàn Nghệ Thuật Nội Mông trình diễn ở Nhà hát Lớn! Ngày mai, ai sẽ đi dự cuộc hát hò của những kẻ đã cướp Hoàng Sa ngay giữa thủ đô nước Việt?

Hồi 2004, để kỷ niệm 30 năm cướp Hoàng Sa, người Tàu đã đến Đà Nẵng tổ chức lễ hội Hoa đăng với 30 cụm hoa đăng tại công viên 29-3 ứng với 30 năm kỷ niệm. Thành phố đã bỏ qua can gián của nhiều người, cứ thế tổ chức. Kỷ vật để lại là con rồng làm bằng chén đĩa sứ chầu phương Bắc nay vẫn còn nằm chểm chệ giữa công viên 29-3.

Bây giờ, họ chơi hoành tráng hơn: Hát mừng ngày cướp Hoàng Sa ngay giữa thủ đô. Hộc máu tươi! Tôi vừa gõ những dòng này mà tay cứ run lên!

ĐM, ăn cái gì mà ngu dữ vậy trời!

_____

FB Nhân Thế Hoàng

18-1-2018

Hải chiến Hoàng Sa là một trận chiến giữa Hải quân Việt Nam Cộng hòa và Hải quân Trung Quốc xảy ra vào ngày 19/01/1974 trên quần đảo Hoàng Sa, quần đảo mà cả hai phía đều tuyên bố chủ quyền.

Sau khi Pháp rút khỏi Đông Dương theo Hiệp định Genève 1954, Quốc gia Việt Nam kế thừa toàn bộ quyền kiểm soát quần đảo này theo Hiệp định, toàn bộ phần lãnh hải phía nam vĩ tuyến 17 của Việt Nam do quân đội Pháp kiểm soát sẽ được chuyển giao cho Quốc gia Việt Nam. Sau khi Việt Nam Cộng hòa được thành lập dựa trên cơ sở kế thừa Quốc gia Việt Nam thì quần đảo này thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam Cộng hòa. Trong thời gian chuyển giao giữa Pháp và Quốc gia Việt Nam vào năm 1956, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã chiếm giữ một phần quần đảo và Trung Hoa Dân quốc đã chiếm đảo Ba Bình. Việt Nam Cộng hòa chỉ chiếm giữ và thực thi chủ quyền được một phần quần đảo nhưng vẫn tuyên bố có chủ quyền với toàn bộ quần đảo cho đến khi cuộc hải chiến xảy ra. Sau trận chiến, Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép toàn bộ quần đảo Hoàng Sa cho đến nay.

Và ngày mai 19/01/2018, chúng ta có buổi biểu diễn với đoàn nghệ thuật Nội Mông (Trung Quốc) đúng vào ngày xảy ra hải chiến Hoàng Sa.

Có ai lại rước kẻ thù vào nhà hát hò ngay đúng cái ngày kỷ niệm nó nổ súng cướp biển đảo của quê hương mình hay không? Câu trả lời, chỉ có Việt Nam!

_____

FB Nguyễn Quang Lập

18-1-2018

Khẩn thiết đề nghị Bộ trưởng Bộ văn hoá cho đình chỉ đêm biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Trung Quốc trong đêm 19/1 tại Hà Nội. Đó là ngày Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa, 19/1/1974.

Chuyện các binh sĩ VNCH bị Trung Quốc bắt giữ sau hải chiến Hoàng Sa 1974

https://baotiengdan.com/2018/01/18/chuyen-cac-binh-si-vnch-bi-trung-quoc-bat-giu-sau-hai-chien-hoang-sa-1974/

Chuyện các binh sĩ VNCH bị Trung Quốc bắt giữ sau hải chiến Hoàng Sa 1974

Một Thế Giới

Võ Hà

18-1-2018

Xuống đường phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa tại Sài Gòn – Ảnh: Báo Quảng Nam

Ngay sau khi cuộc hải chiến diễn ra, Ngoại trưởng VNCH lên án Trung Quốc: “đã xâm chiếm các phần lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa và bắt đi một cách trái phép 121 binh sĩ của Quân lực VNCH”.

Sự kiện Trung Quốc dùng vũ lực xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ngày 19.01.1974 đến nay vẫn để lại những xúc cảm khi Tết đến, cũng là một thời điểm cái Tết đến cận kề lúc bấy giờ khi vụ tranh chấp này xảy ra. Đặc biệt, những năm gần đây khi tình hình tranh chấp Hoàng Sa nói riêng và trên biển Đông nói chung càng phức tạp trong một bối cảnh mới, đã đặt ra những câu hỏi có nên hay không nên công nhận là người có công với Tổ quốc đối với những chiến sĩ Hải quân của chính quyền Việt Nam Cộng hòa (VNCH) lúc bấy giờ đã chiến đấu và bỏ lại thân thể của mình ngoài vùng biển Hoàng Sa?

Dù câu trả lời như thế nào đi chăng nữa, bài viết này đề cập đến việc trao trả các binh sĩ VNCH bị Trung Quốc bắt giữ, thông qua nguồn tư liệu báo chí đương thời, sẽ làm rõ tính chính nghĩa về chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo này và ý chí bảo vệ chủ quyền có tính kế tục lịch sử của chính quyền đương thời.

Ngay sau khi cuộc hải chiến diễn ra, Ngoại trưởng VNCH lên án Trung Quốc “đã xâm chiếm các phần lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa và bắt đi một cách trái phép 121 binh sĩ của Quân lực VNCH, vì vậy Trung Cộng (cách gọi Trung Quốc của báo chí miền nam trước 1975 – NV) phải có nhiệm vụ trả tự do ngay cho các người này, chứ không cần phải có một thời gian nào đó thuận tiện” (1). Dưới áp lực về ngoại giao và tổ chức Hồng Thập Tự quốc tế, Trung Quốc đã tiến hành trao trả tổng số 48 tù binh (2), nhưng không được trao trả 1 đợt mà thành 2 đợt và tổ chức trong im lặng.

Đợt thứ nhất được trao trả vào ngày 31.01.1974 có 5 tù binh, “gồm 4 chiến sĩ VNCH và 1 người Mỹ tại Shumchun thuộc biên giới tỉnh Quảng Đông và Hương Cảng” (3). Đợt thứ hai vào ngày 17.02.1974 có “43 tù binh VNCH vừa được Trung Cộng thả hôm Chủ nhật có thủy thủ Lý Chánh Hùng người Việt gốc Hoa” (4). Trong số đó “có 13 hải quân, 23 chiến sĩ địa phương quân, 4 chiến sĩ công binh và 3 nhân viên khí tượng thuộc Đài khí tượng Hoàng Sa” (5). Trong đợt trao trả thứ nhất, chỉ có 5 tù binh (trong đó có 1 người Mỹ), đồng nghĩa với việc liên quan đến quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, điều này sẽ tác động quyết định đến việc Trung Quốc cần trao trả càng sớm càng tốt. Trong lần trao trả thứ hai, “có thủy thủ Lý Chánh Hùng người Việt gốc Hoa. Vì anh ấy là tù binh duy nhứt nói được Hoa ngữ nên anh đã làm thông dịch viên cho tù binh VNCH. Thủy thủ Lý Chánh Hùng nói rằng anh không muốn ở lại Hoa lục vì mỗi ngày anh và các đồng đội phải trải qua 3 tiếng đồng hồ tuyên truyền chính trị của Trung Cộng mặc dù Trung Cộng cho ăn uống khá” (6), nghĩa là Trung Quốc cần giam giữ tù binh trong thời gian lâu hơn và có người Hoa để “tuyên truyền chính trị” nhằm xuyên tạc những sự thật lịch sử. Và, vô hình trung làm lộ rõ sự “bất chính” của Trung Quốc đối với sự kiện hải chiến tại quần đảo Hoàng Sa năm 1974.

Bên cạnh đó, thái độ của Trung Quốc và tổ chức Hồng Thập Tự quốc tế muốn quá trình trao trả tù binh càng yên lặng càng tốt với lý do là vì sự tế nhị của biến cố Hoàng Sa. Các nhà báo của VNCH đi theo đoàn thực hiện trao trả, các báo tại Trung Quốc cũng như báo quốc tế đã không được phép tiếp cận các tù binh. “Hồng Thập Tự quốc tế muốn việc thả tù càng yên lặng càng tốt. Số người tiếp đón phái đoàn không quá 10 vì hệ thống an ninh tại phi trường Kaitak (7) được tăng cường tối đa, không một ai vô phận sự cần thiết được lọt vô khu vực phi cơ hàng không Việt Nam đậu, kể cả các nhà báo tại Hương Cảng (tức Hồng Kông). Khoảng hơn 10 phóng viên Việt Nam tháp tùng phái đoàn đi đón các chiến sĩ VNCH đã bị “giam lỏng” gần 2 giờ đồng hồ. Phái đoàn viên phi hành vào nhà ga được các nhân viên tại đây hỏi han lung tung về chuyến bay đặc biệt này. Khi đó họ mới vỡ lẽ ra, vì từ trước họ chỉ biết hôm nay có cuộc trả tự do tại biên giới Trung Cộng, Hương Cảng, chớ không hay gì về vụ đón người của Việt Nam Cộng hòa” (8). Căn cứ vào thái độ của các nước có liên quan, vào số lần, sự im lặng bất thường và “tuyên truyền chính trị” đối với tù binh cho thấy đằng sau đó là sự “e dè”, “bất chính” của Trung Cộng khi bị lên án vì dùng vũ lực xâm chiếm Hoàng Sa, đồng thời đó là thái độ của Mỹ muốn sự việc nhanh chóng được khép lại trong “lặng lẽ” một khi Mỹ có được một thế cấn bằng tạm ổn ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Ngược lại, chính quyền VNCH muốn “đường đường chính chính” việc trao trả tù binh phải diễn ra công khai và được báo chí xâm nhập để chứng minh tính “chính nghĩa” và là một “nạn nhân” như thế nào. Việc này VNCH không thể làm theo ý mình vì việc trao trả tù binh diễn ra trên ở Trung Cộng và do họ quyết định thời gian, địa điểm. Tuy nhiên, chính quyền VNCH đã chứng minh tính “chính nghĩa” bằng cách khác là tổ chức đón tiếp các chiến sĩ tham chiến khi về Việt Nam và thưởng cho họ một cách nồng hậu, các chiến sĩ trở thành đại diện cho ý chí của Việt Nam trong việc chiến đấu để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trước hết là đối với các chiến sĩ chiến đấu trở về nhưng không bị bắt làm tù binh, thì ngày 30.1.1974 (số này không nằm trong 48 tù binh bị Trung Quốc bắt giữ, mà nằm trong tổng 121 như đã trình bày ở trên), “tuần dương hạm Lý Thường Kiệt về tới Sài Gòn và được đón tiếp trọng thể tại bến Bạch Đằng với sự tham dự của nhiều thân nhân thủy thủ đoàn. Đề đốc Trần Văn Chơn, Tư lệnh Hải quân VNCH đã trao Anh Dũng Bội tinh cho Trung tá Lê Văn Thứ, Hạm trưởng HQ.16 cùng một số sĩ quan, hạ sĩ quan và đoàn viên thủy thủ. Các nữ sinh cũng choàng vòng hoa chiến thắng và sau đó các thân nhân thủy thủ đoàn được mời lên thăm chiến hạm” (9). Đối với các tù binh được trao trả, khi về đến Sài Gòn, có “một buổi lễ tiếp đón vô cùng long trọng sẽ được Phủ TUDV (Tổng ủy Dân vận) phối hợp với Tổng cục CTCT (Chiến tranh Chính trị) và các Tòa Đô chánh tỉnh Gia Định, với sự tham dự các đoàn thể sinh viên học sinh của các Hội đồng dân cử, các thân hào nhân sĩ tổ chức ngay tại phòng khách Danh dự phi trường Tân Sơn Nhất” (10).

Đồng thời, để “tưởng thưởng những chiến sĩ Hải quân can trường chiến đấu tại Hoàng Sa, Bộ Ngoại giao có một phái đoàn do ông Nguyễn Hoàn, Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao hướng dẫn đã đến Bộ Tư lệnh Hải quân trao tặng một ngân phiếu một triệu đồng cho các thương binh và gia đình của tử sĩ Hải quân tham chiến tại Hoàng Sa ngày 19.01.1974 vừa qua. Cũng trong dịp này, ông Hoàn đã ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng, lòng hy sinh quả cảm cũng như sự chiến thắng vẻ vang của các chiến sĩ Hải quân (…) để bảo vệ chủ quyền và sự bảo toàn lãnh thổ của VNCH. Ngoài ra, để ghi ơn các anh hùng tử sĩ can đảm đã ngã gục lại hải đảo Hoàng Sa trong chiến trận vừa qua, tên tuổi của một số anh hùng có thể sẽ được chính quyền chấp thuận cho đặt tên một số đường phố tại Thủ đô” (11).

Như vậy, thông qua những thông tin mà báo chí lúc bấy giờ đề cập việc trao trả binh sĩ đã nói lên hai vấn đề: Một là, chính quyền VNCH có những phản ứng mạnh mẽ để khơi dậy tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ Hải quân, thể hiện sự đồng thuận cao giữa chính quyền và các chiến sĩ cùng như các tầng lớp khác nhau trong xã hội đối với việc bảo vệ chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa. Hai là, thông qua thái độ của Trung Quốc trong việc lợi dụng giam giữ các binh sĩ để tuyên truyền lén lút “bất chính” về chủ quyền của họ tại Hoàng Sa, đồng thời họ muốn sự việc diễn ra trong im lặng, là “việc đã rồi”, để giữ nguyên tình hình nhằm thực hiện chính sách bành trướng của mình trong bối cảnh tình hình thế giới lúc bấy giờ.

Võ Hà (Hội KHLS TP. Đà Nẵng)

===

[1] “Ngoại trưởng Bắc đòi trao trả ngay 121 binh sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa bị Trung Cộng bắt giữ”, Tia Sáng, ngày 28.01.1974.

[2] Con số 121 mà chính quyền VNCH đưa ra bao gồm tù binh, mất tích và bị trôi dạt trên biển chưa liên lạc được, chính quyền VNCH đưa ra như vậy bao hàm cả ý nghĩa đấu tranh ngoại giao, trên thực tế VNCH chưa thống kê được số lượng binh sĩ mất tích trên biển nên gộp chung lại thành số lượng tù binh. Trung Quốc thông báo chỉ giữ 48 tù binh.

[3] “Sau vụ Hoàng Sa, Quân lực Việt Nam Cộng hòa đặt trọng tâm vào nội lực bảo vệ Trường Sa – Phú Quốc”, Tia Sáng, ngày 31.01/.1974. Người Mỹ này tên là Gerald Emil Kosh, 27 tuổi làm việc cho Bộ Quốc phòng Mỹ đang giữ nhiệm vụ liên lạc với Hải quân Việt Nam tại Đà Nẵng, tới Hoàng Sa ngày 15.01 trong một chuyến công tác thường lệ.

[4] “Mỹ đang giúp Việt Nam Cộng hòa trinh sát quần đảo Hoàng Sa, 43 chiến sĩ bị Trung Cộng bắt đã về tới Sài Gòn”, AP, ngày 17.02.1974.

[5] Boeing 727 của H.K.VN sẽ đi Hồng Kông sáng 17.2 tiếp đón”, Tia Sáng, ngày 18.02.1974.

[6] “Mỹ đang giúp Việt Nam Cộng hòa trinh sát quần đảo Hoàng Sa, 43 chiến sĩ bị Trung Cộng bắt đã về tới Sài Gòn”, nđd.

[7] Phi trường Kaitak thuộc địa phận Hương Cảng (Hồng Kông), nằm giáp biên giới Shumchun (Quảng Đông).

[8] “Chuyến đi đón 5 binh sĩ do Trung Cộng thả: cả phái đoàn bị Giam lỏng ở sân bay Kaitak”, Điện Tín, ngày 02.02.1974.

[9] “Sau vụ Hoàng Sa, Quân lực Việt Nam Cộng hòa đặt trọng tâm vào nội lực bảo vệ Trường Sa – Phú Quốc”, Tia Sáng, ngày 31.01.1974.

[10] “Boeing 727 của H.K.VN sẽ đi Hồng Kông sáng 17.2 tiếp đón”, nđd.

[11] “Bộ Ngoại giao tặng các chiến sĩ Hải quân tham chiến đảo Hoàng Sa một triệu đồng”, Tía Sáng, ngày 16.02.1974.

Hoàng Bình ra tòa vì “Hành trình nộp đơn khởi kiện Formosa hôm 14/2/2017”

https://baotiengdan.com/2018/01/18/hoang-binh-ra-toa-vi-hanh-trinh-nop-don-khoi-kien-formosa-hom-14-2-2017/

Hoàng Bình ra tòa vì “Hành trình nộp đơn khởi kiện Formosa hôm 14/2/2017”

FB Phạm Lê Vương Các

18-1-2018

Ông Hoàng Đức Bình. Ảnh: internet

Vào ngày 25/1/2018 sắp tới, Hoàng Đức Bình (Hoàng Bình) sẽ bị mang ra tòa án huyện Diễn Châu xét xử cho 2 tội danh “chống người thi hành công vụ” (theo điều 257) và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” (theo điều 258) BLHS, vì các sự việc xảy ra trong hành trình cùng với hàng trăm người dân ở Nghệ An đi vào Hà Tĩnh nộp đơn khởi kiện Formosa diễn ra vào hôm 14/2/1017.

Theo Bản kết luận điều tra (21 trang) của Công an tỉnh Nghệ An và Cáo trạng truy tố (10 trang) của Viện Kiểm Sát huyện Diễn Châu lập luận rằng, Hoàng Bình đã có các hành vi vi phạm pháp luật trong hành trình đi khiếu kiện Formosa. Tôi xin được tóm lược cáo buộc của nhà chức trách Nghệ An đối với anh Hoàng BÌnh như sau:

1. Tội “chống người thi hành công vụ”

Vào ngày 14/2/2017, Hoàng Bình cùng khoảng 300 người dân đi vào Hà Tĩnh dưới danh nghĩa khiếu kiện Formosa. Đoàn xe khiếu kiện đi dàn hàng 3, hàng 4 trên quốc lộ 1A gây ra ách tắc giao thông. Cảnh sát Giao thông (CSGT) cùng lực lượng chức năng phân luồng, yêu cầu đoàn người vào bãi đất trống bên cạnh để lãnh đạo tỉnh Nghệ An giải thích nhằm không làm ảnh hưởng đến trật tự và an toàn giao thông. Lúc này Hoàng Bình (đang ngồi trong xe ôtô nói với tài xế Nguyễn Nam Phong): “Mình dừng đây bảo vệ cha…”. Nghe vậy, tài xế Nam Phong dừng xe giữa đường dẫn đến ách tắc giao thông kéo dài. Trạm trưởng trạm CSGT xuất hiện yêu cầu xe di chuyển để giải tỏa ùn tắc giao thông, nhưng chiếc xe này không chấp hành.

CSGT ra hiệu lệnh nhiều lần nhưng những người ngồi trong xe vẫn không chấp hành. Trạm trưởng CSGT đến yêu cầu tài xế mở cửa, xuống xe làm việc, lúc này Hoàng Bình nói với tài xế: “Anh không mở, không mở. Cứ để cho họ đập cửa, muốn lôi gì thì lôi…”. Khi CSGT điều xe cẩu đến để cẩu đi, họ vẫn không chấp hành rời khỏi xe.

Từ đó, nhà chức trách Nghệ An nhận định, chính vì hành động nêu trên của Hoàng Bình và tài xế Nam Phong đã gây nên cảnh ách tắc giao thông, làm CSGT không thực hiện được nhiệm vụ của mình.

==> Cáo buộc: Hoàng Bình và tài xế Nam Phong phạm tội “chống người thi hành công vụ”.

Hoàng Bình đóng vai trò chủ mưu, xúi dục, kích động người khác phạm tội. Tài xế Nam Phong đóng vai trò đồng phạm, nghe lời Hoàng Bình xúi dục. Cả hai bị truy tố theo khoản 2, điều 257 BLHS về tội chống người thi hành công vụ, với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù giam.

2. Tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”

Trong quá trình đi cùng đoàn người khiếu kiện, Hoàng Bình thường xuyên sử dụng điện thoại quay phim, bình luận và phát trực tiếp trên fb Hoàng Bình với những lời nói vu cáo, bôi nhọ lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đang làm nhiệm vụ, (thể hiện qua các cụm từ) như: “đàn áp, bắt giữ, đánh người, bắt linh mục là chức sắc tôn giáo….”.

Tổng số các video trực tiếp trên fb này có gần 3.5 triệu lượt xem, gần 50 ngàn bình luận, hơn 75 ngàn lượt like, và hơn 41 ngàn lượt chia sẻ. Chính vì vậy, làm nhiều người hiểu sai bản chất vụ việc và lực lượng công an làm nhiệm vụ hôm 14/2/2017.

Công an tỉnh Nghệ An nhận định, các bình luận của Hoàng Bình trong video là nói sai sự thật, vu cáo Công an tỉnh Nghệ An. Bình đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận nhằm mục đích xuyên tạc, bôi nhọ uy tín, danh dự của lực lượng Công an Nghệ An. Hành vi của Bình gây ảnh hưởng xấu đến lực lượng Công an Nghệ An không chỉ đối với dư luận trong nước mà cả ngoài nước, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân, kích động người khác vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho việc quản lý xã hội.

==> Cáo buộc: Hoàng Bình phạm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của… lực lượng công an tỉnh Nghệ An. Bình bị truy tố thêm tội danh này theo khoản 2, điều 258 BLHS, với khung hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù.

Bên cạnh đó, Kết luận Điều tra cho biết Hoàng Bình khai báo không thành khẩn, nhân thân xấu nên đề nghị cần xử lý theo hướng tăng nặng trách nhiệm khi lượng hình nhằm răn đe và giáo dục chung.

Đáng lưu ý, chứng cứ để nhà chức trách Nghệ An truy tố Hoàng Bình được lấy từ các đoạn video trên fb Hoàng Bình, do chính anh tường thuật trực tiếp toàn bộ sự việc xảy ra vào ngày hôm đó. Kết luận Điều tra và Cáo trạng truy tố Hoàng Bình cùng tài xế Nam Phong chủ yếu tập trung vào việc “gỡ băng” giọng nói của Hoàng Bình từ video để kết tội.

Tôi không có bình luận nào về sự cáo buộc của giới chức Nghệ An, vì sự việc xảy ra ngày hôm đó còn lưu trữ trên fb Hoàng Bình rõ như ban ngày.

– Xe của Hoàng Bình gây ra ùn tắc giao thông hay chính Công an và lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An tràn ra chặn đường không cho xe lưu thông?

– Xe của Hoàng Bình không chấp hành “hiệu lệnh của CSGT” hay không chấp hành yêu cầu của những người mặc thường phục đang thi hành công vụ nhưng có hành vi bao vây, chặn đường, yêu cầu mở cửa xe rất côn đồ?

– Khi có một lực lượng thi hành công vụ mặc thường phục rất hung hăng xông vào bao vây đập xe, yêu cầu mở cửa xe, nếu là bạn, thì bạn có mở cửa, xuống xe theo yêu cầu của họ hay không?

– Hoàng Bình nói sai sự thật, bình luận của Hoàng Bình đang bôi nhọ uy tín, danh dự của lực lượng Công an Nghệ An hay chính Công an Nghệ An không ngần ngại phô trương ra một hình ảnh vô cùng tệ hại trước máy quay được tường thuật trực tiếp?

Tất cả đều có trong video bên dưới, các bạn có thể tự trả lời cho cáo trạng truy tố Hoàng Bình và Nam Phong là chính xác hay là sự quy chụp thô thiển, làm sai lệch vụ án rất nghiêm trọng của nhà chức trách Nghệ An.

Hơn hết, nhà chức trách Nghệ An vẫn còn nợ dư luận câu trả lời vì sao lại ngăn chặn đoàn người đi đến tòa án Kỳ Anh hôm 14/2/2017 nộp đơn khởi kiện Formosa vì tội ác môi trường mà công ty này gây ra?

Bài học ông Thăng nhắn các vị đương chức

https://baotiengdan.com/2018/01/18/bai-hoc-ong-thang-nhan-cac-vi-duong-chuc/

Bài học ông Thăng nhắn các vị đương chức

FB Mạc Văn Trang

18-1-2018

Ông Đinh La Thăng nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án ngày 17/1/2018. Ảnh: TTXVN

Trong lời nói cuối cùng trước tòa 2 lần, ông Đinh La Thăng đã chia sẻ rất nhiều điều, để hiểu thêm về ông và nhiều điều nhắn gửi các vị đương chức.

1. “Bị cáo luôn quyết liệt, dám nghĩ dám làm và chịu trách nhiệm”,… Như thế là ông bất chấp cả các quy định, pháp luật, cho nên … Vậy các vị nhớ đừng có làm liều nhé!

2. “Bị cáo không bao giờ nghĩ mình phải đứng trước phiên tòa, đây thực sự là sự đau xót của bị cáo và gia đình”. Vậy các vị cần luôn chuẩn bị sẵn sàng có thể đứng trước Tòa bất cứ lúc nào, để bản thân và gia đình đỡ bất ngờ, đỡ sốc!

3. “…Câu của vợ bị cáo luôn hỏi là Tết này anh đi công trường nào. Kể cả khi vợ bị cáo sinh 2 con gái, bị cáo cũng không ở nhà. Nhưng vợ của cấp dưới đẻ thì bị cáo đi thăm”. Rút kinh nghiệm hãy chăm vợ con mình lúc đương chức, hơn là thăm vợ con người khác, nhé!

4. “Ở TP.HCM, bị cáo còn nợ người dân lời hứa đưa TP trở lại vị trí hòn ngọc Viễn Đông, nợ TP một khát vọng bình an, không cướp giật, nợ khát vọng đưa Củ Chi thành trung tâm hành chính mới, nợ Cần Giờ ước vọng trở thành Singpaore”… Kinh nghiệm các vị chớ có hứa quá nhiều, rồi lại ân hận mắc nợ quá nhiều…

5. Ông Thăng nói, ông mắc nhiều bệnh nặng, ông sợ chết trong tù thành “Ma tù” thì đau khổ lắm, mong được là “Ma tự do”… Rút kinh nghiệm, vị nào có bệnh, xin nghỉ sớm đi, đừng cố quá, thành quá cố, nhất là thành “Ma tù” thì khổ!

6. Bây giờ ông Thăng mới thấy: “Đối với bị cáo mọi ước mơ, khát vọng đã khép lại. Bác Hồ đã nói nhất nhật trong tù, thiên tu tại ngoại, bây giờ bị cáo mới thấm thía hai chữ tự do”. Vậy các vị hãy thấu hiểu với những người dân mất tự do, nhưng dân oan bị đọa đầy trong tù, ngay lúc đương chức đi!

7. Ông Thăng ước mong được ở nhà chăm sóc bố già 87 tuổi đau yếu, bên vợ con và cháu ngoại ăn Tết xong, xin chấp hành án… Cho nên các vị hãy chăm sóc, gìn giữ tình cảm gia đình sớm đi thì hơn!

8. Trước đây cứ tưởng ông Thăng là người “quân phiệt”, “hách dịch”… Nhưng không, ông là người rất khiêm tốn, lịch sự, lễ phép. Ông bị bắt, bị tra xét, bị kết án, bị tù, nhưng ông luôn xin lỗi và cảm ơn rất nhiều lần tất cả từ CA, Viện Kiểm sát, Tòa án, nhất là cảm ơn và xin lỗi Đảng, Nhà nước, TBT Trọng và cả nhân dân nữa,.. Kinh nghiệm, các vị nhớ cảm ơn và xin lỗi ngay lúc đương chức thì dễ thương hơn là lúc ra Tòa mới nói.

9. Ông Đinh La Thăng là người tin, yêu Đảng nhất. Trước án tù, ông vẫn nhắc lại “lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc xử lý cán bộ sai phạm là để “hướng đến tương lai, để người ta khắc phục, để người ta tiến bộ trưởng thành, tự nhận ra khuyết điểm”…”Đây cũng chính là tư tưởng của Đảng, và thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc”,..

10. Cho nên ông Thăng coi đi tù cũng là “nhiệm vụ” Đảng trao cho: … “để trước khi nhắm mắt xuôi tay cũng được công nhận là đã hoàn thành nhiệm vụ”…

Trận hải chiến Hoàng Sa dưới mắt một người còn sống sót

https://baotiengdan.com/2018/01/17/tran-hai-chien-hoang-sa-duoi-mat-mot-nguoi-con-song-sot/

Trận hải chiến Hoàng Sa dưới mắt một người còn sống sót

Trường VN Hàng Hải

Phó Thịnh Đường

Lời Giới Thiệu: Tất Ngưu là người bạn cùng lớp (Khóa 20) trường Hàng Hải Thương Thuyền (HHTT) – Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ, Việt Nam. Chúng tôi tốt nghiệp vào lúc nước nhà thất điên bát đảo, kiệt quệ trong khói lửa chiến tranh. Mộng tìm việc làm trên các thương thuyền tan theo mây khói. Cùng một số bạn cùng khóa chẳng hạn như Nguyễn Văn Kết, Trần Minh Trung, Phạm Tánh Dược, Nguyễn Chánh Nghĩa,… chúng tôi đành lên đường nhập ngũ tòng chinh. Một số anh em cùng với tôi đã gia nhập Hải Quân và Quân Vận VNCH với hy vọng có cơ hội áp dụng những kỹ thuật hải hành hấp thụ được ở trường HHTT. Thế rồi trong một trận hải chiến, chiến hạm bị đánh đắm. Lênh đênh trên biển cả ba đêm, bốn ngày không thực phẩm và nước uống, Tất Ngưu đã chết đi rồi sống lại.

Là người may mắn được xem bài tường thuật trong quyển nhật ký được cẩn thận giữ gìn hơn 32 năm qua, tôi đã xin và được anh cho phép đăng tải nguyên văn.

Xin nói thêm là đối với một người đã một lần chết đi rồi sống lại như anh, danh lợi chỉ là chuyện phù phiếm. Anh đang có một cuộc sống bình dị, thoải mái, không màng đến vinh hoa phú quý. Đăng tải bài tường thuật này là việc ngoài ý muốn của anh, nhưng bởi sự yêu cầu khẩn khoản của tôi, anh đã đồng ý. Dẫu sao đây cũng là một dịp để xác nhận chiến công của những chiến sĩ vô danh và các đồng đội mà anh còn nhớ tên trong đó có Trung Sĩ Trọng Pháo (TSTP) Xuân, Hạ Sĩ Nhất Vận Chuyển (HS1VC) Tây, Hạ Sĩ vận Chuyển (HSVC) Sáu, và còn nữa…

Cũng nhân tiện chúng tôi thuộc khóa đàn em Hàng Hải Thương Thuyền (HHTT) xin được cảm kích chiến công của HQ Tr/úy Cơ Khí (CK/HHTT) Huỳnh Duy Thạch là đàn anh (thuộc khóa 13 HHTT), nguyên Cơ khí Trưởng của Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo HQ10 đã đi theo chiến hạm vào lòng đại dương.

Xin độc giả dành cho anh Tất Ngưu và các đồng đội của anh sự tri ơn thành thật nhất. Riêng tôi, xin “thẩm quyền nước Việt” trao đến các anh bằng Tưởng Lục cao quý nhất, Anh Dũng Bội Tinh, và Đệ Nhất Đẳng Bảo Quốc Huân Chương, và hằng mong Thượng Đế, Trời, Phật luôn theo sát phò hộ các anh.

Phó Thịnh Đường (nguyên Hải Quân Thiếu Úy Hàng Hải Thương Thuyền)

Florida, Spring 2006

____

TRẬN HOÀNG SA

Nhật Ký của Tất Ngưu

Sài Gòn ngày 30 tháng 5 năm 1974,

Tôi đã sống lại một kiếp sống thứ hai. Phải, tôi đã thoát chết, đã kinh nghiệm một cái sống khi tôi không còn một tia hy vọng trong trí não. Nhưng thật sự tôi đang còn đây, và tôi sẽ thuật lại một trận chiến hãi hùng đầy cam go, và một cuộc sống lênh đênh trên mặt biển liên tục bốn ngày ba đêm trên một con bè với một túi thực phẩm chỉ gồm kẹo và nước uống.

“Te-Tít … Te-Tít … Te-Tít …Te-Tít … Te-Tít … Nhiệm sở vận chuyển.”

Hạm trưởng hiên ngang đứng trên đài chỉ huy ra lệnh tháo giây. Một số anh em khấp khiểng chạy về chiến hạm. Họ vừa đi nhậu về, hôm nay mới lãnh lương mà. Nhân viên trên tầu chỉ có thế, lãnh lương ra thì lại đi uống rượu.

“Nhanh lên, tầu rời bến, nhanh lên!”

“Tủm!”

“Ối!”

Anh HS1TP Tám chếnh choáng rơi tùm xuống nước. Tôi thấy hạm kiều náo động, nghe tiếng hối thúc:

“Thả phao”, “Vớt người”, …

Đó phải chăng là một điềm chẳng lành.

Chiến hạm chúng tôi (HQ10) sau một đêm lình bình tuần tiễu tại cửa Đà Nẵng, nhận lệnh theo HQ 5 trực chỉ quần đảo Hoàng Sa. Nhiệm vụ của chúng tôi là yêu cầu các thuyền đánh cá của Trung Cộng rời khỏi thềm lục địa của đảo Quang Hòa (Duncan).

“Chuẩn Úy, Chuẩn Úy, tới giờ đổi ca”. Mắt nhắm mắt mở tôi nhìn đồng hồ. Đã 2345H (11 giờ 45 đêm) rồi, nhanh nhỉ. Thời tiết tháng Giêng còn hanh lạnh, tôi khoác thêm một chiếc áo choàng mầu navy blue. Nhận ca, tôi được biết chiến hạm đang thả trôi tại quần đảo Hoàng Sa. Cùng có sự hiện diện của cả khu trục hạm HQ4, hai tuần dương hạm HQ5, và HQ16.

Trong suốt ca trực từ 2400H đến 0400H, tôi cùng HSTP Lợi nói chuyện vui với nhau. Anh này vừa mới tân đáo và đây là chuyến công tác đầu. Tôi nghe anh ta kể lại những ngày huy hoàng sống ở giang đoàn. Nào là bắt những con tôm càng, thịt, bánh mì sandwich, v.v… Nghĩ mà thú nhỉ!

Vào khoảng 0100H, tôi nhận được chỉ thị – không đúng – một công điện khẩn thì đúng hơn: “0600H GIỜ THI HÀNH”. Tôi trình công điện lên hạm trưởng. Đêm đó hạm trưởng an giấc tại phòng vô tuyến phụ, cạnh đài chỉ huy. Thời gian đi như chợp mắt, mới đó mà đã đến gần 0400H rồi. Tôi gọi:

“Anh Lợi ơi, xuống gọi Th/úy Mai lên đổi ca giùm đi!”

Thế rồi hạm trưởng thức giấc. Đứng trên đài chỉ huy, ông ngó nhìn xung quanh để quan sát vị thế, rồi ra lệnh kéo còi nhiệm sở tác chiến. Một hồi còi rợn người nổi lên: “Tít … Tít … Tít … Tít … Tít … Tít…” Tiếng của hạm trưởng vang trên hệ thống nội thông:

“Đây là Hạm Trưởng”

“Nhiệm sở tác chiến, nhiệm sở tác chiến”

“Tất cả vào nhiệm sở tác chiến”

“Nhiệm sở tác chiến”

“Tất cả vào nhiệm sở tác chiến”. “Tít … Tít … Tít … Tít … ……”

Tất cả anh em thủy thủ đoàn vội vã thức giấc. Ai nấy vào nhiệm sở của mình. Riêng tôi, vừa đi xong ca cách mạng (phiên trực hải hành từ nửa đêm đến tờ mờ sáng) lại vướng vào nhiệm sở tác chiến, cảm thấy mệt đừ. Ngay sau đó:

“Nhiệm sở phòng không” “Nhiệm sở phòng không”

Tôi thấy ngay lập tức những nòng súng rợp rợp hướng lên trời góc 45 độ, nào là các đại bác 76 ly 2, bô-pho 40 ly, 20 ly, đại liên 30, súng cối 81 ly.

“Đài chỉ huy, đây sân mũi, 76 ly, 2 cò điện bất khiển dụng”

“Thôi được, cho dùng cò chân”

“Đài chỉ huy, đây 41, 42 tôi phát hiện một phi cơ bay từ ánh trăng hướng về phía ta, hướng 3 giờ.”

“Đài chỉ huy nghe rõ, tất cả các khẩu hướng về hướng 3 giờ”

“Đài chỉ huy, phi cơ bay vào mây và mất dạng”

Toàn thể nhân viên chiến hạm cứ luôn ở vào một tình trạng căng thẳng. Chắc hẳn mọi người, ai cũng đang linh cảm rằng một cuộc hải chiến sẽ xảy ra. Có lẽ cũng giống như các bạn đồng đội, đầu óc tôi đang nghĩ đến một chiến thắng huy hoàng, một ngày về với bộ tiểu lễ trắng tinh, hiên ngang đứng giữa hàng quân, trên ngực đầy những huy chương. Tất nhiên, không ai nghĩ đến hậu qủa của một cuộc chiến: thương vong.

Khoảng thời gian từ 4 giờ sáng đến 6 giờ sáng ngày 19 tháng Giêng, chiến hạm vẫn tiến, và nhân viên vẫn cảnh giác trước phi cơ của địch. Trời lờ mờ, chưa tỏ hẳn ánh dương, hải đội của ta lập thành một đội hình. Bên địch (Trung Cộng) cũng gồm bốn chiến đỉnh 389, 396, 271, và 274, vẫn chạy đan qua đan lại có vẻ như muốn khiêu khích. Lắm lúc như muốn đâm thẳng cả tầu vào chiến hạm của ta. Sau một thời gian kèm sát bên nhau, địch và ta dường như đang tìm những vị thế thích hợp để công kích nhau.

Sau một loạt đèn hiệu được choé sáng, từ đảo nọ bốn chiếc tầu đánh cá hướng về phía Bắc, di tản, và bốn chiến đỉnh của họ vận chuyển song song để bảo vệ.

Thế rồi anh em trên chiến hạm thoáng nét vui mừng.

Ồ! họ đã chịu lui bước, trả lại mảnh đất cho chúng ta. Nào ngờ sau khi bốn tầu đánh cá đi khá xa, bốn chiến đỉnh địch quay đầu trở lại với lối vận chuyển đầy khiêu khích. Chiến hạm lại nhận được lệnh chuẩn bị tác chiến. Tất cả nòng súng hướng vào phiá đảo để tránh sự khiêu khích với tàu địch. Trên tầu anh em xôn xao căng thẳng, chỉ chờ một hiệu lệnh tác xạ ban ra là những viên đạn vô tri này sẽ phá tan một hòn đảo nhỏ bé ngoài khơi, và bao nhiêu nhân mạng trên đảo sẽ bị chôn vùi dưới lòng đại dương.

Trông chờ mãi, khẩu lệnh vẫn chưa được ban hành, thủy thủ đoàn có phần nản chí, không còn vẻ hăng say của thoạt đầu, xem những cuộc quần thảo giữa địch và ta như trò đùa. Anh em trở nên chán ngán, quên hẳn sự căng thẳng giữa địch và ta, bẵng đi việc sẵn sàng của nhiệm sở tác chiến. Một số nhỏ hớ hênh để súng cá nhân xuống sàn tầu rồi cùng trò chuyện vui đùa với nhau. Thức dậy từ lúc tờ mờ sáng đến giờ không có gì lót dạ, anh em chúng tôi cảm thấy đói, riêng tôi như thấy kiến bò trong bụng, may quá chúng tôi được lệnh luân phiên nhau vào nhà ăn để dùng cháo.

“Th/úy Mai. Anh vào dùng trước, tôi sẽ ăn sau.”

Khi Th/úy Mai vừa dùng diểm tâm xong, chúng tôi được lệnh tác xạ mà mục tiêu là các chiến hạm địch: Bất kể nơi nào, thấy chiếc nào trong tầm thì cứ bắn, mục tiêu chính yếu là chiếc dương tốc đỉnh 396.

Và rồi những nòng súng nay đã được hướng vào chiến hạm địch. Rồi những chiến hạm của địch và ta lại tiếp tục quần thảo nhau.

Vào khoảng sau 0900H, một lệnh “BẮN” được ban hành mà tôi nghe được qua chiếc headphone. Riêng tôi, trong nhiệm sở tác chiến là sĩ quan đảm trách 2 khẩu 20 ly và súng cối 81 ly ở sân sau. Tôi vội vã hô to:

“Bắn, bắn nhanh lên”.

Những tiếng súng ầm ầm vang dội, những tia sáng thi nhau bay về phía địch, những đóm lửa lần lượt bao chụp lên chiến hạm địch.

TSTP Xuân hiên ngang đưa khẩu 20 ly qua lại, bắn liên hồi.

“Tạch … Tạch … Tạch …”

“Ối! sao khẩu 20 ly không bắn nữa?”

“Thưa Ch/úy, súng trở ngại tác xạ”

“Trở ngại thế nào?”

“Kẹt đạn”

“Bắn một nòng”

“Tạch … Tạch … Tạch …”

“Hết đạn”

“Nằm xuống, để tao”, Hạ sĩ nhất vận chuyển Tây thét lên, gạt Xuân ra, dựt lấy khẩu 20 ly.

“Tạch … Tạch …Tạch ..”

Trong khi đó HSVC Sáu lom khom chạy qua chạy lại lấy đạn 81 ly nạp vào khẩu súng cối.

“Ầm!” “Ầm!”

Tầu địch bốc cháy. Tôi thấy những viên đạn trọng pháo lớn nhỏ đua nhau bám vào tầu địch.

“Rầm!!!”

Có giọng nói giữa đám anh em đang hỗn loạn:

“Tàu Trung Cộng đổ bộ, anh em cẩn thận”.

Một loạt đạn M16 túa bay ra từ đài chỉ huy. Nhìn phía trước, tôi thấy mũi tầu của ta đâm vào tầu địch. Thế rồi hai tàu từ từ dang ra. Tàu ta bất khiển dụng cả hai máy chánh, cứ vậy mà trôi lênh đênh.

Sau khi hai chiếc tàu đụng nhau, tiếng súng lớn dường như im bặt, chỉ còn nghe những tiếng súng nhỏ. Giai đoạn hải chiến hình như chấm dứt. Anh em đồng đội chuẩn bị cứu thương lẫn nhau. Hầm máy đang cháy, nhân viên phòng tai lo cứu hỏa. Một số nhân viên cơ khí chết thui dưới hầm máy. Những anh còn tỉnh thì được kéo lên boong chánh. Trung úy Huỳnh Duy Thạch (cùng là đàn anh của tôi xuất thân từ trường Việt Nam Hàng Hải Thương Thuyền, cũng là Cơ Khí Trưởng của chiến hạm HQ10, chẳng may đã tử trận trong hầm máy. Ôi! tiếng rên la áo não ngần nào. Đài chỉ huy hoàn toàn tê liệt, cả cầu thang từ trung tâm chiến báo (CIC) lên đài chỉ huy cũng bay mất một góc.

Phòng y tá hoàn toàn thiêu trụi. Trong phòng ăn sĩ quan (được sử dụng làm trung tâm phòng tai), sĩ quan phòng tai HQ Thiếu Úy Bửu (Khóa 25/Võ Bị Đà Lạt) đang rên la với một chân trái bị bay mất, máu ướt đẫm người. Vừa được đưa ra đến sân sau, anh đã trút hơi thở cuối cùng. Các anh em bị thương khác không có thuốc men cấp cứu gì hơn, chỉ dùng vạt áo để băng bó.

“Ồ! HQ16, anh Thương hãy đánh SOS cho họ đến tiếp cứu!”

Chúng tôi đánh hiệu bằng cờ, nhưng HQ16 đã quay đầu đi thẳng trong sự thất vọng hoàn toàn của chúng tôi. Những tiếng súng lại bắn vang, cùng với những tiếng nổ trên tàu. Chính lúc này Thiếu Tá Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà đã anh dũng hy sinh trên đài chỉ huy. Tôi còn nhớ là đài chỉ huy trước khi bị tê liệt hoàn toàn đã ra lệnh cho chúng tôi đào thoát. Những giòng tư tưởng quay cuồng trong tôi. Thế còn tàu? và nếu có đào thoát, chắc hẳn có sống không? Rồi tôi tự nhủ rằng HQ16 sẽ quay lại cứu mình.

Những tiếng súng lại vang lên, tiếng nổ trên tàu lại tiếp diễn. Nhìn ra phía sau, hai chiến hạm địch lù lù tiến đến, hướng về phía mình. HQ16 di tản càng ngày càng xa. Trên boong thây xác ngổn ngang, chiến hạm trơ trơ mặc sóng gió đẩy đưa. Trên mặt biển, đồng đội lô nhô trên những bè cấp cứu. Ôi thay! tôi tự hỏi mình có nên đào thoát hay không.

Hạ sĩ nhất cơ khí Nữ chạy đến với giọng rung rung:

“Ch/úy. Ch/úy biết bơi có gì Ch/úy kéo hộ tôi nhé!”

“Rồi cứ nhẩy đi, tôi sẽ kéo ra bè cho.”

“Ch/úy, phao này cho hơi vào cách nào?”

Tôi bèn kéo chốt cho hơi vào phao và nói anh ấy nhẩy đi. Một chốc sau ngó xuống nước tôi lại không thấy anh ta đâu nữa. Tôi đoán có lẽ vì sóng to quá nên anh ta dạt vào thành tàu. Ngay lúc đó, anh TSVC Đa và HSCK Hòa hấp tấp chạy đến:

“Ch/úy nhẩy nhanh lên, kho đạn 20 ly và 40 ly nổ, nhẩy nhanh lên!”

TSVC Đa, HSCK Hòa, và tôi cùng nhảy xuống. Tôi hoảng khi thấy bè thì quá xa, sóng lại to, ngẩm không biết mình có thể bơi ra đến nơi không.

Xin mở ngoặc nơi đây là: Trước khi đào thoát, tôi có gọi luôn cả HS1VC Tây cùng nhẩy, nhưng anh ta trả lời rằng: “Thôi, tôi ở lại ăn thua đủ với Trung Cộng. Ch/úy cứ nhẩy đi.”

Thật đúng y như câu nói của người xưa: “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”. Chẳng biết HS1VC Tây có được đến trường để học và thấu hiểu câu nói thâm thúy này không? Anh có nghe ai bàn về câu nói ấy không?!! Thế mà anh đã thực hiện được sự việc đó mới là hay chứ. Việc mà chỉ có những đại anh hùng, các bậc trượng phu không biết “tham sinh úy tử” là gì họa may mới làm được. Thật là anh hùng. Tôi xin ngã mũ.

Lớp ngớp trên mặt biển, bơi mãi vẫn không đến bè được, tôi mới tiếc rẻ: “Ối! phải biết ở lại tàu còn hơn!” Chất thuốc mầu vàng của bao thuốc trị cá mập trong phao cá nhân của tôi đã được bật ra. Thuốc hòa lẫn với nước biển biến thành một vũng mầu xanh lá cây. Tôi cứ bơi, bơi mãi, bè cứ dạt xa. Mỗi lần sóng đánh đến, nước biển lại tràn vào miệng cùng với thuốc trị cá mập, có vị đắng đắng cay cay, Ôi! hơi sức nào để ý đến nữa, mục đích là sự sống. Chỉ làm cách nào bám vào được bè, mạng sống mới có thể vãn hồi. Nhưng mệt nhừ rồi, còn sức đâu nữa mà bơi ra bè. Không, ta phải sống, bản năng sinh tồn lúc đó không cho phép tôi ngừng, cứ bơi, bơi mãi, đến khi bám được bè, nhìn thấy mặt anh em, tôi ngất đi trong giây lát. Phải chăng lực tiềm tàng trong cơ thể đã cạn, hay là ta đã tìm thấy sự sống nên lực đó không cần thiết nữa. Khi được kéo lên bè, người tôi lã đi vì đói khát mệt mỏi.

Thật là “họa bất đơn hành”, sau khi ngồi yên trên bè, kéo chung những bè lại, nhìn về hướng tàu, trong khi hai chiếc tốc đỉnh của Trung Cộng sân sân tiến tới, khẩu 20 ly trên HQ10 cứ nổ vang. Hai chiến hạm của TC cũng không vừa, cứ vừa tiến vừa tác xạ, thế rồi khẩu 20 ly đành im bặt. Những tiếng súng sau cùng đó… Hỡi ơi! anh Tây, anh Sáu, các anh đã hy sinh đền nợ nước cùng một số đông các chiến sĩ bất tử của HQ10. Các anh ngã mình một cách anh dũng, nhưng có ai biết đến, chỉ có những đồng đội cùng tàu với hai anh mới thấu hiểu. Nói đến sự hy sinh chiến đấu vô vọng, tôi biết rằng giá trị còn tùy thuộc quan niệm của mỗi con người. Có người cho rằng: “Quân tử phục thù, thập niên vị vãn”. Nhưng theo tôi, các anh là những tấm gương anh dũng rạng ngời. Đúng như vậy, anh Tây rất xứng với dòng chữ xâm trên tay “Mặc Thế Nhân”. Thân xác hai anh giờ này đã chôn vùi dưới đáy biển Hoàng Sa cùng với chiếc tàu thân yêu HQ10. Ước gì tên tuổi của hai anh HS1VC Tây và HSVC Sáu được lưu mãi trong sử xanh.

Hai chiến hạm của dòng khát máu Cộng Sản Trung Cộng vẫn không buông tha một chiến thuyền đã đang bốc cháy và bất khả vận chuyển. Chúng cứ luân phiên nhau vây đánh chiếc HQ10, sau đó quay đầu tiến đến bè của chúng tôi. Chúng tôi nghĩ là nếu họ tác xạ mình thì anh em lại đào thoát lần thứ hai. Mắt Thượng Đế vẫn còn đây, bầu trời xanh lồng lộng còn đó, mọi sự đã an bài sẵn. Tôi tự nhủ hãy phó thác mạng sống mình cho Trời Phật. Số đã sống thì không thể chết, số chết thì không sao cứu vãn được. May thay họ lại bỏ đi. (Tôi nghĩ rằng không phải họ vì nhân đạo – cộng sản làm gì có nhân đạo – lý do chính là chung quanh đây chỉ có những đảo mà họ chiếm và cả một mặt biển rộng mênh mông. Họ chẳng cần vớt người làm chi cho nhọc công, để chúng tôi chết dần mòn khỏi phải mang tiếng với quốc tế.)

Qua cơn bỉ cực đầu tiên, tôi phải đương đầu với đại dương trùng sóng và đói khát. Người đã mệt lã đi, lại cứ nôn mửa suốt hơn cả tiếng đồng hồ. Tôi say sóng cũng thường rồi, nhưng lần này uống nhằm mấy ngụm nước có thuốc trị cá mập, tôi ói ra hết mật xanh, mật vàng. Vừa ói vừa rên, tôi cảm thấy người không còn chút sức lực nào.

Nhìn lại xung quanh, tôi thấy tất cả có năm chiếc bè, bốn lớn và một nhỏ, hầu hết đã bị bắn thủng. Chúng tôi cột chung các bè lại với nhau. Nhưng vì sóng to gió lớn, một cái bè bị tản mác. Mặc dù chúng tôi đã tìm mọi cách nhưng không thể lại gần nó được. Bè đông người và được cột chum nhau, chìm xuống mặt nước. Chúng tôi không có một dụng cụ nào khác để chèo ngoài những bàn tay hết sinh lực. Trôi đến chiều hôm đó (ngày 19 tháng giêng), chúng tôi thấy một hoang đảo có nhiều cây cối. Mắt trông thật rõ nhưng lấy tay khoát nước mãi vẫn không sao lại gần đảo được, vì hôm đó sóng quả rất to.

Sau khi kiểm điểm lại chúng tôi chia làm bốn bè:

Bè số 1: coi như bè hướng dẫn, gồm có tôi, Tr/úy Thì, Tr/úy Hòa, Th/úy Mai, HSBT Thành, HSCK Hòa, và TS1GL Thương.

Bè số 2: bè hậu bị tiếp sức, gồm có Th/úy Hùng, TSBT Bằng, TSTV Hoàng, HSTV A, HSTP Lợi, HSTP Tuấn và TT1CK Hà.

Bè số 3: bè tản thương, gồm HS1TP Hưng, HSTP Và, TSQK Tuấn, ThSTP Châu, TSĐT Thọ.

Bè số 4: bè dưỡng thương, đó là một bè nhỏ có hai mảnh ván bé kê lên để bệnh nhân có thể nằm cho không ướt người. Bè gồm có TSVC Đa, và TSTP Nam.

Riêng về bè trôi dạt không thể cột chùm được kia gồm có: Hạm Phó Trí, Tr/úy Ngân, HS1CK Nữ, HSTP Sơn, HSCK Cứng, TT1TX Long.

Bầu trời đã tối mịt, sóng lại to hơn. Anh em mệt lã người phần vì đói khát, phần vì mệt nhọc sợ hãi. Chúng tôi cứ mặc cho bè trôi quanh đây với hy vọng sáng sẽ bơi vào đảo được. Đêm hôm đó Hạm Phó Trí đã trút hơi thở cuối cùng. Thân xác Hạm Phó cũng đành giao cho thủy thần định liệu.

Suốt đêm cơn lạnh đã hành hạ cơ thể của tôi, với bộ quân phục ướt như chuột lột. Anh em cứ ôm gồng lấy nhau mà rung rẩy chờ đêm qua. Đêm sao qua chậm thế! Giờ này mới ba giờ đêm, bốn giờ, năm giờ, … trời bắt đầu sáng. Thật là quái dị. Đêm vừa qua lại không trăng sao, sáng nay mặt trời lại không mọc. Phải chăng ông Trời cũng không dám diện kiến một cảnh tượng thê lương trên biển của thủy thủ đoàn HQ10?

Thân mệt nhừ, tôi quay qua quay lại nhìn dáo dác, rồi lẩm bẩm:

“Ủa! đảo hôm qua đâu?! Thôi rồi anh em ơi, chúng ta không biết đã trôi về đâu?!”

Ai nấy đều lộ vẻ thất vọng. Khi TS1GL Thương mang ra được một la bàn cầm tay thì chúng tôi mới hỡi ơi là hiện tại luồng nước xoáy đang đưa bè theo hướng Đông Bắc, nếu muốn vào đảo anh em phải chèo ngược lại theo hướng Tây Nam.

Cơn đói khát lại hành hạ. Sau khi kiểm điểm thì thấy bè số 1 không có bao thực phẩm nào cả dù rằng dây buộc vẫn còn đó. Bè số 2, 3 mỗi bè gồm một bao thực phẩm chứa 20 lon nước (cỡ chai coca-cola) và 12 bao kẹo, mỗi bao gồm 8 miếng kẹo. Thế rồi phải lấy ra gom lại chia đều ra. Trong đó có 6 bao kẹo không thể sử dụng được, nhưng cũng để dành lại đó. Chúng tôi khui những lon nước, mỗi người hớp một ít, và ăn một miếng kẹo.

Những người bị thương nặng như TS1GL Thương, TSQK Tuấn, có lẽ bị mất quá nhiều máu nên họ cứ đòi nước mãi. Ngày đầu tiên trôi dạt trên biển chúng tôi vẫn nuôi hy vọng sẽ lên được một đảo nào đó gần đây, hay có thể được chiến hạm của ta ra cứu vớt, nên vấn đề uống nước ngọt chưa bị hạn chế. Nhất là nghe các anh bị mất nhiều máu rên rỉ gọi khát chúng tôi chúng tôi không đành nên cho họ uống cả lon. Khoảng 9 giờ sáng ngày 20 tháng Giêng, TSQK Tuấn đã ra đi một cách âm thầm không một lời trối trăn, mà cách đó ba bốn giờ đồng hồ miệng cứ kêu la khát, khát quá…. Ý thức được rằng sẽ còn nhiều ngày lênh đênh trên biển nữa, nước ngọt rất cấp thiết, chúng tôi tự hạn chế trong việc sử dụng nước ngọt và kẹo. Bè cứ mặc cho dòng nước đưa trôi. Sáng hôm nay lại nghe những tiếng súng nổ vang. Chúng tôi thắc mắc phải chăng chiến hạm tăng phái của ta đã đến và một cuộc hải chiến lại tiếp diễn?

“Anh em hãy gắng sức chèo về hướng Tây Nam, đúng hướng đó rồi, hướng của những hòn đảo hôm qua ta tranh giành”…

“Cố lên anh em, chúng ta sẽ sống nếu gặp lại tầu bạn”…

Khoát nước, chèo mãi vẫn không đi tới đâu.

“Thôi chúng ta tháo hai miếng ván của bè nhỏ để chèo đi, chèo mãi theo hướng Tây Nam sẽ đến đảo ngay.”

“Anh em cứ cố gắng lên, đừng nghỉ tay, nếu không công trình khoát chèo, bơi từ sáng đến gìờ coi như hoang phí. Đêm nay chúng ta luân phiên chèo nhé!”…

Bè nay đã được cột chùm vào nhau; lúc đầu cột ngang nhau, nhưng sóng đập mạnh, các bè cứ va đập vào nhau. Bè lật, vỡ bể thêm ra. Sau cùng đành cột theo hàng dọc nối đuôi nhau. Bè của tôi dẫn đầu, sau đến bè số 2, số 3, rồi bè nhỏ. Những bè sau đa số là anh em bị thương, mệt mỏi, chán nản, nên chỉ còn chúng tôi (Tr/úy Thì, Th/úy Mai, Th/úy Hùng, Tr/úy Hòa, HSTV A, và tôi) là những người còn đủ sức để chèo. Đêm đó cứ luân phiên nhau mà chèo. Lúc đầu dựa vào hướng của la bàn, nhưng trong đêm tối la bàn đã bị đánh mất, phải nhờ các vị sao định hướng để chèo. Suốt đêm anh em chỉ được nghỉ ngơi đôi chút.

Khoảng sáu bảy giờ sáng ngày 21 tháng Giêng, thình lình tôi thấy hướng Tây Bắc có hỏa châu lóe lên rồi mất hẳn. Tôi mới hô to:“Có hỏa châu, một là chiến hạm tìm kiếm ta, hai là lính địa phương quân trên đảo. Anh em hãy chèo về hướng đó nhanh lên!”

Nhưng trời chưa tha bọn người hoạn nạn như chúng tôi. Sáng hôm đó sóng quá to, hơn nữa lại phải chèo ngược sóng, cho nên cứ chèo mãi mà hình như bè vẫn ở tại chỗ. Buồn thay, buổi sáng nay thêm một bạn đồng nghiệp nữa lẳng lặng ra đi không một lời từ biệt – TS1GL Thương. Buổi chiều, thêm TSĐT Thọ từ giã anh em. Xin được mỹ miều chua xót ghi là “Sáng, thủy thần lại gọi thêm trình diện thủy cung. Chiều, thêm người theo hạm trưởng đi công tác đáy biển bằng tàu ngầm HQ10.”

Có lẽ trước vài tiếng đồng hồ mà thủy thần gõ cửa kêu tên, mọi người đều nghe văng vẳng bên tai một cách yếu ớt “Khát quá … khát quá …” Tinh thần của anh em lúc này có vẻ giao động, nghĩ đến giây phút thần chết sắp gọi tên mình, nghĩ đến những bạn đồng đội đã đi “công tác trên tầu lặn với hạm trưởng.” Nếu không muốn nói là mọi người như sắp điên loạn. Chiều hôm đó Thượng Sĩ Châu hỏi tôi:

“Đây cách Đà Nẵng bao xa?”.

“Khoảng trăm mấy, hai trăm hải lý.”, tôi nói.

Thế là ông tuyên bố ai muốn cùng đi với ông ta về Đà Nẵng thì đi, nếu không ông sẽ đi một mình! Đoạn ông đẩy những anh bị thương trên bè xuống biển. Thế rồi chúng tôi lại phải thất công lần lượt kéo từng người lên. Thượng Sĩ Châu đã mất trí!!

Ban ngày nhìn thấy chim hải âu bay qua lượn lại, chúng tôi cứ hy vọng gần đây sẽ có đảo. Nhưng nhìn dáo dác, biển cả vẫn hoàn toàn biển cả. Kẹo và nước ngọt đều dùng cạn. Anh em bắt buộc phải dùng những lon không đã hết nước, pha nước tiểu với nước biển để uống. Lúc bấy gìờ không ai để ý đến đói, nhưng cơn khát hoành hành cảm thấy thấm thía. Đêm đó ai nấy đều mệt nhừ, đến nỗi các giây cột các bè lại với nhau đứt hồi nào không hay.

Sáng hôm nay, ngày 22 tháng Giêng, tỉnh dậy tôi không còn thấy một bè nào cột bên cạnh bè mình. Nhìn về trước, một bè trôi khá xa. Ngó về phía phải cũng thấy một bè, nhưng cố gắng chèo mãi mà không sao tới nổi. Dần dần những bè đó khuất dần ngoài tầm mắt của tôi Trưa rồi lại chiều. Chân tôi giờ này sưng thủng, không sao cử động được, miệng cứ tự động thều thào hai tiếng “khát quá … khát quá”. Mắt, miệng đã sưng vù lên. Th/úy Mai đã nói lâm râm:

“Ch/úy Ngưu chắc không qua khỏi đêm nay.”

Tai tôi vẫn nghe thấy những tiếng đó, đầu óc tôi cũng biết rằng mình không thể nào thoát khỏi tử thần trong đêm nay – có lẽ giờ này hạm trưởng đang cứu xét mình có đủ điều kiện đi tàu lặn HQ10 chăng?

Chiều hôm đó, khoảng sáu giờ, anh em chuẩn bị ôm lấy nhau để qua đêm rét buốt. Thình lình HSCK Hòa thét lên: “Có tàu!”

“Ôi! tàu đâu, tàu đâu?”

Một cứu tinh hiện trước mặt. Lúc đó tự dưng tôi bật đứng lên trên bè được, tay gỡ áo phao đỏ mà phất. Tôi hy vọng họ sẽ phát giác ra mình, dù rằng chiếc tàu cứu tinh còn cách bè mấy hải lý.

Tàu dầu Kopionella của Shell Hòa Lan

“Phải rồi! Chúng ta đã sống, tàu đang ngừng!”

“Có lẽ họ đã phát hiện chúng ta, anh em cố chèo về hướng tàu nhanh lên, nếu đêm tối họ sẽ không nhìn thấy để cứu vớt ta, la lớn lên anh em.”

“Một hai ba… Ô!” “Một hai ba… Ô!” “123…Ah!” “123… Ah!”, một mặt lo chèo, mặt khác la to lên.

“Hình như bè không tiến tới chút nào cả, và tàu họ cũng không vận chuyển!”

“Anh em ơi, nhẩy xuống bơi!”

Nhưng hơi sức đâu mà bơi nữa, nhất là vùng này đầy cá mập, nay thuốc chống cá mập lại không còn.

“Ô kìa! tàu quay đi đâu? Thôi chết rồi, hết hy vọng rồi, cố lên anh em!”

Hy vọng xen lẫn thất vọng. Màn đêm đang dần dà bao phủ thì bỗng xa kia ánh sáng đèn tàu rực lên. Ôi chao! Trông chiếc tàu dễ thương biết bao! Sau đó một ánh đèn pha rọi sáng và từ từ di chuyển.

“À! họ đã thả dzu dzu ra để vớt chúng ta. Sao họ chạy đường kia?”

“Có lẽ họ đang vớt đồng đội mình. Kìa, họ tới mình, la lên cho họ biết anh em!”

“Ah! Oh! help us sir, please help us.”

“Okey, take it easy, be careful. Are there any wounded?”

“Yes sir, most of us are wounded.”

“All right …”

Chiếc dzu dzu từ từ cặp sát bè và đưa chúng tôi lên. Dzu dzu chạy một cách chậm chạp về tàu. Trên dzu dzu ngoài một nhân viên lái, và hai nhân viên phụ tá còn có vị thuyền phó người Hòa Lan, tay cầm một máy truyền tin đang liên lạc với thuyền trưởng. Chiếc dzu dzu cặp sát vào tàu. Trên tàu, các thủy thủ người Hồng Kông đang thả dây xuống, móc vào dzu dzu. Thế rồi dzu dzu được nhẹ nhàng kéo lên. Khi thành của dzu dzu ngang với boong tàu, một cầu thang bật ra, lần lượt cứ hai nhân viên lại dìu một người chúng tôi lên tàu.

Họ đưa chúng tôi vào một phòng ngủ, cởi tất cả quần áo ướt ra, đắp cho mỗi người một tấm chăn, rồi cho chúng tôi luân phiên đi tắm rửa bằng nước ấm. Cùng lúc đó họ đem cho chúng tôi sữa tươi, cà phê, soup, thuốc lá. Sau đó thuyền phó hỏi tôi là hình như trong nhóm có một lieutenant. Tôi đáp lại rằng chỉ có Lieutenant Junior Grade (tức là trung úy) và chỉ Tr/úy Thì. Ông đưa Tr/úy Thì đi tắm rửa và lên phòng ông để liên lạc với Hải Quân Việt Nam.

Chúng tôi đã thật sự sống lại. Ngay khi đó đồng hồ tôi chỉ đúng 12 giờ khuya, tôi hô to lên với anh em:

“Chúng ta đang qua đêm giao thừa trên chiếc tàu Hòa Lan Kopionella, vị ân nhân của chúng ta!”…

Ghi chú: Th/úy Nguyễn đông Mai là một sĩ quan hiện dịch, xuất thân từ trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, trước khi xảy ra trận chiến anh đã có nghị định và sắp đến ngày đeo lon Trung Úy; sau khi trở về, Tr/úy Mai được đặc cách thăng cấp lên chức Đại Úy.

Tác giả: HQ Th/úy HHTT Tất Ngưu HQ10

Bổ túc chi tiết: HQ Th/úy HHTT Nguyễn văn Kết HQ11

Sửa kỹ thuật: HQ Th/úy K25NT Lê văn Kim

Giới thiệu và đánh máy: HQ Th/úy HHTT Phó thịnh Đường

Yêu cầu: Tất cả bạn hữu và chiến hữu Khóa 25 SQ/HQNT và IOCS

____

Bổ túc chi tiết:

Trước trận hải chiến, Hộ Tống Hạm Chí Linh HQ11 hiện diện tại quân cảng Đà Nẵng. Lúc trận chiến diễn ra, HQ11 đã rời bến đi tăng viện Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ10. Khi rời bến HQ11 đã nhận giữ thư từ của HQ10. Giữa đường đến quần đảo Hoàng Sa, để tránh không tập của địch và bảo toàn lực lượng, HQ11 đã được lệnh gọi quay trở về. Trên HQ11 có HQ Th/úy H

HTT Nguyễn văn Kết. Mới đây Kết có gởi cho Tất Ngưu một điện thư như sau:

(E-mail ngày 30 tháng 3 năm 2006)

Không biết là Tất Ngưu có biết (hay có nhớ) rằng tớ là người đầu tiên nghe danh sách các chiến sĩ của HQ10, được tầu buôn Hòa Lan vớt lên …

Hôm đó tớ đi ca đêm trên Hộ Tống Hạm Chí Linh HQ11, khi anh hạ sĩ trực máy truyền tin nhận được tín hiệu từ tầu buôn Hòa Lan, tớ liền lên máy. Bên kia là một giọng nói Việt Nam, đọc cho tớ nghe tên của các chiến sĩ được vớt lên tầu …

Tớ không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình lúc đó khi nghe tên của Chuẩn úy Tất Ngưu được đọc lên trong máy …

Ký tên,

Nguyễn văn Kết

Sau đây là tên các chiến sĩ sống sót được chép lại từ quyển nhật ký của Tất Ngưu:

Danh sách thủy thủ đoàn thuộc Hộ Tống Hạm NHẬT TẢO HQ10 đã trở về sau trận hải chiến Hoàng Sa:

1 Trung sĩ Bí Thư TSBT Võ văn Bằng

2 Trung sĩ Tiếp Vụ TSTV Đỗ kim Hoàng

3 Hạ sĩ 1 Trọng Pháo HS1TP Nguyễn văn Tám

4 Hạ sĩ Trọng Pháo HSTP Trần ngọc Sơn

5 Hạ sĩ Trọng Pháo HSTP Phạm văn Lợi

6 Hạ sĩ Trọng Pháo HSTP Võ văn Tuấn

7 Hạ sĩ Trọng Pháo HSTP Lê tấn Hưng

8 Hạ sĩ Trọng Pháo HSTP Vương văn Và

9 Hạ sĩ 1 Cơ Khí HS1CK Lưu tố Nữ

10 Hạ sĩ Cơ Khí HSCK Nguyễn hồng Cứng

11 Hạ sĩ Cơ Khí HSCK Huỳnh văn Hòa

12 Hạ sĩ Tiếp Vụ HSTV Nguyễn văn A

13 Thủy thủ 1 Cơ Khí TT1CK Trần văn Hà

14 Hạ sĩ Bí Thư HSBT Đỗ văn Thành

15 Thủy thủ 1 Thám Xuất TT1TX Trương văn Long

16 HQ Trung úy K8/OCS Hà đăng Ngân

17 HQ Trung úy K20/NT Phạm văn Thì

18 HQ Trung úy K1/70 ĐB Ngô văn Hòa

19 HQ Trung úy K25/VBĐL Nguyễn đông Mai

20 HQ Thiếu úy K24/NT Phạm thế Hùng

21 HQ Chuẩn úy K1/IOCS Tất Ngưu

Đống Xương Vô Định Đã Cao Bằng Đầu

https://baotiengdan.com/2018/01/17/dong-xuong-vo-dinh-da-cao-bang-dau/

Đống Xương Vô Định Đã Cao Bằng Đầu

FB Quang Cầu Muối

17-1-2018

Những mồ hoang, mả lạnh, những xương trắng dọc Trường Sơn, là cái giá người dân vô tội của hai miền Nam-Bắc phải trả, do cuộc chiến 21 năm mà cộng sản miền Bắc phát động. Để rồi 42 năm sau ngày chúng thống trị toàn bộ đất nước, đất nước chúng ta như thế nào?

Một người nhạc Sĩ tuổi đời còn rất trẻ, đã thảng thốt viết lên lời ca: “Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc tàu, ngang tàng trên quê hương ta…”. Cái câu hỏi rất bình thường, mà bất cứ một người Việt Nam nào yêu thương đất nước, cũng cùng chung ý nghĩ. Cái giá mà anh ta phải trả, là ba năm tù.

Chúng ta, hãy bình tâm nhìn cho thật kỹ, có phải rằng, trên đất nước của chúng ta ngày hôm nay, không có chỗ nào mà không có bọn Tàu cộng hiện diện, đúng không?

Chúng nó, có khu công nghiệp riêng, luật lệ riêng và được toàn quyền xuất nhập khẩu, mà không phải qua quan thuế, chúng nó xâm nhập từ con phố, góc đường, núi rừng, làng mạc xa xôi.

Chúng lũng đoạn nền kinh tế nước nhà, bằng những thủ đoạn: Thu mua với giá cả trên trời bất cứ thứ gì, chúng nó thích, và làm cho người nông dân ồ ạt trồng, hay đốn, chặt, những thứ trời ơi đó, để rồi chúng biến mất, để lại cho những người nông dân một đống tan hoang.

Chúng chận cửa khẩu, không cho nông phẩm của chúng ta nhập khẩu, gây nên một cảnh tượng hàng dài những xe tải với những kiện hàng hư thối.

Chúng bất chấp luật lệ thương mại mà chúng nó ký kết với bọn cộng sản tay sai, và bọn này miệng câm như hến.

Chúng tàn phá môi trường của đất nước chúng ta thảm hại mà bọn thái thú tự nguyện vẫn tìm đủ mọi cách để binh vực cho chúng.

Và khi người dân lâm vào đường cùng, tập hợp nhau lại để đòi công đạo thì chúng dùng bạo lực để đàn áp.

Bọn Tàu cộng và Việt cộng, thỏa hiệp với nhau để biến đất nước chúng ta thành một quận huyện, chúng tiến hành chiến thuật tầm ăn dâu, dùng tiền bạc để mua đất đai và di dân lần lần, để cuối cùng hòa nhập thành Hoa Kiều trên đất Việt như chúng đã làm ở Tân Cương, Tây Tạng.

Khác với Tân Cương, TâyTạng, chúng đem quân đội, công an của chúng qua để trấn áp, vì hai dân tộc này ý chí kiên cường, và có chính phủ lưu vong lãnh đạo. Riêng với dân tộc Việt nam thì chúng dùng bọn tay sai là đảng cộng sản việt nam để thực hiện mưu đồ thống trị.

Dùng người Việt để trị người Việt. Đó chính là âm mưu thâm độc nhất mà chúng cùng bọn tay sai việt cộng đang tiến hành. Dù bạn có đồng ý hay không, dù bạn có sợ hay không sợ, dù bạn có quan tâm hay không quan tâm, thì cũng xin được nói rằng, họa mất nước chỉ còn là thời gian.

Nhìn lại những tấm hình xưa của một thời chinh chiến điêu linh, bạn nghĩ gì? Nếu bạn nhìn tấm hình người Mẹ quê mùa ngồi trước mộ phần của con mình, với nải chuối, bó nhang, người con kế ngồi nhìn mẹ khóc Anh, lòng bạn có quặn lên một nỗi niềm thương?

Người mẹ ngồi bên mồ khóc con. Ảnh: Quang Cầu Muối

Nhìn thật kỹ thì bạn sẽ thấy chân bà ấy, đi một đôi dép cùn, có lẽ bà từ một vùng quê xa xôi nào đó, nghe tin con mình tử trận, vội vội vàng vàng trong nỗi đau, tay kéo thằng con út đi theo, để nhận xác con, nghèo không đủ tiền mua đôi dép mới, chỉ đủ tiền mua vội vàng nải chuối, bó hương ngồi đó khóc con.

Ngày xưa con khóc mẹ ru, ngày nay mẹ khóc ru con dưới mồ. Nhưng Bà vẫn còn có cơ hội để chôn cất con mình, với sự trợ giúp của Chính Phủ miền Nam.

Các bạn nhìn qua tấm hình thứ hai, những bức thư của người Cán Binh Bắc Việt gởi về gia đình từ chiến trường B, và giấy báo tử. Hàng trăm ngàn cán binh Bắc Việt, tử trận tại miền Nam, không một nấm mồ, thịt xương tan rã dọc Trường Sơn, hay một nơi nào đó ở những chiến trường khốc liệt.

Gia đình họ không có được cái cơ hội cuối cùng để chôn cất người thân, và thưa quý bạn câu thơ “giấy báo tử, rơi đầy trên mái rạ, chỉ có cái loa là vui”. Đó là sự thật của một thời trên đất Bắc.

Bọn cộng sản miền Bắc, chúng là bọn đồ tể, chúng “nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ dưới hầm tai vạ”. Chúng dùng xương máu của đồng bào miền bắc, để lót đường cho mục đích, làm tay sai cho bọn Tàu, Nga. Tội ác này của chúng, thấu trời xanh. Và bây giờ chúng lại phạm thêm một tội ác trời tru đất diệt nữa, là bán nước cho Tàu.

Trong diễn đàn này, có rất nhiều người sinh ra và lớn lên tại miền Bắc, và rất nhiều người trẻ sinh sau năm 1975, các bạn có thể không biết gì về cái thời chiến tranh tệ hại đó, do bọn Việt cộng gây ra, có bao giờ các bạn tự hỏi, cuộc chiến đó có xứng đáng hay không với một nước Việt Nam, ngày nay dưới chế độ cộng sản.

Các bạn là Lịch Sử, các bạn là tác nhân phải quyết định cho số phận của mình và con cháu của các bạn trong tương lai. Đừng Nghe Những Gì Cộng Sản Nói. Nhìn Kỹ Những Gì Chúng Nó Làm.

Tổng Bí Thư, Quân Ủy TƯ tuyên chiến với toàn dân?

https://www.voatiengviet.com/a/luc-luong-47-bo-tu-lenh-tac-chien-khong-gian-mang/4213947.html

Tổng Bí Thư, Quân Ủy TƯ tuyên chiến với toàn dân?

Cuộc đấu tranh trên không gian mạng ngày càng mở rộng, mang dấu ấn tất yếu của thời đại kỹ thuật truyền tin hiện đại, bén nhạy.

Cuộc đấu tranh trên không gian mạng ngày càng mở rộng, mang dấu ấn tất yếu của thời đại kỹ thuật truyền tin hiện đại, bén nhạy.

Các vụ xử đại án đang làm lu mờ một tin rất hệ trọng và nghiêm trọng. Đó là mở đầu năm mới 2018, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Quân ủy TƯ quyết định cử đại tá Tống Viết Trung, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông quân đội Viettel, làm phó tư lệnh Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng, kèm theo thông tin lực lượng này có 10.000 tinh binh, mang tên « Lực lượng 47, » theo hình ảnh của khẩu súng AK47, khẩu súng lợi hại nhất của bộ binh trong chiến tranh.

Quyết định trên mang ý nghĩa gì?

Trước hết, cuộc đấu tranh trên không gian mạng ngày càng mở rộng, mang dấu ấn tất yếu của thời đại kỹ thuật truyền tin hiện đại, bén nhạy.

Cuộc đấu tranh chính nghĩa chống độc đoán phi dân chủ, đòi nhân quyền và dân chủ của toàn thế giới lên cao. Trong khu vực Đông Nam Á và Đông Á, các nước Indonésia, Maláysia, Nam Hàn, Đài Loan… đều chuyển từ chế độ độc đoán sang dân chủ một cách sâu sắc, trong hòa bình, làm nên những thần kỳ về kinh tế. Ở Việt Nam, mấy năm nay phong trào đòi dân chủ và nhân quyền có bước phát triển rõ rệt. Đây là nét son tươi thắm đẹp nhất của tình hình chính trị nước ta, những thành tựu đáng trân trọng nhất.

Người dân nước ta quen phục tùng trong thời chiến đã bắt đầu mở miệng, tự tin, nói lên suy nghĩ của chính mình. Chính quyền tỏ ra sợ Trung quốc bành trướng, cả nể, phục tùng nhượng bộ chúng thì nhân dân càng tỏ ra khinh thường, chống đối và lên án mạnh mẽ, bằng những cuộc xuống đường đông đảo.

Chưa bao giờ nước ta có đến hơn 40 tổ chức xã hội dân sự phong phú, tồn tại vững chắc, từ tổ chức cựu Tù nhân chính trị, Hội Nhà báo độc lập, Văn đoàn độc lập, hội Luật sư chuộng Công lý, hội các Tôn giáo và Liên tôn giáo (Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo), các mạng Dân làm báo, Dân Luận, Đối thoại, Đàn Chim Việt, Tiếng Dân…, các Câu Lạc Bộ tự do, các blogger tự do.

Nhiều cán bộ cao cấp, trung cấp và đảng viên thường thoát đảng, ra đảng, bỏ sinh hoạt đảng, lên tiếng chống lại đường lối và chính sách giáo điều cổ hủ.

Vai trò chăn dắt dân chúng của Ban tuyên giáo TƯ bằng báo chí, loa đài ngày càng trở nên vô duyên, người dân tin ở các mạng truyền thông tự do lề trái hơn là 700 tờ báo và 60 đài lề phải của Nhà nước, nhạt nhẽo, chung một nội dung nhàm chán, nói theo công thức.

Chính do bộ máy tuyên huấn của đảng tỏ ra bất lực một cách thê thảm và nguy hiểm cho đảng mà đầu năm nay, Tổng bí thư và Bộ Chính trị cùng Quân ủy TƯ giật mình, bỗng nảy ra sáng kiến thành lập Bộ Tư lệnh tác chiến mạng, chuyển trách nhiệm lãnh đạo cuộc đấu tranh tư tưởng trong xã hội từ Ban Tuyên giáo sang cho Quân đội đảm nhận.

Một thủ lĩnh của Viettel được giao nhiệm vụ này, khi Viettel hiện nguyên hình là một tổ chức cướp đất của dân Đồng Tâm/Mỹ Đức, một tổ chức viễn thông của bộ Quốc phòng, một ổ tham nhũng cực lớn, lấn át chức năng thông tin viễn thông của bộ Thông tin truyền thông để kiếm lợi lớn chia nhau.

Đối tượng tác chiến của cái Bộ Tư lệnh mạng này là ai? là toàn dân đang khao khát dân chủ và tự do vì ngày càng thấy mối nhục thua kém xa các nước láng giềng về đủ mọi mặt là do chế độ độc đảng quá lỗi thời, do một tổng bí thư già nua, kiên định những điều lẽ ra phải từ bỏ từ lâu, như kiên định chủ nghĩa Mác – Lê, kiên định chủ nghĩa xã hội, kiên định lấy quốc doanh làm chủ đạo, kiên định chính sách « đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thay mặt quản lý », những kiên định ấy chính là nguồn gốc của mọi bất công, đói nghèo, lạc hậu.

Vậy cuộc chiến trên mạng sắp đến sẽ quyết liệt ra sao? Cuộc hỗn chiến sẽ diễn ra trên các bàn phím máy điện toán ngày càng phổ cập. Quân đội Nhân dân, nay do đảng bắt phải cắt bỏ hai chữ Nhân dân, chỉ còn là quân đội của đảng, do đảng chỉ huy để chống lại khát vọng dân chủ nhân quyền của nhân dân.

Trong thời gian tới, trọng điểm cuộc đấu tranh sẽ diễn ra trên bàn phím, trên một mặt trận ảo, nhưng bên chính nghĩa, bảo vệ độc lập, tư do, dân chủ của nhân dân, dựa vào chân lý, sự thật sẽ thắng to, thắng đậm, bên độc đảng, độc đoán, đi ngược lòng dân, lừa dối và tham nhũng giáo điều… sẽ thất bại hoàn toàn.

Trong bế tắc, ông Tổng bí thư và Quân ủy trên thực tế đã xóa bỏ Mười lời thề danh dự của Quân Đội Nhân Dân, quân đội của dân, do dân, vì dân, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, cưỡng bức quân đội chống lại nhân dân, họ sẽ thất bại.

Kết quả ra sao của chủ trương mới này, đã có thể thấy rõ, đó là qua cuộc đọ sức thực tế, quân đội sẽ ngày càng nhận ra lẽ phải và gắn bó hơn với nhân dân, với bà con quê hương mình, với các tổ chức xã hội dân sự, sẽ ngày càng nhận ra sự lừa dối phi nghĩa của đảng, vì 10.000 nghìn tên bộ đội tác chiến phá mạng của cái Lực lượng 47 chỉ là một lũ kiêu binh mù quáng, vì chống lại chúng, nhân dân có hàng triệu tay nam nữ thanh niên trí thức am hiểu sâu kỹ thuật, làm chủ máy tính hiện đại, hàng triệu email, hàng triệu Facebook, hàng vạn blogger tinh nhuệ. Lực lượng lành mạnh này dám thách thức lực lượng 47 mở cuộc điều tra công khai công luận xem trong nhân dân còn có bao nhiêu người còn tin ở chủ nghĩa Mác- Lê, còn tin ở Chủ nghĩa xã hội viển vông, ở chế độ độc đảng phi dân chủ? Họ không dám làm thì tự các tổ chức xã hội công dân sẽ có thể làm một cách công khai đàng hoàng, khoa học.

Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn. Số lượng và chất lượng đấu tranh trong cuộc chiến ảo lý thú và hệ trọng này thuộc về phía nhân dân.

Không có gì liều và dại bằng tuyên chiến với toàn dân đang thức tỉnh đòi dân chủ, nhân quyền một cách kiên trì và quyết liệt.

Bùi Tín

Cái ô’ nào đang và sẽ che chở cho Đinh La Thăng?

https://www.voatiengviet.com/a/am-sat-dinh-la-thang/4213882.html

Cái ô’ nào đang và sẽ che chở cho Đinh La Thăng?

Ông Đinh La Thăng tại phiên tòa ở Hà Nội. (Ảnh: VNA/Doan Tan via REUTERS)

Ông Đinh La Thăng tại phiên tòa ở Hà Nội. (Ảnh: VNA/Doan Tan via REUTERS)

Trước phiên tòa “Thăng – Thanh”, trong dư luận xã hội và trên mạng xã hội đã râm ran những đồn đoán về một “âm mưu ám sát”. Tuy nhiên, đồn đoán này chỉ là một trong nhiều giả thiết và cách nào đó có thể bị giễu cợt và phản bác rằng đó chỉ là… “thuyết âm mưu”.

Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh – hai nhân vật cực kỳ quan trọng không chỉ đối với phiên tòa xử vụ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vào đầu tháng 1/2018, mà còn được dư luận cho là đóng vai trò “xe – mã” trên bàn cờ chính trị Việt Nam, có thể dẫn thẳng đến cửa nhà cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và những nhóm lợi ích của “thời kỳ trước”.

Cái ô!

Khi phiên tòa “Thăng – Thanh” bắt đầu khai diễn, công luận được thấy những bức hình về hai bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh được hàng chục cảnh sát vây bọc như một cách “lấy thân mình lấp lỗ châu mai”, không khác gì nghiệp vụ bảo vệ nguyên thủ quốc gia ở các nước phương Tây. Công luận cũng nhìn thấy những cái ô được giương lên để che phủ hai bị cáo này; người ta không thể nghĩ khác rằng Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh đã được “cơ quan bảo vệ pháp luật” tổ chức bảo vệ rất ngặt nghèo, khác hẳn với chế độ bảo vệ bình thường đối với tuyệt đại đa số bị cáo có nguồn gốc quan chức phạm tội “cố ý làm trái” hay “tham ô tham nhũng” bị đưa ra tòa trước đây.

Cũng khác hẳn với rất nhiều phiên tòa trước đây xử quan chức tham nhũng, phiên tòa “Thăng – Thanh” được báo chí và giới luật sư mô tả là “vượt trên mức cẩn mật”, khi cảnh sát được bố trí vòng trong vòng ngoài, các thiết bị điện tử của luật sư và báo giới bị khám xét rất kỹ, và nói chung bầu không khí của phiên tòa này tràn ngập tính “khủng bố”.

Cũng có thể so sánh bầu không khí của phiên tòa “Thăng – Thanh” với sự căng thẳng đã trở thành bản chất khi “tòa án nhân dân” xử các nhà hoạt động nhân quyền: nội bất xuất ngoại bất nhập, cảnh sát đằng đằng sát khí và sẵn sàng “tác chiến”.

Vượt trên tất cả trong bầu không khí đầy đe dọa và bất an trong phiên tòa “Thăng – Thanh”, cái ô chính là hình ảnh có sức thuyết phục rất lớn về nỗi lo sợ và sự phòng bị không che giấu của các cơ quan tư pháp về những rủi ro có thể xảy đến đối với các “VIP” của họ.

Điều gì hay rủi ro nào có thể xảy đến với các bị cáo?

Rất nhiều dư luận đã khẳng định rằng “nghệ thuật giương ô” của công an Việt Nam là rất giống với nghiệp vụ dùng ô hay một tấm vải lớn của cảnh sát nước ngoài để bảo vệ những bị cáo hay nhân chứng quan trọng, nhằm tránh hoặc hạn chế rủi ro bị ám sát bằng thủ đoạn bắn tỉa.

Nếu quả thật đã từng có, đang có và sẽ có một âm mưu ám sát, bắn tỉa Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh, âm mưu đó đến từ thế lực nào?

“Thế lực thù địch” chăng?

Ai?

Quá khó để tưởng tượng ra việc những đảng phái chính trị hải ngoại lại có động cơ “trả thù tham nhũng” bằng việc dấn thân ám sát Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh.

Cũng quá khó để có thể hình dung ra việc người dân trong nước do quá công phẫn với quốc nạn tham nhũng mà sẽ tụ tập đám đông để lao vào “xé xác” Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh.

Một giả thiết gần với thực tế hơn hẳn, cũng dễ hình dung hơn hẳn, là “phe phái nội bộ”. Nếu có một âm mưu bắn tỉa Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh, hẳn âm mưu đó phải xuất phát từ những người muốn diệt khẩu hai ông Thăng và Thanh.

Trong thực tế cuộc chiến quyền lực ở Việt Nam, đã có những phác họa về cấp độ “tìm và diệt” được đẩy lên cao trào và khiến chủ đề an toàn – an ninh cá nhân quan chức trở nên cấp thiết sống còn hơn bao giờ hết.

Năm 2014 được mở màn bằng một loại bi kịch “ung thư gan” của Thứ trưởng bộ công an – tướng Phạm Quý Ngọ. Cái chết bất đắc kỳ tử của quan chức bị đồn đoán là “nhúng chàm” quá nhiều vụ việc khuất tất này đã dấy lên mối nghi ngờ rất nặng nề trong dư luận và công luận vào thời điểm đó. Người ta tin rằng cho dù vào năm 2014 không thể hoặc không được phép có một cuộc điều tra nào nhằm làm rõ nguyên nhân cái chết của Phạm Quý Ngọ, nhưng nếu sắp tới Bộ Chính trị đảng “hồi tố” vụ này, rất có thể nhiều người sẽ được vén bức màn về chuyện ông Ngọ đã muốn khai ra ai và vì sao ông Ngọ “phải chết”.

Đến nửa cuối năm 2016, vụ “cả ba bị bắn” ở Yên Bái là một minh chứng hết sức sống động, kinh hoàng và cấp bách.

Chỉ vài ngày trước vụ “cả ba bị bắn” ở Yên Bái, Quốc hội đã họp bàn về Luật cảnh vệ. Trong cuộc họp bàn này, đã hiện rõ nhu cầu “tha thiết được bảo vệ” – không phải như một thời trang quyền lực, mà là một thực tế cần thiết. Thậm chí một số chủ tịch, bí thư tỉnh/thành cũng đề xuất có cơ chế bảo vệ riêng.

Mọi việc đều có nguồn cơn của nó. Ở Việt Nam, không một địa phương nào là không có mâu thuẫn, thậm chí nhiều chính quyền địa phương nổ ra xung đột nội bộ rất nặng nề, đặc biệt về quyền lực và lợi ích nhóm. Sau vụ quan chức bắn nhau ở Yên Bái, điều chắc chắn sẽ xảy ra là nhiều quan chức ở nhiều tỉnh thành khác sẽ đòi có cơ chế cảnh vệ bảo vệ cá nhân họ, đồng thời sẽ ban hành cơ chế kiểm tra vũ khí, chất nổ… tại những cuộc họp quan trọng của thành/tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh/thành, thậm chí xuống cả cấp quận/huyện… Không khí họp hành sẽ bước vào thời chiến. Đã rõ như ban ngày là vào thời buổi này, không một quan chức nào còn an toàn.

Sau vụ “cả ba bị bắn” ở Yên Bái, dư luận xã hội còn đồn đoán rằng với một số “đồng chí uỷ viên Bộ Chính trị”, phương án chuyển đổi chỗ ngủ đêm có thể trở thành một nhu cầu chính trị – tương đương với nhu cầu ăn uống.

Cánh lái xe của giới quan chức cao cấp còn thì thầm với nhau về chuyện những ủy viên trung ương đảng như ông A, bà B khi đi họp hành đã phải mang cả đồ ăn thức uống của nhà theo mà không dám đụng vào bàn ăn “tài sản xã hội chủ nghĩa” của hội nghị trương ương.

Nhân chứng vàng?

“Cả ba bị bắn” ở Yên Bái đã báo trước một cái điềm quá xấu: cuộc khủng hoảng nội bộ đảng từ bán công khai trước đó chuyển sang một giai đoạn mới – thế công nhiên và mãnh liệt theo cách “không cho chúng nó thoát”.

Nhưng với một cựu ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng mang quá nhiều dấu hiệu ăn uống thâm lạm vào cái bàn ăn xã hội chủ nghĩa đó, từ lóng “ói ra” mà dân gian truyền khẩu lại luôn là một lối thoát minh bạch nhất trong bất cứ cơn quẫn cực nào.

Chỉ mới vào ngày thứ hai của phiên tòa “xét xử vụ án tham ô, cố ý làm trái gây thiệt hại 119 tỉ đồng cho Tập đoàn dầu khí PVN” – 9/1/2018, Đinh La Thăng đã khai “chỉ định thầu theo chủ trương Bộ Chính trị”, rằng “đã xin ý kiến chính phủ” và “đã xin phép thủ tướng”.

“Chính phủ” và “thủ tướng” vào thời ông Đinh La Thăng còn là chủ tịch hội đồng thành viên PVN lại nằm dưới quyền điều hành của một ủy viên bộ chính trị là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Giả thiết về việc Đinh La Thăng do “khai hết”, “khai sạch”, khai từ khi bị điều tra cho đến trước tòa và khai tới tận địa chỉ nhà của Nguyễn Tấn Dũng nên đã được cả Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an lẫn Viện Kiểm sát tối cao xếp vào loại “thành khẩn khai báo” ngày càng có cơ sở.

Và nếu khả năng “Thăng khai báo Dũng” là có cơ sở thực sự, đây là lần đầu tiên trách nhiệm của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị lôi ra trước tòa án và trước Hội đồng xét xử. Đây có thể sẽ là một tiền đề để dẫn dắt vụ án PVN và Đinh La Thăng sang “giai đoạn 2”cùng với “người có liên quan” là Nguyễn Tấn Dũng.

Sinh mạng của Đinh La Thăng giờ đây còn quý hơn vàng. Nếu Đinh La Thăng được “quy hoạch” để trở thành một nhân chứng cho một phiên tòa lịch sử nào đó trong tương lai không quá xa – chẳng hạn vào năm 2019, Thăng sẽ không thể bị chết bất đắc kỳ tử như tướng Phạm Quý Ngọ. Những cái ô nào đó đang và sẽ che chắn cho sinh mạng và có thể cả số phận của Đinh La Thăng.

Vào lúc này, có lẽ gần hết các ủy viên bộ chính trị và đa số ủy viên trung ương đều cần đến cái ô như đã che đỡ cho Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh – theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nhưng trước mắt là cần cái ô như đã che cho Vũ “Nhôm” – thượng tá tình báo Phan Văn Anh Vũ khi “cái lưỡi” này bị công an Việt Nam kéo từ Singapore về sân bay Nội Bài…

Phạm Chí Dũng

Những lời thỏ thẻ trước tòa

https://www.voatiengviet.com/a/bac-trong-dinh-la-thang-trinh-xuan-thanh/4213895.html

Những lời thỏ thẻ trước tòa

Trịnh Xuân Thanh (phải) và Đinh La Thăng tại Tòa ở Hà Nội.

Trịnh Xuân Thanh (phải) và Đinh La Thăng tại Tòa ở Hà Nội.

Những “lời cuối cùng” mà ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh thỏ thẻ với Hội đồng xét xử vụ án “Cố ý làm trái qui định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”, “Tham ô”, xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), trước khi các thẩm phán và hội thẩm nhân dân nghị án, giống như cáo trạng dành cho “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” tại Việt Nam.

***

Hiến pháp Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định, nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, vì nhân dân và cho nhân dân, do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” theo phương thức “phân công, phối hợp, kiểm soát các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. Qua Hiến pháp, Đảng CSVN – lực lượng vẫn giành và cố giữ vai trò của “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” – cam kết “hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Nội dung những “lời cuối cùng” mà ông Thăng, rồi ông Thanh thỏ thẻ với Hội đồng xét xử họ cho thấy, dẫu khoác áo “cộng hòa” nhưng Việt Nam có… vua. Tuy không ngai song ông vua này chính là người điều khiển “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, Hiến pháp, pháp luật chỉ là những cái “bánh vẽ”. Đó là lý do cả ông Thăng lẫn ông Thanh cùng xin lỗi “Tổng Bí thư”, “bác Trọng”… cùng đưa ra những đề nghị mà thiên hạ đang đàm tiếu là ngây ngô: Ông Thăng xin được tại ngoại để “ăn Tết” với thân nhân và bạn bè trước khi vào tù thi hành bản án mà Hội đồng xét xử sắp tuyên. Ông Thanh thì xin sang… Đức chăm sóc vợ dại và ba con thơ!

Có bao nhiêu người hiểu bản chất “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” tại Việt Nam hơn ông Thăng – cựu Đại biểu Quốc hội, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM và ông Thanh – cựu Đại biểu Quốc hội, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang? Chắc là chẳng có bao nhiêu! Nếu đã hiểu tường tận bản chất “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” tại Việt Nam thì những lời xin lỗi và đề nghị của ông Thăng, ông Thanh hẳn có chủ đích: Giúp “Tổng Bí thư”, “bác Trọng”, giúp Đảng CSVN rửa… mặt. Không ít người đã so sánh phiên xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm “Cố ý làm trái qui định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”, “Tham ô” với phiên xử những cá nhân tranh đấu cho tự do, dân chủ tại Việt Nam. Song xét cho đến cùng, sự khác biệt giữa những phiên xử này, kể cả sự lạ thường về tính chất, mức độ “công khai” trong tiến trình điều tra – truy tố – xét xử chỉ có một mục tiêu, bảo vệ thể diện của “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” tại Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng CSVN, “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” tại Việt Nam đã từng làm nhiều chuyện “kinh thiên, động địa”, thành ra cho ông Thăng tại ngoại để “ăn Tết” với thân nhân và bạn bè trước khi vào tù thi hành án, cho ông Thanh sang… Đức chăm sóc vợ dại và ba con thơ là… chuyện nhỏ! Tổng Bí thư, “bác Trọng”, “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” có thể làm tuốt.

Nếu Hiến pháp và pháp luật nghiêm minh, làm gì có chuyện, năm 2011, dù Thanh tra Chính phủ phát giác PVN mắc hàng loạt sai phạm về tài chính, mức độ thất thoát lên tới 18.000 tỉ, ông Thăng vẫn có thể bước từ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVN vào vị trí Bộ trưởng Giao thông – Vận tải, rồi vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN, bước thêm một bước nữa vào Bộ Chính trị, sau đó trở thành Bí thư Thành ủy TP.HCM?

Nếu Hiến pháp và pháp luật nghiêm minh, làm gì có chuyện, sau khi khiến công quĩ thất thoát 3.200 tỉ, ông Thanh vẫn có thể ung dung bước từ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), vào vị trí Trưởng Văn phòng đại diện của Bộ Công Thương ở miền Trung, rồi trở về Hà Nội làm… Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng của Bộ Công Thương, vào Hậu Giang làm Phó Chủ tịch tỉnh, vô Quốc hội?

Nếu “bác Trọng” đừng… buồn, những người đứng đầu “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” vẫn… vui, theo qui hoạch đã được phê duyệt, giờ này có thể ông Thanh đã là Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN, cùng với ông Trọng, ông Thăng “lãnh đạo nhà nước và xã hội”.

Dường như cả ông Thăng lẫn ông Thanh không vô tình khi cùng khai thác tận tình cơ hội “nói lời cuối cùng”. Họ hy vọng Tổng Bí thư, “bác Trọng”, cũng như “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” động lòng, trước tình cảnh ngặt nghèo của “đồng chí”, của “con cháu trong gia đình” (?).

***

Tổng Bí thư, “bác Trọng” cũng như những người đại diện “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” đã, đang, có lẽ sẽ còn nói rất nhiều về xây dựng “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, “cải tổ thể chế”, về “xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, cam kết sẽ hướng tới hàng trăm thứ cao đẹp khác,…

Tổng Bí thư, “bác Trọng” cũng như những người đại diện “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” đã, đang, có lẽ sẽ còn nói rất nhiều về nỗ lực chỉnh đốn Đảng, hạn chế tham nhũng, vô trách nhiệm bằng cách “xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị”…

Thế nhưng Tổng Bí thư, “bác Trọng” cũng như những người đại diện “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” vừa cảnh cáo các thành viên của những người đại diện “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” rằng sẽ khai trừ tất cả những đảng viên đòi thực thi “tam quyền phân lập”.

Nếu thực thi tam quyền phân lập, tách biệt rạch ròi giữa lập pháp (làm luật), hành pháp (quản lý, điều hành theo qui định pháp luật), tư pháp (điều tra, truy tố, xét xử một cách độc lập, không bị chỉ đạo, chi phối bởi “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”) để cả ba giám sát lẫn nhau thì ai dám bảo Hội đồng xét xử vụ án “Cố ý làm trái qui định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”, “Tham ô”, xảy ra tại PVN, sẽ tha, không triệu tập “bác Trọng” cũng như nhiều “bác” khác ra tòa để bảo đám không “sót người, lọt tội”?

Tổng Bí thư, “bác Trọng” cũng như những người đại diện “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” vẫn thế mà vẫn thế thì thôi, bàn về “công bằng, dân chủ, văn minh”, “sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật” làm chi cho mệt!

Trân Văn

Nhóm Đinh La Thăng bị tố ‘bỏ ra hơn $880,000 thuê truyền thông’

https://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/nhom-dinh-la-thang-bi-bo-ra-hon-880000-thue-truyen-thong/

Nhóm Đinh La Thăng bị tố ‘bỏ ra hơn $880,000 thuê truyền thông’

January 18, 2018

Ông Đinh La Thăng tại tòa. (Hình: VietNamNet)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Tôi biết Đinh La Thăng có năng khiếu diễn hài và đóng kịch rất tốt, lợi dụng truyền thông để đánh bóng danh phận và việc làm của mình. Chiều hôm qua, tôi ngồi cà phê tại Hồ Đắc Di, nghe bàn bên cạnh bàn tán và nói đến việc dư luận đang nêu lên là nhóm Đinh La Thăng bỏ ra hơn 20 tỷ đồng (hơn $880,000) thuê truyền thông lật lại vụ án nhằm làm mất uy tín của đảng và nhà nước. Tôi giật mình, ngẫm nghĩ lại trên nhiều bài báo, truyền hình, mạng xã hội… đưa tin về vụ án này thời gian qua là có dấu hiệu mất bình thường.”

Đó là những gì Luật Sư Trần Đình Triển, phó chủ nhiệm Đoàn Luật Sư Hà Nội, viết trên trang Facebook cá nhân, trong lúc phiên tòa xét xử vụ “Tham ô, cố ý làm trái” xảy ra tại Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam (PVN) không có diễn biến mới, do Hội Đồng Xét Xử đang nghị án.

Ông Triển còn ghi về những “hành vi phạm tội” mà ông Thăng đang bị cáo buộc: “Những việc tàn phá đất nước mấy tỷ đô la trong các dự án đầu tư ra nước ngoài bị mất trắng tại Peru và Venezuela… Hoang phí trong mua sắm trang thiết bị và trụ sở làm việc như tại tòa nhà CHANVIT ở đường Trần Duy Hưng, Hà Nội, nhằm che lấp một giao dịch nào đó; việc mua quan bán chức tại đây thì dư luận bàn tán giá tiền triệu đô la. Việc bơm dầu, bán dầu ngoài biển khơi, có hợp đồng và không hợp đồng, số lượng và giá cả,…”

Tiếp đó, ông này đặt những câu hỏi: “Ai đã phớt lờ kết luận của Thanh Tra Chính Phủ về những sai phạm của Đinh La Thăng tại PVN? Những sai phạm của Thăng không những được bỏ qua mà còn được lên chức vụ ngày càng cao. Nhưng bây giờ mới bị truy tố. Thế mà ra tòa, Thăng còn bẻm mép, được một số kẻ ‘bút tiền’ nhơ bẩn nhân cách tung hô. Thế mới biết mặt trận đấu tranh chống tham nhũng của đảng và nhà nước ta gay go, phức tạp, khó khăn biết bao!”

Cũng cần nói thêm, Luật Sư Trần Đình Triển là người từng công kích Luật Sư Võ An Đôn khi ông Đôn bị Đoàn Luật Sư tỉnh Phú Yên tước thẻ hành nghề hồi Tháng Mười Một, 2017.

Thời điểm đó, ông Triển viết trên trang cá nhân: “Về tình đồng nghiệp ‘Một con ngựa đau, cả đàn bỏ cỏ,’ ‘Chị ngã em nâng,’ ‘Lá lành đùm lá rách.’ Tuy nhiên, cũng cần nghiêm khắc với những kẻ hợm hĩnh, phát ngôn bừa bãi, vơ đũa cả nắm khẳng định giới luật sư Việt Nam là vô tích sự và tất cả là chạy án – có nghĩa là đều phạm tội mà chưa bị xử lý. Việc Đoàn Luật Sư tỉnh Phú Yên kỷ luật khai trừ Võ An Đôn ra khỏi Đoàn Luật Sư là đúng; nếu nghiêm khắc hơn thì cần kiến nghị khởi tố Võ An Đôn về hành vi vu khống.”

Trở lại vụ ông Đinh La Thăng, hôm 18 Tháng Giêng, báo Tin Tức của Thông Tấn Xã Việt Nam đăng bài của Tổng Biên Tập Ninh Hồng Nga viết: “Bản án cuối cùng rồi cũng sẽ được đưa ra đúng người đúng tội, công tâm khách quan, theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật. Đối với một bị cáo đã từng là một yếu nhân, từng là một ‘hình mẫu’ của thế hệ lãnh đạo hành động, thì hình ảnh Đinh La Thăng cúi đầu xin lỗi không thể không mang đến những chua xót. Chua xót cho những sai lầm của một cá nhân và sau đó là đau xót cho một ‘hệ thống’ những sai sót, chồng chất và kéo dài.”

“…Các cá nhân phạm tội dĩ nhiên phải chịu đền tội, phải trả giá cho những tội lỗi của mình bằng những phiên tòa xét xử công khai, minh bạch, có lý có tình. Nhưng vấn đề là những sai sót mang tính ‘hệ thống’ gây ra bao hệ lụy nghiêm trọng như trên thì lại chẳng có phiên tòa cụ thể nào xét xử! ‘Lò đã cháy’ ở khắp nơi rồi, không có vùng cấm rồi, người dân đang nức lòng tin rồi. Vì vậy, không có lý do gì, chúng ta không tạo được chiếc ‘lò bát quái’ để xử lý các lỗi ‘hệ thống’ ấy, để ngăn chặn sự sinh sôi nảy nở của mọi tội lỗi từ trong trứng nước, và để không phải lặp lại những trả giá nhãn tiền,” bài của bà Hồng Nga viết.

Báo Dân Việt cho hay: “Trong phiên tòa xét xử vụ án ông Đinh La Thăng và đồng phạm, Hội Đồng Xét Xử đã dành ba ngày để thẩm vấn, năm ngày để tranh luận. Phần tranh luận diễn ra sôi nổi, các luật sư bào chữa được phát biểu nhiều lần để tranh luận với quan điểm luận tội cũng như đối đáp của đại diện Viện Kiểm Sát. Ông Đào Thịnh Cường, phó viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân thành phố Hà Nội, người giữ quyền công tố, đã nói rằng phiên tòa này đã thể hiện được sự dân chủ qua phần tranh luận của các luật sư và đại diện Viện Kiểm Sát. Trong các phiên xử ‘đại án’ trước đó như vụ ‘Bầu’ Kiên (Nguyễn Đức Kiên), Dương Chí Dũng, Hà Văn Thắm… đều không có tình tiết này.” (T.K.)

Thăng xin, Thanh khóc trước ngày tòa tuyên án

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/thang-xin-thanh-khoc-truoc-ngay-toa-tuyen/

Thăng xin, Thanh khóc trước ngày tòa tuyên án

January 17, 2018

Ông Đinh La Thăng nói lời sau cùng tại tòa hôm 17 Tháng Giêng. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 17 Tháng Giêng 2018, các báo ở Việt Nam tường thuật việc hai ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh nói lời sau cùng tại phiên tòa xét xử vụ “Tham ô, cố ý làm trái” xảy ra tại Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam (PVN) sau cùng trước khi Hội Đồng Xét Xử vào nghị án.

Bài tường thuật trên báo Tuổi Trẻ ghi nhận ông nhắc đến những “món nợ chưa trả được” ở hai cương vị bộ trưởng Giao Thông-Vận Tải và bí thư Sài Gòn, “đường bộ cao tốc Bắc-Nam, sân bay Long Thành và đường sắt cao tốc để người dân có thể ‘ăn sáng Hà Nội, tối cà phê Sài Gòn’, đưa Sài Gòn trở lại vị trí ‘Hòn Ngọc Viễn Đông’, giúp Sài Gòn thành nơi ‘bình an, không cướp giật’, đưa Củ Chi thành trung tâm hành chính mới, giúp Cần Giờ ‘ước vọng trở thành Singapore.’”

Sau đó, ông Thăng ngỏ lời “xin được về ăn cái Tết cuối cùng bên gia đình, bạn bè, người thân trước khi chấp hành án.” Ông nói về gia cảnh với “thân phụ 87 tuổi phải đi cấp cứu.” ông Thăng cũng được ghi nhận “cúi đầu xin lỗi đảng, nhà nước và nhân dân.”

Về phần lời nói sau cùng của ông Trịnh Xuân Thanh, báo Tuổi Trẻ tường thuật ông này “bật khóc nức nở khi nhắc đến việc ‘dại dột’ là đã bỏ trốn rồi viết thư gửi cho Bộ Chính Trị đảng CSVN.”

Trịnh Xuân Thanh nói lời sau cùng tại tòa hôm 17 Tháng Giêng. (Hình: báo Tuổi Trẻ)

Báo điện tử VNExpress ghi nhận: “Sau nhiều ý trình bày, ông Thanh nói vợ cùng hai con, bé út 6 tuổi, đang sống ở Đức. Thương vợ chăm con trong hoàn cảnh vất vả, ông mong Hội Đồng Xét Xử sau khi kết thúc vụ án cho ‘sang bên đó để có điều kiện chăm sóc con.’”

Tuy vậy, một phóng viên của một hãng truyền thông nước ngoài đang thường trú tại Hà Nội nói với nhật báo Người Việt với điều kiện ẩn danh: “Tôi đã hỏi cả luật sư và bố của ông Thanh về chi tiết xin tòa cho sang Đức để chăm sóc con thì đó không phải lời chính xác của ông Thanh nói tại tòa. Đại ý ông này nói là xin tòa tuyên một mức án mà cho ông ấy có cơ hội quay lại Đức đoàn tụ cùng gia đình sau khi đã chấp hành án. Tôi nghĩ các báo lề phải thêm thắt vụ ông Thanh xin đi nước ngoài, để góp thêm cái nhìn xấu về ông này và người dân chửi ông ấy thôi.”

Hầu hết các báo Việt Nam đều tường thuật chi tiết ông Thanh xưng “cháu” và nói “trong nước mắt”: “Cháu muốn gửi lời xin lỗi tới bác Trọng, rất mong bác tha thứ.”

Chi tiết này có thể hiểu được vì theo blogger Người Buôn Gió từng có bài viết đăng tải trên mạng xã hội năm 2016 về mối quan hệ giữa Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và ông Trịnh Xuân Giới, bố của ông Thanh và là cựu phó Ban Dân Vận Trung Ương.

“Con đường của ông Trọng đi lên chức tổng bí thư ngày hôm nay có phần công lao giúp đỡ của ông Trịnh Xuân Giới. Trong nhiều năm ở trong tổ chuẩn bị văn kiện đại hội trước kia, ông Trịnh Xuân Giới đã có nhiều cống hiến cho kẻ hậu sinh Nguyễn Phú Trọng hoàn thành trách nhiệm soạn thảo văn kiện. Nhờ đó ông Trọng có được điểm son để đi những bước sau này… Vì muốn triệt hạ những đối tượng như Đinh La Thăng để chiều lòng quan thầy Trung Cộng, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã dẫm lên tình cảm mà ông Giới đã để lại. Đấy là điều bất ngờ nhất đối với ông Trịnh Xuân Thanh và những người liên quan bổ nhiệm ông. Họ không nghĩ rằng ông Trọng sẽ làm điều bất nghĩa như vậy để tấn công họ bằng cách chọn Trịnh Xuân Thanh.”

Dự kiến tòa sẽ tuyên án hôm 22 Tháng Giêng chứ không “kết thúc sớm trước so với kế hoạch” như lời dự đoán của Luật Sư Nguyễn Văn Quynh, một trong những người bào chữa cho ông Thanh. (T.K.)

Nhiều cán bộ cấp cao Thành Ủy Đà Nẵng bị kỷ luật

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/nhieu-can-bo-cap-cao-thanh-uy-da-nang-bi-ky-luat/

Nhiều cán bộ cấp cao Thành Ủy Đà Nẵng bị kỷ luật

January 18, 2018

Để chủ đầu tư dự án Central Coast, quận Sơn Trà, xây dựng không phép là một trong các vi phạm trong công tác quản lý đô thị của các cán bộ Thành Ủy Đà Nẵng. (Hình: Tuổi Trẻ)

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Nhiều cán bộ cấp cao Đà Nẵng bị xem xét kỷ luật vì “vi phạm trong các lĩnh vực tổ chức cán bộ, công tác đô thị.”

Chiều 18 Tháng Giêng, Ban Chấp Hành Đảng Bộ thành phố Đà Nẵng đã tiến hành họp xem xét, bỏ phiếu “thi hành kỷ luật một số cán bộ vi phạm theo kế hoạch số 43 của Ban Thường Vụ Thành Ủy,” theo báo Tuổi Trẻ.

Tin cho hay, nặng nhất với kỷ luật hình thức cảnh cáo là các ông Trần Đình Hồng, ủy viên Ban Thường Vụ Thành Ủy, trưởng Ban Tổ Chức Thành Ủy; ông Trần Thanh Vân, ủy viên Ban Thường Vụ Thành Ủy, trưởng Ban Nội Chính Thành Ủy; và ông Đào Tấn Bằng, thành ủy viên, cựu chánh Văn Phòng Thành Ủy, hiện là bí thư Đảng Ủy Các Khu Công Nghiệp Đà Nẵng.

Ngoài ra, kỷ luật khiển trách đối với hai ông Lê Quang Nam, thành ủy viên, giám đốc Sở Tài Nguyên-Môi Trường và ông Vũ Quang Hùng, thành ủy viên, giám đốc Sở Xây Dựng.

Báo Tuổi Trẻ cho hay, các cán bộ cao cấp trên bị thi hành kỷ luật vì có liên quan đến công tác tham mưu bổ nhiệm cán bộ không đúng quy trình, quy định.

“Tham mưu việc giới thiệu cán bộ ứng cử trong một số trường hợp chưa gắn với quy hoạch được phê duyệt, chưa thực hiện nghiêm quy định thời gian luân chuyển đối với một số cán bộ. Thực hiện không đúng hướng dẫn của quan trung ương về công tác nhân sự. Kiểm tra, giám sát một số vụ của ngành nội chính việc không đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định, hướng dẫn của trung ương,” Tuổi Trẻ tường thuật.

Các cán bộ này cũng “vi phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, công tác quản lý đất đai như cho doanh nghiệp thuê nhà đất, trụ sở không qua đấu giá quyền sử dụng đất triển khai đồng thời quyết định chủ trương đầu tư và đánh giá tác động môi trường, tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai dự án khu đô thị Đa Phước vi phạm Luật Bảo Vệ Môi Trường.”

“Mặt khác, đồng ý cho áp dụng đơn giá thuê đất khu dịch vụ du lịch nhà hàng, cà phê, bar và bến du thuyền tại bờ Tây sông Hàn; để chủ đầu tư vi phạm trong việc xây dựng không phép, trái phép tại khu du lịch biển Tiên Sa, dự án tổ hợp Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà, dự án tổ hợp khách sạn và căn hộ Central Coast, vi phạm Luật Đất Đai 2013,” tin cho hay. (Tr.N)

Dân sống ven sông Bồ lo sạt lở mất nhà, mất đất

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/dan-song-ven-song-bo-lo-sat-lo-mat-nha-mat-dat/

Dân sống ven sông Bồ lo sạt lở mất nhà, mất đất

January 18, 2018

Người dân nơm nớp lo sợ sạt lở đất gây sập nhà. (Hình: Thanh Niên)

THỪA THIÊN-HUẾ, Việt Nam (NV) – Cả ngàn hécta đất nông nghiệp cùng hàng trăm nhà dân ven sông Bồ, thuộc nhiều xã của huyện Quảng Điền đang đứng trước nguy cơ mất nhà, mất đất vì sạt lở nghiêm trọng.

Theo báo Thanh Niên, căn nhà của anh Văn Công Xá (39 tuổi, sống ven sông Bồ tại thôn La Vân Thượng, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) chỉ còn cách bờ sông hơn 2 mét. Gia đình anh Xá và khoảng 30 nhà dân từng sinh sống ở đây qua nhiều thế hệ. Thế nhưng, sau những đợt lũ cuối năm 2017, bờ sông Bồ bị sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân.

Tin cho hay, sạt lở nghiêm trọng nhất xảy ra tại ngã ba sông Bồ ở vùng Đập Mít, thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ, xâm thực sâu vào đất liền hơn 5 mét với vệt dài hơn 20 mét, ảnh hưởng đến nhiều hécta đất sản xuất của người dân. Hễ có thêm trận mưa lớn là bờ sông “ngoạm” dần vào đất sản xuất. Trước tình trạng này, người dân chỉ còn biết dùng cừ tre giữ đất tạm và dựng hàng rào cảnh báo người đi đường.

Ông Hoàng Công Phong, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Quảng Thọ, giải thích, có nhiều lý do tác động, như thời thiết thất thường, lũ lụt cuối năm 2017 khiến dòng chảy mạnh, xói mòn các khu vực quanh bờ sông Bồ.

“Việc thường xuyên khai thác cát trái phép ở hạ nguồn cũng là một trong những nguyên nhân chính,” ông Phong nói.

Theo thống kê của Phòng Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn huyện Quảng Điền, bờ sông Bồ chảy qua các xã Quảng Thọ, Quảng Phú, Quảng An đã sạt lở nặng, gây nguy cơ lớn về mất đất sản xuất và sụp nhà ở của các hộ dân ven sông. Trong đó, tại xã Quảng Thọ sạt lở kéo dài hơn 855 mét qua các thôn Phước Yên, La Vân Thượng, Niêm Phò, Tân Xuân Lai.

Còn ở xã Quảng Phú, sạt lở xuất hiện từ đoạn đầu thôn Hạ Lang; xã Quảng An sạt lở đoạn từ cầu Ngã Tư đến thôn Phú Lương B, riêng xã Quảng Thành sạt lở đoạn Thanh Hà-Phú Lương dài 1 cây số gây bồi lấp 10,000 mét vuông ruộng của người dân.

Hiện chính quyền các xã này đã báo cáo và kiến nghị huyện và tỉnh tìm biện pháp ngăn chặn, nhưng đến nay vẫn chưa có dự án khắc phục, ngăn chặn sạt lở nào được triển khai. (Tr.N)

Thụy Điển cảnh báo dân chúng về nguy cơ chiến tranh

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/thuy-dien-canh-bao-dan-chung-ve-nguy-co-chien-tranh/

Thụy Điển cảnh báo dân chúng về nguy cơ chiến tranh

January 18, 2018

Lính Thụy Điển tập trận. (Hình: CNN)

STOCKHOLM, Thụy Điển (NV) – Chính phủ Thụy Điển hiện đang chuẩn bị tài liệu nhằm thông báo với khoảng 4.7 triệu dân của mình về nguy cơ bị lôi kéo vào chiến tranh đang ngày càng tăng.

Trong tài liệu này, chính phủ sẽ kêu gọi dân chúng chuẩn bị không chỉ cho “các cuộc khủng hoảng và tai họa xảy ra trong thời bình, nhưng cũng còn là các cuộc tấn công khác nhau nhắm vào xã hội và quốc gia Thụy Điển.”

Đây là một phần của nỗ lực cải tiến chiến lược phòng thủ của Thụy Điển trước các mối đe dọa từ phía Nga, theo bản tin CNN.

Tài liệu này được soạn thảo, một phần cũng vì “tình hình an ninh của khu vực quanh chúng tôi,” có nghĩa là khu vực biển Baltic, theo lời một phát ngôn viên Cơ Quan Phòng Vệ Dân Sự, cho đài CNN hay hôm Thứ Tư.

Tài liệu này sẽ được phát hành trong năm nay, nhằm hướng dẫn người dân về cách thức chuẩn bị trong trường hợp có biếnxảy ra, cũng như yêu cầu chính quyền địa phương tu sửa các hầm trú ẩn đã có từ thời Chiến Tranh Lạnh.

Phát ngôn viên cũng cho hay tài liệu này sẽ cho các chỉ dẫn để dân chúng trữ thực phẩm, nước uống cùng các món thiết yếu khác tại nhà.

Thụy Điển không là thành viên NATO nhưng trong những năm gần đây đã góp phần vào các nỗ lực quân sự của NATO. (V.Giang)

Ý phá đường dây băng đảng Trung Quốc xâm nhập ngành vận chuyển

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/y-pha-duong-day-bang-dang-trung-quoc-xam-nhap-nganh-van-chuyen/

Ý phá đường dây băng đảng Trung Quốc xâm nhập ngành vận chuyển

January 18, 2018

Xe chở hàng của băng đảng mafia gốc Trung Quốc bị chặn bắt. (Hình: Claudio Giovannini/ANSA via AP)

MILAN, Ý (AP) – Các công tố viên chống mafia ở Ý cho hay vừa phá vỡ một đường dây băng đảng Trung Quốc sử dụng tiền có được từ những hoạt động phi pháp để xâm nhập vào ngành vận chuyển, không chỉ ở Ý mà cũng tại các nơi khác ở Âu Châu.

Công tố viên chống mafia hàng đầu của Ý, Federico Caifero de Raho, hôm Thứ Năm cho hay tại thành phố Florence rằng nhóm này sử dụng các phương cách của thành phần mafia, gồm cả đe dọa và hành vi bạo lực.

Có hơn 50 người bị điều tra, phần lớn tại thành phố Prato ở vùng Tuscan, vốn là một khu vực tập trung đông đảo doanh nghiệp Trung Quốc tại Ý. Trát bắt giam đã được tòa đưa ra nhắm vào 33 người, theo nguồn tin từ cơ quan công lực Ý.

Công tố viện nói rằng đường dây tội phạm này dùng tiền mặt có được do buôn bán ma túy, bài bạc và mại dâm, để tiến vào lãnh vực vận chuyển hàng hóa, kiểm soát việc di chuyển hàng từ Trung Quốc đến nhiều nơi ở Âu Châu.

Nguồn tin này cho biết đa số người trong đường dây này đến từ hai tỉnh Chiết Giang (Zhejiang) và Phúc Kiến (Fujian) ở Trung Quốc. (V.Giang)

CSVN cùng Trung Cộng mở đại nhạc hội trong ngày Việt Nam mất Hoàng Sa

http://www.sbtn.tv/csvn-cung-trung-cong-mo-dai-nhac-hoi-trong-ngay-viet-nam-mat-hoang-sa/

CSVN cùng Trung Cộng mở đại nhạc hội trong ngày Việt Nam mất Hoàng Sa

CSVN cùng Trung Cộng mở đại nhạc hội trong ngày Việt Nam mất Hoàng Sa

Nhiều người Việt Nam trong nước đang bày tỏ phẫn nộ trên mạng xã hội về một buổi trình diễn nghệ thuật của Trung Cộng dự trù tổ chức vào ngày 19 tháng 1, trùng với dịp tưởng niệm cuộc hải chiến Hoàng Sa năm 1974.

Nhiều người đăng tải trên Facebook những tấm ảnh chụp vé của buổi biểu diễn vừa kể. Theo thông tin trên vé, buổi biểu diễn do tòa đại sứ Trung Cộng ở Việt Nam cùng Bộ Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch CSVN đồng tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung 18 tháng 1 năm 1950.

Tuy nhiên, điều khiến công luận Việt Nam giận dữ là chương trình không diễn ra ngày 18, mà vào tối 19 tháng 1 ở Nhà Hát Lớn, trung tâm Hà Nội. Người sử dụng Facebook Hoàng Hải Vân viết rằng, “Bộ Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch phải biết ngày này chính là ngày quân Trung Cộng xâm lược tấn công chiếm quần đảo Hoàng Sa của nước ta năm 1974. Nếu bộ này dốt hoặc không hiểu biết về chính trị, thì cấp trên của bộ này cần có động tác ngăn chặn. Việc giao lưu hữu nghị nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao là cần thiết, nhưng nhất định không được tổ chức trong ngày này”.

Theo đài VOA hôm Thứ Năm 18/01, nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh nói rằng, nếu buổi biểu diễn vẫn diễn ra tối Thứ Sáu, bà và nhiều người khác sẽ tiến hành một cuộc “phản đối ôn hòa”. Được biết nhiều người dân Hà Nội có kế hoạch ra tượng đài Lý Thái Tổ để tưởng niệm và dâng hương vào đúng ngày 19 tháng 1.

Huy Lam / SBTN

Human Rights Watch tố CSVN ‘bỏ mặt nạ’ sau khi Trump rút Hoa Kỳ khỏi TPP

http://www.sbtn.tv/human-rights-watch-to-csvn-bo-mat-na-sau-khi-trump-rut-hoa-ky-khoi-tpp/

Human Rights Watch tố CSVN ‘bỏ mặt nạ’ sau khi Trump rút Hoa Kỳ khỏi TPP

Human Rights Watch tố CSVN ‘bỏ mặt nạ’ sau khi Trump rút Hoa Kỳ khỏi TPPẢnh: HRW

Nhà cầm quyền CSVN gia tăng đáng kể việc đàn áp những người hoạt động dân chủ và nhân quyền trong năm 2017. Mặc dù vậy, theo bản phúc trình World Report 2018 của tổ chức Human Rights Watch công bố hôm Thứ Năm 18/01, hầu hết các nước bảo trợ cho Việt Nam tiếp tục dành ưu tiên cho thương mại thay vì nhân quyền.

Bản phúc trình dài 643 trang xem xét tình trạng nhân quyền tại hơn 90 nước, nhận định rằng sau khi Hoa Kỳ rời khỏi Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, nhà cầm quyền CSVN tiến hành một cuộc đàn áp mới nhắm vào những người hoạt động nhân quyền, bắt giữ hàng chục blogger và nhà hoạt động, trừng phạt nhiều người bằng những bản án tù dài hạn. Các quyền căn bản như tự do ngôn luận, tụ họp, lập hội, di chuyển và tôn giáo tiếp tục bị hạn chế một cách nghiêm trọng trong chế độ độc đảng ở Việt Nam. Côn đồ do nhà nước bảo kê thường tấn công người bất đồng, trong khi bạo lực của cảnh sát, bao gồm hàng loạt vụ tử vong trong đồn công an, tiếp tục là một vấn đề nghiêm trọng.

Giám đốc Châu Á của Human Rights Watch, ông Brad Adams nhận định rằng, trong khi đàm phán TPP, CSVN có dè chừng vì biết rằng việc bắt bớ người hoạt động sẽ tạo ra hình ảnh tệ hại. Nhưng họ đã “bỏ mặt nạ xuống” kể từ khi chính quyền Trump rút khỏi TPP, và bắt đầu đưa ra những án tù nặng nề cho các công dân ôn hòa kêu gọi dân chủ và chấm dứt thể chế độc đảng. Năm 2017, ít nhất 24 người bị xét xử vì những bài viết và hoạt động ủng hộ dân chủ và nhân quyền. Ít nhất 119 người đang phải thi hành những án tù dài hạn vì bày tỏ quan điểm chỉ trích nhà cầm quyền, biểu tình ôn hòa, tham gia những tổ chức tôn giáo không được nhà cầm quyền cho phép, hoặc tham gia những tổ chức dân sự hoặc chính trị bị đảng cộng sản cho là mối đe dọa đối với độc quyền cai trị của họ.

Huy Lam / SBTN

Đại Sứ Kritenbrink dự hội thảo tại Sài Gòn về quan hệ Việt-Mỹ dưới thời tổng thố ng Trump

http://www.sbtn.tv/dai-su-kritenbrink-du-hoi-thao-tai-sai-gon-ve-quan-he-viet-my-duoi-thoi-tong-thong-trump/

Đại Sứ Kritenbrink dự hội thảo tại Sài Gòn về quan hệ Việt-Mỹ dưới thời tổng thống Trump

Đại Sứ Kritenbrink dự hội thảo tại Sài Gòn về quan hệ Việt-Mỹ dưới thời tổng thống TrumpẢnh: Thanh Niên

Trường Đại Học Fulbright Việt Nam hôm Thứ Tư 17/01 cùng Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Và Quốc Tế CSIS của Hoa Kỳ tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Quan hệ Việt Nam – Mỹ dưới thời chính quyền Tổng Thống Donald Trump” tại Sài Gòn.

Theo báo Thanh Niên, buổi hội thảo tại khách sạn The Reverie Saigon có sự tham dự của Thứ Trưởng Ngoại Giao CSVN Hà Kim Ngọc và Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, cùng một số nhà ngoại giao, chuyên gia và học giả về quan hệ Việt-Mỹ. Ông Hà Kim Ngọc đánh giá năm 2017 là “một năm đầy khó khăn song cũng hết sức sôi động trong quan hệ song phương”. Ông cho rằng, “với sự thận trọng,” có cơ sở để lạc quan về triển vọng hợp tác song phương trong năm 2018.

Đại Sứ Kritenbrink ít dè dặt hơn khi tuyên bố: “Tổng Thống Trump đặt 100% niềm tin vào Việt Nam và cam kết sẽ hành động để đẩy mạnh quan hệ đối với với Việt Nam, vì lợi ích của hai quốc gia, ở tầm khu vực và cả thế giới”. Ông nêu lên năm ưu tiên cho quan hệ đối tác song phương. Nhưng tờ Thanh Niên chỉ kể ra ba ưu tiên gồm các vấn đề an ninh, thương mại đầu tư và ngoại giao nhân dân.

Trước khi nhậm chức Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel Kritenbrink từng ghi nhận 18 tháng qua tại Việt Nam là một thời kỳ gia tăng bắt bớ, buộc tội và kết án nặng nề những người hoạt động. Ông cam kết sẽ đề cao nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Huy Lam / SBTN

Phái đoàn ngoại giao của tòa thánh Vatican tới Hà Nội

http://www.sbtn.tv/phai-doan-ngoai-giao-cua-toa-thanh-vatican-toi-ha-noi/

Phái đoàn ngoại giao của tòa thánh Vatican tới Hà Nội

Phái đoàn ngoại giao của tòa thánh Vatican tới Hà NộiẢnh: nhathothaiha.net

Phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh Vatican vào chiều Thứ Ba 16/01 tới Hà Nội, trong chương trình gặp gỡ và làm việc với nhà cầm quyền CSVN.

Theo trang mạng của Nhà Thờ Thái Hà, Phái đoàn do Đức Ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh làm trưởng đoàn. Hai thành viên còn lại là Đức Ông Phanxicô Cao Minh Dung, Tham Tán Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Ông Yovko Genov Pishtiyski, Tham Tán Thường Vụ Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore.

Phái đoàn đã tới Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội vào đầu giờ chiều. Vào lúc 6 giờ chiều, phái đoàn đã đồng tế thánh lễ tại Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội cùng Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, một số đức giám mục trong Giáo Tỉnh Hà Nội, các linh mục, nam nữ tu sĩ và các giáo hữu tại Hà Nội. Cuối thánh lễ, Đức Ông Camilleri đã bày tỏ lòng vui mừng vì được đồng tế trong thánh lễ cũng như được chứng kiến đời sống đức tin sống động của cộng đoàn. Sau khi giới thiệu các thành viên, ông đã chuyển lời chúc lành của Đức Giáo Hoàng Francis tới cộng đoàn. Ông cho biết, Đức Giáo Hoàng luôn quan tâm tới niềm vui, sự thành công, cũng như những âu lo của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam cũng như của người dân Việt Nam.

Cộng đoàn đã hiệp ý cùng cầu nguyện cho công việc của phái đoàn tại Việt Nam đạt được kết quả tốt. Được biết phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh sẽ làm việc trong 5 ngày tại Việt Nam trước khi rời Việt Nam từ phi trường Tân Sơn Nhất.

Huy Lam / SBTN

CXN_011918_13 098_ Tại sao phải bơm thổi Tổng Tài sản của DNNN mà siêu ùy ban quản lý từ 2 triệu tỷ (100 tỷ usd) thành 5 triệu tỷ ???? Vì ĐCSVN phải vừa lừa bịp vừa trấn an khi BCT, BBT, BCHTW, QH, MTTQ, Đảng viên, CMLT cùng 93 triệu dân đều lo sợ cạn tiền không những NS mà còn cạn nguồn vơ vét để bù đắp NS nữa. Giá trị thật của những DNNN này chỉ còn 15 hay 20 tỷ đô (300 ngàn tới 400 ngàn tỷ thôi vì nợ quá cao, bán không ai mua nên đành phải giữ lại, hy vọng vỗ béo rồi vài năm sau làm thịt sau (blow up assets to allay fears, super SOE, power of corruption, cronies, remaining assets): Ông Nguyễn Hoàng Anh là Chủ tịch Ủy ban quản lý 5 triệu tỉ đồng vốn nhà nước tại DN

nguye1bb85n vc483n thie1bb87u16

Châu Xuân Nguyễn
xx

Mời bấm vào đọc 3 bài này, chỉ 1 năm rưỡi trc, tổng tài sản là 100 tỷ đô (2 triệu tỷ)

xxx
CXN _072816_11 536_Nguyễn Đình Cung là cánh tay mặt của 3D lúc thiết lập quả đấm thép, tập đoàn và Tcty, xơ muối nhiều với phong bao phong bì từ Tập Đoàn đến B Công Thương nên bây giờ bảo vệ sự tồn vong của TĐ, Tcty thì không có gì lạ. Nếu muốn KTTT thì phải bán hết TĐ và Tcty trg 30 DNNN đó, chỉ để lại PVN và EVN thôi (super SOE, power of corruption, cronies, remaining assets): “Thành lập một siêu ủy ban quản lý 100 tỷ USD là cần thiết” Continue reading

Việt Nam cảnh cáo sẽ ‘xử lý’ người phản kháng tại các trạm BOT

https://www.voatiengviet.com/a/viet-nam-canh-cao-se-xu-ly-nguoi-phan-khang-tai-cac-tram-bot/4214743.html

Việt Nam cảnh cáo sẽ ‘xử lý’ người phản kháng tại các trạm BOT

Trạm thu phí BOT Cai Lậy hỗn loạn ngày 30 tháng 11, 2017

Trạm thu phí BOT Cai Lậy hỗn loạn ngày 30 tháng 11, 2017

Việt Nam hôm thứ Năm cảnh cáo sẽ xử lý những cá nhân có hành vi cản trở giao thông tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức hợp đồng xây dựng-vận hành-chuyển giao (BOT), trong bối cảnh hàng loạt những vụ phản kháng nổ ra tại các trạm này ở các tỉnh miền trung và miền nam từ nhiều tháng qua.

Các vụ phản kháng bắt đầu nổ ra vào mùa hè năm 2017. Những người phản đối nói rằng nhiều đường tránh làm theo phương pháp BOT với vốn tư nhân nằm ở một nơi, trong khi trạm thu phí lại đặt trên đường quốc lộ làm từ tiền thuế của dân, để thu phí cho con đường BOT gần đó mà người dân không thường xuyên đi qua. Vì lý do này, nhiều tài xế chuyên nghiệp lẫn người dân thường xuyên phải qua lại các con đường quốc lộ cho rằng việc thu phí và vô lý, không chấp nhận được.

Một trong những vụ phản kháng gây chú ý nhất là tại trạm Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, nơi các tài xế dùng chiến thuật trả tiền lẻ, gây ùn tắc xe cộ khiến trạm phải mở cho xe đi qua miễn phí trong hầu hết thời gian từ tháng 8 năm ngoái đến nay.

Sau một khoảng thời gian lắng dịu vào cuối năm 2017, một loạt vụ phản kháng lại diễn ra vào đầu năm 2018 tại các trạm BOT ở những tỉnh Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Thuận, Sóc Trăng, và thành phố Cần Thơ.

Báo điện tử của Chính phủ Việt Nam cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Công điện số 82/CĐ-TTg ngày 18 tháng 1 về “bảo đảm an ninh trật tự” tại các BOT, trong đó Thủ tướng khẳng định việc thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT là “chủ trương nhất quán cần tiếp tục triển khai” dù thừa nhận có “một số tồn tại, bất cập cần tập trung khắc phục.”

“Các bất cập này đang bị các đối tượng xấu lợi dụng kích động, chống phá… làm mất an ninh trật tự và an toàn giao thông, gây ảnh hưởng xấu đến việc thu hút xã hội hóa đầu tư,” công điện nói, dẫn ra trường hợp ở Cai Lậy.

Công điện cảnh báo rằng nếu không xử lý các vụ phản kháng tại các trạm BOT “thì có thể các đối tượng xấu càng lợi dụng, lấn tới, tiềm ẩn những hành vi gây mất an ninh trật tự, kể cả các tổ chức phản động lợi dụng phá hoại chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.”

Do đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải cung cấp cho bộ Công an các hồ sơ, tài liệu chuyên ngành có liên quan đến “đối tượng kích động, chống phá, quấy rối tại các trạm thu giá,” cũng như giao cho Bộ Công an, cùng với bộ Quốc phòng, công an các địa phương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương “xem xét, xử lý ngay những đối tượng cố tình vi phạm; nhất là những thành phần lái xe có hành vi cản trở giao thông.”

“Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì khởi tố để điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật,” công điện nói thêm.

Các báo lớn ở Việt Nam trong hơn nửa năm qua đã có những bài phân tích về bản chất của BOT.

Trang Zing News gọi BOT là “mảnh đất màu mỡ của quan hệ thân hữu.” Báo Thanh Niên cho rằng BOT đã bị “biến chất” trong khi trang điện tử của Thông tấn xã Việt Nam cảnh báo rằng khi BOT trở nên “méo mó,” điều đó “tiềm ẩn rủi ro” cho các ngân hàng.

Tàu sân bay Mỹ sắp đi thăm Việt Nam?

https://www.voatiengviet.com/a/tau-san-bay-my-sap-tham-vietnam/4213397.html

Tàu sân bay Mỹ sắp đi thăm Việt Nam?

Tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ USS Ronald Reagan.

Tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ USS Ronald Reagan.

Hai bên đang trao đổi về việc tàu sân bay Mỹ thăm cảng của Việt Nam trong năm 2018.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói với báo chí hôm 18/1/2018.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 18/1 cho biết Hoa Kỳ và Việt Nam đang trao đổi về khả năng tàu sân bay Mỹ có thể đi thăm Việt Nam lần đầu tiên trong năm 2018.

Trong cuộc họp báo chiều ngày 18/1, bàLê Thị Thu Hằng nói về chính sách đối ngoại “độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ” của Việt Nam như sau:

"Việt Nam chủ trương phát triển hợp tác sâu rộng với tất cả các đối tác trên cơ sở cùng có lợi, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trên tinh thần đó, hai bên đang trao đổi về việc tàu sân bay Mỹ thăm cảng của Việt Nam trong năm 2018."

Trước đó, Infonet trích lời bà Amy Searight, Giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington (CSIS) ngày 17/1 xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis sẽ thăm Việt Nam vào tuần tới. Bà Searight cho biết một trong những nội dung chính mà bộ quốc phòng hai nước đang phối hợp, là chuẩn bị cho chuyến thăm của một tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam, dự kiến vào tuần lễ đầu tháng 3.

Bà Searight từng là Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, phụ trách khu vực Nam và Đông Nam Á nhiệm kỳ 2014 – 2016.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch, gặp nhau vào tháng 8/2017 tại Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch, gặp nhau vào tháng 8/2017 tại Mỹ.

Cho đến lúc này, Washington và Hà Nội chưa chính thức công bố chuyến thăm Việt Nam của người đứng đầu Ngũ Giác Đài.

Hồi tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi về chuyến đi thăm Việt Nam của một tàu sân bay Mỹ khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Tòa Bạch Ốc.

Truyền thông Việt Nam tường thuật rằng đây sẽ là lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam sau nhiều thập kỷ, một dấu hiệu cho thấy quan hệ hai nước đã cải thiện tốt đẹp.

Việt Nam bổ nhiệm đại sứ mới tại Hoa Kỳ

https://www.voatiengviet.com/a/viet-nam-bo-nhiem-dai-su-moi-tai-hoa-ky/4213697.html

Việt Nam bổ nhiệm đại sứ mới tại Hoa Kỳ

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc sẽ là Đại sứ Việt Nam tiếp theo tại Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc sẽ là Đại sứ Việt Nam tiếp theo tại Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã được chọn để trở thành tân Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, thay thế ông Phạm Quang Vinh, truyền thông trong nước cho biết.

Theo báo Thanh Niên, thông tin này đã được Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc công bố hôm 17/1. Quyết định bổ nhiệm ông Ngọc, 55 tuổi, làm người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Việt Nam ở Washington, nhiệm kỳ 2017-2020, được Ủy ban thường vụ của Quốc hội Việt Nam phê chuẩn vào tháng 12/2017.

Ông Ngọc hiện là Thứ trưởng Ngoại giao – bắt đầu từ tháng 5/2013. Ông từng giữ chức Phó Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, bang California, nhiệm kỳ 1997-2000.

Tiểu sử của ông Ngọc trên trang web của Bộ Ngoại giao cho biết ông Ngọc sinh ra tại Hà Nội, công tác trong ngành ngoại giao từ năm 1988 với nhiều vị trí khác nhau và có nhiều kinh nghiệm ngoại giao song phương, đặc biệt là giữa Việt Nam và các đối tác tại khu vực châu Mỹ.

Tân Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ thông thạo tiếng Anh và có bằng Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế của Học viện Ngoại giao, ông từng là Trưởng phòng Quan hệ Bắc Mỹ, Vụ châu Mỹ của Bộ Ngoại giao.

Ông Ngọc là người đã tiếp tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink khi ông đến Hà Nội nhận nhiệm vụ mới thay thế Đại sứ Ted Osius vào tháng 11/2017.

Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam còn cất nhắc một thứ trưởng khác của Bộ Ngoại giao, ông Đặng Đình Quý, làm Đại sứ, Trường phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam bên cạnh Liên Hiệp Quốc tại New York cho nhiệm kỳ 2017-2020.

Ông Đặng Đình Quý, sinh năm 1961 ở Bình Định, bắt đầu sự nghiệp ngoại giao từ năm 1991 và từng là Tham tán Công sứ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2003-2007.

Ông Quý sẽ thay thế bà Nguyễn Phương Nga, hiện là Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc.

Giải đua Công thức 1 sẽ tới Hà Nội?

https://www.voatiengviet.com/a/giai-dua-cong-thuc-1-se-toi-ha-noi/4213902.html

Giải đua Công thức 1 sẽ tới Hà Nội?

Cuộc đua Công thức 1 trên đường phố Monaco. Hà Nội hy vọng sẽ được tổ chức một giải đua F1, Vietnam Grand Prix, trên đường phố Hà Nội.

Cuộc đua Công thức 1 trên đường phố Monaco. Hà Nội hy vọng sẽ được tổ chức một giải đua F1, Vietnam Grand Prix, trên đường phố Hà Nội.

Việt Nam có nhiều khả năng sẽ là nước chủ nhà của cuộc đua Công Thức 1 (Formula One) danh giá toàn cầu.

Theo tạp chí Forbes, Hà Nội đang nổi lên như một địa điểm có triển vọng cho một cuộc đua Formular 1 Grand Prix trên đường phố.

Trong các đề xuất cho địa điểm của Grand Prix vào tháng 8/2017, Việt Nam được coi là lựa chọn số 1 cùng với Argentina.

Theo nguồn tin của Forbes, một cuộc họp quy tụ các nhà tổ chức Formula One vừa diễn ra tại London đã đi đến kết luận thống nhất về địa điểm tổ chức.

“Cuộc đua (F1) tổ chức trên đường phố Việt Nam là điều sẽ được công bố,” theo Forbes.

Quyết định chính thức sẽ được công bố trong vòng vài tuần tới.

Tạp chí Autosport cho biết Việt Nam đã được đưa vào danh sách những nơi có triển vọng nhất để tổ chức một cuộc đua Công thức 1 hồi tháng 10/2017.

Việt Nam cho hay sẽ sẵn sàng chi ra hơn 391 triệu USD để có được hợp đồng tổ chức cuộc đua F1 trong 10 năm. Tuy nhiên cựu Giám đốc điều hành của F1, Bernie Ecclestone, đã bác bỏ đề xuất này, nói rằng chọn Việt Nam làm địa điểm tổ chức cuộc đua F1 “là một bước đi quá xa.”

Hiện Việt Nam mới có một trường đua mô tô và ô tô duy nhất, HappyLand Circuit ở Long An, khai trương vào đầu năm 2016 tuy nhiên Hà Nội mới là địa điểm hấp dẫn để tổ chức cuộc đua trên đường phố Công thức 1.

Cá cược thể thao bị cấm ở Việt Nam nhưng năm ngoái quy định này được nới lỏng khi chính phủ cho phép những người có thu nhập hàng tháng từ 440 USD trở lên được tham gia cá cược.

Các cuộc đua F1 gồm có đua trong trường đua (race circuit), đua trên đường (road circuit) và đua trên phố (street circuit). Trong mùa thi đấu 2017, 3 trong tổng số 20 cuộc đua của F1 trên toàn thế giới là đua trên phố.

Australian Grand Prix là một trong số các cuộc đua của F1 được tổ chức trên đường phố ở thành phố Adelaide của Úc.

HRW: Hoa Kỳ rút khỏi TPP bật đèn xanh cho VN đàn áp nhân quyền

https://www.voatiengviet.com/a/hrw-hoa-ky-rut-khoi-tpp-bat-den-xanh-cho-vn-dan-ap-nhan-quyen/4213357.html

HRW: Hoa Kỳ rút khỏi TPP bật đèn xanh cho VN đàn áp nhân quyền

Nhà hoạt động Trần Thị Nga bị y án 9 năm tù tại phiên phúc thẩm 22/12/2017

Nhà hoạt động Trần Thị Nga bị y án 9 năm tù tại phiên phúc thẩm 22/12/2017

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (tức Human Rights Watch – HRW) hôm 18/1 ra phúc trích thường niên nói rằng Việt Nam đã gia tăng đáng kể việc đàn áp các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền trong năm 2017.

Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc HRW đặc trách Châu Á nói với VOA hôm 18/1 rằng sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), chính quyền Việt Nam đã khởi động lại chiến dịch đàn áp nhắm vào những người hoạt động nhân quyền, bắt giữ hàng chục blogger và nhà hoạt động, đồng thời kết án nhiều người với mức án tù nặng nề.

Lại có một làn sóng mới đàn áp các blogger và nhà hoạt động nhân quyền, đặc biệt là sau khi Tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP và sau đó, mời Thủ tướng Việt Nam đến Tòa Bạch Ốc.
Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc HRW đặc trách châu Á

Ông Robertson nói:

“Lại có một làn sóng mới đàn áp các blogger và nhà hoạt động nhân quyền, đặc biệt là sau khi Tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP và sau đó, mời Thủ tướng Việt Nam đến Tòa Bạch Ốc mà chẳng thảo luận gì về vấn đề nhân quyền. Tình hình chung như thế đã bật đèn xanh cho chính quyền Việt Nam thẳng tay đàn áp những tiếng nói bất đồng, các blogger và tống giam họ với những bản án tù dài hạn.”

Trong một thông cáo phổ biến cùng ngày 18/1, ông Brad Adams, Giám đốc Ban Châu Á của HRW nói: “Trong thời gian đàm phán TPP, chính quyền Việt Nam biết rằng nếu bắt giữ các nhà hoạt động thì sẽ tạo ra một hình ảnh xấu cho Việt Nam. Nhưng họ đã lột bỏ tấm mặt nạ ngay sau khi chính quyền Trump rút khỏi TPP, và bắt đầu những vụ xét xử và đưa ra các bản án tù nặng nề đối với những người dân dám lên tiếng một cách ôn hòa để kêu gọi dân chủ và đòi chấm dứt chế độ cai trị độc đảng.”

Một thông cáo của HRW nêu rõ: “Bất chấp thực tế đó, hầu hết các nhà tài trợ cho Việt Nam vẫn tiếp tục coi trọng thương mại hơn nhân quyền.”

Các quyền tự do cơ bản như tự do ngôn luận, tự do nhóm họp, tự do lập hội, tự do đi lại và tự do tôn giáo tiếp tục bị đè nén nghiêm trọng ở Việt Nam. Theo phúc trình của Tổ chức Human Rights Watch, trong nhiều trường hợp, côn đồ được nhà nước bảo trợ tấn công những người bất đồng chính kiến, trong khi tình trạng công an bạo hành, trong đó có cả những trường hợp tử vong trong khi bị giam giữ, vẫn còn là một vấn nạn nghiêm trọng, xảy ra quá thường xuyên.

Trong năm 2017, theo HRW, có ít nhất 24 người bị kết án vì đã viết bài và vận động cho dân chủ, nhân quyền. Trong số những người bị kết án có blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (còn được biết qua bút danh Mẹ Nấm), bị kết án 10 năm tù; nhà hoạt động Trần Thị Nga, 9 năm tù; nhà hoạt động Phan Kim Khánh, 6 năm tù; và nhà báo tự do Nguyễn Văn Hóa, bị kết án 7 năm tù.

Các nhà tranh đấu đang bị chính quyền Việt Nam giam giữ.
Các nhà tranh đấu đang bị chính quyền Việt Nam giam giữ.

Trong 14 tháng qua, công an đã bắt ít nhất 28 người về các tội danh liên quan tới “an ninh quốc gia”, vốn có phạm vi áp dụng lỏng lẻo, được sử dụng để trừng phạt những tiếng nói phê phán hay các hoạt động ôn hòa, trong số những người bị kết tội này có các ông Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Trung TônPhạm Văn Trội.

Riêng Luật sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự Lê Thu Hà vẫn đang bị công an tạm giam từ tháng 12 năm 2015 và cho tới nay vẫn chưa đưa ra xét xử. Ban đầu, hai người bị cáo buộc tội “tuyên truyền chống nhà nước.” Tuy nhiên, vào tháng 7/ 2017, cáo trạng này được đổi sang tội “lật đổ chính quyền.”

Phúc trình của HRW nói ít nhất 119 người ở Việt Nam đang phải thi hành các án tù nặng nề vì đã thể hiện quan điểm phê phán chính quyền, tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa, gia nhập các nhóm tôn giáo không được chính quyền phê chuẩn, hoặc tham gia các tổ chức dân sự hoặc chính trị bị đảng cầm quyền cho là một mối nguy đối với quyền lực độc tôn của mình.

Ông Adams nói: “Các đối tác thương mại và các nước tài trợ cho Việt Nam cần cương quyết đòi cải thiện nhân quyền phải là một phần hữu cơ của mọi giao dịch thương mại hay dự án tài trợ cho Việt Nam.”

Việt Nam thời gian qua đã bị nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền, trong đó có Tổ chức Human Rights Watch, chỉ trích về những vụ vi phạm các quyền tự do báo chí, tự do phát biểu, và tự do tín ngưỡng, tuy nhiên Hà Nội vẫn một mực bác bỏ các cáo buộc này.